Bố già trở lại - Phần V - Chương 19 - Phần 2
Một kẻ thông thái nửa mùa về tâm lí con người cũng có thể đoán ra rằng đây là một lời nói dối, mặc dầu Geraci không cần phải đoán. Tay vệ sĩ trưởng của Fredo trước kia vẫn hớt tóc cho Geraci. Mọi người vẫn gọi anh ta là Figaro (theo tên chàng thợ cạo trong vở kịch danh tiếng Le Barbier de Séville của Beaumarchais). Người anh em họ của Figaro là một thợ hàn và chuyên viên làm giả - một thuộc hạ của Geraci chuyên chế tác ra những khoảng không gian chứa hàng trong các ô-tô và xe tải để chuyên chở hàng cấm từ các bến tàu ở Jersey. Theo Figaro và người anh em họ kia thì Fredo và Michael, kể từ sau đám cưới của cô cháu Francesca, chỉ còn chào hỏi chiếu lệ khi gặp mặt nhau mà thôi chứ chẳng còn thấy trao đổi với nhau gì hơn.
Fredo rùng mình hầu như thành cơn co giật. Anh ta đã về sống ở miền Tây trong mười hai năm và nói rằng mình không chịu lạnh nỗi nữa. Nói nghe thấy thương! Nếu anh ta muốn trải nghiệm cái lạnh thực sự, anh ta nên thỉnh thoảng đáp chuyến xe lửa đến Cleveland. Nhưng thấy tội nghiệp, Geraci dắt anh ta vào một nhà kính đầy hoa lan đang nở rộ và một đoàn Nữ Hướng đạo sinh.
“Bà cụ thế nào?”Geraci hỏi thăm. “Sức khỏe cụ khá không?”
“Cụ cố chấp lắm. Việc dời chỗ quá là khó chấp nhận, về phương diện tâm lí đối với cụ. Chỗ ở dành cho cụ ở Tahoe đẹp hơn gấp ngàn lần so với căn nhà cũ, nhưng hai cụ đã cùng nhau xây căn nhà đó. Biết bao là kỉ niệm nên cụ chẳng muốn dời đi.”
“Cụ bịn rịn với ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm cũng là phải thôi,” Geraci nói, “nhưng việc thay đổi quang cảnh rất có thể đem lại nhiều điều tốt cho cụ.”
“Chưa kể là khí hậu ấm áp hơn sẽ tốt hơn cho người già,” Fredo nói. “Trước nay tôi chưa từng thấy vườn cam nào,” anh chỉ vào khu vườn cam phía kia.
Đám Nữ Hướng đạo sinh rời đi và hai người được riêng tư với nhau trong nhà kính.
“Mike thực sự muốn đến,” Fredo nói, “nhưng chú ấy quá bận với việc lớn. Chú ấy yêu Pete như người bác ruột của mình. Có Trời chứng giám, chúng tôi đều thế.”
Geraci gật đầu, cố giữ một khuôn mặt bình thản, vô cảm. “Tôi chắc là Ông Trùm biết điều gì là tốt nhất.” Geraci giả định rằng lí do thực sự khiến Michael không đến viếng tang một người thân thiết với gia đình đến thế đó là do anh ta không muốn bị đám phóng viên ở New York hay đám FBI thấy mặt ở đám tang này. Cái tật muốn trở thành hợp pháp một cách nửa nạc nửa mỡ của anh ta đã vượt quá lòng trung thành đối với người bạn cố cựu của cha mình, một người mà hình như anh ta cũng yêu thương trong mức độ mà anh ta còn có khả năng yêu thương hay bất kì cảm xúc nào khác. “Đại sự gì cơ chứ?” Geraci tỏ vẻ tò mò.
“Nói thực với cậu là,” Fredo nói,” mình cũng không biết gì nhiều về chuyện đó.”
Điều đó có lẽ đúng. Nhưng Geraci biết rõ. Michael và Roth dường như không ý thức rằng những cuộc thương lượng của họ nhằm kiểm soát Cuba sẽ chẳng được điểm nào vì chính quyền Batista sẽ sụp đổ, chẳng bao lâu nữa, và chẳng có tầm quan trọng thực sự nào khác hơn là làm cho họ trở thành những răng bánh xe trong một guồng máy lớn hơn bao gồm một liên minh những Gia đình Trung Tây, do Chicago và Cleveland lãnh đạo. Louie Russo có một giải pháp cần bàn bạc với những kẻ nổi loạn. Ngay cả nếu Batista, bằng cách nào đó vẫn còn giữ được quyền lực, thì nhược điểm của Fredo cũng có thể được sử dụng để khiến cho Roth và Michael hục hặc với nhau. Tất cả những gì còn lại từ giải pháp của họ chỉ là chính giải pháp mà thôi còn những điều khoản của nó thì Russo và các cộng sự của lão ta đã chuẩn bị đầy đủ để đảm nhận.
