Bố già trở lại - Phần II - Chương 06

Chương 6

Sẽ phải mất nhiều năm trôi qua trước khi có bất kì ai bên ngoài bộ sậu Chicago biết được rằng Louie Russo đã ra lệnh hạ sát Fredo Corleone. Đúng ra thì bản thân Russo cũng chẳng có thù oán gì với Fredo. Chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên vô nghĩa mà mưu đồ giết anh chàng này hình thành vài tháng sau khi cậu con trai bị ghẻ lạnh của Russo (nhưng lại mang tên bố) chuyển qua Paris và bắt đầu cuộc sống của một chàng đồng tính công khai. Russo con đã sống ở Las Vegas trong một năm và chàng ta là nguồn gián tiếp cho tin tình báo của ông bố về những xu hướng bất bình thường tùy cơ hội của Fredo Corleone. Các sát thủ được lệnh phải chờ cho đến khi bắt gặp Fredo trên giường với người đàn ông khác - lí tưởng nhất là lúc gần sáng, khiến cho bằng chứng buộc tội càng thuyết phục hơn - rồi làm sao có vẻ như Fredo đã bắn anh bạn tình đồng giới sau đó tự bắn mình. Cái màn cảnh bẩn thỉu này sẽ gây ra nỗi ô nhục và làm nhụt nhuệ khí của Michael Corleone - vốn vừa mới phong cho anh mình làm sotto capo khiến nhiều người trong chính tổ chức của anh ta cũng phải ngạc nhiên - mà không khiến cho bộ sậu Chicago bị lên án về bất kì chuyện gì hoặc phải sợ bất kì sự trả thù nào. Lại nữa, không chỉ những vụ trả thù tàn khốc mà Russo đang cố tránh. Lão ta còn mong muốn một cách tuyệt vọng một chỗ ngồi trong Ủy Ban, đầu não chỉ huy của La Cosa Nostra - điều mà lão ta sẽ chẳng bao giờ có được nếu mọi người biết rằng lão ta đã giết một thành viên quan trọng của Gia đình khác mà không trước tiên là được sự đồng thuận của Ủy ban. Mọi chuyện lẽ ra có thể trót lọt nếu sau khi tuồn bức thư ngắn nói về vụ tự tử giả mạo dưới cái cần gạt nước nơi chiếc xe mà Fredo mượn, một trong những sát thủ lại không bị một cơn co giật ruột kết dữ dội và buộc phải dừng tại một trạm đổ xăng và ba chân bốn cẳng chạy vù vào phòng của quý ông!

Fredo Corleone lẽ ra còn sống thêm nhiều năm nữa mặc dầu anh ta không bao giờ tìm thấy điều gì đã xảy ra. Anh ta có lẽ đã hình dung ra chuyện đó nếu như anh ta đã không bật mấy cái cần gạt nước lên và do đó xé nát bức thư giả mạo. Mực bị nhòe đi và tất cả những gì còn đọc được chỉ là “Thứ lỗi cho tôi, Fredo”. Fredo giả định bức thư đến từ anh chàng chào hàng ngớ ngẩn tuyệt vọng kia trong đêm qua, xin tha lỗi - điều mà theo kinh nghiệm của Fredo, những con người bệnh hoạn kia hay làm.

Còn đối với đám cớm, họ đưa anh vào bên trong cao ốc màu trắng dọc theo các quầy hải quan, bảo anh làm một trắc nghiệm viết tay, anh làm theo, và họ bắt đầu một lô câu hỏi, mà anh từ chối trả lời nếu không có luật sư hiện diện. Anh nêu lên rằng mặc dầu anh từ ngoài thành phố này, nhưng vị hảo bằng hữu của anh, Ông Joe Zaluchi có thể yêu cầu một luật sư. Bản viết tay không trùng khớp, và một đại úy cảnh sát ăn lương phụ trội của Zaluchi chứng thực điều đó và nói rằng anh ta sẽ xét mọi việc từ điểm này. Mọi người trừ viên đại úy vẫn còn nghĩ họ đang có vụ việc với một tay phụ tá quản lí bãi đậu xe moóc từ Nevada có tên là Carl Frederick đã phạm lỗi lái xe trong lúc say xỉn.

Fredo nói rằng anh cần vài cuộc gọi nhanh, và viên đại úy bảo mấy người kia là họ có thể biến. Fredo đường hoàng ngồi xuống sau cái bàn giấy cứ như thể chàng ta làm chủ nơi ấy và gọi điện thoại đến sân bay bảo nhân viên ở đó gọi trên loa để nhắn tin cho mấy vệ sĩ của anh, những người này có lẽ đã chờ anh ở đó từ một giờ trước. Viên đại úy ngồi xuống một bàn giấy khác kê ngang phòng và bắt đầu ăn những quả cam bị tịch thu. Có một chiếc radio trên kệ hồ sơ để gần anh ta và thuận tay anh vặn nó lên. Một bài ca loại giật nảy mạnh của Perry Como tuôn tràn ra đến chói tai khiến Fredo cau mày và tay đại úy vội vàng vặn thấp âm lượng xuống và lắp bắp “Xin lỗi”.

Fredo tiếp tục chờ, nhưng cả Figaro, mà chàng vẫn gọi đùa là anh thợ cạo, lẫn chàng chăn dê, không ai đến nhấc điện thoại. Anh gác máy rồi nhấc lên lại, lệnh cho tổng đài nối anh với Joe Zaluchi. Nhưng anh được trả lời là vị này không có tên trong danh mục. Viên đại úy đang nhâm nhi cà phê và ngấu nghiến như điên mấy quả cam, lảng tránh ánh mắt anh để cho anh được tự nhiên nói chuyện riêng.

“Thưa Ngài” Fredo nói. “Ngài có biết cách nào giúp tôi giao tiếp với Joe Z. được không?”

“Rất tiếc là không”, viên đại úy trả lời, vừa nháy mắt. Anh ta khoái chí với cách xưng hô “Ngài” rất có sự thể, đầy đủ độ long trọng của chàng Fredo. “Bạn cần gì?”

“Tôi mượn ông ấy chiếc xe. Tôi đã lỡ một chuyến bay. Nếu tôi phải mất thời gian đem trả chiếc xe ở Grosse Pointe, tôi sẽ không bao giờ...”

Viên đại úy xua tay ngắt lời anh. “Cứ để chiếc xe lại đây. Sân bay ở trên đường tôi sắp đi đến. Tôi sẽ cho bạn quá giang. Còn chiếc xe tôi sẽ lo sau.”

Chuyện này có vẻ hơi đáng ngờ. Người đâu mà lại tử tế chu đáo đến thế nhỉ. Trừ phi là anh chàng vừa mới qua đêm tân hôn hoàn toàn mãn nguyện vì cô vợ hãy còn “dzin” mà vẫn rất tuyệt vời trong việc chiều chồng! (Bạn có muốn biết bí mật của phép lạ ấy không? Nói nhỏ cho bạn nghe nhé. Nhưng phải hứa danh dự không được méc lại với anh chồng nghen? - Xin thề! - Đơn giản là nàng cũng từng chiều nhiều chàng nhân tình trước đây, nhưng nàng biết thủ kĩ, chỉ hạn chế trong tư thế “sixty - nine/ninety - six” - 69/96 mà thôi!).

“Cám ơn nhiều”, Fredo nói, và thử gọi sân bay một lần nữa. Lại chẳng có gì. Anh gọi dịch vụ điện thoại ở Las Vegas. “Đây là Mr. E” - tên gọi tắt cho” Mister Entertainment” Nếu có ai hỏi thì bảo với họ rằng tôi lỡ chuyến bay nhưng tôi sẽ có mặt trên chuyến kế tiếp, bảo đảm như thế, rõ chứ?”

Lẽ ra Fredo đã có thể hình dung ra mọi chuyện nếu như chàng ta không bảo viên đại úy vặn nhỏ radio. Khi bài hát chấm dứt thì đến phần tin tức. Trong số những câu chuyện hàng “top” có: cảnh sát đang điều tra một vụ giết người trong một khách sạn mini ở Windsor. Một người chào hàng tiếp phẩm cho các nhà hàng khách sạn từ Dearborn khai báo rằng cửa vào phòng anh ta đã bị phá đổ bởi hai kẻ lạ mặt xâm nhập nhưng cả hai đều bị anh ta hạ gục bằng khẩu Colt 45. Một kẻ xâm nhập đã chết; tên kia - Oscar Gionfriddo, tuổi bốn mươi, một người cung cấp máy bán hàng từ Joliet, Illinois - đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Đạo quân Cứu thế. Lí lịch của người chết không được thông báo. Người bắn khai rằng khẩu súng thuộc về một người bạn. “Tôi chưa hề bắn một khẩu súng nào trước đây trong đời mình”, người đàn ông khai như thế. Giọng anh ta vỡ òa ra. “Tôi không tin nổi là mình lại hên đến thế!” Anh ta ra khỏi cuộc hỏi cung giống một người vừa thắng ván bài Sweepstakes theo kiểu Ái Nhĩ Lan - được ăn cả ngã về không - hơn là trong tư thế của một phạm nhân vừa giết chết một người, và có thể là hai người.

Viên đại úy, dĩ nhiên, chẳng có lí do gì để nghĩ suy chi về chuyện đó, còn chiếc radio lại phát âm quá nhỏ để Fredo có thể nghe được từ cự li khá xa.

Điện thoại reo. Viên đại úy trả lời. Đó là tay vệ sĩ Figaro, anh thợ cạo thành Séville. Fredo bảo hắn ta là chàng sẽ đến đấy ngay.

“Xong rồi” Fredo nói với viên đại úy.

“Bạn đã lấy mọi thứ? Tốt, trừ những thứ này.” Miệng anh ta đầy cam. “Bạn không thể lấy những thứ này. Một khẩu súng thì dễ mang vào xứ này hơn là một ít trái cây, chuyện đó có lạ không?”

Một khẩu súng.

Neri đã nói rằng toàn bộ thùng đựng súng Colt Peacemakers là không thể bị lần ra dấu tích. Tuy vậy cũng chẳng hay ho gì khi bỏ lại một khẩu súng đằng sau mình. Điều đó làm cho Fredo giống như một thằng khờ. Tệ hơn nữa, là chàng ta lại trở thành tay không, chẳng có tấc sắt trong người, không có phương tiện để tự vệ khi hữu sự. Chàng xem xét liệu có nên yêu cầu tay đại úy cho mượn một con chó lửa để phòng thân hay không nhưng rồi lại không dám đẩy vận may đi quá xa.

“Tôi có đủ mọi thứ rồi,” Fredo nói, hướng đầu ra cửa.

Họ đi vào chiếc xe không ghi số hiệu của viên đại úy. Chiếc radio lại bùng lên oang oang. “Và bây giờ, âm nhạc thêm nữa!” Viên đại úy vặn nhỏ lại và lại xin lỗi. Đó là một bài hát cũ: âm thanh cuồn cuộn thác lũ của ban nhạc Les Halley & His New Haven Ravens phụ họa cho giọng hát của Johnny Fontane. Đó là một trong những buổi diễn cuối cùng với nhau giữa họ, và chàng deejay (DJ) nói, “trước khi chàng ca sĩ danh tiếng này rời thế giới đĩa hát để đi vào thế giới điện ảnh”

“Bà nhà tôi,” viên đại úy mở lời, vừa chỉ tay vào chiếc radio, vẫn thường thích đĩa thu âm này.”

Fredo gật đầu. “Mọi bà vợ đều thích thế. Đó là lí do đa số bọn họ lo xoay xở để trở thành vợ của ai đó. Những bài hát giống bài này đây.”

“Khó tưởng tượng nổi là một anh chàng như tay ca sĩ này đã quất được bao nhiêu cái hĩm nhỉ?”

“Ồ, cũng dễ thôi,” Fredo nói. “Vả chăng, cũng chẳng hại gì khi John là một chàng trai rất tuyệt.”

“Bạn quen Johnny Fontane?”

“Là chỗ bạn bè thân,” Fredo nói, nhún vai.

Họ không nói thêm lời nào cho đến khi bài hát đã dứt.

“Bạn bè thân, thế à?” viên đại úy hỏi.

“Bạn bè thân. Thực ra thì bố tôi là nghĩa phụ của anh ấy”

“Ra thế!”

“Ừ, thế”

“Vậy thì cho phép mình hỏi bạn câu này nhé,” viên đại úy nói. “Có đúng thật là anh chàng ấy có cái củ bùi to bằng cánh tay bạn?”

“Làm thế đéo nào mà tôi lại biết được ba cái chuyện nhảm ấy?”

“Tôi cũng chẳng biết. Đại khái như là khi đi tắm hơi chung hoặc là những dịp tương tự. Đó chỉ là lời đồn thổi mà tôi nghe được và tôi hình dung là - ”

“Anh là cái gì?” Fredo hỏi, “một thứ trái cây?”

Tay đại úy đảo tròn mắt và kéo còi hụ. Họ lái xe phần còn lại của quãng đường tới sân bay theo kiểu đó, một trăm dặm/giờ và đéo nói thêm với nhau tiếng nào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3