Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 05 - Phần 2

Ward nói với Balor, “Thằng anh Dollick của mày muốn gì hả? Sao nó không dự sát hạch?”

Balor nhún vai, “Hắn nhát lắm mày ơi.” Rồi vừa thấy Erec, thằng này cười toe toét, “Chà chà! Bạn cũ. Mừng là mày đã đến được đây, Erec Rex. Vẫn rắp tâm làm cái người mà mày muốn làm cơ à?”

Erec cười nhếch mép đáp trả, “Tao không bỏ lỡ cơ hội đâu, Balor. Nhất là từ khi tao nhận ra cái chốn đẹp đẽ này có thể bị mày thống trị nếu tao không đến.”

Balor cười lớn, “Tao lại thấy cái chốn đẹp đẽ này nó thích tao hơn là thích mày đấy. Tự tin quá nhỉ, cứ làm như mày đến đây thì mọi việc sẽ khác đi không bằng.” Rồi Balor lôi trong túi áo ra một cái điều khiển từ xa bằng bạc, tung tung trên tay và ném cho Erec một cái nhìn ranh mãnh. “Lần này tao chỉ cần năm phút thôi là mày sẽ chẳng kịp ngáp đâu. Tao thấy mày không còn con mắt thủy tinh kia nữa - cái thứ duy nhất cứu được mày lần trước ấy.”

Erec lôi cái điều khiển từ xa ra và đặt trong lòng bàn tay, “Ừ, cứ đợi rồi khắc biết.”

Balor mở to mắt và lập tức chuồi cái điều khiển từ xa vào trong túi áo. Thật may là thằng Balor chả hay biết gì: Erec thậm chí còn chẳng biết dùng cái điều khiển từ xa để mở tivi nữa là.

Erec nghe có một tiếng tách, và rồi cánh cửa nhỏ bằng gỗ của tòa nhà bỗng mở ra. Nó bước vào, mấy đứa kia cũng theo sau. Cánh cửa tự đóng sầm lại trước khi đám đông bên ngoài kịp len vào.

Mắt Erec điều tiết theo cái thứ ánh sáng tù mù trong căn phòng trông giống như một cửa hàng đồ cổ. Một người đàn ông nhỏ con từ sau quầy chạy bổ tới trước mặt Erec, ngó lên ngó xuống. Mọi thứ trong phòng đều phủ một lớp bụi dày, kể cả cái ông nhỏ con này cũng thế. Đầu gối và khuỷu tay trơ xương của ông nhô ra trên cái thân hình xương xẩu, mái tóc và hàm râu muối tiêu xơ xác rối bù dài tới thắt lưng. Ông mặc một cái áo khoác lù xù, trông cứ như một tên tù nhân trong ngục tối. Trông ông như một người không có tuổi, ngoại trừ những nếp nhăn hằn sâu thành rãnh trên trán.

Ông khó chịu quan sát kỹ mặt mũi và ngực Erec như thể thằng bé là một thứ đồ giả. Erec lùi lại, vẻ bực bội. Người đàn ông nhận ra vẻ bối rối trên mặt Erec và cười khành khạch. Ông cười lớn tới nỗi phải bệt xuống sàn, ngồi lên cả mái tóc rối bù và tấm thảm dơ bẩn trải trên sàn nhà.

“Ồ... ồ, xin lỗi,” người đàn ông ôm chặt lấy một bên hông kìm tiếng cười lại. “Đã bốn trăm bảy mươi lăm năm nay ta chả gặp ai. Ta đã quên béng mất loài người.” Tiếng cười lại phọt ra từ mũi ông. “Ta quên mất là trông loài người lại buồn cười thế này.” Người đàn ông nghiến chặt hàm lại, nhưng lồng ngực ông vẫn cứ rung rung và nước mắt chảy cả xuống hàm râu rậm rịt lúc ông nhìn khắp cả đám một lượt.

Cuối cùng, ông hít sâu một hơi và tiếng cười lắng đi. Ông nhổm lên, “Tên ta là Janus. Đừng có phiền khi ta nhìn các ngươi chằm chằm thế nhé. Ta đã làm công việc này lâu quá nên thấy ngán đến tận cổ rồi. Ta phải trông coi cửa hàng này.” Ông chỉ tay vào những món đồ sưu tập trên kệ, “Nhưng chả có ma nào đến đây vì tiệm luôn luôn đóng cửa. Ngớ ngẩn hết sức! Ai cũng biết đây không phải là một tiệm đồ cổ đã đóng cửa, mà là Trung tâm Kiểm tra Sát hạch cũ. Cái Ủy ban Cấm thay đổi chết tiệt đó cứ xem việc ta ngồi đây giống như một thằng tù vậy. Họ luôn mồm bảo ta, ‘Hãy luôn sẵn sàng. Chẳng biết là khi nào người trị vì kế tiếp sẽ đến đây đâu.’.”

Janus hào hứng đến nỗi cứ nhảy lên nhảy xuống và vỗ tay không biết mệt. “Nhưng giờ thì các ngươi đã đến. Vậy là ta có việc để làm rồi.” Với vẻ mãn nguyện, ông ngồi xuống phía sau cái quầy bụi bặm.

Bất thần, ông Janus òa khóc. Ông nức nở gục lên quầy, hai cánh tay khẳng khiu ôm lấy đầu. Ông cố kìm lại rồi thút thít, nện nắm đấm xuống mặt quầy, mạnh đến mức bụi bay mù mịt và ai nấy đều phải hắt hơi. Erec và Bethany nhìn nhau.

“Ông có sao không ạ?” Bethany hỏi.

“Kh... không...” Janus rền rĩ. Ông ngước lên, nước mắt đầm đìa. “Chẳng mấy chốc mà công việc của ta lại kết thúc. Chỉ tí nữa thôi các ngươi sẽ rời đi và ta lại cô đơn một mình.” Ông lại òa lên thổn thức.

Có vẻ như chẳng ai còn biết cuộc sát hạch đầu tiên này sẽ ra sao nữa. Balor khịt khịt mũi. Damon chỉ tay vào Janus và nói, “Có muốn em tát cho lão một cái không, Balor?”

“Không, chưa được đâu, đồ ngốc.”

“Thế đến chừng nào ông mới lại được gặp con người?” Bethany hỏi.

Janus thút thít, “Ta không biết. Chắc phải tới cuộc sát hạch thứ nhì.”

“Gì cơ?” Bethany nói. “Thế thì có gì mà lâu đâu ạ?”

Janus sụt sịt và lắc đầu, “Không, không. Không phải thế.” Ông đã tươi tỉnh lên đôi chút và ngồi thẳng dậy trên ghế. “Thôi được rồi,” ông tuyên bố. “Chỉ những người vào được đây mới biết ai được mời tham gia sát hạch. Và chỉ những ai được vào đó,” Janus chỉ cánh cửa ở cuối tiệm, “mới lấy được bài sát hạch đầu tiên từ dưới giếng lên.”

Balor chồm tới chỗ cái quầy, “Là tôi đây. Tôi đã thắng cuộc tranh tài và trở thành vua, ông biết rồi mà.”

“Vậy cậu tên gì?” Janus vuốt râu, đột nhiên có vẻ giễu cợt.

“Balor Stain.”

Janus lắc đầu, xem lại giấy tờ. “Không. Nếu như Erec không có mặt ở đây hôm nay thì mới tới lượt cậu. Và ta tin rằng Erec sẽ chẳng bỏ qua cơ hội của mình và để cho những kẻ chiến thắng cuộc thi lần trước chiếm lấy chỗ của cậu ấy đâu.”

Rock Rayson cười mỉa, “Tôi chính là Erec Rex đây.”

Erec nhìn Rock, “Không phải nó đâu. Cháu mới là Erec Rex.”

“Ồ, thế sao? Tao có chứng minh nhân dân đây. Mày có không?” Rock phá lên cười.

Erec chả có chứng minh chứng miếc gì sất. “Bạn bè tao có thể xác nhận cho tao.”

“Thì bạn bè tao cũng vậy,” Rock cười ngoác miệng.

Janus thở dài và đẩy một tờ giấy lên mặt quầy. Bụi bốc lên mù mịt. “Lại đây, ký tên vào đi. Nhanh lên nào.”

Rock viết nguệch ngoạc cái tên Erec Rex lên tờ giấy. Janus đẩy sang phía Erec, nó ký tên rồi trả lại tờ giấy. Trong chốc lát, chữ ký của Erec đen thẫm lại rồi như vỡ vụn ra. Ánh sáng chói lọi tỏa ra từ những chữ viết trên giấy, làm sáng bừng cả căn phòng bụi bặm.

Một lát sau, khung cửa cuối căn phòng cũng phát ra thứ ánh sáng tương tự. Janus mỉm cười, khẽ gật đầu với Erec và chỉ về phía cánh cửa.

Erec bước tới mở cửa. Khung cửa được viền bằng một chất liệu kỳ lạ tỏa sáng lung linh với cùng một màu ánh sáng, trông như một quả bóng khổng lồ. Erec không nhìn xuyên qua được, nhưng nó thò tay vào rồi lại rút ra.

“Dịch nó đi! Đồ Lú Phép,” Balor đẩy Erec qua một bên, đấm vào cái khối sáng đó nhưng rồi lại bật ra sau như thể vừa đấm vào cao su. Balor hết thoi rồi đá và nguyền rủa trong khi Erec bước qua cửa cái một.

Đằng sau khối bong bóng này là một hành lang mênh mông, sạch sẽ, trái ngược hẳn với cái cửa hàng đồ cổ bụi bặm ban nãy. Hành lang này dường như còn rộng lớn hơn cả tòa nhà nhìn từ bên ngoài. Hàng dãy đèn huỳnh quang chiếu sáng những dãy thang máy dọc hai bên tường. Những hộp kính liệt kê tên các phòng ban. Tòa nhà xem ra rất hiện đại và nhộn nhịp. Người ta mang cặp táp đi lại tấp nập, chẳng hề để ý đến Erec.

Nó chờ cho đến khi một người đàn ông to cao đến đứng cạnh chiếc bàn rộng gác điện thoại rồi mới cất tiếng, “Cháu là Erec Rex. Cháu đến dự cuộc sát hạch làm vua đầu tiên.”

Người đàn ông ấn vài cái nút trên chiếc điện thoại, “Cậu ấy đã tới. Vâng, tôi sẽ bảo cậu ấy lên ngay.” Ông ta chỉ tay, “Thang máy C lên tầng sáu, phòng 612.”

Erec nhìn lên tường tìm thang máy. Chắc nó đang ở phố Wall. Tòa nhà này trông chả ăn nhập gì với cái vẻ kỳ bí của Thần Quốc. Ở phòng 612, một phụ nữ đứng bên cạnh cái bàn chỉ Erec ngồi vào một hàng ghế. Nó ngồi xuống còn cô ta lại tiếp tục làm việc.

Một tiếng đồng hồ đã trôi qua mà vẫn chẳng có chuyện gì Erec bồn chồn, chán nản, tự hỏi không biết nó có đến đúng chỗ không. Người phụ nữ nọ chỉnh lại cặp mắt kính đeo vào sợi dây quàng quanh cổ. “Đợi tí đã,” cô ta xua Erec trở về chỗ ngồi, có vẻ không hài lòng.

Lại thêm một khoảng thời gian dài nữa trôi qua, Erec ngồi nhìn cô ta gọi điện và điền giấy tờ. Nó nhớ tới cái tuyên ngôn “Phục vụ tức thời, đúng lúc, không chậm trễ,” mà tự hỏi tại sao nó lại vội vã tới đây làm gì.

Cuối cùng người phụ nữ ấy cũng tiến lại gần Erec với một bìa hồ sơ, “Cậu có Hồ sơ điểm mẫu 5C chưa?”

“Hồ sơ gì ạ?”

Cô ta hạ kính xuống. “Hồ sơ ghi điểm mẫu 5C của cậu ấy. Làm sao tôi đưa giấy tờ cho cậu được nếu cậu không trình hồ sơ ấy cho tôi.”

Erec hít một hơi để dằn mình bình tĩnh lại, “Cháu phải lấy mẫu hồ sơ ấy ở đâu ạ?”

“Phòng 613.”

Erec rời phòng 612, lắc đầu. Sao cô ta không nói tới cái mẫu hồ sơ ấy từ hai tiếng trước quách đi cho rồi? Đã thế cái phòng 613 lại đang khóa cửa. Erec gõ cửa, chẳng thấy ai trả lời. Nó quay lại phòng 612, tức tối, “Chẳng có ai ở đó hết.”

Người phụ nữ nhìn nó một cách lạnh lùng, “Helen Masterson đang nghỉ phép. Hôm nay cậu nhận mẫu hồ sơ đó tại phòng này cũng được.”

Erec bặm môi lúc cô ta đưa cho nó một túi hồ sơ. Nó chỉ muốn bóp nghiến lấy cổ cô ta. May là cô ta đã không gặp Balor Stain.

“Ký vào đây,” người phụ nữ chỉ. Cô ta lấy ra những tờ giấy có chữ nhỏ chi chít. “Ký vào đây, đây, đây, và đây nữa. Giờ điểm chỉ ngón cái của cậu vào.” Erec làm theo những gì cô ta bảo, hy vọng nó không ký bậy để đánh mất cả tương lai.

Cô ta bỏ giấy tờ trở vào túi hồ sơ rồi đưa cho Erec một cây bút cùng một túi hồ sơ khác. Nó phải trả lời một bảng câu hỏi dài dằng dặc, cung cấp thông tin về gia đình và thậm chí còn phải cho biết cả màu sắc mà nó ưa thích. Ở dưới cùng là một câu yêu cầu nó ký tên, “Tôi đồng ý hoàn thành cuộc sát hạch với khả năng cao nhất của mình và tuân theo những hướng dẫn đạo đức liệt kê dưới đây.” Một danh sách dày đặc những điều như: không đẩy người khác xuống khoang thang máy hoặc xuống giếng, không giết mèo quá tám lần, không được ăn cái bánh cuối cùng trong lọ trừ phi bạn thực sự đói lả. Erec ký vào giấy và người phụ nữ chỉ cho nó quay lại hàng ghế ngồi chờ.

Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, người phụ nữ nọ đưa cho Erec một tờ giấy bằng vàng và dẫn nó xuống một cái thang máy có một nhân viên tạp vụ đang chờ sẵn. “Đưa cậu ta tới Giếng của Al. Cậu ta đã được duyệt.” Rồi cô ta quay lại dãy thang máy.

Nhân viên tạp vụ đặt thùng rác xuống và mở một cánh cửa ở cuối tòa nhà. Erec ngạc nhiên khi thấy chẳng có ai ở mặt sau tòa nhà. Đúng hơn là chẳng có gì ngoài một đồng cỏ trống không dẫn lên một ngọn đồi. Trên đỉnh đồi là một cái giếng tròn nhỏ bằng đá. Erec đi theo nhân viên tạp vụ đến chân đồi, nơi có một ngôi mộ đá nhỏ ghi độc một cái tên, “Jack”.

Erec chỉ vào ngôi mộ đá, nhưng nhân viên tạp vụ nọ lắc đầu, “Không phải ngôi mộ đó đâu.”

Rùng mình, Erec trèo lên đồi, bước đi phía sau đôi vai rộng bè của tay nhân viên tạp vụ. Lên tới đỉnh đồi thì một người đàn ông to lớn mặc áo khoác có thắt lưng, tay cầm một cái ống lặn, bất ngờ xuất hiện. Trên áo của ông này có thêu chữ “Al”.

“Ê, gì vậy? Tới lúc rồi hả?” Al trông chẳng khác nào một thợ ống nước ở Brooklyn. “Được duyệt rồi hả nhóc?”

Erec gật đầu và đưa tờ giấy bằng vàng cho ông ta.

“Tốt rồi.” Al tra khóa vào cánh cửa gắn trong thành đá và mở bung nó ra.

Lúc Erec bước vào trong, khu giếng trông chẳng hề nhỏ chút nào. Mùi thối xộc lên. Ngay tức thì lũ ruồi bu đầy mặt Erec.

Al cười lớn, “Ngửi thấy rồi phải không? Thối hả? À, cậu phải quen thôi. Đó là mùi của cuộc sống đấy, anh bạn nhỏ. Số phận con người có bao giờ ngọt ngào.”

Trong khu giếng chả có gì ngoài một chỗ có vẻ là để tắm, được quây màn và một vài người hầu đang lăng xăng với đồ nghề trên tay. Al kéo một sợi thừng và tấm màn được cuốn lên, bày ra một cái bồn cầu to tổ chảng. Một hàng người hầu đồng loạt quỳ gối và đột ngột cúi đầu.

Cái bồn cầu tọa lạc chính giữa một bãi cỏ tròn, sáng bóng. Al tự hào vung vẩy cái ống lặn, “Cầm cái này đi. Tôi đã cố gìn giữ nó thật cẩn thận, đúng như ba vị nữ thần yêu quý của tôi, ba vị Thần Mệnh, đã yêu cầu. Được rồi, hãy tiến lên và thực hiện công việc nhỏ của cậu đi, tôi sẽ chờ ở đây.”

Erec nhìn chằm chằm cái bồn cầu một cách ngờ vực, “Không phải ông định nói...?”

Al cười lớn, “Chính là tôi muốn nói chuyện đó đó. Còn cách nào để cậu lấy nó ra ngoài chỗ đó nữa chứ? Ấy, đừng lo. Tôi biết là cậu đang nghĩ gì trong đầu... nhưng mà không dám ‘bậy’ vào đấy đâu!”

Cuộc sát hạch đầu tiên là thế này sao? Erec hít một hơi thật sâu và bước tới chỗ cái bồn cầu to tướng. Ít ra thì trông nó cũng sạch sẽ. Một cái lỗ đen ngòm hiện ra dưới đáy, khiến cho cái bồn cầu trông chẳng khác gì một cái hố xí ngoài trời. Từ cái lỗ đó thoát ra hơi nước màu xanh lục.

Bao tử Erec quặn thắt. Chẳng có cuộc sát hạch nào dễ dàng cả. Nó có thể chết. Nhưng nếu nó không cố gắng thì chắc chắn Balor sẽ thắng. Thằng đó sẽ giao chiếc vương trượng cho Baskania, và ba vương quốc của dân Lắm Phép sẽ phải lãnh hậu quả.

Erec quỳ gối xuống và, sau một thoáng ngần ngừ, thọc tay sâu xuống cái bồn cầu. Nó nhắm nghiền mắt lại và hình dung xem mình sẽ chộp trúng cái gì. Nó cảm thấy tay mình đang lần vào một màn sương mù lạnh giá, rồi lặn ngụp trong một thứ chất lỏng vừa như đang sôi ùng ục vừa như đang đông đặc thành nước đá. Phản ứng đầu tiên của Erec là rụt tay lại, nhưng rồi nó nhận thấy cái nóng và cái lạnh đó không hề làm nó đau. Nó khoắng hết cái chất lỏng đó lên cho đến khi chạm phải một tờ giấy dày, ấm áp, và lôi ra.

Cánh tay Erec nhỏ nước tong tong, nhưng nó chẳng buồn quan tâm. Nó vui mừng quá nên chả hay biết gì. Tờ giấy nói gì vậy nhỉ? Giết một con sư tử bằng tay không? Chiến đấu với lũ rắn nhiều đầu hung ác mà nó đã từng biết lú trải qua cuộc thi Đường Đua Quái Vật sao?

Erec run rẩy nâng tờ giấy đang nhiễu nước lên. Chữ in trên giấy rất rõ ràng, không hề bị thứ chất lỏng đó làm nhòe đi. “Ngươi phải mở vỏ những quả trứng của Patchouli ở Nemea.”