Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 18 - Phần 2

Erec nín thở, sợ những gì sắp xảy ra tiếp theo. Jam nhặt Cuộn giấy Sự thật lên. Trước khi nói, ông nhắm mắt lại tập trung cao độ, nhằm bảo đảm không để vọt ra những lời không cần thiết, “Ngoài kia có một quả cầu vàng vĩ đại nhất mà các ông từng thấy. Đó là báu vật quý nhất trên trần gian. Nếu các ông còn chần chừ thì sẽ không kịp nữa, vì nó sẽ biến mất.” Nói đoạn, ông đặt Cuộn giấy Sự thật xuống. “Các ông hãy mau chân lên nếu muốn có vật báu đó. Cầm cuộn giấy này thì tôi nói dối các ông sao được, đúng không?”

Lũ quỷ bự sùi cả bọt mép, bị lòng tham chế ngự hoàn toàn. Một cái đầu hét to, “Nó nói bây giờ là ban đêm rồi. Nó không thể lừa bọn mình khi cầm cuộn giấy đó được.” Một cái đầu khác gật gù, “Đi thôi!” Lũ quỷ bự ba chân bốn cẳng lao ra cửa hang, bỏ mặc cái đầu không có thân ở lại, đẩy phăng tảng đá chặn ở cửa hang ra không một chút lưỡng lự.

Những tia nắng mặt trời ấm áp rọi thẳng vào mặt lũ quỷ bự. Chúng lập tức biến thành đá.

Erec nhìn Jam thán phục quá chừng, “Làm sao ông nói dối được khiuộn giấy này?”

“Tôi đâu có nói dối,” Jam nháy mắt. “Quả cầu vàng lớn nhất ở ngoài kia, kho báu vĩ đại nhất trần đời chính là mặt trời còn gì!”

Jam và Erec dẫn lũ rồng mới nở bị xích thành một hàng dài ra ngoài trời sáng. Jam trông bắt mắt hơn nhiều khi keo vuốt tóc đã bay hết. Dược thảo ‘mơ’ giúp cả hai dễ dàng nhảy bật lên trên cái lối dốc trong hang, tay ôm đầy lũ rồng mới nở. Chúng vẫn còn bị xích vào nhau, cho nên có vài con bị tuột xuống, treo toòng teng trên sợi xích, trong khi những con khác được ẵm gọn trong vòng tay, nhưng dù sao thì cả đám cũng nhanh chóng ra khỏi hang. Lũ rồng tí hon dòm quanh, chớp chớp mắt, không quen với ánh mặt trời. Ông Thiện Long đang chờ gần đó. “Giỏi lắm, Erec. Ta rất vui vì mọi việc đều diễn ra đúng như ta dự đoán.”

Erec săm soi lũ rồng mới nở, “Chắc ông chẳng chở chúng về được đâu nhỉ?” Không cách chi chất hết chúng lên lưng ông Thiện Long, cho dù ông có đủ khỏe để chở hết chúng.

Ông Thiện Long lắc đầu, “Có cách khác đấy.”

Từ xa, tiếng kèn trumpet và tiếng trống thùng thùng vọng lên đồi. Âm thanh mỗi lúc một rõ hơn, đủ cho Erec nhận ra giai điệu. Đó chính là điệu nhạc mà nó đã nghe ban nhạc diễu hành chơi ở Thần Quốc vào cái ngày nó bị mọi người điên cuồng truy đuổi. Nó nhớ đoàn diễu hành đó do đại tướng Xứ Thêm nhỏ quắt dẫn đầu, và tự hỏi lẽ nào giờ đây ông ta cũng đang ở Xứ Khác.

Erec nhìn xuống lũ rồng mới nở. Làm sao nó đưa được chúng đến nơi an toàn, trở lại quê nhà của chúng ở những miền đất xa xôi của Xứ Khác? Baskania chắc là đã ra lệnh cho quân đội tới Lerna để tham dự Trận đánh Quái vật. Nếu hắn sắp đến thì làm sao Erec cứu lũ rồng mới nở mà hắn không biết đây? Phải chi nó có thể giấu lũ rồng ở đâu đó cho tới khi Trận đánh Quái vật kết thúc. Khi ấy Erec và ông Thiện Long sẽ tìm ra cha mẹ chúng, và lén đưa chúng về nhà.

Erec ngẫm nghĩ xem mình có thể tin cậy ai để giấu lũ rồng mới nở. Nhưng không được. Đám dân Thần Quốc có ác cảm với loài rồng lắm. Nó nhớ tới bài thuyết giảng của cô Ennui và những hình nộm rồng tại lễ diễu hành hôm trước.

Cô Ennui. Erec nhắm mắt lại. Nó đã quên khuấy đi mất. Cô đã cảnh báo nó nếu còn cúp cua tiết học nào nữa thì nó sẽ bị gạt phăng ra khỏi cuộc sát hạch và bị tống cổ về nhà. Không phải là nó muốn ở lại Thần Quốc bằng mọi giá, nhưng nó thắc mắc không biết mình có được phép tham dự cuộc sát hạch thứ hai để ngăn chặn bọn quái vật ở Lerna hay không. Ôi dào, dù người ta có không cho phép thì nó vẫn cố hết sức để cứu gia đình Tina. Và với sự trợ giúp của ông Thiện Long, thể nào nó cũng chiến thắng.

Phải chi nó biết một nơi để giấu lũ rồng mới nở thì hay biết mấy. Baskania sẽ tới đây ngay khi Trận đánh Quái vật kết thúc, và hắn đời nào chịu để lũ rồng dễ dàng thoát được. Hắn sẽ nhổ tung từng bụi cây ở Xứ Khác lên để tìm chiến lợi phẩm của mình. Lũ rồng con có thể đi đâu mà không để lại dấu vết chứ? Chắc chắn là không phải ở thế giới này.

Thế rồi Erec chợt nhận ra là mình phải làm gì. Phải đem lũ rồng mới nở tới giấu tạm ở Nevervarld, một nơi trong Thực Thể, một nơi tuyệt nhiên không có phép thuật. Phần lớn loài người chẳng tài nào sống sót được ở đó, nhưng nó nhớ loài rồng có thể cầm cự trong vài ngày. Và Nevervarld, thuộc Thực Thể, với sự thiếu vắng của phép thuật, sẽ là nơi mà mọi quyền phép của Baskania sẽ bị vô hiệu hóa.

Có một cái lỗ thông vào Nevervarld ở Nemea, nhưng nếu không có nitơ gây ước trợ giúp thì Erec sẽ chẳng bao giờ tìm thấy lại nơi ấy. Erec cố nhớ xem mình đã từng nghe nói gì về cái lỗ thủng ấy, và nghĩ xem có cách nào để tìm lại nó không. Người phụ nữ trong Mạng Phép Thuật đã bảo với nó rằng nguồn lửa từ mắt rồng phóng ra đã đốt cháy và tạo nên cái lỗ đó.

Nó nhìn ông Thiện Long, “Ông có tạo được một cái lỗ trong Thực Thể không ạ?”

Ông Thiện Long gật đầu, “Được chứ, nhưng cậu phải trợ giúp ta. Cậu đang nghĩ đến việc giấu lũ rồng mới nở ở Nevervarld đúng không? Có lẽ bây giờ đó là lựa chọn duy nhất. Chúng ta sẽ chẳng kịp đưa chúng về nhà trước khi Baskania mở cuộc săn lùng đâu. Mà cũng phải mất rất lâu mới tìm ra cha mẹ chúng. Thể nào cũng có kẻ sẽ tìm ra trước chúng ta.”

Erec nhíu mày, “Ông có chắc là bọn rồng con sống được ở đó không ạ?”

“Cùng lắm thì cũng chỉ ở được vài ngày thôi. Ngoài ra thì ta không biết. Chúng sẽ ăn cây hoa da sư tử để sống.” Ông thở dài. “Sau khi ta giúp cậu đánh bọn quái vật xong, cậu phải trở lại đưa chúng ra khỏi đấy trước khi Baskania đi. Nếu cậu đem chúng về Nemea và vùng hoang vu gần hang của ta, cha mẹ chúng sẽ biết là cậu đang đưa chúng tới nơi an toàn. Ta e rằng nếu cậu đến tìm cha mẹ chúng trước, chưa kịp phân bua điều gì thì họ đã nướng giòn cậu rồi. Loài rồng bọn ta chẳng tin loài người các cậu đâu.”

“Chứ ông không giúp cháu tìm cha mẹ chúng sao?”

Ông Thiện Long khịt mũi.

Erec vẫn còn nhớ Thực Thể và Tinh Thể [8] trông thế nào qua con mắt rồng của nó. “Ông Thiện Long? Lúc nào ông cũng nhìn thấy Thực Thể, đúng không?”

[8] Tinh thể là những kết cấu rắn có dạng hình học xác định, được cấu tạo từ các hạt, sắp xếp có trật tự trong không gian. Trong bộ truyện này, Tinh Thể là những kết cấu rắn, sắp xếp có trật tự trong Thực Thể - ND.

“Đúng. Đó là một đặc quyền của loài rồng, cùng với những đặc quyền khác mà một ngày nào đó cậu sẽ khám phá ra, khi mang một con mắt của ta. Hừm, suốt thời gian qua ta đã để dành năng lượng của mình. Tạo một cái lỗ trong Thực Thể đâu phải là nhiệm vụ dễ xơi.”

“Thế ông làm bằng cách nào ạ?” Jam hỏi.

“Ta nhìn vào nó,” ông Thiện Long nói. “Ta nhìn sâu vào nó cho tới khi khoan thủng được nó bằng tia nhìn của mình.”

Erec nhướng mày, “Thế sao ông lại cần sự giúp đỡ của cháu ạ?”

“Bởi vì,” ông Thiện Long nói, “cậu mang con mắt kia của ta.”

Erec há hốc. Vậy là nó phải khoan xuyên qua Tinh Thể bằng con mắt rồng của mình sao? Dường như đó là việc bất khả thi. Nó còn chưa điều khiển được con mắt, huống hồ là sử dụng con mắt vào một mục đích như thế. “Làm sao cháu...”

Hơi nước phà ra từ mũi ông Thiện Long. “Ta sẽ hướng dẫn cậu. Cậu đã sẵn sàng chưa?”

Erec gật đầu, dù không chắc là mình sẵn sàng làm gì.

“Tốt nhất chúng ta hãy làm ngay đi,” ông Thiện Long giục. “Jam, ngươi có cây bút nào ở đây không?”

Jam chìa một cây bút lấy ra từ túi áo.

“Tốt. Giờ hãy đánh dấu một cánh nào đó trong đóa hoa cúc nhỏ đằng kia đi.” Jam chấm một chấm lên cánh hoa.

Ông Thiện Long ra hiệu cho Erec, “Ngồi xuống gần ta đây này. Cả hai chúng ta sẽ nhìn chăm chú vào cái chấm Jam vừa đánh dấu. Tập trung vào. Lộn con mắt rồng của cậu ra ngoài rồi nhìn thấu qua cái chấm đó. Nhìn vào Thực Thể...”

“Khoan đã,” Erec nói. “Cháu không lộn con mắt rồng ra được. Thỉnh thoảng nó tự lộn ra thôi chứ cháu không biết cách điều khiển nó.”

“Hừ,” ông Thiện Long nói sẵng, “thì bây giờ là lúc cậu học đấy.” Ông hít một hơi. “Mắt rồng rất thuần khiết, Erec. Loài rồng bọn ta sống quyện với không khí, hòa nhập với thiên nhiên và với tim mình. Để kích hoạt con mắt rồng, cậu phải suy nghĩ giống như loài rồng. Cậu cần lọc ra những cảm xúc thuần khiết nhất trong con người mình: Tình yêu. Đó chính là loài rồng, cậu biết đấy, sinh vật của tình yêu. Có lẽ cậu không hiểu. Vậy, hãy trông cái cách loài rồng bọn ta xé xác con mồi, giết những kẻ quấy nhiễu bọn ta. Nhưng bọn ta cần ăn và cần tự vệ; cơ thể bọn ta rất giống với những Tinh Thể và phép thuật bên trong chúng. Và đó cũng là tình yêu.

“Chính vì vậy mà Argus Baskania Thần Chết sẽ chẳng bao giờ tận dụng được hết quyền năng của mắt rồng, nếu hắn chiếm được chúng. Cứ cho là hắn sẽ sử dụng chúng, nhưng chỉ dùng được mặt sau của chúng thôi - mà sức mạnh ở mặt đó thì chỉ có hạn. Hắn sẽ sử dụng chúng bằng lòng căm thù của mình. Và tương lai mà mắt rồng chỉ ra cho hắn sẽ bị méo mó, rồi vì những sai lệch mà hắn thấy được, hắn sẽ hủy diệt tương lai luôn. Việc chúng ta cứu mạng lũ rồng con không chỉ là việc quan trọng, mà là việc sống còn, thậm chí còn hơn thế nữa, đó là ngăn chặn không cho Baskania có một trăm con mắt rồng để bổ sung công lực của hắn. Giả sử có thêm hàng trăm con mắt rồng đi chăng nữa, hắn cũng chỉ thấy này thấy kia mà chẳng thể hiểu gì, thành thử hắn sẽ thay đổi tương lai liên tục. Điều đó sẽ hủy hoại mọi thực trạng của vũ trụ.”

Cảm giác ớn lạnh chạy xuống cổ Erec. Nó không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. “Hãy chỉ cho cháu cách tạo cái lỗ thủng đi, ông Thiện Long.”

“Trước tiên, cậu phải quay con mắt rồng ra đã. Hãy dùng tình yêu của cậu, Erec. Hãy tập trung, không phải vào người hay vật mà cậu yêu thương, mà vào chính tình yêu ở bên trong cậu ấy. Cậu có gì bên trong con người mình? Cảm xúc thuần khiết của cậu là gì? Tập trung nào.”

Erec tập trung. Nó nhắm mắt lại, và cảm nhận sâu tận đáy tâm can tất cả tình yêu mà nó có trong cuộc đời mình. Hình ảnh những con người và những đồ vật bắn xoáy qua đầu nó, nhưng nó vẫn vươn sâu hơn nữa, nghĩ về những thứ bên dưới nữa, là chính bản thân nó. Nó cảm thấy khoan khoái, cảm thấy mình nối kết với trái đất và với tất cả những gì thuộc về trái đất. Nó cảm thấy yên bình.

Nó mở choàng mắt ra, thấy tất cả mọi thứ đều là một màu xanh lục. Những mạng lưới màu trắng lóe lên trong không khí. Lần này, Erec cảm thấy mình hòa với chúng, và với phép thuật hiện hữu bên trong chúng.

“Tốt lắm,” giọng ông Thiện Long gióng lên rành rọt. “Giờ cả hai chúng ta hãy tập trung vào cái chấm mà Jam đã đánh dấu lên cánh hoa. Chúng ta sẽ nhìn vào trong đó, bằng mắt của chúng ta, và xoáy sâu hơn nữa. Hãy tập trung nhìn, nhìn thật sự ấy. Mọi hạt vật chất trong cái chấm đó sẽ tự phô bày ra trước mắt chúng ta khi chúng ta tập trung. Rồi khi mọi thứ trở nên rõ ràng, và chúng ta quan sát nó, chúng ta sẽ nói chuyện được với nó. Dịch chuyển nó. Hãy thay đổi vật chất bên trong cái chấm nhỏ này của thế giới.”

Xem ra chẳng phải là một nhiệm vụ nhỏ nhoi, nhưng giọng ông Thiện Long chắc như đinh đóng cột, và Erec cũng cảm thấy tự tin lây. Nó nhìn cái chấm mà Jam đã đánh dấu. Đó là một điểm đen nhỏ xíu nằm trên cánh hoa màu trắng, nhưng hiện rõ mồn một. Erec nhìn kỹ hơn. Mạng lưới Thực Thể bao quanh cái chấm, nhưng hình như cái chấm tí xíu ấy vẫn chưa nằm trong Thực Thể. Phải đưa cái chấm đó vào Thực Thể, Erec cương quyết.

Erec nheo mắt, nhìn chăm chú hơn nữa. Ông Thiện Long đã nói gì nhỉ? Hãy nhìn thật sự. Nhưng bằng cách nào? Ở đâu?

Tình yêu. Erec nghe thấy giọng ông Thiện Long vẳng lên trong đầu.

Và tất cả là thế. Tình yêu mà Erec cảm nhận được truyền ồ ạt vào cái chấm. Những gì hiện ra trước mắt nó thật diệu kỳ. Nó là một chương trình ra mắt, một tặng phẩm trao đến Erec, một tiết mục phô bày những bí mật, một khe hở. Lúc này Erec đã trông thấy những lớp hạt nằm trong Tinh Thể ở đó - và chúng mới đẹp làm sao. Nó tiến lại gần hơn nữa, không phải bằng thân thể mà bằng tâm tưởng. Khi Erec tiếp cận những lớp hạt, chúng phóng to lên theo ý chí của nó, tách rời ra thành từng hạt, cứ mỗi hạt sau dường như lại tráng lệ, quyến rũ hơn hạt trước. Đây chính là cách vận hành của phép thuật. Đó là máu huyết, là nguồn sống của vũ trụ.

Erec chẳng biết mình đã thăm dò Thực Thể trong bao lâu, cũng chẳng hay ông Thiện Long nãy giờ làm gì. Nhưng càng tiến vào bề sâu của Thực Thể, càng gần lúc kết thúc thì các hạt lại càng tách rời nhau nhiều hơn, cho tới khi quy trình đó trở thành một hoạt động được mặc định sẵn. Thành ra vô hạn. Đó chính là tình yêu.

Nhận thức ấy vỡ òa trong Erec, và chẳng hiểu sao nó lại thay đổi được Erec. Giờ thì Erec không chỉ thấy những tinh thể lộng lẫy mà còn cảm nhận chúng, hiểu rõ chúng. Đã đến lúc bắt buộc chúng phải thay đổi vì mình, vì lũ rồng mới nở, và vì lợi ích của cả thế giới.

Không ngoảnh mắt đi, Erec hỏi từng chỗ, từng điểm nhỏ trong con tim mình. Và Thực Thể đáp lời. Nó bươn vào trong Thực Thể bằng sự mường tượng của mình, dịch chuyển vật chất, thay đổi chúng. Erec tách rời những xớ lưới nhỏ ra, rồi lại tách những xớ nhỏ hơn nữa, nhận ra có ai đó cũng đang sát cánh với mình, trợ lực cùng mình khắc tạc nên con đường. Một cái lỗ hiện ra. Giờ đây Erec đã trông thấy cái lỗ đó. Và Erec cần phải nới cho cái lỗ rộng ra. Và mặc dù Thực Thể đang cho phép nó làm điều đó, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Bởi vì cái lỗ đó trống rỗng. Hư vô. Một lỗ hổng thông vào nơi sống còn. Điều đó khiến cho Erec hoảng sợ. Nhưng Erec không để cho nỗi sợ hãi kìm bước mình. Nó cần phải dấn tới trước.

Cái hư vô nới rộng ra xung quanh Erec, như một vòng lốc xoáy hút lấy chính con người nó ra khỏi nó. Nó vẫn bươn tới, để từng tế bào trong mình tạo nên sự thay đổi, nhưng nó không biết sự thay đổi ấy ở bên trong hay bên ngoài mình. Từng mẩu năng lượng bị hút ra khỏi cơ thể nó, cháy rụi trong ngọn lửa vừa lóe lên rồi lại tắt lịm. Nó cảm thấy mình yếu lả đi, nhẹ bẫng, như đang tan ra.

Thế rồi, cuối cùng, cái lỗ đen mở ra hoàn toàn.