Cung – Mê Tâm Ký - Quyển III - Chương 07 - 08

Quyển 3 – Chương 7

Vải bông nhăn nhíu, một sợi cột hai tim

Phi Tâm ngắm nhìn mình qua gương, hôm nay cô mặc bộ cánh màu vàng nhạt cổ áo khoét sâu, tay áo rộng, cùng chiếc áo ngắn, phối hợp với chiếc váy xà cừ màu trắng thêu hình hoa bách hợp tím. Hoa bách hợp xẻ từ chân váy lên, trải dàn lên thước vải xà cừ như những giọt mực rỏ vào, khi túm mép váy lại thì tựa như một nụ hoa, nở rộ theo từng bước đi. Phương pháp dệt may đặc biệt này chính là tay nghề dệt kim Tinh Bình Châu. Bông hoa không phải được thêu lên khi bắt đầu cắt may, mà đã được in lên dần trong khi nhuộm màu. Khi cắt may thì cần phải tỉ mỉ cắt theo những đường vân mới có thể lấy được hình dạng bông hoa mong muốn.

Bởi thời tiết oi bức nên chất liệu y phục phải nhẹ và mềm, nhưng cần được dệt thật chắc, tuy mỏng nhưng không trong suốt. Áo ngắn phía trên ôm sát vào người, chỉ dài đến eo, kéo thành một tua tròn, hai bên váy thắt tua cờ dài, không cần dải tơ cũng rất phiêu bồng. Tay áo là kiểu tay bèo rộng rãi, tất cả đường viền to đều thêu hình cánh bướm.

Áo quần này được Tú Linh sai người chuẩn bị trước khi xuất cung, không có những hoa văn cung đình phức tạp, cũng không đính bất kì hạt pha lê nhiều màu nào. Chất liệu cũng chọn hàng loại hai, loại gấm vóc có thể tìm thấy dễ dàng trong dân gian, nhưng kĩ thuật dệt nhuộm của Tinh Bình Châu tuyệt đỉnh thiên hạ, dù chất liệu không phải gấm vóc lụa là thượng hạng nhưng bộ cánh này cũng không phải là loại mà những kẻ giàu có thông thường có thể mặc được.

Do đó sau khi Phi Tâm mặc vào thì hơi do dự, xuất hiện trước mặt mọi người với loại y phục này nhất định sẽ bị người ta nhìn ra là gia quyến của gia đình danh giá. Hoàng thượng đã muốn vi phục thì cô không thể nào nổi bật như vậy, nhưng cô thử đi thử lại nhiều bộ, chỉ có bộ này có thể nói là giản dị nhất. Có những bộ chỉ cần mặc vào, chất liệu trơn mượt đã khiến người ta nhận ra nó là hàng thượng hạng.

Cô còn đang rầu rĩ soi gương, Tú Linh đã bước vào bảo rằng hoàng thượng sai người đến rước cô. Tối qua Tú Linh nghỉ ngơi một đêm, hôm nay sắc mặt đã đỡ hẳn, sáng sớm đã bắt đầu sắp xếp đủ mọi việc. Tú Linh nghe Thường Phúc bảo rằng tối qua hoàng thượng đã dọn đến đây, trong lòng cảm thấy vui mừng thay Phi Tâm. Bây giờ hoàng thượng không cần thính chính, nhưng bởi vì lần đầu đến Giang Đô nên buổi sáng vẫn còn bận việc. Sáng sớm Phi Tâm cùng y đến thỉnh an thái hậu, sau đó y để Phi Tâm sửa soạn, bản thân thì ra ngoài gặp các đại thần. Tối qua hai người ngủ chưa đến hai canh giờ, sau khi trở về Phi Tâm đã thiếp một lúc dưỡng lại sức, vẫn chưa đến giờ trưa thì y đã sai người đến truyền.

Phi Tâm nghe thế đành cắm đầu cắm cổ đứng dậy. Hôm nay Tú Linh chải cho cô mái tóc búi lệch, tóc trước trán nép sát vào trán, vén ra sau gáy tai, không cài quá nhiều trang sức, chỉ dùng hai chiếc trâm ngôi sao đan chéo cố định tóc. Tú Linh dìu Phi Tâm, khẽ nói: “Nương nương, không sao đâu. Tầm mắt thứ dân vụng về, làm sao phân biệt được hàng thượng hạng? Hơn nữa Tiểu Phúc Tử đã đi dò hỏi, vải xà cừ không phải thứ gì mới mẻ ở đây cả.”

Phi Tâm không nói gì, mặc Tú Linh dìu cô lên kiệu, băng qua cánh rừng tiến đến tiền viện. Hôm qua khi vào đây thì trời cũng đã tối nên Phi Tâm không nhìn rõ cảnh sắc này. Hôm nay bước ra, thấy bốn bề đều là những hành lang ngoằn nghoèo, cao cao thấp thấp hệt như mê cung. Đập vào mắt là một màu xanh biếc, dòng sông, con suối róc rách bất tuyệt, mái nhà cong vút ẩn hiện giữa rừng hoa thơm ngát, tiếng chim hót trong trẻo, cánh bướm nhộn nhịp.

Lúc ấy đang là giữa trưa, những áng mây nặng trĩu, e rằng trời lại sắp đổ mưa. Thời tiết tuy nóng ẩm, nhưng gần đến dàn rối nước thì cũng có chút gió mát. Bên này vừa rẽ khỏi đường mòn bỗng thấy bóng người thấp thoáng phía trước, thái giám chấp đường vội quát: “Quý Phi nghi liễn, kẻ phía trước tránh đường!”

Kẻ ấy vừa nghe, vội vàng đứng yên bất động. Phi Tâm nheo mắt nhìn, thấy người đó mặc bộ y phục màu tím sẫm, hình như là quan phục. Bây giờ trong viện này thường có quan lại ra vào, không giống trong đại nội. Phi Tâm khẽ động ngón tay, Tiểu Phúc Tử đang dìu kiệu bên cạnh vội vàng buông rèm lụa xuống. Phương Nam mưa nhiều nên kiệu cũng có kèm ô trên nóc, bốn phía quấn hai lớp màn che, một lớp mỏng một lớp dày.

Phi Tâm cho người dừng lại, cất tiếng nói: “Không biết là vị đại nhân nào? Nếu đại nhân có việc thì cứ đi trước.” Nơi này địa thế ngoằn nghoèo, khó trách va chạm, hơn nữa có thể bước vào viện này, ắt phải là trọng thần, Phi Tâm đương nhiên không muốn trở nên kênh kiệu trong thời khắc này.

Người kia yên lặng hồi lâu, sau đó xa xa lên tiếng: “Vi thần Tả Hàm Thanh không biết Quý Phi nghi giá, mong nương nương thứ tội.”

Phi Tâm nghe thế mới nói: “Đại nhân không rành đường đi trong viện thì nào tội tình gì?” Nói xong, cô khẽ vẫy tay, Tiểu Phúc Tử tiến lên vài bước, cách một lùm cây nói: “Tả đại nhân, nương nương mời ngài đi trước.”

Tả Hàm Thanh cung kính tạ ơn, Phi Tâm chờ hắn đi trước, bỗng thấy hắn hạ người, lại đi quỳ xuống. Phi Tâm sững sờ, Tả Hàm Thanh quan cư nhị phẩm, tại sao lại hành lễ quỳ với cô? Cô đang định nói thì hắn đã lên tiếng: “Hôm đó may nhờ nương nương trượng nghĩa tương trợ, vi thần mới có thể giữ được thể diện. Ân đức nương nương, vi thần không dám quên, nay lại đụng phụng giá của nương nương, sao có thể đi trước? Vi thần cung thỉnh nương nương khởi giá.”

Phi Tâm nghe thấy thế thì chợt giật mình, thực ra hôm ấy cô chẳng qua là mượn cớ để nói về chuyện của mình, muốn thông qua đó bày tỏ tâm tư với hoàng thượng. Huống hồ khi cô nói những lời này, ngoại trừ hoàng thượng thì chẳng ai nghe thấy. Có lẽ hoàng thượng có lòng giúp cô! Cô ngẫm nghĩ xong thì thấy lòng đầy cảm kích, yên lặng trong phút chốc rồi khẽ cất tiếng: “Nếu đã thế thì khởi giá vậy.”

Liễn nhẹ đến thẳng gần cổng phía tây mới ngừng lại, nơi này có một chiếc ao nhỏ, trong đó nuôi rất nhiều cá chép, khi lên cầu Phi Tâm khẽ liếc nhìn xuống, mảng màu đỏ tụ lại hệt như một rặng mây đỏ. Vân Hi đang ngồi uống trà bên cạnh bờ đá ven ao, bên bờ có mắc một giàn nho, lúc này đã kết trái, từng chùm từng chùm long lanh trong suốt, vài chùm có những cuống dài xoăn lại, tán lá nhẹ nhàng rũ xuống, một màu xanh biêng biếc. Vùng này nguồn nước dồi dào, thực vật sinh trưởng thật đẹp mắt, hơn nữa Vân Hi đang vận chiếc áo trắng toát, trông càng nổi bật hơn. Phi Tâm vội bước xuống liễn yết kiến, Vân Hi đảo mắt nhìn cô rồi đứng dậy: “Đi thôi, bảo Thường Phúc đi theo.”

Hai người bước lên cỗ xe nhỏ mui màu xanh, người điều khiển xe là Bàng Tín, tùy tùng đi theo tất nhiên vẫn là Uông Thành Hải. Phi Tâm len lén nhìn y phục của Vân Hi, nhận ra y cũng mặc chất liệu xà cừ.

Loại gấm này có những nếp gấp mảnh mai, may trường bào sẽ có hiệu ứng khúc xạ ánh sáng, hơn nữa còn là màu trắng nên rất bắt mắt. Phía trên còn có những vằn nước hoa văn ngầm màu trắng bạc, không ngắm kĩ sẽ không nhìn thấy. Xà cừ – loại gấm vóc có thể xem là hàng loại hai trong các cung phẩm nhưng nếu ở dân gian thì nó lại là loại hàng thượng hạng.

Vân Hi hiển nhiên cũng biết điều này, nên khi thấy cô trộm nhìn y, trong mắt bất giác ánh lên nét cười: “Giang Đô tạm thời do Kinh Biện Doanh tiếp quản, vùng này đều như vậy cả. Trẫm đã sai người ra ngoài làm chút việc, khi ở Bình Châu cũng không ai nhìn ra.”

Phi Tâm nghe xong bèn hiểu ra. Hoàng thượng không phải thật sự muốn thị sát dân tình ở Giang Đô mà y đang chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Nay ra ngoài Nam tuần, hễ đến nơi nào, quan chức hoàng thượng đưa đi cùng sẽ kiểm soát trị an vùng đó trước, so với Giang Đô, có lẽ y muốn thị sát Bình Châu nhiều hơn.

Điều này đương nhiên cũng có nguyên do, Giang Đô là nền móng của nhà họ Nguyễn, Nguyễn thị bị triều đình áp đảo dần dần, năm ngoái đã sa sút hẳn đi, nên tại vùng Giang Đô này thì ắt hẳn nhà Nguyễn sẽ rất thận trọng, trưởng quan hành chính đương địa cũng không còn lệ thuộc nhà Nguyễn. Vì thế, không cần thị sát cũng biết rằng ở vùng đất Giang Đô – nơi đang quá độ quyền lực này sẽ tuyệt đối không xảy ra những việc nghịch ý triều đình.

Chính trị quyền mưu, thực ra chủ yếu chỉ là chuyển dời quyền lực và các mối quan hệ nhân sự. Nhân vật đầu sỏ ở trung tâm tất nhiên phải bị nghiêm khắc xử trí, nhưng quá khắt khe với những kẻ tòng phạm thì e sẽ xảy ra hậu quả tương phản.

Cái gọi là “Chớ đuổi giặc cùng đường, bằng không chó cùng rứt giậu” chính là mang ý nghĩa này. Mà phương pháp này thì thích hợp để cải cách tranh chấp đảng phái, dùng biện pháp cư xử ôn hòa mới có thể khiến đại đa số những người bị ép buộc phụ thuộc nhà Nguyễn tận trung lại với triều đình, an ủi họ mới là cách thức làm giảm sự sát thương đến mức thấp nhất.

Do đó, Hoàng thượng vẫn khẳng định công lao của nhà Nguyễn trên đất Giang Đô, bao dung những thuộc hạ cũ của nhà Nguyễn, làm dịu tâm trạng của họ, từ đó gầy dựng uy tính triều đình.

Quyển 3 – Chương 8

Khẽ cười cũng khiến hồng nhan bối rối

Cỗ xe nhỏ đi khoảng nửa canh giờ, ngoài kia Bàng Tín nói: “Công tử, phía trước chính là Giang Nguyên Đạo, người rất đông đúc, e rằng xe không đi lọt.”

“Ngừng xe đi, chúng ta đi sang đó. Ngươi không cần đi theo, chờ ở đây được rồi.” Vân Hi nghe thế, đứng dậy. Uông Thành Hải xuống xe, vén màn lên và xếp ghế lại. Vân Hi nhảy xuống trước, quay sang đỡ Phi Tâm.

Phi Tâm bước xuống nhìn, nơi ngừng xe là một chiếc cầu vòm tròn rộng rãi, mặt trước và sau lưng là những dãy phố, đầu xe đang hướng thẳng đến bãi trống của nha phủ Giang Đô, phía sau là hướng họ đã xuất phát. Dưới kia là con sông khúc khuỷu, ven hai bên sông toàn là những cửa hiệu, hình như đã đến phố chợ. Giang Đô Đạo có lẽ là hai bên bờ hẹp, dòng người đông đúc, hết sức náo nhiệt. Những kẻ đi lại trên cầu không ít, vừa thấy họ đã bất giác liếc nhìn một lát.

Phi Tâm thấy cảnh đó hơi lo sợ, vả lại khi họ vừa xuống xe, Bàng Tín đã vội đánh ngựa tiến về trước, chắc là ngừng xe thẳng trong phủ nha. Uông Thành Hải gắn hai mép râu giả, đội chiếc mão nhỏ, bộ dạng trông như một vị quản gia, rất kì quặc.

“Nơi này đông người quá, thực, thực sự là...”

Phi Tâm vịn vào thành cầu quan sát hai bên, con đò nhỏ trôi trên sông, qua qua lại lại không ngớt, người lái đò chống sào dài, gào to những giai điệu lạ lùng, giống như đang ca hát vậy. Phi Tâm cũng khó nhận ra đông tây nam bắc, mà nhìn thấy đám đông nhốn nháo đó thì cảm thấy rất không vững bụng.

“Sông này chảy theo hướng Nam Bắc, hai bên Đông Tây chính là phố chợ, phía đông là các cửa tiệm, phía tây là những gánh hàng rong.” Vân Hi rất hào hứng, dõi mắt ra xa, “Chúng ta đi dạo bên bờ phía Tây, sau đó vòng bờ phía Đông về! Nàng có thể trông thấy cả phủ nha, sợ gì chứ?” Nói xong, y đưa tay kéo cô theo, phấn khởi đi xuống cây cầu, thẳng về bờ phía Tây.

“Sao phủ nha này lại xây ở đây? Gần phố chợ như thế?” Phi Tâm bị y kéo đi nên loạng choạng vài bước, suýt thì giẫm phải chân váy.

“Đây là Thành Tây, phủ nha trước đây của Giang Đô. Còn Thành Đông bên kia có hồ Thanh Dương, nay bọn họ gọi là Tân Thành, phủ nha mới của Giang Đô sẽ đặt ở đó. Bây giờ Tập Lệnh đang thụ lí công việc trong phủ cũ.” Vân Hi thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, kéo cô sát lại bên mình, “Nơi này rất tuyệt, dắt nàng ra ngoài ngắm nghía cho biết.”

Phi Tâm chẳng nói gì, nhìn thấy đa số người ở đây đều mặc Đoản Đả (áo quần ngắn), Cẩm Thái có quy chế quản lí y phục nghiêm khắc, mặc Đoản Đả thông thường là những kẻ buôn bán nhỏ, nghe họ trò chuyện bằng giọng nói sang sảng, không một chút nho nhã, thấy người ta đĩnh đạc như vậy khiến Phi Tâm rất khó chịu.

Trong đám đông chen chúc này tuy cũng có khá nhiều phụ nữ, nhưng họ đều xoải bước cao giọng nói chuyện, không câu nệ gì, trong mắt Phi Tâm thì đây đúng là cảnh tượng khiếm nhã không chịu được. Con sông dưới cầu rất bẩn đục, do có quá nhiều đò đi lại, còn có cả những kẻ đang tắm gội. Đừng nói đến bát phố, mới được một lúc thì cô đã mồ hôi đầm đìa trên trán.

Phố phía Tây toàn là những gánh hàng rong, bán rất nhiều thức ăn. Thời tiết vốn đã nóng, lại còn gặp toàn những gánh hàng chiên nấu, hơi nóng bốc lên nghi ngút, đi được một quãng, Phi Tâm ngửi thấy mùi là lạ khiến dạ dày cô cồn cào.

Tiểu Phúc Tử vội xích đến gần phía Phi Tâm, không để người khác va trúng cô. Nhưng y phục của họ rất bắt mắt, người qua kẻ lại cứ dáo dác liếc nhìn. Lại còn có những kẻ thi thoảng liếc trộm ngực và eo Phi Tâm nữa chứ, chỉ chốc lát Phi Tâm đã nhũn chân.

Vân Hi nhanh chóng nhận ra, ánh mắt y toát lên vẻ khó chịu. Phỗng mũi một tiếng, bất chợt kéo cô trở về, khẽ giọng nói: “Đến phía Đông trước, thay bộ y phục này của nàng rồi tính tiếp.”

Phi Tâm bị y lôi đến đau cả tay, nép sát vào lí nhí nói: “Hay chúng ta đi về đi, người ở đây thật lạ lùng.”

Bởi vì cô cúi gầm mặt, âm thanh lại bé, một lát sau Vân Hi mới hiểu ra cô nói gì. Y kéo lấy cô và nói: “Có ta, không gì phải sợ.” Phi Tâm nghe y nói vậy, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp không sao tả xiết.

Phía Đông là những cửa hiệu, nhưng cũng không phải cửa hiệu sang trọng cho lắm, đầu cầu có một tiệm may y phục, trước cửa treo cờ hiệu có hình chiếc trường bào to, trên bàn bày đầy các loại vải vóc chất lượng một chút. Bên ngoài thì treo những mảnh vải bố và một số gấm thô, còn có một thúng toàn những bộ áo quần cũ. Nhìn thấy họ y phục hào nhoáng đi qua, kẻ giúp việc ngoài cửa đã khom lưng đến độ sắp gập xuống sàn nói: “Thưa cậu, thưa mợ, bên trong có rất nhiều vải tốt, vào mà xem thử nhé.”

Phi Tâm lấy vạt áo che nửa gương mặt, cả người khom xuống, vẻ mặt đáng thương dòm ngó những khúc vải đó. Không phải cô kén cá chọn canh mà là những chất liệu này nếu mặc lên người cô e rằng sẽ cọ tróc da mất.

Vân Hi lôi cô vào trong tiệm, chưởng quầy đã bước ra nghênh đón, gật đầu cúi chào: “Đại gia vào xem, những thứ thượng hạng ở cả trong này.” Có lẽ tiệm này không phải tiệm chuyên bán vải vóc mà chủ yếu là nơi bán y phục may sẵn nên cũng kiêm luôn bán vải. Trong tiệm rất u ám, đây cũng là một mẹo bán hàng của tất cả những tiệm buôn bán vải, có thể che đi những khiếm khuyết nhỏ. Vân Hi cũng không nhìn, tùy tiện chỉ vào một chiếc trường bào rồi nói: “Lấy cái này đi.”

Phi Tâm ngẩn người, chiếc áo không biết đã treo trên tường bao lâu rồi, chẳng còn nhận ra màu sắc của nó nữa, vả lại nhìn đã thấy ngay nó to gấp đôi thân hình Phi Tâm. Chưởng quầy đích thân lấy xuống, xuýt xoa khen ngợi: “Đây là hàng tốt nhất rồi đó, đại gia thật có mắt thẩm mĩ.”

Mắt Vân Hi muốn trợn trắng lên, mặc kệ ông ta nói gì, giơ tay choàng áo bào lên người Phi Tâm. Tiểu Phúc Tử bên cạnh bước qua móc hầu bao, chẳng hỏi han giá cả, tùy tiện ném một nén bạc xuống bàn.

Trường bào này khiến thân hình Phi Tâm trở nên thẳng đuột từ trên xuống dưới. Y phục cổ đứng, lại to, che hết cần cổ đi, tay áo cực dài, phủ hết cánh tay cô mà vẫn còn thừa một đoạn hơn hai tấc, Phi Tâm cứng người, không động đậy mặc cho y choàng giúp cô. Vân Hi sẵn tay vò vò đầu cô hai cái, sau đó mới kéo cô ra.

Bước đến chỗ sáng Phi Tâm mới thấy thì ra đây chiếc trường bào này màu xanh lá mạ, dường như có lẫn vải sa tanh giả và còn có những sợi tơ màu bạc sáng, chính là loại sa tanh được dệt mịn hơn so với bông vải một tí. Vân Hi nhìn cô từ đầu đến chân, mái tóc đã bị y vò rối cả lên, hai chiếc trâm cài ngôi sao có một chiếc lồi ra phân nửa, tóc trước trán che sụp xuống mắt. Y kéo qua loa áo cô lại, rất vừa ý với tạo hình hiện tại của cô. Phi Tâm khóc không ra nước mắt, tuy không phải lần đầu y trêu cô, nhưng bây giờ đang ở trên phố đấy!

Cứ như vậy, người tò mò lại càng nhiều. Nhưng không phải nhìn Phi Tâm mà là nhìn Vân Hi, một công tử tuấn tú khôi ngô dẫn theo một đứa con gái quê mùa, tất nhiên càng khiến người ta để ý hơn rồi. Nhưng Vân Hi không sợ ánh mắt dòm ngó đó, ngày nào mà y chẳng phải nhìn mặt một đám người, vả lại gương mặt y vốn cũng đã rất dễ gây chú ý.

Phi Tâm lén nhìn trộm xung quanh, tuy bộ dạng này thật sự khiến cô xấu hổ, nhưng còn tốt hơn là phải đối diện với những ánh mắt say mê của kẻ khác, cũng xem như đã được giải vây. Cô khẽ ngước nhìn y, y đang nhìn cô hả hê, khóe môi cong lên thật sự rất quyến rũ. Y đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán cô: “Nóng không?”

Đúng là rất nóng, động tác của y cũng rất ám muội. Nhưng lúc đó Phi Tâm lại không cảm thấy khó chấp nhận, trong khoảnh khắc đó, cô hơi bần thần vì nụ cười của y. Có lúc cảm giác nụ cười của y cũng rất giản dị.