Tiền chuộc trái tim - Chương 07 - Phần 1

Chương Bảy

Ngài Hugo Fitzstephen, bá tước thứ bảy của Stephensgate đang cúi nhìn cô gái đang nằm cuộn tròn bên cạnh mình và tự hỏi làm thế quái nào mà chàng lại dính dáng vào một trò đánh đố kì cục như thế này.

Chàng đã dính dáng vào rất nhiều các câu chuyện ái tình hồi ở Jerusalem, nhưng chàng không nhớ mình đã bao giờ từng phải đương đầu với một trinh nữ đặc biệt như thế này chưa, vấn đề rắc rối là ham muốn được ở gần bên Finnula của chàng hơi vượt quá mức thông thường. Nhưng đêm qua, Finnula Crais đã thể hiện rất rõ ràng chàng không thể nào đi quá giới hạn. Hugo biết vấn đề không phải là nàng không khao khát chàng. Là người từng trải trong nghệ thuật yêu đương, chàng đã nếm thấy sự khao khát trên đôi môi nàng. Finnula là một người phụ nữ với sự đam mê sâu xa khôn lường. Nhưng, rất có thể là vì chuyện đã xảy ra với cô nàng Mellana quỷ quyệt kia, đã khiến cho việc thăm dò những độ sâu đó thành ra không thể.

Ấy thế nhưng sau khi chàng tới nằm trên đống cỏ khi Finnula đã ngủ say, thận trọng để không làm nàng thức giấc, nàng cứ rúc sát vào người chàng như thế này, thì chàng không chắc mình có thể chịu đựng như thế này được bao lâu nữa. Nhưng đợi đã. Không. Giờ chàng đã là chúa tể của thái ấp này, và các bá tước không thể đi tìm những vui thú tầm thường. Chắc chắn cha của chàng có các tình nhân và rồi Hugo cũng sẽ phải tìm cho mình một người tình, một sự rắc rối. Các cô tình nhân sẽ cần có nhà riêng, bởi vì họ thường quá đòi hỏi bởi vậy nên khó có thể sống chung trong thời gian dài cùng với họ.

Và cô ta sẽ còn đòi những món quà đắt giá như đá quý hay tiền bạc. Nhưng đó không phải là vấn đề bởi vì Hugo có rất nhiều cả hai thứ đó.

Nhưng thứ chàng không có là thời gian. Nếu điều Finnula nói với chàng tối qua là sự thực, và chàng không thể hình dung Finnula có thể nói điều gì không phải là sự thực, thì thái ấp Stephensgate đã trở nên tồi tệ khi ở trong tay cha chàng, và còn tồi tệ hơn kể từ khi ông chết bởi sự chỉ định người làm tổng quản đầy sơ suất của ông. Hugo biết ông chú họ Reginald Laroche này rất rõ và có thể dễ dàng hình dung gã ta ăn cắp từ ngân khố của thái ấp. Một ít cho hắn ta, một ít cho ông thị trưởng để ông ta có thể nhắm mắt bỏ qua, và Laroche sẽ sớm có một hũ đầy vàng để dành cho lúc nghỉ hưu, khi người thừa kế của ông chủ quá cố trở về.

Nhưng làm sao hắn ta có thể bỏ đói nông dân thì lại vượt quá khả năng lí giải của Hugo. Các gia đình này đã làm việc trên cánh đồng của thái ấp Stephensgate hàng thập kỉ và họ xứng đáng được nhận hơn những gì mà cha của Hugo đã từng ban cho họ, mức thuế ông ấy đưa ra đã vào loại cao nhất ở Shropshire này. Nhưng để một kẻ chỉ muốn làm đầy cái túi của hắn nâng mức thuế vốn đã lố bịch này lên thêm nữa thì... Reginald Laroche sẽ phải giải thích rõ ràng khi Hugo trở về nhà, và việc đó sẽ phải được thực hiện từ trong nhà lao.

Hugo không hề muốn trở về nhà và gây chia rẽ. Nhưng nếu buộc phải làm thế thì chàng cũng sẽ không chần chừ. Việc kiếm tình nhân sẽ buộc phải chờ cho tới khi giải quyết xong các vấn đề khác. Sẽ đơn giản hơn biết bao, Hugo thở dài, nhìn xuống người đồng hành đang ngủ của chàng, nếu như Finnula Crais không quá ngây thơ đến thế...

Một giọt mưa lớn rơi xuống từ bầu trời vốn đã âm u từ lâu, trúng ngay vào cái mũi thanh tú của Finnula. Nàng bừng tỉnh, một tay che trước mặt, tay kia nắm lấy cái dao. Hugo nằm yên và khi đôi mắt to màu xám hướng về phía chàng với vẻ ngái ngủ và ngạc nhiên, chàng giương ra kiểu cười giễu cợt nhất có thể.

“Chào buổi sáng, tôi chắc là cô đã ngủ rất ngon. Như thế này cô thấy đủ ấm chứ?”

Finnula giận dữ bật dậy nhưng trước khi nàng có thể thốt ra lời nguyền rủa nào thì mặt nàng đã nhăn lại vì đau. Ngay lập tức Hugo cảm thấy hối lỗi. Chàng biết rõ rằng vết thương gã hộ vệ của chàng gây ra cho nàng không phải là nhẹ, và sức chịu đựng của nàng quả là rất đáng khâm phục. “Đau lắm à?” chàng nhẹ nhàng hỏi rồi lại tự trách mình vì câu hỏi đó. Tất nhiên là đau rồi.

Finnula ngước nhìn chàng, mắt nàng chứa đầy sự giận dữ và gần như có màu giống hệt bầu trời u ám trên đầu. “Không,” rõ ràng là nàng đang nói dối. “Tôi không sao.”

“Để tôi xem nào,” Hugo đề nghị.

Nàng lắc đầu, “Không, tôi đã bảo ông là tôi không sao...”

Nhưng Hugo nhất quyết làm bằng được. Đã quá nhiều lần chàng chứng kiến những người phớt lờ các vết thương nhỏ để rồi chúng mưng mủ và dẫn đến chết người, khi mà đáng ra có thể chữa lành chúng rất dễ dàng.

“Để tôi xem nào,” Hugo nói, kẹp chặt cánh tay nàng trong những ngón tay bằng thép. May thay, cái kho cỏ ấm cúng này lại thật chật trội, chẳng có mấy cơ hội để trốn thoát. Và thân hình đồ sộ của Hugo chiếm gần hết không gian, vậy nên nàng chẳng có nào khác ngoài việc buông xuôi để cho Hugo xem vết thương cho nàng.

Hugo cúi người xuống xem vết thương, và hài lòng thấy rằng phần rìa bên ngoài vết bầm đã chuyển sang màu vàng nâu, như thế nghĩa là nó đang lành.

Vết thương có thể không nhẹ nhưng không chết người.

Ngả người ra phía sau, Hugo nói với vẻ hài lòng.

“Tốt hơn rồi đấy. Tôi sẽ băng nó lại...”

“Tốt hơn à?” Finnula lặp lại với vẻ thiếu tin tưởng. “Nhưng tôi còn thấy đau hơn ngày hôm qua!”

“Phải, nhưng nó khả quan hơn nhiều rồi. Hơn nữa ngày hôm qua cô đã phải trải qua nhiều vất vả, phải cưỡi ngựa và đi săn và tỏ ra khinh miệt tôi...”

Finnula quay ra nhìn chàng. “Tôi không hiểu sao ông vẫn còn ở đây.”

Chính Hugo cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng chàng đã dùng một lời châm biếm nhẹ nhàng để giải thích nó. “Tôi đã bảo cô rồi, tôi là một hiệp sĩ. Tôi có trách nhiệm giữ cho các cô gái trẻ không bị xâm hại...” Finnula khịt mũi, mà chàng biết là nàng sẽ làm thế. “Ngoại trừ bởi chính ông, đúng vậy không?”

Hugo phớt lờ điều đó, “Giờ thì ăn sáng thôi,” chàng nói, cảm thấy vô cùng hài lòng, dù chẳng biết rõ là tại sao. “Xem món súp của chúng ta thế nào rồi.”

Chàng trèo xuống khỏi đống cỏ và chìa tay ra đỡ nàng. Và đúng như chàng dự đoán, nàng phớt lờ chàng, tự trèo xuống không cần sự giúp đỡ. Hugo cúi xuống để nếm món súp của chàng. Lửa đã tắt đêm qua nhưng than vẫn còn hồng. Hugo hơ tay trên ngọn lửa, cảm thấy mừng là vẫn còn chút nhẹ nhõm trong buổi sáng u ám này. Đây có vẻ sẽ là một ngày xám xịt, và họ sẽ phải dầm mưa cho đến tối. Món súp hóa ra còn ngon hơn mức Hugo kì vọng. Thứ gia vị mà Finnula mang theo trong cái túi bên yên cương đã tạo nên sự khác biệt lớn. Chàng đã rất ngạc nhiên về số lượng và sự đa dạng của những thứ chàng tìm thấy trong những cái túi đó vào hôm qua. Mọi thứ từ gia vị cho tới bàn chải và lược, từ những mũi tên dự phòng cho tới một cái váy dài nhăn nhúm làm bằng thứ vải lanh mềm nhất. Mọi thứ nàng mang theo đều phảng phất mùi hoa hồng và chàng đã tìm thấy rất nhiều nụ hồng khô ở dưới đây cái túi da. Sự đối lập giữa một cô gái có thể bắn tên trúng mắt một con thỏ rừng từ cách xa năm mươi bước và một cô nàng để nụ hồng khô trong túi để ướp hương cho váy áo khiến cho Hugo phải lắc đầu ngạc nhiên thích thú.

Sau khi nàng từ suối rửa mặt trở về, sự sạch sẽ của Finnula khiến cho Hugo tự hỏi vẻ bề ngoài của mình trông như thế nào nhỉ, với mái tóc rối bù và bộ râu rậm rạp. Chàng sẽ phải sửa sang lại vẻ bề ngoài bởi vì có đôi khi chàng bắt gặp Finnula nhìn chàng với vẻ chán nản, một phản ứng mà chàng thấy rất không quen. Thường thì vẻ bề ngoài của chàng thu hút cái nhìn ngưỡng mộ từ các phụ nữ đáng yêu, chứ không phải là cái bĩu môi như thế này.

“Đây,” Hugo ấn nồi súp còn đang ấm vào tay nàng rồi bước ra suối. Chỉ liếc mắt một cái về bóng hình của mình phản chiếu dưới nước đã cho thấy rõ điều mà chàng đã nghi ngờ. Trông chàng hệt như một ẩn sĩ già điên dại. Mặc dù chẳng hề có một sợi bạc nào trong mái tóc vàng của chàng, trông chàng già đến cả chục tuổi so với tuổi tác thực sự của mình. Thế nhưng giờ thì chàng chẳng thể làm gì cả. Chàng không thể cạo râu trong mưa, cho dù chàng thực sự đã cố hết sức để chải bộ râu và mái tóc dài đến vai. Chàng chẳng biết tại sao việc cô con gái của ông chủ cối xay nghĩ gì về chàng lại quan trọng đến vậy, ngoại trừ việc nàng thu hút chàng hơn bất cứ người phụ nữ nào chàng từng gặp. Chàng chắc đó là bởi vì chàng biết mình không thể có được nàng. Trái cấm luôn luôn là thứ ngon nhất, chàng đã nghe nói như vậy.

Khi chàng trở lại kho cỏ, Finnula ngước nhìn lên với cái thìa đang đưa lên môi. Và nếu như nàng có nhận ra nỗ lực sửa sang của chàng thì mặt nàng cũng chẳng hề biểu lộ gì cả. Thay vào đó nàng chỉ vào cái nồi, “Món này ngon đây. Ông muốn ăn nữa không?” Hugo cầm lấy cái nồi và thìa từ tay nàng. “Ngày hôm nay sẽ tệ lắm đây,” chàng tuyên bố giữa hai lần nuốt. “Cô nghĩ sao nếu chúng ta tìm một nhà trọ và sưởi ấm bên đống lửa ấm áp?”

“Không.”

“Chỉ thế thôi à? Không cân nhắc gì ư?”

“Tôi đã cân nhắc rồi.” Finnula nhún vai. “Và tôi không chấp thuận ý tưởng đó. Tôi phải tới Dorchester trước buổi tối

“Sao phải vội vậy?” Hugo hỏi. “Mellana bắt đầu lộ bụng bầu rồi ư?”

Nàng ban cho chàng một cái nhìn đầy cáu kỉnh. “Không phải như vậy. Chỉ là nếu tôi đi quá lâu Robert sẽ nghi ngờ...”

“Nghi ngờ chuyện gì?” Hugo nhướn mày. “Tôi thì thấy anh ta cần phải lo lắng cho cái cô em đang ngồi đợi ở nhà bên lò sưởi ấy...”

“Vâng,” Finnula thừa nhận với đôi chút cay đắng. “Robert chẳng bao giờ chú ý nhiều tới Mellana. Tôi mới là người luôn khiến anh ấy bực bội. Mellana chẳng bao giờ gây rắc rối cho bất cứ ai. Còn tôi thì luôn bị ngài quận trưởng đe dọa tống vào ngục.”

“Có thể nếu sư huynh Robert để ý tới cô em Mellana nhiều hơn một chút thì cô ấy đã chẳng lâm vào tình cảnh như hiện nay.”

Finnula ngước nhìn chàng chăm chú, như thể chàng là một người vừa câm vừa điếc bỗng đột nhiên cất lời nói. “Vâng,” nàng nói. “Có thể như vậy thật.” Rồi nàng thở dài, gạt những giọt mưa nặng hạt trên mắt. “Nhưng dù thế nào thì trong hôm nay tôi vẫn phải đi được ít nhất là tới Dorchester, để có thể tới Stephensgate vào ngày mai. Tôi nên đi thôi.”

“Tôi à?” chàng lặp lại. “Tôi nên đi thôi? Cô không quên ai đấy chứ?”

Nàng vênh mặt lên trong khi nhìn chàng với vẻ mỉa mai. “Không, tôi chẳng quên gì cả. Ông sẽ không đi cùng với tôi.”

“Ý cô là sao?” Hugo có vẻ bị tổn thương sâu sắc. “Tôi vẫn là tù nhân của cô, chẳng phải thế sao?”

“Không phải như thế nữa. Tôi đã phóng thích cho ông vào đêm qua, nhớ chứ?”

Chàng bỗng cảm thấy một sự thất vọng thật vô lí. Chàng đã hi vọng rằng nàng sẽ quên đi chuyện tối qua. “Nhưng còn Mellana thì sao?” chàng hỏi nhanh. “Cô ta sẽ đào đâu ra khoản tiền mua hoa bia và mạch nha khi không có món tiền chuộc của tôi?” Finnula nhìn chàng chăm chú, và rồi trước sự ngạc nhiên của Hugo, nàng cúi xuống và cầm lấy cái nồi rỗng từ tay chàng. Cuộc tranh cãi có vẻ như đã kết thúc, nhưng chàng không chắc ai đã chiến thắng. Chẳng nói chẳng nằng, nàng bỏ ra chỗ con suối. Chàng cho rằng nàng coi đó như một sự phân chia công việc công bằng, chàng làm món súp còn nàng rửa nồi. Cử chỉ mang tính gia đình đó khiến cho chàng cảm động bởi vì chàng chưa bao giờ hình dung Finnula là kiểu người sẽ làm các công việc nội trợ như một người vợ đảm đang. Rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra với nàng? Chàng tự hỏi. Dù sao thì nàng cũng đã tới tuổi lập gia đình. Nàng không thể mong chờ tìm được một người chồng sẽ chấp thuận cho thú vui săn bắn và những cái quần da hay những chuyến đi lang thang khắp vùng đồng quê của nàng. Không đâu, trừ khi nàng lấy được ai đó đủ giàu có để người vợ không cần phải làm các công việc nội trợ thông thường.

Ai đó giống như chàng chẳng hạn.

Chàng lắc lắc đầu khiến cho những giọt nước mưa bay lên, Hugo tự mắng nhiếc bản thân. Chàng đang nghĩ gì vậy? Chàng không thể và sẽ không lấy Finnula Crais. Kết hôn với con gái người thợ cối xay ư? Cha chàng sẽ đội mồ sống dậy mất. Không, Hugo sẽ kết hôn với một bà góa giàu sụ nào đó và làm tăng sự giàu có và điền sản của Fitzstephen. Điều duy nhất mà Finnula Crais có thể đem lại cho chàng là những đứa con - mà chắc chắn là sẽ có mái tóc đỏ- và thịt thú rừng cho bữa tối hằng ngày.

Thế nhưng khi Finnula từ con suối trở về, Hugo không thể cưỡng lại việc đề nghị nàng trói tay chàng trở lại, với hi vọng nàng sẽ bắt chàng làm tù binh một lần nữa, một đề nghị mà Finnula hếch mũi lên từ chối. Nàng cũng không đồng ý đề nghị của chàng là họ sẽ cùng cưỡi trên con ngựa của chàng, như họ đã làm ngày hôm trước, để tránh cái lạnh và mưa. Nàng nhấn mạnh, với không ít sự châm biếm, rằng chàng không còn là tù binh của nàng nữa, và bởi thế nàng chẳng cần ngăn chàng bỏ trốn. Thực tế thì chàng cứ việc cưỡi ngựa đi bất cứ khi nào chàng muốn và nàng chúc chàng mọi điều tốt đẹp.

Hugo biết chuyện này thật lố bịch, nhưng chàng khó chịu lắm rồi. Chàng đã mong chờ được cưỡi ngựa cùng nàng một lần nữa. Nàng là một người đồng hành rất thú vị, khi nàng không dùng cùi chỏ thúc vào người chàng. Nàng chẳng bao giờ khiến chàng buồn chán. Sự trái ngược của nàng thật dễ chịu so với những sự quan tâm đầy nịnh bợ chàng thường nhận được từ những phụ nữ chàng quen biết.

“Điều tôi không hiểu là,” Hugo nói, khi họ kết thúc việc dọn dẹp chỗ cắm trại và lên ngựa đi khỏi kho cỏ, “là cô sẽ giúp đỡ tài chính cho chị của cô thế nào khi mà cô đã thả tôi ra.” Finnula đang cúi mình bên dưới chiếc áo choàng, chớp mắt khi những giọt mưa bắn vào. Nàng dường như cố tình phớt lờ chàng, ngoại trừ khi chàng chắn trước tầm nhìn của nàng. “Quỷ thần ơi,” nàng chửi thề, nhưng không rõ là với chàng, cơn mưa hay điều chàng vừa nhắc tới. “Tôi không biết nữa. Chắc tôi sẽ phải tìm một ai khác.”

“Một ai khác?” Hugo cho ngựa đi lại gần bên cạnh con ngựa của nàng, không chắc chắn chàng đã nghe đúng điều nàng nói. “Cô đang nói là cô sẽ tìm một ai đó khác?”

“Vâng.” Khuôn mặt nhìn nghiêng của nàng lấp ló bên dưới chiếc mũ áo choàng trông có vẻ buồn nản. “Dù tôi không biết phải tìm đâu ra một con tin tiềm năng như ông. Isabelle Laroche đã bắt hết tất cả đàn ông ở quanh đây làm con tin ít nhất là một lần. Tôi e là gia đình họ sẽ không chịu trả tiền lần thứ hai. Ít ra là không trả hậu hĩnh.”

Hugo giục ngựa lại gần đầu của Violet hơn nữa. “Cô định nhằm vào ai vậy? Bởi vì tôi có ý này.”

“Vậy à?” Nàng nhìn chàng, đôi lông mày thanh mảnh nhướn lên dò hỏi. “Chuyện này hay đây. Ông có ý gì?”

“Đừng sử dụng cái mánh cô đã dùng với tôi. Cô cần phải nghĩ tới danh tiếng của mình chứ. Cô không thể để cho toàn bộ nam giới ở Shropshire thấy cô không mặc gì cả. Như thế sẽ khó mà kiếm được một tấm chồng, khi đến lúc cô phải lấy chồng.”

Một nụ cười thoáng lướt qua khuôn mặt nàng nhưng chàng đã kịp nhận thấy. “Vậy ra lời khuyên của ông là như thế đấy?”

“Vâng. Và tôi khuyên cô nên chọn ai đó trẻ hơn tôi.” Nàng nói với vẻ hiểu biết. “Vậy là ông thấy vai trò con tin quá khắc nghiệt với một người có tuổi như ông, phải vậy không?”

“Chắc chắn không phải như vậy rồi,” Hugo bật lại vẻ khó chịu. “Tôi chỉ có ý là một người trẻ tuổi hơn có thể dễ điều khiển hơn, và sẽ ít có khả năng gây rắc rối cho cô hơn.”

“Ý ông là ít có khả năng tìm cách tán tỉnh tôi hơn.”

“Tôi đâu có nói thế...”

“Ông không cần phải nói gì đâu. Sự lo lắng ông dành cho tôi thực cảm động, thưa ông Hugh, thật đấy, nhưng tôi tin là tôi có thể tự lựa chọn con tin trong tương lai...”

“Nếu tôi có thể giúp gì cô, xin cô đừng ngại hỏi.”

“Cảm ơn ông, nhưng công việc này truyền thống chỉ là vấn đề của con gái. Tôi không cần tới sự giúp đỡ của ông đâu.”

Hugo không hề nản chí vì giọng điệu khăng khăng của nàng. “Nếu cô đồng ý, tôi rất vui lòng được đề nghị cô chọn Peter, gã hộ vệ của tôi, làm nạn nhân tiếp theo của cô.”

Nàng nhìn chàng với đôi mắt mở to trước khi bùng nổ trong một trận cười. Hugo nhìn nàng chẳng hiểu có gì buồn cười trong đề nghị đó.

“Peter thì làm sao hả?” chàng hỏi. “Nó là người của tôi. Tôi rất vui lòng trả bất cứ cái giá nào cô đề nghị...”

“Tôi không chắc lắm về chuyện đó,” Finnula cười khúc khích. “Tại sao à, tên hộ vệ của ông còn phiền hà hơn ông đấy! Tôi sẽ phải trói và bịt mồm gã, chỉ để ngăn mình không giết chết gã, và tôi ngờ rằng sẽ có ai đó, bao gồm cả ông đấy, sẽ chịu trả tiền để có lại hắn ta...”

Hugo chẳng hề thích thú khi bị gọi là phiền hà.

“Hơn nữa,” Finnula nói tiếp, chẳng hề nhận thấy sự cáu giận của chàng. “Gã Peter của ông chính là người đã làm tôi bị thương. Tôi khó mà có thể thích bắt hắn ta làm con tin. Có thể lần tới hắn ta sẽ giết chết tôi. Phong cách hiệp sĩ là điều ông chưa dạy cho gã hộ vệ của mình, thưa ông.”

“Vậy thì cô sẽ bắt ai tiếp theo đây?” Hugo nóng nảy hỏi. “Một gã thợ rèn tay chân lực lưỡng, kẻ sẽ phải lòng cô đến nỗi anh ta sẽ bám dính lấy cô như là một con chó con ngay cả khi anh ta đã được chuộc ra?” Hugo thở phào khi nàng không chỉ ra rằng, sự thực đó chính là điều chàng đang làm.

“Chuyện đó thì có gì không hay?” Finnula hỏi.

“Vậy ra cô thấy chuyện đó không có gì là không hay. Tôi không thể hình dung cô sẽ là vợ của một gã thợ rèn ngực đầy lông, nhưng nếu đó là tương lai cô chọn cho mình thì tôi đâu dám ngăn cản.”

Tiếng cười lanh lảnh như chuông của Finnula khiến cho Hugo cảm thấy buồn buồn nơi xương sống.

“Tôi đang tìm kiếm một con tin, chứ không phải là một ông chồng,” nàng nhắc nhở chàng bằng một nụ cười trịch thượng khiến chàng điên tiết. Huých nhẹ vào sườn Violet, nàng thúc nó chạy nước kiệu vượt lên vài thước so với Hugo và con ngựa của chàng. “Hơn nữa,” nàng nói vọng qua vai, “Ông không nên nói bằng cái giọng khinh khỉnh như vậy về thợ rèn. Họ làm những công việc rất quan trọng trong làng. Tôi sẽ rất vinh hạnh được làm vợ một người thợ rèn.”

Hugo trợn mắt nhại lại nàng với vẻ chế giễu. “Tôi sẽ rất vinh hạnh được làm vợ một người thợ rèn,” chàng lẩm bẩm đủ to để nàng nghe thấy. “Để rồi xem cô sẽ cảm thấy vinh hạnh như thế nào khi cô mang bầu đứa con thứ mười ba và chồng cô bò về từ quán rượu trong làng, bốc mùi bia và bảo cô làm bữa tối cho hắn. Phải rồi, để rồi xem Finn Xinh đẹp sẽ cảm thấy vinh hạnh đến thế nào vào lúc đó.”

Khi nàng chẳng hề quay đầu lại, chàng nói tiếp, “Nhưng mà mùi bia đó chắc chẳng làm phiền khứu giác nhạy cảm của cô, bởi vì cô đã quá quen với mùi đó khi mà chị gái cô làm nghề nấu bia, hay tôi nên nói là bà mệnh phụ làm bia?”

Finnula lại huých vào Violet và đột nhiên nàng cho nó chạy với một tốc độ không thể coi là khôn ngoan trong bùn và mưa như thế này. Hugo thúc con tuấn mã của chàng chạy theo, nhưng con ngựa lớn không thể chạy nhanh trong thời tiết khủng khiếp thế này. Vài phút sau, khi Finnula liếc nhìn qua vai và thấy chàng vẫn đang đuổi theo, nàng mới cho ngựa của mình chạy chậm lại. Khi Hugo bắt kịp, chàng mệt đứt hơi và rất không hài lòng.

“Rõ là ngu ngốc,” chàng buộc tội nàng. “Cô nghĩ gì mà lại đặt ngựa của cô vào nguy hiểm như vậy? Nó có thể bị trượt và gãy chân.”

Finnula chẳng nói chẳng rằng. Nàng kéo mũ áo choàng lên đầu để che mưa và chàng chỉ có thể nhìn thấy chỏm mũi của nàng.

“Không thèm nói chuyện với tôi hả?” Hugo gạt nước mưa trên trán chàng. “Tôi nói đúng quá phải không, khi gọi chị cô là bà mệnh phụ làm bia ấy?”

Finnula hướng cặp mắt xám giận dữ về phía chàng. “Sao ông không để cho tôi yên?” nàng hỏi. “Sao ông cứ bám riết lấy tôi, lăng mạ và giễu cợt tôi như vậy? Tôi đã trả tự do cho ông, tôi đã bảo ông đi đi. Sao ông cứ phải giày vò tôi như thế?”

“Thứ nhất là cô vẫn đang giữ viên ngọc của tôi. Thứ hai là tôi không hiểu tại sao cô cứ khăng khăng tin vào một lời nói dối như vậy?” chàng đáp trả.

Nàng chuyển sự chú ý trở lại con đường bùn lầy đằng trước họ. “Tôi không hiểu ông đang nói gì,” nàng nói.

“Cô chị Mellana của cô. Cô ta đang lợi dụng cô đấy.” Finnula gạt một lọn tóc ướt nước mưa khỏi mắt.

“Không phải vậy,” nàng nói vẻ cao ngạo. “Tôi không hiểu ông có ý gì.”

“Cô hiểu chính xác ý tôi là gì mà. Cô quá thông minh để không nhận ra điều đó. Cô ta đã lừa cô nhận làm cái việc lố bịch này. Cô ta chính là người để mình bị mang thai, thế nhưng cô là người đang cưỡi ngựa trong mưa lạnh với một người đàn ông xa lạ trong khi cô ta yên ấm ở nhà. Và thế mà cô vẫn nói rằng cô ta không lợi dụng cô?” Chàng cười ngắn.

Finnula nhìn chàng. “Chị ấy là chị của tôi,” nàng nói, qua hàm răng đã sắp sửa va lập cập vì giá lạnh. “Chị em thì giúp đỡ nhau, ông không hiểu điều đó đâu.”

“Tôi hiểu quá rõ ấy chứ. Tôi cũng có một anh trai, cô biết không.”

Câu nói đó khiến nàng chú ý. “Vậy ư?”

“Đúng vậy. Một ông anh trai là người thừa kế chính của cha tôi. Anh ta có mọi thứ mình muốn. Tôi thì là con thứ. Người ta mong chờ tôi vào tu viện...” Finnula bật cười to đến nỗi khiến cho con ngựa của Hugo giật mình hí lên. Khi cô gái đã bình tĩnh lại, Hugo tiếp tục. “Phải, có thể cô thấy điều đó đáng ngạc nhiên, nhưng mơ ước lớn nhất của mẹ tôi là thấy tôi trở thành một tu sĩ.”

Finnula cười đến nỗi trào nước mắt. “Ông ấy à!” nàng khúc khích. “Tu sĩ hả! Chúa rủ lòng thương!”

“Buồn cười nhỉ?” môi chàng cong lên nhạo báng.

“Dù sao thì đó cũng là ý định của mẹ tôi. Tôi đã cầu xin mẹ tôi, và cả cha tôi nữa, hãy suy nghĩ lại nhưng họ chẳng buồn để tâm. Tôi phải trở thành tu sĩ bởi vì họ sẽ không chi tiền cho bất cứ việc gì khác, đặc biệt là tham vọng trở thành người lính của tôi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay