Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 05 - Phần 1

CHƯƠNG NĂM: GIẾNG CỦA AL

Lúc Erec thức dậy thì Danny và Sammy đã đứng im lặng như hai người lính gác bên ngoài cửa phòng. Hai đứa này theo Erec đi ăn sáng - mật hoa, phấn ong và những thức ăn khác được bày đầy trong phòng ăn ở khu cánh tây - rồi tới gặp cô Ennui, gia sư các môn văn hóa của Erec. Hai đứa sinh đôi cứ ngó Erec chăm chăm, khiến nó khó lòng tập trung được vào mấy bài kiểm tra Toán trong giờ học buổi sáng hôm đó. Erec nóng lòng muốn được gặp thầy Peeples lúc một giờ để học cách sử dụng cái điều khiển từ xa.

Khi thầy Peebles dẫn ba đứa ra công viên Paisley, ngay bên ngoài lãnh địa lâu đài, Erec tròn cả mắt. Công viên đầy nhóc đám thực tập sinh - đa số đều mặc áo choàng lam - cùng với gia sư của chúng. Bọn trẻ vung vẩy cái điều khiển từ xa, chĩa vào mấy con thằn lằn bay đang nhảy tanh tách khiến cho chúng tê liệt trên không trung và rơi bịch xuống bãi cỏ. Có đứa thì làm cho đất đá bay mù mịt và nhấc bổng bọn kia lên. Có đứa thì trầm tư, chẳng để ý gì đến xung quanh. Những chiếc ghế đá và những đám cây bụi hình cánh hoa kỳ dị nằm rải rác trên bãi cỏ, khiến công viên trông như một mê cung.

Một thằng nhóc có mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt đen láy trông quen quen. Lúc Erec đi ngang qua, nó nghe loáng thoáng thằng nhóc đó nói với một con bé, “Nói cho cậu nghe bí mật này nhé, thằng ấy, cái thằng tự xưng là Erec Rex ấy, tớ biết nó chỉ là một thằng giả mạo. Cậu biết vì sao

Con bé kia nhún vai, chẳng quan tâm. Thằng nọ cứ tiếp tục, “Vì tớ chính là Erec Rex thật chứ đâu. Nếu có ai được trải qua cuộc sát hạch để làm vua thì người đó phải là tớ mới đúng. Nhưng dù gì tớ cũng chả muốn làm vua.”

Cả con bé kia lẫn Erec đều trợn tròn mắt. Erec sửng sốt vì thằng nhóc nọ lại muốn giả danh cái người mà hiện giờ ai ai cũng ghét. Chà! Thế gian thật đủ loại người!

Thầy Peebles ngồi vào một chiếc bàn bằng đá và lấy ra một cuốn sách dày cộp có tựa đề Giáo trình Đạo đức, Chuẩn mực và Khoa học thống kê về logic phép thuật, cấp độ VI. “Đạo đức là điều quan trọng nhất khi sử dụng phép thuật. Em sẽ phải đọc qua cuốn sách này để có nền tảng vững vàng chước khi bắt đầu.” Rồi thầy lại thảy cuốn Toán học trong phép thuật, một cuốn sách dày cui khác, lên trên cuốn kia. “Cuốn này cũng sẽ là chìa khóa cho những hiểu biết của em, vì thế em cũng phải tham khảo.”

Erec nhìn chằm chằm vào hai cuốn sách ấy, bối rối, “Em có thể học cách sử dụng cái điều khiển từ xa luôn không thầy?”

“Đợi tới lúc thích hợp đã,” thầy Peebles thận trọng đặt cái điều khiển từ xa của Erec lên trên chồng sách. “Giờ thầy sẽ cho em xem sơ qua, nhưng phải thật cẩn thận đấy. Em phải nhớ là khi mới bắt đầu sử dụng thì không dễ chút nào đâu.”

Erec cầm cái điều khiển từ xa lên và xoay xoay trong tay, “Khi đã học được cách sử dụng nó rồi thì có phải em sẽ làm được bất cứ điều gì em muốn không thầy?”

“Tất nhiên gồi, Erec.” Cái đầu hói chỉ còn lơ thơ mấy cọng tóc của thầy Peebles gật lia lịa.

“Kể cả là dùng để tự vệ hay là trả thù hả thầy?”

“Sao lại không? Em học cách sử dụng nó là để làm thế mà, đúng không Erec?”

Erec gật đầu.

Khun mặt thầy Peebles đầy vẻ lo lắng, “E hèm, thế em đã ‘vượt qua’ chuyện hôm qua chưa?”

Erec gật đầu, “Em chẳng quan tâm người ta nghĩ gì đâu thầy ạ.”

“Tốt, tốt. Tất cả cũng chỉ tại thầy. Lẽ ga thầy không nên dẫn em đi ngang qua chỗ mấy người biểu tình đó. Vua Piter sẽ không hài lòng cho mà xem. Đáng ga thầy không nên để cho em biết bất cứ chuyện gì về vụ đó. Sau này em sẽ hiểu thôi. Bây giờ thầy chưa cho em biết được. Mặc dù thầy cũng không hoàn toàn đồng ý...”

Ánh mắt Erec ghim chặt vào ông thầy nhỏ thó, “Có phải vua Piter giấu em chuyện gì không thầy?”

Thầy Peebles vắt chéo chân rồi lại bỏ chân xuống, “Ối, ối! Thầy có nói thế hồi nào? Mà nếu có biết gì thì thầy cũng chẳng dám hé găng đâu, đúng không?”

“Còn chuyện gì mà em chưa biết ạ? Nói cho em biết đi thầy.”

Thầy Peebles chớp chớp mắt rồi nhìn lên trời. “Trời ơi. Thầy ghét bị rơi vào mấy cái vụ này quá đi mất. Với tư cách là gia sư của em, vì lợi ích tốt nhất của em, thầy thật tình rất muốn cho em biết em là ai và cha em là ai. Nhưng thầy phải tuân theo mệnh lệnh,” thầy Peebles thở dài.

Erec chụp lấy cái điều khiển từ xa, chĩa vào thầy Peebles và bấm cái nút màu xanh lá cây, định bụng sẽ bắt ông thầy phải nói ra mọi chuyện mà ông biết. Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Thầy Peebles tặc lưỡi và vỗ vỗ lên đầu gối Erec, “Thầy hiểu mà. Thầy rất hiểu. Nói thẳng ga là thế này... Thầy không thể cho em biết cái điều mà em muốn biết được, nếu không thì thầy sẽ mất việc ngay. Nhưng nếu... xem nào... em thường xuyên ga phố thì không chừng em sẽ khám phá ga bí mật đấy.” Giọng thầy hạ xuống đến mức chỉ còn là những lời thì thào, “Vào thời gian học buổi chiều với thầy, em có thể hoặc là tham khảo sách hoặc là lẻn vào thành Thần Quốc mà.” Thầy Peebles gõ gõ lên chồng sách, “Giờ thì bắt tay vào nghiên cứu mấy cuốn sách này đi.”

Erec ngao ngán nhìn mấy cuốn sách to tướng, “Chờ trưa mai là em sẽ biết cuộc sát hạch đầu tiên của em là gì rồi đấy thầy.”

Thầy Peebles mỉm cười trước tin này, “Hấp dẫn đấy! Xong rồi thì ba đứa nhớ kể tất tật về cuộc sát hạch ấy cho thầy nghe với nhé.”

Ngày hôm đó Jack và Oscar cùng Bethany, Erec, Danny và Sammy ăn tối ở khu cánh tây. Người hầu mang ra món cút quay, cá hồi nướng, bánh mì lúa mạch, nhiều món chay cùng với món tráng miệng.

“Thần Quốc đúng là thiên đường của những người ăn chay!” Jack thở dài và lấy thức ăn đầy đĩa.

Oscar nhai bánh nhồm nhoàm, “Đây đang nghĩ đến chuyện trở thành một người chuyên ăn món tráng miệng[2] đây.” Ai nấy đều cười ầm.

[2] Nguyên gốc là dessertatarian. Ở đây tác giả chơi chữ, vegetable (rau) → vegetarian (người ăn chay); desert (món tráng miệng) → dessertatarian, trong tiếng Anh không có từ này.

“Việc học phép thuật của ấy thế nào rồi?” Bethany hỏi Erec.

Erec thở dài thườn thượt, nhớ tới mấy cuốn sách dày cui mà nó phải đọc lược ý, “Dễ sợ lắm. Chắc chả bao giờ thầy Peebles chịu dạy cho mình cách sử dụng cái điều khiển từ xa quá.” Nó nhớ là đã nhìn thấy Bethany sử dụng cái điều khiển từ xa với gia sư của cô bé. Thật bất công! Nhưng rồi nó lại nghĩ, biết đâu học theo cách của thầy nó sẽ có lợi về lâu về dài. “Thầy Peebles bảo mình có thể sử dụng cái điều khiển từ xa để làm bất cứ chuyện gì. Kể cả là để trả thù nếu mình muốn. Chắc gia sư của cậu nói sai rồi.”

Bethany lắc đầu, “Ấy không thể giở mấy chiêu phép thuật ra với người khác chỉ vì những lý do đó được. Nó sẽ làm tha hóa con người ấy.” Cô bé chĩa ngón trỏ lên, “Gia sư của tớ bảo rằng, một khi sử dụng điều khiển từ xa để đánh nhau và trả thù thì chắc chắn sau đó người ta sẽ dùng nó để giết người. Ấy sẽ phát điên lên vì quyền lực ngay.”

“Tức cười quá,” Oscar cười lớn. “Gia sư của tao, thầy Rosco Krock nổi tiếng, nói rằng một số người đã sợ phát khiếp lên khi phải sử dụng cái tài phép mà họ có được. Mau mau mà tìm gia sư khác đi, Erec,” Oscar đề nghị. “Tụi này đã học cách nhấc bổng đồ vật lên trời và chỉ chừng vài giờ là thực tập thẳng luôn với con người.” Oscar cười khúc khích. “Hôm kia ở công viên Paisley vui quá chừng luôn. Người ta chả biết cái gì đã đụng vào người họ. Tao nghĩ thầy Rosco còn vui tính hơn cả tao nữa đấy. Hai thầy trò tao đã làm cho người ta ấm, lạnh, rồi nhột nữa - trò này vui kinh khủng. Tao thấy mình quả là may mắn khi có được ông thầy nổi tiếng như thầy Rosco làm gia sư. Giờ tao học khá hơn nhiều rồi. Thầy tao bỏ qua hết mấy thứ vớ vẩn. Thầy bảo tao quá giỏi nên chả cần học những thứ bỏ đi ấy làm gì. Thầy mới dạy tao cách giết côn trùng đấy. Thầy Rosco nói tao là học trò giỏi nhất mà thầy từng dạy, và thầy còn cho tao ăn kem hoa quả mỗi ngày nữa đấy.”

Jack sửng sốt, “Em giết côn trùng á? Sao lại thế? Vậy tiếp theo là tới giết người, phải không?”

Oscar trợn mắt, “Thôi đi.”

Vua Piter bước vào và ngồi vào đầu bàn ăn, gật đầu chào bọn trẻ. Bethany nhân cơ hội này hỏi luôn, “Thế nào mới là đúng thưa Đức vua? Dùng phép thuật để làm bất cứ điều gì mình muốn, như gia sư của Erec nói, có đúng không ạ? Hay như thế sẽ làm hỏng bản thân mình?”

Nhà vua ghim chặt vào Erec một cái nhìn thấu tận tim gan cho đến khi thằng bé phải vặn vẹo lúng túng. “Mỗi lần sử dụng phép thuật vì lợi ích riêng, con sẽ lún sâu thêm vào phần tối tăm trong con người mình. Khi đã học được nhiều hơn, con sẽ biết cách đừng lún sâu vào đó, nhưng chẳng dễ chút nào đâu. Tất nhiên là cũng có lúc chúng ta cần dùng phép thuật để giúp chính mình và những người mình yêu thương. Nhưng bất luận lúc nào chúng ta cũng phải cân nhắc kỹ càng, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Cứ xem chuyện gì đã xảy ra với Baskania thì biết. Gần như chuyện gì hắn cũng dám làm - sử dụng bất cứ phép thuật nào xung quanh hắn. Hắn sinh ra là để thao túng Thực Thể, mà hắn lại biết quá nhiều và sử dụng những hiểu biết đó vào những ý đồ xấu xa, đến độ chẳng còn đủ sáng suốt nữa.”

Suốt cả bài “diễn thuyết” của mình, dường như nhà vua đã quên mất bọn trẻ và chỉ nói với mỗi mình Erec. “Khi được đào tạo bài bản, người ta sẽ phải dạy cho con cả kiến thức lẫn sự tôn trọng. Sử dụng phép thuật bốc đồng chỉ vì lợi ích của mình là rất nguy hiểm. Erec à, đáng ra ta phải phỏng vấn gia sư của con kỹ hơn mới phải. Hồi bàn luận với nhau, ông ấy có vẻ hiểu những gì ta muốn ông ấy làm kia mà.”

Erec biết nhà vua muốn thầy Peebles làm gì - giữ bí mật với nó, chẳng hạn chuyện nó là ai và ai là cha nó. “Nhưng thầy Peebles cũng làm đúng mà. Thầy ấy bắt con phải lược ý mấy cuốn sách đạo đức, nên đảm bảo là thầy ấy chẳng bỏ qua bất cứ chuyện gì mà Người đã nói đâu ạ.”

Nhà vua có vẻ nhẹ lòng, “Thế thì tốt. Này Erec, ta nghe nói ngày mai con sẽ tham dự cuộc sát hạch đầu tiên phải không? Ta định tìm hiểu xem họ sẽ sát hạch cái gì, nhưng ngày mai ta lại phải đi xử lý một vấn đề nghiêm trọng ở Xứ Khác - một vùng hoang dã ven thành Thần Quốc. Ở đó đã xảy ra một chuyện khủng khiếp. Mấy con rồng con mới nở chẳng biết đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại mỗi một ổ trứng rồng.” Ngài bóp bóp đầu. “Ta cũng chẳng biết phải làm gì nữa.”

Bethany cau mày, “Người mới nói là mấy con rồng con biến mất ạ? Thật khủng khiếp. Thế con có giúp gì được không?”

“Không đâu,” nhà vua lắc đầu. “Tốt nhất là con nên ở nhà. Với cả, không chừng Erec sẽ cần tới sự giúp đỡ của con đấy.” Vua Piter nhìn sang Erec, “Trong lúc ta đi vắng, nếu cần bất cứ cái gì thì con cứ nói với Cố vấn Tiên tri của ta, Balthazar Ugry, ông ấy sẽ trông coi tình hình ở đây.”

Bethany xụ mặt, “Nhưng ông ấy... ông ấy...”

Vua Piter đứng lên và rời đi, “Đúng là Ugry có khó chịu thật, nhưng ông ấy rất mực trung thành. Cứ hỏi Erec mà xem, chính Ugry đã cứu mạng Erec đấy.

Thì đúng thế, Erec nghĩ, nhưng lão Ugry cũng mới hăm dọa nó đấy thôi, lão chả bảo nó “Coi chừng đấy!” là gì. Có điều gì đó không ổn về cái lão này, nhưng Erec cũng chẳng muốn tìm hiểu làm gì cho mất công.

Hôm sau, mặc dù Erec đã làm xong bài kiểm tra môn Khoa học, nhưng mãi đến đúng mười hai giờ cô Ennui mới cho nó nghỉ. Bethany và Jack gặp nó với túi thức ăn trưa trên tay. Oscar và cái người đã cứu Erec lúc ở nhà ga PTT cũng nhập bọn với cả đám. Ông ta gật đầu chào Erec, mấy con mắt xanh lục nhấp nháy dưới lớp vảy màu ôliu.

“Ừm, đây là thầy Rosco Kroc,” Oscar ưỡn ngực, “gia sư của tao.” Rosco người nhỏ thó và gầy guộc, nhưng thể hình rất đẹp. Ông ta đội chiếc mũ phù thủy màu đen, mặc một bộ quần áo cực kỳ vừa vặn và trông có vẻ đắt tiền. “Không phiền nếu thầy tao cùng nhập bọn chứ, Erec?”

“Ối, cậu ấy chẳng phiền gì đâu,” giọng nói của ông Rosco trầm và nghe rất quen. “Tôi thấy rất thú vị nếu lại được xem cậu tham dự kỳ sát hạch đầu tiên.” Ông ta cười vang với những tiếng hinh hích thật trầm.

“Lại được xem là sao ạ?” Erec nhìn ông ta một cách khó hiểu, rồi để đừng có vẻ là quá chằm hăm, nó vội quay đi, không ngó vào khuôn mặt đầy vảy của ông ta nữa.

Hai má ông Rosco đỏ bừng lên giữa những lớp vảy, rồi ông nhún vai, “À, chỉ là một cách nói thôi mà.”

Erec cười với ông ta, “Cám ơn đã cứu cháu khỏi mấy tên cảnh sát rắn đó.”

Càng lúc càng có nhiều người đi theo bọn Erec lúc chúng tới gần tòa tháp trắng bóng, cho đến khi cuối cùng con đường đã đông nghẹt người. Một toán người tránh ra để cho nhóm Erec băng qua khoảng sân rộng dẫn tới một cánh cửa nhỏ.

Ai đó thét lên, “Bỏ mặt nạ ra đi, thằng oắt con.”

Một tiếng lầm bầm khác vọng lại sau lưng Erec, “Đừng lo, thằng này làm gì đánh bại được Balor, Damon và Rock một cách đường đường chính chính!”

Một giọng nữa kéo dài mỉa mai, “Dù nó có nói nó là Erec Rex thì cũng thế thôi.”

Bỗng có người nào đó xô Erec một cái làm nó ngã lăn. Đám đông càng lúc càng ồn ào, gào thét đe dọa. Bethany, Oscar và Jack bảo vệ hai bên Erec. Ông Rosco lấy cái điều khiển từ xa của Oscar xua đám người đó tránh ra.

Balor và Damon Stain, Rock Rayson và Ward Gmin đang đứng trước cánh cửa nhỏ đóng kín.