Bố già trở lại - Phần IV - Chương 15 - Phần 2

Anh lau trán, lau mặt, vắt khăn tay rồi lau lại lần nữa. Hagen đã thực hiện những cuộc thương lượng, nhưng kế hoạch là của Michael Corleone, và chuyện này - tổ chức hội nghị ở Atlantic City - chính là một cú bậc thầy (a master stroke) trong kế hoạch đó. Nó mang mọi thứ lại với nhau. Nhà Stracci kiểm soát bộ máy đảng nơi bang này. Nhưng Tony Mặt sắt Đen sì thiếu những mối liên hệ bên ngoài New Jersey nên rất lấy làm biết ơn đối với sự hợp tác toàn diện của những chính trị gia do nhà Corleone kiểm soát. Nhà Straccis càng được có lợi bởi vì họ kiểm soát những dịch vụ cung cấp đồ dùng trong nhà và việc thu gom rác ở Atlantic City cũng như các sòng bạc bất hợp pháp ở Jersey Palisades. Chuyện này đã củng cố quan hệ hữu hảo giữa nhà Corleones và Don Stracci và cho phép đám quân của Ace Geraci sử dụng các bến tàu của nhà Stracci cho chiến dịch buôn lậu ma túy vốn sẽ tài trọ rất nhiều cho việc lớn sau này.

Thống đốc Jimmy Shea hưởng vinh quang là đã đem đại hội đảng và những lợi ích kinh tế từ sự kiện đó về New Jersey. Ông sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng được truyền trực tiếp trên cả ba mạng ti vi, giờ vàng. Đáp lại những ân huệ này, Danny, anh ông - người vẫn không biết nhân danh ai mà bố mình can thiệp vào - giúp rút gọn việc kiện cáo đối với bất kì Gia đình nào trong những cuộc chém giết vừa qua. Và (cũng lại qua ngài Đại sứ) Jimmy Shea đồng ý không chống lại một biện pháp vốn sẽ hợp pháp hóa việc cờ bạc ở Atlantic City. Giờ đây, với một bài diễn văn hùng hồn, Jimmy Shea đã có cơ hội đặt cơ sở để trở thành - dầu ông ta có biết điều đó hay không - tổng thống Mỹ đầu tiên mang nợ Cosa Nostra về việc đắc cử tổng thống của mình.

Cuối cùng thì ông ta cũng biết chuyện đó, chắc chắn là thế.

Từ bên trong sảnh vang lên tiếng hoan hô và những tràng pháo tay rào rào. Một dàn kèn đồng chơi bài “Into the Wild Blue Yonder.”

Buổi chiều nay là bài diễn văn từ biệt đối với hòa bình. Hagen là nhân vật trọng điểm của mọi chuyện đó, nhưng đến cao trào thì anh đang ở đâu? Ngồi trên ghế dài, ngang qua lối đi lát ván, từ ngoài nhìn vào. Anh còn chưa từng đặt chân vào bên trong Phòng Hội nghị. Anh có được nghe là trong đó chứa cây đàn organ lớn nhất thế giới. Hàng năm cuộc thi Hoa hậu nước Mỹ được tổ chức tại đây, mà Hagen đã thấy trên ti vi. Không nghi ngờ gì là sự khác biệt duy nhất giữa các tư thế của Hoa hậu Alabama nhân dịp đó khi nói về trẻ em(chúng là tương lai!), những chìa khóa cho một cuộc sống tốt (làm việc hăng say! đi lễ nhà thờ! lo cho gia đình!), và hòa bình thế giới (hoàn toàn khả thi trong đời chúng ta!) và những tư thế của Thống đốc Shea đó là Shea không phải nói điều đó trên đôi guốc cao gót và trong bộ đồ tắm hai mảnh bé tí teo.

Ôi mặc kệ! Tại sao Hagen phải bận tâm?

Hagen đi vào khách sạn nơi ngài Đại sứ đã thuê phòng khiêu vũ chính, nghĩ rằng anh sẽ đến sớm nhưng không may anh chỉ có thể đến kịp để uống một li. Một hiệu kì bằng nhung màu xanh với một logo của công đoàn trên đó chào đón các đại biểu, và ngài Đại sứ đã lẳng lặng thanh toán mọi khoản. Nơi chốn ấy đã đông người một cách đáng ngạc nhiên. Jimmy Shea đã đọc xong bài diễn văn, và một làn sóng người càng lúc càng tăng lên tràn vào trong phòng, nói như mê sảng về hiện tượng ngài Thống đốc gây được cảm hứng như thế nào, than phiền là quá tệ khi ông chỉ đọc bài diễn viên đề cử thay vì diễn văn nhận chức, rằng có lẽ Shea - trẻ trung, hấp dẫn, một anh hùng trong chiến tranh, sẽ có cơ may vào tháng mười một, chứ không giống như cái con người hay gắt gỏng đến từ Ohio kia mà đảng đang đem làm con dê tế thần.

Hagen biết rằng nhiều người trong số họ là những chim mồi, được trả tiền để khen lấy khen để bài diễn văn của ngài Shea, cho dầu, giả sử như, nó có hùng hồn nhưng rỗng tuếch. Anh cũng biết rằng những hành động anh hùng trong thời chiến của Shea, dầu là có thật, nhưng đã được phóng đại lên nhiều trong đầu óc của công chúng bởi số lượng và bản chất của việc đưa tin mà nó nhận được vào thời điểm đó, việc đưa tin mà đích thân Hagen đã hòa âm phối khí. Và anh cũng biết, trong thời gian ngắn anh ở Washington, rằng nhân vật bị gọi xách mé là “con người hay gắt gỏng, nghễnh ngãng từ Ohio” thực ra là một vị khả kính và là một đối thủ đáng gờm. Trẻ tuổi và hấp dẫn thì có liên quan gì với việc làm tổng thống, chuyện ấy Hagen chưa có ý niệm gì. Hagen lấy một li lớn Whiskey - Coke và dùng mắt quét toàn bộ căn phòng để lọc ra những nhân vật mà anh nên bắt tay. Ngay lúc đó anh nghe tiếng chấn động ầm ĩ ở cửa vào, kể cả những tiếng reo hò vui vẻ. Hagen quay nhìn, và khi anh làm thế thì một bàn tay đập vào trên vai anh.

“Chào ngài Hạ nghị sĩ!” Fredo Corleone nói. Anh chàng mặc chiếc jacket dạ tiệc màu trắng. “Này, bồ tèo, nếu mình hứa bỏ phiếu cho bạn, thì mình có thể được chữ kí lưu niệm của bạn không?”

Hagen kê miệng vào tai Fredo. “Này cậu làm gì ở đây vậy? Má ra sao?”

Fredo đã say nhè. Anh xỉa một ngón tay cái về phía cửa chính.

Không phải Shea đi vào, như Hagen đã dự đoán, mà là Johnny Fontane, với một đoàn tùy tùng đông đảo.

“Tôi đến với Johnny, Fredo nói.

“Còn Má?” Hai tuần trước Carmela Corleone đã được đưa gấp đến bệnh viện vì bị nghẽn mạch máu não. Lúc đầu người ta tưởng bà đi luôn nhưng rồi bà tỉnh lại và dần bình phục. Lần cuối mà Hagen còn ở đó, Fredo đã hứa chắc với anh là chàng ta sẽ ở lại New York trông chừng mọi chuyện, thế mà bây giờ chàng ta lại ở đây.

“Má đỡ nhiều rồi,” Fredo nói. “Má đã về nhà.”

“Tôi biết là Má đã về nhà. Nhưng sao cậu không ở nhà với Má?”

“Tin tôi đi. Tôi mới vừa từ nhà đến đây thôi mà.”

Hagen nghi lắm. Connie Corleone đã để Ed Federici lại và vù sang châu Âu với một tay chơi trẻ tuổi nào đó và chỉ gửi điện và hoa về. Bà cô của Carmela đã chết hồi đầu năm. Mike và Kay đã về viếng tang một lát nhưng phải gấp quay về Nevada. Họ mướn một điều dưỡng. Thành viên gia đình duy nhất ở gấn Carmela là cô cháu nội Kathy, con của Sonny, đang sống tại kí túc xá ở Barnard.

Hagen gật đầu về hướng sau của đám tùy tùng Fontane - Gussie Cicero, một chủ club ở Los Angeles và một phụ tá của Jackie Ping-Pong, và hai người trong bộ sậu Chicago. “Vậy họ đang làm gì ở đây?”

“Họ cũng cùng đến với Johnny.”

“Lại đến?”

“Gussie từng kết hôn với Margot Ashton trước khi Fontane lấy nàng ta, anh nhớ chứ? Và bây giờ họ đều là bạn bè của tôi. Thư giãn nào, Tommy. Đây là một party, anh biết mà. Lạy Chúa toàn năng, anh có nghe bài diễn văn đó không?”

Fredo có những giấy ủy nhiệm dự đại hội? “Anh đã thấy chưa?”

“Trên ti vi. Chúng tôi lên tầng mái nơi Gussie và Johnny đang ở. Jimmy và Danny cũng lên đó, tối qua. Man dại tuyệt vời! Những tay chơi ngoại hạng! Phải chi anh đã cùng đi để thưởng thức mùi đời hàng hiệu đúng điệu!”

Hagen đâu được mời mà đi, nên chẳng có ý niệm gì. “Jimmy và Danny Shea ấy à?”

“Chớ bộ anh nghĩ chúng ta đang nói về ai? Dĩ nhiên là Jimmy và Danny Shea rồi.”

Hagen nghĩ nên hoãn lại cuộc nói chuyện sau này. Sau tất cả chiến dịch công kích và cả những lời đồn thổi rùm beng ngay sau khi anh được bổ nhiệm, thì chuyện lộ diện nơi công cộng, tại đây, và nói bất kì điều gì hơn là vài ba lời chào hỏi, đều chẳng hay ho gì.

“Cậu đang ở đâu vậy?”

“Cùng nơi với cặp bưởi to tướng mà anh chưa từng thấy kia ấy.” Fredo gật đầu hướng về Annie McGowan và bộ ngực khổng lồ trứ danh của nàng. Nàng là cô gái tóc vàng đi ngay sau Fontane, kế bên tay diễn viên hài mà Fontane gọi bằng cái nghệ danh bôi bác là Numbnuts (Kẻ đáng khinh) mà nàng thay thế làm màn mở đầu, nhưng anh chàng này vẫn còn nằm trong đoàn tùy tùng của Fontane. Annie Mc Gowan “kế vị” nàng Mae West đã luống tuổi trong vai trò là nhân vật được nêu tên trong những truyện tiếu lâm về các nàng vú bự.

“Mình phải đi đây, Fredo.”

“Anh chưa từng gặp nàng?”

“Có một lần,” Hagen nói.” Có lẽ cô ấy không nhớ tôi đâu.”

Cuối cùng Jimmy Shea đi vào, với ông bố và cậu em cặp hai bên. Căn phòng nổ ra tiếng hoan hô và vang lên khúc nhạc chào “Into the Wild Blue Yonder.”

“Shea và Hagen vào năm 1960!” Fredo la lớn.

Theo nhận định của Hagen, Fredo đã “ướt sũng” rồi.

Hagen lỉnh đi. Giờ đây căn phòng đã đầy người. Anh cố bắt tay với những người cần bắt, nhưng trong tình huống đó thì điều này cũng khó. Anh làm theo như mình có thể, nhưng đã hơn một đôi lần anh giơ tay ra về một người nào đó mà anh nghĩ mình đã nhận ra là một thượng nghị sĩ hay hạ nghị sĩ hay một vị chóp bu nào đấy, nhưng anh chỉ nhận lại một cái nhìn trừng trừng như hàm ý “thằng cha dở hơi nào đây?”. Anh cố tìm những thành viên trong phái đoàn Nevada - những người duy nhất, theo lí thuyết, có thể sẽ lưu ý chuyện anh có mặt hay không có mặt tại đây. Người duy nhất anh thấy là một cô giáo ở Beatty. Anh cũng chưa biết nơi ấy là đâu.

“Cổng vào Thung lũng Tử thần đấy,” cô hét lớn để át tiếng ầm ĩ kéo dài.

“À, phải rồi,” anh nói. Họ vẫn khoe khoang về chuyện đó ở Beatty?

“Những hầm mỏ,” cô nói, “đó là những thứ chúng tôi có ở đó. Mặc dầu nhiều mỏ đã đóng cửa.”

“Đó là lí do chúng ta cần bỏ phiếu chống lại bọn con hoang,” Hagen la lớn.

Cô nhíu mày. Có lẽ bởi cái từ bọn con hoang, cũng có thể vì anh là một trong những đứa con hoang mà cô muốn bỏ phiếu chống lại, nhưng trước khi anh kịp mở miệng xin lỗi, mặt cô ta bỗng nhiên lại sáng ra. “Anh tuyệt quá!” cô la lên với vẻ hớn hở thấy rõ.

Hagen mất một giây để nhận ra đằng sau anh Thống đốc Shea đang lại gần, vận dụng nụ cười toe của mình như một chiếc xe ủi tuyết. Shea dùng nụ cười chiếu tướng cô giáo, gửi đến cô dấu hiệu ngón tay cái đưa lên, và nói,” Cám ơn, rất vui được gặp cô,” và vỗ vào vai cô ta. Liền sau đó ngài Thống đốc bắt tay Hagen - hai người chưa từng gặp nhau - và trước khi cái nắm tay kịp nới ra ông ta đã chuyển hướng đôi mắt vào người kế bên trong đám đông. Thế rồi. Tia nhìn hậu giao hợp (the postcoital look) trên khuôn mặt cô giáo đã cho Hagen một bài học trực tiếp về chính trị. Là người trẻ tuổi và lôi cuốn thì không có liên quan gì đến chuyện làm tổng thống nhưng lại rất liên quan đến việc được bầu làm tổng thống.

Hagen nghiêng người vào tai cô nàng. “Tôi muốn biết cô có thấy bài diễn văn của Thống đốc Shea?”

“Người ta nghe một bài diễn văn chứ,” cô bắt bẻ và lại nhíu mày.

“Đúng thế,” anh tỏ thái độ cầu thị.

Cô đưa miệng lại gần tai Hagen. “Cho phép tôi lợi dụng chút thời giờ của ngài,” nàng ta nói. “Trước nay tôi chưa từng dự các cuộc họp bỏ phiếu của đảng lần nào, nhưng trong cuộc họp vào tháng mười một tới đây tôi sẽ dự. Để bỏ phiếu chống lại ông đấy.”

Cô lùi lại khỏi anh, nháy nháy mắt để cường điệu hóa độ châm biếm của câu nói.

“Thế thì hay quá, thưa quý bà,” anh nói, vỗ lên vai cô nàng, nhại lại một cách vô thức điệu bộ của Shea. “Thật dễ chịu khi gặp bà.”

Hagen trượt đi đâm xuyên qua đám đông. Dầu phòng khiêu vũ đông cứng người như thế nhưng rất hiếm người đến quầy bar bởi hầu như thiên hạ đều đang trố mắt nhìn những nhân vật nổi tiếng hiện diện tại đó.

Fontane, Shea và McGowan đã trèo lên một cái bàn. Fontane và Shea tay trong tay còn Annie đứng riêng qua một bên, hai tay để chéo phía trước người, theo kiểu lấy lá vả che ngực và chim nơi các bức tranh, tượng lõa thể. Ngài Đại sứ, đứng trên sàn nhà cạnh họ, đưa mấy ngón tay vào mồm và huýt còi. Thật khó cho Hagen khi nhìn ông ta mà lại không nhớ lại cảnh ông ta trần truồng đứng tắm nắng nơi hồ bơi nhà ông. Fontane yêu cầu mọi người cùng hòa giọng khi họ hát bài “America the Beautiful.”

Mấy năm trước Hagen đã mang Andrew đến FAO Schwartz để xem Annie diễn, khi đó Andrew hãy còn bé và sô diễn búp bê của nàng, Jojo, Mrs Cheese & Annie, vừa mới bắt đầu. Năm rồi, vào khoảng thời gia Annie li thân Danny Shea (anh chàng này có vợ khác) rồi nàng và Johnny Fontane cùng diễn chung tiết mục, nàng bỏ sô ti vi để trở thành ca sĩ.

Shea xuống khỏi bàn, vẫy tay chào mọi người. Fontane và Annie vẫn đứng lại, phát ra oang oang một bài hát vốn dùng để ca ngợi bang khác và nay ca từ được cải biên để tán dương những đặc điểm của New Jersey.

Hagen rút ra một tấm cạc chỉ dẫn trên đó anh chàng trưởng phòng nhân viên của anh đã - bằng nét chữ viết tay nhỏ xíu nhưng rất đẹp và rất dễ đọc - liệt kê những parties nào phải dự tối nay, kể cả những hướng dẫn tỉ mỉ, tên những người cần gặp, kể cả những lời nhắc tuồng cho việc nói năng. Thôi bỏ đi. Anh đã thấy khá đủ, đã thưởng thức khá đủ rồi. Hagen trở về Asbury Park để thăm vợ con.

Trên đường đi ra anh thấy Fredo ngồi nơi phòng khách, nói chuyện với hai anh chàng đến từ Chicago và một người mặc áo bện, Morty Whiteshoes làm việc hầu hết ở Miami.

“Anh đi hả, Tom?” Fredo gọi vọng ra.

Tom ra hiệu cho chàng ta cứ ngồi yên. “Gặp lại cậu tối nay.”

“Không, đợi tí,” Fredo nói, và xin lỗi mấy người kia. “Tôi sẽ đi với anh. Trở về đi, các chú.”

Fredo lại bên anh nơi lối đi có lát ván đang đông người. Hagen đi nhanh hơn mức cần thiết mà anh phải đi.

“Tôi cần hỏi anh đôi điều.”

“Có gì đâu,” Hagen nói, nghĩ rằng Fredo muốn nhắc lại vụ bừa bãi, lộn xộn năm rồi ở San Francisco. “Quên rồi, được chứ? Vậy thì bỏ qua chuyện đó đi.”

“Này, Mike có nói gì với anh về ý tưởng của tôi không?” Fredo nói. “Thực vậy, về cái viễn tượng khi chúng ta vận động để thông qua cái đạo luật nghiêm cấm việc chôn người ở New York - cả ở những quận huyện ngoại thành và cả ở Long Island?”

“Suỵt! Im lặng nào.” Một cách bản năng Hagen nhìn quanh.

“Tôi không có ý chỉ việc chôn cất những thứ thi thể đó,” Fredo nói. Tôi đang nói về những cái thây bình thường, anh biết chứ? Mọi người. Chúng ta vận động để thông qua một đạo luật về phân định khu vực để có thể - ”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3