Bố già trở lại - Phần II - Chương 09 - Phần 3
“Trước khi quan tâm đến tính đoản kì trong những lãnh vực khác chúng ta cần định thái nó ở trên đỉnh. Trước tiên, có vấn đề về lãnh địa của Tessio để lại. Các bạn có ý tưởng nào không, trước khi tôi đưa ra chọn lựa?”
Họ lắc đầu. Sự chọn lựa đã rõ: Geraci có lẽ là nhân vật nhiều người biết, đặc biệt là trong số những người phẫn nộ về những gì đã xảy ra với Tessio. Đúng vậy, đã có những lời xì xầm về anh ta từ một vài trong số những người lớn tuổi ở New York Anh ta từng được Tessio bảo bọc nhưng Tessio đã phản bội gia đình. Rồi còn có vấn đề về hoạt động ma túy mà Geraci đã được phép tiến hành (dầu vẫn còn chỉ là lời đồn). Còn chuyện tuổi tác của anh ta nữa (mặc dầu anh ta lớn tuổi hơn Michael). Anh ta đến từ Cleveland. Anh ta có bằng cao đẳng và một số chứng chỉ của trường luật. Hagen lần đầu được nghe về anh ta là khi Paulie Gatto sai anh ta đi nện cho đám mất dạy đã làm nhục con gái của Amerigo Bonasera một trận te tua tơi tả. Ba năm sau, sau khi Gatto bị giết, Geraci trở thành chọn lựa thứ nhì của Pete để đứng đầu đám lính lác, sau Rocco. Rocco đã tận dụng cơ hội đó và giờ đây là mộtcapo nhưng Geraci là mẫu người Michael thích hơn. Anh ta cũng là một trong những người kiếm tiền tốt nhất mà Gia đình từng có được từ trước đến giờ. Có những lựa chọn khác, những tay lớn tuổi hơn như anh em Di - Miceli, hay có thể là Eddie Paradise. Những con người kiên định, trung thành, nhưng không cùng liên minh với Át Chủ bài.
“Những lời khôn ngoan duy nhất của tôi về đề tài này,” Pete nói,” đó là ngay cả chính Christ chịu làm capo đi nữa, các bạn cũng sẽ nghe những lời bàn ra tán vào. Tôi kinh lịch cũng đã nhiều, và tôi chưa hề thấy một tay nào có khả năng kiếm tiền giỏi như anh chàng Geraci này. Nuốt vào một xu kẽm và ị ra cả một đống đô la cao ngất ngưỡng!
Tôi không rõ lắm về nhân thân, về trình độ học thức của cậu ta, nhưng những gì tôi biết thì tốt. Cậu ta gây ấn tượng với tôi.”
Michael gật đầu. “Có gì khác nữa không?”
“Nói nhanh về Eddie Paradise,” Rocco phát biểu.
“Sao cơ?” Michael hỏi.
Rocco nhún vai. “Cậu ấy làm tốt việc được giao. Hãy trả công xứng đáng cho cậu ta. Nhiều người biết cậu ấy.”
“Đồng ý.” Michael nói. “Có ý kiến gì khác về vấn đề nữa không?”
“Eddie là anh em họ của vợ tôi,” Rocco nói. “Khi cô ấy hỏi tôi rằng tôi có bảo đảm cho cậu ấy không, thì - vâng, quý vị đây đều đã kết hôn, đều có gia đình. Thế thôi, không ý kiến gì khác.”
“Lời bảo đảm của anh được ghi nhận là hợp thức.” Michael nói. “Được rồi. Lựa chọn của tôi là Fausto Geraci.”
Lời công bố này được chào đón với sự đồng thuận thật lòng. Hagen chưa từng nghe bất kì ai khác gọi Geraci Fausto, nhưng Michael hiếm khi gọi bất kì ai bằng cái tên đường phố của họ, một thói quen anh thừa kế từ ông già. Sonny thì trái lại. Cho dầu anh quen biết người nào đó từ bao nhiêu năm, làm ăn bao nhiêu vụ với người đó, từng ăn tối ở nhà người ta, thế nhưng anh ta cũng không biết họ người đó là gì cho đến khi anh bắt gặp trên thiệp cưới hay trên phần báo tang của người đó!
“Tom à, công việc của anh,” Michael nói “Là điều mang tôi đến với anh đấy.”
Hagen gật đầu.
Michael nhìn Pete và Rocco. “Với việc Tom dính líu nhiều hơn vào chính trị, chúng ta cần di chuyển anh ấy khỏi một số việc. Từ khi bước xuống khỏi ghế consigliere - ”
Hagen không được hỏi ý kiến và không tìm kiếm sự thay đổi.
“ - Tom vẫn là một cố vấn đáng tin cậy, như bất kì nhà tư vấn pháp lí nào cũng phải là thế. Tình trạng đó sẽ còn duy trì. Nhưng như vậy sẽ có khoảng trống của consigliere. Tom đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình, và bố tôi - ” Michael lật lòng bàn tay lên. Ngôn từ khó diễn đạt hết sự vĩ đại của Ông Trùm quá cố. “Tôi chưa thấy một kẻ kế nhiệm thích hợp. Trong năm tới hoặc có thể thêm vài năm nữa, tôi sẽ trải rộng các trách nhiệm củaconsigliere tới mọi capos và cả anh nữa, Tom à, khi nào thích hợp.”
Việc không nhắc đến Fredo hẳn không phải là ngẫu nhiên, Hagen nghĩ.
“Tuy nhiên,” Michael nói. Anh để cho khoảng lặng còn nấn ná, chần chừ. “Có những tình huống mà tôi cần được giới thiệu cùng với consiglierecủa mình - chẳng hạn các cuộc hội nghị của Ủy ban Tối cao hay đại loại là thế. Không ai khác mà tôi muốn có bên cạnh mình trong những dịp như thế hơn là người bạn thân thiết cố cựu nhất của bố tôi, Pete Clemenza.”
Hagen hoan nghênh và vỗ vào lưng Pete. Clemenza nói rằng ông rất lấy làm vinh dự. Rocco ôm chầm lấy ông, chặt như gấu ôm. Clemenza gọi ra cho Neri sai Enzo đi vồ lấy mấy chai strega để khao mừng. Hagen cười mỉm. Đó là chuyện khác: một khi các cụ như Clemenza cưỡi hạc quy... địa phủ cả rồi thì những chầu ăn khao trọng thể sẽ không còn được thực hiện với rượu strega hay những loại rượu tự chế nữa. Mà sẽ là Johnnie Walker hay Black & White hay Hennessy, Rémy Martell XO v.v... Chứ uống mãi ba cái loại rượu cổ truyền kiểu các cụ cũng chán phèo! Thế nhưng các cụ thì vẫn một niềm hoài hương khôn nguôi về những đường xưa lối cũ kiểu Ta về ta tắm ao ta. Chẳng bao lâu sau họ sẽ ngồi trong các phòng họp ban giám đốc nhâm nhi những li cà phê loãng, nhạt như nước ốc.
Enzo, hóa ra là, lại có sẵn một chai “nữ phù thủy” (strega) trong ngăn kéo bàn giấy của anh ta. Anh ta đến gặp họ để cụng li chúc mừng. “Mong sao chúng ta sống cuộc đời mình như thế nào để khi chết đi chúng ta cười mãn nguyện,” Clemenza nói,” còn mọi người khác thì kêu khóc như trẻ thơ lạc mẹ.”
Họ sắp sửa rời đi khi có tiếng gõ cửa.
“Xin lỗi các bạn,” Neri miệng nói tay mở cửa. “Dường như các bạn đã mã đáo thành công và đang reo hò khúc khải hoàn - ”
Johnny Fontane, mang một bao da rất kiểu cách, đi qua Neri sát sườn, và bằng một giọng chỉ cao hơn tiếng thì thầm một tí, nói điều gì đó nghe thoáng như là “Em út thế nào, mấy bồ?” Neri cau có. Anh ta coi mình không phải là hạng người mà người khác có thể va quẹt để qua mặt, lại còn bỡn cợt chớt nhã kiểu bổ bã như thế. Cho dầu anh có là ca sĩ, tài tử nổi tiếng Johnny Fontane đi nữa thì cũng không được phạm thượng với ta! Phải hiểu thế chứ!
“Chúng tôi vừa mới nói về anh đấy,” Clemenza nói. “Bức tượng mà anh làm vỡ, trong căn phòng đằng kia, đáng giá ba ngàn đô đấy, anh biết không?”
“Thế là ông được món hời rồi,” Fontane nói. “Tôi định đền năm ngàn đô đấy.”
Anh chưa bao giờ thân thiết với Michael, nhưng anh mạnh dạn băng ngang phòng và, với cánh tay tự do, ôm hôn chàng. Michael không phản ứng gì. Cũng không nói gì.
Hagen không dính líu gì với những người kinh doanh ngành trình diễn.
Hal Mitchell xuất hiện nơi hành lang, giờ đây cũng mặc tuxedo, vẻ gấp gáp, thở không ra hơi, rối rít xin lỗi. “Màn khai mạc đang diễn và - ”
“Điều trước tiên” Fontane nâng chiếc túi da lên tầm cao nhất mà anh có thể với tới. “Là cái này đây.” Anh buông nó rơi xuống. Chiếc túi đánh bịch xuống mặt bàn giấy trước mặt Michael. Tiếng động phát ra hình như là... âm vang của tiền. “Thư hàng không từ Frank Falcone. Ông ấy gửi lời chào mừng, cùng với ông Pignatelli.”
Dường như đó là một khoản vay từ quỹ trợ cấp của các nghiệp đoàn Hollywood mà Falcone kiểm soát - một khoản góp vốn đầu tư vào Lâu Đài Trên Mây.
Michael vẫn ngồi yên. Anh nhìn vào chiếc túi da. Ngoài ra anh bất động. Biểu cảm nơi khuôn mặt anh là hoàn toàn... phi biểu cảm!
Một mạch máu nơi thái dương của chàng ca sĩ bắt đầu co giật.
Michael đưa ngón tay xoay quanh viền của chiếc li không.
Những người khác giữ yên lặng, để cho Fontane và Mike đấu nhãn với nhau và chờ Fontane nói ra điều thứ nhì là cái gì. Dường như khó có thể nghĩ rằng điều này, một ơn huệ nhỏ nhoi như thế để đáp lại bao nhiêu chuyện lớn lao đã làm cho anh ta, lại có thể tạo ra một bộc phát trẻ con như thế.
Có lẽ Hagen không bao giờ hiểu nổi cái tính vô ơn bạc nghĩa của Fontane. Mười năm trước, đúng vào ngày cưới của Connie, Hagen đã phải đi xa với hai ân huệ phải thực hiện: lo liệu mọi thủ tục để nhập tịch Mỹ cho Enzo Aguello và giành phần cho Johnny trong một bộ phim chiến tranh quan trọng. Kể từ đó, Enzo trở nên người bạn trung thành, tin cậy, từng sát cánh với Michael ở bệnh viện, tay không vũ khí, khi hai chiếc xe chở đầy người chạy tới tìm giết Vito, một hành động dũng cảm mà có lẽ nhờ đó đã cứu được mạng sống cho Ông Trùm. Còn Johnny Fontane đã làm được gì để gọi là đền ơn đáp nghĩa cho nhà Corleones?
Chưa ai từng ấn mũi súng vào đầu Johnny để buộc anh kí hợp đồng với Les Halley Orchestra, thế nhưng Vito Corleone đã phải gửi một người đến dí mũi súng vào đầu Halley để buộc tay này chịu hủy hợp đồng cho Fontane. Nhà Corleones đã buộc Jack Woltz phân vai cho Fontane trong bộ phim chiến tranh đó, bộ phim lẽ ra Johnny đã được phân vai chính ngay từ đầu nếu phải chi anh chàng đừng có nô giỡn với nàng xì - tác - lét mà Wolt, nhà sản xuất, đang mê đắm. Hagen rùng mình. Sau những cuộc ám sát biết bao nhiêu người, điều còn đọng lại với anh trong những cơn ác mộng là hình ảnh Luca cầm một thanh đại đao chém bay đầu con ngựa đua trị giá hàng triệu đô của Woltz rồi treo cái đầu ngựa đó nơi phòng ngủ của lão ta. Tại sao cảnh tượng đó cứ ám ảnh anh mãi? Mà thật ra anh chưa từng tận mắt chứng kiến những hình ảnh đó. Chỉ là qua lời kể của người khác. Và chuyện đó ngay cả Johnny cũng không hề biết, bởi vì Woltz, như được chờ đợi, đã bưng bít, ỉm đi chuyện đó. Một tặng phẩm khác từ nhà Corleone: ngu si hưởng thái bình (The blessings of ignorance). Nhà Corleones còn mua cho Fontane Giải thưởng Hàn lâm viện Điện ảnh Hoa Kỳ. Bao nhiêu là ân nghĩa, và đấy, anh ta đã đền đáp như thế?
Độ yên lặng trong căn phòng như dày thêm lên, như cô đặc lại.
Fontane chuyển trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân kia. Chàng ta có thực sự nghĩ rằng mình có thể thắng trong cuộc chiến cân não (a battle of nerves) với Michael Corleone?
Cuối cùng, Fontane xì ra một hơi thở sâu. “Được rồi, nhưng đây là điều thứ nhì.” Anh ta chỉ vào cổ họng mình. “Tôi rất, rất tiếc, nhưng tôi không nghĩ rằng tiếp tục, đối với tôi, là một ý tưởng hay.”
Michael chỉ nói gọn” Đúng vậy không?”
Clemenza nhếch môi và búng một que tăm đã mềm oặt vì thấm đẫm nước bọt bay xẹt qua lỗ tai Fontane. “Tôi nghĩ ông bạn bác sĩ của Fredo xác định chuyện đó. Cổ họng của anh. Anh chàng bác sĩ người Do Thái, tên anh ta là gì nhỉ. Jules Stein?”
“Jules Segal,” Johnny chỉnh lại. “Đúng, anh ấy đã xác định.” Chàng ta nhìn quanh phòng. “Chuyện này nhắc nhở tôi. Các bạn có thấy Fredo? Tôi có món quà cho cậu ta. Món quà từ chính tôi.”
“Máy bay của anh ấy bị hoãn lại,” Hagen nói.
Fontane nhún vai. “Phải đợi, tôi đoán thế,” anh nói. “Xem nào, các bạn, các bạn biết tôi mà. Tôi là người chuyên nghiệp.” Tiếng thì thầm kiểu sân khấu làm cho anh chàng giống như một phụ nữ làm thế để dụ đàn ông lại gần hơn. “Giọng tôi vẫn tốt, nhưng cổ họng tôi?” Anh lắc đầu. “Không còn được trăm phần trăm. Ngay dầu thế, tôi vẫn thực hiện mấy sô ở đây. Hôm nay tôi có một cuộc thu âm rất tuyệt ở Los Angeles. Nhưng điều khó khăn là chỗ này. Trên chuyến bay trở về đây, tôi đã chìm vào giấc ngủ. Và khi thức giấc, cổ họng tôi đau khủng khiếp. Nên tôi đang nghĩ - ”
“Sai lầm đầu tiên của anh chính là chỗ đó,” Clemenza nói.
“ - Tôi phải súc họng với nước muối và đi ngủ. Tôi không tốt trong tình trạng này.”
“Tôi mạn phép,” Fontane nói, “gọi Buzz Fratello. Anh ấy và Dotty tối nay không có sô diễn. Họ có thể trình diễn thay cho tôi. Thực tế là họ đang trên đường đến đây ngay bây giờ..”
“Thế à?” Clemenza hỏi, có vẻ chịu ấn tượng. “Càng thấy anh chàng Buzz đó, tôi càng thích anh ta.”
“Không được đâu, Johnny,” Hal nói. Anh chàng này không được mời vào trong phòng và, giống như Neri, đứng ngay ngoài hành lang. “Buzz Fratello và Dotty Ames còn vướng trong hợp đồng độc quyền với Kasbah do bộ sậu Chicago kiểm soát mà.”
“Họ không bắt đầu ở đó cho đến cuối tuần tới. Còn ở đây chỉ là một sô diễn riêng tư, trong vòng thân mật, đúng không nào? Một party toàn bạn bè, người thân. Chuyện này đâu khác gì ai đó hát với nhau cùng ai đó rồi cùng nghe và cùng vỗ tay khen nhau. Như thế đâu có gì là vi phạm hợp đồng.”
Michael vẫn yên lặng, bất động như tượng nhân sư, đôi mắt nhìn bằng tia hội tụ, xoáy vào Fontane, không chớp. Sau một khoảng thời gian rất lâu, Michael ngồi thẳng người lên, chạm các đầu ngón tay úp vào nhau chống hàm, một động tác giống hệt động tác của Ông Trùm quá cố khiến Hagen lạnh người.
“Mike,” Fontane nói. “Michael.” Chàng ta tiến thoái lưỡng nan, ấp úng, lúng túng như gà mắc tóc. Dầu sao thì cũng phải trao cái này cho hắn ta. Nếu là người khác có lẽ đã đi lòng vòng và nhìn vào những người trong phòng, cố gắng đọc bất kì thứ gì có thể đọc được từ những khuôn mặt ít bí hiểm hơn. Chàng ta cũng có thể nói ra một nhận xét hóm hỉnh, một lời đùa dí dỏm, thâm thúy - vốn là một năng khiếu của Fontane, được bộc lộ trong đa số thời gian. Nhưng Johnny giữ vững vị trí. “Don Corleone. Tôi rất tôn trọng ông. Tôi chỉ có ý nói như thế. Nhưng còn chuyện này? Chỉ là một sô diễn thôi mà.”
Michael gấp tay lại để lên bàn. Anh không nháy mắt. Cuối cùng anh đằng hắng. Sau một khoảng lặng kéo dài, điều này gây nên hiệu ứng của một phát súng.
“Nhà ngươi có làm gì,” Michael nói, “cũng chẳng liên quan đến ta. Đi ra.”