Bố già trở lại - Phần IV - Chương 14 - Phần 5
Geraci có lẽ không muốn, nếu như phải nằm chết dí trong một phòng khách sạn với một người đàn bà quan tâm đến bản thân một cách quá quắt đến mức hiếu chiến như Deanna Dunn. Trừ phi có lẽ bạn có thể làm cho nàng rú lên như thế khi nằm trên giường. Đạo diễn lại ra lệnh hành động cho một cảnh quay khác. Tiếng la rú của Deanna càng kinh hoàng hơn. “Tôi chưa bao giờ đến Acapulco,” Geraci nói. “Có gì đặc biệt không?”
“Tôi không rành lắm. Đại khái là cũng giống như nhiều nơi khác thôi, tôi đoán thế.” Fredo đấm nắm tay xuống mặt bàn, ngay chỗ tấm hình anh ngồi vào chiếc limo tại sân bay. “Giải thích giùm cho tôi nghe coi. Chúng tôi đã ở đây ba tuần, một cách công khai, để làm công việc của mình, và giờ đây thình lình, cái tin chó chết này?”
“Fredo à, tại anh kết hôn với một ngôi sao điện ảnh. Anh chờ đợi điều gì nào?”
“Tôi kết hôn với ngôi sao điện ảnh cả tháng rồi mà.”
“Bây giờ anh cũng là ngôi sao điện ảnh rồi.”
“Chuyện đùa để cười chơi thôi. Tôi đóng phim chưa tới một phút.”
“Tuy thế, cũng là... tài tử điện ảnh!”
“Vậy tại sao họ không nói về tôi như là một người có hậu thuẫn trong ngành giải trí đang thử tạo sự nghiệp trong ngành này.”
Geraci nhận ra những lời của Michael Corleone trong miệng của người anh. Michael đã đồng ý với hình ảnh được quảng bá với công chúng của Fredo như là cái gì hữu ích trong việc giúp làm cho những người họ Corleone trở thành hợp pháp hay ít nhất là có vẻ như thế.
“Xem này, Geraci nói. “Tôi đã đọc tờ báo đó nhiều tháng rồi. Tin tôi đi, chẳng ma nào thèm đọc nó đâu.”
Fredo bật cười. Một lát sau nụ cười rút đi khỏi khuôn mặt anh. “Cậu nói chuyện ấy như chuyện đùa, đúng không?”
Geraci nhún vai, nhưng rồi mỉm cười.
“Coglionatore,” Fredo nói, cũng cười và đấm vào vai Geraci một cách thân mật.
Cho đến ba tuần trước khi việc quay bộ phim này bắt đầu, Geraci hầu như chưa nói chuyện gì với Fredo. Hóa ra anh ta là một chàng trai thực sự rất dễ mến.
“Cậu tưởng mọi chai whiskey kia đều thật cả à?” Fredo nói, chỉ vào mấy chai sáng, không dán nhãn trên dãy kệ quầy bar.
“Tôi làm sao biết được? Sao anh không đi mà xem thử?”
Fredo xua bỏ ý niệm đó bằng một cái nhíu mày và cái vẫy tay. “Đó là điều cuối cùng mà tôi cần.”
Geraci gật đầu. “Aspirin?”
“Có đôi khi.”
“Một vài đêm.”
“Tôi sẽ kể cho cậu nghe đây,” Fredo nói, lắc đầu và bỗng nhiên trông có vẻ vừa nuối tiếc vừa ngạc nhiên. “Không còn nữa, khi mọi đêm đều là đêm đáng nhớ.”
Đêm rồi hai người đã mang vợ theo đi ra phố, cũng như thường lệ. Do một ý tưởng ngẫu hứng, họ hướng xe về phía Mexico. Khi họ đến đó Deanna Dunn nằn nì đi xem sô diễn lừa với người. Charlotte giận dữ vì suốt đêm, dầu ai nói gì về bất kì đề tài nào thì Deanna Dunn cũng kéo cuộc đối thoại trở về với Deanna Dunn. Geraci bắt đầu chuyển đổi đề tài một cách võ đoán, nhưng cho dầu sự thay đổi có lố lăng buồn cười đến đâu, nàng ta cũng lấy đó như một đầu mối để kể một câu chuyện khác về Deanna Dunn. Sau khi về nhà Char kết tội chồng là nịnh Deanna. Chàng ta cứ làm như nước đổ đầu vịt, chẳng thanh minh biện hộ gì. Nàng ấm ức nhưng rồi đành chịu thôi với chiến thuật “quăng cục lơ” của chàng, nhưng cảm thấy vô cùng thất vọng rằng Bà Hoàng Điện Ảnh mà nàng từng rất phấn khích với chuyện được chơi thân với, hóa ra lại là một cô đầu to mồm lớn, nói đùa tục tĩu về chuyện chồng mình không thích những màn diễn “thổi kèn” dầu là độc tấu hay song tấu, saxo hay trumpet hay trombone! - với Fredo ngồi ngay đó, giống như một người cố cười trong khi ruột kết co thắt từng cơn chẳng mấy chốc mà phải... ị ra quần! Cô ta còn cho rằng đi xem màn trình diễn con lừa fuck một cô gái da đỏ còn vị thành niện là một trò gây cười đầy hứng thú! Tuy vậy, nếu để cho Charlotte có thời gian, nàng sẽ kể tất cả những buổi parties dành riêng cho phái nữ ở East Islip với những đêm hoang dại, sẽ khiến cho nàng có vẻ như muốn học đòi... làm sang!
Từ dưới phố vọng lên tiếng đổ vỡ ầm ầm của toa xe.
“Đừng lo ngại gì,” Fredo nói. “Cái đó cũng ở trong kịch bản.”
“À, vâng,” Geraci nói. “Thứ lỗi cho tôi nếu, từ sau vụ rớt máy bay kinh hoàng nọ, tôi hơi bị căng thẳng khi nghe tiếng đổ vỡ.”
“Tôi đâu có được thứ quyền lực đó,” Fredo nói. “Cậu muốn sự tha thứ, chuyện đó là của Mike.”
Geraci cố làm ra vẻ không ngạc nhiên. Anh chưa từng nghe Fredo lộ ra một tí oán hận nào đối với em mình. “Vậy Fontane có ở đây?”
Fredo lắc đầu. “Họ đã rút anh ta ra khỏi phim, cậu tin nổi điều ấy không? Chính người đóng thế vai cho anh ta đang giả chết ngoài đó.”
Sự lơ là, bỏ bê của Fontane đối với chính hãng phim của mình đang càng ngày càng trở thành một vấn đề lớn, nhưng đây là lần đầu mà anh bỏ đi trong lúc phim đang quay. “À, ra thế?” Geraci nói. “Anh ta bỏ mặc chuyện làm phim, để ai làm gì thì làm?”
“Tôi không muốn dây dưa vào đó,” Fredo nói. “Tôi nghe Dee Dee bằng một tai, người anh em tôi bằng tai kia và mặc kệ Hagen bằng tai khác nữa.”
“Vậy ra anh có đến ba lỗ tai?”
“Cảm thấy hình như thế,” Fredo nói. “Không phải là thứ cảm nhận mà tôi khuyên người khác nên có.”
Họ bàn về công việc. Geraci đã chờ đợi Fredo - như anh ta vẫn làm thế những lần trước đây khi họ ngồi xuống để họp bàn với nhau - truyền lại những thông điệp về chiến dịch của Geraci trở về New York. Thay vì thế, Fredo cho anh biết tin tức về những cuộc thương nghị hòa bình ngày trước đó. Mọi chuyện đã thu xếp: Geraci sẽ về nhà.
Điều này cũng là thứ mà một người có thể nghe trước khi hắn được “thanh lí thể lí” một cách nhanh gọn và lặng lẽ. Nhưng nếu đó là điều sắp xảy ra, tại sao Mike lại phái Fredo?
“Cậu ổn chứ?” Fredo hỏi. “Thính giác của cậu có vấn đề gì không vậy? Tôi đã nghĩ rằng một người được tin như thế này hẳn là lên chín tầng mây chứ?”
Nhóm nhân viên âm thanh ánh sáng đã trở vào lại và bắt đầu dựng cảnh quay mới. Mấy anh chàng rải mạt cưa lên sàn và bày ra những quân bài, những con phỉnh chơi poker, những tấm kính dơ, những tờ chép nhạc cho một người chơi piano được cho là đã chết.
“E là mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối khi về nhà,” Geraci nói. “Thế thôi.”
Fredo hạ thấp giọng. “Này, quan hệ giữa cậu với nhà Stracci ra sao? Ý tôi muốn nói là trước đây, quan hệ thế nào? Trước khi dời về đây. Tôi có lí do để hỏi chuyện đó.”
“Tôi có quan hệ làm ăn với một số người ở đó.” Nếu không có những cống phẩm hậu hĩ mà Geraci nộp cho Tony Stracci Mặt sắt Đen sì, thì ma túy chẳng bao giờ có thể đổ bộ vào Jersey và đi đến New York một cách trơn tru như thế. “Lí do của anh là gì?”
“Tôi có ý này. Có thể có cái gì trong chuyện đó cho phần cậu. Nguồn thu nhập mới. Có thể là một trong những nguồn tốt nhất mà chúng ta từng có. Khi tôi nói chuyện đó với Mike, chú ấy nói không, nhưng càng biết về cậu hơn, tôi càng nghĩ cậu và tôi cùng thuyết phục có thể làm chú ấy thay đổi ý kiến.”
“Tôi không biết, Fredo à.” Geraci hi vọng mình không lộ ra, nhưng anh ta thấy sốc. Fredo chưa biết gì nhiều về anh ta mà đã chiêu mộ anh ta để thách thức Michael Corleone. “Nếu Ông Trùm từ chối xem xét chuyện này - ”
“Đừng lo lắng khoản đó. Tôi sẽ thu vén chuyện đó. Tôi biết chú ấy hơn bất kì ai mà.”
“Tôi chắc là đúng như thế,” Geraci nói. Kiểu phản đối một cách công khai có lẽ là phạm thượng nếu đến từ một kẻ thô lỗ nào đó nơi đường phố. Nhưng đến từ sotto capo? Từ anh của Ông Trùm? “Tôi phải thẳng thắn với anh, Fredo à. Tôi sẽ không - ”
“Tôi coi trọng những gì cậu nói, nhưng hãy nghe tôi đã, okay? Okay. Vậy, chuyện là thế này. Cậu là luật sư, đúng không nào? Cậu có biết rằng chôn người trong nội thành San Francisco là phạm pháp?”
Sai, tôi chưa phải là luật sư, nhưng Geraci thấy không cần thiết phải đính chính. Ngay lúc đó, Deanna Dunn ùa vào qua cánh cửa bật.
“Này này,” nàng ta lầm bầm, “kiếm cho tôi một vé trên chuyến bay đêm tốt nhất.”
“Khá đấy,” Geraci nói. Giọng nói cô ta giống như diễn viên đóng vai tên vô lại trong cuốn phim đó, một kẻ cục mịch hay khóc nhè, cũng bắt đầu vào đời bằng cách chấp nhận chơi cái trò “đấm và chịu đấm” để ăn xôi, được gọi một cách hoa mĩ là “quyền Anh”.
“Những chai kia không phải là chai rượu whiskey thực đâu,” Fredo nói.
“Lòng quyến luyến của anh đối với thực tại có hơi quá quắt đấy. Giảm bớt đi thì vừa, được không?”
“Ồ, được thôi,” Fredo nói, làm lơ cô vợ và quay sang nói với Geraci. “Tôi quên mất.”
Anh nắm lấy hai ve áo veste. “Tôi có một anh chàng. Anh ta đang ở Beverly Hills, nhưng tôi mang anh ta đến Vegas để mua sắm quần áo. Anh ta cũng như anh chàng thế vai Fontane ngoài kia, đây là điều tôi nghe được về anh ta”
“Không giống như anh,” Deanna Dunn nói, “Johnny phải đặt may quần đặc biệt cho mình mới được. Không có quần may sẵn nào vừa vặn với anh ta cả bởi đồ nghề của anh ta thuộc loại - ”
“Hàng khủng, phải không?”Geraci không thể tin rằng Fredo để nàng ta đi xa đến thế.
“Thì người ta đồn thế,” Fredo nói.
“Người ta là ai?”
“Ồ, cưng à.” Deanna Dunn quay và đánh võng một chiếc ghế.
“Ai không phải là người ta?” Nàng nhướng nhíu, nháy nhó hai hàng lông mày và cả hai hàng lông mi.
Geraci có thể thấy trong đôi mắt Fredo rằng anh ta đang tức điên lên, nhưng cái cười vẫn còn nấn ná một cách đáng sợ trên gương mặt của mộtsotto capo.
“Tôi đóng một phim chung với Margot Ashton,” Deanna Dunn nói,” trong thời gian cô ấy với Johnny còn là vợ chồng. Tay đạo diễn, Flynn, trêu chọc cô ta về việc kết hôn với một anh chàng da bọc xương, chỉ nặng có chín mươi tám pounds như Johnny Fontane. Chỉ một lát suy nghĩ thôi, trước mặtmọi người, Margot dõng dạc trả lời, “chồng tôi có thể là da bọc xương, nhưng chỉ số thể hình của anh là tuyệt hảo. Tám pounds cho toàn bộ con người Johnny còn chín mươi pounds là ‘bộ tam sự’ của anh ta!”
Fredo nổ ra tiếng cười lớn, giải tỏa hả hê mối nghi ngờ từ nãy giờ.
“Người phụ nữ đáng yêu, cô Ashton ấy,” Geraci phát biểu. Còn cô, cô Dunn à, có phải chỉ số thể hình của cô là tám pounds cho toàn bộ Deanna và chín mươi pounds cho cái đầu khổng lồ? Geraci nghĩ thầm.
“Tất nhiên là,” Deanna hào hứng nói tiếp, “sau khi cô ta nói thế, tôi bèn coi công việc của mình là’kiểm chứng thực nghiệm’ xem cô ta có phóng đại quá chăng.”
Những người duy nhất mà Geraci từng thấy khuôn mặt họ chuyển từ niềm vui rạng rỡ sang thất vọng tột cùng nhanh như khuôn mặt của Fredo Corleone đó là khuôn mặt của hai đứa con gái yêu của anh, nhưng chỉ là khi chúng hãy còn bé tí.
“Và như thế, với niềm vui lớn lao, trước mặt tất cả các bạn đây, toàn những người bạn tốt,” Deanna khoái chí tự bạch theo cách có gì xấu đâu mà phải giấu, “tôi xin long trọng tuyên bố rằng, rằng thì là... lời đồn quả không ngoa!”
Đúng là, một nữ diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar - tức cũng là một dạng tài năng thiên phú - thì phải có quyền suy nghĩ và nói năng khác người chứ!
Có điều là, cái sự hào hứng bốc đồng của cô nàng quả là vô vàn tai hại và sẽ đem đến những hậu quả bất hạnh khôn lường.
“Tôi xin phép phải về nhà,” nghe đến đó chàng Geraci thấy “quá hớp” nên viện cớ rút lui trước. Chàng ta sẽ nghe chuyện về những tử thi cứng đờ ở San Francisco vào một dịp khác.
Còn Fredo rất là khả ái đang nghĩ gì trong cõi lòng cuồn cuộn phong ba của chàng thì chỉ có... Trời biết. Và mọi người cứ từ từ rồi cũng sẽ biết sau, qua những hành động... khả khủng của chàng!
Có một chuyện vẫn làm cho Pete Clemenza thắc mắc.
Đêm ấy tại Lâu Đài Trên Bãi Cát? Khi họ đang thưởng thức sô diễn của Fontane, Buzz Fratello và Dotty Ames, cho đến lúc Mike bắt cuộc gọi từ Hagen với tin tức về vụ rơi máy bay? Tại sao Mike vỗ lên vai Clemenza để bảo ông lưu ý rời đi ngay cả trước khi anh ta bắt đầu nói với Hagen? Làm sao anh ta biết họ sẽ phải đứng lên và đi trước khi hết sô diễn.
Thắc mắc thì cũng để trong lòng thôi chứ Clemenza sẽ chẳng bao giờ hở ra tiếng nào.
Nhưng đó là loại chuyện nho nhỏ mà lại khiến người ta nghĩ về nó nhiều. Loại chuyện có thể làm cho một người phải đi ra ngoài lúc hai giờ sáng trong bộ đồ ngủ bằng lụa, đốt lên điếu xì - gà, bật đèn rọi lên và phóng chiếc Cadillac vù vù trong đêm. editing