Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 12 - Phần 1

Chương 12

Mạng phép thuật

Bữa tối có món gà lôi rừng, bánh ngũ cốc, dâu rừng, hạt dẻ, một đĩa salad rau thái nhỏ, xúp quả mâm xôi lạnh, và vịt quay. Erec ngạc nhiên làm sao nó lại ăn ngon miệng đến vậy. Nó tự hỏi không hiểu có phải khẩu vị của nó đã thay đổi từ khi nó đến đây không.

Sau món bánh kem, Erec và Bethany lẻn vào lâu đài. Erec đi giày êm và mũ tang hình nhét trong túi.

“Mình dám cá là tụi mình không thể hỏi ai đó kho vũ khí nằm ở đâu được.” Erec nói.

Bethany hỏi một chị hầu gái trong sảnh, “Cho em hỏi, ở đây có cái sơ đồ lâu đài nào không ạ?

“Sơ đồ?” chị hầu gái bật cười. “Không ai dạo chơi mà phải cần đến một cái sơ đồ cả, đúng không cưng?”

“Nhưng mà có những thứ ở phía khác thì sao ạ? Em biết khu phía tây là khu nhà vua ở, phòng ngai vàng và các phòng họp quốc gia. Thế có gì ở khu phía nam không ạ?”

“Có quá nhiều ấy đi chứ.” chị hầu gái đáp. “Thôi, chị có việc phải làm đây.”

“Thế có thư viện không hả chị?” Bethany vẫn chưa chịu buông tha.

“Chắc chắn rồi. Ở phía đông ấy.”

“Phòng khiêu vũ thì sao ạ?”

“Vài cái, dĩ nhiên…”

“Có một phòng ngai vàng nữa phải không chị?”

“Cưng mới nói là nó ở cánh tây đấy thôi. Giờ để chị đi nào.”

“Một kho vũ khí? Có cái kho vũ khí nào không ạ?’

“Dĩ nhiên có một kho vũ khí nào khí.”

“Nó ở đâu thế hả chị?”

Chị hầu gầm gừ “Khu phía nam. Thế là đủ rồi đáy.”

“Cuối của phía nam, đúng không?”

“Phải,” chị ta bước đi, miệng không ngừng làu bàu. Bethany nháy mắt với Erec.

“Được đấy.”

Hai đứa cắm đầu đi thẳng về phía nam. Ở đó toàn những cánh cửa cao bằng gỗ hồ đào chạm trổ, cao khoảng 4m rưỡi. chúng đẩy cửa ra và bước vào một hành lang ngắn. Hai cái cửa gỗ sồi có biển ghi “Kho vũ khí thường” và “Kho vũ khí phép thuật.” Những mảnh vỡ của một bộ áo giáp vương vãi trước cửa.

Một giọng nói lạnh lung cất lên. “Ai đó?”

Erec và Bethany liếc quanh. Không có ai ở đây cả.

“Ai đó?” giọng nói nghe to hơn lúc nãy, có vẻ như đang tuyệt vọng.

“À… Rick Ross và Bethany Evirly.” Erec trả lời.

“Mật khẩu?”

“Tôi… tôi không biết.

“Thế thì xéo đi.” giọng nói nghe không giống như một người đang đùa giỡn tí nào.

“Nhìn kìa.” Bethany chỉ vào đầu của bộ áo giáp đang nằm vuơng vãi duới đât. “Nó nói đấy.”

Cái đầu kim loại rỗng bất động như không muốn bị phát hiện. “Xin chào?”

Erec hỏi. Không có tiếng trả lời.”

Erec chầm chậm sờ vào cánh cửa của kho vũ khí thường, cái đầu áo giáp ngoảnh nhìn theo. “Dừng lại! Không được vào!” Bàn tay kim loại lập tức vung thanh kiếm lên.

“Tụi này chỉ muốn ngó một tí thôi.” Bethany sờ vào cửa. Vài mảnh kim loại loạt xoạt trẻn sàn, nhưng chỉ có một mảnh di chuyển được là bàn tay không cầm kiếm. Nó bò lổm ngổm bằng những ngón tay đến chỗ Bethany, chộp lấy mắt cá chân con bé và bóp mạnh.

