Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 17 - Phần 2

Erec thở phào nhẹ nhõm. Từ giờ, mọi việc sẽ suôn sẻ thôi. Họ sẽ cứu lũ rồng con, sẽ giải thoát cho Danny và Sammy, với sự trợ giúp của ông Thiện Long. Một khi đã có ông rồng hùng mạnh hỗ trợ bên cạnh thì chả việc gì phải lo lắng về cách đối phó với bọn quái vật ác ôn ở Xứ Khác. “Ông biết cái Hang Mông Muội ở Jotnar à?”

“Biết chứ. Jotnar ở ngay bên cạnh Lerna chứ đâu.” Ông Thiện Long dậm chân. “Giờ ta chỉ chở được hai người trong số các ngươi thôi. Ta thích hai người nhỏ con hơn.” Haenry thở phào nhẹ nhõm. “Nào, đi thôi.”

Ông Thiện Long hạ đầu xuống đất cho Erec và Jam trèo lên lưng.

Erec hỏi, “Ông ở lại được chứ ạ, Haenry?”

“Ố, ở đây thì có hề chi,” Haenry rống vang. “Tôi sẽ tự lần đường về Polyphemus cái một.”

“Thế thì biến ngay đi,” ông Thiện Long giục. “Nếu phát hiện ra mất mát thứ gì trong hang của ta thì ta sẽ tìm đến ngươi đấy.”

Haenry ngay lập tức chạy vù đi, “Tôi đang biến đi đây, thấy chưa? Tôi sẽ tránh xa cái hang của ông. Tôi sẽ ngủ dưới gốc cây.”

“Ờ, cũng được,” ông Thiện Long thở dài. Bỗng ông quay sang bảo Erec, “Cậu cứ chờ ở đây nhé,” đoạn dùng móng vuốt quắp Haenry đang sốc điếng hồn và bay lên khỏi mặt đất. Mặt Haenry trắng bệch. “Để ta mang gã này về Polyphemus cho gã đỡ phải ngủ dưới gốc cây. Ta sẽ trở lại ngay thôi.”

Erec kể cho Jam nghe những gì ông Thiện Long đã nói lúc trong hang. Jam nhíu mày, “Tôi thấy lạ là tại sao ông ấy lại không được khỏe.”

Erec nhún vai, “Tôi thấy ông ấy bình thường mà.”

Vài phút sau, ông Thiện Long hiện ra, móng vuốt chả còn quắp thứ gì nữa. Ông hạ thấp đầu xuống đất, “Rồi, leo lên đi.”

Erec bước lên cái đầu bự của ông rồng, bấu chắc lấy cái sừng. Rồi từ từ, tay nắm một cái gai lưng, chân thì bước chuyền qua cái gai kế tiếp, nó leo lên tấm lưng dốc đứng của ông rồng. Jam bám theo, ngồi lên phía sau Erec, cả hai lèn người vào giữa mấy cái gai lưng của ông Thiện Long và giữ thật chắc.

Ông Thiện Long nhấc đầu lên. “Chắc hai người cho rằng chở hai người như thế này quái dị lắm chứ gì? Ta thì chả thấy có gì xấu hổ.”

Lọt thỏm trong cái lưng cong gồ và đôi cánh sải mạnh bạo của ông Thiện Long, Erec và Jam từ từ được nâng lên khỏi mặt đất. Erec trợn tròn mắt nhìn mặt đất bên dưới, kinh ngạc. Nó không thể tin nổi là mình đang cưỡi một con rồng.

Mặt đất trôi vùn vụt bên dưới và cả ba lướt đi trên không, tựa như một quả bóng được xì hơi, rồi vụt đi như sao băng. Cây cối chìm dần cho tới khi họ biến mất vào vòng xoáy của bầu trời đêm. Dường như Erec cũng chính là ông rồng, là máu thịt của cái sinh vật uy nghi mà nó đang cưỡi này. Nó tú chặt lấy cái gai rồng trước mặt để giữ lấy mạng sống quý giá của mình. Nó nghe tiếng Jam xuýt xoa đằng sau, “Ốốố, cậu trẻ ơi, đẹp quá!”

Mây quét ngang qua chúng rồi rơi thọp xuống khi ông Thiện Long bay lên cao hơn độ cao mà Erec có thể tưởng tượng được - y như thể ông đang nhằm thẳng vào quỹ đạo. Mặt trăng tròn vành vạnh sáng rực trước mắt Erec, lấp lánh những khối hình và màu sắc mà Erec chưa từng nghĩ là có trên đời. Cứ như mặt trăng phát tán vẻ đẹp thuần khiết vào bầu khí quyển của trái đất, và không ai, ngoài tụi nó, được chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy. Thế rồi, bất thần, ông rồng ngoặt hướng, sà xuống theo hình xoáy trôn ốc. Erec nhắm tịt mắt lại, nhưng vẫn tò mò hé mắt ra, không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này.

Nó bám chặt gai lưng của ông Thiện Long đến nỗi mấy ngón tay tê cứng. Mây lại quét sàn sạt qua người nó và Jam, có cảm giác mặt đất đang dâng lên nhanh đến độ Erec tưởng như mặt đất đang lao thẳng vào mình. Nhưng ông Thiện Long lại vọt lên cao một lần nữa để lấy đà cho cuộc hạ cánh êm ái.

Ông hạ thấp đầu để Erec và Jam leo xuống. Cả ba đáp xuống một cái gò cỏ mọc um tùm trên một bãi đất trống ở trong rừng. Đôi cánh rồng xoải dài, và ông Thiện Long thở phì phò. “Xin lỗi. Ngày xưa ta đâu có chóng mệt như vầy. Dạo này ta không còn là chính mình nữa.”

“Có chuyện gì vậy ạ?” Erec quan tâm.

“Ối dào, chỉ tại vì năm trăm năm dãi dầu sương gió thôi mà. Nếu không mất nàng Thiên Cầm yêu quý cách đây một trăm năm thì ta đâu có ra nông nỗi này. Việc đó đã thay đổi tất cả mọi thứ, cậu biết đấy.”

Erec nhìn quanh, “Cái hang ở gần đây hả ông?”

Ông Thiện Long gật đầu, “Đi bộ một quãng ngắn là tới liền. Trong khi bay ta đã thấy hai tên quỷ bự đứng gác cửa hang. Chẳng có gì ngạc nhiên cả. Tốt hơn chúng ta hãy xem xét mọi động tĩnh trước rồi hẵng quyết định nên làm gì.”

Erec cảm thấy lạ là sao ông Thiện Long không xông thẳng vào hang, khè lửa, và giải cứu lũ rồng mới nở ngay tức khắc. Có lẽ năm trăm năm qua đã làm ‘nguội lửa’ trong ông ít nhiều. Hay có khi ông không được khỏe thật. Erec cố không nghĩ đến điều đó nữa.

Vừa vòng qua lưng đồi là cả ba thấy ngay cái hang, khác một trời một vực với cái hang đá lởm chởm mà ông Thiện Long sống. Thật ra, đó là một cái hố sâu trong đồi cỏ, trông như được khoan thẳng xuống lòng đất. Ông Thiện Long nói đúng. Có hai gã đàn ông kỳ dị đang đứng trước cái lỗ toang hoác.

Hai gã ấy vô cùng kỳ dị.

Một gã có ba cái đầu chen chúc nhau trên mấy cái cổ cụt ngủn, thô thiển. Cái đầu phía bên trái tóc tai lờm xờm, chỉa tứ tung, và bộ râu quai nón dài cũng rối bù không kém. Cái đầu ở giữa thì râu tóc cạo nhẵn thín, mặt mày bặm trợn, chỉ có mỗi một hàng lông mày đậm vắt ngang qua trán. Cái đầu thứ ba thì mắt mũi mỏng dính và mái tóc màu xanh lá cây chĩa lên dựng đứng. Erec thấy cái gã ba đầu đó có vẻ lúng túng. Gã kia trông bình thường hơn, ngoại trừ mái tóc trắng dựng đứng như kẽm gai và dưới nách hắn đang cắp một cái đầu khác - cái đầu này đang chõ mõm vào trận chí chóe của cả bọn. Thân mình hai gã đều kềnh càng, kệch cỡm như lũ mọi trong hang, mặc áo chùng không tay, nhếch nhác hết sức.

“Đó là bọn quỷ bự à?” Erec thì thào.

Ông Thiện Long gật đầu, phà hơi nước cuồn cuộn vào màn đêm. “Bọn chúng dám làm bất cứ chuyện gì để đổi lấy một túi vàng. Đó là điểm yếu của chúng.”

Erec nghĩ ngợi. “Thế chúng lấy vàng làm gì ạ?”

Ông Thiện Long thì thào, “Chỉ tích trữ vậy thôi. Dĩ nhiên, việc đó chả có gì sai trái cả.” Erec ngay lập tức nghĩ đến khối của cải ứ hự của ông Thiện Long, sẽ khiến bất kỳ tên quỷ bự nào cũng phải xấu hổ. “Nhưng con người ta phải có những giá trị, cậu biết đấy. Nguyên tắc này. Lý tưởng này. Bọn quỷ bự thì chả có những thứ ấy. Chúng sẵn sàng bán cả bà nội chúng chỉ để đổi lấy một món đồ sáng bóng.”

Hai tên quỷ bự với năm cái đầu đang hăng tiết cãi nhau chí chóe, om sòm cả một góc đồi. Erec nghe thấy cái đầu tóc xanh lá cây hầm hè, “Ba giờ sáng rồi. Đến giờ tập thể dục rồi đấy.”

“Hứ, câm cái mõm mày lại,” cái đầu hói hét oang. “Không biết nghỉ xả hơi là gì à?”

“Hả?” cái đầu thứ nhất quay hẳn mặt vào cái đầu trọc, bắn ra tia nhìn hung dữ, “Có mày không biết cách nghỉ xả hơi thì có, đồ làm biếng. Suốt ngày bắt tụi tao phải ngồi ì trên đống thịt nhão, cứ ườn xác ra.”

Cái đầu trọc ra mặt hể hả, nhổ phẹt một bãi nước bọt vào cái đầu thứ nhất, “Nếu cơ thể bọn mình luôn nghe theo ý kiến của tao mỗi khi bọn mình bất đồng thì đó không phải là lỗi tại tao. Chỉ vì tao luôn có những đề xuất tốt nhất, thế thôi.”

“Những đề xuất lười chảy thây thì có,” cái đầu thứ nhất bịt lỗ tai lại.

“Hai tụi bay có câm miệng lại không?” cái đầu tóc rậm rạp quát. “Đến một phút yên tĩnh mà cũng không có được nữa.” Hắn quay qua tìm sự thương cảm của cái đầu bị kẹp dưới nách tên quỷ bự kia.

Jam thì thầm, “Ba giờ sáng xem ra không phải là thời điểm hay ho để lũ rồng con dậy tập thể dục.”

“Đúng rồi,” ông Thiện Long nói. “Nhưng bọn quỷ bự không ra ngoài khi có ánh mặt trời được, nếu ra ngoài chúng sẽ biến thành đá ngay. Với lại, tập thể dục sớm thế mới che giấu lũ rồng con được, để khỏi bị ai nhìn thấy.”

“Vậy là,” Erec nói, “ban ngày lũ rồng sẽ không bị canh gác ạ?”

Ông Thiện Long khịt mũi, “Hừ, chúng vẫn bị canh chứ, nhưng mà ở trong hang chứ không phải ở ngoài trời. Bọn quỷ bự sẽ ở trong đó ngủ suốt ngày bên lũ rồng con. Nhưng chỉ hơi động một tí thôi là chúng sẽ tỉnh dậy ngay.”

Tên quỷ bự kia bắt đầu trò chơi tung hứng cái đầu mà hắn cắp ở nách nãy giờ, trước sự khoái trá của những cái đầu khác. “Thôi đi! Để tao yên!” cái đầu không thân la bai bải.

Cái đầu râu tóc bờm xờm tự an ủi, “Chẳng còn lâu nữa đâu tụi mình sẽ được trả công và sẽ chấm dứt cái công việc luồn cúi này. Phải đứng đây chung với loại như tụi bay...”

“Nhưng kiểu gì bọn mình cũng phải làm ăn cho đàng hoàng,” cái đầu tóc xanh lá cây nhắc nhở, “Không thì Hoàng tử Bóng tối sẽ cho tụi mình đi đời nhà ma luôn.”

Đột nhiên, Erec thấy muốn ói quá chừng. Bụng nó thắt lại, sây sẩm mặt mày. Trong chớp mắt, tất cả đều biến thành màu xanh lá cây, rõ như ban ngày. Những mạng lưới Thực Thể khổng lồ treo lơ lửng xung quanh Erec. Nó kinh hãi chờ đợi để thấy trước những cảnh sẽ xảy ra với mình. Vụ gì đó trong Hang Mông Muội với lũ quỷ bự à? Hay một trận chiến với bọn quái vật ở Lerna?

Nhưng Erec chẳng thấy mình đánh đấm gì cả, cũng chẳng thấy cái gì khác, chỉ thấy mỗi một mảng màu xanh lá cây và cái Thực Thể hết thu vào lại giãn ra trước mắt nó. Dường như những mảng hư vô bủa vây quanh Erec đang lớn dần, cho tới khi trương phồng lên và nuốt chửng lấy nó. Erec cảm thấy người lả đi, nhẹ bẫng, như thể sự sống đang thoát ra khỏi cơ thể nó.

Tới đó thì kết thúc. Erec quay lại với màn đêm bên Hang Mông Muội.

Nó quệt mồ hôi túa ra trên trán. Jam lộ vẻ lo lắng, “Cậu trẻ có sao không? Để tôi đi tìm cho cậu ít dược thảo trong rừng nhé?”

“Tôi không sao đâu, Jam.” Erec không muốn nghĩ xem điềm báo của ý nghĩ u ám lần này có nghĩa là gì. Nó cảm thấy sự sống thoát ra từ cơ thể mình, cảm thấy mình bất lực, chẳng thể làm gì được.

Ông Thiện Long nhìn Erec, “À, cậu đang học cách sử dụng con mắt rồng của mình đây mà.”

“Học cách sử dụng nó ấy ạ?” Erec không chắc nói thế có chính xác không. “Nó sử dụng cháu thì đúng hơn.”

“Giờ cứ để nó điều khiển cậu đi. Rồi cậu sẽ tìm ra cách làm cho con mắt của ta phục vụ cậu.” Erec quên phéng mất đó là con mắt của ông Thiện Long. “Nhưng, như cậu thấy đấy, mắt rồng có thể nhìn thấu vào tương lai.”

“Ông có thể thấy tương lai à?” Jam hỏi.

“Đúng vậy,” ông Thiện Long và Erec cùng trả lời một lúc. Erec bật cười, “Với cháu thì chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng chẳng ra đâu vào đâu.”

“Ta cũng nhìn thấy tương lai, nhưng có kiểm soát hơn. Thật ra đó không phải là điều loài rồng hay làm. Nếu cậu đọc được tương lai chỉ trong một thoáng nhìn thì cậu cũng sẽ hiểu, rằng niềm vui của cậu sẽ giảm đi khi cậu cứ luôn cố kiểm soát sự việc thay vì tự nhiên mà sống. Cũng như việc nàng Thiên Cầm yêu quý của ta qua đời vậy. Rất có thể ta đã ngăn cản được điều đó. Ai mà biết được? Nhưng nếu cứ sống bên nhau làm hết cái này đến cái kia để tránh cái chết thì ta cũng chẳng thể sống cho ra sống yêu cho ra yêu và cái khoảng thời gian bọn ta yêu nhau cũng sẽ chẳng có bao nhiêu. Chao ôi, có vài con rồng đã ráng cải số của mình, nhưng ta nghĩ, chưa chắc chúng đã được hạnh phúc. Hầu hết loài rồng bọn ta chỉ nhìn vào tương lai để biết những vấn đề cực kỳ quan trọng

Jam coi bộ chẳng hiểu gì. “Tương lai mà ông thấy không phải là bất di bất dịch à? Ông thay đổi được nó sao?”

“Phải, tương lai sẽ diễn ra theo tự nhiên, trừ phi ta có chủ ý thay đổi nó. Ta có quyền lựa chọn mà.”

“Vậy việc này không đủ quan trọng để xem thử tương lai như thế nào sao ông?” Erec hỏi. “Mạng sống của lũ rồng mới nở đang lâm nguy mà.”

Ông Thiện Long cân nhắc một lát, “Ta nghĩ cậu nói đúng, Erec. Đã có nhiều con rồng cố nhìn vào tương lai để xem lũ rồng mới nở đang ở đâu, nhưng không thành. Có lẽ tại vì thời điểm họ thực hiện còn ở quá xa. Nhưng giờ chúng ta sắp cứu chúng rồi, thế nên ta sẽ nhìn xem cuộc giải cứu có thành công hay không, và nếu buộc phải thay đổi điều gì, ta cũng sẽ làm. Hãy chờ ta một lát nhé.” Ông ngả đầu xuống bãi cỏ. Thoáng sau, một luồng ánh sáng màu xanh lá cây phóng ra từ con mắt ông Thiện Long, chiếu sáng cả đám cây lớn nhỏ phía trước, tựa như một dải ánh sáng siêu phàm.

Ông Thiện Long bất động đến nỗi Erec thắc mắc không biết ông có còn thở hay không. Rồi thì, ông vừa thở ra vừa nhắm mắt lại. Ông lắc đầu, rùng mình như thể có một trận động đất đang diễn ra trong người. Erec và Jam trố mắt nhìn, khiếp hãi. Ông Thiện Long có làm sao không? Hay là ông bị thương rồi?

Ông rồng khịt mũi và ngóc đầu lên. Ông điềm tĩnh nhìn Erec, “Giờ thì ta yên tâm rồi. Ta đã sẵn sàng để tiếp tục sứ mạng này.”

“Ông đã thấy gì vậy ạ?” Erec hỏi.

“Không,” ông Thiện Long lắc đầu. “Cũng chẳng có gì đâu. Đừng mất công bàn luận về nó nữa.”

“Ít nhất ông có thể cho biết anh Danny và chị Sammy có còn sống không ạ?”

“Không, không được.” Ông Thiện Long tỏ ra cương quyết, vì vậy Erec tự trấn an mình là ít ra thì cũng có người biết phải làm gì.

Erec mệt mỏi, “Giờ thì sao hả ông Thiện Long? Chúng ta xông vào cứu lũ rồng con ngay chứ ạ?”

“Phải theo dõi đã,” ông Thiện Long cản lại. “Chúng sắp được đưa ra tập thể dục rồi. Sau đó chúng ta sẽ lên kế hoạch.” Erec thắc mắc sao không lên kế hoạch ngay lúc này đi cho rồi, khi mà ông Thiện Long đã biết điều gì sẽ xảy ra.

Lát sau lũ quỷ bự chui vào hang, rồi nhanh chóng xuất hiện trở lại, lôi lên một đống rồng con bị đeo vòng cổ bằng kim loại và xiềng vào nhau bằng một sợi xích dài. Áng chừng có khoảng năm mươi con cả thảy, những chiếc vảy lấp la lấp lánh dưới ánh trăng. Chúng kêu ư ử và chít chít, va ầm vào nhau ngã dúi dụi, vẫy phành phạch những đôi cánh đen nhỏ xíu. Một, hai con hứng chí bay khỏi mặt đất nhưng liền bị sợi xích giằng kéo xuống trở lại. Trông chúng đáng yêu đến nỗi trái tim Erec mềm nhũn ra. Nó chỉ muốn nhảy xổ vào mà cứu bọn chúng ngay lập tức, nếu như nó biết được cách nào đó. “Sao ông không khạc lửa vào lũ quỷ bự, hả ông Thiện Long? Chúng ta sẽ cứu bọn rồng con ngay bây giờ.”

“Không được, Erec. Ta đang cạn kiệt năng lượng, ta phải giữ sức cho một việc khác mà ta cần phải làm. Hãy cứ quan sát đi rồi nghĩ cách khác để cứu chúng.”

Erec chẳng muốn nghe điều đó tẹo nào. Lũ rồng con rất vô tư, cố hết sức nô đùa trong xiềng xích, tí tởn chạy quanh đám cỏ và xô ình ình vào nhau. Một con bị lộn ngửa ra sau, chân cẳng quẫy đạp lung tung. Erec phải cố lắm mới không lao đến giúp chú rồng con ấy lật ngược trở lại.

Bọn quỷ bự chẳng đoái hoài gì tới lũ rồng mới nở, đám đầu của chúng vẫn đang hoạnh họe, cười nhạo lẫn nhau. Erec để ý thấy một cái bình cổ nhỏ treo lủng lẳng dưới thắt lưng của tên quỷ bự ba đầu. “Ông nghĩ coi cái kia là gì?”

“Ờm,” Jam đáp. “Tôi nghe nói bọn quỷ bự mang một cái bình cổ nhỏ phép thuật đựng tia lục quang dạng lỏng để tăng lực, giúp chúng khiêng vác được những vật vô cùng nặng. Không biết có đúng vậy không?”

Ông Thiện Long gật đầu, “Nếu không mệt thế này thì ta đã tống khứ cái lũ quỷ bự kia ngay rồi. Chắc là ta phải nghỉ ngơi thôi. Như ta nói đấy, ta phải giữ sức cho một việc quan trọng sau này. Nhưng cậu có thể lẻn vào hang khi bọn quỷ bự ngủ và cứu lũ rồng mới nở mà. Ta không biết cậu sẽ cứu chúng bằng cách nào, bởi vì ta chỉ nhìn thấy tương lai ở góc độ của ta thôi, chứ không thấy được những gì cậu sẽ làm. Nhưng ta biết là cậu làm được.”

“Tôi sẽ đi cùng cậu nhé?” Jam hỏi.

Ông Thiện Long gật đầu, “Cả ngươi nữa. Nhưng lúc này cả hai phải ngủ cái đã.”

Erec hớn hở nằm xuống mảng cỏ gần ông Thiện Long. Nó không sao mở được mí mắt.

Jam đánh thức Erec dậy khi lũ quỷ bự trở lại cửa hang.

“Ái dà,” cái đầu không có thân mình nói, “Chỉ một đêm thế này nữa thôi là bọn ta sẽ có cả đống vàng.”

“Làm gì mau thế,” cái đầu chính ngáp dài. “Giờ khối thời gian ra đấy. Tao thấy một vệt màu kia kìa. Mặt trời sắp lên rồi.”

Chúng tụt xuống hang, lôi sợi xích gắn với một tảng đá khổng lồ để chặn cửa hang lại. Xem ra lúc này chả có cách gì vào hang được, nhưng ông Thiện Long đã tỏ ra tin chắc là bọn Erec sẽ xoay xở được mà. Bình minh lên và mặt trời sáng chói phản chiếu ánh nắng trên từng chiếc vảy của ông Thiện Long. Erec ngó trừng trừng cái hang, tim nó chùng xuống. Một mình cứu lũ rồng con đã thấy ớn lắm rồi, nhưng nghĩ đến việc phải chiến đấu với bọn quái vật hung ác ở Lerna hai ngày tới đây, nó còn thấy đáng sợ hơn nhiều. “Ước gì ông Haenry còn ở đây. Chúng ta phải tận dụng mọi sự trợ giúp để chiến đấu với bọn quái vật. Phải chi có cách gì liên lạc được với ông ấy nhỉ.”

“Cậu thử gửi thư ốc sên cho ông ấy xem sao?” Jam nói. “Chẳng phải cậu có bao thư trong túi à?”

Erec lôi ra cái bao thư vỏ ốc mà lần trước nó đã nhận được từ Tina. “Tôi chả biết phải làm sao cho nó tới nơi mình muốn. Liệu nó có trở về với Tina không?”

Jam lôi cây bút và tờ giấy từ trong áo khoác ra - ông luôn có sẵn các thứ để dùng như mọi khi. “Thư ốc sên khắc biết phải làm gì. Cứ thả nó ra ngoài thì ai nó cũng tìm được hết.”

Erec viết:

Kính gửi ông Haenry,

Cảm ơn ông về tất cả những gì ông đã làm cho chúng cháu. Cháu chắc chắn mình sẽ chẳng thể tìm ra lũ rồng mới nở và đến được gần Lerna nếu không có sự giúp đỡ của ông. Ngày mai chúng cháu sẽ phải chiến đấu với lũ quái vật hung ác đến tấn công Lerna. Cháu không biết là ông có giúp bọn cháu được không. Nếu ông đến đây được thì tuyệt quá. Không thì thật khó cho cháu.

Một lần nữa, cảm ơn ông về tất cả.

Erec Rex

Erec đút lá thư vào vỏ ốc, bảo cái vỏ ốc hãy đi tìm người khổng lồ một mắt Haenry ở Polyphemus, và nhìn cái vỏ ốc mất hút vào lòng đất.

Jam biến biệt tăm vào rừng và trở lại với cái khay bạc đựng đầy trái cây, quả mọng, và lá ăn được. Ông trao một nắm cho ông Thiện Long. “Rau sam đấy ạ. Nó tốt cho muôn loài, kể cả loài rồng.”

Ông Thiện Long cảm ơn và bắt đầu nhai nắm lá. “Ngon đấy. Có thêm thịt tê giác ăn kèm thì tuyệt.”

“Xem tôi đã tìm thấy gì này, cậu trẻ.” Jam sung sướng vẫy vẫy một nắm lá. “Lá hạt bay, dược thảo trong mơ đấy. Chỉ cần ăn một chút thôi là chúng ta sẽ di chuyển như trong mơ, rất khó bị phát hiện.”

Erec nghĩ đến lũ quỷ bự và hy vọng mớ lá sẽ giúp ích cho mình.