Erec Rex - Tập 2: Quái vật xứ khác - Chương 20

CHƯƠNG HAI MƯƠI: QUÁI VẬT XỨ KHÁC

Chuyện Balor và Damon Stain được ngồi trên kiệu nhung với vua Pluto và Hoàng tử Bóng tối, trong khi Rock Rayson hạ đẳng phải đi bộ cùng với lũ người Thần Quốc là hoàn toàn phải lẽ. Ngay cả cha tụi nó, đại pháp sư Mauvis Stain, còn không được phép ngồi trên đó nữa là. Balor biết nó cao quý hơn hẳn lũ tiện dân ngoài kia. Đúng vậy, mọi thứ phải như thế chứ!

Chiếc kiệu, vốn là một cái lều bằng lụa với những chiếc gối nhung thêu thùa đẹp mắt, có những thanh đòn dài được bọn tùy tùng của Baskania khiêng trên vai. Baskania đã biến cho lớp vải trở thành vật liệu cách âm. Cũng như mọi khi, hắn cầm cây vương trượng của vua Pluto, mặc dù ai cũng biết cây trượng mà hắn thực sự thèm khát lại thuộc quyền sở hữu của vua Piter.

Vua Pluto ngả người trên gối, những lớp chăn lông che phủ chiếc áo choàng lông chồn của ông. “Ngài nghĩ chúng ta có còn cần đến Danny và Sammy Rex nữa không, thưa ông chủ? Chẳng mấy nữa thế giới này sẽ phủ phục dưới chân chúng ta thôi.”

Baskania thở dài. Con mắt thứ ba trên trán hắn nhìn thẫn thờ vào khoảng không, trong khi những con mắt ở lòng bàn tay thì trợn tròn thao láo. “Biết đâu bọn nhãi ranh đó vẫn còn hữu dụng. Nhưng ngươi nói đúng. Ta sẽ sớm có được quyền năng mà ta đang tìm kiếm. Sau khi loại bỏ được Erec Rex, ta sẽ cho chúng đi đời nhà ma luôn.

“Rồi bà ngoại yêu quý sẽ trở lại với ta. Cái chết sẽ không thể ngăn cách bà cháu ta được nữa. Bà sẽ nói cho ta nghe Bí mật Vĩ đại, lời tiên tri hé lộ nơi cất giấu Phép thuật Tối thượng.” Một nụ cười uể oải hiện ra trên khuôn mặt hắn. “Đến lúc đó, ngay cả trăng sao cũng phải cúi đầu trước ta.”

Baskania cười khùng khục. Những con mắt trong lòng bàn tay hắn đảo qua đảo lại, nhìn thấy cái điều mà một số thuộc hạ đứng chung quanh cái kiệu đang chứng kiến. “Nếu như thế vẫn chưa đủ, ta sẽ có vô khối mắt rồng của mình để tùy nghi sử dụng. Chỉ cần như thế thôi thì quyền năng của ta cũng đã vượt ngoài sức tưởng tượng, hơn tất cả mọi sinh linh trên thế gian này cộng lại. Nhưng con mắt rồng mà ta mong có được nhất lại đang được gắn vào mắt của Erec Rex. Ta sẽ rất vui khi được khoét con mắt ấy ra, làm cho thằng nhóc đó phải đau đớn, nhức nhối trước khi ta giết nó. Cảm ơn ngươi, Pluto, vì đã dò ra tung tích thằng nhóc. Nó đã rơi đúng vào bẫy của ta. Như mọi khi, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tên Mực Lấm Lem ngốc nghếch sẽ chả buộc nổi dây giày nếu không có ngươi giúp đỡ.”

Vua Pluto mỉm cười, ngắm cây vương trượng mà Baskania đang cầm bằng ánh mắt biết ơn.

Balor cười khúc khích. Erec Rex tự chuốc vạ vào thân rồi. Và nó sẽ có mặt ở đó để tận mắt chứng kiến.

Khi tiến vào gần trung tâm thành phố, Erec để ý thấy đường phố đầy con gái. Nhưng nó chưa từng gặp một đứa con gái nào giống như vậy. Tất cả bọn họ đều cao và thanh mảnh, với mái tóc dài màu bạc bồng bềnh như kim loại nấu lỏng mỗi khi bước đi. Cặp mắt nằm cách xa nhau lóe lên màu xanh thép, và dường như ai cũng thích xài một loại mỹ phẩm lấp lánh ánh lên ở phía đuôi mắt. Ở đâu cũng thấy con gái và nhìn chúng giống nhau như tạc. Hẳn là Tina trông cũng thế.

Erec định hỏi đường. Một đứa con gái ngúng nguẩy bước qua như muốn nói rằng cô nàng biết rõ mình đang đi đâu, và tốt nhất là đừng có ai lộn xộn gì với mình. Erec hắng giọng, “E hèm. Xin lỗi. Cho tôi hỏi thăm, đường Scylla ở đâu vậy?”

Con bé quay người lại, mái tóc ánh bạc tung bay trong gió, đôi mắt lấp láy, “Nhà em ở đường đó đấy. Anh tìm ai à?” Con bé mặc một chiếc váy ngắn màu bạc, áo sát nách màu trắng và đi ủng bạc đến tận đầu gối. Đôi gò má cao lấp lánh ánh hồng. Hình như trên người con bé chỗ nào cũng lấp lánh.

Erec cố ngậm miệng lại. Đừng có nói gì hết. Làm ơn đi mà. Nó biết Cuộn giấy Sự Thật đang cố ép nó nói. Erec rặn ra từng chữ, tin chắc là giọng mình nghe chẳng khác gì một thằng ngốc, “Tôi... muốn... tìm... Tina Amymone.”

“Ồ!” con bé cười phá lên. “Tuyệt quá! Tụi em ở cùng nhà chứ đâu. Tên em là Rowena. Theo em nào!”

Erec và Jam đi theo Rowena qua các con phố. Những cô gái mà cả hai thấy đều cao ráo và tỏa sáng với một vẻ gì đó không thực, cứ như vừa bước ra từ một quyển truyện tranh vậy. Họ đẹp tuyệt - điều ấy chẳng có gì phải bàn cãi. Erec bắt đầu thấy lo lắng về việc Tina sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy nó. Hẳn cô bé sẽ thất vọng lắm. Nhưng ít ra thì Tina cũng thấy nó qua ảnh rồi mà. Chuyện đó chả có gì quan trọng, Erec tự nhủ. Tina cảm kích những gì nó đã làm, và nó chẳng đang có mặt ở đây để bảo vệ cô bé khỏi lũ quái vật là gì.

Giờ đây khi đã có mặt ở Lerna và chuẩn bị gặp Tina, Erec mới có cảm giác rằng mọi chuyện đang trở thành sự thật. Nó chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi những con quái vật đáng sợ, rắn nhiều đầu và nữ chiến binh, hay là bất cứ loại nào khác, sắp sửa đến đây tấn công mọi người. Nơi đây trông chả khác gì một thành phố bình thường ở Thượng Địa. Nào là rạp hát ở các góc đường, nào là cửa hiệu quần áo, rồi còn có cả nhà hàng. Cả bọn quẹo vào một con đường thường thấy ở những khu ngoại ô, hai bên là nhà, cây cối và những bãi cỏ.

Rowena rẽ sang một lối đi dẫn đến một ngôi nhà màu trắng kiểu dáng thời Victoria với viền vàng diêm dúa. Erec đoán Rowena là chị em gì đấy của Tina. Con bé bước đi thật duyên dáng, lả lướt về phía cửa, mở cửa rồi mất hút vào bên trong.

Erec và Jam đứng ngay chỗ ngưỡng cửa. Cứ thế mà xông vào nhà thì không phải phép cho lắm, với lại Rowena cũng có mời cả hai vào đâu. Có một con vật đang lóng ngóng tiến về phía cửa, hẳn đấy là người hầu của gia đình Tina. Erec chưa từng thấy con gì như thế. Con vật ấy cao hơn Erec cả cái đầu, có sừng nhọn tua tủa và những túm tóc đính hạt trên đỉnh đầu. Những chiếc răng nhọn chìa ra khỏi miệng, và gai mọc đầy cái mũi dài của nó. Phủ bên ngoài những cục u bướu là lớp da màu xanh, và từ hai bên hông con vật mọc ra ba cánh tay xúc tu dài có đeo vòng vàng, tận cùng là những móng vuốt sắc nhọn, cong vút. Nhưng lạ lùng hơn cả là dãy mắt trên mặt, xung quanh vai và bên dưới cái cổ phía trên chiếc váy trắng của sinh vật này, đang chằm chằm nhìn Erec.

“Erec à?” con vật có một giọng nói cao vút đáng ngạc nhiên.

“Phải.” Erec mỉm cười. “Có Tina ở nhà không?”

“Mình là Tina đây,” con vật cười với nó.

Nụ cười của Erec bỗng dưng tắt ngúm, miệng há hốc. Đây là Tina sao? Nó không tin nổi là cô bé trông lại như thế này. Giờ nó mới hiểu vì sao Tina lại nói rằng người xứ cô trông rất khác thường. Tina hẳn đã nhận thấy vẻ sửng sốt của Erec, vì tiếng cười khúc khích của cô bé nghe không tự nhiên cho lắm. Erec cố gắng giải thích, “Mình xin lỗi, Tina. Chỉ tại trông bạn xấu xí quá. Nhìn bạn gớm thật đấy. Vậy mà mình cứ nghĩ bạn trông sẽ giống Rowena cơ.”

Erec không tin nổi khi nghe những điều ấy thốt ra từ chính miệng mình. Lại là cái Cuộn giấy Sự thật chết tiệt ấy đã phá bĩnh Erec và xui nó nói ra những điều nó không muốn.

Tina đưa cánh tay xúc tu bưng lấy mặt, nức nở chạy đi. Jam liếc Erec, cũng may là ông lịch sự nên mới không buông ra câu, “Giỏi nhỉ, nhóc con!” Erec moi cuộn giấy ra khỏi túi đưa cho Jam xem. Ông nhìn rồi nói, “À, phải rồi. Chỉ tại cái này nên cậu mới... xử sự như thế, thưa cậu.”

Erec vừa chạy vào nhà vừa gọi tên Tina. Rowena lạnh lùng nhìn Erec, “Chị ấy đang ở trong phòng. Tốt hơn hết là anh đi đi.”

“Làm ơn đi mà,” Erec lắp bắp. “Anh cần nói chuyện với Tina. Cho anh một cơ hội nữa đi!”

Đôi mắt xanh băng giá của Rowena nheo lại, “Thôi được. Nhưng nếu anh lại làm chị ấy buồn lần nữa thì chính em sẽ tống anh đi đấy!”

Erec nhè nhẹ gõ cửa, “Tina ơi?”

Nó nghe có tiếng sụt sịt, “Đi đi.”

“Thôi mà. Mình không định nói vậy đâu. Tại lúc nãy mình đang giữ một cuộn giấy, thỉnh thoảng nó khiến mình nói ra toàn những điều ngớ ngẩn. Mình mới quẳng nó đi rồi. Tina, mình thật lòng xin lỗi mà.”

Cánh cửa chợt hé ra và một trong những con mắt lớn màu hổ phách của Tina nhìn qua khe cửa, “Bạn có chắc là muốn nhìn mặt mình một lần nữa không? Dung nhan của mình sẽ làm xốn mắt bạn mất.”

“Không đâu, Tina, mình chắc mà. Làm ơn mở cửa ra đi.”

Cửa hé rộng thêm một chút, và Tina đứng đó với những giọt nước mắt to đùng tuôn rơi lã chã. Nước mắt của cô bé sôi lên xèo xèo và nổ bụp trên đôi gò má sần sùi giống như chúng vừa tiếp xúc với đá vôi.

Tina sụt sịt, “Bọn mình vào phòng đọc sách đi.”

Erec ngó vào phòng Tina và thấy có một tấm áp-phích hình nó to đùng treo trên tường. Nó thấy vô cùng áy náy.

“Tina này,” Erec định nắm lấy chiếc xúc tu có vuốt của Tina, nhưng lại lập tức đổi ý. “Mình rất mến bạn. Mình thích những lá thư mà bạn gửi cho mình vô cùng, và lúc nào cũng nóng lòng chờ được nhận chúng.” Nó chẳng nghĩ ra được cách nào để rút lại lời nói của mình. “Nghe này, chẳng phải đó mới là điều quan trọng sao? Mình không quan tâm đến bề ngoài của bạn, chỉ cần cho mình chút thời gian để làm quen thôi. Và mình rất muốn chúng ta là bạn, nếu được. Dù sao bọn mình cũng chỉ muốn có thế thôi mà, đúng không?”

Tina gật đầu, “Ừ!” Cô bé chăm chăm nhìn xuống đầu gối mình, móng vuốt miết miết trên sàn.

“Mình đúng là một thằng ngốc khi lần đầu gặp bạn mà lại mang theo cuộn giấy điên rồ đó. Nhưng bạn phải biết đó không phải lời của mình. Cuộc nói chuyện đầu tiên của bọn mình là ở đây, lúc này, không có cuộn giấy. Hãy quên những gì bạn vừa nghe dưới lầu đi.”

Tina khụt khịt mũi, “Vậy bạn có thấy mình xấu xí không?”

Erec cười, “Không đâu. Chỉ cần cố gắng một chút để quen với bạn thôi, bởi vì mình chưa từng gặp ai giống bạn cả. Nhưng nhìn những cánh tay của bạn kìa, y như vòi bạch tuộc. Tuyệt thật đấy. Thế thì bạn sẽ làm được sáu việc một lúc. Và những chiếc vuốt của bạn thì quá ‘đỉnh’. Ở chỗ mình, trên Thượng Địa ấy, mọi người chắc chắn sẽ lé con mắt khi thấy bạn.”

“Ý bạn là tất cả các anh chàng sẽ phải lòng mình á?” Tina nhìn vẻ nghi ngờ.

“Không. Có lẽ không đâu. Nhưng cần gì phải thế? Mình chỉ cần có một người bạn trông ‘ngầu’ như bạn là tốt rồi.”

Tina mỉm cười, “Thế thì được.” Cô bé khoanh mấy cánh tay xúc tu lại. “Mình đã nói với bà thị trưởng là khi nào bạn đến thì mình sẽ báo cho bà ấy hay. Cả thành phố muốn tổ chức một cuộc diễu hành để tôn vinh bạn.”

“Wow, mình không hề biết là có vụ này đấy. Ý mình là, chuyện đó thật tuyệt, nhưng mình thấy hơi ngượng.”

Tina ngọ nguậy trên ghế và tém váy lại. “Chứ trước giờ bạn chưa từng gặp một con rắn nhiều đầu nào à?”

“Chưa!” Erec cười lớn. “Mà mình cũng chẳng biết khi gặp thì mình sẽ làm gì nữa. Nghe người ta nói chặt đầu chúng đi chỉ tổ làm cho đầu mọc ra nhiều thêm, và ngay khi nhìn thấy mình thì chúng sẽ băm vằm mình ra từng mảnh. Mình nhớ có ai đó đã nói rằng hãy trùm một cái túi lên đầu bọn chúng. Dù sao thì ngày mai cũng là một ngày trọng đại.”

Tina nhìn Erec sững sờ, đôi môi run run.

“Không sao đâu mà,” Erec nói. “Mình không muốn làm bạn lo lắng. Mình sẽ giải quyết được mà. Thể nào mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy thôi. Với lại, mình còn có hẳn một con rồng đến giúp nữa cơ, ông bạn Thiện Long của mình ấy.”

Đôi mắt Tina nheo lại thành hai khe hở nhỏ xíu, đỏ oạch và cô bé lại nước mắt ngắn nước mắt dài xèo xèo. Tina bấu chặt lấy chiếc ghế bành và đăm đăm nhìn ra phía cửa, như thể cô bé rất muốn bỏ đi nhưng lại không đủ sức. Khuôn mặt Tina co rúm lại thành một khối nhăn nhúm đầy gai và răng.

“Mình chẳng hiểu gì cả.” Erec lại bắt đầu ước phải chi nó đang ở một chỗ nào khác. Nó đã nói năng linh tinh à? “Nói cho mình nghe đi, có chuyện gì xảy ra vậy, Tina?”

Tất cả những con mắt của Tina đều đổ dồn về phía Erec, lóe lên những tia giận dữ, “Mình tưởng bạn bảo bạn không h thành kiến. Mình tưởng bạn đến đây là để bảo vệ bọn mình chứ?” Một tiếng nấc vang lên và cô bé lại đưa xúc tu lên bưng mặt.

“Thì mình có thành kiến gì đâu! Sao bạn lại nói thế chứ? Mình cũng đang cố gắng bảo vệ bạn mà. Mình xin lỗi vì mình thực sự cũng chưa biết chính xác là phải làm gì.”

Tina khoanh tay trước ngực, “Thế thì, tại sao bạn lại nói những điều ghê tởm như thế về rắn nhiều đầu chứ?”

Erec nhướng mày, “Thì tại chúng là thế mà, đúng không? Chẳng phải bạn cũng không thích chúng sao? Chẳng phải chúng đang định đến đây làm hại mọi người sao?” Nó chả hiểu tại sao Tina lại nói năng như thế.

“Erec ạ,” Tina nhỏ nhẹ, nghiêng đầu sang một bên. “Nếu bạn không biết, thì mình chính là một con rắn nhiều đầu đấy. Mọi người trong gia đình mình đều là rắn nhiều đầu. Cả thành phố Lerna này toàn là dân rắn nhiều đầu và những người bạn nữ chiến binh của bọn mình. Mình tưởng bạn đã biết rồi?” Cô bé lắc đầu. “Bạn lẽ ra phải biết điều đó chứ. Vậy mà bây giờ bạn lại nói với mình những điều khủng khiếp như thế. Đầu tiên bạn bảo mình xấu xí, rồi giờ lại nói những lời lẽ kinh khủng, đầy thành kiến về loài rắn nhiều đầu bọn mình.”

Đến lượt Erec choáng váng, “Nhưng bạn chẳng bao giờ nói thế trong thư. Mình đâu có biết. Mình tưởng rắn nhiều đầu trông khác kia. Thật đấy.” Nó nhìn Tina lom lom. “Mình tưởng rắn nhiều đầu thì phải có nhiều đầu như đầu rắn chứ?”

“Không,” Tina chỉ mấy con mắt mọc trên vai mình, “Đây là những vết tích còn sót lại của nhiều cái đầu mà tổ tiên mình từng có trước đây. Rất tiện lợi. Bọn mình có thể nhìn ra nhiều hướng cùng một lúc, vô cùng thuận lợi khi chơi thể thao.”

“Nhưng mùa hè năm ngoái mình đã từng thấy ảnh của rắn nhiều đầu mà, và trông con đó có gì giống bạn đâu?”

Tina nhìn Erec cáu kỉnh, “Đó có phải là hình chụp không? Hay chỉ là một bức vẽ? Bạn chẳng đời nào tìm ra được một bức hình chụp như thế đâu. Baskania bắt tất cả họa sĩ ở Thần Quốc, Hải Quốc và Diêm Quốc phải đăng ký vẽ tranh tuyên truyền cho mục đích của hắn, ấy là làm cho loài rắn nhiều đầu bọn mình trông thật kinh khủng.”

Erec nghĩ về cuộc thi Đường Đua Quái Vật hồi nó trông thấy một con rắn nhiều đầu có những chiếc cổ dài và răng nanh lớn. Bức vẽ nhìn như thật, thậm chí còn cử động được, nhưng nhìn từ phía sau thì giống như một miếng bìa cạc-tông bất động. Tuy nhiên, xét cho cùng, việc sử dụng những hình ảnh đó cho cuộc đua là quyết định của ai cơ chứ? Cuộc thi do Spartacus Kilroy sắp xếp, kẻ này hóa ra lại chịu sự kiểm soát của Hecate Jekyll, tay sai của Baskania. Bọn họ đã tìm cách xếp đặt sao cho những cây vương trượng thuộc về tay Balor, Damon và Rock, cho nên dĩ nhiên là họ sẽ sử dụng những hình ảnh ghê rợn để bêu xấu loài rắn nhiều đầu, nếu điều đó có lợi cho họ. Nhưng làm thế thì có lợi gì cho bọn họ nhỉ? Erec nhớ lại rằng trong cuộc chạy đua, hình ảnh của người khổng lồ một mắt cũng bị biến thành những sinh vật kinh khủng, và đương nhiên là ông Haenry đã chứng minh rằng những người khổng lồ một mắt hoàn toàn không phải thế. Ngoài ra còn có hình ảnh một con rồng hung dữ nữa. Tất cả đều là giả dối. Dĩ nhiên, một vài thứ trong cuộc đua Đường Đua Quái Vật, ví dụ như loài muỗi khổng lồ, nhân ngưu và rận ói thì có vẻ như được miêu tả khá chính xác.

Erec quay sang Tina, “Trước khi mình đến đây, có một cuộc diễu hành lớn ở Thần Quốc, người ta treo đầy những tấm ảnh gớm ghiếc về loài rắn nhiều đầu và thậm chí cả loài rồng nữa. Mình cũng đoán là có gì đó mờ ám khi họ làm cho loài rồng trông có vẻ ngu ngốc và độc ác. Lẽ ra mình phải nghi ngờ luôn cả những hình ảnh còn lại mới phải.” Erec lần lượt nhìn vào từng con mắt của Tina, “Mình rất xin lỗi, Tina. Thực sự là mình không hề biết.”

Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Erec, “Khoan đã. Mình tưởng bạn nói trong thư là quái vật đang chuẩn bị tấn công dân ở đây, nhớ không? Mình tưởng mình phải bảo vệ các bạn khỏi chúng chứ. Vậy thì quái vật đó là quái vật nào?”

Tina bình thản trả lời, “Là đám người từ Thần Quốc đang chuẩn bị đến đây làm hại bọn mình chứ đâu. Ở đây, bọn mình gọi lũ người đó là quái vật. Đó mới là những con quái vật thật sự.”

Erec gọi Jam vào phòng, “Jam, tôi muốn giới thiệu ông với Tina.”

“Rất hân hạnh,” Jam giơ cuộn giấy lên, “Cô có biết thứ này chính là nguyên do của những lời bình phẩm bất lịch sự mà cậu trẻ đây nói ban nãy chưa? Thành thật cáo lỗi nếu cô thấy phiền lòng, thưa tiểu thư.”

“Jam,” Erec nói, “Tôi vừa mới khám phá ra Tina là một cô rắn nhiều đầu đấy.”

Erec quan sát thấy vẻ mặt của Jam đang chuyển từ thảng thốt sang sợ hãi, bối rối, rồi hoảng loạn và cuối cùng là hối hận, “Tôi rất lấy làm tiếc, thưa tiểu thư.” Ông lắc đầu, có vẻ như chả tìm ra lời nào để nói.

Erec vẫn đang cố gắng làm quen với sự thật đó. “Nhưng tại sao Baskania lại muốn người ta nghĩ xấu về loài rắn nhiều đầu chứ? Chẳng phải chỉ tốn thời gian của hắn thôi sao?”

Jam lắc đầu, “Không đâu Erec. Đó là mánh lới chính trị cũ rích rồi. Hợp nhất mọi người lại bằng nỗi sợ hãi. Người ta sẽ tập hợp lại sau lưng cái người mà họ nghĩ là sẽ bảo vệ họ. Có nhiều nguyên nhân gây ra những nỗi sợ hãi. Nỗi sợ về một ai đó rất ghê gớm đang chuẩn bị tấn công mình, cướp công ăn việc làm của mình, về ai đó thông minh hơn mình, mạnh khỏe hơn mình. Họ sợ rằng thế giới đang đến hồi diệt vong, và chỉ có một người mới ra tay cứu vớt họ được. Họ sợ rằng một nhóm người khác sẽ hành động sai trái và phạm phải những lỗi lầm gây tổn hại đến mình. Chỉ cần làm cho người ta vừa đủ sợ, sau đó bảo với họ rằng ta sẽ bảo vệ họ, thế là ngay lập tức ta có quyền hành đối với họ. Những người đàng hoàng chả bao giờ làm thế để có được quyền lực, nhưng rủi thay, người đàng hoàng càng lúc càng hiếm.”

Tina gật đầu, “Gia đình mình từng sống ở Thần Quốc, và mình cũng có nhiều bạn bè giống như các bạn ở đó. Nhưng rồi, một vài năm sau khi vua Piter bị bỏ bùa, Baskania bắt đầu mở một chiến dịch lớn chống lại bọn mình và các nữ chiến binh. Hắn sai khiến tổng thống Mực Lấm Lem thông qua hết đạo luật này đến đạo luật khác, nói rằng người dân bọn mình không được phép làm việc trong một số ngành nghề, không được dạo chơi trong công viên, rồi cứ thế lần lượt tước đi các quyền lợi của bọn mình. Sau đó người dân bọn mình phải di chuyển đến một khu vực nhỏ ở ngoại ô Thần Quốc. Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, vì chẳng bao lâu sau bọn mình đều bị tống cổ đến Xứ Khác. Đến lúc đó thì hầu hết mọi người đều vui mừng vì đã được thoát khỏi Thần Quốc. Bọn mình xây dựng nên thành phố tuyệt này, và mọi người ở đây chẳng nhớ nhung gì Thần Quốc cả.

“Nhưng Baskania chẳng muốn dừng mọi chuyện lại. Hắn luôn muốn người khác phải khiếp sợ hắn, mình đoán vậy, để dễ dàng thống trị.”

“Thế là,” Erec nói, “hắn bảo với mọi người rằng các bạn đang chuẩn bị đến Thần Quốc để cướp bóc và làm hại con cái họ. Thật ngớ ngẩn! Nếu gặp và nói chuyện với các bạn thì sẽ chẳng ai nghĩ là các bạn lại làm chuyện ấy cả.”

“Một số người có cách phản ứng rất kỳ lạ đối với chiến thuật gieo rắc nỗi sợ hãi,” Jam nói.

“Nhưng không phải ai cũng thế,” Tina mỉm cười. “Một vài người bạn ở Thần Quốc vẫn còn nhớ rõ con người thật của tôi, và họ sẽ không bị lôi kéo vào những chuyện cho rằng chúng tôi là một lũ xà nữ đáng sợ.”

Erec cố nhớ lại ý nghĩa của từ đó. “Người ta nói rằng xà nữ là do rắn nhiều đầu và nữ chiến binh hợp lại, và khi đó sức mạnh của nó tăng lên gấp bội... đại loại thế phải không?”

Tina lắc đầu, “Đúng là vớ vẩn, thật đấy. Xà nữ là từ bọn mình dùng để chỉ gia đình. Đó là cách miêu tả mối quan hệ gần gũi của loài rắn nhiều đầu bọn mình với các nữ chiến binh. Hai loài bọn mình giúp đỡ lẫn nhau, cần có nhau thì đúng hơn. Họ giúp bọn mình nấu ăn và dọn dẹp, chỉ cho bọn mình biết đường đi của các vì sao. Còn bọn mình thì nuôi họ lớn lên từ hạt, chẳng dễ dàng gì. Phương pháp nuôi trồng các nữ chiến binh đã được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong các gia đình rắn nhiều đầu.”

“Trông họ như thế nào?” Erec thấy tò mò quá chừng.

“Cậu gặp Rowena rồi đúng không? Đó là nữ chiến binh nhà mình đấy. Nó rất tuyệt. Cả nhà mình đều yêu thương nó.”

Erec trợn tròn mắt, “Rowena và các cô gái tóc bạch kim trên phố đều là các nữ chiến binh à? Sao người ta lại nghĩ họ là những quái vật độc ác được cơ chứ?”

Jam thở dài, “Tôi nghĩ đa số người dân Thần Quốc chẳng cần biết các nữ chiến binh thực sự là người như thế nào. Biết bao nhiêu năm bị nhồi vào đầu toàn những điều hận thù, người ta chả còn nhớ nổi sự thật nữa đâu. Rủi thay, chính tôi cũng mất phương hướng. Khi người ta nói với mình có ai đó ghét mình, mạnh hơn mình, chuẩn bị tấn công mình thì mình đừng việc gì mà để ý, cứ thong thả quên đi.”

Erec nghĩ đến đại tướng Xứ Thêm và chợt nhớ rằng quân đội của ông ta sắp đến đây cùng với đám dân Thần Quốc đang điên tiết, hăm hở muốn “dạy cho lũ quái vật biết thế nào là phải trái”. Ngay cả cái tên “Trận đánh Quái vật” giờ cũng khiến Erec ớn lạnh. Tina nói đúng. Nó đã biết những con quái vật thực sự là ai.