Geraci gật đầu hướng về phía cửa chính. Họ phải tiếp tục di chuyển.
Anh cho Fredo thông tin mới nhất về dự án mà họ gọi là Colma Miền Đông.
Anh sẽ bàn bạc về vấn đề đất đai ở Jersey với nhà Straccis. Anh có một nhân vật đáng nể, một con người không thể nối kết với gia đình Corleone, vị này có một hợp đồng về một phần đất sình lầy rất lớn. Lại nữa, bởi vì Geraci đã chuyên chở phần lớn heroin từ Sicily đến giữa những tảng đá cẩm thạch quá nặng để cho các thanh tra hải quan có thể chuyển dịch để khám xét, cho nên chuyện đi vào ngành cắt đá sẽ là một việc ngon ơ..
“Còn về phía anh thì sao?”
“Chuyện đó như lấy đồ trong túi thôi. Tôi và Mike chỉ cần ngồi lại với nhau và mổ xẻ một số tình tiết.”
“Thế quý vị chưa làm điều ấy à?” Geraci nói, làm ra vẻ ngạc nhiên. “Bởi vì đối với chuyện này tôi chỉ tham gia đến mức nào thôi. Những thứ sắc lệnh, quy định v.v... không phải là những lãnh vực của luật pháp mà tôi rành. Tôi chỉ biết nên hỏi ai, làm sao cho mọi chuyện quay tròn, nhưng trước tiên anh phải có được sự chấp thuận của Ông Trùm. Những chính trị gia, xin nói lại, do ông ấy giựt dây, chứ tôi làm gì đủ sức. Còn có vấn đề công chúng có thể sẽ phản ứng với chuyện này thế nào và làm sao để bán vụ này cho họ. Làm sao để giữ cho vụ này không bị bỏ phiếu chống v.v... Fredo à, tôi tôn trọng những gì anh đang cố làm, nhưng anh có nghĩ rằng nếu như Ông Trùm cho rằng những vấn đề này dễ dàng giải quyết, có lẽ chúng ta đã sẵn sàng tiến tới?”
“Không phải thế. Vấn đề là hoạch định thời gian. Hiện nay tiêu điểm của Mike đang hướng về những chuyện khác. Tuy vậy nếu biết anh cũng xuống thuyền, điều ấy sẽ có tác dụng. Theo cách suy nghĩ của Mike, tôi và bạn thật thích hợp cho công việc như thế này. Anh ruột của chú ấy và người mà chú ấy có ý coi trọng nhất.”
Geraci đặt bàn tay to tướng của mình lên vai Fredo. “Mike chẳng bao giờ nói điều đó, Fredo à.”
Đó là một biểu lộ thiếu tôn kính, một nguy cơ có tính toán, nhưng tất nhiên là Geraci có lí.
“Tôi có nói là chú ấy nói thế đâu?” Fredo nói. “Tôi chỉ nói ra cách chú ấy suy nghĩ thế nào thôi.”
“Tôi chỉ là một anh chàng tỉnh lẻ xứ Cleveland.” Geraci siết chặt móng vuốt; Fredo nao núng chùn bước. “Tôi làm những gì tôi được sai bảo, điều hành những việc được giao, khuếch trương sự giàu có để mọi người cùng hưởng. Chỗ này chỗ kia tôi nhìn thấy cơ hôi và tôi nhanh tay nắm bắt. Nhưng đừng biến tôi thành cái gì hơn là con người mà tôi đang là. Tôi cũng không cùng xuống thuyền. Quý vị yêu cầu tôi nhìn vào một số việc và tôi nhìn. Chấm hết. Giữa chúng ta thế là rõ chứ?”
Fredo gật đầu. Geraci buông vai anh ta ra. Họ lại bắt đầu tản bộ. Mặt trời ló dạng nhưng tuyết vẫn tiếp tục rơi.
“Tôi ghét hiện tượng này quá,” Fredo nói. “Mặt trời vẫn chiếu và tuyết vẫn rơi. Quả là phản tự nhiên. Giống như bom rơi xuống như mưa và thế giới trở thành quái dị trước mắt chúng ta.”
“Tôi cần rõ ràng về chuyện khác hơn, Fredo à,” Geraci nói. “Tôi không muốn vướng vào giữa những công việc giữa anh và em anh.”
“Giữa tôi và em tôi, mọi chuyện đều ổn cả.”
“Được hiểu là thế. Tôi không đứng về bên nào. Trong bất kì trường hợp nào.”
“Không có bên nào phải theo cả. Xem nào. Chúng tôi ở cùng phía về mọi chuyện. Bất kì ai nói chuyện khác biệt họ đều không biết tôi. Họ đều không biết Mike.”
“Tôi nghĩ bạn thực sự phản kháng quá nhiều đấy.”
“Là cái quái gì vậy?”
Geraci đưa ngón tay cái lên hướng về nơi từ đó họ đến. “Shakespeare. Cái vườn đằng kia làm tôi nghĩ đến câu đó. Bây giờ anh đang là một diễn viên, Fredo à. Có lẽ anh nên học mấy thứ đó.”
“Đừng có mà lên lớp với tôi, thưa Ông - chỉ - là - dân - tỉnh - lẻ - từ - Cleveland. Ông nghĩ ông rành văn chương chữ nghĩa hơn tôi đấy à?”
“Thư giãn nào, ông anh,” Geraci vội đấu dịu. “Tôi đâu có nghĩ gì. Chỉ là do Shakespeare thoáng qua đầu óc tôi vậy thôi.”
“Tôi đã từng xem kịch Shakespeare rồi. Ngay cả kịch Shakespeare diễn bằng tiếng Ý nữa cơ đấy! Đừng có làm tài lanh qua mặt tôi về cái ông Sa - cờ - ếch - pờ - a - rờ nữa nhé!”
“Là những vở nào vậy?”
“Tôi chẳng còn nhớ là những vở nào, dẹp đi. Anh là cái con mẹ gì, hở ông Giáo - sư - Anh - văn - cà - chớn - chống - xâm - lăng? Đừng có làm thầy đời dạy tôi phải học cái gì, phải đọc cái gì. Học cũng tốt, đéo cần học càng tốt hơn! Có vô khối chuyện tôi biết đang diễn ra mà anh lại mù tịt, rồi sao? Tôi chẳng rỗi hơi đâu ngồi chết dí nơi bàn giấy, hút li trà đá đường và lên danh sách tất cả những vở kịch mà tôi từng xem. Tôi từng xem kịch nhiều rồi. Được chưa, anh chàng tài lanh theo cái kiểu lanh chanh? Vâng. Những vở kịch. Vô số kể là nhiều!”
“Vâng, tốt lắm,” Geraci xoa dịu.
Họ tiếp tục tản bộ. Anh để cho Fredo có thời gian để nguội xuống.
“Xem kìa!” cuối cùng Geraci lên tiếng. “Tôi hay hồi hộp và dễ bực mình xin anh hiểu cho và lượng thứ. Tôi không thích đi đằng sau lưng Michael cho dầu là để đi đái.”
“Đừng bận tâm về chuyện đó. Đại sự mà chúng tôi đang theo đuổi đúng là quá lớn khiến cho không một ai còn chú tâm đến những việc lặt vặt nữa đâu.”
Nếu Fredo thực sự tin như thế, thì chắc chắn là anh ta không biết bản chất người anh em mình.
“Vấn đề với Mike,” Fredo nói,” chú ấy thông minh tài giỏi nhưng chú ấy không đắc nhân tâm. Chú ấy không hiểu rằng người ta muốn làm những việc cho bản thân họ, hay tạo ra chuyện này chuyện kia. Tôi chỉ muốn là có cái gì đó của riêng tôi. Di sản của tôi, nếu bạn muốn gọi là thế. Nếu bạn không cảm nhận theo cùng cách - ”
“Chuyện này chẳng đưa chúng ta đến đâu cả, Fredo à. Tôi đã nói những gì tôi phải nói.” Geraci đã có lí. Fredo là một con người dịu dàng, khả ái nhưng khá ngốc nghếch để tin tất cả những gì anh ta nói và vô tình phản bội anh em mình mà không ý thức trọn vẹn những gì mình đã làm. Đây là một thời điểm đáng buồn. Dầu gì đi nữa, anh cũng thực sự mến Fredo. “bước tiếp theo là một phần trăm giữa anh và Mike. Hết chuyện.”
Fredo nhún vai rồi nhìn xuống đôi giày đế phẳng của mình. “Tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện gì,” anh ta nói. “Những đôi giày này hẳn là không thích hợp cho chuyện này.”
“Chắc là đã làm hỏng đôi giày cao - bồi của anh,” Geraci nói.
“Giày cao - bồi nào?”
“Tôi nghĩ mọi chàng trai ở đó đều mang giày cao - bồi, súng lục hai ba khẩu và bắn tứ lung tung vào xe cộ và các chú chó con tội nghiệp, có đúng thế không?”
Fredo bật cười lớn. Khi bị người ta trêu chọc đùa chơi anh chàng cũng sẵn lòng hỉ hả đùa theo chứ không hề nổi cáu; đây lại thêm một bằng chứng chàng ta thực sự là con người xuề xòa dễ mến. Buồn thay khi phải lợi dụng chàng ta như quân tốt đen trong toàn bộ mưu đồ sắp được tiến hành này. “Nếu có bao giờ cần bắn nát hai chiếc xe, thì chính là hai chiếc xe đó.” Fredo nói. “Chỉ tội nghiệp cho chú chó con bị tai bay vạ gió một cách hơi... lãng xẹt!”
“Có đúng thực là phát đạn làm chú bay mất đầu?”
Fredo nhướng đôi mắt lên tỏ ý ngạc nhiên và hối tiếc. “Sạch sẽ luôn. Nếu cố tình nhắm có lẽ cả triệu phát bạn mới lặp lại một cú chính xác như thế.”
“Chúng ta cần đi bây giờ,” Geraci nói, chỉ về chỗ họ đậu xe. “Chuyện này tôi không thể để trễ được.”
“Chúng ta giống nhau nhiều mặt đấy,” Fredo nói, “bạn biết chứ?”
“Tôi coi đó là một lời khen,” Geraci nói, vòng một cánh tay quanh Fredo, vỗ vỗ vào chàng ta một cách vui vẻ, kiểu anh em bạn bè thân.
Họ đi qua một cầu gỗ nhỏ bắc ngang một ao nước đóng băng.
“Anh nên thưởng ngoạn cảnh trí nơi này vào mùa xuân,” Geraci nói. “Hoa anh đào nở rộ, toàn một màu hồng tươi, đẹp đến khó tin.”
“Chắc là tôi sẽ.”
“Anh biết là,” Geraci nói,” Tôi vẫn luôn muốn hỏi anh vài điều.”
“Bất cứ điều gì bạn muốn.”
“Nếu thấy tôi lạc đề, anh cứ cho tôi biết, nhưng những trách nhiệm của anh, trong tư cách sotto capo, chính xác ra, là gì? Mike có xác định với anh chúng là gì không?”
“Anh nghiêm túc đấy chứ? Anh đang nói về chuyện gì vậy? Anh đang hỏi tôi về chuyện gì vậy?”
“Bởi vì tôi không nghĩ rằng chuyện đó hiển nhiên với bất kì người nào. Với nhiều người, và ở đây tôi thú nhận rằng điều tôi thực sự muốn nói là với tôi, nhưng không chỉ riêng với tôi, không có ý xúc phạm đâu nhé, nhưng dường như tước hiệu đó chỉ có tính tượng trưng.”
“Chỉ có tính tượng trưng? Anh đang nói cái quái gì thế, tượng trưng? Tôi có hàng lố những việc khác nhau phải làm. Làm thế nào mà anh lại không hiểu rằng có biết bao nhiêu chuyện tôi không thể nói.”
“Điều đó thì tôi hiểu. Có điều là - ”
“Tôi tưởng tượng là, với chuyện Pete mất đi, thì chắc là tôi sẽ đi cùng với Mike đến cuộc họp những người đứng đầu của mọi Gia đình, ở Thượng New York.”
Tôi tưởng tượng. Điều này có nghĩa, tất nhiên rồi, là anh chàng chẳng có ý tưởng rõ ràng nào. Đây là một chuyện gây sốc và nhạy cảm vì cả hai lí do, một là vì Pete vẫn còn chưa đi vào lòng đất và bởi vì đây không phải là đề tài tranh luận mà Fredo nên bàn bạc với bất kì ai ngoài người em ruột của mình.
“Có điều là quá nhiều chuyện liên quan đến anh,” Geraci nói, “lại phơi bày hết trước công chúng.”
“Xem nào. Chỉ là những phần vụn vặt. Một sô truyền hình địa phương nhỏ. Có gì đâu. Nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ đó, không chừng còn có ích nữa là khác.”
“Tôi không phản đối,” Geraci nói. “Tôi thấy được giá trị của chuyện đó đối với tổ chức nếu như mục tiêu duy nhất là thoát ra khỏi bất kì công cuộc làm ăn nào có thể bị coi là tội ác, để không gây hại đến nạn nhân nào, để trở thành hợp pháp v.v... Nhưng còn có những phần khác của công việc cần xem xét.”
Họ ngồi vào xe lại.
“Đừng lo về bất kì chuyện gì,” Fredo nói. “Tôi và Mike sẽ bàn thảo các chi tiết sau.”
Điều mà Nick Geraci muốn biết là thế này: Nếu Michael muốn tổ chức trở nên giống hơn với một tổng công ty, lớn hơn cỡ General Motors, kiểm soát được cả các vị tổng thống lẫn các nhà lãnh đạo độc tài hay các ông vua chuyên chế, vậy thì tại sao lại điều hành nó giống như một tiệm bách hóa ở góc phố? Corleone và Các con. Anh em nhà Corleone. Khi Vito Corleone bị bắn, mất năng lực chỉ huy, ai đã nắm lấy quyền lực? Không phải Tessio, phụ tá khôn ngoan và kinh nghiệm nhất của Vito. Mà là Sonny, một kẻ ngang bướng, dữ dội. Tại sao? Bởi vì anh ta là một Corleone. Fredo thì quá yêu đuối cho bất kì trọng trách nào, vậy mà mặc dầu thế, dầu chỉ mang tính tượng trưng hay không, Michael đã cử kẻ vô tài bất chí đó làm phó súy. Hagen là consigliere ngay cả khi anh ta được giả định là không. Đó là tay consigliere duy nhất trong xứ này không phải gốc Ý. Tại sao? Bởi vì Michael lớn lên trong cùng căn nhà với anh ta. Bản thân Michael rất đa tài đa năng nhưng cuối cùng anh ta lại trở thành trò cười lớn nhất. Vito đã không thèm hỏi ý kiến các caporegimes của mình, chọn Mike làm Ông Trùm - một kẻ chưa từng kiếm được xu nào cho bất kì ai, chưa bao giờ chỉ huy một đám người nào, chưa bao giờ tự chứng tỏ điều gì ngoài cái đêm anh ta hạ hai tay nọ ở nhà hàng (mà tình tiết của kịch bản đã được sắp xếp bởi Clemenza, con người tài ba, dạn dày trận mạc). Trước nay chỉ có ba người từng được khai tâm vào gia đình Corleone mà không phải trước tiên tự chứng tỏ là những kẻ làm được việc. Vâng, đó là Anh em nhà Corleone.
Và bây giờ toàn bộ tổ chức nằm dưới quyền kiểm soát của một kẻ chưa từng làm nên công trạng gì nhưng lại ưa nghĩ ra những tư tưởng to đùng và ra lệnh cho thuộc hạ chém giết lung tung với cuồng vọng nhất thống giang hồ dưới cái nền hòa bình Siciliana do mình tạo ra. Vâng, đúng là y ta mưu lược tài ba đấy nhưng bất kì ai trong số những người tầm cỡ như Sally Tessio, Nick Geraci, và có thể cả Tom Hagen nữa lại chẳng nhận ra rằng, bao lâu mà Michael nghĩ rằng mình thông minh tài giỏi hơn mọi người khác, vận mệnh của toàn bộ tổ chức chỉ còn phó mặc cho cái ngã mạn của hắn ta. Nhưng với những ai có chút ý nghĩ rằng mình cũng là kẻ trượng phu đứng trong trời đất thì có chịu xuôi tay phó thác vận mệnh mình cho sự tùy hứng của kẻ khác chăng?
Đúng: Geraci khó mà cho phép mình nghĩ những điều này trước khi anh ta biết được rằng Michael Corleone đã âm mưu thí mạng mình để triệt hạ các đối thủ của hắn ta. Tuy thế. Điều ấy không có nghĩa là anh ta nghĩ sai.
Mặc dầu không ai có thể biết, vào thời điểm ấy, rằng đám tang của Pete Clemenza là đám sau cùng trong những tang lễ lớn của Mafia. Không khí bên trong Đại giáo đường Thánh Patrick hầu như không thở nổi vì dày dặc mùi hương của hàng vạn bông hoa trải từ trên bàn thờ và chảy tràn xuống các cánh của điện thờ, phô trương một cách không che giấu hơn bất kì đám tang lớn nào sau đó. Ngồi nơi các ghế dài có tựa để tiễn đưa lần cuối người đã khuất là hàng tá các vị thẩm phán, doanh nhân và chính trị gia. Cho đến ngày này, các ca sĩ và những nghệ sĩ khác trong ngành giải trí vẫn xuất hiện ở những tang lễ như thế nhưng chưa bao giờ với con số đông đảo như trong tang lễ Clemenza. Bất cứ ai rành chuyện - và cho đến nay vẫn còn rất ít người như thế - có thể đã quét qua đám đông những người đưa tang và liên kết với nhau thành một đội toàn ngôi sao khá là ấn tượng gồm những tay có máu mặt của New York và những nhân vật nặng kí ở bên ngoài, kể cả từ Sicily. Sẽ không bao giờ một Ông Trùm còn dự đám tang một thành viên của Gia đình khác. Sẽ không bao giờ còn có sự hiện diện của nhân viên công lực đông đảo đến mức độ ấy. Và chỉ thêm một lần nữa thôi mà nhiều khuôn mặt cao cấp của La Cosa Nostra lại quy tụ đông đảo đến thế tại cùng một nơi chốn. Tất cả những chuyện này, đối với một nhà nhập khẩu dầu ô - liu vốn thường lẩn tránh sự chú ý của đám đông và ít biết những nhân vật danh tiếng lẫy lừng đã tụ tập để tiễn đưa ông, quả cũng hơi khác thường. Nhân vật nổi tiếng nhất mà ông ta biết rõ - Johnny Fontane - thì lại không có mặt. Lại thêm một điều hơi khác thường.
Nick và Charlotte Geraci ngồi ở chiếc ghế dài ngay sau Sal Narducci Cười ngất, vợ ông ta, và Buddy, con Narducci, làm việc ở trung tâm mua sắm cùng với Ray Clemenza - giống như khách sạn Lâu Đài Trên Cát, là một doanh nghiệp hoàn toàn hợp pháp trong đó các phần tử của hai tổ chức Corleone và Forlanza là những nhà đầu tư hợp pháp. Sal quay lại phía sau, vươn qua lưng dựa của chiếc ghế để ôm Geraci một hồi lâu, trông chừng thắm thiết lắm. Thông qua bài thuyết giáo và nhiều lời tán dương, ở mỗi khoảng lặng, Sal Cười ngất - như một nét đặc trưng trong tính cách của ông ta - lẩm bẩm lặp lại mấy lời cuối của người phát ngôn. Charlotte chỉ biết sơ về Clemenza, nhưng bài thuyết giáo về ông cũng làm nàng cảm động.
Sau lễ phụng vụ, Sal Cười ngất quay lại đối mặt vợ chồng Geracis, nước mắt ràn rụa. “Chết trẻ thế,” ông ta than thở. “Quả là một bi kịch.”
Nick Geraci gật đầu một cách trang nghiêm như bất kì người nào đang dự lễ tang cũng phải làm thế (mặc dầu trong lòng chàng cười thầm và rủa lão này khéo vẽ chuyện. Bảy mươi tuổi chết mà còn Chết trẻ thế. Bi kịch.Nghe phường tuồng quá. Mà không chừng nước mắt của lão này rất có thể là... nước mắt cá sấu lắm đây. Ai chớ lão này lá mặt lá trái đáng nghi lắm. Nội cái chuyện lão từng âm mưu cho ta rớt máy bay banh xác giờ thấy ta vẫn sống nhăn, thế mà lão lại ôm ta thật lâu ra vẻ ‘tình thương mến thương’ lắm lắm đủ biết lão này gian manh phản trắc khôn lường rồi. Nhưng nay ta đã biết tỏng tim đen nhà ngươi rồi mà ngươi còn dở trò, ờ thì ta cũng cứ để cho ngươi tưởng ta ngu si chẳng biết gì đi, nhưng... hẵng đợi đấy!).
Khi giọng ca nữ soprano từ Nhà hát Metropolitan Opera vang lên bài “Kính mừng Maria” Charlotte làm dấu thánh giá và quay mặt về phía sau nhà thờ. Hai cánh cửa khổng lồ bằng gỗ sồi mở ra. Những người khiêng quan tài bắt đầu bước xuống các bậc thềm. Quan tài bằng gỗ hồng mộc của Clemenza biến mất dần trong làn tuyết rơi dày.