Bethany hét lên và đá chân loạn xạ, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt. Erec lấy hết sức bình sinh cạy mấy ngón tay đó ra. “Đau quá.” Bethany dẫm dẫm chân và cố kéo bàn tay ra.

“Ta sẽ buông ra nếu các ngươi chịu đi.” Cái đầu dường như khoái chí lạ thường. Một lát sau, Erec và Bethany vẫn không chịu đi, bàn tay vung kiếm xỉa vào người Erec. Cả thanh kiếm lẫn cánh tay rơi loảng xoảng xuống đất, nhưng cánh tay lại hấp tấp chộp lấy thanh kiếm và vung lên lần nữa.

Erec vồ lấy thanh kiếm và đá văng cái tay rớt gãy kia vào một góc. Thằng bé giơ thanh kiếm và thọc mạnh vào bàn tay kim loại đang bóp cái cẳng chân Bethany.

“Không.” Con bé rụt chân lại. “Bộ ấy muốn chặt què chân tớ à?”

“Vậy thử kiểu này xem sao.” Erec lách thanh kiếm vào giữa mắt cá chân của con bé và những ngón tay sắt rồi giật thật mạnh. Vài ngón tay rơi ra.

“Tốt hơn đấy.” Bethany thở mạnh. “Tiếp nhá.” Erec đưa kiếm vào lại và kéo văng những ngón tay bằng một cú giật sắc bén. Bàn tay rời hẳn mắt cá chân Bethany, để lộ ra cái cổ chân đỏ bầm với một vết đứt dài tứa máu.

“Mình xin lỗi.” Erec vừa nói vừa đá phốc cái nữa. Thì ra cái tay rớt xuống đất hồi nãy đang bò lên định tóm lấy thanh kiếm lần nữa.

“Tớ ổn rồi. Đi thôi.”

“Ngươi đã huỷ hoại bàn tay ta rồi,” cái đầu sắt khóc lóc. Bethany và Erec mở kho vũ khí thường. “Ra khỏi đó ngay!” Cái đầu la lên. “Đừng tưởng ta không theo kịp ngươi. Ta mà tóm được thì các ngươi có hối cũng không kịp đâu.” Erec trợn mắt lên.

Kho vũ khí rộng rinh gần như trống rỗng, chỉ có vài cái tên lửa và mấy khẩu súng cối. Một cái xe tăng lớn và dăm ba chiếc tàu chiến bọc thép nằm trong một khu vực trông như cái sân khép kín ở phía sau. Trên sàn có những dấu vết khiến cho hai đứa có cảm giác như đang có rất nhiều người đứng xung quanh chúng.

“Nhìn mấy cái giá trống trơn này nè.” Bethany nói “Trông như vừa có một cuộc chiến tranh và họ không kịp bổ sung vũ khí vậy.”

“Mẹ mình nói là kho vũ khí chỉ hiện ra trong trường hợp khẩn cấp thôi.”

“Ồ, coi mấy thứ bị bỏ qua này.”

Vài cái tên lửa nằm trên những chiếc xe tải nhỏ xếp hàng dọc bờ tường. Hầu hết những chỗ trống gần đó vẫn còn dấu vết của giá đỡ. “Này, lại đây.”

Bethany vẫy vẫy tay. Những chiếc bao bố lớn có chữ “Thuốc súng” nằm gần đống quần áo khoác phòng không và mấy khẩu đại bác.

“Ôi không. Mình quên mang túi mất tiêu rồi.” Erec nói.

“Không sao. Tớ có túi áo đây.” Bethany nói. “Ấy cần bao nhiêu?”

“Hai cốc.” Chúng lấy mũ tàng hình ra và đổ đầy thuốc súng vào túi áo. Tay chân và quần áo hai đứa bắt đầu nhem nhuốc.

“Có cái chậu nào gần đây không ta?” Bethany xoa xoa hai bàn tay cho chỗ thuốc súng còn dính lại rơi vào bao bố.

Bỗng nhiên bộ áo giáp què quặt la hét inh ỏi, và cửa bật mở. Erec và Bethany rút vào phía sau chồng quần áo phòng không, kéo vài cái che lên đầu. Erec đội mũ tàng hình lên.

Có bước chân tiến lại gần. Rồi tiếng hai người nào đó nói chuyện. Một giọng thì thầm khàn khàn, “Lấy hết chỗ vũ khí cài thắt lưng còn lại. Đừng quên những cái giá bán tự động đấy. Chúng ta đã có nhiều súng trường và tên lửa An Ninh rồi. Đằng kia là lựu đạn và mìn, vơ hết đi. Ta sẽ lấy tất cả những thứ ta cần ở kho vũ khí phép thuật. Khi ba người của chúng ta thắng các cuộc thi và có được vương trượng, chúng ta sẽ có tất cả những gì mình cần. Chúng ta sẽ bao vây Thần Quốc trước, rồi đến Diêm Quốc và cuối cùng là Hải Quốc. Với những cây vương trượng đó, không có gì có thể cản nổi chúng ta.”

Một giọng nói quen thuộc rên rỉ, “Có chắc Rock sẽ là một trong số những người chiến thắng không ạ?”

Bethany ném một cái nhìn vào chỗ mà có lẽ là Erec đang tàng hình, phía trước vết bẩn của tường. Rayson!

“Tất nhiên rồi.” cái giọng thì thầm rít lên.

“Và điều gì xảy ra nếu hòn đá không thét lên?” Rayson hỏi.

“Ai thèm bận tâm đến việc hòn đá thét lên.” tiếng thì thầm đáp lại. “Mọi người sẽ chào đón những vị vua mới, không ai để ý đâu. Chỉ cần làm đúng phần việc của ông và mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch. Khi Hoàng Tử Thầy Pháp có được những cây vương trượng, không kẻ nào dám chống lại chúng ta nữa.”

‘Thế còn Ward Gamin thì sao ạ?” Tiếng Rayson vang lên, dù ông ta đã cố gắng nói thật khẽ.

‘Ta sẽ tống cổ nó trước trận chung kết. Đừng lo.”

“Nếu bọn nhỏ không thắng cuộc thi thứ tư thì sao ạ? Chúng ta không thể kiểm soát được thằng nhóc đó.”

“Chúng nó sẽ thắng.” giọng nói thì thầm có vẻ mất kiên nhẫn. Bỗng nhiên, một tiếng rít chói tai giống như vụ đụng độ giữa nữ thần báo tử với một con ma sói đang giận dữ. Erec dán chặt người vào tường, nín thở.

Giọng người nói thầm có vẻ hoảng sợ. “Cứ làm đi. Chỗ khác đang cần ta.”

Tiếng bước chân rón rén xa dần, để mặc Rayson lại giữa những giá đỡ vũ khí cầm tay. Erec liếc nhìn quanh chỗ áo giáp phòng không, thấy Rayson đang quăng những khẩu súng trường, súng lục và khiên giáo và thứ gì đấy như là cái túi tàng hình.

Bethany kéo Erec lui lại. “Nếu ông ta cũng thấy ấy với cái mũ như lão Ugry thì sao?” con bé thì thào.

Rayson hát ư ử những đoạn chẳng đâu vào đâu. Những vũ khí nhỏ kêu loảng xoảng khi ông ta ném chúng vào cái túi, càng lúc càng gần hơn. “Xem nào. Mình sẽ quay lại lấy mấy cái này sau. Cái quái gì ở đây thế này?” Tiếng kim loại va vào loảng xoảng trong cái túi chắc đã đầy. “Cái gì đây, thuốc súng à? Bừa bãi thật. Được rồi, cho mày một câu hô biến là xong.” Tiếng bước chân Rayson đi ra xa. Một cái chăn dày rơi xuống, trùm đống bao thuốc súng và biến mất cùng với cái bao này luôn. Erec cảm thấy mép chăn chạm vào mình.

“Hừm.” Rayson đứng ngay trước mặt chúng. “Áo giáp phòng không.” Ông ta ném vài cái vào bao tải. Tim Erec muốn nhảy thót ra ngoài. Nó và Bethany đang co mình dưới đống áo. Bethany trông thật đơn độc đáng thương… trừ khi Rayson không thể nhìn thấy Erec.

Erec giậm mạnh một chân xuống sàn. Có tiếng lầm rầm ở lối ra sảnh.

“Khỉ thật.” Rayson vẫn đứng yên. Erec nện mạnh bằng cả hai chân và có thêm tiếng ồn ran lên ngoài cửa. Rayson chạy ra với hai tay không.

“Nhanh lên, đội mũ vào.” Erec nói. “Đi thôi.”

“Nếu tụi mình mà bị phát hiện đang đội mũ là coi như xong rồi đấy.”

“Nếu Rayson biết bọn mình đã nghe thấy những gì ông ta nói, thì tụi mình cũng tiêu luôn.

Bethany đội mũ lên. Khi hai đứa chạy ra cửa, Erec nắm lấy cổ tay Bethany để biết chắc con bé đang ở đâu. Nó chạy huỳnh huỵch, gây tiếng ồn dọc sảnh và trong kho vũ khí phép thuật. Không thấy Rayson đâu cả. “Cẩn thận đấy.” Bethany thì thào. “Ông ta có thể tàng hình. Biết đâu ông ta cũng đang ở đâu đó.”

Trên lối vào, bộ áo giáp sứt mẻ què quặt la chói lói, “Ta biết các ngươi đang ở đây!” Bị báo động, hai đứa chạy về phía nam. Trên hướng lên sảnh, chúng nghe thấy một tiếng “ối” rõ to. Rayson đứng trước Balthazar Ugry, trông có vẻ như ông ta vừa bất thình lình gặp lão Cố Vấn Tiên Tri cau có.

Rayson đang nói với Ugry, chỉ chỗ họ chắc chắn đã nghe thấy tiếng rầm rầm mà đôi Giày Êm của Erec gây ra. Erec và Bethany chạy xuống một bên sảnh và giấu biến mũ tàng hình đi.

“Trốn tạm đây đã nhé.” Erec nói, và hai đứa xông vào cái phòng gần nhất.

Cả hai lập tức bị hút chặt vào bức tường bên phải chúng.

“Oái. Cái gì vậy, cứ như là một bức tường nam châm kỳ dị vậy nhỉ?” Bethany cố đẩy thân mình ra.

Erec ngồi trên bức tường, gần như đã hoàn hồn trở lại. “Đây là một trong những phòng không thay đổi trọng lực.” Con mắt thật của Erec chăm chú nhìn vào bóng tối. Một cái bàn bi-da treo giữa sàn. Nó ắt phải được neo giữ xuống dưới. Mọi thứ khác, những cây gậy chơi bi-da, những quả bóng, bàn và đồ chơi trong các giá xung quanh phòng được treo trên cái cột cạnh tường.

“Làm thế nào để ra khỏi đây bây giờ?” Bethany đứng trên bức tường và nhảy loi choi để với lấy cánh cửa ra vào nhưng vô hiệu.

“Đừng vội.” Erec nói, “Hãy đợi Ugry và Rayson đi đã. Bạn có ngạc nhiên vì Ugry ở đây không? Bạn có nghĩ lão ta chính là cái gã nói thầm trong kho vũ khí không?”

Bethany nhún vai, “Một kẻ nói thầm cũng chỉ là một kẻ nói thầm thôi. Nhưng tớ dám cá là lão đấy. Ấy đã nghe lão nói rồi chứ? Lão muốn có các vương trượng, bất kể chúng là cái gì, rồi lão sẽ phá huỷ và chiếm đoạt tất cả!”

“Vua Pluto và nữ hoàng Posey đang giữ vương trượng của riêng họ cơ mà.” Erec nói. “Mình cá là vua Piter cũng có một cái để ở đâu đó. Nó phải có sức mạnh rất ghê gớm. Tốt hơn là tụi mình nên báo cho ai đó biết về chuyện này… chỉ một ai đó thôi.

“Bọn mình nên báo cho nữ hoàng Posey. Nhưng phải nói với mẹ của ấy trước đã. Ít nhất tụi mình còn có thể tin tưởng bà ấy.”

“Có nên không?” Erec nói cay đắng. “Bà ấy sẽ xoá hình ảnh của mình khỏi bộ nhớ mọi người. Sau đó Ugry sẽ chiếm đoạt tất cả với sự giúp đỡ của Rayson, đúng không?”

“Bỏ ý nghĩ đó đi. Mẹ của ấy chỉ cố bảo vệ ấy thôi.”

“Ừ, phải. Mà đằng nào cũng kẹt dí ở đây rồi. Mình nghĩ là mình nên hỏi mẹ. Bạn thấy sao?”

“Nên quá đi chứ.”

Erec đeo kính lên, và nhìn thấy mẹ nó đang viết viết gì đó.

“Mẹ ơi?”

Cặp mắt của bà June khẽ giật lên. “Erec? Ôi, tốt quá. Mẹ đang viết thư cho các anh chị của con.”

“Con lấy được thuốc súng rồi.”

“Con làm thế nào mà lấy được? Mẹ có cho con mật mã đâu?”

“Con không cần mật mã. Bộ áo giáp bị chém vụn ra rồi. Con nghĩ là nó vẫn muốn đuổi đánh con.”

“Chém vụn rồi á?” Bà June ngồi dựng lên trên ghế đá. “Không thể nào! Nó được chính tay Thần Cà Thọt làm ra để bảo vệ kho vũ khí cơ mà? Không ai có thể phá huỷ nó được.” Trán bà nhăn lại ưu phiền, “Ai đó hẳn phải có sức mạnh ghê gớm đằng sau tất cả chuyện này.”

“Mẹ, con thậm chí có thể cắt mấy ngón tay khỏi bộ áo giáp đó mà.”

“Một khi nó đã bị cắt lìa như thế, sức mạnh của nó đã bị mất. Nhưng…tại sao con lại làm thế?”

“Bỏ qua chuyện đó đi mẹ. Kho vũ khí đã bị cướp rồi. Gần như mọi thứ đã biến mất. Và có hai người đã vào trong đó. Một là Rayson Chai Đá, nếu mẹ có thể tin được, và người kia thì con không chắc, nhưng con nghĩ đó là Ugry. Họ đang âm mưu chiếm đoạt Thần Quốc, Diêm Quốc và Hải Quốc. Nó nói khi những đứa nhóc được sắp xếp thắng cuộc thi, Rock Rayson là một trong số đó, họ sẽ có được những cây vương trượng, và sau đó thì sẽ không có ai ngăn cản được họ nữa.”

Bà June đặt tay lên miệng hốt hoảng, “Hãy báo cho vua Piter. Ông ấy phải biết chuyện này.”

“Mẹ, vua Piter không giúp được đâu. Còn ai mà con có thể báo được nữa không ạ?”

Bà June mím môi và ngước lên trần nhà. Bà đập tay xuống giường. “Mẹ không biết. Erec, con phải thắng cuộc thi. Mẹ biết con có thể. Chỉ như thế mới phá được kế hoạch của họ… dù kế hoạch của ai cũng vậy.”

“Cảm ơn mẹ đã tin tưởng con, nhưng…”

“Không. Con có thể làm được. Và cố gắng tìm ra cây vương trượng của vua Piter. Nó có quyền lực rất lớn. Có thể con sẽ lấy được nó bằng cách nào đó và giao lại cho ông ấy.”

“Vua Piter không hề giữ một cây vương trượng nào cả.”

“Gì cơ? Ông ấy không bao giờ để nó rời khỏi tầm mắt mà.” Bà đứng dậy và bắt đầu đi quanh phòng. “Chuyện này không hay rồi. Phải gắng tìm cho ra mới được. Ta nên cảnh báo cho nữ hoàng Posey về kho vũ khí… nhưng chúng ta chưa biết ai là người bà ấy tin cẩn.” Bà June lắc đầu. “Con đã bao giờ nói với Hecate Jekyll về những nguyên liệu khác chưa?”

“Chả đi đến đâu mẹ ạ. Bà ấy sắp đưa con vài thứ, nhưng khi con nói đến rượu ngũ cốc thì bà ấy đổi ý liền.”

“Không sao, không phải lỗi của Hecate Jekyll đâu. Mẹ sẽ chỉ con cách để đột nhập vào kho của bà ấy. Không khó, chỉ cần đừng để bị phát hiện ra thôi. Ở phía sau bếp có một nắp kim loại tròn trên sàn, trên đó khắc một con mắt. Nói thầm với nó…à, để xem nào. Bà ấy dùng một câu rất ngô nghê. À, đúng rồi, ‘Một mắt nhìn tuốt luốt’ cái nắp sẽ xích ngay, bên dưới nó có một cái lỗ và một cái thang đi xuống kho. Mọi thứ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.”

“Cho các nguyên liệu vào một cái bình thuỷ tinh, nhưng đừng đánh rơi nhé. Nếu rơi, con có thể bị thổi bay đến phía đông lâu đài đấy. Mang thẳng về phòng và giấu ở chỗ nào thật an toàn ấy.” Bà úp mặt vào hai bàn tay. “Mẹ không thể tin là đang sai con đi lấy thuốc nổ. Mẹ điên mất rồi.”

“Đừng lo mẹ à. Con sẽ cẩn thận mà.”

Bà June thở dài. “Con có nhờ được ai vào mạng Phép thuật để tìm lông đại bang và lông sư tử không?”

“Dạ, vài đứa ở đây biết ạ.”

“Tốt rồi. Còn móng ngựa.”

“Bạn con có móng ngựa.”

“Tuyệt.” bà có vẻ bớt căng thẳng. “Bao giờ cuộc thi thứ ba diễn ra hả con?”

“Thứ Hai. Con sẽ lấy nguyên liệu trong kho vào ngày mai.”

“Cẩn thận nghe con.” Bà June nói. “Mai là đêm trăng tròn.”

“Thế thì sao ạ?”

Bà June nhún vai, “Chắc không sao. Những điều vui thỉnh thoảng xảy ra, mẹ nghĩ vậy.”

“Mẹ, có bao nhiêu người có thể nhìn thấy con khi con đội mũ tàng hình vào?”

“Con có mũ tàng hình à? Tốt quá rồi. Không ai có thể nhìn thấy con đâu.”

“Không ai ạ? Ugry có thể đấy.”

“Balthazar? Ông ta không có được quyền năng đó. Dù thế nào thì đấy cũng là quyền năng phi thường.”

“Nhưng ông ta có thể.” Erec thở dài. “Con đi đây. Con sẽ kiểm tra sau.”

Erec bỏ kính ra. “Quyền năng của Ugry chắc hẳn đã tăng lên từ khi mẹ mình không sống ở đây nữa.”

“Lão ta càng ngày càng trở nên quỷ quyệt hơn.” Bethany nói. “Tốt hơn tụi mình nên báo nữ hoàng về kế hoạch của lão.”

“Bạn không biết bà ấy đâu. Bà ấy thực sự nhiều quyền phép đấy. Mẹ mình cũng không chắc bà ấy có thể đạt đến cỡ nào. Với lại bà ấy nghi ngờ mình vì cái máy kiểm dò nhân dạng quái quỷ ấy.”

“Thôi đi. Tớ thấy tụi mình không còn lựa chọn nào khác đâu.” Bethany nói.

“Phải cho ai đó có thể làm được gì đấy biết về vụ này.”Con bé đứng trên tường, nhảy qua những cái những cái gậy bi-da, và lấy thăng bằng trên những giá sách bằng gỗ gắn vào tường.

“Đúng. Nhưng bạn bảo bọn mình nên nói gì với bà ấy bây giờ? Chẳng lẽ lại nói, ‘Tâu nữ hoàng Posey, trong khi chúng thần nấp ở kho vũ khí để ăn trộm ít thuốc súng, chúng thần đã nghe thấy Ugry và Rayson lên kế hoạch cướp nước’?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3