Bố già trở lại - Phần VII - Chương 22 - Phần 2

Michael gật đầu. “Câu hỏi thẳng thắn đấy,” anh ta nói. “Tôi đã long trọng hứa với gia đình rằng tôi sẽ ra ngoài vòng cương tỏa, và tôi vẫn giữ lời hứa của mình. Nói thật ra là, tôi đã đưa ra lời hứa này từ hai năm trước. Giữa những casinos ở Nevada và ở Cuba và rất nhiều cổ phần bất động sản của chúng tôi, tôi sở hữu một đế quốc kinh doanh lẽ ra sẽ còn đứng vững cả trăm năm. Thế nhưng bọn Cộng sản đã cướp chính quyền ở Cuba và chúng tôi mất trắng tay tất cả những gì mình có tại đó. Những bất hạnh dồn dập ập đến trên đường đi của chúng tôi gần như cùng lúc có nghĩa rằng tổ chức như một toàn thể cần đến lợi tức từ những chuyện làm ăn hợp pháp kia vừa có nghĩa rằng tôi chưa có thể bước xuống khỏi vị trí cầm chịch được. Nhưng rồi hai năm nhanh chóng trôi qua và việc đắc cử của Jimmy Shea đã thay đổi mọi chuyện. Mất đi những nguồn lợi cờ bạc hợp pháp ở Cuba quả là một thiệt hại khủng khiếp, thế nhưng hiện nay chúng tôi có ảnh hưởng ở New Jersey. Chúng tôi đã phù phép cho vị Thống đốc sở tại đắc cử Tổng thống, nhưng tôi muốn nói rằng điều còn quan trọng hơn đó là cuộc dàn xếp hai bên cùng có lợi mà bạn đã xây dựng với Gia đình Stracci. Theo như tôi còn có thể nhớ, trước kia từng có chương trình nghị sự về việc hợp pháp hóa cờ bạc ở Atlantic City, và tôi dự định còn lưu lại trong Ủy ban cho đến khi điều đó xảy ra - có lẽ trong vòng một năm thôi - để chúng ta cũng có thể nhúng tay vào đấy. Một chính quyền Cộng sản tại một xứ sở chỉ cách bờ biển chúng ta có một trăm hải lí, liệu chính quyền đó sẽ có thể tồn tại được bao lâu? Nếu không phải vì tránh xung đột trực diện với bọn Nga, có lẽ chúng ta đã giành lại nơi này ngay khi chúng bắt đầu cướp giật tài sản của chúng ta. Nhưng sự khác nhau giữa Cuba và mọi quốc gia theo cộng sản khác đó là chúng quá gần với xứ sở giàu mạnh nhất thế giới mà chúng từng được chấm mút đôi chút mùi vị béo bùi hấp dẫn và còn thòm thèm đến rõ dãi. Ăn quen, nhịn không quen, tôi cho là hai năm, có thể là ba năm và chúng ta sẽ trở lại làm ăn ở đó và lúc đó dân chúng sẽ mừng húm đón chờ ngày tái ngộ người bạn Huê kì rủng rỉnh và hào phóng. Tôi đã có được những bảo đảm từ chính quyền Shea rằng họ sẽ tạo áp lực để chính quyền mới trả lại mọi tài sản cho những người chủ trước. Điểm chính mà tôi muốn nêu bật ra đó là nếu chúng ta không có những nguốn đáng kể gửi ở ngân hàng, chúng ta không thể điều hành các casinos mà không có cổ phần của Louie Russo áp đảo chúng ta. Hiện nay chúng ta chưa nắm được trong tay những nguồn đó. Giữa những gì chúng ta thực sự có, cả về tài lực lẫn nhân sự, cùng với những gì hiện nay dường như là không thể tránh - ờ, tốt hơn là đi ra sớm cả một năm chứ đừng để chậm hơn một phút.”

“Vậy ai sẽ đút mồi cho những kẻ ăn thịt?” Geraci hỏi. Tài sản lớn nhất của Gia đình Corleone là mạng lưới những con người ăn lương của họ. “Tôi biết rất nhiều những tay cớm và những người trong các nghiệp đoàn mà chúng ta có, một số thẩm phán và biện lí, nhưng chắc là tôi không biết đến một nửa. Còn đám chính trị gia thì thôi quên đi. Tất cả những gì tôi biết được chỉ toàn là... bong bóng bay!”

Geraci đã điều hành phần lớn công việc của Gia đình ở New York nhưng những người kết nối thì vẫn trực thuộc Michael và Hagen.

“Tom sẽ tiếp xúc với bạn,” Michael nói. “Sẽ có một thời kì chuyển tiếp. Khi tôi tiếp quản quyền lực từ Bố tôi, thì ông cụ và Tom phải cần đến sáu tháng để giải thích mọi việc cho tôi.”

“Tôi đoán nếu có thể thực hiện cuộc chuyển giao quyền lực từ một người lãnh đạo này của thế giới tự do sang một người lãnh đạo khác trong vòng hai tháng, tôi có thể hình dung ra chuyện này trong sáu tháng.”

Michael cười nụ.

“Ông thực sự sẽ không dùng đến các thẩm phán và các tay cớm và những thứ râu ria?” Geraci hỏi. “Ông buông bỏ hết à?”

“Tôi có nói thế à? Tôi chỉ nói là tôi không còn cần thu nhập từ những chuyện làm ăn thuộc phần anh điều hành nữa.”

“Chắc rồi,” Geraci nói. “Tôi hiểu. Ông đi ra.”

“Đừng ngây thơ như thế, Fausto. Có nhiều người trong đội ngũ chuyển tiếp của Tổng thống đang đút mồi cho nhiều kẻ ăn thịt hơn là chúng ta đang làm nữa.”

Vậy là trẫm thoái vị nhưng không phải để vô chùa quét lá đa mà là đi xa để làm thái thượng hoàng? Geraci nghĩ thầm. Hoàng nhi đã lãnh ý phụ hoàng rồi.

“Còn chỗ ngồi trong Ủy ban. Tôi có được dự phần hay vẫn là ông?”

“Trước mắt thì vẫn là tôi. Song cuối cùng thì anh sẽ được một chỗ. Anh hãy thu xếp để đi vào nền nếp tổ chức và sau đó Ủy ban sẽ quan tâm chiếu cố. Tôi không nghĩ là có vấn đề gì với chuyện đó đâu.”

Họ còn bàn luận một số vấn đề đặc thù khác nữa. Chiếc xe lại băng qua công viên lần nữa và bắt đầu trở về Đại lộ Lexington - một nơi không hề thuận lợi cho một cuộc mưu sát. Vậy là thực sự họ không định giết anh. Michael vẫn còn chưa biết thật ra ai là người đứng sau sự phản bội của anh mình. Nhưng Geraci không bỏ lỡ cơ hội.

“Nói về những nguồn đáng tin cậy,” anh nói,” Tôi muốn ông biết một vài điều. Họ đã âm mưu giết anh ông.”

“Ai đã âm mưu giết anh tôi?”

“Louie Russo Mặt Đéo.”

“Các anh tôi đã chết cả rồi.”

“Tôi biết được chuyện này cũng mới đây thôi.”

“Anh nào?”

Geraci thấy bực bội khi Michael mới vừa lúc trước có thể gọi Hagen làanh tôi rồi chỉ lát sau đã nói Các anh tôi đều chết cả rồi. “Fredo. Đó là một vụ tấn công vụng về và bị hỏng nửa chừng và Russo đã cho ngưng lại. Ông còn nhớ ngày Lễ Lao động?”

Geraci không cần nói ngày Lễ Lao động nào. Michael gật đầu.

“Sau đám cưới con của Pete, Fredo kết thúc buổi tối trong một motel ở Canada. Với - tôi không biết phải nói chuyện này thế nào - với một anh chàng khác. Mấy tay sát thủ được lệnh dàn dựng làm sao trông giống như Fredo tự xử vì xấu hổ hay đại khái vì một chuyện gì đó tương tự. Tôi nói với ông rằng đó là một vụ dàn cảnh, nhưng có nhiều sơ sót vì những kẻ thực hiện quá vụng.”

