Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 10 - Phần 2

Erec ngắt lời, “Ông có còn giữ cái ký ức đó không ạ?”

“Thánh thần ơi, không. Ngay ngày hôm sau ta đã bán cho một thằng nhóc khác tầm tầm tuổi nó và cũng có một ký ức cần phải loại bỏ. Nhưng nói thật, ta ước gì mình còn giữ cái ký ức đó. Cả mày lẫn những người đã từng đến đây đều muốn có nó. Đáng ra ta đã bán được với một cái giá khá khẩm rồi, đáng ra là thế. Nếu ta mà sớm biết ký ức của Erec Rex nổi tiếng đến thế thì cũng đã tự mình xem xem nó thế nào. Thật khó mà cưỡng lại ý muốn xem thử một vài ký ức ta có ở đây, đặc biệt là những cái hấp dẫn. Dĩ nhiên là việc đó sẽ gây xáo trộn đến trí nhớ của ta nếu như không cẩn thận, nhưng ta thì sẽ chẳng bao giờ để chuyện đó xảy ra với mình đâu.”

Erec cảm ơn ông già. Ông này ngay lập tức quay trở lại với trạng thái mơ hồ xa xăm nhìn vào khoảng không, và dường như chẳng mảy may chú ý khi Erec rời khỏi cửa hàng.

Trước bữa tối, Erec thấy Bethany trong phòng và kể cho cô bé nghe chuyện xảy ra trong cửa hàng của Ông Trùm Ký Ức. Mặt cô bé tái nhợt khi nghe chuyện. “Thật không tin nổi! Ghê quá. Thế ấy đang mang ký ức của ai vậy?”

“Ai mà biết. Nhưng tệ một cái là nó không phải của mình. Không phải mình muốn cái kí ức đó có thật, nhưng cuộc đời mình từ trước đến nay đều dựa vào nó.” Erec đá vào tường một phát trong cơn giận dữ. “Chẳng hiểu sao trước giờ mẹ chưa từng kể về chuyện này với mình. Suốt mấy năm trời mình đã buồn khổ về cái lão ngu ngốc đã bỏ rơi mình, dù cho lão có là ai đi chăng nữa. Cứ mỗi lần mình than thở là mẹ chỉ nói, ‘Cha con yêu thương con mà,’ và mình thì nghĩ đó chỉ là một lời nói dối trắng trợn. Giờ thì mình chả biết phải nghĩ thế nào nữa. Chắc là cha có thương yêu mình thật. Nhưng vậy thì chuyện gì đã xảy ra với ông ? Ông đang ở đâu ? Mẹ nói ông vẫn còn sống.” Erec nhớ đến con mắt rồng của nó. “Mình cho rằng việc này cũng khớp với việc ông Thiện Long bảo rằng cha mình rất vĩ đại. Ông đâu phải là cái lão mà mình nhớ.”

Bethany xoa cằm. “Tớ nghĩ mẹ ấy khó mà bảo với ấy rằng ký ức của ấy là giả được, trừ phi bà có được một mảnh ký ức thật nào của ấy. Và bà làm vậy cũng là vì không muốn ấy nhớ ra mình là ai thôi, tớ đoán thế. Cũng giống như bà đã thay đổi ngoại hình của ấy để che giấu ấy vậy mà.”

“Và điều đó sẽ làm cho tớ thấy đỡ hơn sao?” Erec cảm nhận được cơn giận dữ đang lan từ trong bụng ra khắp cơ thể. “Cũng giống như chuyện mẹ làm cho bạn bè cũ quên tất cả mọi thứ về mình, cậu nhớ không?” Nó nhắm mắt lại. “Mình không chịu đựng chuyện này thêm nữa đâu. Cậu có tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu cậu cứ lớn lên với suy nghĩ rằng cậu biết mình là ai, rồi rốt cuộc lại khám phá ra cậu là người hoàn toàn khác không?”

Bethany không cần phải trả lời câu hỏi đó. Dĩ nhiên rồi, Erec nghĩ, cô bé biết chính xác chuyện đó là như thế nào. Bethany chỉ “ngon” hơn nó tưởng cảm thấy vui mừng vì được làm một người khác. Giờ Bethany hẳn là đang hạnh phúc h nhiều so với cái thời còn bị “ông bác giả” Earl Evirly kìm kẹp.

Đáng lẽ Erec nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải - nếu nó quen được với sự thật này. Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa.

“Cậu có biết cậu với mình khác nhau chỗ nào không, Bethany? Cậu biết đích xác cậu là ai. Cha mẹ cậu là ông bà Ruth và Tre Cleary. Cậu có một người anh, tên là Pi, trong đội bóng bật Bầu trời Thần Quốc. Mẹ cậu lúc trước là Cố vấn Tiên tri của nhà vua, và cậu có một người họ hàng xa tên là Bea Cleary từng là một nữ tiên tri vĩ đại.” Nó chĩa cả hai ngón trỏ vào ngực mình. “Còn mình thì biết gì về mình nào? Mình chỉ biết mẹ mình và vua Piter đang cố che giấu quá khứ của mình. Ký ức của mình thì bị xóa đi khi còn nhỏ và giờ thì chả biết nó đã bốc hơi đến tận chốn nào rồi. Mình sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nó nữa. Cha mẹ ruột của mình còn sống nhưng mình lại chẳng biết họ là ai. Người ta bảo mình có số làm vua ở đây, mà mình chẳng hiểu vì sao lại thế...” Nó từ từ im bặt, sợ rằng nếu nói thêm một lời nào nữa thì giọng mình sẽ run lên.

Hai đứa bước vào phòng ăn hoàng gia ở cánh tây lâu đài, Jack và Oscar đã ngồi ăn từ lúc nào. Jack đang ngồi trệu trạo món mầm lúa mì trộn và bánh mì mây. Oscar thì có vẻ như đang đợi Jam Crinklecut bưng chồng bánh kẹp pho mát và pizza vào.

“Oscar!” Erec thấy mừng vì có chuyện khác để bận tâm. Nó đã sẵn sàng để giải cứu cặp sinh đôi. “Gia sư của mày bắt cóc anh chị tao. Bọn mình phải tìm ra lão, ngay tối nay. Tao tưởng đâu lão đã bắt mày luôn rồi chứ!”

Oscar hơi đỏ mặt. “Nhầm rồi Erec, thầy Rosco chẳng bao giờ làm hại ai đâu. Thầy ấy là thầy giáo tốt nhất trên đời. Thầy đã bắt đầu dạy đây làm phép thuật mà không dùng điều khiển từ xa rồi đấy!”

Erec cảm thấy đau nhói vì ghen tỵ. “Tao không quan tâm lão ta dạy mày cái gì. Lão là tội phạm. Mày biết lão sống ở đâu không?”

Oscar gật đầu, “Thầy ấy sống ở Diêm Quốc, và tao còn biết cả chỗ ở của thầy ấy tại Thần Quốc nữa kìa.” Nó đầu ngỡ ngàng. “Mày biết không, thầy Rosco thật sự rất giỏi. Thầy còn nói là một tối nào đấy sẽ cho mày đi với tao tới nhà thầy đấy.”

Erec thấy việc ông thầy Rosco nhận ra rằng nó rồi sẽ lần theo dấu vết hai anh chị mất tích của nó chả có gì là tài giỏi. “Thế mày sẽ đưa tao đến đó chứ?”

“Được thôi,” Oscar nhún vai. “Nhưng tao mới ở chỗ thầy mà. Có thấy thầy giam giữ anh chị mày đâu.”

“Có đấy, Oscar. Chắc tại lão đã giấu không cho mày thấy đấy thôi.” Erec vùi mặt vào tay. “Đúng là một ngày dài mệt mỏi!”

Erec và Oscar băng qua sân lâu đài. Erec thấy mừng vì mặt trời đã bắt đầu lặn nên nó sẽ không bị dân chúng Thần Quốc - những người đã nghĩ rằng nó là một chuyên gia lừa đảo - tấn công thêm một lần nữa. Erec đang mang đôi Giày Êm mà mẹ đã giúp nó tìm ra trong lần đầu tiên nó đặt chân đến Thần Quốc. Đôi giày làm những bước chân của nó lướt êm như ru.

Một bóng đen sột soạt vút qua con đường trước mặt hai đứa. Cố vấn Tiên tri Balthazar Ugry đang tiến về phía chúng. Khi thấy Erec, mắt lão nheo lại. Erec thấy lạnh cả người nhưng cũng cố trừng mắt nhìn trả - cứ như thể nó đang nhìn vào cái chết. Ugry kéo mũ trùm của chiếc áo choàng đen lên và tàng hình khi vụt qua Erec. Erec thấy lão đánh rơi cái gì đó. Nó cúi xuống nhặt lên.

Đó là một cái vỏ kẹo.

Erec nhìn chằm chằm rồi nhét cái vỏ kẹo vào túi. Chẳng hiểu sao nó chợt có ý nghĩ rằng Ugry không ăn cái kẹo đó. Nói cho đúng hơn, cái kẹo làm Erec nghĩ đến anh chị mình.

Nhưng lúc này Erec chẳng có thời gian để bận tâm về lão. Nó biết đích xác Danny và Sammy đang ở đâu, và nó sẽ đến giải thoát cho anh chị nó.

Rosco Kroc thuê một căn nhà nhỏ trên đường Đại Lộ. Cửa ngoài khóa nhưng một cánh cửa sổ khép hờ. “Ở yên đây, Oscar. Nếu tao kêu cứu thì nhớ cầm sẵn điều khiển trên tay và nhảy qua cửa sổ mà vào nghe chưa. Làm hắn bất ngờ thì tốt hơn.”

Oscar cười lớn, “Được rồi, nhưng thầy Rosco chả làm gì sai đâu. Khám phá xong rồi thì nhớ cho tao vào đấy.”

Erec leo qua cánh cửa sổ đang khép hờ. Nó đặt chân lên mặt bếp rồi rón rén leo xuống sàn. Trong nhà không một tiếng động. Bỗng nhiên nó nhận ra rằng biết đâu Rosco lại chẳng có ở nhà. Đôi Giày Êm giúp nó đi khắp nhà mà không hề gây ra một tiếng động nào. Erec săm soi từng ngóc ngách cho đến khi nhìn thấy Rosco đang ngồi đọc báo bên một cái bàn viết, quay lưng về phía nó.

Erec lủi lại vào bếp và thấy một sợi thừng dùng để treo chậu cảnh. Nó nhẹ nhàng nhấc cái cây ra, kéo sợi dây khỏi cái móc trên trần, rồi quay lại phòng đọc sách, rón rén, không một tiếng động, tiến về phía sau lưng Rosco. Thoắt một cái, Erec đã quăng vòng dây thừng quanh ngực Rosco và giật thật mạnh về phía sau.

Miệng Rosco há hốc, cố vùng vẫy để đứng lên và đá cái ghế sau lưng về phía Erec. Nhưng Erec nhất quyết không buông ra. Nó siết sợi thừng mạnh hơn, cố gắng chống chọi với sức nặng của cơ thể Rosco cho đến khi Rosco ngã lăn ra, đập lưng xuống sàn, mắt sôi sục căm thù.

Erec đạp chân lên mặt Rosco, tự hỏi nên làm gì tiếp theo. Nó quơ lấy cái ghế và ép lên ngực Rosco, định bụng sẽ đè lão xuống và bắt lão nói.

Cách đó dường như không mấy tác dụng. Rosco đã bình tĩnh lại và lập tức chỉ một ngón tay về phía Erec. Cả người Erec bay ngược về phía sau và đầu nó đập mạnh vào tường. Rosco đẩy cái ghế ra khỏi người và đứng dậy nhìn Erec trừng trừng. Những chiếc vảy xanh lục trên đầu lão lấp lánh.

“Đã đến rồi cơ à? Mày đúng là lắm trò đấy nhỉ!” Lão chỉ vào mặt Erec, tiến đến gần hơn, bừng bừng giận dữ. Erec cảm thấy ngực mình đang bị ép lại, cứ như thể cơn giận của Rosco đang dâng tràn bên trong và ép lên phổi nó vậy. Erec không thở nổi nữa.

“Mày tưởng mày có thể chế ngự được lão già Rosca này sao? Mày tưởng mày là cái gì đó đặc biệt lắm hả?”

Lồng ngực của Erec hoàn toàn bẹp dúm. Mọi thứ trở nên xám xịt. Nó thở còn không nổi chứ đừng nói đến chuyện kêu cứu.

Rosco bước lại gần và cười khẩy, “Lẽ ra tao nên giết mày để làm phước cho thiên hạ, nhưng...” Lão nheo mắt và lùi lại. Erec đổ xuống sàn, thở hổn hển. Ngực nó đã được giải phóng.

Rosco đá vào hông nó, tuy nhiên không quá mạnh. “Cái đó là để trừng trị cái tội mày dám nghĩ là có thể đánh thắng được ta. Chiến đấu với vài kẻ hủy diệt không biến mày thành một người vĩ đại đâu. Đừng có ra vẻ ngạc nhiên thế. Ta biết hết về chú mày đấy.”

Đầu Erec bưng bưng và nó cố gắng hết sức để không nôn thốc nôn tháo. “Danny và Sammy đâu?” nó thở hổn hển.

Rosco quay lưng bỏ đi. “Mày đúng là một thằng ranh con quỷ quái cứng đầu cứng cổ. Thôi, hãy đứng dậy nếu mày đứng được và chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ. Ta đoán Oscar dẫn mày đến đây phải không? Ta sẽ gọi nó vào luôn.” Nói đoạn lão rời khỏi phòng.

Erec cố sức gượng dậy. Nó thấy mình đúng là thằng ngốc khi xông vào nhà Rosco với một kế hoạch nửa vời mà lại nghĩ rằng sẽ giải cứu được anh chị nó. Trước đó Erec đã chắc mẩm rằng thể nào cũng bắt gặp cặp sinh đôi đang ngồi ăn kẹo trên ghế xa-lông nhà Rosco, và khi nó ra hiệu thì cả ba sẽ bỏ chạy đến chỗ an toàn.

Erec gập cong người, cố gắng ngồi xuống. Đầu và bụng nó đau kinh khủng, và chỉ nhờ vào cơn giận dữ mà nó mới có sức đứng vững để chống chọi với cơn đau và cơn chóng mặt ấy. Erec lom khom, cố lết khỏi phòng đọc sách.

Rosco và Oscar đang ngồi trên xa-lông trong phòng khách. Rosco chỉ về phía một cái ghế khác, “Mừng là chú mày gượng dậy được. Ta vừa giải thích cho Oscar rằng mặc dù chú mày đột nhập vào nhà định giết ta, nhưng vì lòng trắc ẩn, ta sẽ tha cho chú mày.” Một nụ cười thánh thiện nở trên gương mặt Rosco, cặp mắt to chớp chớp vài cái. “Ta chắc chắn là đã có nhầm lẫn gì ở đây. Và tất nhiên chú mày cũng phải bỏ quá cho hành động của ta khi chú mày tấn công ta.”

Erec gật đầu, “Nhưng cặp sinh đôi đang ở đâu?” Nó lén đưa mắt nhìn về phía hành lang mà nó chưa kịp kiểm tra.

Đây là một trong số những lần hiếm hoi, Erec được nhìn thấy Rosco đang ngồi. Thường thì ông ta hay đi qua đi lại không ngừng. Ngay cả bây giờ, chân ông ta cũng bật lên bật xuống, cứ như thể phải ngồi yên một chỗ là cực hình với ông ta không bằng. Rosco mỉm cười nhìn Erec. “Ta nghĩ ta đã bắt đầu hiểu vì sao chú mày xông vào đây tấn công ta rồi lại tra hỏi ta xem anh chị mình ở đâu rồi.” Rosco nhìn nó chăm chăm như chờ đợi câu trả lời.

“Chuyện đã rành rành ra đấy, cần gì phải hỏi?” Erec dợm bước về phía hành lang, nhưng nó đành buông mình xuống ghế vì chỉ cần hơi nhúc nhích một tí là nó lại cảm thấy đau không chịu nổi.

“Phải, ta e rằng như thế. Đã có chuyện xảy ra với anh chị mày, phải không? Và thế là chú mày bắt đầu mắc bệnh hoang tưởng. Mà còn ai khác tốt hơn để đổ lỗi ngoài một kẻ chẳng giống ai, có vảy trên mặt thay vì da, mà lại còn xanh lè một màu nữa chứ.”

Rosco làm cho Erec cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm, tuy rằng sự việc không phải như vậy. “Không phải vậy, ông Rosco. Hôm nay, lúc nhìn qua cặp Mắt Kính Xuyên Thấu của vua Piter, tôi thấy anh chị tôi đang ăn kem mây và ông cũng có mặt ở đó. Mà tối hôm qua ông cũng ở cùng họ tại quán Mây Chín Vị nữa. Tôi đã hỏi ông chủ ở đó rồi.”

Rosco nhướng lông mày. “Nhưng này, sao cậu không kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra với Danny và Sammy nhỉ? Chúng nó bỏ trốn hả?”

Erec đau đớn ngọ nguậy trên ghế. “Anh chị tôi đã mất tích, và chính ông đã bắt cóc họ.”

“Hmmm. Thế là chúng ta lại quay trở về với chuyện đổ lỗi cho kẻ không giống ai nữa rồi.” Rosco chạm tay vào vết trầy đo đỏ trên cổ do sợi dây thừng mà Erec đã dùng để tấn công ông ta. “Nghe này, nếu có chuyện gì mà ta không chịu đựng được thì đó chính là chuyện làm hại trẻ con đấy. Nếu Danny và Sammy bị bắt cóc thì ta sẽ rất vui lòng được giúp chú mày tìm ra chúng. Bạn của Oscar cũng như bạn của ta vậy.” Ông ta đưa tay vỗ nhẹ lên cái gối lót lưng. Một túi đá hiện ra và Rosco lấy nó chườm lên cổ. “Ngay cả khi cậu không phải là bạn của Oscar thì ta cũng muốn tóm cổ bất cứ tên khốn nào dám bắt cóc trẻ con.”

“Nhưng hôm qua tôi đã thấy ông ở chỗ anh chị tôi còn gì,” Erec nói.

Rosco bĩu môi, “Nghĩ lại thì quả thật ta có gặp chúng hôm qua. Ta bước vào một hiệu kem tuyết ốc quế đúng lúc chúng vừa mua kem mây. Giá mà biết chúng đang mất tích thì ta hẳn đã làm được gì đó rồi, nhưng lúc đó ta thấy chúng rất vui vẻ mà. Theo như ta nhớ thì chúng trông chả có vẻ gì là bấn loạn cả.”

“Thế còn hôm kia ở quán Mây Chín Vị thì sao?”

Rosco nghiêng đầu suy nghĩ, “Mãi đến khi quán đã đóng cửa ta mới đến đó tìm cái gì để ăn. Chủ quán là bạn ta nên ông ấy để ta muốn vào lúc nào cũng được. Nhưng lúc ấy ta không gặp bọn nhỏ, có lẽ chúng đã ra khỏi quán rồi.”

Oscar rút ra cái điều khiển từ xa. “Chúng ta sẽ tìm ra họ thôi, phải không thầy? Rồi chúng ta sẽ dần cho cái lũ dám bắt cóc họ một trận nên thân.”

Rosco nhoẻn cười và vò đầu Oscar, “Đó là lí do vì sao thầy thích đấy, cậu nhỏ. Em rất có chí khí. Em muốn trở thành người giỏi nhất và chắc chắn em sẽ làm được, tin thầy đi.” Oscar và Rosco nhìn nhau với vẻ trìu mến không giấu giếm cho đến lúc Erec hắng giọng.

Rosco nói, “Ta hứa là sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi nào tìm ra được kẻ đã bày trò này. Sẽ cần rất nhiều công sức và ý chí đấy.” Ông thầy vỗ đầu Oscar, rồi quay sang nhìn Erec, “Nhưng trong thời gian này thì ta cũng sẽ để mắt đến cậu. Cậu sẽ chẳng được yên thân khi mà người người quanh đây đều chăm chăm đến chuyện ai sẽ là người kế vị ngai vàng. Và ta chắc là thể nào cậu cũng sẽ tiếp tục nhúng mũi vào chuyện tìm kiếm anh chị mình. Phải ta thì ta cũng sẽ làm vậy thôi.” Ông ta nói thêm, trong khi Erec ngồi cứng đờ người. “Chỉ là, trước hết cậu nên học thêm một ít phép thuật. Không phải ta có ý chê bai gì Peebles. Ông ta là một người tốt, nhưng các động tác của ông ta chậm hơn ta nhiều. Nếu cậu muốn, những lúc rảnh ta sẽ dạy cho cậu vài chiêu căn bản.”

Erec nghiến răng. Nó muốn tin tưởng Rosco. Sẽ thật tuyệt nếu cuối cùng nó cũng học được một ít phép thuật, nhưng nó cần phải biết chắc chắn. Erec lôi từ trong túi ra cặp kính mà vua Piter đã tặng nó, rồi đeo vào. Nó thấy Danny và Sammy đang ngủ trên hai chiếc giường đôi trong một căn phòng nhỏ. Cả hai trông có vẻ rất thoải mái và ấm áp trong khi Erec thì đang ở đây bầm dập tìm kiếm chúng. Nó muốn gọi dựng hai đứa kia dậy và hỏi xem chúng đang ở đâu, nhưng đó sẽ là một sai lầm. Nếu có ai đó đang lắng nghe thì họ sẽ biết ngay là Erec có cặp kính và lập tức tìm cách vô hiệu hóa công dụng của cặp kính.

Nhưng ai mà thèm nghe ngóng trong khi cặp sinh đôi đang ngủ chứ! Erec khẽ gọi, “Danny... Sammy...” Không có tiếng trả lời. Cả hai vẫn ngủ như chết.

Oscar nhìn chung quanh ngạc nhiên, “Cái gì thế?“

Rosco lắc đầu. “Chả có gì đâu Oscar. Chỉ là Erec đang xem tình hình anh chị nó thế nào thôi mà.”

Erec tháo kính ra và khựng lại vì cái lưng bỗng nhói lên.

“Xin lỗi, đã thấy khá hơn chưa?” Rosco chỉ tay về phía nó. Trong thoáng chốc, cơn đau đã dịu hẳn.

“Cảm ơn.” Có vẻ như Rosco đã đúng. Cặp song sinh không có ở đây. Và Rosco đã đề nghị dạy Erec phép thuật. Nó suy nghĩ về chuyện đó. Cuối cùng thì nó cũng được học một ít phép thuật! Nó đã ngán đến tận cổ chuyện nó là người duy nhất ở Thần Quốc không chĩa nổi cái điều khiển từ xa vào cái gì đấy và nâng lên.

“Tôi rất mong được học với ông,” một giọng nói khác trong đầu Erec bất thình lình quay trở lại, và nó nhíu mày. “Ông có nghi ngờ ai đã bắt giữ cặp sinh đôi không?”

Rosco thở dài, “Không. Ngoại trừ...” Lớp da chung quanh mấy cái vẩy của ông ta đột nhiên tái nhợt đi.

“Gì cơ?”

Mắt Rosco mở to hết cỡ. “Ta chợt nhớ ra hôm qua cũng gặp một người nữa ở quán kem tuyết. Lúc đó ta không để ý lắm. Có vẻ như lão ta dẫn tụi nhỏ đi ăn kem thì phải.”

Erec chồm người về phía trước, “Ai vậy? Nói cho tôi biết đi.”

“Là cái kẻ mà chúng ta vẫn hay gọi là Ẩn Sĩ ấy.”