Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 06 - Phần 2

Bethany đọc lá thư. “Erec! Tớ nghĩ đây là thật đấy. Tina không sống ở Thần Quốc. Mà dù cô nàng có sống ở bất cứ nơi nào, ở mãi Lerna đi chăng nữa, thì chứng tỏ ấy vẫn có nhiều fan hâm mộ đấy chứ! Nghe có vẻ như cô nàng rất tin ấy.”

Erec nhíu mắt nhìn Bethany, “Cậu đùa à! Cậu đã thấy mọi người ở đây nghĩ gì về mình rồi còn gì. Đừng có nói với mình là mình có một fan club bí mật nào đó nha. Chắc là có vài đứa muốn chọc ghẹo mình về cái vụ hẹn hò này thôi!”

“Ừm! Tớ đề nghị ấy nên viết thư trả lời và tìm hiểu xem Lerna là nơi nào. Chẳng thấy có địa chỉ hồi âm trên vỏ con ốc này. Biết đâu là ở Diêm Quốc thì sao. Cái thư này tới theo đường vận chuyển trong lòng đất mà.”

“Ai thèm quan tâm!”

Bethany lườm Erec, “Vậy nếu có một cô nàng tội nghiệp mắc bệnh tương tư đang đợi thư trả lời của ấy thật thì sao? Và nếu đây chỉ là một trò bịp thì tụi mình vẫn có thể tìm ra manh mối ai là người gửi thư đến đây.”

Erec búng tay cái tách, “Rồi rồi! Sao cũng được!”

Cả hai đi về phía cánh tây để lấy giấy bút. Erec cho rằng ý tưởng trả lời thư để làm cho người ta thêm tương tư nó chẳng hay ho tẹo nào, cho dù đó có là một cô bé đi chăng nữa.

Bethany đưa cho Erec một tờ giấy và cây bút chì rồi ra lệnh, “Tina thân yêu...”

Erec không thích từ “thân yêu” nhưng vẫn cắm cúi viết ra theo chỉ dẫn của Bethany, vì nó chẳng nghĩ được điều gì tốt hơn để nói.

Tina thân yêu,

Thật vui vì cuối cùng mình đã biết tên bạn. Nhưng giờ mình lại muốn biết thêm về nơi bạn đang sống. Ai biết trước được... Có thể một ngày gần đây bọn mình sẽ gặp nhau thì sao. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Làm sao bạn lại có ảnh của mình? Mình cũng rất tò mò về cuộc diễu hành lớn để tôn vinh mình mà bạn đã tả. Bạn có nghĩ rằng điều đó cũng đang diễn ra ở Thần Quốc không?

Erec

Bethany yêu cầu Erec kết thúc lá thư bằng cụm từ “Thân thương, Erec,” nhưng Erec không thích như vậy, vì thế nó chỉ biết xếp lá thư vào cái vỏ ốc. Nó và Bethany chạy ra xa và theo dõi chiếc vỏ ốc đang mất hút vào lòng đất.

Vua Piter ngồi một mình ở đầu bàn khi Bethany và Erec quay lại phòng ăn tối. Ngài đặt cây vương trượng dựa vào bàn, bên hông mình. Erec thấy cây vương trượng và chọn ngồi ngay vào chiếc ghế gần cây vương trượng nhất.

Đôi vai rộng của nhà vua xuội xuống, ngài ngước nhìn Erec với đôi mắt buồn bã. “Ta không muốn con tự do gọi điện thoại cho mẹ. Sau bữa ăn tối, mẹ con muốn nói chuyện với con qua e-mail.” Nhà vua ngừng lại. “Mẹ con không muốn con vội về nhà. Thật ra tốt hơn là con nên ở lại Thần Quốc để tìm kiếm anh chị con. Còn mẹ con sẽ tìm chúng ở Thượng Địa.” Giọng của nhà vua nghe như thể tìm kiếm ở Thượng Địa là chuyện đơn giản lắm không bằng. Dĩ nhiên ngài không tin rằng hai đứa sinh đôi bị bắt ở đó.

Ngài thở dài, “Tiếc là khả năng hỗ trợ của mấy tay Cố vấn Tiên tri kém quá, trừ nhà tiên tri Ruth Cleary - mẹ của Bethany - nhưng Spartacus Kilroy, người kế nhiệm bà ấy, lại chả biết gì, ngay cả những chuyện xảy ra trước mũi.” Vua Piter nhịp nhịp mấy ngón tay. “Balthazar Ugry cũng từng là Cố vấn Tiên tri, nhưng hình như có chuyện gì đó đã xảy ra với ông ấy khi ta bị bỏ bùa. Và giờ thì ông ấy... lại còn kém hơn nữa. Ta đang nhờ một nhà tiên tri khác làm Cố vấn. Tên ông ấy là Hermit. Ông ấy rất có tài, mặc dù không sống ở Thần Quốc này lâu. Ông ấy nói hai đứa sinh đôi vẫn còn sống và khỏe mạnh.”

Jam Crinklecut và trợ tá mang vào một đống đĩa thức ăn. Phớt lờ món mầm lúa mì và xa-lát quinoa, Erec với tay lấy ngay món pizza. Nó hy vọng nhà tiên tri Hermit đã đoán đúng.

Nhà vua móc túi lấy ra một cặp mắt kính gọng nhỏ rồi để lên bàn. “Hình như mẹ con vẫn chưa lấy được cặp Mắt Kính Xuyên Thấu ra khỏi... chiếc đồng hồ báo thức phải không?” Ngài tằng hắng. “Con lấy cái này mà dùng. Nó là của ta, nhưng con sẽ thấy nó cũng có tác dụng tương tự.”

Erec nhận cặp mắt kính từ tay nhà vua. Nhìn cũng y như những cặp mắt kính bình thường khác.

“Hãy dùng cặp mắt kính này để tìm Danny và Sammy, nhưng đừng có nói chuyện với chúng,” nhà vua nói. “Nếu bọn bắt cóc phát hiện ra, chúng sẽ chặn không cho con thấy hai anh chị con đâu. Chỉ theo dõi và cứu chúng nếu khi nào con có thể cứu.” Nhà vua ra dấu xin lỗi. “Ta xin lỗi, ta chẳng giúp gì cho con được phải đến Xứ Khác vì hiện giờ mọi chuyện ở đó rất lộn xộn. Mấy con rồng đang phát điên lên vì chúng vẫn chưa tìm ra mấy con rồng con, ngoại trừ cái ổ trứng chưa nở của Patchouli mà con sẽ phải mở vỏ. Ta hy vọng con sẽ làm được.” Rồi nhà vua lắc đầu, “Với lại Diêm Quốc đang có nguy cơ gặp rắc rối. Chắc chúng ta sẽ cần thêm tiếp viện.”

“Chuyện gì xảy ra vậy ạ?” Bethany hỏi.

Gương mặt nhà vua trông như thể đang gặp phải một rắc rối gì đấy. “Thật ra chỉ là tin đồn thôi. Nhưng ta có linh cảm đó là sự thật. Ta nghĩ Thanatos Baskania đang dần dần học được Pháp thuật Tối thượng hoặc ít nhất là có bí mật gì đó mà mọi người đang che giấu.”

“Pháp thuật Tối thượng là gì ạ?” Bethany hỏi.

“Đó là loại pháp thuật phi tự nhiên,” vua Piter hạ giọng, “mà con người chả ai mong muốn cả. Học một ít phép thuật thì đơn giản thôi, nhưng học cao hơn nữa thì không phải là chuyện đơn giản. Phải cố gắng vượt thoát khỏi sự phụ thuộc vào chiếc điều khiển và từ đó việc học phép thuật sẽ bắt đầu khó hơn.”

Không khó nếu có ai đó giúp, Erec nghĩ. Tay nó bắt đầu trượt dưới gầm bàn, lần tới chỗ vương trượng. Erec cảm thấy một hơi ấm nhẹ tỏa ra từ cây vương trượng. Niềm khao khát được nhấc bổng cái thứ ấy lên quá lớn đến nỗi Erec quên béng mất là tại sao mình lại muốn có cây vương trượng ấy.

“Các kỹ năng phép thuật cũng giống như một lối đi dẫn từ phòng này đến phòng kia,” vua Piter tiếp tục. “Đi nửa đoạn đầu thì rất dễ, rồi chia phần đường còn lại làm hai phần. Phần kế tiếp sẽ khó đi hơn. Rồi lại tiếp tục chia phần kia làm hai, và phần kế tiếp lại càng khó hơn. Mỗi lần bước đi, mức độ khó sẽ tăng lên. Và cùng với mỗi bước đi, nếu người học phép thuật mang trong mình những mục đích xấu, tình trạng điên rồ sẽ tăng lên khi kiến thức phép thuật càng mở rộng.”

Erec chạm một ngón tay vào cây vương trượng kế bên mình. Điện năng của cây vương trượng chạy dọc cơ thể nó. “Vậy nghĩa là nếu cứ chia đôi những phần còn lại của đoạn đường thì con sẽ chẳng bao giờ đến được cuối đường, đúng không ạ?” Erec nói.

“Chính xác! Baskania đã hoàn toàn phát rồ vì bước đi cuối cùng ấy rồi. Nhưng phép thuật, làm gì có chuyện đi được bước cuối cùng. Chẳng ai học hết được, kiểm soát hết được và luôn bị giới hạn ở một mức nào đó. Giờ hắn chỉ bước được những bước rất nhỏ và cũng rất khó thôi.”

Ngón tay Erec chạm mạnh hơn vào cây vương trượng.

Bethany cười tít, “Đó là nghịch lý của triết gia Zeno. Người ta chẳng tài nào rời khỏi căn phòng mà mình đang đứng nếu mỗi bước đều bị chia đôi đến vô tận.”

“Con giống hệt mẹ con,” vua Piter mỉm cười.

Trong nháy mắt, Erec chộp lấy cây vương trượng. Nhưng bàn tay nó chỉ nắm chặt vào không khí. Vua Piter đang giữ cây vương trượng bằng bàn tay còn lại, nét cảnh cáo hiện rõ trên gương mặt ngài. Erec nuốt ực nỗi xấu hổ vào trong. Sao nó lại trắng trợn vậy chứ? Nó cố chống chế, “Nhưng ngài mới nói là Baskania đã tìm ra cách học Pháp thuật Tối thượng rồi mà.”

“Chưa đâu! Hắn vẫn chưa học được.” Vua Piter cau mày, nét lo lắng hằn sâu trên gương mặt ngài. “Nếu hắn đã học được thì thể nào mọi người cũng biết. Sự điên loạn của hắn cũng như quyền năng của hắn sẽ chấm dứt, chẳng còn gì sót lại thứ gì. Mấy cái ‘cây’ báo cho ta biết hắn đang lên kế hoạch đánh thức bà ngoại hắn ở địa ngục.” Cả Erec và Bethany đều giật nảy mình. “Ta không chắc là hắn có làm được hay không. Cách duy nhất để làm được điều đó là cần phải có một loại cây hoa, mà loại cây hoa đó không còn tồn tại nữa. Thật tiếc ta chẳng thể dùng bút lông ngỗng Aitherpoint của ta để hỏi mấy con rồng xem Danny và Sammy đang ở đâu được. Cũng giống như cây vương trượng vậy - ta không đủ mạnh để sử dụng nó khi mà nó có thể khống chế ta.”

Điều đó khiến nhà vua nhớ lại cái mánh khóe mà Erec vừa vận dụng để lấy cây vương trượng. “Nhớ cẩn thận trước khi quyết định một điều gì đó khi con ở Nemea.”

Erec nhún vai cố đánh trống lảng, “Chỉ là mở vỏ mấy quả trứng rồng thôi mà.”

“Không dễ như con nghĩ đâu. Cuộc sát hạch của ba vị Thần Mệnh sẽ gây ảnh hưởng tới nhiều người theo nhiều cách khác nhau, tùy vào chọn lựa của con. Con cũng đã thấy rồi đấy, cuộc sát hạch không phải là cuộc thi nhưng các tình huống đều do con định đoạt. Thật lòng, ta chẳng biết là nhóm của Balor sẽ cạnh tranh với con bằng cách nào. Có khả năng cậu ta sẽ mở được vỏ trứng rồng nhanh hơn con, nhưng một khi các vị Thần Mệnh vẫn còn quan tâm đến cách xử lý các tình huống thì con vẫn có khả năng chiến thắng. Đó là chìa khóa của vấn đề. Những cuộc sát hạch là cái mà con cần thực hiện vì người khác, do đó con sẽ học hỏi thêm được nhiều thứ. Ví dụ như ngay khi con mở vỏ trứng rồng, liệu con có bỏ đi và để chúng chết không? Mẹ chúng, Patchouli, đang mất tích. Nó sẽ không có mặt ở đó để giúp rồng con. Con có hình dung là mình sẽ cứu chúng như thế nào không? Chẳng có quy tắc nào để làm việc ấy cả, chỉ có lương tâm chỉ dẫn cho con thôi,” nhà vua nhắc nhở Erec những điều cần thiết.

“Tờ thông báo dán ở bên ngoài tòa nhà Liên đoàn Lao động nói rằng cuộc sát hạch mở vỏ trứng của rồng Patchouli sẽ diễn ra vào lúc một giờ ngày mai. Sáng mai ta sẽ đưa con và hai người bạn của con đến đó.”

Balor chắc chắn sẽ chờ ở đó với chiếc điều khiển, sẵn sàng đập vỡ những quả trứng khi đồng hồ điểm đúng một giờ. Giá mà Erec biết cách sử dụng chiếc điều khiển của riêng mình! Chà! Nếu thế thì Balor chỉ còn nước phải tận dụng “cái đầu” của mình thôi.

Trước khi gửi mail cho mẹ bằng máy tính trong phòng, Erec đeo cặp mắt kính mà vua Piter đã cho lên. Bethany ngồi trên ghế và chờ đợi. Bà June hiện ra trước mắt Erec trong căn phòng nhỏ. Bà im lặng khóc, nước mắt rơi lã chã xuống tách cà phê, mắt dán vào màn hình máy tính.

“Mẹ?”

Bà June giật nảy mình, làm đổ cả tách cà phê. “Erec? Phải con đó không?”

“Vâng. Vua Piter cho con cặp Mắt Kính Xuyên Thấu như cái của mẹ. Con định sẽ đi tìm xem anh chị con đang ở đâu, nhưng chẳng hiểu sao con lại thấy mẹ.”

Bà June nhìn khắp căn phòng, không nói nên lời. Mắt bà mọng đỏ, ngập trong nước mắt. “Cặp mắt kính đó sẽ cho con thấy người con đang mong nhớ nhất. Nếu muốn thấy anh chị con thì con phải nghĩ về chúng trước tiên. Hãy nói cho mẹ biết bất cứ điều gì con thấy. Tập trung chú ý những gì xung quanh hai anh chị con để lấy manh mối mà tìm ra nơi đó.”

“Nhưng vua Piter dặn con không được nói chuyện với hai anh chị. Thể nào bọn bắt cóc cũng nghe thấy và mắt kính sẽ mất tác dụng.

“Đúng đấy con ạ! Hãy kiếm hai anh chị con rồi gửi e-mail cho mẹ ngay lập tức. Mẹ sẽ chờ ở đây,” bà June chỉ tay vào máy tính.

“Cứ để con nói chuyện trực tiếp với mẹ có tốt hơn không?”

Bà June nhìn có vẻ ngạc nhiên, “Ừ, nói trực tiếp cũng được. Con chưa sử dụng e-mail ở Mạng Phép Thuật bao giờ phải không?”

Erec lắc đầu. “Được rồi mẹ. Con sẽ quay lại ngay.”

Erec tháo kính ra, tập trung suy nghĩ về anh chị sinh đôi của nó. Hai đứa ấy đã mất tích khá lâu và Erec rất nhớ chúng. Rõ ràng nó rất lo lắng cho anh chị mình.

Erec lại đeo kính lên, chớp mắt. Ánh nắng chói chang rọi qua những ô cửa sổ lớn, phản chiếu lên mặt bàn và mặt ghế trong một cửa hiệu nhỏ. Có hai ly kem mây hoa quả to đùng đặt trên mặt bàn, rồi lại từ từ biến mất. Trong màn khói mỏng, một chiếc muỗng chạm vào mặt bàn kêu lách cách, và một trong hai cái ly tự nhiên biến đâu mất.

Tiếng cười khúc khích của Sammy vang lên, “May là em không thấy anh làm đổ xi-rô sô-cô-la lên áo đấy.”

“Vâng, thưa cô em Hoàn Hảo. Chứ ai đã tống cả đống kẹo vào miệng vậy? Em chỉ ghen tị vì hôm nay anh chơi pa-tin thắng em thôi.”

Rõ ràng đây là ông cụ non Danny. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ai đó đã làm cho anh chị Erec trở nên vô hình để giấu chúng đi. Erec phải cắn chặt lưỡi mới không la lên. Nó nhìn chung quanh cửa hàng. Chắc chắn anh chị nó đang ở Thần Quốc - cứ nhìn món kem mây mà chúng đang ăn thì biết - nhưng Erec không tài nào nhận ra nơi đó. Trên tường có treo bức tranh một anh hề đang nắm chặt cây dù. Erec sẽ đi tìm cửa hàng có bức tranh đó ngay khi hoàn thành cuộc sát hạch đầu tiên. Nó ước mình có thể đi ngay lập tức; nhưng cho đến lúc nó tìm ra cái cửa hàng đó thì chắc hai anh chị nó cũng đi mất tiêu rồi.

Erec tháo mắt kính ra. Bethany giúp Erec gửi e-mail cho mẹ bằng cách gõ tên bà June và nhấp chuột vào hình bà. Khuôn mặt bà hiện lên trên màn hình.

“Erec? Con có thấy hai anh chị con không?”

“Hai anh chị đang tàng hình và đang ăn hai ly kem mây rất to, con còn nghe thấy hai anh chị nói chuyện nữa. Chắc đúng là anh chị rồi.”

Giọng bà June lo lắng, “Con thấy hai đứa nó có ổn không?”

“Ổn quá đi ấy chứ! Con nghe hai anh chị cười khúc khích và nói chuyện trượt pa-tin với cả ăn kẹo nữa.”

“Vậy thì tốt,” bà June nói, giọng vẫn rất lo lắng. “Chẳng hiểu là đang xảy ra chuyện gì nữa, nhưng mẹ thấy rất vui vì hai anh chị con vẫn bình an. Vua Piter kể rằng nhà tiên tri Hermit cũng đoán là cả hai đứa đều không sao.”

“Con sẽ đi tìm tiệm kem ấy ngay sau khi hoàn thành cuộc sát hạch đầu tiên. Con sẽ ‘truy tìm dấu vết’ của hai anh chị. Con hứa đấy. Mẹ đừng lo gì nhé!”

Bà June gật đầu, mím môi. Dù là có chuyện gì đi chăng nữa, Erec cũng phải tìm cho bằng được.

Erec tắt e-mail và nhìn Bethany. “Đầu tiên, ta cần phải đi vào ổ trứng rồng đã. Mình sẽ đập để mở vỏ trứng, hy vọng là rồng mẹ không bất ngờ quay về. Nếu mình không làm được thì những con rồng con cuối cùng ở Xứ Khác ấy sẽ chết, trong khi tất cả những con còn lại đều đang mất tích. Và mình chẳng muốn nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy đến nếu rồng mẹ bất ngờ trở về. Chả biết nó sẽ giận dữ cỡ nào nữa.”