Trở lại Thiên Đường - Chương 18 - Phần 2

Và nàng không còn bối rối nữa. Đâu đó, khoảng giữa bang West Virginia và Florida, nàng dứt khoát cho rằng sự bối rối là một thứ cảm xúc vô bổ trong khi bao nhiêu chuyện quan trọng hơn cần nghĩ đến, và đã cố tập trung vào chúng trong cuộc hành trình còn lại.

Khi phi cơ chạy vào bãi đậu ở Miami, người bạn của Cassie là Susan McDermott đã chờ sẵn ở cổng phi trường. Bà mỉm cười bước đến ngay khi Poppy lăn xe vào bên trong phi cảng, và báo ngay cho nàng biết là buổi họp được dời một tiếng đồng hồ trước giờ ấn định, rồi đưa nàng ra xe, chạy ngay vào thành phố.

Poppy hân hoan với một quang cảnh mới, bầu không khí ấm áp, những đường phố không tuyết, những cây kè lá xòe, những tòa nhà chọc trời thay cho những ngọn đồi, nhưng điều làm nàng hài lòng hơn cả là nàng đã đến đây được. Nỗi hân hoan ấy đã theo nàng khi chiếc xe lăn của nàng vào thang máy của tòa cao ốc trụ sở của Công ty luật, nhưng rồi vơi đi nhiều khi nàng lên đến tầng thứ năm, ngang qua một cánh cửa đôi, rồi theo Susan vào một phòng họp rộng lớn.

Norman Anderson trông lớn tuổi hơn Poppy nghĩ, xấp xỉ cỡ tuổi bà Maida, nhưng có vẻ là một con người thực tế và đáng kính. Điều khiến Poppy ngạc nhiên là ông trông cũng dễ bị tác động. Nhưng cô bé ngồi cạnh ông mới làm Poppy chú ý nhiều.

Micah cố không để đầu óc mình nghĩ đến những gì đang xảy ra ở Florida vì có quá nhiều yếu tố may rủi chi phối chuyện đó, những yếu tố mà anh không thể nào kiểm soát được, nhất là cô con gái mười bốn tuổi của Heather. Anh không sao ngăn được bực bội trước sự việc một đứa bé mà Heather đã cho ra chào đời trước đây, bây giờ lại đang nắm một quyền lực quan trọng không những đối với cuộc sống của Heather, mà thậm chí đối với cuộc sống của anh và của hai đứa nhỏ con anh nữa. Điều này dường như với anh không phải tí nào.

Nhưng thế giới này đầy rẫy những cái “dường như không phải” đó. Chuyện Rob DiCenza đối xử tàn bạo với Heather, chuyện nàng bị bắt giữ về tội sát nhân và cả trận bão tuyết vừa rồi đang đe dọa hủy hoại mùa đường của anh.

Bất lực trước hai tai họa đầu, Micah đã tập trung nỗ lực của anh hôm thứ ba. Hơn chục người trong thị trấn đã đến giúp anh, và họ đã để cả buổi sáng chia nhau thu dọn các khu vực khác trong rừng cây. Với ống dẫn nhựa chính đã sửa xong để nhựa cây có thể chảy đủ để nấu sôi, nhưng đường ống phụ khác nằm sâu hơn trong rừng đang được dọn dẹp và sửa chữa từng cái một, Micah đã thấy lạc quan hơn. Trong khi Griffin hướng dẫn các toán người trên tiếp tục công việc, chiều hôm ấy Micah ở lại nhà chế biến để nấu sôi nhựa đang chảy xuống.

Anh đốt lửa lò lên, cho nhựa chảy qua máy R.O, máy hút nước từ nhựa cây ra, cho vào máy làm bốc hơi, rồi cho chất nhựa đã được nấu sôi từ chảo trước, qua chảo giữa rồi đi vào chảo sau cùng. Khi chất nhựa gần thành xi rô, anh quay sang máy ép lọc. Và đến đây thì anh đụng phải vấn đề “dường như không phải” cuối cùng. Chiếc máy ép lọc là bộ phận máy duy nhất dựa vào dòng điện để hoạt động, và hôm nay cả thị trấn vẫn chưa có điện. Trước đây anh không quan tâm về chuyện này, vì anh có một máy phát điện riêng để dùng khi cần. Giờ đây lúc anh cần đến nó nhất thì nó lại không chịu nổ.

Thoạt nhìn đứa con gái của Heather, Poppy đã muốn hụt hơi thở. Không cần ai giới thiệu nàng cũng nhận ra nó. Althea Anderson không có đôi mắt màu xám nhạt như mẹ, không có vết sẹo bên khóe miệng, nhưng tất cả những điểm khác, mái tóc dài đen, khuôn mặt trái xoan, đôi màu thẳng, thân hình mảnh mai - đều giống mẹ.

Poppy đặt áp tay lên ngực. Hai mắt nàng không sao rời con bé. Đến ngày hai mươi này là Thea được mười bốn tuổi. Thân hình nó phát triển vừa phải với những đường cong đẹp. Nó mặc một chiếc váy ngắn, áo thun dài tay chắc là hàng Ý, trông rất kín đáo. Phong cách chung của nó có vẻ lịch sự. Gọi nó là một cô bé là không đúng. Trông đã ra một thiếu nữ rồi. Poppy có dằn những cơn xúc động mạnh, tập trung chú ý vào những người khác trong phòng. Có tất cả tám người. Nếu không có sự sắp xếp chỗ ngồi sẵn quanh chiếc bàn tròn, chắc nàng không biết vị luật sư nào là của phía nào. Nàng tự động gật đầu chào khi được giới thiệu tên từng người, rồi đến ông Anderson và Thea. Đến chỗ con bé thì đôi mắt nàng cứ bám vào đó mãi. Cuối cùng nàng lên tiếng bảo nó: - Xin lỗi cháu. - Cổ nàng như nghẹn lại, phải cố để giữ cho giọng mình bình thường - cháu giống mẹ cháu vô cùng. Cháu rất xinh đẹp.

- Cám ơn cô - Thea nói nho nhỏ, giọng ngập ngừng, kèm theo một nụ cười. Trong lúc Susan trình bày chi tiết toàn bộ hồ sơ mà Cassie hy vọng đại diện cho Heather đưa ra để chống lại những người ở California, thì Poppy cố tưởng tượng cảm nghĩ của nàng nếu nàng là Thea. Về phương diện sinh học thì mối liên hệ giữa hai mẹ con là một mối liên hệ rất gần gũi tự nhiên mà có. Nếu Poppy bị cho làm con nuôi ai đó, nàng chắc sẽ muốn biết về bà mẹ ruột của mình, không nhất thiết phải sống hay yêu thương bà, nhưng muốn biết về bà.

Sau đó thì các luật sư bàn thảo qua lại về mặt pháp lý, và về sự cần thiết giữ kín đáo, về các bảo đảm của hiến pháp đối với quyền của trẻ vị thành niên. Và mỗi lần như thế con bé đều nhìn lại nàng. Nó dường như không quan tâm nhiều đến các luật sư đang bàn cãi. Như Poppy nghĩ. Nàng chợt nhận ra là con bé chắc đã nghe chuyện này trước rồi. Trông nó chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Tất cả chỉ nhìn thấy có sự tò mò. Poppy đoán là nó muốn biết về Heather.

Bố nó, ông Anderson, chỉ ngồi yên lặng, để cho vị luật sư của ông đáp trả lại lời yêu cầu của Susan McDemott về một sự hợp tác ngay lúc này, đúng như Cassie tiên liệu. Vị luật sư của ông Anderson nói về viễn cảnh của vụ này. Ông ta nói đến tính chất hèn hạ bẩn thỉu tiềm ẩn khi các chi tiết xuất hiện và tạo nên một tấn bi kịch. Ông ta biện luận chống lại sự gấp rút khi sự việc có liên quan đến một đứa bé như Thea.

Có liên quan đến một đứa bé như Thea? Poppy lên tiếng thách thức ngay câu nói trên: - Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cháu Thea đang có mặt ở đây. Tôi cứ nghĩ là ông muốn bảo vệ không cho cháu tham dự vào cuộc họp như thế này chứ!

Norman Anderson trả lời bằng một giọng trầm tĩnh nhưng cương quyết: - Con gái tôi có suy nghĩ riêng của nó. Nó từng theo dõi vụ này trên báo. Nó muốn có mặt ở đây.

- Có phải cháu biết bố mẹ ruột mình từ lâu rồi không?

- Nó lúc nào cũng biết mình là con nuôi, Anderson đáp. - Chỉ mới cách đây mấy ngày tôi mới biết là nó biết mẹ ruột nó là ai.

Khi thấy Thea nhìn sang bố có vẻ như muốn xin lỗi, Poppy quyết định không hỏi thêm chi tiết chuyện này. Bằng cách nào nó biết được Heather là mẹ ruột của nó chẳng quan trọng. Điều quan trọng là nó đã không bị khủng bố về mặt tinh thần vì những gì đã xảy ra.

- Heather cũng có những suy nghĩ riêng của chị ấy, - Poppy nói với con bé.

- Chị ấy không cho bất cứ ai trong chúng ta biết chị ấy có một đứa con, vì chị ấy không muốn cháu liên can đến vụ này. Chúng tôi phải đi tìm tên của cháu từ một người khác, vì chị ấy không biết tên cháu. Chị ấy cho là mình không có quyền biết vì đã bỏ cháu. Chị ấy biết cháu được bố mẹ nuôi yêu thương. Và rất biết ơn họ về điểm này. Chị ấy đến Lake Henry hầu như không có thứ gì ngoài một cái ba lô với một bức thư của một Công ty luật thu xếp vụ nhận con nuôi, và cái này - Nàng lục túi xách lấy cái vòng đeo một tấm thẻ bằng plastic.

Vị luật sư của ông Anderson liền lên tiếng: - Tôi nghĩ làm thế là không thích đáng - Vấn đề còn chưa ngã ngũ thì Thea đã đưa tay qua bàn cầm lấy chiếc vòng có tấm thẻ.

“Con bé được quá” - Poppy muốn lên tiếng khen nó, vì nàng không hiểu tại sao để cho nó nhìn tấm thẻ lúc nó mới sinh lại không thích đáng. Nhưng rõ ràng vị luật sư nọ không muốn chiếc vòng ấy được đưa ra, vì đó là cái mắc xích cho thấy mối liên hệ giữa Thea và Heather. Và đó cũng là lý do Poppy đã mang nó theo.

Thea cầm chiếc vòng nhìn kỹ.

Vị luật sư nọ quay trở lại với lý lẽ của mình: - Vấn đề ở đây là thời điểm. Thẳng thắn mà nói thì tất cả chúng ta đều hiểu rằng Althea có thể phải dính líu đến vụ này ở một vài điểm nào đó. Chúng tôi chỉ muốn đoan chắc là trước đó mọi công tác nhằm bảo vệ nó phải được sẵn sàng đâu vào đó.

Susan McDermott lập lại những lý do cần thiết phải tiến hành nhanh, và hai bên tiếp tục bàn cãi qua lại. Khi thấy hai phía không bên nào nhượng bộ, Susan đề nghị tạm nghỉ một lúc.

Thất vọng, Poppy cho xe lăn đến cuối hành lang, vào phòng vệ sinh. Vừa tiến đến chậu rửa tay, Poppy đã thấy Thea lẻn vào phòng rồi nhẹ đóng cửa lại.

Đôi mắt con bé mở rộng có vẻ tò mò. Nó thì thầm hỏi nàng: - Mẹ cháu có xinh đẹp không?

Poppy gật đầu. - Có - chờ chút. - Nàng rửa tay, hong khô, rồi rút trong túi xách ra mấy tấm ảnh mà trước đó Griffin đã mang theo khi anh đến Minneapolis. Poppy theo dõi khuôn mặt Thea trong khi con bé nhìn từ tấm này đến tấm khác đầy vẻ ngạc nhiên.

- Cháu có nhìn thấy những bức ảnh trên báo, - Thea nói. - Nhưng chúng không giống những bức ảnh này. Trông bà có vẻ sung sướng trong những bức ảnh này.

- Mẹ cháu có một cuộc sống hạnh phúc. Bà là con người đáng yêu, cả bên trong lẫn bên ngoài, Thea ạ. Mẹ cháu nhất định sẽ không làm điều gì gây tổn thương đến cháu. Nói riêng với cháu, mẹ cháu không biết cô đến đây.

- Tại sao cô đến?

- Vì mẹ cháu là bạn thân nhất của cô. Có những lúc cô đã chán nản bỏ cuộc sau cái tai nạn làm cô phải dùng chiếc ghế lăn này, và mẹ cháu đã không để cô làm thế.

- Tai nạn gì thế?

- Xe trượt tuyết.

- Mẹ cháu có mặt lúc tai nạn xảy ra à?

- Chỉ vài phút sau đó.

- Cô bảo mẹ cháu không biết tên cháu. Bà không muốn biết tên cháu à?

- Mẹ cháu muốn lắm chứ, nhưng bà biết làm thế là không khôn ngoan. Phải rời bỏ cháu là một sự đau đớn đối với mẹ cháu. Biết tên cháu sẽ làm cho cháu trở nên thật, và bà sẽ muốn biết thêm, rồi có lẽ muốn gặp cháu và biết tất cả về cháu nữa. Nhưng cháu đã có một cuộc sống riêng. Bà không muốn xen vào cuộc sống đó.

- Bà có biết mẹ nuôi cháu đã mất không?

- Không.

Thea chợt đổi sang giọng trẻ con hơn:- Cô biết không, cháu lén lục tủ mẹ nuôi cháu lấy các giấy tờ nhận con nuôi ngay sau khi bà mất. Cháu cũng chẳng muốn làm gì với chúng, chỉ muốn có chúng thôi. Cháu nghĩ chắc bố cháu sẽ bực mình, nên không nói gì cả, mãi cho đến tuần này. Nhưng cháu biết ông theo dõi tin tức, và cháu muốn ông biết là cháu cũng đang làm thế.

- Cháu đang học lớp mấy?

- Lớp 9. Cháu học trường tư thục.

Poppy cho là cô bé hãy còn nhỏ đối với lớp học trên. - Cô chắc là cháu thông minh.

Thea khẽ nhún vai. - Mẹ Heather có thông minh không cô? Mẹ cháu làm công việc gì?

- Nhiều việc. Mẹ cháu nấu ăn. Bà rất khéo tay. Mẹ cháu thêu thùa, may vá. Còn biết trang hoàng nhà cửa nữa.

- Cháu không làm được những thứ đó. Hồi đi học mẹ cháu giỏi môn nào nhất?

- Cô không biết mẹ cháu lúc còn đi học. Nhưng mẹ cháu sử dụng vi tính rất giỏi. Có thể nói mẹ cháu đã quản lý công việc làm ăn cho Micah. Vì thế chắc mẹ cháu giỏi toán.

- Cháu cũng thế - Rồi nó chợt cau mày - Mẹ nuôi cháu chết vì ung thư. Heather có bệnh ấy không?

- Không. Heather chỉ bị cảm lạnh thôi.

- Cháu cũng vậy. Thật khó tin. Bố cháu không bao giờ bị cảm lạnh.

- Bố cháu trông có vẻ là một con người tuyệt vời.

- Đúng vậy - Ông rất tốt. Như ông đã để cháu đến đây hôm nay. Vì thế mà ông đã dời giờ họp sớm hơn để cháu có thể tham dự trong giờ ăn trưa. Nhiều bố mẹ không làm thế. Cháu có theo dõi trên ti vi mọi chuyện về thị trấn của cô. Thật đáng ngạc nhiên.

- Hiện ở đấy đang trong một cơn khủng hoảng. Chúng tôi bị một trận bão tuyết có thể hủy hoại mùa làm đường ở đấy.

- Mùa làm đường à?

-Vâng, từ nhựa cây.

Thea lấy ra một bức ảnh chụp Heahter và Micah hỏi: - Công việc làm ăn của ông ấy à?

- Của mẹ cháu nữa. Mẹ cháu phụ giúp ông ấy.

Thea dựa người vào chậu rửa mặt, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng lại. - Cô nói cho cháu biết về một ngày làm việc của Heather, như mấy giờ bà thức dậy, bà điểm tâm với món gì, sau đó làm gì...

Poppy nhận thấy là sự đồng cảm giữa nàng với Thea hiện tại cũng đến một cách tự nhiên như giữa nàng với Heather trước kia, nên đã định đáp ứng lời yêu cầu của con bé. Nhưng nghĩ lại nó mới mưới bốn tuổi, và buổi họp ngày hôm nay là nhằm bảo vệ nó trước cái quá khứ ấy. Dù Poppy không cho điều này là cần thiết, nàng cũng không muốn tạo nên mối căng thẳng giữa hai bố con họ.

- Được rồi. Cô phải trở về lại buổi họp - Poppy nói, rồi lăn xe ra.

Thea vẫn giữ mấy bức ảnh nọ. Nó nhét cả vào cái ví da nhỏ đeo cạnh thắt lưng, đưa tay vuốt lại mái tóc, chờ thêm một phút nữa rồi bước ra ngoài. Bố nó đang đứng chờ ở cuối hành lang, vẻ lo lắng.

- Con không sao chứ, con gái cưng? - Ông nhẹ nhàng hỏi.

Thea gật đầu bước lại bên ông - Còn bố?

Ông cười buồn, vung nhẹ đôi tay. - Thật là kỳ lạ khi nghe câu chuyện về cô ấy, khác hẳn với những gì mình đọc trên báo.

- Nó có làm bố phiền không? - Thea đã từng ngồi trong những phòng internet “chat” về đề tài con nuôi, nên biết là có thể ông cảm thấy bị đe dọa và không muốn làm ông buồn khổ - Nếu bố thấy buồn phiền, thì con sẽ không hỏi thêm gì nữa. Con yêu bố. Bố là bố của con.

- Bố biết, con cưng à. Bố biết.

- Nhưng câu chuyện làm cho mình thấy kích động hồi hộp, bố có nghĩ thế không? Mình như đột nhiên tìm thấy một người bà con xa biệt tích từ lâu. Với bố chắc cũng vậy, vì bố là bố con, nên về một mặt nào đó bà ấy cũng có liên hệ với bố.

Anderson có vẻ ngần ngại. Vẻ lo lắng lại hiện ra trên gương mặt ông.

- Con không nghĩ là bà đã giết chết ông ấy, - Thea nói.

- Nhưng ông ấy đã chết. Bố rất tiếc là con cũng phải nghĩ đến chuyện ấy nữa.

- Ông ấy đã chết lâu, với con ông ấy như là người không có thật. Như một người trong phim ảnh, một nhân vật nào đó trong cuộc sống của một người nào khác - Mặt khác, mẹ của con hãy còn sống và rất thật.

Ông Norman nói: - Nhưng bố vẫn thích thấy bố mẹ ruột con có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.

Thea nắm tay ông. - Đó là vì bố là người tốt và vì bố thương con. Với con, không ai có thể là ông bố tốt hơn bố được.

Ông hít vào một hơi, choàng qua vai nó bấm nhẹ. Rồi với một cái nhìn như muốn bảo “chúng ta hãy đến gặp họ” mà ông thường dùng khi đến các cuộc họp các cổ đông ngân hàng, ông quay đầu về phía phòng họp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay