Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 10 - Phần 1

CHƯƠNG MƯỜI: ÔNG TRÙM KÝ ỨC

Erec chẳng biết phải tìm Rosco Kroc ở đâu, nhưng nó chắc chắn là vua Piter hoặc ai đó trong lâu đài có thể nói cho nó biết. Nó băng qua những hàng cây dẫn vào sân lâu đài. Bethany đang ngồi nghỉ trên một băng ghế đá, tay ôm đầu. Nó ngồi xuống cạnh cô bé, “Cậu không sao chứ?”

Bethany gật đầu, “Đừng có thèm bận tâm làm gì, Erec ạ. Những người đó thật ngu ngốc. Họ cứ để bị lôi kéo vào sự điên loạn của đám đông và chẳng tự suy nghĩ được gì nữa.” Cô bé nhíu mày nghĩ về những chuyện mới xảy ra. “Đám đông kiểu vậy thực sự rất nguy hiểm. Họ dám làm mọi chuyện mà bình thường lúc có một mình thì chẳng đời nào họ dám làm. Tớ thực sự mong ấy không quan tâm đến những gì mà loại người đó nghĩ.”

Nhưng sự thực là Erec có quan tâm, dù nó chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Nó nói, giọng ỉu xìu, “Mình muốn mọi người ngưỡng mộ và xem trọng mình. Mình muốn bọn con gái xếp hàng xin chữ ký của mình, con gái đẹp ấy.”

Erec kinh hoàng nghe những lời đó thốt ra từ miệng mình. Nó đang nói cái gì thế này? Nó nói cứ như một thằng ngốc chính hiệu vậy. Tại sao nó lại...? Có cái gì đó nhói lên trong túi. Cuộn giấy Sự thật. Rồng mẹ Patchouli đã nói cuộn giấy đó sẽ khiến nó phải nói thật mà. Tuyệt gớm nhỉ!

Bethany chẳng vui tẹo nào. “Thế ra ấy là như vậy sao? Tớ cứ tưởng ấy tham gia vào việc này là để giúp mọi người cơ. Nhưng nếu ấy chỉ muốn bọn con gái...” Cô bé kết thúc ngắn gọn, “Có lẽ đám người đó đã nói đúng về ấy thật.”

Erec mệt mỏi nhắm mắt lại, “Không phải đâu, Bethany. Cậu là đứa con gái duy nhất mình thực sự quan tâm mà.”

Erec nghiến răng. Thật kì cục! Nó nói cứ như nó yêu cô bé vậy, nhưng thực sự đó không phải là điều nó đang nghĩ. Không biết rồi chuyện này có còn trầm trọng hơn không? Nó len lén nhìn Bethany. Cô bé đang nhìn xa xăm và thoáng mỉm cười. Thôi thì ít ra cô nàng cũng đã thấy vui hơn.

“Trễ rồi,” Erec đổi chủ đề. “Mai mình sẽ đi tìm Rosco. Có lẽ mình cần ngủ một chút.” Và chắc chắn là nó sẽ lấy Cuộn giấy Sự thật ra khỏi túi và giấu biến trong phòng trước khi tự biến mình thành một thằng hề.

Buổi sáng hôm sau, cô Ennui lạnh lùng liếc Erec. “Em có biết chuyện gì sẽ đến với em nếu em bỏ các buổi học hay không? Em sẽ bị tống cổ ra khỏi lâu đài và gửi trả về nhà. Nếu thực sự em không muốn làm vua ngay từ đầu thì chẳng nên tốn công đến đây làm gì. Vua chúa là những người có nguyên tắc chứ không phải những tên ngố lười nhác. Chẳng có lý do gì bào chữa được chuyện bỏ học ngày hôm qua cả.”

Thực ra thì Erec có một lý do khá là chính đáng. “Em xin lỗi. Em phải đến Nemea sớm để thực hiện cuộc sát hạch đầu tiên. Rồi anh chị của em còn bị mất tích. Em biết họ đang ở đâu và em phải đi tìm cho ra họ. Cô cho em về sớm hôm nay được không ạ?”

“Tôi chắc chắn là những người có thẩm quyền sẽ giải quyết vấn đề này tốt hơn một cậu bé mười ba tuổi.”

Erec chớp mắt, “Mười hai ạ.” Nó ngồi phịch xuống ghế và nhận ra rằng mình “mắc cạn” ở đây rồi.

Ba giờ đằng đẵng trôi qua, cô Ennui cứ đều đều giảng về lịch sử thời Trung Cổ. Ngón tay Erec có hơi giật giật một chút nhưng dường như chúng đã khá hơn. Cuối cùng, khi đến chủ đề mà Erec quan tâm, Cái Chết Đen năm 1347, thì cô Ennui bỗng tuyên bố, “Hết giờ.”

Buổi chiều, Erec lên đường đến công viên Paisley. Thầy Peebles chạy về phía nó, tay huơ loạn cả lên. Hôm nay thầy đội tóc giả nhưng lại đội ngược, mặt có tóc lại nằm úp vào da đầu.

“Chúc mừng. Chúc mừng. Em vẫn được phép tiếp tục tham dự các cuộc sát hạch. Khi tổng thống Mực Lấm Lem và Ủy ban Giám sát phát hiện ga Balor, Damon Stain và Gock Ward đã chiến thắng chong cuộc sát hạch mở chứng, họ tìm cách thông qua một đạo luật để loại em khỏi cuộc chơi luôn. Nhưng Giếng của Al dường như chỉ chịu có mỗi mình em thôi.” Ông thầy chỉ vào sợi dây quanh cổ Erec. “Và chẳng ai khác có được cái nào như cái này.”

“Em phải đến Thần Quốc tìm Rosco Kroc,” Erec giải thích, “cho nên bây giờ em không học với thầy được thầy ạ.”

Thầy Peebles vung tay, “Ôi, hôm nay em không gặp được Rosco ở đó đâu. Ông ấy phải quay chở lại Diêm Quốc rồi, mang theo cả học trò của mình nữa. Nhưng chiều nay họ sẽ về sớm thôi.”

“Vậy thầy có biết ông ta sống ở đâu không? Ông ta đã bắt cóc Danny và Sammy đấy.”

Thầy Peebles phá lên cười trước ý nghĩ đó của Erec. “Em nói nghe tức cười quá, Erec! Gosco ở phe ta mà. Thầy chắc rằng ông ấy sẽ làm mọi việc có thể để giúp em thôi. Thầy không biết ông ta sống ở đâu, nhưng tối nay cậu bạn Oscar thể nào chả nói em nghe.

Erec siết tay lại thành nắm đấm. Nó ghét cái ý nghĩ phải ngồi chờ đến tối. Ở phía đằng xa, nó thấy Bethany đang dùng điều khiển từ xa nâng mấy hòn đá lên và ném xuống hồ. Tới khi nào nó mới học được cách sử dụng cái điều khiển từ xa của mình đây?

Ngay khi Erec định mở miệng hỏi thì thầy Peebles nháy mắt, “Thế hôm nay em định viết tóm tắt mấy cuốn sách hay là đi tìm Ông Chùm Ký Ức?”

Chắc chắn là Erec không muốn viết tóm tắt sách rồi. Cái nó thực sự mong muốn là học được cách sử dụng cái điều khiển từ xa để đối phó với Rosco tối nay kia. Erec rút điều khiển ra, chĩa vào một hòn đá, bấm nút. Chẳng có gì xảy ra cả.

“Nào nào, cất nó đi,” thầy Peebles tặc lưỡi. “Thầy trò mình đã học cách sử dụng nó đâu.”

“Nhưng đó mới là cái em muốn học,” Erec phản đối.

Erec bỏ đi, nghĩ bụng sẽ đi tìm Ông Trùm Ký Ức. Trên đường đi, nó dừng lại gần chỗ Bethany và gia sư của cô bé. Ít nhất thì nó cũng đã bỏ Cuộn giấy Sự thật trong ngăn kéo trên phòng nên không phải lo đến chuyện tự bêu xấu mình nữa.

“Hôm nay Rosco đến Diêm Quốc cùng với Oscar đấy,” Erec kể lại. “Đến tối mình sẽ cố đi tìm lão xem sao.”

Nó quan sát Bethany đang cố nâng một băng ghế đá bằng cái điều khiển từ xa. Cái ghế lơ lửng lên được khoảng ba phân trước khi rớt xuống. “Sao thế?” Nhìn thấy vẻ háo hức trên mặt Erec, cô bé hỏi.

Erec nhún vai, “Ước gì mình cũng biết cách sử dụng cái điều khiển từ xa của mình. Mình chả biết tí gì về chuyện đó cả.”

Gia sư Clarus của Bethany mỉm cười, “Dễ lắm. Chỉ việc nói ‘aeiro’, chĩa cái điều khiển của cậu vào một hòn đá, rồi bấm cái nút màu xanh lớn là được thôi.”

Erec thử nhưng hòn đá chẳng thèm nhúc nhích. “Phải mất bao lâu thì làm được ạ?”

Bethany nhìn Erec là lạ, “Ngay lần đầu tớ đã làm được rồi mà. Điều khiển từ xa giúp cho phép thuật trở nên dễ thực hiện hơn. Không có điều khiển từ xa thì mới khó chứ.”

Clarus kiên nhẫn giải thích, “Không phải với ai cũng dễ cả đâu. Mỗi người có một mức năng lực khác nhau mà, cậu biết đấy.”

“Ý thầy là có thể em sẽ không bao giờ làm phép được ấy ạ?” Erec thấy lạnh cả người. Nó nhớ lại rằng Oscar cũng không sử dụng được điều khiển từ xa ngay từ lần đầu. Vậy mà bây giờ cậu ấy đang tiến bộ rất nhanh với sự kềm cặp của ông Rosco. Hễ cứ nhắc đến cái tên đó là Erec lại nghiến răng kèn kẹt.

Tìm ra cửa hàng của Ông Trùm Ký Ức thật chẳng dễ dàng gì. Hầu hết những người mà Erec hỏi đều trừng mắt nhìn nó và hếch mặt lên trời. Mãi mới có một người phụ nữ mù chỉ cho nó biết cửa hàng đó nằm ở ven thị trấn, gần cửa hàng bán dụng cụ phép thuật của Medea.

Bên trong cửa hàng, một cái quầy chạy dài suốt từ đầu này sang đầu kia căn phòng. Phía sau đó là hàng dãy kệ chất đầy những gói nhỏ xíu. Một ông già nhỏ thó, khẳng khiu đang gò lưng trên mặt quầy. Mái tóc và bộ râu quai nón bạc trắng của ông chĩa ra lung tung trên khuôn mặt, làm cho ông trông chả khác gì một bông hoa bồ công anh sắp bung hạt. Ông già dường như đang đắm chìm trong cơn mê man.

Khi Erec tiến tới, ông già vẫn bất động. Nó đằng hắng, nhưng hình như ông chả thèm để ý.

“Xin lỗi ông...”

Ông già nhảy dựng cả lên, “Trời ơi! Hù người già cả đến đứng tim thế hả? Mày phải biết tự xấu hổ chứ, nhóc con. Làm ta hết cả hồn!” Mớ râu tóc lưa thưa bay bay lúc ông nói, trông khôi hài đến mức Erec phải cắn chặt môi để khỏi phá lên cười.

“Giờ thì...” ông già hỏi, “Mà hồi nãy mày bảo cái gì ấy nhỉ, nhóc con? Mày có kí ức nào muốn loại bỏ đi hả?”

Erec chỉ dãy kệ sau lưng ông, “ ông bán cái gì thế ạ?”

“Mày không biết sao?” ông già trông có vẻ bực tức. “Tất nhiên là những mảnh ký ức chứ còn cái gì nữa. Những mảnh ghép. Ta cắt, lấy ra, rồi lại gắn thêm vào. Mọi thứ đều có thể được thay thế.” Ông già ho sù sụ. “À mà mày định hỏi gì?”

“Ông kể cho cháu nghe về những mảnh ký ức đi ạ.”

“À phải rồi. Những mảnh ký ức. Ta có đủ loại hết.” Ông quơ tay về phía những hàng kệ đồ sộ. “Ta có những mảnh ký ức từ khắp nơi trong cái thế giới mà người ta biết đến, và cả bên ngoài thế giới đó nữa. Muốn một chút ký ức về chuyến đi săn trong rừng già châu Phi không? Hay một đêm tới bến ở quán bar yêu tinh ? Hay hầm ngục? Ta có nhiều kí ức về hầm ngục lắm.” Ông già vui vẻ khoe. “Dĩ nhiên, ta không bảo đảm là những ký ức đó đều hoàn toàn dễ chịu, nhưng nếu lúc nào cũng dễ chịu và an toàn thì còn gì là vui nữa, đúng không? Thế mày muốn loại nào đây, nhóc?”

“Lúc này thì cháu chưa cần mua ký ức ạ.”

“À, vậy ra mày đến đây là để loại bỏ chúng hả? Không thành vấn đề. Thế mày có thích thay cái gì vào không hay cứ để trống chỗ đó luôn?”

Erec ngừng lại, ngẫm nghĩ. Sao thầy Peebles lại bảo nó đến đây nhỉ? Thầy nói là có thể nó sẽ khám phá ra được điều gì đó về bản thân mình.

“Mày cần mua gì?” ông già quay sang nhìn nó, mỉm cười, mớ râu tóc phất phơ quanh khuôn mặt. Dường như ông đã quên sạch cuộc đối thoại nãy giờ giữa hai người.

“Ông có tình cờ giữ được mảnh ký ức nào của một người tên là Erec Rex không ạ?”

Ông lão cười như nắc nẻ. “Hô hô, Erec Rex hả ? Đến ta đây mà vẫn còn nhớ rõ cái ngày ta có được ký ức của Erec Rex cơ mà. Mà phải thú thật là trí nhớ của ta dạo này không còn được như xưa nữa rồi.” Ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi quay sang Erec, “Mày cần mua gì?”

“Cháu muốn mua ký ức của Erec Rex. Kể cho cháu nghe về nó đi ạ.”

“Mày và tất cả mọi người đều muốn cái ký ức đó, nhóc ạ. Ta vẫn còn nhớ cái ngày mẹ thằng bé mang nó đến đây.” Ông già nheo mắt tập trung, cứ như đang nhìn thấy cảnh ấy ngay trước mắt mình. “Lúc đó nó còn bé xíu à, ta nghĩ đâu chừng ba tuổi. Nó đang gặp rắc rối, phải trốn đi vì một lí do nào đó. Nó, với một đứa bé khác nữa, mẹ nó đã thay đổi ngoại hình của cả hai. Chúng đều bị lấy đi một phần ký ức vào ngày hôm ấy. Ta đã thuyết phục được mẹ Erec cho nó một mảnh ký ức khác để ghép vào chỗ trống. Trẻ con có cái để nhớ thì dễ dàng cho chúng hơn, ta nói thế. Và giá thì cũng tăng lên gấp đôi. Mà tình cờ ta lại có một ký ức vừa lấy ra từ một con bé trạc tuổi nó. Đoạn ký ức đó ngắn thôi, nhưng ai mà thèm quan tâm đến chuyện đó. Kiểu nào thì chẳng là ký ức, đúng không nhóc?”

Ánh mắt Ông Trùm Ký Ức rộn lên khi hồi tưởng lại thời xa xưa. “Mẹ thằng nhóc rất lo lắng rằng cái ký ức thay thế đó biết đâu lại là một ký ức tồi tệ, nhưng ta đã bảo bà ấy rằng chẳng sao cả. Con bé trông xinh xắn thế thì ký ức của nó chắc cũng chẳng đến nỗi nào, đúng không hả? Nhưng ngay khi thằng bé nhận được ký ức đó thì nó bắt đầu khóc, cái thằng quỷ sứ. Mẹ nó muốn ta xóa đi, nhưng trong vòng có một tuần thì ta bó tay - quá nguy hiểm - cho nên bà ấy đành phải để yên đó.” Ông già nhún vai. “Dào, mà cũng đừng có lo lắng về thằng nhóc đó làm gì. Chả sao đâu. Đoạn ký ức mới của nó quá ngắn và mơ hồ, ở cái tuổi đó thì ký ức sẽ chỉ xuất hiện trong mơ mà thôi. Còn đứa bé kia thì chẳng có ký ức nào để thay thế.” Ông nhớ lại, “do bà mẹ đã quá hoảng loạn.”

Erec bíu chặt lấy cái quầy, đầu óc quay cuồng. Nó không tin vào tai mình. Nó biết mẹ đã thay đổi ngoại hình của nó, nhưng giờ lại thêm cả chuyện này nữa. Mà cái ký ức thay thế nó đã nhận được là cái gì chứ? Ký ức bị loại bỏ của một đứa con gái sao? Có thể là gì được nhỉ? Nó nhắm tịt mắt lại. Cái nào mà chỉ xuất hiện trong giấc mơ của nó thôi chứ?

Trong giây lát người Erec như đông cứng lại. Những giấc mơ của nó? Nó nhớ đến cơn ác mộng về cha mà nó lúc nào cũng thấy. Đó là ký ức duy nhất về cha mà nó nhớ được. Nhưng rủi, rủi như đó không phải là ký ức thật sự của nó thì sao? Vậy hóa ra đó không phải là cha nó à? Là cha của ai khác thì sao?

Hơi thở của Erec dần trở nên nặng nề và nó thấy muốn ngất đi. Erec nhìn quanh cửa hàng, nhưng chẳng có cái ghế nào cả. Nó tự hỏi mình có nên mừng vì cái ký ức về người cha tồi tệ đó thật ra chẳng phải là của nó hay không. Nó ghét cái ký ức đó, ghét người đàn ông đó. Nhưng dù sao thì đó cũng là thứ đã cùng nó lớn lên, và đó là tất cả những gì nó biết.

Ông già gõ gõ lên mặt quầy, mớ tóc bạc lơ thơ phất phơ trong không khí. “Mày muốn mua gì nào, nhóc con?”

Erec nhìn ông chằm chằm, “Cháu muốn mua ký ức của Erec Rex. Ông vẫn còn giữ nó chứ ạ?”

Người đàn ông mỉm cười, “À, Erec Rex. Ta vẫn còn nhớ cái ngày mà mẹ nó đến đây...”