Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 18 - Phần 1

CHƯƠNG MƯỜI TÁM: LỖ THÔNG VÀ THỰC THỂ

Erec và Jam đợi thêm vài tiếng nữa cho lũ quỷ bự ngủ say hẳn, rồi mỗi người tọng một ít lá hạt bay vào miệng. Thứ lá này có vị gớm ghiếc như sâu róm mập, nhai tới đâu nhớt ứa ra trong miệng tới đấy. Erec trợn mắt trợn mũi mà nuốt, và lát sau, nó cảm thấy mình được nhấc bổng lên khỏi mặt đất, như thể người nó không có trọng lực. Jam và Erec bật lên cao, bơi bơi một hồi rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống đất, hệt như đang ở trên mặt trăng. Erec không chắc thế này có giúp mình giải cứu lũ rồng mới nở được không, nhưng búng người lên túm lấy cành cây rồi buông tay ra cho thân mình rơi nhẹ xuống đất cũng vui ra phết.

Ông Thiện Long vẫn nằm im dưới đất. Erec và Jam lẻn tới cạnh cái hang cỏ mọc um tùm. Bên mép tảng đá có một khe hở nhỏ. Cái khe hẹp tí nhưng cả hai vẫn ráng thót mình chui xuống được. Vấn đề duy nhất là làm sao đưa lũ rồng mới nở ra khỏi hang qua cái khe đó, hoặc làm sao tẩu thoát kịp nếu cả hai bị phát hiện và gặp nguy.

“Cậu sẵn sàng rồi chứ, cậu trẻ?” Jam hỏi.

Erec gật đầu. “Hành động thôi.” Nó chui xuống trước, chắc mẩm là mình mang Giày Êm nên không lo tạo ra tiếng động. Vừa lọt mình khỏi cái khe, Erec trượt ào ào xuống đường hầm dốc đứng, gần như không hề chạm đôi Giày Êm vào đường hầm. Nó nhớ ông Thiện Long đã dặn rằng lũ quỷ bự rất d thức giấc. Jam lộn tùng phèo theo sau nó, chắc chắn là ông đã cắm đầu xuống đất nếu không té cái rầm vào cánh tay Erec.

Trong hang tối như hũ nút, nhưng tiếng ngáy đồng thanh dội ùng oàng vào tai Erec. Nó đứng im một lúc cho tới khi mắt quen với bóng tối rồi mới lặng lẽ bước về phía phát ra tiếng ồn. Jam đứng nguyên tại chỗ để khỏi gây tiếng động.

Ở ngay khúc cua, một luồng ánh sáng leo lét tỏa xuống một bầy rồng đang ngủ theo đúng lịch trình của bọn cai ngục. Hai tên quỷ bự đang ngủ, mấy cái đầu của chúng cứ ngáy ồng ộc và ú a ú ớ. Một cái đầu nhỏ nước dãi lòng thòng vào mắt cái đầu khác, khiến cái đầu đó phải đưa tay quệt đi trong khi vẫn đang ngủ. Erec tìm quanh phòng xem có cái gì giúp mình được không. Trừ một đống vàng nhỏ mà có lẽ lũ quỷ bự đã mang theo để ngắm nghía, ngoài ra chẳng có gì khác trong phòng. Xem ra, Erec chỉ còn nước phải dùng đến trí khôn của mình, mà chả hiểu lúc này cái trí khôn ấy đang tịt mít ở đâu nữa. Cho dù có thể bước êm ru trên đôi Giày Êm, nhưng Erec chẳng biết phải làm sao để đưa lũ rồng con ra mà không bị lũ quỷ bự thộp cổ, nhất là phải chui qua cái khe tí rị ở mép tảng đá nữa chứ. Dược thảo ‘mơ’ mà ban nãy nó phải ọe lên ọe xuống mới nuốt xuống được dường như cũng chả có tác dụng ở đây.

Giá mà lúc này nó có ý nghĩ u ám thì hay biết mấy. Nhưng Erec chợt nhớ lại cái ý nghĩ u ám xuất hiện mới đây nhất. Chẳng hay ho tẹo nào. Nó nhớ cái cảm giác chẳng biết làm gì, chỉ nhìn trân trối vào hư không, mặc kệ cho năng lượng tuôn ra khỏi cơ thể mình. Erec cố tống ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nó nhất định phải làm gì đó.

Nó thấy cái bình cổ nhỏ vẫn treo ở thắt lưng tên quỷ bự ba đầu. Thứ đó sẽ tiếp cho nó sức mạnh, nhưng mà tiếp bằng cách nào? Giả sử có hốt trọn được lũ rồng mới nở trên tay thì nó vẫn đánh thức lũ quỷ bự dậy. Cái bình kia có giúp nó đủ mạnh để thắng bọn quỷ bự không?

Nhưng dù sao cũng phải thử mới biết được. Chầm chậm sải từng bước dài, Erec băng qua cái hang và khom người xuống sát tên quỷ ba đầu. Cái bình cổ nhỏ nằm ngay tầm với của Erec, giờ chỉ cần tháo cái móc ra mà không đánh thức tên quỷ bự thôi. Erec cúi xuống sát hơn thì thấy cái bình đựng trong một cái túi. Nhưng khi Erec vừa sờ tay vào cái túi thì hai cái đầu bỗng ọ oẹ, và tên quỷ bự lật sấp người lại, quơ cánh tay bự tổ chảng lên vai Erec.

Erec bị ép sát xuống sàn. Thôi rồi, thú vị chưa! Giờ nó sẽ là con gấu bông trong tay tên quỷ bự cho đến tối, khi bọn quỷ bự thức giấc, và lúc ấy nó sẽ trở thành bữa điểm tâm của chúng. Nhưng ngộ nhỡ tương lai mà ông Thiện Long đã thấy sai bét thì sao? Erec ra sức đẩy, nhưng cánh tay của tên quỷ bự như một khối chì nặng chịch. Erec thậm chí còn không nhích qua một bên được. May phước là cánh tay đó không đè xuống ngực nó, chứ không thì nó đã chết ngạt mất rồi.

Cái bình cổ nhỏ chỗ thắt lưng tên quỷ bự giờ đã bị đè lên gần hết, nhưng Erec vẫn còn nhìn thấy. Nó vươn người, cố với xa hết mức, cho tới khi cảm nhận được hơi lạnh của thủy tinh. Tuy đầu ngón tay đã chạm tới, nhưng Erec không tài nào lấy cái bình ra được. Nó thở dài. Phải chi nó có phép thuật, nó sẽ lấy được cái bình cổ nhỏ, đánh bại lũ quỷ bự, và ngăn chặn bọn quái vật ở Xứ Khác.

Hơi thở Erec bỗng nghẹn lại. Phép thuật. Nó đã từng làm vài chiêu rồi còn gì. Chả có lý do gì lại không thử lần nữa. Nó vội rút cái điều khiển từ xa ra khỏi túi quần. Để xem, cái này hoạt động thế nào nhỉ? Erec nhớ là phải bấm cái nút lớn, đọc một câu thần chú gì đó để di chuyển đồ vật. Nhưng di chuyển được bao xa? Theo hướng nào? Nó chưa tập luyện gì hết.

Erec nằm im đợi một lúc, cố nhớ xem cái câu thần chú để điều khiển cho đồ vật di chuyển là gì. Một tiếng lạo xạo khẽ vọng lại từ xa - tiếng bước chân của Jam. Không xong rồi, Erec nghĩ. Đừng có xán lại gần đây. Ông chỉ tổ đánh thức lũ quỷ bự dậy thôi chứ chẳng làm gì được đâu.

Vẫn cái tiếng lạo xạo đó vang lên, tên quỷ bự khẽ cựa mình, đè Erec mạnh hơn nữa. Rõ ràng hắn nghe thấy tiếng động trong khi ngủ. Jam sắp khua bọn quỷ dậy đến nơi rồi. Erec phải hành động thật nhanh thì mới kịp, phải chi nó nhớ được câu thần chú đó. Nhưng cho dù có nhớ thì nó sẽ làm gì tiếp theo? Dùng phép thuật mà nhấc cánh tay của tên quỷ ấy lên thì không phải bàn rồi. Nhưng cho dù cánh tay hắn có văng khỏi người Erec hay lơ lửng trên cao, đằng nào cũng đánh thức hắn dậy, và đời Erec sẽ đi tong. Không được. Chỉ có mỗi một cơ may là Erec phải cố di chuyển cái bình cổ nhỏ đến gần mình hơn.

Cái điều khiển từ xa trơn tuột trong tay Erec. Đây là loại mới cáu. Hôm trước nó chỉ dùng cái của ông Rosco nên chưa kịp biết cái điều khiển này hoạt động ra sao. Erec cố chĩa cái điều khiển từ xa vào cái bình cổ nhỏ, nhưng chả biết là mình có đang chĩa vào hông của tên quỷ bự hay không. Nó chả dại gì mà đi dịch chuyển cái hông của hắn.

Lại thêm một tiếng lạo xạo nữa, lần này rõ mồn một, bởi vì Jam đã đến gần hơn. Erec rất cảm kích vì biết rằng Jam đang cố giúp mình, nhưng Jam phải hiểu là ông ấy đang đẩy nó vào tình thế nguy hiểm chứ! Câu thần chú ấy là gì nhỉ? Nó cứ chực chờ nảy ra khỏi đầu lưỡi Erec.

Bỗng nhiên Erec chợt nhớ ra. Và bấm cái nút. “Phero” nó thì thầm.

Cái bình cổ nhỏ chuồi ra khỏi túi đựng, giật tung cả cái thắt lưng lên. “Gì thế?” Hai cái đầu của tên quỷ bự cùng thức dậy và thảng thốt nhìn quanh. Chưa tới một khắc sau, Erec đã vặn nắp bình, mở ra và đưa lên miệng tu ừng ực.

Chất lỏng trong cái bình có màu xanh lá cây, không sủi bọt, khi vào vào đến miệng lại hóa thành xanh lè xanh lét, vị giống như loại địa y hái ở trong rừng. Erec chẳng thấy có gì khác thường, nhưng giờ nó đã dễ dàng gạt được cánh tay tên quỷ bự ra khỏi người. Loại tiên dược trong cái bình cổ nhỏ chắc chắn đã phát huy tác dụng.

Giờ thì cả ba cái đầu đều đã thức và ngơ ngác ngó quanh. Thoáng sau, cả sáu con mắt cùng chĩa vào Erec, tiếp đến là bốn con mắt nữa của tên quỷ bự thứ hai. “Gì thế này? Bọn mình có khách thăm.” Tên ba đầu khoái trá xoa hai bàn tay.

“Một bữa nhắm khuya bọn mày ạ, đã bảo là tao nói luôn đúng mà,” cái đầu trọc phá ra cười sằng sặc.

“Nhớ để dành cho tao một ít đấy,” cái đầu không thân kêu ca. “Bọn bay chẳng bao giờ chừa cho tao cái gì.”

Jam điếng người, “Làm ơn ăn thịt tôi này. Để cậu ấy đi đi. Cậu ấy nhỏ lắm, chẳng bõ dính răng.”

Cái đầu có tóc màu xanh lá cây quay qua nhìn Jam, cười hềnh hệch, “Xong ngay, tụi tao sẽ thả nó ra... khi nào tụi tao xực mày xong. Dùng nó làm đồ tráng miệng thì còn gì bằng.”

Erec nhấc tên ba đầu lên, vặn hai cổ tay hắn ra sau lưng. Jam sững sờ chứng kiến cảnh đó, không biết rằng Erec vừa uống được tia lục quang trong cái bình cổ nhỏ của tên quỷ bự. Bọn quỷ bự cũng bất ngờ chẳng kém. “Ối, ối, thật không tin nổi,” cái đầu tóc bù xù nói. “Buông bọn tao ra, chúng ta sẽ nói chuyện như những người đàn ông với nhau, vì mày uống nhiều hơn tụi tao mà.”

Ờ thì, Erec nghĩ, tia lục quang có khác! Erec hạ tên quỷ bự xuống và cố làm ra vẻ hung hãn.

“Này, đừng có nhìn bọn tao kiểu đó,” cái đầu không mình đe dọa. “Nếu muốn, bọn tao vẫn bóp chết được mày như chơi đấy. Trước tiên bọn tao muốn biết mày là ai, và tại sao mày lại ở đây.”

Nom bộ dạng bọn quỷ bự, Erec biết rằng nếu chúng hợp sức lại thì nó sẽ bị áp đảo là cái chắc. Nhưng biết đâu trong khi nó giằng co với cả hai thằng, Jam sẽ lén đưa lũ rồng con ra ngoài được cũng nên. Nhưng mà, nếu bọn quỷ bự sẽ nhận được hàng đống vàng để canh giữ lũ rồng thì đừng hòng chúng để sổng dù chỉ một con mồi. Còn Jam thì chắc chắn sẽ tan xương trong bất kỳ một trận đụng độ nào. Phải tìm cách khác mới được.

Erec vắt óc suy nghĩ. Chỉ còn nước dụ khị bọn chúng thôi. “Tôi có thứ mà các ông muốn đây. Chúng ta có thể trao đổi lấy lũ rồng con.”

Tất cả mấy cái đầu đồng loạt rú lên cười, “Nghe hấp dẫn quá nhỉ.” “Ốốố... ééé!” Tên quỷ bự tóc trắng vỗ đánh đét một cái vào hông mình, “Úi, nói đi, cái kho báu mày mang theo là gì mà khiến bọn tao từ bỏ vụ này khi hết ngày, hả?”

Erec lôi Cuộn giấy Sự thật ra khỏi túi, “Đây là cuộn giấy có phép, hễ ai cầm nó trên tay thì đều phải nói thật. Các ông có muốn xem không?”

Sau một hồi chí chóe và giằng co, tên quỷ tóc trắng giành được phần thắng. Hắn liền đặt cái đầu kia xuống đất, “Coi bộ tao thấy nó chẳng đáng cái cóc khô gì.”

“Thử coi,” Erec nói. “Cứ thử nói dối xem.”

Gã quỷ bự lắp ba lắp bắp, “Tao nói không được, nhưng quả thật tao đếch biết phải nói gì.”

“Để tôi giúp ông nhé,” Erec mớm lời. “Ai đã trả công cho các ông canh giữ lũ rồng này?”

“Sao kỳ...” gã quỷ bự lắp bắp, “Hoàng tử Bóng tối. Ngài thu thập mắt của chúng.” Gã quỷ bự dòm quanh, tá hỏa tam tinh, “Thật không tin nổi là tao lại phun ra điều đó với mày. Này, thử đi.” Hắn dúi cuộn giấy vào tay tên ba đầu.

Erec dòm hắn, “Có đáng giá để ông đổi cho tôi lũ rồng không?”

Gã quỷ bự cầm cuộn giấy và trả lời, “Mày chẳng lấy chúng được đâu. Hoàng tử Bóng tối quyền lực vô biên. Nếu bọn tao thất hứa với ngài thì bọn tao sẽ ngỏm củ tỏi ngay.” Hắn cười ha hả, “Nhưng mày lo gì. Bọn tao sẽ có món đồ quý này sau khi đánh chén mày trong bữa sáng.”

Jam tặc lưỡi, lắc đầu thiểu não, “Nếu các ông làm thế thì thật đáng tiếc, đáng tiếc, các quý ông ơi. Tôi còn có một món khác, quý hơn món này nhiều, các ông sẽ giàu sụ cho mà xem. Bảo đảm các ông muốn thấy nó trước khi ăn thịt chúng tôi, chứ không làm sao tôi cho các ông coi được.”

Lũ quỷ bự hau háu quay sang phía Jam, với một mối quan tâm mới, “Vật báu à?” Cái đầu tóc chôm bôm hỏi. “Lại còn quý hơn nữa á?”

Jam nhìn Erec, lông mày nhướng cao, “Đúng vậy. Ngoài kia có một kho báu lớn chưa từng thấy. Chỉ việc bước ra là thấy liền. Nhưng các ông phải làm ngay bây giờ cơ.”

Lũ quỷ bò ra cười rũ rượi, “Xời xời, đó là trò lừa cũ xì trong sách. Mày muốn nhử bọn tao ra ngoài ánh sáng ban ngày để biến bọn tao thành đá chứ gì. Bọn tao đâu có ngu.”

Jam nhún vai, “Giờ mà còn ban ngày gì nữa. Các ông chả thức giấc rồi còn gì? Không tin tôi à? Nhìn đây, tôi sẽ cầm cuộn giấy đó để các ông thấy là tôi đang nói thật.”