Vấn đề đối với chuyện làm mặt lạnh của Michael đó là khi anh ta “sắm tuồng”, nếu tinh ý một tí bạn sẽ nhận ra ngay. Có điều, một khi đã “sắm tuồng” thì dù bạn có nhận ra hay không nhận ra, anh ta cũng cứ thế mà diễn cương tới, cho dầu có bị ai cù lét cũng nhất định không cười! Dầu biết tỏng tòng tong là thiên hạ đang cười thầm (rần rần) trong bụng, anh ta vưỡn cứ làm mặt nghiêm chỉnh nói chuyện như thật! Thế mới đáng mặt là kịch sĩ đại tài chứ!

“Trước tiên,” Geraci nói,” khi người của Russo đến motel đó thì Fredo đã đi rồi nhưng vẫn còn một ai đó - một người chào hàng, có vợ con đàng hoàng, có việc làm tươm tất - và anh ta đang trần truồng ở trên giường. Thứ nhì là, hai sát thủ mở cửa, và người chào hàng rút ra khẩu súng và bắn họ. Đó là một khẩu Colt Peacemaker với số xê - ri bị chà nhẵn đi. Có thể đó là khẩu súng của Fredo, có thể không nhưng Fredo dứt khoát là có làm mất một khẩu súng trong chuyến đi đó - Figaro bảo tôi thế - và Fredo thích những khẩu Colt đó. Dẫu sao thì người chào hàng cũng giết một sát thủ và bắn bị thương một sát thủ khác. Ngày hôm sau, có người nào đó đánh thuốc mê cô điều dưỡng, cắt cổ tên sát thủ bị thương, sau đó còn cắm con dao vào mắt y đến lút cán và để nguyên như thế. Ngày hôm sau sự kiện đó, người chào hàng đi gặp luật sư của anh ta, và đó là người cuối cùng còn thấy anh ta. Ngoài đôi bàn tay của anh ta, nghĩa là, có người nào đó chặt đi và gửi cho vợ anh ta.”

“Bạn muốn nói là Don Russo xóa dấu tích của hắn ta?”

“Vâng, tôi đang nói điều ấy.”

“Tại sao chúng không truy sát Fredo nữa?”

“Ý tưởng của bọn chúng là gây bối rối và làm mất thể diện Gia đình. Ông phong Fredo làm sotto capo, và ngay sau đó hóa ra là anh ấy là dân đa hệ. Tôi không nói anh ta là như thế, đúng không? Tôi chỉ đưa thông tin cho ông thôi.”

Michael gật đầu.

“Nếu chúng làm cho chuyện đó trông giống như anh ấy tự sát,” Geraci nói, “đó sẽ là kết thúc câu chuyện. Không có báo thù, không có chuyện gì ầm ĩ quá. Tổ chức của chúng ta bị tổn thương và bọn chúng hưởng lợi. Bọn chúng đang điên cuồng lên vì Las Vegas. Bọn chúng nghĩ đó là lãnh địa riêng của bọn chúng. Nhưng rồi sau đó... ông biết đấy. Vụ rớt máy bay. Do tôi lái. Không còn cần thiết nữa, ít nhất là trong lúc này. Tôi không thể chứng minh điều đó, nhưng cứ lí thì Russo đứng đằng sau bi kịch của anh ông. Fredo đã xa gia đình và đến sống ở Los Angeles một nửa thời gian và L.A. là nơi mà anh ấy phản bội chúng ta.” Geraci nhướng mày, nhún vai. “L.A. so với Chicago, cũng không hề kém cạnh, đúng không?”

Trong vòng những thành viên tin cậy của Gia đình thì chuyện Michael đã ra lệnh thủ tiêu chính anh ruột mình không còn là chuyện bí mật.

“Làm thế nào bạn biết nhiều thế?” Michael nói. “Bằng cách nào bạn biết được những chuyện này?”

“Tôi có tay trong,” Geraci nói,” Ở FBI.”

“FBI?” Michael nói, rõ ràng tỏ ra có ấn tượng. FBI - bất chấp những lỗi nhỏ nhặt của tay giám đốc cơ quan này - vẫn được coi là không thể mua chuộc.

“Khẩu súng mà Fredo cùng bị bắt với ở L.A. khi anh ta giết chết con chó cưng của bà quý tộc Pháp? Cũng là một khẩu Colt với số xê - ri bị mài nhẵn. Nhưng trong phòng thí nghiệm khoa học hình sự, cảnh sát khoa học vẫn có những biện pháp nghiệp vụ để phục hồi dãy số đó. Cũng thế với khẩu súng từ Windsor. Cả hai đều là thành phần của cùng một chuyến hàng mà một thuộc hạ của chúng ta ở Reno nhận và bán cho những con người hiện nay không có mặt trên đời! Ồ, và còn cái này nữa.”

Geraci cho tay vào túi áo khoác để tìm cái vật gần nhất với một thứ vũ khí ngụy trang mà anh ta có - một cái bật quẹt để hút thuốc: cẩn đá quý, sản xuất ở Milan, được khắc hàng chữ CHRISTMAS 1954. Anh ném nó cho Michael.

“Ông nhận ra vật này chứ?”

Mặt Michael đỏ lên. Anh xoay xoay chiếc bật quẹt trong bàn tay nhỏ nhắn, được chăm chút kĩ của mình, rồi nắm tay lại, che phủ nó. Hầu như che kín.

“Người chào hàng nói chiếc bật quẹt thuộc về anh chàng kia,” Geraci nói. “Nghe này, Michael, tôi cảm thấy bức rức về chuyện này. Nếu ông muốn tôi săn đuổi Russo, ông cứ nói một tiếng và ý ông sẽ được thực hiện. Tôi sẽ tóm lấy y với mọi phương tiện mà chúng ta có được.”

Michael quay lại đối diện cửa sổ. Vì xúc động căng thẳng, anh đập nắm tay với chiếc bật quẹt trong đó vào cằm mình.

Geraci nói xạo. Anh ta chẳng có tay trong nào ở FBI cả. Anh ta đã nghe rằng tất cả những khẩu súng Colts kia đều đến từ cùng một nhà buôn và hi vọng rằng điều đó đúng. Anh đã nhận chiếc bật quẹt từ Russo và Russo nhận nó từ kẻ giết người chào hàng.

Nhưng Geraci nghiêm chỉnh về chuyện săn đuổi Russo. Đã năm năm rồi anh sống trong hòa bình và cảm thấy cuộc sống có phần tẻ nhạt, vô vị. Lòng anh lại rộn lên nỗi thèm khát chiến chinh để thỏa mộng tang bồng hồ thỉ, bởi nam nhi chí tại bốn phương. Thà chiến trường da ngựa bọc thây chứ đây không thèm chết trên... bụng vợ vì “phong - mã - thượng”! (nhưng nếu được trên em bồ nhí xinh như mộng thơm như múi mít thì sẵn lòng vui vẻ ra đi mà không khiếu nại chi!). Lâu quá không thấy cảnh máu rơi thịt nát ăn cơm thấy nhạt miệng!

Mấy năm vừa qua, Cesare Indelicato, capo di tutti capi (Thống lĩnh) của Sicily, vẫn liên tục cung cấp cho Geraci không chỉ heroin và các thứ “linh đan diệu dược” khác mà cả lính lác nữa. Hiện nay, dưới trướng của Geraci có nguyên cả một đạo quân tân binh, đám thì ở Bushwick, đám ở Đại lộ Knickerbocker, và anh đã cài đặt một số những di dân hợp pháp với công việc nơi các tiệm bánh pizza khắp miền Trung Tây, lặng lẽ kiếm từng xu lẻ theo kiểu cần cù kiến tha lâu đầy tổ, đợi đến lúc nào đó sẽ đền ơn đáp nghĩa cho đại ca Nick đã hào hiệp cưu mang. Những con người như thế, sống như những láng giềng tốt, tôn trọng luật pháp trong nhiều năm ở Kenosha, ở vùng Thượng du Cleveland hay ở Youngstown, có thể “đi nghỉ phép,” làm một công việc thời vụ nào đó trên một cái đích nào đó, rồi lại về nhà, trở lại với công việc thường ngày, và không ai sẽ có thể, dầu trong hàng triệu năm, liên hệ họ với một tay găng-x-tơ nào đó bị thủ tiêu cách đó hàng bảy tám trăm dặm. Nếu Richie Hai Súng thực sự thiện chiến như anh ta có vẻ thế, Geraci tin rằng nhà Corleones có thể làm cho bộ sậu Chicago lụn bại và khiến cho đám ác thú đó phải chịu trách nhiệm với các Đại Gia New York. Và dĩ nhiên trong tiến trình đó Geraci có thể che đậy dấu vết vai trò của anh ta trong việc gài cho Fredo phản bội em mình mà không biết. Làm điều đó theo sự cho phép của Michael (vì Michael sẽ phải trả lời trước Ủy ban về chuyện đó) tốt hơn là Geraci sau này phải thắc mắc, phân vân có nên làm chuyện đó hay không.

“Dầu sao vẫn cám ơn,” cuối cùng Michael nói. “Nhưng như tôi đã nói với bạn, tôi đang chuẩn bị để ngoài vòng cương tỏa rồi.”

Xe dừng lại. Họ quay lại Đại Lộ Số Một, trước quán bar của Momo the Roach. Geraci tự hỏi phải chăng Michael thực sự suy tư trong suốt thời gian đó hay anh ta chỉ đợi đến lúc cuối mới trả lời.

Nick Geraci đưa bàn tay trái ra, lòng bàn tay quay xuống đất, ở phía trước ngực mình và để bàn tay phải bên dưới, các ngón tay chỉ vào lòng bàn tay trái. “Quy sotto non ci piove.” Dưới đây, bạn sẽ không bị ướt mưa. “Un giorno avrai bisogno di me”. Một ngày nào đó bạn sẽ cần đến tôi.

Một thành ngữ xưa cũ. Tessio có lẽ đã nói thế khi thề hứa long trọng sẽ bảo vệ cho nghĩa tử, và Michael hẳn cũng từng nghe bố mình nói cùng câu ấy.

“Tôi ghi nhận điều ấy, Fausto à,” Michael nói.

“Xin chớ nặng lòng.”

Michael lại mỉm cười. Một cơn ớn lạnh chạy qua người Geraci.

“Anh đã nghĩ là tôi sắp giết anh,” Michael nói, “đúng không?”

“Tôi vẫn nghĩ là mọi lúc mọi nơi vẫn có ai đó muốn giết tôi,” Geraci nói. “Ám ảnh của tập quán.”

“Có lẽ đó là lí do tại sao bạn vẫn còn sống.”

Anh ta ám chỉ gì qua câu đó? Rằng có lẽ đó là lí do tại sao chưa có ai giết anh hay là lí do Michael hiện nay không giết anh? Phân vân thì cũng để trong lòng thôi chứ Geraci chẳng dại gì mà đi yêu cầu nhà anh hãy nói rõ cho ta biết nhà anh muốn ám chỉ cái đếch gì thì cứ huỵch tẹt ra đi, việc đéo gì mà cứ úp úp mở mở! Tất nhiên là cũng chẳng ai lại chơi dại kiểu ấy - trừ phi khi người ta hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Mà cho dầu có hoàn toàn chiếm thế thượng phong đi nữa thì nói như thế cũng vẫn là nói dại. Cứ im lặng suy nghĩ, phân tích, đánh giá tình huống và tìm cách xử lí vấn đề theo cách nào mà ta nhận định là tối ưu, thế vẫn hay hơn. Nghĩ thế nên Geraci - một người thông minh sắc sảo - bèn so dây nắn phím và dạo một cung đàn rất ngọt: “Vả chăng, Michael, tôi có lí do gì để nghĩ rằng anh sắp giết tôi? Như anh nói, anh đã muốn treo ấn từ quan rồi. Chúc anh may mắn với cuộc đời mới mà anh đã chọn hoàn toàn theo ý mình.”

Michael vẫn cầm chiếc bật quẹt trong nắm tay.

Họ ôm hôn nhau từ giã và Geraci nhìn theo chiếc limo chạy đi xa. Khi anh đi vào trong bar, người của anh không biết sao đã tụ tâp đông đủ, khoảng bốn mươi. Nick Geraci không dừng lại ở đó với họ mà đi tiếp lên lầu và thả mình xuống chiếc ghế da lớn trong một góc. Người của anh đi theo. Anh tháo chiếc nhẫn cưới mà anh đeo trên ngón út của bàn tay phải ra và đám thuộc hạ sắp hàng để hôn chiếc nhẫn đó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay