Trở lại Thiên Đường - Chương 19 - Phần 1

CHƯƠNG 19

Trong khi Susan gọi báo cho Cassie biết tin tốt, thì Poppy rời trụ sở công ty luật cùng với hai bố con ông Anderson.

- Cô có muốn đến xem chỗ cháu ở không? - Thea đã hỏi nàng khi cuộc họp chấm dứt. Poppy thấy không thể từ chối trước vẻ thành thật và sốt sắng của con bé. Nàng muốn nhìn thấy nơi nó sống càng nhiều càng tốt, để sau này kể lại nếu Heather có hỏi.

Norman Anderson có một tài xế mặc đồng phục lái xe, nhưng chiếc xe ông dùng thuộc loại thông thường chứ không phải là chiếc xe hòm loại sang. Poppy và Thea ngồi băng sau. Chiếc ghế lăn và xách đồ nàng mang theo được bỏ cả ở cốp xe. Xe vừa rẽ qua một khúc quẹo thì ông Norman đã choàng tay qua ghế quay lại phía sau bảo con gái: - Con phải về trường chứ?

- Cho giờ học ôn môn tiếng Pháp, nhưng con không có vấn đề gì về môn này ạ. Con thấy mình đủ sức cho kỳ thi trắc nghiệm, không cần phải ôn tập nữa. Và nếu thấy cần con sẽ gọi Tiffany, chị ấy giỏi hơn con.

Norman nhìn con gái vẻ ngờ vực, rồi quay sang Poppy ông nói - Chuyện Tiffany giỏi hơn nó còn phải hỏi lại, nhưng làm sao mình có thể tranh cãi với con gái khi mà nó đi thi với số điểm trung bình trong cả khóa học.

Lúc đó Poppy mới biết rằng môn toán không phải là môn mạnh nhất của Thea. Nàng biết trường nó học là một trường quốc tế khi xe chạy ngang qua một khu nhà liên hợp tường xi măng rất xinh đẹp và Thea thò đầu ra cửa vẫy tay rối rít với nhiều nhóm học sinh đang đứng trên các bậc thềm. Poppy nhìn thấy ngôi nhà Thea sống lúc nó hãy còn rất bé, nhìn thấy khu công viên bà mẹ nuôi Thea dẫn nó đi chơi, các cửa tiệm hai mẹ con thường đi mua sắm. Nàng thấy câu lạc bộ ông Norman thường chơi gôn và Thea chơi quần vợt. Nàng nhìn thấy rạp xinê, nhà hàng ăn và tiệm bán đĩa hát mà Thea ưa thích. Con bé đã điều khiển tài xế qua tất cả những nơi đó và mô tả rành rẽ từng nơi. Rõ ràng con bé hưởng được dòng máu di truyền về lối ăn nói rất dạn dĩ của cha nó, vì Heather trầm lặng hơn. Nếu không có cái vẻ đáng yêu của nó, có thể Poppy đã thấy khó chịu với cái ý nghĩ ấy. Sau đó chiếc xe rẽ vào cổng nhà nơi Thea và bố nó hiện sống, và Poppy thấy mình là người phải tiếp tục cuộc viếng thăm này. Nàng phải bỏ chuyến bay bốn giờ mười chín phút trở về Manchester, và tin là mình còn có thì giờ cho chuyến sáu giờ ba mươi.

- Cô cần phải gọi điện thoại cho anh bạn này một chút. - Nói xong, Poppy thọc tay vào túi xách lấy máy.

-Tên ông ấy là gì?

- Griffin Hughes.

Norman quay lại hỏi: - Griffin Hughes? Có liên hệ gì với Piper không?

- Con trai ông ấy. Ông biết ông Piper à?

- Vâng, chúng tôi từng gặp nhau. Tôi không biết ông ấy có người con ở Lake Henry.

- Griffin thật ra sống ở New Jersey, nhưng anh ấy đến Lake Henry để giúp Micah trong vụ làm đường trong lúc Heather bị giam giữ.

Nàng bấm số điện thoại của Griffin. - Vừa rồi ở đấy bị một cơn bão tuyết tệ hại. Sáng nay anh ấy đã lái xe đưa tôi ra phi trường, rồi trở về lại để dọn sạch đống cây gãy đổ trong rừng. Khi dọn xong đống cây gãy ấy và sửa chữa hệ thống ống dẫn, nhựa cây sẽ lại chảy vào nhà chế biến đường.

- Chào em. Giọng Griffin vang lên trong máy.

Poppy hạ thấp giọng - Chào! Anh đã nghe tin chưa?

- Có nghe rồi. Chúc mừng. Em làm tốt lắm.

- Không phải em - nàng nói nho nhỏ - Micah hài lòng không?

- Hài lòng quá đi chứ! Anh ấy muốn nín thở khi nghe Cassie phát thảo kế hoạch thương lượng. Bà ấy đang làm khi chúng ta nói chuyện đây.

- Đã có điện lại chưa?

- Chưa. Máy phát điện của Micah lại không hoạt động nên anh ấy phải lọc bằng tay. Công việc rất vất vả, nhưng ít nhất nhựa cũng không bị mất. Em đang ở phi trường đấy à?

Thea sờ nhẹ cùi chỏ Poppy, đưa tay chỉ trong khi xe chạy vào một ngôi nhà thấp và rất rộng.

- Không. Em sẽ đi chuyến kế đến. Ông Anderson và con gái đang đưa em đến xem nơi họ ở. Bọn em vừa đến nhà đây. Ngôi nhà một tầng thôi, không phải leo lên leo xuống gì cả - Nàng đưa mắt nháy Thea.

- Vậy em về trên chuyến sáu giờ ba mươi chứ?

- Vâng. Anh có chắc là lúc ấy không quá muộn đối với anh chứ? Sáng nay anh đã phải thức dậy sớm rồi!

- Thì em cũng vậy. Em có mệt không?

- Chút ít thôi.

- Em phải tự xoay xở, không trở ngại gì chứ?

- Hoàn toàn không. Griffin, em phải đi đây. Sẽ gọi lại anh khi ra phi trường.

-Vâng. Anh yêu em.

Nàng ngập ngừng một chút rồi nói: - Em cũng thế.

Griffin chưa kịp đáp thì nàng đã tắt máy, bỏ nó vào xắc lại.

Một lát sau Poppy đã ngồi thoải mái trên chiếc ghế lăn xem ngôi nhà của Thea. Con bé đã hướng dẫn Poppy xem phòng ngủ của nó sơn màu xanh và vàng rất trang nhã, và phòng tắm kế bên rộng gấp đôi phòng tắm của Poppy, nhà bếp, phòng ăn, phòng khách, giới thiệu nàng với người giúp việc, người nấu bếp. Sau đó, tất cả ra ngoài sân ngồi cạnh hồ bơi.

Nếu không phải có nhiều chuyện trao đổi với Thea, chắc Poppy sẽ rất thích ngồi yên lặng thưởng thức bầu không khí yên tĩnh của một buổi chiều hè ấm áp ở đây. Nhưng Thea muốn biết mọi thứ ở Lake Henry, còn Poppy lại muốn biết những món ăn, những ban nhạc, những môn thể thao con bé ưa thích.

Thea nhất định không chịu để cho Poppy đi khi đến giờ nàng phải ra phi trường. Con bé nài nỉ bố nó: - Chúng ta phải đưa cô Poppy đến câu lạc bộ ăn tối. Ở đấy thức ăn rất ngon.

- Thế còn kỳ thi sắp tới của con? - Ông bố hỏi.

- Con sẽ đi học. Con sẽ học trong một tiếng đồng hồ bây giờ, rồi học thêm nữa khi chúng ta đi ăn trở về. Poppy, cô có thể ở lại, phải không? Cháu nghe cô bảo ông Griffin là cô sẽ về đến đấy rất muộn. Tại sao cô phải làm thế trong khi có thể bay về trong chuyến bay sáng mai? Ở nhà có một phong dành cho khách rất rộng. Đại diện du lịch của gia đình có thể đổi chuyến bay cho cô. Dầu sao thì tám giờ cháu mới phải đi học. Cháu có thể đưa cô ra sân bay rồi tiếp tục đến trường.

- Như vậy con phải đi từ sáng sớm - Norman cảnh báo con gái.

Thea nhìn nhanh sang bố vẻ e ngại:- Không sao đâu bố. Con không thể để cho cô Poppy ra sân bay một mình. - Quay sang Poppy nó hỏi - Cô ở lại chứ?

Cassie không thể làm các công việc cần làm gấp mà không có đại diện và điện thoại, nên bà đã thu gom tất cả hồ sơ, cùng với người phụ tá đi đến Center Sayfield để có thể sử dụng máy chụp tài liệu của văn phòng một người bạn ở đấy. Ở Center Sayfield điện không bị cắt. Từ đấy bà duyệt kỹ lại các ghi chép của mình trong một tiếng đồng hồ trước khi gọi vị Chưởng lý của bang California.

- Hiện phía chúng tôi ở đây đã có được một phát triển mới trong vụ án này, - bà nói với ông ta. - Tôi biết là ông muốn tôi làm việc qua ông Bud Grinelle, nhưng thế nào ông ta cũng phải trình lại với ông, nên tôi nghĩ là chúng ta nên bỏ qua phần trung gian đó. Vì thế tôi đã gửi theo hệ thống phát chuyển nhanh cho ông một xấp những văn kiện vào sáng mai gồm văn bản thỏa thuận và những tờ khai có tuyên thệ làm căn bản cho hồ sơ của chúng tôi.

- Điểm mới nào? - Ông ta lịch sự hỏi.

Cassie muốn tránh không tiết lộ toàn thể lập luận bào chữa của mình. Nhưng trong công việc điều đình thương lượng, thể nào cũng phải cho đối phương thấy thế mạnh của mình. Và điều này cũng mang đến ít nhiều rủi ro. Nếu cuộc thương lượng thất bại và cả hai bên phải ra trước tòa, bên công tố có thể biết trước vũ khí của mình để chuẩn bị đối phó. Nhưng đây là chuyện không sao tránh được. Bà đang có một hồ sơ rất vững chắc, và giờ đây bà phải cố thuyết phục vị chưởng lý về điểm này.

- Chúng tôi đã tìm thấy đứa bé. Chúng tôi đã có sự thoản thuận của bố đứa bé cho phép nó tham dự vào vụ xét nghiệm DNA. Heather cũng phải qua cuộc xét nghiệm này để chúng tôi có chứng minh cô ấy là mẹ đứa bé. Chúng tôi sẽ làm bản thỉnh nguyện yêu cầu làm những cuộc xét nghiệm máu trên quần áo của Rob DiCenza. Chúng tôi biết là cảnh sát bang các ông đang giữ số tang vật ấy. Luật sư của chúng tôi ở đấy...

- Vị luật sư nào vậy?

- J.C. Beckett, - bà đáp vẻ đắc chí. Kéo được J.C. Beckett vào hợp tác trong vụ này là một cú đánh rất ngoạn mục của Cassie. Bên công tố không ưa ông tí nào, vì ông ta luôn luôn là kẻ đối nghịch với họ. Ông ta hiện đang điều hành một văn phòng luật riêng, và đã có những thành tích thắng kiện trong nhiều vụ kiện tụng. Mặt khác, ông ta cũng là người thích đối đầu với những kẻ quyền thế, vì thế DiCenza là người thuộc giới đó nên ông ta sẵn sàng tham gia vào vụ này. Ông bảo không có lý do gì không được phép làm thế, vì đã có sẵn bằng chứng. Đây là một đề nghị không sợ lỗ vốn. Nếu kết quả cho thấy đứa bé không phải là con của Rob, câu chuyện như thế là kết thúc. Nếu còn ngược lại, chúng tôi sẽ có một trận đấu khác.

- Như vậy là bà nghĩ đứa bé ấy là con của Rob?

- Tôi biết chắc nó là con của anh ta. Heather, hay Lisa, không dan díu bồ bịch với người nào khác. Không người nào trong số những người mà đám nhân viên của ông phỏng vấn sau tai nạn đã khai, dù với hàm ý là cô ta có liên hệ với một người đàn ông nào khác. Họ đã đưa ra nhiều tố giác, nhưng không hề nói đến điểm đó. Tôi biết Rob bảo con bé không phải là con anh ta. Nhưng đã không có một người đàn ông nào khác, không một người nào đứng ra nhận đó là con của họ, vào thời điểm đó hay ngay lúc nào cũng vậy.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Rồi viên chưởng lý lặng lẽ nói: - Xin tiếp tục.

Cassie hài lòng vì thấy ông ta đã không tìm cách đẩy trách nhiệm cho Bud Grinelle mà đã chịu khó lắng tai nghe. Bà trở nên bạo dạn hơn.

- Nếu mối liên hệ bố con này là đúng, nó sẽ cho thấy những lý lẽ mà chúng tôi đã đưa ra và gia đình DiCenza đã bác bỏ là có cơ sở. Và chúng tôi còn có Aidan Green nữa.

- A, vậy là bà đã sục tìm anh ta?

- Vâng. Và đã tìm được. Anh ta là bạn thân của Rob. Anh ta biết rất rõ từ đầu đến cuối mối liên hệ đó, và vì anh ta chưa hề ra làm nhân chứng trước tòa, anh ta không thể bị kết tội là khai man.

- Anh ta có thể bị kết tội cung cấp thông tin không đúng sự thật trong cuộc điều tra.

- Không phải thế. Tôi đã làm một bản ghi chép lại những gì anh ta đã khai. Nó nằm cả trong tập hồ sơ mà ông sẽ nhận được. Ông sẽ thấy rằng Aidan đã trả lời mọi câu hỏi mà anh ta được hỏi. Nếu các điều tra viên không đưa ra những câu hỏi đúng, thì anh ta không có trách nhiệm gì về chuyện đó cả: - Thật ra... - Cassie nghĩ rằng gia đình DiCenza đã tạo ảnh hưởng của họ lên cuộc điều tra đó, nên bà đã thêm: - Thật ra, nếu người của ông không đưa ra những câu hỏi đúng, tôi cũng muốn biết là khả dĩ có những chỉ thị nào khiến họ không đi sâu vào câu chuyện của Rob trong vụ án này hay không.

- Xin nói thẳng điều này cho bà rõ. Họ không phải là người của tôi. Hồi ấy tôi chưa nhận chức này.

- Vậy tốt hơn hết ông nên khiển trách vị tiền nhiệm của ông về vụ này.

- Vấn đề ở đây không phải thế. Lý lẽ biện hộ của bà là thế nào, xin nói thẳng ra. Tôi không có nhiều thì giờ.

- Chúng tôi khẳng định Lisa Matlock bị Rob DiCenza làm mang thai. Khi cô ta từ chối không chịu phá thai như ý muốn của anh ta, Rob đã đe dọa mạng sống của cô ta và đứa bé trong bụng. Và anh ta đã làm thế trong đêm hôm đó. Khi cô ấy vào được bên trong xe, ý nghĩ duy nhất của cô ta là cố chạy thoát khỏi tay Rob. Từ trong bóng tối anh ta chạy luồn qua các chiếc xe khác và nhảy lên phía trước xe cô ta. Cô ta không thấy kịp.

- Nhưng cô ta đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

- Cô ta không biết Rob đã chết, chỉ vô cùng sợ hãi. Thưa ông, vấn đề ở đây là chúng tôi có một hồ sơ vững chắc. Chúng tôi có một đêm trời tối mịt, nhiều xe hơi, và một người đàn ông say khướt đang chạy luồn lách qua những chiếc xe ấy. Chúng tôi có một cô gái trẻ nghèo, không thân thế, đang bị một người đàn ông lớn tuổi hơn có những đặc quyền về mặt chính trị lợi dụng. Chúng tôi có một mối liên hệ giữa người đàn ông này với những vụ bạo hành. Chúng tôi có những bác sĩ ở hai dưỡng đường khác nhau xác nhận chuyện này. Giấy xác nhận của họ cũng nằm cả trong tập hồ sơ tôi gửi cho ông. Chúng tôi có một vụ mang thai, một vụ đe dọa về mặt thể xác với những nhân chứng độc lập sẵn sàng xác nhận cả ba điểm này. Chúng tôi có ở đây một cố gắng của gia đình nhằm che giấu sự việc.

- Khoan đã. Bà không làm gì có bằng chứng về chuyện này.

- Chúng tôi có thể có vào lúc chúng tôi hoàn tất hồ sơ. Có phải tất cả những người trước đây từng bảo họ không nhìn thấy gì, giờ vẫn còn yêu mến Charlie DiCenza đâu! Tất cả những gì chúng tôi cần là một tâm hồn hối lỗi, thú nhận của anh ta đã được yêu cầu hãy tử tế với con trai của họ. Aiden Green đã bảo thế. Lời khai có tuyên thệ của anh ta cũng nằm trong gói hồ sơ tôi gửi. Còn nữa, nếu vụ này được đem ra xét xử, chúng tôi sẽ đưa ra các nhân chứng xác nhận trước tòa rằng Lisa Matlock không phải là cô gái duy nhất bị Rob DiCenza đánh đập.

- Ôi Chúa! Đem chuyện đó ra để làm gì? Anh chàng ấy đã chết rồi!

Cassie không thể nào tin được là ông ta đã nói một câu như thế. Nó hoàn toàn có tính chất thiên vị và thiếu chuyên nghiệp. Giờ đây bà không cần nhìn xuống tập ghi chú của mình nữa. Những điều bà muốn nói đều tự động tuôn ra: - Ông nói đúng. Anh chàng ấy đã chết. Toàn bộ vụ án này lẽ ra cũng nên để cho chìm xuồng, vì cái chết của Rob chỉ là một tai nạn bi thảm. Đó là điều mà một vị quan tòa sẽ thấy rõ, có điều là để chứng minh điều đó, chúng tôi buộc phải đưa ra tất cả những gì còn lại của vụ án. Liệu gia đình DiCenza có thích chuyện ấy không? Tôi không chắc. Nhưng đó là vấn đề của họ. Chính họ đã đưa vụ án này ra. Chắc chắn họ không thấy có vấn đề gì khi lớn tiếng bên xấu Lisa Matlock - giờ đây là Heather Malone trước công chúng. Họ đã muốn đi tìm sự chú ý của công chúng trong vụ án này, và đó đứng là nơi mà thông tin mới này sẽ xuất hiện, nếu chúng ta không dàn xếp được nội vụ trong ngày hôm sau một cách êm thấm và công bằng.

- Ngày hôm sau à?

- Được rồi. Tôi sẽ để cho ông hai ngày - Bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Sau đó chúng tôi sẽ phải đưa ra báo chí.

- Tôi có thể ngăn ngừa chuyện đó bằng một lệnh cấm tiết lộ.

- Ông cứ làm thế đi. Rồi sẽ thấy ngay trước tội cố tình che giấu, có điều là lần này không dính líu đến vị tiền nhiệm của ông, mà liên quan hẳn đến ông. Chúng ta hãy nói đến quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền dân sự của thân chủ tôi. Nếu không có việc làm này của gia đình DiCenza, thì không có cách gì Heather có được một phiên xét xử công bằng. Chỉ một bên được lên tiếng thôi, phía bên kia cũng cần có chỗ trình bày trường hợp của mình chứ!

- Ở tòa và trước một quan tòa.

Cassie nhất quyết không nhân nhượng: - Nếu nó không được trình bày bây giờ, thì rồi cũng sẽ được trình bày sau này. Và trong một phiên tòa công khai với tất cả cảnh huyên náo khích động mà gia đình DiCenZa hy vọng sử dụng để có một vụ án như họ mong muốn. Ông cần phải nói với họ. Hỏi họ có muốn đứa con trai của họ bị lôi xuống đống bùn đen hay không. Hỏi họ xem họ có muốn bị đòi bồi thường về mặt tài chính từ một đứa bé mười bốn tuổi có thể được chứng thực là cháu nội của họ không. Nếu chúng tôi không có được một sự dàn xếp thỏa thuận vào chiều thứ năm, thì đó là những điều sẽ xảy ra.

- Được rồi. Vậy bà muốn dàn xếp như thế nào? - Vị chưởng lý rõ ràng là đã bị Cassie thuyết phục.

Cassie nhắm mục tiêu thật cao. Bà chẳng có gì để mất: - Tôi muốn vụ án này được xếp lại luôn.

- Xếp lại luôn à?

- Vâng.

- Tôi không thể làm thế được. Không thể làm được đối với một vụ án giết người như thế này.

- Dĩ nhiên là ông làm được. Cassie đã suy nghĩ kỹ những đề nghị của mình. Ông có thể hoặc bảo rằng sau khi xem xét lại nội vụ, xét đến khoảng thời gian khá lâu kể từ đêm ấy và khả năng trí nhớ có thể bị suy kém đi nhiều, không có đủ bằng chứng kết tội. Hoặc ông có thể bảo là có bằng chứng mới xuất hiện tạo nên những mối ngờ vực cho lời buộc tội sát nhân.

- Báo chí sẽ muốn biết bằng chứng ấy là gì. Và rồi rốt cuộc cũng lòi ra những chuyện xấu xa bẩn thỉu. Gia đình họ chắc không chấp nhận chuyện đó.

- Vậy ông hãy chọn giải pháp đầu. Ông, với tư cách là chưởng lý, khuyên gia đình họ rằng để cho vụ án này chìm xuồng luôn là phương cách tốt nhất cho họ. Ông có thể giữ thể diện cho mình bằng cách đứng ra làm trọng tài, vì lòng trắc ẩn muốn gỡ rối cho họ. Gia đình họ cũng có thể giữ thể diện bằng cách tự nguyện đứng ra rút lại những lời buộc tội trên. Họ có thể bảo là làm sống lại tấm thảm kịch ấy chỉ càng làm họ đau lòng.

- Bà muốn cô ấy được thả ra khơi khơi vậy sao?

- Tôi muốn hủy bỏ tất cả những lời buộc tội cô ấy, - Cassie nhất quyết nói: - Tất cả, đây không phải là một vụ sát nhân. Cô ấy bỏ chạy để cứu lấy mạng sống của mình và anh chàng kia đã chạy ngang qua trước xe cô ấy vào một đêm tối mịt trong một khu đậu xe đông đúc không có đèn đuốc gì cả. Hủy bỏ tất cả những lời buộc tội ấy. Và nếu không còn là một tội giết người, thì sẽ không có tội bỏ trốn vì sợ truy tố.

- Chúa tôi! Bà phải để cho tôi một chút gì đó chứ! Thế còn tội vô ý cán chết người thì sao?

- Không phải thế. Anh chàng lúc ấy say rượu và chạy luồn lách qua các xe. Không làm gì có chuyện vô ý cán chết người ở đây. Thân chủ của tôi đã phải trả giá đắt vì quen biết anh chàng Rob DiCenza kia. Nếu cô ấy không hiền lành ít nói, và nếu cô ấy không có một cuộc sống yên ổn trầm lặng ở đây, tôi đã bảo cô ấy quay lại kiện gia đình DiCenza về tội phỉ báng rồi. Nhưng cô ấy là người hiền lành, chỉ muốn quay về cuộc sống hạnh phúc ở đây. Thậm chí tôi còn không muốn cô ta quay lại California, ra trước tòa để được tha bổng. Tôi thấy không cần phải làm chuyện đó.

- Bà Byrnes, bà hãy dành cho tôi một nhân nhương nào đó chứ!

- Ông hãy đồng ý tất cả những điểm trên, thân chủ tôi sẽ đồng ý không tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến Rob DiCenza hay vụ này, nhưng tôi muốn cô ấy được phóng thích khỏi nhà giam ngay khi đạt được thỏa thuận. Cô ấy không phải là một mối nguy hiểm cho xã hội. Không nên giam giữ cô ấy thêm một ngày nào nữa. Vì thế tôi muốn chuyện này được thi hành thật nhanh. Và ông có thể làm được điều đó. Có thể ông là một luật sư không ra gì, nhưng chắc chắn ông biết rõ những lợi hại thực tế về mặt chính trị.

- Bà đề cao tôi quá! - ông nói - Tôi không phải là tiếng nói quyết định trong vụ này.

Cassie hiểu điều đó. - Gia đình DiCenza hiện có mặt ở thị trấn. Tôi đã cho kiểm tra và biết rõ như thế. Tôi cũng biết ông có thể thuyết phục họ, nếu ông muốn. - Biết ông ta cũng là một đứa con được nhận nuôi, bà thêm: - Ông có thể đưa ra lý lẽ là không nên để cho một cô bé mười bốn tuổi đang sống hạnh phúc với gia đình bố mẹ nuôi, phải sống lại với những tội lỗi của bố mẹ ruột nó. Tôi mong chờ tin ông.

Sau khi gọi Micah báo cho anh biết công việc vừa làm, Cassie thu dọn giấy tờ ở văn phòng người bạn, lái xe trở về Lake Henry. Trên đường về nhà, bà chở người phụ tá về tại nhà cô ta, rồi ghé lại văn phòng làm việc đóng cửa văn phòng. Sau đó bà lái xe về nhà. Bà đã định về sửa soạn một bữa ăn tối thật ngon, dự tính những trò chơi với mấy đứa nhỏ, cho từng đứa một, thằng út trước hết, để nó đi ngủ khi ngồi cùng Mark dưới ánh sáng của ít nhất mười ngọn nến với những trò chơi khi ngôi nhà trở nên yên tĩnh.

Nhưng vừa về đến nhà Cassie đã thấy một mảnh giấy trên bàn ăn ở nhà bếp cho biết Mark đã đưa mấy đứa nhỏ đi Concord ăn các thức ăn nhanh, rồi sau đó xem phim.

Hơi buồn khi thấy mình bị bỏ rơi trong sinh hoạt của gia đình, Cassie đã làm món mì ống và phó mát cho mình, đốt lửa trong lò sưởi phòng khách, rồi ngồi ở ghế nệm dài chờ. Nhưng chưa đầy hai mươi phút sau bà đã ngủ ngay trên ghế.

Micah toát mồ hôi ròng ròng. Anh thấy người nóng kinh khủng trong khi rót đợt xi rô mới nhất và chuyển thùng chứa về phía một hệ thống lọc mà anh mới dựng lên. Thật ra sức nóng trong nhà chế biến cũng rất tốt, nhất là hai đứa nhỏ đang chơi với mấy con búp bê ở một góc phòng. Ngôi nhà bên dưới lạnh lẽo hẳn sau khi mọi người đã trở về nhà và không còn ai tiếp tế thêm củi vào đấy nữa. Missy và Star, hai con bé đều có các túi ngủ ở đây trong khi anh làm việc.

- Mức này vừa chưa? - Griffin hỏi. - Anh đang đứng nhìn xuống cái chảo cuối vừa mới được đổ đầy nhựa vào, cũng sắp đến gian đoạn biến thành xi rô, trên tay cầm vá lớn sẵn sàng khi thấy bọt sủi lên. Micah đưa mắt liếc nhanh qua, gật đầu, rồi quay trở lại ngay với công việc đang làm. Mồ hôi chảy dài bên dưới lớp áo của anh, không chỉ vì công việc mà phần lớn vì họ lo sợ phải làm công việc này bằng tay. Tiến trình chế biến của anh hiện đang bị chậm lại. Dù có sự giúp đỡ của Griffin, anh cũng sẽ phải làm việc đến quá nửa đêm. Anh chẳng hề quan tâm đến chuyện này, nếu công việc làm thể xác anh mệt nhoài để anh có thể ngủ một giấc năm tiếng đồng hồ. Chính những vấn đề hiện tại làm anh băn khoăn lo lắng không sao ngủ ngon được.

Một vấn đề vừa được giải quyết. Đến xế chiều hôm ấy hệ thống ống dẫn đã được dọn sạch, và nhựa đã chảy. Điều này lại tạo ra một vấn đề khác. Nếu hôm ấy tiến độ công tác xử lý nhựa cũ chưa được phân nửa số cây của anh bị chậm lại như thế này, thì ngày mai số nhựa chảy thêm vào với số nhựa chưa được xử lý sẽ tăng lên gấp đôi. Anh cần có điện để chạy cái máy ép lọc, nhưng công ty điện cho biết phải mất vài ba ngày nữa hệ thống điện mới sửa chữa xong.

Đến lúc ấy chắc hai chân anh sẽ không đứng nổi nữa, và có lẽ như thế cũng tốt. Nếu quá mệt không còn suy nghĩ gì được, anh sẽ không nghĩ đến Heather, và nếu không nghĩ về nàng, hơi thở của anh sẽ dễ dàng hơn. Anh hít vào một hơi dài, cố để cho người thư giãn ra, nhưng cổ họng vẫn như bị nghẹn lại. Đó là do sự sợ hãi bên trong con người anh tạo ra. Anh sợ Heather trở về. Anh sợ nàng không trở về. Anh sợ mình không biết con người của nàng lúc trở về sẽ ra sao.

Cassie bảo anh phải chờ. Anh như đang sống trong địa ngục.

Cửa nhà chế biến mở nhanh, và Skip House đang quay lưng bước lùi lại khi vào. Micah không gặp Skip kể từ hôm ở trạm xăng, và định lên tiếng quát hỏi anh ta tính làm gì ở đây thì thấy Skip và một người đàn ông khác đang khiêng một vật trông rất quen thuộc.

Micah tiếp tục rót xi rô qua các ống lọc.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay