Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 06 - Phần 1

CHƯƠNG SÁU: KẺ MẠO DANH

Erec đọc lại một lần nữa. Nghe chẳng xuôi tai tẹo nào. Mở vỏ mấy quả trứng ở Nemea? Nhưng Nemea là cái quái gì chứ? Mấy tiệm tạp hóa ở Thần Quốc à? Bên dưới có thêm hàng chữ, “Một giờ trưa mai.”

Al chồm qua vai Erec để đọc mảnh giấy, “Mở vỏ trứng? Nghe cứ như trứng lễ Phục sinh ấy nhỉ?” Al khúc khích rồi thúc khủy tay, kéo Erecra khỏi hàng rào. Một con ruồi cứ bám theo, vo ve quanh đầu Erec trên đường xuống đồi. “Cẩn thận, cẩn thận! Trước đây đã từng có người bị ngã và toi mạng đấy,” Al nói, chỉ tay về tấm bia mộ. Erec vội vã băng qua cửa sau của Liên đoàn Lao động, chui qua cánh cửa phát sáng và bước vào lại cái cửa hàng bụi bặm.

Bethany, Jack, Oscar và Rosco Kroc đang mỉm cười chờ đợi. Oscar cười rạng rỡ, “Thầy Rosco hệt như nhà tiên tri. Thầy ấy tiên đoán trong vòng bốn tiếng nữa Erec sẽ quay lại.”

Erec vẫy vẫy tờ giấy mới rút ra từ Giếng của Al, “Mình sẽ phải đi mở vỏ mấy quả trứng ở một nơi nào đó có tên là Nemea. Nghe kỳ cục quá đi mất! Sát hạch gì mà lại thế cơ chứ?” Erec chả biết là mình thấy nhẹ nhõm hơn hay thất vọng hơn khi chẳng có nguy hiểm nào để còn nhờ mọi người trợ giúp.

“Này, cậu bé! Tôi sẽ giữ tờ giấy này,” Janus già nua rên rỉ. “Tôi sẽ dán nó trên cửa sau của Liên đoàn Lao động để mọi người cùng biết. Cậu có biết có một nhóm khác - Balor, Damon Stain và Rock Rayson - cũng đang ganh đua với các cậu không? Chuyện đó trước đây chưa từng xảy ra nhưng người ta mới thông qua một đạo luật và dường như cuộc sát hạch này đang diễn ra theo đúng cái cách mà đạo luật ấy quy định.”

“Ớ, thế ra ấy tranh đua chỉ là để mở vỏ mấy quả trứng thôi à?” Bethany bật cười.

“Vậy mày đã chọn ai để phò tá chưa?” Oscar nhỏm dậy, nhón chân lên để mọi người chú ý.

Erec nhún vai, “Các cậu có tới ba người. Mình chẳng biết phải chọn ai nữa.”

“Vậy còn Danny và Sammy thì sao?” Benthany hỏi.

“Dẹp đi. Mình cần người nào đó đáng tin cậy cơ.”

Erec quyết định mau chóng. Dù nó có được quyền chọn bất kỳ ai trong số ba người bạn của mình, thì việc đó chắc chắn cũng sẽ làm những người còn lại rất buồn. Ừm! Chắc là nó sẽ phải chọn người mà nó thích thôi. “Mình được phép chọn bất kỳ ai trong mỗi cuộc sát hạch, vậy mình sẽ chọn bạn trong lần kế tiếp, Oscar à! Mình nghĩ lần này mình sẽ chọn Jack và Bethany. Các cậu thấy được chứ?”

Cằm Oscar xệ xuống. Ông thầy Rosco khoác tay qua vai Oscar. Erec nghe ông ta nói, “Thế em chưa nghe Rosca nói à? Em phải thấy như thế là tốt cho em ấy chứ. Nghe này, nếu Erec trở thành vua thì sao? Em sẽ là người hùng, vậy chả tốt hơn sao. Cứ chờ đấy, sẽ có một ngày em cứu mạng thầy cho mà xem. Đến lúc đó mọi người sẽ tôn vinh em.” Nói xong thầy Rosco dẫn Oscar đi ra.

Erec lắc đầu, “Mình thắng không nổi quá. Chắc Oscar đang tức lắm. Với cả hai anh chị sinh đôi của mình cũng sẽ điên lên mất.”

“Ấy nên kể với cả hai ngay đi,” Bethany nói.

“Ngay bây giờ á? Cậu đùa chắc. Mình sẽ im miệng đến chừng nào không im được

Bethany thở dài, “Hai người đó sẽ dễ chịu hơn nếu ấy trực tiếp nói cho họ biết. Nên thế thì hơn. Họ đã sát cánh bên ấy suốt cả hành trình đến đây còn gì.”

Erec biết Bethany đã đúng.

Erec thấy hai đứa sinh đôi trong hai căn phòng sát nhau ở cánh phía tây của lâu đài. Thật buồn cười - trước đây Erec chưa bao giờ tự đến tìm anh chị nó. Cả hai vẫn thường tìm đến Erec trước khi nó kịp nghĩ sẽ đi tìm hai đứa ở một chỗ nào đó.

Erec dừng lại trước ngưỡng cửa phòng Danny. Có tiếng hai đứa con trai giọng trầm đang nói chuyện bên trong.

“Được rồi, mày hãy nói với Erec là mày thấy tổn thương khủng khiếp nếu nó không để cho hai đứa mình cùng giúp nó trong cuộc sát hạch đầu tiên. Nhớ khóc lóc thê thảm vào. Mà nếu thế cũng không được nữa thì cứ cho nó một trận, nó sẽ tởn ngay.”

“Khóc lóc á? Thế sao mày không thử làm vậy đi, Bruno?”

“Nhưng đấy là mấy trò con gái, mày phải tưởng tượng ra rồi tự đi mà làm chứ.”

Erec lắng nghe, vô cùng sửng sốt. Mấy kẻ lạ mặt này là ai mà lại lên kế hoạch tham gia cuộc sát hạch với nó chứ? Cả thế giới đều muốn tham gia à? Và bọn chúng đang làm gì trong phòng của Danny vậy?

Erec đẩy hé cửa, ghé mắt nhìn vào trong. Tim nó đập thình thịch vì sợ hãi. Sammy đang ngồi vắt vẻo trên giường nhưng cái giọng trầm của một đứa con trai lại phát ra từ miệng con bé, “Ừ! Rất may là thằng ngốc đó không phát hiện ra bọn mình. Nếu đi cùng nó, tụi mình sẽ điều khiển được mọi chuyện. Biết đâu nó chẳng trượt chân và tự đâm ngay vào họng ấy chứ.”

Từ miệng của Danny phát ra một giọng nói trầm trầm, lạ lẫm khác, “Đừng có suy diễn xa vời như vậy. Ông chủ muốn nó còn sống để còn lấy con mắt rồng ra. Rồi tụi mình sẽ giết nó trước khi nó kịp hoàn thành bất kì một cuộc sát hạch nào.”

Erec đẩy mạnh cửa, bước vào. Hai đứa sinh đôi ngạc nhiên nhìn Erec. Kẻ cải trang thành Sammy bắt đầu nhại giọng con bé, “Chào Erec! Anh chị nhớ em quá. Em đã hoàn thành cuộc sát hạch đầu tiên chưa?”

Erec nổi điên, “Tao đã có việc mới rồi, đó là tống cổ hai đứa mày khỏi đây.”

Hai đứa lạ mặt đang đóng giả hai đứa sinh đôi nhảy tót xuống giường. Đứa mạo danh Danny chĩa chiếc điều khiển về phía Erec, “Được rồi, tụi tao nghĩ việc đó thì chả có gì khó, nhưng bây giờ tụi tao cần đi dạo một lát đã.”

Nó lầm bầm, “Đơ.” Cơ thể Erec bất động ngay lập tức. “Di chuyển.” Chân Erec bị nhấc bổng lên không trung, bồng bềnh lướt qua Danny và Sammy giả và rồi ra khỏi phòng. Erec cố hét lên nhưng đã bị mất giọng. Nó nhắm mắt và cầu nguyện. Cứu với, ai đó cứu với!

Cơ thể Erec, với đôi chân là đà gần mặt đất, trôi xuống hành lang, như thể nó đang bước đi. Jack bất ngờ xuất hiện ngay chỗ khúc cua. “Ê! Erec! Tụi mình bàn về cuộc sát hạch một chút được không?”

Sammy giả phẩy tay. “Chắc để sau đi,” nó nói. “Erec phải đi với tụi này một lát.”

Jack gật đầu hiểu ý và tiếp tục bước đi.

Băng qua khúc cua, khi cả ba đến gần chỗ cửa ra ở cánh tây, Danny giả chợt dừng lại. Vua Piter lù lù xuất hiện trước đứa. Đôi vai to rộng của ngài căng phồng dưới lớp áo choàng màu đỏ.

“Mấy đứa đi đâu đây?” giọng nhà vua ồm ồm.

“Tụi cháu đi dạo ạ,” thằng Danny giả hiệu giải thích. “Erec định kể cho tụi cháu nghe về cuộc sát hạch đầu tiên. Tụi cháu sẽ giúp Erec trong cuộc sát hạch lần này.”

“Vậy sao? Nhưng có vẻ như Erec chưa muốn kể cho các ngươi nghe cách thức hành động ngay bây giờ đâu.” Nhà vua chỉ tay về phía Erec, và Erec nhanh chóng chạm được chân xuống đất. Cả lưỡi và cơ thể nó đều được thả lỏng.

“Bọn nó mạo danh đấy,” Erec hổn hển. “Bọn nó định đưa con tới chỗ Baskania, cướp mắt rồng và giết con đấy.”

“Cứ đợi đấy,” nhà vua nháy mắt. Thoáng một cái, hai kẻ lạ mặt kia đã quay trở lại phòng của hai đứa sinh đôi. Chúng chộp lấy cái điều khiển, chĩa vào vua Piter. Nhà vua mỉm cười, búng nhẹ ngón tay hồng hào, ngay lập tức mấy cái điều khiển của chúng văng ra giữa hành lang. “Danny và Sammy thật đâu rồi?”

“Bị bắt cóc rồi,” Danny giả hiệu gằn giọng. “Ông đừng hòng tìm thấy chúng.”

“Ồ! Vậy à?” Erec nhìn cây vương trượng của vua Piter và ra lệnh, “Hãy buộc chúng khai ra nơi giấu anh chị ta.”

“Không phải lúc này, Erec!” Lại thêm một cái chớp mắt và anh em sinh đôi Danny-Sammy giả hiệu liền biến mất. “Cho nhốt vào ngục của ta rồi,” vua Piter giải thích. “Ta sẽ giải quyết chúng sau.”

“Nhưng sao ngài không dùng cây vương trượng? Nếu dùng thì sẽ tìm ra anh chị con ngay thôi mà.”

Vua Piter nhún vai buồn bã, “Không được đâu, Erec! Con sẽ biết ngay thôi, vương trượng rất nguy hiểm. Ta chỉ dùng nó trong những tình huống khẩn cấp chứ không phải khi bị con hối thúc như vậy. Ta vẫn chưa hẳn là chính ta, và ta vẫn đang phải trả giá.”

Erec nhìn nhà vua, bối rối khó hiểu, “Trả giá gì ạ?”

“Đấy là một chuyện rất điên rồ. Nỗi khát khao mà ta không thể nào diễn tả được, nỗi khát khao quyền lực và tất cả mọi thứ mà cây vương trượng đem đến cho ta. Chắc con cũng phần nào hiểu được điều đó. Chính con đã từng sử dụng nó mà. Nó khiến con cảm thấy có một tia sáng rọi qua người con, chỉ một mình con mà thôi. Con đắm mình trong tia sáng của nó. Nó khiến con mạnh mẽ, tự tin, đầy đủ và trọn vẹn. Con sẽ trở thành một người tốt hơn... chỉ trong giây lát. Nhưng tất cả những gì xung quanh con, những gì con yêu quý, quan tâm sẽ bị gạt sang một bên. Con chăm chăm dồn sức vào những cuộc sát hạch chủ yếu vì những thứ mà quyền trượng đem đến cho con. Thậm chí xấu hơn nữa là con đường mà con đi sẽ thay đổi. Theo một kiểu nào đó, vương trượng là bạn, nhưng là một người bạn không đáng tin cậy. Con sẽ bắt đầu đi vào con đường của quỷ dữ.

“Chắc con đã hiểu tại sao ta lại không muốn chạm vào vương trượng cho tới khi ta làm chủ được cảm xúc của chính mình rồi chứ? Vương quốc của ta có nguy cơ bị sụp đổ, ta sẽ hủy hoại nó, con thấy đấy.”

Erec đã sáng tỏ ra đến không ngờ. “Biết là nguy hiểm nhưng vẫn có lúc ngài dùng đến cây vương trượng đấy thôi! Anh chị con đang bị bắt cóc. Chúng ta phải làm gì đi chứ ạ!”

Vua Piter lắc đầu, “Nếu bây giờ mà phải dùng đến vương trượng thì ta sẽ dùng để tìm mấy con rồng con đã biến mất ở Xứ Khác. Nếu ta không lầm thì lúc này mạng sống của chúng chẳng khác nào mành treo sợi tóc.” Gương mặt nhà vua giãn ra. “Ta biết con lo lắng cho anh chị con. Ta sẽ cảnh báo cho mấy cái ‘cây’, chúng là hệ thống tình báo mở rộng của ta, và dĩ nhiên là báo cho cả cảnh sát Thần Quốc nữa.” Rồi ngài lại thở dài, “Tốt nhất là nên dùng Mắt Kính Xuyên Thấu của mẹ con để tìm hai đứa sinh đôi. Chắc ta sẽ phải lùi chuyến đi của mình thêm một ngà

Erec chùng lòng. Sao nó lại ngốc nghếch để quên cặp mắt kính gần chiếc đồng hồ phiền phức đó chứ? Hy vọng mẹ đã gỡ được kính ra.

Vua Piter nhìn Erec lo ngại, “Ta có nghe nói về cuộc sát hạch của con. Nhớ cẩn thận nhé, Erec.”

Erec nhún vai, cúi xuống, “Vâng, con phải mở vỏ mấy quả trứng của Patchouli ở Nemea.” Nghe buồn cười hết sức! “Ngày mai con định đi tìm xem Nemea và cái ổ trứng của Patchouli ở đâu.”

“Ơ, thế con không biết à?” nhà vua nhìn Erec nghi ngờ. “Nemea là một trong những nơi bảo tồn loài rồng lớn nhất ở Xứ Khác. Patchouli là rồng mẹ, từng bị trọng thương. Và mấy cái trứng con cần mở vỏ chính là lũ rồng con mà ta định đi cứu chứ đâu, chúng là lũ rồng con cuối cùng ở Xứ Khác. Mẹ chúng đang bị mất tích mà chúng lại không ra khỏi vỏ được nếu không có sự trợ giúp của rồng mẹ.”

“Ồ!” Ra là chuyện mở vỏ trứng không phải một trò đùa! Erec phải mở vỏ trứng rồng. Mà rồng mẹ lại vốn rất cẩn thận. Và nếu chẳng may rồng mẹ quay lại thì chắc chắn Erec sẽ toi đời.

Trên bãi cỏ lâu đài, Erec thuật lại cho Bethany về cuộc sát hạch của mình. Erec nằm dài xuống bãi cỏ. “Lẽ ra mình phải biết là đã có chuyện gì đó với anh chị sinh đôi của mình. Hai người đâu có chữ L trên trán như lần đầu tiên tụi mình đến đây đâu.”

Bethany bật cười, “Cái Đạo luật Nhận dạng dân Lú Phép mà tổng thống Mực Lấm Lem đã thông qua đó thật gớm ghiếc. Hồi mà chưa quen được với chốn này, tớ chẳng tài nào tin nổi là tụi mình lại phải đi tới đi lui với chữ L chình ình trên trán.”

Erec lắc đầu, tự hỏi làm sao mà những người ở Thượng Địa vốn không nhớ phép thuật lại bị đóng dấu “Lú Phép” trên trán khi ở đây. Nó quá thất vọng vì vua Piter đã không dùng vương trượng để đi tìm Danny và Sammy. Việc cứu người hoàn toàn nằm trong quyền năng của nhà vua, thế ngài lại không chịu sử dụng quyền năng ấy.

Nhưng Erec sẽ tận dụng chiếc vương trượng, và nó cũng biết là mình làm được. Chỉ cần chộp ngay lấy cây vương trượng khi nhà vua không để ý là xong.

“Ấy phải tin tưởng nhà vua chứ, Erec!” Benathy nói. “Người biết chuyện gì cần phải làm mà!”

“Tin vua Piter á?” Erec la lên. “Bethany! Mình phải kể cậu nghe cái này mới được. Thầy Peebles nói nhà vua đang giấu tớ một bí mật gì đó. Nghe có vẻ như bí mật ấy rất quan trọng, kiểu như mình là ai, cha mình là ai. Ngài cũng bắt thầy Peebles không được tiết lộ với mình. Rõ ràng nhà vua không tin mình.” Erec nhổ mấy cọng cỏ, gần như giật phăng chúng vì giận dữ. “Nhưng mình sẽ tìm hiểu. Đảm bảo mình sẽ thu thập được thông tin nếu điều tra thầy Peebles. Thầy ấy có vẻ không được thoải mái cho lắm vì cứ phải giấu tớ bí mật đó.”

Bethany lo lắng khi nghe ý tưởng đó, “Có lẽ ấy không nên cố tìm hiểu khi vua Piter không muốn ấy biết về chuyện đó. Chắc phải có lý do gì thì Người mới làm thế chứ.”

Erec ném một đống cỏ mới nhổ sang bên cạnh. “Mình chả cần biết lý do của nhà vua là gì. Mình chỉ cần biết mình là ai và tại sao được sinh ra ở Thần Quốc nhưng mình lại được mang đến Thượng Địa? Tại sao Baskania lại truy lùng mình? Tại sao hắn lại muốn giết mình trước khi mình lấy được con mắt rồng?” Erec vung tay một cái thật mạnh, “Bethany, mình muốn biết mẹ đẻ mình là ai và tại sao mình lại toàn nhớ cái điều tồi tệ về cha mình trong khi ông đã làm những điều tốt như cứu ông Thiện Long và cho mình con mắt rồng.”

Bethany gật đầu tán thành, “Ấy nói đúng. Ấy cần phải biết. Tớ sẽ nói chuyện này với vua Piter.”

Erec không tin chắc lời hứa của Bethany. Nó biết rõ tại sao Bethany lại quá tin tưởng vào vua Piter như vậy. Bethany có cảm giác rằng cuối cùng mình đã có được một người cha mà trước đây cô bé chưa từng có. Erec quyết định không kể cho Bethany về kế hoạch lấy cắp vương trượng của nhà vua lúc ăn tối và dùng cây vương trượng ấy để cứu hai anh chị sinh đôi của nó.

“Dù sao đi nữa,” Bethany nói, “tối nay tớ cũng sẽ khám phá mấy cái hầm rượu đáng sợ ở dưới lâu đài. Tớ phải thám hiểm một chút mới được!”

Erec định đáp lời thì hương nước hoa ở đâu bỗng phảng qua mũi. Một giọt nước màu hồng nhiễu xuống đất gần chân Erec. Erec cáu tiết nhìn giọt nước khi nó biến thành một cái phong bì có đề tên Erec.

“Chà!... Mở ra đi!” Bethany nghiêng người về phía trước trong tư thế đề phòng.

Erec không muốn chạm vào cái bì thư. Nó chả thiết tha gì với cái kẻ thích bày trò này, dù đó có là ai đi chăng nữa. “Cậu đọc đi. Mình chả muốn đọc tí nào.” Erec đá cái phong bì về phía Bethany.

“Bình tĩnh đi nào. Có phải là lỗi của người đẹp nhỏ xinh này đâu!” Bethany nhặt cái phong bì bằng vỏ ốc lên, một lá thư trượt ra.

Erec thân mến,

Tim mình rộn ràng khi đọc lá thư vừa rồi của bạn. Cuối cùng thì giấc mơ đã trở thành hiện thực. Bạn thật sự muốn gặp mình! Dù là người hùng nổi tiếng nhưng bạn có vẻ là người rất dễ thương, nhưng mình chẳng dám mong đợi gì hơn.

Nhưng rồi tim mình lại chùng xuống ngay. Mình không nên mong mỏi rằng tụi mình sẽ gặp được nhau. Mình không được phép đến Thần Quốc, còn bạn thì khó lòng mà đến được Lerna, nơi mình sinh sống. Và tại sao bạn lại phải làm như thế chỉ vì mình cơ chứ? Nhưng đúng là bạn vẫn chưa biết tên mình. Mình là Tina Amymone. Mình nghĩ từ giờ trở đi mình sẽ phải sống với những giấc mơ của mình và những lá thư tuyệt vời của bạn. Bạn nhớ hồi âm nhé!

Yêu mến,

Tina

Erec lại nằm dài trên cỏ, bực tức, “Cái đứa ngốc này sẽ chẳng chịu dừng lại đâu. Nó chỉ khiến mình đau khổ hơn thôi.”