Bố già trở lại - Phần VII - Chương 22 - Phần 1

PHẦN VII

Tháng giêng - Tháng sáu 1961

Chương 22

Thông qua một mê cung những trung gian, Nick Geraci được lệnh đi vào. Tham kiến Chủ Nhân. Geraci đã có một ý tưởng khá đúng về cuộc gặp gỡ này liên quan đến chuyện gì. Anh đã gợi ý điểm hẹn là Vườn Bách thảo Brooklyn. Nhưng Chủ nhân cho rằng nơi đó quá công cộng. Don Corleone không thể chấp nhận nguy cơ làm bất kì điều gì có thể sẽ làm cho việc bổ nhiệm ông vào đội ngũ cố vấn tổng thống càng trở nên gây tranh cãi nhiều hơn là sự việc đã như thê rồi - nhất là vào ngày trước hôm tuyên thệ nhậm chức. Cho nên cuộc hội kiến này sẽ phải diễn ra bên trong chiếc limo.

Ý là sao đây: Phải chăng chúng sắp khử ta?

Tuy nhiên, trong tình huống như thế này, người ta không có chọn lựa nào khác hơn là đi đến nơi mà bạn đã được lệnh phải đến. Đó là một phần của cuộc sống nơi cái thế giới đặc thù này. Geraci đã biết điều đó từ lâu. Một kẻ nào đó được gọi vào gặp ông chủ, nếu như hắn ta thông minh quyền biến thì phải biết hành xử như một luật sư chuẩn bị một vụ án. Bạn dự đoán mọi câu hỏi mà mình buộc phải trả lời và hi vọng sẽ gặp thuận lợi. Nếu bạn đủ tài xoay xở để tìm được lối ra, hãy đi xa, thật xa khỏi miền hiểm địa rồi sau đó hãy rút tỉa những bài học hay.

Yêu cầu được mang theo những thuộc hạ của mình sẽ làm dấy lên nghi ngờ. Giải pháp đó phải loại trừ. Mang một khẩu súng hay con dao là một sự liều lĩnh tệ hại. Nếu bị lục soát, coi như toi đời. Ngay cả nếu không bị lục soát, cũng không có mấy cơ may anh kịp rút vũ khí được cất giấu của mình vào lúc cần... nói sự thật!

Anh đợi suốt buổi sáng nơi cái bàn trong góc tại một quán ăn trên Đại lộ Thứ nhất cùng với Donnie Bags, Eddie Paradise và Momo the Roach. Một số thuộc hạ thân cận khác lòng vòng bên ngoài. Một dãy những người láng giềng đang ăn sáng ở quầy bar. Chủ tiệm ăn này là Elwood Cusik, một võ sĩ đấm bốc chuyên cung cấp “dịch vụ cơ bắp” cho nhà Corleones khi nào cần dằn mặt hay cần cho các đối thủ vài bài học về quyền cước để biết thế nào là lễ độ.

Trước đây Michael từng âm mưu hãm hại anh và Geraci đã đáp lễ khá đẹp. Anh ta đã thông qua Forlenza cho Louie Russo biết chuyện gì đang xảy ra với Fredo và ở Cuba; sau đó Geraci chẳng cần phải động một ngón tay nào. Vô tình mà Fredo đã phản bội Michael về chuyện không đâu. Bất kì ai cũng có thể thấy rằng tình hình chính trị Cuba đang rất bất ổn và sắp nổ bùng. Vậy mà Michael vẫn mù quáng vì ảo ảnh hàng triệu triệu đô la mà chàng ta sắp làm ra trong tư cách một doanh nhân hầu như hợp pháp ở nơi đó đến độ y ta đã dính bẫy vào một tình huống khiến hắn ta đã nhẫn tâm ra lệnh giết cả anh ruột mình. Vợ anh ta vì chuyện đó đã bỏ anh ta, ôm theo hai đứa con, chạy trốn đến một lục địa khác, cách xa anh ta hàng chục ngàn cây số! Anh ta đã mất hai đầu lĩnh - Rocco và Frankie Pants, cả hai đều là địch thủ của Geraci - vì hai tay này chiến đấu cho một đế quốc kinh doanh ở Cuba chỉ hiện hữu trong giấc mộng hoang tưởng vĩ cuồng của Ông Chủ họ. Nếu thực sự có một số mệnh còn cay nghiệt hơn cả cái chết thì chính Geraci đã giáng lời nguyền độc địa đó vào người Michael Corleone.

Nhưng liệu Michael đã biết chưa?

Trong lúc chờ đợi, Geraci cố gắng hình dung bằng cách nào Michael có thể biết được những chuyện này. Anh vẫn đang lúng túng, chưa lần ra đầu mối nào.

Hai giờ sau, Donnie Bags, ngồi gần cửa sổ, ra hiệu rằng chiếc limo của Michael đã đến. Momo và Eddie Paradise kèm hai bên Geraci khi anh đi qua vỉa hè bên kia. Anh đã sẵn sàng cho mọi việc. Anh nhớ đến những gương mặt của các con gái mình. Và anh nắm lấy tay xoay cửa xe.

“Hello, Fausto.”

“Kính chào Don Corleone.” Geraci một mình vào trong xe và ngồi vào chỗ đối mặt với Michael. Al Neri ngồi sau tay lái, là người khác duy nhất trong xe. “Ông chủ có cuộc du hành thú vị chứ?”

Geraci gật đầu ra hiệu cho Momo, tay này đóng cửa xe lại. Neri vô số, nhấn ga.

“Tuyệt. Bạn nên lên đó lại. Những chiếc phi cơ mới này trên thực tế là chúng tự bay.”

“Tôi cũng đoán thế,” Geraci nói. Một trong những món quà tri ân mà Ngài Đại sứ Corbett Shea gửi tặng Michael là một chiếc máy bay đời mới. “Tôi từng nhiều lần nằm mộng thấy mình đang bay. Điều thích thú là, không bao giờ những giấc mơ bay trở thành cơn ác mộng đối với tôi cả. Nhưng một khi thức giấc, tôi không thể, ngay cả tưởng tượng, là mình lại trở thành một hành khách đi máy bay nữa. Ồ, nhân tiện, xin có lời chúc mừng. Điều tốt đẹp tiếp theo là một người Ý đã có mặt trong Nhà Trắng.”

“Chỉ là một đội ngũ chuyển tiếp,” Michael nói. “Tôi chỉ phục vụ như một cố vấn. Một trong nhiều người.”

Qua bao năm tháng, nhà Corleones đã tặng cho nhà Sheas nhiều ân huệ, kể cả những điều đã góp phần giúp cho vị tổng thống mới đắc cử. Đổi lại, Michael đã yêu cầu việc bổ nhiệm này. Geraci đã biết từ nguồn đáng tin cậy rằng Michael chưa bao giờ mặt đối mặt với bất kì người nào trong chính quyền mới. Hiểu ngầm với nhau là anh ta chỉ tham dự trên danh nghĩa. Tất cả điều Michael muốn chỉ là tính đáng tin cậy mà sự bổ nhiệm đó sẽ mang lại cho anh ta.

“Ai dám nghĩ là chúng ta sẽ sống để chứng kiến điều đó?” Geraci nói. “Một người Ý trong Nhà Trắng?”

“Tôi chắc chắn về điều đó,” Michael nói.

Geraci đã tự “vào thế” trên chỗ ngồi để Neri buộc phải dừng xe trước khi giết anh. Không có nhiều khả năng là Michael sẽ đích thân làm việc đó. Nếu chuyện đó xảy ra, có lẽ nó sẽ xảy ra ở một nơi nào họ đưa anh đến, có thể là bởi những người đang chờ anh ở đó. “Tôi hi vọng ông nói đúng, Don Corleone à.”

“Michael thôi, okay? Chúng ta là bạn cũ mà, Fausto, và giờ đây tôi sắp rút lui rồi.”

“Tôi có nghe như thế.” Những lời đồn đoán rằng Michael sắp đi vào con đường hợp pháp đã rộn lên trong nhiều năm và càng tăng gia sau khi Shea đắc cử. “nhưng tôi không nghĩ chúng ta lại rút lui trong chuyện này của chúng ta. Điều gì xảy ra cho Bạn đi vào là người sống và bạn đi ra là người chết? Chúng ta đều đã thề như thế mà.”

“Tôi đã thề với điều ấy, và tôi giữ lời thề. Tôi sẽ vẫn luôn luôn là một thành phần của Gia đình mà bố tôi đã gầy dựng,” Michael nói. “Nhưng mối liên hệ của tôi với Gia đình sẽ giống như hiện giờ đối với một số người ở độ tuổi bố tôi đã từng phục vụ chúng tôi tốt và rồi họ chuyển đến Florida hay Arizona. Những người mà chúng tôi không đòi hỏi gì ở họ nữa cả.”

“Xin giải thích cho tôi chuyện này sẽ tiến hành như thế nào,” Geraci nói. “Tôi đã nghe nhiều chuyện khác nhau nhưng tôi coi phần lớn chỉ là chuyện tầm phào.”

“Đơn giản thôi. Như anh biết, tôi đã hứa với Clemenza và Tessio là họ có thể có những Gia đình riêng của họ khi thời cơ thuận tiện. Tessio đã phản bội chúng tôi còn Clemenza đã chết nhưng lời hứa thì vẫn còn đấy.”

Ogni promessa è un debito” - Mọi lời hứa là một món nợ - đúng thế không?” Geraci nói. “Như bố tôi vẫn thường nói thế.”

“Chính xác,” Michael khẳng định. “Hôm nay tôi trả món nợ đó. Xét về nhiều phương diện, bạn là con người ưu tú nhất của chúng tôi ở New Yrok. Ngày nay, tôi không còn cần đến những chuyện làm ăn mà anh đang điều hành nữa, ngay cả lợi tức từ chúng. Tôi ra ngoài vòng cương tỏa. Tôi sẽ gọi anh là Don. Don Geraci. Xin chúc mừng.”

Thôi rồi! Mình chắc khó sống! “Cám ơn,” Geraci nói. “Chỉ như thế thôi sao?”

“Chứ còn thế nào nữa?”

Bất kể ý mình, Geraci bắn một tia nhìn vào Neri. Họ đang hướng về phía Tây trên Đường Bảy mươi chín, vào Công viên Trung ương. Neri vẫn nhìn thẳng tới trước. “Tôi cảm thấy vinh hạnh sâu xa. Vinh hạnh tràn đầy.”

“Anh xứng đáng được hưởng.”

Geraci đưa bàn tay phải không một chiếc nhẫn nào của mình lên. “Nếu biết trước chuyện này, tôi đã mua một chiếc nhẫn.”

“Hãy đeo chiếc nhẫn của tôi,” Michael nói. “Chiếc nhẫn này đã được chính Đức Thánh Cha ban phước.” Anh ta bắt đầu cởi nó ra. Một đồ trang sức có gu thẩm mĩ cao, sang trọng: một viên kim cương lớn được vòng quanh với các viên ngọc xa - phia.

Anh ta sẽ không cho chiếc nhẫn này cho một kẻ anh ta sắp giết, đúng không? Và ai lại bỏ đi chiếc nhẫn từng được giáo hoàng ban phước?

“Tôi chỉ đùa thôi,” Geraci nói. “Tôi không thể nhận bảo vật này đâu. Ông đã quá hào phóng với tôi rồi.” Geraci đưa bàn tay phải to bè của mình lên, sát bàn tay Michael. Bàn tay anh to gần gấp đôi và đầy vết sẹo, vết u từ những cuộc đánh đấm, có và không có găng tay. “Với lại, tôi không nghĩ là chiếc nhẫn vừa được đâu.”

Michael cười thành tiếng. “Tôi chưa từng thực sự lưu ý.” Anh ta đẩy chiếc nhẫn vào lại ngón tay mình. Làm thế nào mà anh ta lại chưa từng để ý? “Ông biết người ta vẫn nói là Tay to cần - ”

“Nhẫn lớn.”

“Đúng thế. Thực sự, Michael à, đây là một chuyện không thể tin. Một giấc mộng thành sự thật.”

“Anh không biết à?”

“Tất nhiên là tôi biết. Nhưng tôi nghe có vài trục trặc với Ủy ban.”

“Bạn có những nguồn tốt đấy. Ủy ban đã yêu cầu tôi ở lại. Tôi chống lại chuyện này, nhưng quyết định của họ có tính ràng buộc. Tôi vẫn giữ vai trò cố vấn, cả với họ và với anh. Chuyện này không cần phải nói là việc thu xếp này sẽ được duy trì trong sự tin cẩn chặt chẽ. Bất kì ai mà bạn đề bạt làm capo đều phải được đưa ra cho Ủy ban xét duyệt và tôi khuyên bạn nên giải trình với tôi trước. Tôi thiết nghĩ chắc bạn muốn giữ Nobilio?”

“Tôi cần suy nghĩ kĩ hơn về chuyện đó.” Richie Hai Súng (tức Nobilio) đã tiếp quản đoàn quân của Clemenza trước đây. Mọi chuyện Geraci biết về Richie đều tốt - anh ta đã giúp kết hợp sự độc quyền của các Đại Gia New York trong nhiều lãnh vực, chẳng hạn xi - măng, và cũng tạo được sự có mặt đậm nét ở Fort Lauderdale - nhưng nói vâng một cách xuôi xị như thế, trông có vẻ thiếu bản lĩnh quá. Nếu tất cả chuyện này được đưa ra để “nắn gân” thì được thôi, ta chấp nhận thử thách theo cách của ta. “Ông có nghĩ Richie sẽ đau lắm khi ông chọn tôi?”

“Vậy bạn không nghĩ là anh ta sẽ còn đau hơn nữa nếu bạn giáng cấp anh ta?”

“Tôi không hề có ý định giáng cấp anh ta. Tôi chỉ thắc mắc là anh ta sẽ tiếp nhận cái tin này như thế nào.”

“Tôi chắc là nó sẽ không đến như một điều ngạc nhiên đến không ngờ.”

“Ông nói với anh ta?”

“Tôi chắc là chuyện sẽ êm xuôi.” Geraci và Richie đã bàn nhau về các tin đồn. Richie đã tâm sự là anh ta sẽ rất vui khi thấy Geraci trở thành Ông Chủ mới và đang vận động để Ủy ban chấp thuận điều đó. Có lẽ anh ta nói sự thật. “Richie có vẻ là người tốt.”

“Còn đối với binh đoàn của chính anh, tôi sẽ không đưa ra gợi ý nào đâu. Chỉ cần thông báo cho tôi biết trước thôi.”

“Tuân lệnh.”

“Tôi sẽ đưa ra sự tư vấn khải đạo, hạn chế thôi, cho anh, nhưng tôi sẽ không làm consigliere cho anh. Tôi đã muốn sống một cuộc sống khác. Tôi không muốn quá khứ của mình xen lấn vào cuộc sống mới.”

“Tôi hiểu.” Dầu thật ra anh chưa hiểu trọn vẹn. “Tôi xin phép trình sự lựa chọn của tôi về vị trí đó cho ông?”

“Anh cứ nói đi.”

“Nếu ông không phiền,” Geraci nói,” Tôi mong muốn có được Tom Hagen làm consigliere cho mình.”

“Đáng tiếc,” Michael nói,” Chuyện này thì tôi... có hơi phiền đấy. Anh Tom sẽ tiếp tục kề vai sát cánh bên tôi như là luật sư riêng của tôi.”

Một dấu hiệu tốt khác. Nếu Geraci thực sự sắp bị khử thì Michael đã ừ cho xong việc để khỏi phải tốn công giải thích khi từ chối.

“Tôi đã nghĩ có thể mình sẽ nhận một phát đạn. Ông vẫn luôn muốn chọn người ưu tú nhất mình có được.”

“Anh không thích tôi,” Michael nói. “Đúng không, Fausto?”

Geraci nhanh chóng quyết định rằng nói dối có thể sẽ còn nguy hiểm hơn là nói thật. “Vâng, đúng vậy. Tôi không thích. Không hề có ý bất kính, nhưng tôi không biết có hay không nhiều người thích.”

“Nhưng anh sợ tôi.”

“Sợ là kẻ thù của lô - gíc,” Geraci đáp, “nhưng ông nói đúng, tôi sợ. Hơn cả cái chết. Tôi biết, ông đang muốn nói điều gì, Michael à. Tôi sẵn sàng. Tôi biết điều ấy có nghĩa gì với ông, những mất mát hi sinh mà gia đình ông đã chấp nhận để gầy dựng nên tổ chức này. Tôi sẽ dâng hiến cho tổ chức tất cả những gì tôi có. Mọi thứ.”

Michael nghiêng người qua và vỗ vào đầu gối của Geraci, một cách rất chi là... tình thương mến thương!

Họ đi vào Broadway, khu trung tâm thành phố.

Không có một lời nào nhắc nhở đến đoàn quân trước kia thuộc quyền Rocco Lampone. Rocco đã tự lao mình vào chỗ chết, hai năm trước đây ở Miami và vẫn chưa có ai được đề cử thay thế vị trí của anh ta. Cũng có nhiều tay”thép đã tôi thế đấy” ở Nevada - Al Neri, Tommy Neri, Figaro, bốn năm tay khác nữa, cộng thêm một số quân thiện chiến dưới quyền họ. Nếu bọn chúng là thành phần của cuộc bàn thảo này, hẳn Michael đã nói thế. Nhất là với Neri đang có mặt ngay tại đây, Geraci tội đéo gì phải “thời lai phong tống” cho hắn ta. Mặc kệ bọn Nevada.

Geraci xoa xoa cằm. “Có lẽ tôi từng chịu đấm ăn xôi hơi bị nhiều, nên mặt có hơi bị... dày,” anh nói, “nhưng tôi vẫn còn chút... e lệ! Nói thật trước mặt Chúa Trời nhé, ông không còn cần đến những chuyện làm ăn của tôi nữa sao? Ông sẽ chỉ, sao, kiểm soát vài sòng bạc ở Nevada thôi và gọi đó là một sự nghiệp?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay