Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 19

CHƯƠNG MƯỜI CHÍN: ĐẦU MŨ VÀNH VÀ TRẬN MƯA RÀO

Erec cảm thấy có cái gì đó lành lạnh trên mặt mình, y như cái giẻ ướt. Nó không rõ mình đang ở đâu. Nó cố mở mắt. Màu xanh lục đó không còn nữa. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại.

Jam để Erec tựa vào người ông, rồi đưa tay lau trán cho nó. “Cậu trẻ có sao không?”

Erec gật đầu.

Jam hô biến ra một thìa đầy dung dịch màu nâu đậm đặc. “Uống đi để lấy lại tinh thần, cậu trẻ.” Jam lưỡng lự, giọng hơi xúc động và lo lắng. “Có một vệt màu trắng trên tóc cậu, nó xuất hiện lúc cậu đi qua chỗ đó, cậu trẻ ạ.”

Thứ thuốc đó có vị tởm không chịu nổi nhưng lại giúp Erec tỉnh táo hẳn. Ông Thiện Long đang nằm kế bên nó, hai mắt mở to. “Chúng ta đã làm được rồi phải không, ông Thiện Long?”

“Ừ, Erec. Jam đã trồng một cây sung ngay chỗ cái lỗ để đánh dấu rồi. Cậu phải nhớ nó cách Hang Mông Muội khoảng ba mươi bộ đấy.”

“Cháu nhớ rồi.” Erec thấy ông Thiện Long nói chuyện cứ như thể ông sẽ không lên kế hoạch giúp nó đem mấy con rồng về cho cha mẹ chúng vậy. Cũng được thôi. Ông rồng giúp nó thế là nhiều lắm rồi, ông ấy không được khỏe - Erec hiểu mà. Nó ngồi dậy, cảm thấy khỏe hơn vì thứ thuốc của Jam ã có tác dụng.

Erec với tay về phía cây sung và ngắm tay mình biến mất trong cái lỗ. Tĩnh điện bật lách tách trên da nó. Nó mò mẫm bên trong cái lỗ, cảm thấy Nevervarld thật lạ lẫm, hanh khô trước khi rút tay lại. “Cháu nghĩ mình không nên để lũ rồng con ở đây quá lâu. Hình như không an toàn cho lắm. Với lại chúng còn nhỏ quá.”

Jam mỉm cười, “Ước gì tôi đem lũ rồng con vào trong đó được, cậu trẻ à. Hôm nay cậu vào đó vậy là đủ rồi.”

“Được mà, Jam.” Erec nói. “Những người bình thường không sống sót trong đó được đâu. Nếu không có con mắt của ông Thiện Long thì tôi đã toi đời trong lần đầu tiên vào đó rồi.”

Jam dẫn mấy con rồng con lên cái lỗ thông vào Thực thể, vỗ nhè nhẹ lên đầu chúng. Erec tháo đôi Giày Êm và thò chân vào cái lỗ, chân nó lập tức biến mất. Dù vậy nó không sao chui sâu quá được. “Ớ! Sao thế nhỉ?” Rồi Erec chợt nhớ đến cái vật trong túi. Nó lôi Cuộn giấy Sự thật ra, chuyền cho Jam, rồi bằng một cú hích người, nó nhảy tọt vào cái lỗ, chỉ còn từ hai cánh tay trở lên là ở bên ngoài.

Một tay Erec tì trên nền đất, tay còn lại vươn đến chỗ mấy con rồng. Erec cố phớt lờ cái cảm giác mà nó đang cảm nhận, như thể đôi chân và thân mình nó đang tê cóng và trôi lơ lửng ngoài không gian. Mặt đất dưới chỗ tay Erec giữ vững người nó, và nó bám chân chặt lên chỗ nền đất đó. Con rồng con vất vả chui vào cái lỗ, Erec phải đỡ nó vào. Khi làm vậy, đầu của Erec lại bị lún sâu vào Nevervarld.

Erec thở hổn hển. Lúc tập trung cao độ, nó đã quên bẵng cảm giác nhoi nhói quanh thân mình. Tình trạng hư vô, trống rỗng kéo dài bất tận. Như thể cái không gian ấy đang hút Erec ra khỏi cơ thể của chính mình. Những cơn xoáy đen trắng vây lấy nó, di chuyển khắp người, thậm chí xuyên qua thân thể nó. Nó cảm nhận được sự thiếu vắng của phép thuật trong Thực Thể. Cảm giác đó trống rỗng, hư ảo. Cứ như thể Erec đang bơi trong một biển tĩnh điện trắng đen im lìm bất tận, và chứng kiến cơ thể mình biến thành tĩnh điện. Từ xa, nó nghe thấy một âm thanh quen thuộc vẳng lại. “Cám ơn. Ngon quá!”

Con rồng con cũng có vẻ sốc chẳng kém gì Erec. Lớp vẩy màu vàng của nó ánh lên rực rỡ chưa từng thấy. Erec khẽ với tay chạm vào mặt con rồng con, cố trấn an nó.

Rồi Erec nghe được suy nghĩ của con rồng con. “Tôi đang ở đâu đây? Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Không sao đâu.” Erec nghĩ. “Mày đang ở Nevervarld. Ở đây mày sẽ được an toàn. Mày sẽ sớm được về với cha mẹ mày thôi.” Chẳng biết vì một lý do nào đó mà con rồng nhỏ lại tin Erec, Erec cảm thấy như vậy. Những tia lửa nhỏ sáng chói nổ lách tách trên da thịt Erec. Năng lượng của nó từ từ trôi ra.

“Tôi không thích ở đây,” rồng con nghĩ.

Erec cũng vậy. Nó nhắm mắt, nắm chặt bàn tay để lấy lại bình tĩnh. Sợi xích mát lạnh và cứng ngắc trong tay Erec - đó là vật có thể cầm nắm được, một cái gì đó rất thật. Erec kéo sợi xích và một con rồng nữa rơi tõm vào vực thẳm của Nevervarld, lớp vẩy của con rồng này ánh lên màu xanh chói lọi. Erec buông tay khỏi nền đất, thoăn thoắt kéo mấy con rồng con vào lòng.

Những sắc màu và những thứ lộn xộn chao lượn khắp nơi, màu vàng màu đỏ trôi bồng bềnh và sáng rực đến chói mắt, thắp sáng cả những đốm lập lòe đen trắng. Erec hoa hết cả mắt. Những suy nghĩ của bầy rồng vang lên trong Nevervarld, vọng vào tâm trí Erec, “Nơi này là đâu? Tụi mình chết rồi à?”

“Không đâu!” Erec trả lời. “Mấy nhóc chỉ tạm trốn ở đây thôi, sẽ tránh được mấy tên quỷ bự ác độc. Ta sẽ đưa cha mẹ mấy nhóc đến đây, được chưa nào?”

Lũ rồng con đã vững dạ hơn đôi chút, nhưng Erec muốn để lại vài cây hoa da sư tử cho tụi nó ăn. Erec tìm mấy cây hoa, nhưng chả có gì khác ngoài thứ sắc màu chói lọi của lũ rồng. Erec chẳng tài nào phân biệt được hình dạng mấy bông hoa trong những cái xoáy đang chuyển động không ngừng đó.

Được rồi. Hãy suy nghĩ đi. Lần trước nó đã làm được cơ mà!

Giờ đây Erec đã thấm mệt, nó uể oải buông người xuôi theo dòng chuyển động. Những hạt li ti đi xuyên qua người Erec, lấy theo từng mảnh thân thể nó. Tập trung đi! Tại sao nó lại ở đây? À! Đúng rồi! Mấy con rồng con! Mấy cây hoa.

Nhưng mấy cây hoa đó đang ở đâu chứ? Erec quay đầu, không nhìn lũ rồng mà nhìn vào những hạt li ti, hy vọng sẽ nhận dạng được một thứ gì ở đó. Erec không biết chắc mình đang di chuyển hay chỉ bất động một chỗ. Chúng là cái gì nhỉ? Những tia sáng đập vào người Erec mạnh hơn và nhanh hơn, kéo thêm nhiều năng lượng ra khỏi cơ thể nó. Mấy cây hoa đâu rồi?

Erec cố gọi mấy cây hoa, át cả tiếng ồn ào của mấy con rồng trong tâm trí nó. “Hoa ơi, giúp ta lần nữa đi mà! Mấy con rồng này cần mày.” Nghe sao mà lâm li bi đát quá - ai đời lại đi kêu mấy bông hoa tới để cho đám rồng con xơi tái chúng như thế bao giờ! Nhưng trước đây mấy cây hoa đó đã tự đến với Erec mà, để Erec đem chúng ra khỏi thế giới của chúng, như thể chúng biết….

Có cái gì đó mềm mại lướt nhẹ qua tay Erec, “Tôi ở đây này. Tôi sẽ giúp cậu.”

Erec cảm nhận được mấy bông hoa, và ném chúng cho mấy con rồng. “Mấy cái cây này có ích c mấy nhóc lắm đấy. Chúng là thức ăn và sẽ giúp các nhóc khỏe mạnh.” Hoa da sư tử chẳng biết từ đâu bay lượn xung quanh Erec và lũ rồng. Erec cảm nhận được thiện chí của chúng.

Âm thanh của Nevervarld vang vọng khắp tâm trí Erec. “Cậu vẫn chưa chết. Cậu là con người có một phần thân thể của loài rồng.”

Erec biết là chẳng còn nhiều thời gian trước khi nó vĩnh viễn nằm lại ở cái chốn Nevervarld này, nhưng nó đã quên mất cách chuyển động để thoát ra ngoài. Có cần phải bơi không hay chỉ cần mình quyết tâm thôi? Erec đã quá mệt. Miệng lỗ của Thực Thể tỏa sáng như ngọn lửa lập lòe, có thể nó chỉ còn cách Erec khoảng vài xen-ti-mét, nhưng cũng có thể là vài dặm cũng không biết chừng. Erec nhấn người qua khoảng hư không, chẳng vật lộn với cái gì cả, di chuyển hay không di chuyển. Khi tâm trí bắt đầu nhòa đi, Erec cảm thấy có cái gì đó đang đẩy nó, mềm mại và dứt khoát. Cái miệng lỗ hiện ra gần hơn, lớn hơn, cho tới khi có người nào đó hay cái gì đó đẩy Erec một cái thật mạnh, và đầu nó chui tọt ra ngoài.

Erec rùng mình thật mạnh. Cỏ cây, bầu trời, tất cả đều rực lên một màu chói lòa. Erec nhắm tịt mắt lại, nhưng sắc màu của bầu trời vẫn xuyên qua, và bên trong mí mắt nó, những mạch máu đỏ cùng những cái bóng nâu bủa lấy con ngươi. Ít ra, lần trước nó thoát khỏi Nevervarld là vào ban đêm. Dù vậy, những vì tinh tú vẫn là quá nhiều đối với nó.

Jam áp thân mình lên người Erec, “Cậu trẻ, sao cậu lạnh như băng thế này!” Ông choàng áo khoác lên người Erec và nhét Cuộn giấy Sự thật vào túi nó. “Cậu có sao không, cậu trẻ?”

Erec gật đầu, “Làm ơn nói nhỏ thôi, Jam.” Âm thanh, tiếng chim hót, thậm chí cả cơn gió nhẹ cũng khiến Erec cảm thấy đau đớn, chả thua gì cái cảm giác của nền đất cứng ngắc bên dưới cơ thể nó. Erec hít một hơi thật sâu. Không sao cả, Erec tự nhủ với chính mình. Chẳng mấy chốc Erec đã thích nghi trở lại, nhưng giờ đây, nó chỉ muốn có mỗi một điều là được ngủ một giấc ngon lành.

Sáng sớm hôm sau, Erec thức dậy, đã cảm thấy khỏe hơn nhiều, ngoại trừ cơn đau là lạ ở trán. Nó sờ lên chỗ đau và cảm thấy như có một cái miệng rất bự của loài thú mỏ vịt nhô ra trên trán mình. Cái chỗ u ấy lồi ra, đến nỗi chỉ cần ngước mắt lên là Erec đã nhìn thấy nó... Nhưng Erec chẳng nhớ nổi là mình đã bị ngã đập đầu hay sao mà lại ra nông nỗi này. Mà quái lạ, nó không hình dung nổi là mình đã đ đầu mạnh đến mức nào mà trán lại u lên một cục to đùng như thế được.

Nó nhổm dậy, ngồi chồm hổm trên bãi cỏ. Jam đang nhóp nhép mấy loại hạt và quả mọng. Có một vòng u sưng to như cái dĩa quanh đầu của viên quản gia, cái vòng u đó làm cho Jam trông chẳng khác nào một cái đĩa bay. Jam gật đầu với Erec, “Tôi e là chúng ta phải đi xuống với cái đầu hình mũ vành. Chả biết có phải tôi vớ được cái của nợ này từ mấy anh hề không nữa. Chắc cũng còn lâu nó mới sưng to hơn. Chỉ sợ sức đề kháng của chúng ta đang cạn kiệt. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được bác sĩ ở Lerna.”

Erec thở hắt. Tuyệt nhỉ! Ngay cái lúc gặp gỡ Tina thì nó lại trông như một con quái vật. “Chắc ta phải đi tìm anh chị tôi ngay thôi.”

Jam gật đầu. Erec cứ nhìn chằm chằm lên cái vành u trên trán Jam. “Ông Thiện Long vẫn đang ngủ, cậu trẻ ạ. Ông bảo bọn mình cứ đi đi, ông hứa sẽ gặp chúng ta khi cần thiết tại Trận đánh Quái vật. Tôi nghĩ ông ấy cần nghỉ ngơi.”

Lên đường theo hướng mà hôm qua đã vẳng lại tiếng trống kèn ồn ã của cuộc diễu hành, cả hai bắt gặp một ngọn đồi. Trên đỉnh đồi, cả hai thấy một thành phố thấp thoáng phía xa, trông nó cũng chả khác một thị trấn ở Thượng Địa là mấy. Cả hai tiến về nơi đó, tin chắc đó chính là Lerna.

Sau một giờ đi bộ, cả hai đã đến vùng ngoại ô của thành phố; nơi đây có chỉ có vài ngôi nhà, vài cửa tiệm nằm dọc hai bên đường. Erec gõ cửa một ngôi nhà, hy vọng người này sẽ giúp nó tìm ra Tina Amymore, và rồi nó sẽ tìm cách cứu hai anh chị sinh đôi.

Một người đàn ông đội chiếc mũ quân đội, có hàng ria mép cứng đơ, ra mở cửa và chằm chằm nhìn cả hai. Erec chợt nhớ ra bộ dạng kinh khủng của nó và Jam với cái đầu hình mũ vành. Nó ngoác miệng cười, hy vọng lấy lại bộ mặt đàng hoàng. “Chào chú! Chúng cháu mới ở xa đến đây, cháu muốn hỏi thăm người quen.”

“Ừm! Vào đi,” người đàn ông trả lời cộc lốc. Ông ta bập ống điếu. “Ta không có nhiều bạn bè quanh đây, nhưng ta sẽ giúp.” Người đàn ông nhìn Jam, “Mới có ai đó ném cái đĩa bay vào đầu ông à?”

Jam nhún vai, “Bọn tôi là kiểu đầu hình mũ vành. Nếu chú muốn tụi tôi đi cho khỏi chướng mắt...”

“Không, ta chả quan tâm,” người đàn ông nói. “Nhưng mà, có một bác sĩ ở ngay khúc cua đấy. Bác sĩ Shandy. Chắc hai người cũng muốn tạt qua đó chứ hả?”

Erec nhẹ cả người khi nghe nói có một bác sĩ ở gần đó. Hy vọng cái vành u này sẽ kịp biến mất trước khi nó gặp Tina. Người đàn ông dường như thật tình vui vẻ khi có khách. “Ừm! Không phải nói khoác...” Erec lắng nghe người đàn ông giải thích với Jam, “nhưng ta là một thợ săn hơi bị cừ đấy. Hồi còn ở đỉnh cao phong độ, ta cũng săn được khá nhiều. Mấy con ruồi lớn nhỏ đủ loại. Thậm chí còn săn được cả muỗi nữa. Muốn xem mấy chiếc cúp của ta không?”

Erec tưởng đâu mình nghe nhầm, nhưng nó thấy trên tường treo lủng lẳng hàng trăm chiếc bảng nhỏ xíu, trên mỗi chiếc bảng có đóng một cái đầu côn trùng. Người đàn ông bước tới phía Erec và gật đầu. “Đẹp chứ hả? Ta bắt được nó bằng tay không cách đây hai mùa hè đấy. Thấy cô nàng đẹp không? Xem cô nàng này này này.” Người đàn ông chỉ tay về phía chiếc cúp ruồi khác. “Đây này, bự tổ chảng luôn! Ta không nghĩ sẽ bắt được nó. Còn con này thì mới bắt được gần đây, ở sân sau nhà ông hàng xóm. Nó cứ đậu trên món tráng miệng, thế là ta phải giải quyết luôn bằng tay không.” Ông ưỡn ngực. Có cả một dãy súng cao su treo dọc bức tường gần đó.

Erec và Jam liếc nhau. “Chà! Đẹp quá,” Erec nói. “Thế chú có biết cách tìm một người sống ở Lerna không ạ? Tên của bạn ấy là Tina Amymore.”

“Ta chưa nghe tên đó bao giờ! Nhưng nếu con bé đó sống ở Lerna thì cậu cứ đi sâu vào thị trấn mà tìm. Tra niên giám hay tìm theo cách nào đấy. Ở đây tụi ta sống hơi cách ly.”

Erec và Jam cám ơn người đàn ông rồi thẳng tiến vào thị trấn theo dọc con đường cũ. Rồi bỗng nhiên trời đổ mưa. Erec ướt nhẹp. Nó khom vai, lấy làm mừng vì cái đầu mũ vành đã ngăn không cho nước mưa tạt vào mặt. Lạ thật, chỉ mới vài phút trước bầu trời còn trong xanh và thời tiết vẫn rất đẹp cơ mà. Thật ra, khi Erec ngước mắt nhìn quanh, bầu trời vẫn trong veo.

“Cậu trẻ?” Erec quay lại và thấy Jam đã ngừng bước. “Có một đám mây mưa nhỏ trên đầu cậu. Nó đi theo cậu hoài kìa.”

Erec ngửa mặt lên, cố nhìn cho được những thứ bị che khuất dưới cái “vành mũ”. Đúng là có một đám mây đen nhỏ trên đầu nó thật; đám mây dừng lại khi nó dừng lại và di chuyển khi nó bước đi. Mưa chỉ đổ ào ào trên đầu Erec và để lại một vệt nước dài trên lối đi. “Sao đám mây này lại theo tôi vậy?”

Jam nhìn ngạc nhiên, “Tôi cũng không biết nữa, cậu trẻ. Tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy cả.”

Erec mừng là đã tìm được phòng mạch của bác sĩ Shandy ở ngay khúc cua. Cả hai bước vào và thấy một chàng trai trẻ, cao, tóc đen đang ngồi phía sau một cái bàn, trong phòng chẳng còn ai khác. Đám mây mưa theo Erec vào cả phòng mạch, khiến cho sàn nhà cũng sùng sũng nước.

Chàng trai hờ hững ngước nhìn, “Xin chào!”

“Anh có là bác sĩ Shandy không ạ?”

“Phải. Có chuyện gì thế?” Vị bác sĩ nghe có vẻ ngạc nhiên. “Em bị làm sao à?”

“À! Vâng! Tụi em đang gặp rắc rối.” Erec chỉ tay lên hai cái đầu.

“Sao?” bác sĩ nhìn cả hai, đợi chờ.

“Ừm!” Erec nói, “Đầu tụi em đều bị nổi u như cái mũ vành. Giờ em còn bị cả đám mây mưa này theo đuôi, nhưng em không biết sao lại vậy nữa.”

“Chắc em bị bệnh trận mưa rào rồi. Bệnh ấy ghê lắm! Em ướt như chuột lột rồi này!” Vị bác sĩ gật gù như thể anh ta thấy chuyện này rất hấp dẫn, nhưng lại chả buồn động tay động chân làm gì cả.

“Có chữa được không hả bác sĩ?” Erec hỏi.

“Ồ! Được. Được chứ!” bác sĩ niềm nở gật đầu.

“Ừm...” Erec chờ đợi để nghe ý kiến bác sĩ, nhưng anh ta chỉ nhìn cả hai và mỉm cười.

Jam hỏi, “Thưa ngài, ngài chữa cho tụi tôi ngay được không?”

“Ồ!” Bác sĩ đứng lên. “Tôi biết rồi. Ừm! Để coi nào.” Bác sĩ Shandy đi vòng quanh Erec và Jam, môi bĩu dài, ậm à ậm ừ một hồi. “Ối! Nhìn kìa!” Bác sĩ săm soi cái trán Erec. “Ca này nặng đấy, xì, xì!” Bác sĩ gõ gõ ngón tay trên bàn, biến vào trong một lát rồi quay lại với một cái cưa lớn. “Chắc phải cắt bỏ mấy cái vòng u xấu xí đó đi thôi.”

Erec và Jam thộn mặt nhìn nhau. Jam hỏi, “Không có cách trị nào khác nữa hả bác sĩ?”

Bác sĩ Shandy đặt cái cưa xuống, “Dĩ nhiên là có chứ. Thử dùng mấy con đỉa nhé?” Bác sĩ với tay lấy một cái hũ lớn đựng đầy những sinh vật sống đang bò lổn ngổn, đen thui, mập ú.

Erec co rúm người khi bác sĩ lấy nhíp gắp ra một con. “Không! Thế thì thà không chữa còn hơn!”

“Được thôi!” Bác sĩ cất cái lọ đựng đỉa đi. “Đúng vậy, anh cũng nghĩ cách đó chả có tác dụng gì. Hay thử cách này xem sao?” Bác sĩ lôi ra một cái chai màu đen, dính đầy bụi bặm. Một làn hơi màu đen phụt lên khi anh ta mở cái nắp ra. Jam lấy tay phẩy phẩy làn hơi. Bác sĩ lục lọi trên kệ tủ. “Có một loại thuốc giúp em thông minh hơn. Nhưng tệ một nỗi là khi hết tác dụng nó lại gây phản ứng ngây dại. Nhiều giáo sư đại học nghiện món này lắm.” Erec thắc mắc liệu vị bác sĩ này có phải là người duy nhất kê loại thuốc này cho tụi nó không.

“À! Ta biết rồi!” bác sĩ Shandy nhìn có vẻ nhẹ nhõm. “Vài ngụm rượu này sẽ là loại thuốc chính xác đây. Uống vài ngụm đi.”

“Chữa được không ạ?” Jam hỏi.

“Ừm, không, nó chưa bao giờ chữa được bệnh. Nhưng nó là loại rượu vang tuyệt hảo đấy.”

“Chắc mình nên đi thôi, cậu trẻ,” Jam nói.

Ngay lúc đó, một phụ nữ mảnh dẻ, mái tóc đỏ dợn sóng, bước vào phòng mạch. Cô mặc một chiếc đầm trắng mỏng, mang thắt lưng màu hồng. Những bông hoa trắng nhỏ trên tóc cô rất hợp tông với chiếc đầm trắng. “Troy, cháu lại đóng giả làm bác sĩ nữa đấy à?” Cô khoanh tay, “Bây giờ xin lỗi hai vị khách dễ thương này đi!”

Troy xụ mặt và ngước nhìn cả hai, rồi nháy mắt, “Xin lỗi.”

“Giờ thì,” bác sĩ Shandy thật nói, “Có vẻ như cháu bị bệnh trận mưa rào rồi. Tốt hơn là cô sẽ điều trị cho cả hai không thì người còn lại cũng sẽ đổ bệnh luôn cho mà xem.” Cô gật đầu với Jam, “Ồ! Ông cũng bị bệnh đầu mũ vành hả. Trời ơi! Lại đây tôi xem nào.”

Erec và Jam ngồi cạnh nhau ngay chiếc bàn khám bệnh. Bác sĩ đưa cho Erec một cái xô để hứng nước mưa chảy trên đầu nó. “Dạo này cháu có hay bị căng thẳng không? Căng thẳng dễ làm cháu mắc bệnh trận mưa rào lắm.”

Erec gật đầu, không muốn đi sâu vào chi tiết. Bác sĩ Shandy đưa cho Erec một viên thuốc bạc và một tách dung dịch màu đỏ ngòn ngọt để nuốt trôi viên thuốc. Cô đội cho Erec một cái mũ phản quang và đưa một cái khác cho Jam. “Để đám mây không tìm được hai người nữa.” Thoáng một cái, đám mây đã biến thành một dải bạc, ngừng mưa, và trôi ra khỏi phòng.

“A! Cái này sẽ tốt hơn,” cô nói, ném một chiếc khăn lên sàn. “Bây giờ thì để xem mấy cái đầu mũ vành nào. Đội cái này lên đi.” Bác sĩ đưa cho Erec và Jam hai cái mũ kim loại, trông cứ như hai cái máy sấy lỗi thời, phả hơi nước âm ấm lên đầu cả hai. “Nó sẽ rút mầm bệnh ra ngay tức khắc thôi.”

Erec cảm thấy da nó hết căng. Nó thấy khỏe khoắn hơn, ngoại trừ cái cơn đau nhè nhẹ ở ngón tay, kết quả của vụ cho đám rồng con ăn lần trước. Cái mũ sấy nhẹ mái tóc Jam, làm ông trông khác hẳn.

Bác sĩ Shandy nhận hai đồng tiền vàng - phí khám và chữa bệnh, rồi giúp Erec tra địa chỉ của Tina trong sổ niên giám điện thoại. “Địa chỉ là 111 đường Scylla.” Khi ra khỏi phòng mạch của bác sĩ, Erec thấy Troy đang cau có vì bị một đám mây mưa bao quanh trên đầu.