Erec Rex - Tập 1: Mắt Rồng - Chương 12 - Phần 2

Bethany bước lên những cái giá sách như thể chúng là những thanh xà thăng bằng. “Không. Chỉ cần nói ‘Tâu nữ hoàng Posey…’.” Bất thình lình, một dòng nước mạnh từ không khí đổ ập xuống Bethany. Con bé trượt chân ngã oạch xuống giá sách. Trận mưa như trút vẫn tiếp tục, gần như một cơn thuỷ triều dâng. Bethany ho sặc sụa và thở phì phì dưới làn nước, nhìn quanh đầy tuyệt vọng.

Nước bắn tung toé lên Erec và bắt đầu dâng cao trong phòng, tràn cả vào giày của thằng bé. Không hiểu sao, dòng nước ấy chỉ đổ vào Bethany. Erec tìm xem nguồn nước chảy từ đâu và ngạc nhiên khi thấy nước từ bàn bi-da đổ xuống. Mặt bàn màu xanh lá cây đã bị thay bằng nước, một nguồn nước vô tận, đổ thẳng xuống Bethany.

Erec xông vào lôi Bethany ra khỏi dòng nước, nhưng chân con bé bị níu rịt lại. Tay con bé bưng lấy mặt, nhưng nước cứ trào ra từ mọi hướng. Erec hy vọng Bethany vẫn còn thở được. Nó kéo mạnh cho đến khi chân Bethany nhấc hổng lên. Đột ngột, nước dừng lại. Mặt bàn bi-da lại phẳng ra và xanh lè như thường.

Bethany ngồi dậy, ho sằng sặc bên cạnh giá sách. Nước trong phòng ngập đến đầu gối hai đứa. “Có phải bà ấy làm thế với mình không?” Mắt con bé đỏ ké và nước mắt ràn rụa. “Cả một đại dương ập tới chẳng từ đâu hết.”

“Ai nói chẳng từ đâu hết. Có đó.” Erec chỉ về phía cái bàn bi-da đang treo lơ lửng bên trên Bethany. “Thử nghĩ xem cái gì làm cho nó bắt đầu và dừng lại?”

Bethany nhìn lên. “Nó bắt đầu đổ xuống khi tớ bước nhẹ trên một cái giá sách. Giày tớ bị mắc kẹt. Rồi nó dừng lại khi tớ thoát ra. Có thể cái giá sách bật lại ra sau.”

“Chắc không?”

“Chắc luôn,” Bethany bò qua những giá gỗ, kéo ra mấy tấm bảng gần chỗ con bé đã ngã vào. Bỗng nhiên, có một luồng nước bằng cỡ một bồn tắm lại ào vào người con bé rồi ngay lập tức dừng lại. “Tớ hiểu rồi! Nhìn này. Có những đường lượn sóng trên tấm gỗ phía sau cái giá này. Nó giống như biểu tượng của nước để đánh dấu chỗ này. Cái giá nhỏ này gập vào rồi mở ra trở lại.” Con bé ngồi xuống. “Chỉ có điều, tại sao trong thế giới này lại có ai muốn những thứ giống như mấy thứ ở đây nhỉ? Nhìn xem, căn phòng bị phá tan cả rồi.”

“Có thể nó sẽ hoạt động khác đi khi lâu đài ở đúng vị trí cũ. Nước chắc không bị tràn ra đâu.”

Bethany nhìn chăm chăm vào cái bàn bi-da, run rẩy. Túi áo con bé đen nhẻm vì thuốc súng. Hai đứa xếp ghế lên cái bàn chơi bài và trèo lên đó.

“Hy vọng cái đống lổn nhổn này không làm hỏng tường.” Bethany nói.

Erec nhún vai nhìn đống bừa bộn khổng lồ, “Sẽ có ai sắp xếp chúng lại chỉ bằng một câu thần chú thôi.”

Hai đứa lê bước về phòng ngủ tập thể, một vệt nước dài để lại phía sau chúng.

Sáng hôm sau, khi Erec đến nhà ăn, Bethany đang ăn bánh phấn ong ngon lành với Jack. Khi Jack đi khỏi, Erec liền thì thầm, “Mình còn đủ thuốc súng, may quá. Còn của bạn?”

“Bị cái bàn bi-da phun nước chết tiệt làm hỏng hết rồi.”

Balor và Damon Stain đang ngồi bên kia phòng với Rock Rayson và Ward Gamin. “Mình sẽ quay lại,” Erec bước về phía bọn chúng.

“Xem ai đến này.” Balor cười lớn. “Chúng tao đi loăng quăng hôm nay đây. Mày thực sự thích ăn cái thứ này hả?” Nó chỉ vào đống bánh phấn ong.

Erec nhún vai, “Tao có thể dùng Mạng Phép Thuật của mày hôm nay không?”

“Ừ, đi ngay chứ.” Balor đẩy khay đồ ăn của nó ra phía trước, bánh phấn ong và rượu tiên vẫn còn nguyên. “Chúng ta sẽ dùng phòng phục vụ. Đi nào.”

Damon, Ward và Rock đứng dậy, lầu bầu. Balor nhìn Erec, “Mày có tiền không? Vì mày không xin được tí ti gì từ tao đâu.”

“Khỉ thật, không có.” Erec nói. “Đợi chút. Tao sẽ quay lại ngay.”

“Nghe thấy chưa tụi mày?” Balor cười hô hố, “Thằng một mắt đó phải đi lấy tiền ở cái chuồng ngủ tập thể bé bằng lỗ mũi của nó kìa.” Nó cười với theo Erec, “Bọn tao sẽ đi chậm. Nếu mày đuổi kịp thì có thể đến đấy.”

Erec nuốt giậnm chạy về phòng ngủ, nơi nó giấu những túi vàng, bạc và đồng của mình. Khi nó đâm bổ lại, Balor và đám bạn đang tiến vào lâu đài. Erec theo chúng về cung điện phía nam. Nó ước có một cái thẻ đổi tiền để có thể mua các thứ trên Mạng. Có thể nó sẽ mượn của Balor và trả lại bằng vàng.

“Đến xem nơi sống của những người quan trọng đi nè.” Balor nói. “Khách ở tầng hai. Cả Siêu Đội đêm qua ngủ ở đây. Bọn tao đã ăn tối với họ đấy. Đúng là một lễ hội.”, thằng này cười tự mãn. Cả bọn đi vào một hành lang lộng lẫy với nhiều đèn chum và những tấm thảm nhung màu mận chin.

“Bọn mày có nghe chuyện phòng giải trí bị ngập nước hôm qua chưa?”

Ward hỏi. “Bừa bộn kinh khủng, Tất cả là lỗi của vua Piter, tao chắc chắn thế. Cái chỗ này đã suy đồi lắm rồi.”

Erec cau mày, “Người ta đã dọn dẹp lại chưa?”

“Sao lại chưa?” Ward nói một cách ghê tởm. Erec phải khẩn cấp tự cảnh báo mình không nên quá hớn hở. Cái đám này đang muốn giành được vương trượng, và nó phải giả vờ ra vẻ như mình chẳng thiết gì đến cái thứ vương trượng vương triếc đó cả.

Balor nhún nhảy vòng quanh, “Tao có một ý tưởng tuyệt hay. Làm ăn song phẳng thôi. Mày dùng Mạng Phép thuật của tao, còn tao sẽ thử kính của mày.”

Tay Erec sờ lên cái kính đeo trên ngực, nhớ tới lời mẹ bảo rằng không ai có thể lấy cái kính ra khỏi nó. Nó hy vọng bà đúng. “À, trước tiên tao dùng Mạng Phép thuật đã, rồi sau đó mày có thể lấy nó ra khỏi cổ tao. Nếu được, mày cứ việc đeo thử.”

“Hay lắm.” Balor có vẻ thoả mãn. “Tao luôn thích có sự thử thách.” Chúng bước tới một căn phòng lớn, lộng lẫy, trên tường gắn một màn hình cao tới hai mét rưỡi. Những cái giường rộng gấp đôi và cực êm so với phòng ngủ tập thể. Những cái ghế thấp đặt quanh màn hình có bảng điều khiển trên chỗ gác tay, để chơi trò chơi video. Một chị hầu gái đang dọn phòng.

“Đi ra, con kia. Ra!” Balor nạt nộ. “Mày không thấy tụi tao đang ở đây à?” Chị hầu bối rối và xin lỗi rối rít trước khi chạy ra cửa. Balor cười, “bọn người hầu đứa nào cũng như hoẵng bị rọi đèn pha cả lũ.”

Ward trợn tròn mắt. Damon nhìn chằm chằm một cách đờ đẫn vào màn hình, cái mũ màu xám chân ngỗng của nó vẫn ở trên đầu. “Tao muốn chơi trò Con dao của Jack,” nó nói. “Chơi Con dao của Jack đi.”

“Sẽ đến lượt mày thôi, Damon. Đầu tiên người bạn mới của chúng ta muốn vào Mạng Phép Thuật,” Balor búng tay cái tách. Tên của nó và Damon xuất hiện trên màn hình và căn phòng tối lại một chút..

Damon lầm bầm, “…Con Dao Của Jack…”

“Mày biết chỗ mày muốn vô chưa, hay là muốn tìm kiếm?” Balor hỏi.

Trông như thể cả bốn đứa sẽ cùng xem vậy. Erec hy vọng rằng có thể giấu được việc trước đây nó chưa từng dùng Mạng Phép thuật. “Tao sẽ tìm,” Erec thò tay vào túi, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng túi của nó đầy ứ tiền.

“Tìm kiếm,” Balor hô lên và búng tay tiếp.

Một khuôn mặt phụ nữ trẻ hiện ra với mái tóc sẫm màu búi cao. “Vâng?” Cô ta nhìn ra từ trong màn hình.

Balor hất đầu về phía Erec, đưa tay chỉ nó. Người phụ nữ trên màn hình nhìn có vẻ sốt ruột. “Em cần ba sợi lông sư tử,” Erec nói.

“Lông sư tử.” Người phụ nữ gật đầu nhanh nhẹn và màn hình chia làm tám ô, mỗi ô xuất hiện một người. Một ô cuối màn hình cất tiếng, “Tám người cho lần bốn mươi sáu tiếp theo.”

Balor đan tay và nghiêng đầu, rõ là rất chú ý, “Tám người một lúc cũng được?”

“Ừ, ừ.” Erec trả lời. Mấy người trên màn hình bắt đầu la hét, vung vẩy đồ của họ, trừ một ô ở dưới, có một bà già với mái tóc dài bạc trắng, đội một cái mũ lông cao đang khe khẽ ngáy.

Một khuôn mặt phụ nữ với cái mũ đen chóp nhọn và cái mũi khoằm gần như choán hết màn hình. Cô ta vẫy một vài sợi lông màu nâu về phía Erec, “Những cái này của cậu đây. Lấy trực tiếp từ rừng Kenya đấy. Tám bạc, nhưng với cậu, chỉ lấy bảy bạc và năm đồng thôi.” Cô ta nháy mắt với Erec.

Một người đàn ông gầy gò có bộ ria bóng mượt ở ô bên cạnh lắc lắc một cái túi nhỏ trước màn hình. “Lông bờm sư tử Alpha. Loại tốt nhất mà cậu có thể mua. Giá chỉ một đồng vàng thôi. Cậu không thể mua được giá hời hơn nữa đâu.”

Ai cũng nói lao xao cùng một lúc. Erec liếc nhìn Balor, thằng này đang quan sát nó một cách chăm chú. Giá mà nó biết cách mua. Người phụ nữ đội cái mũ nhọn lại đưa ra một cái bình nhỏ và lắc, “Vuốt hổ, móng đại bàng… Ta có tất cả.”

Erec nghe thấy một người trong số những người đang rao hang hét lên, “Đã được kiểm định chất lượng rồi.” Nó ước có thể biết ai là người có cái quyền quan trọng đó. “Ai trong số các người được…kiểm định rồi?”

Hầu hết những người rao hàng trên màn hình lập tức giơ giấy tờ lên trước mặt. Những người còn lại thì cuống quít tìm kiếm xung quanh họ nhưng cuối cùng bỏ cuộc và đành nhún vai. Erec chỉ vào ô màn hình số năm, một người có giấy chứng nhận, bất kể cái đó có giá trị thế nào. “Số năm, bao nhiêu?”

Người đàn ông trẻ, da sẫm màu ở màn hình số năm đứng thẳng người và cầm một lọ nhỏ. “Với ba sợi lông sư tử được chứng nhận này, tôi có thể đưa với giá chín bạc. Dĩ nhiên thường thì nó có giá một vàng và vài bạc…”

“Bờm sư tử hả?”

“Tất nhiên.” Anh ta nhìn Erec với vẻ bị xúc phạm.

“Anh có một cái lông đại bàng không?” Erec hỏi. “Được kiểm định rồi đấy nhé?”

Người đàn ông cuống cuồng tìm quanh anh ta và rồi lôi ra một cái phong bì ở đâu đó.

“Lông đuôi đà điểu thượng hạng.”

“Tôi cần một cái lông đại bàng cơ mà.” Erec nói.

Vài bàn tay vẫy vẫy những cái lông màu nâu và màu trắng ra trước mặt Erec. “Có đây này!”, “Lại đây! Lông đại bàng thứ thiệt đó! Cứ gọi là số một!”

Erec chỉ vào người phụ nữ đội mũ chóp, “Số một! Lông đại bàng của cô được kiểm định rồi chứ?”

“Tất nhiên.” Cô ta nở nụ cười tự hào.

“Bao nhiêu?”

Mắt cô ta phóng tia nhìn sang bên cạnh, “Một vàng và sáu bạc.”

Ngay lập tức các đối thủ cạnh tranh của cô ta hét lên, “Một vàng, hai bạc.” “Một vàng, thế thôi.”

“Thôi được rồi,” người phụ nữ được chỉ gắt gỏng, “Một vàng, một bạc, năm đồng.”

Erec nói. “Đồng ý, vậy nhé.”

“Thế mày không hỏi họ bán từ đâu ra à? Tao chỉ thấy có mỗi hai cái tên công ty ở đây thôi,” Balor nói.

Erec nhận ra có hai người bán, mỗi người có một cái hộp nhỏ ở trên đỉnh màn hình của họ, có một cái đề “Phân tách độc dược,” và cái kia đề “Thú Điên”. Tại sao lại phải biết đến những công ty ấy chứ? Erec thấy chẳng cần thiết. Mấy người bán hàng khác gào lên tên công ty để đáp lại Balor, những người khác thì phớt lờ.

“Còn gợi ý nào nữa không?” Erec hỏi Balor.

Balor nhún vai, “Mày đúng đấy. Bọn họ toàn mấy cửa hiệu nhếch nhác bé tí, chả có tên tuổi gì hết. Được rồi, tụi tao biết nơi họ sống mà.” Nó khép mắt lại, “Mày không thể tưởng tượng được bọn tao đã làm gì với một gã bán hàng từng lừa bọn tao một lần đâu.”

Vài người bán hàng thụt lui lại và trông họ như đang muốn thay đổi ý định bán hàng. Rất nhanh, Erec nói, “Lông đại bàng - người số một. Lông sư tử - người số năm.”

Người phụ nữ và người đàn ông ở ô số một và số năm mỉm cười rạng rỡ, những người còn lại lầu bầu rời màn hình. Erec đợi xem họ tính tiền kiểu gì.”

“À.” Balor nói, “Trả tiền họ đi. Mày đừng mong tao sẽ thanh toán hoá đơn đấy nhé.” Nó cười hềnh hệch và nhìn mấy đứa bạn, lông mày nhướn lên.

Erec không biết phải làm thế nào. Mọi người đều nhìn nó chờ đợi. Trả tiền cho họ đi – nhưng mà bằng cách nào chứ?”

“Được rồi cậu bé,” người phụ nữ đội cái mũ nói. “Tại sao nào, chắc là cậu từng mua phải đồ không ra gì rồi phải không? Ai mà chẳng từng gặp chuyện ấy. Có kẻ đã từng tóm lấy cổ tôi định kéo ra. May mà có sự giúp đỡ ở đây nếu không chắc tôi đã bị lôi đầu ra ngoài thật rồi.” Cô ta rùng mình.

“Ồ, làm cho cậu ta bình tĩnh đi đã nào,” người đàn ông ở ô số năm nói, “Lại đây, cậu bé. Sẽ ổn thôi mà.” Erec bước đến màn hình số năm, trong khi Balor và thằng bạn của nó cười khúc khích. Bàn tay người đàn ông cầm cái lọ đựng lông sư tử chọc qua màn hình, thò ra tận bên ngoài. Erec nhìn chằm chằm, kinh ngạc đến đớ người. Bàn tay nhìn y như thật.

Erec thọc tay vào túi và lấy ra chín đồng bạc. “Từng này phải không ạ?”

Người đàn ông nhìn Erec đầy vẻ tử tế, “Cậu hơi chậm một chút thôi, đúng không? Ừ, thế đủ rồi.” Anh ta lấy tiền và đưa lọ cho Erec, “Cậu có cần công thức không?”

“Không, cám ơn.” Erec lần thấy đồng vàng có một cái lỗ, hy vọng đấy là một cái nhẫn vàng, và một đồng bạc. Nó đưa hết cho người phụ nữ.

Cô ta nhìn nó vẻ bực dọc, “Tôi không hạ giá nữa đâu. Phải năm đồng nữa mới đủ.”

Chỉ còn một loại tiền khác trong túi Erec, tiền đồng, Erec đếm ra năm đồng.

“Cậu ngoan đấy.” Người phụ nữ lấy tiền và đưa cho Erec một cái lông đại bàng màu trắng có đầu màu đen, đựng trong túi nilông, kèm theo một tờ giấy chứng nhận.

Erec quay ra và bắt gặp nụ cười đểu cáng của Balor. “Chọn mua của người trẻ cơ đấy. Mày sợ không dám mua của mấy đứa bán hàng vừa già vừa ti tiện hả nhóc?” Damon cười hô hố.

“Đúng là chú bé ngoan.” Ward cười khúc khích. Rock cười to, chỉ vào Erec.

“Thế lông sư tử và lông đại bàng mày định làm gì?” Balor hỏi, “Một loại bùa can đảm hả?”

“Không, chỉ là một sở thích thôi.”

‘Ái chà chà. Nó cũng có một sở thích đó tụi bay. Thế mày định dùng mấy thứ ấy làm gì?”

“Làm thuốc nổ.”

“Ồ, hay thật. Chúng tao cũng muốn làm mấy lần rồi.” Balor nói.

“Ừ.” Rock nói. ‘Chắc chúng tao sẽ cần đến công thức của mày đấy… sớm thôi.

“Ý hay đấy, Rock ông già.” Balor nói. “Công thức là gì vậy?”

Erec nghĩ chắc không sao nếu nói ra tên vài nguyên liệu. “Lông đại bàng, lông sư tử, chất nitơ gây-ước, một ít nước hoa lợn lòi… và năm cái lá úa.”

Lá? Cây gì?” Rock hỏi.

“Sồi.”

“Mày có dám thề về tất cả những thứ này không?” Balor hỏi.

“Không phải tất cả,” Erec nói. “Tao chỉ đang thử thôi.”

“Ward, viết những cái đó lại,” Balor nói. “Mày định làm nổ cái gì thế?”

Erec nhún vai, “Tao cũng chưa biết.” Nó bước ra cửa.

“Đợi chút,” Balor nói. “Tao nghĩ mày quên một việc đấy. Mày nợ tao một thứ nho nhỏ đeo ở cổ mày kia kìa.”

Erec ngoảnh lại. “À, ừ. Ba lần thử lấy ra thôi đấy, tao còn phải đi nữa.”

Balor xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Nó chĩa cái điều khiển về phía Erec và bấm nút. “Bất động.”

Erec bỗng cảm thấy lạnh cứng toàn thân. Thật khó thở. Nó cố gắng nói nhưng miệng nó không tài nào cử động được. Đúng hơn là nó bất động. Nó cứ như bị đông đá, ngay đơ, cái lông đại bàng và lọ đựng vẫn còn ở trong tay. Nếu có ai đẩy nhẹ vai nó một phát, chắc nó sẽ ngã thẳng cẳng ra sau mất.

Balor doạ dẫm Erec, ‘Tao hy vọng mày không nghĩ là mày có thể mạnh tay với tao, con trai của danh thủ Mauvis Stain.” Nó nhấc cặp kính khỏi cổ Erec, “Tao sẽ làm mọi cách để lấy cái này.” Balor cố gắng đưa cặp kính qua khỏi đầu Erec, nhưng cặp kính khựng lại ngay chỗ cằm. Thằng này giật mạnh và kéo, nhưng cặp kính chẳng nhúc nhích tí nào.

“Mày láu cá thật đấy Rick Ross.”Balor tỏ ra không thích thú gì. Nó bấm nút điều khiển “nhẹ tênh”. cặp kính rời khỏi ngực Erec nhưng nó vẫn đụng phải cằm thằng bé. Mắt Balor muốn lồi ra khỏi đầu.

Balor đi tới đi lui, đập đầu vào cằm Erec. “Có ý tưởng gì không, tụi bay? Hừm… có thể trọng lực sẽ làm được chăng?” Nó bấm nút điều khiển. “Đảo chiều.”

Mặt đất trượt dưới chân Erec và căn phòng bắt đầu xoay quanh thằng bé. Căn phòng nghiêng qua một bên. Dạ dày Erec ọc ạch. Nó lo sợ có thể nôn thốc ra trong khi vẫn bất động. Rồi ngay sau đấy nó bị treo ngược lên không trung, cặp kính mắc trên cằm. Damon nện vào cái kính, nhưng thật kỳ lạ, cặp kính vẫn không rơi ra.

Balor nói, “Tao nghĩ mình đến phải cắt đầu nó ra mất. Có thế mới lấy được.”

Damon cười rúc rich, “Được đấy. Cắt đi.”

Ward vỗ vỗ vào trán và đổ phịch xuống một cái ghế. Rock nhìn quanh phòng, “Bọn mình làm thế nào đây?”

“Bọn mình sẽ giữ bí mật, phải không?”Balor hỏi. “Tao bắt đầu muốn lấy cặp

kính hơn rồi đấy.” Nó bấm nút điều khiển. “Đốt nóng.”

Một luồng hơi nóng lởn vởn quanh cổ Erec, tăng dần lên cho đến khi da thằng bé cháy xém, rồi hơi nóng nguội dần đi. Balor đá phăng một cái ghế qua phòng.

Damon rút ra một con dao từ ngăn kéo của nó, “Tao sẽ làm. Tao sẽ làm.” Nó thọc con dao vào cổ chân Erec. Lưỡi dao đâm vào da Erec, làm thằng bé bật khóc vì đau đớn. Damon đâm mạnh hơn vào cổ chân Erec, hát ông ổng, “Tao đang cắt đầu mày, cắt đầu mày. Chú em chỉ là một con cừu nhỏ…”

“Thằng đần,” Balor nói. “Đấy là chân nó cơ mà.”

Damon nhìn lại và quay đầu Erec xuống. Rồi thằng này dùng hết sức vung dao lên. Con dao dừng khựng lại chỉ cách cổ Erec một phân. Damon đâm, rồi đâm thêm lần nữa, nhưng có một bức tường vô hình ngăn con dao lại.

“Nó lừa bọn mình.” Balor khạc nhổ lung tung. ‘Cứ để nó bị treo như thế đi.” Bốn thằng rời khỏi phòng.

Erec biết chắc bọn kia sẽ không bao giờ cho nó xuống. Chúng chắc chắn vẫn còn muốn lấy cặp kính cho đến khi nó chết đói, hoặc chảy máu cho đến chết.

Máu dồn xuống đầu Erec. Rất khó thở. Cứ cái đà này thì bọn kia sẽ sớm lấy được kính vì Erec cảm thấy nó không thể cầm cự được lâu nữa. Khi thằng bé không còn nghĩ được về việc phải chết trong tư thế lộn ngược, nó bắt đầu nghĩ về thứ chất nổ mà thằng Balor đang định làm. Erec có linh cảm xấu về chuyện này.

Sau mười phút dài nhất trong đời Erec, Ward quay lại phòng. Thằng này cầm cái điều khiển chỉ vào Erec, “Giải thoát.”

Erec cảm thấy căn phòng quay lộn lại, trọng lực đưa về bên hông và rồi cuối cùng xuống chân nó. Nó thở một hơi dài và thấy mình cử động được như trước.

“Ra khỏi đây đi thằng ngốc.” Ward nói. “Tao không muốn mày làm căn phòng này thối um lên. Tao thích ngồi chơi trong đây hơn.”

“Cảm ơn.” Erec đi ra cửa và đặt tay lên nắm đấm cửa. Nó ngoái lại và nhìn thấy thằng Ward đang nhìn mình trừng trừng. Nó muốn trả ơn, bằng cách nào đó. “Cẩn thận đấy, Ward. Có một kế hoạch gạt mày ra, nên tụi kia sẽ thắng cuộc thi còn mày thì rớt thẳng cẳng đấy.”

Ward há hốc mồm. “Cái thằng vô ơn, ghen ăn tức ở. Tao biết bạn tao là ai. Mày chỉ muốn chúng tao đánh nhau, phá nhau để mày thắng thôi đúng không.”

Erec lắc đầu. Nó chỉ cố gắng cảnh báo Ward biết.

Erec đến bệnh viện hoàng gia để băng lại mắt cá chân, nói dối là bị quẹt vào một hòn đá nhọn. Ngay khi về đến phòng mình, nó lấy cái lông đại bàng và lông sư tử cho vào ngăn kéo cùng với số thuốc súng khô. Bây giờ phải đến kho. Nó hy vọng mẹ nó nhớ đúng mật khẩu.

Bethany đang đi ra khi Erec vào nhà ăn để dùng bữa trưa. “Trông ấy kinh quá. Ấy đã dùng được Mạng Phép thuật chưa?”

“Ừ, rồi.” Erec kể cho con bé nghe chuyện xảy ra lúc sang, “Mình phải nghỉ chiều nay thôi, Đến đêm mới đột nhập vào kho được, đúng không? Lúc ấy chắc vắng hơn.”

“Tối nay có một ban nhạc diễn ở khu vui chơi giải trí đấy. Đông người đi xem lắm. Có thể nhà bếp sẽ vắng.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3