Trở lại Thiên Đường - Chương 19 - Phần 2

Skip nhìn lui phía sau, bước lùi đến chiếc máy ép lọc đang bất động. Anh ta cúi người xuống đặt một đầu của một chiếc máy phát điện nhỏ xuống sàn nhà. Khi người đàn ông kia cũng làm như thế, Skip thẳng người đứng lên, lột đôi găng tay ra rồi nhìn Micah nói: - Cái máy này lẽ ra phải đưa đến công trường của bọn tớ. Nhưng tớ nghĩ là chẳng có ai để ý nếu nó đến chậm vài ba hôm. Nhưng cậu không nhìn thấy bọn tớ khiêng vào đấy nhé! - Nói xong, anh chàng bắt đầu gắn đầu dây máy phát điện vào giàn máy ép lọc. Chưa đầy mười lăm phút sau máy ép lọc đã chạy và Skip bước ra cửa.

- Này! - Micah nói theo. - Cám ơn cậu.

Skip đưa tay lên vẫy rồi biến dạng.

Hai tiếng đồng hồ sau, sau khi số nhựa chảy trong ngày đã được nấu thành xi rô, rồi cho qua máy ép lọc, sau đó được đổ vao nhiều lon thiếc có dung lượng một lít và đóng nắp, Micah bảo Griffin trở về nhà nghỉ. Anh có thể tự mình làm công việc chùi rửa. Anh còn thấy thích thú với dự tính năm nay sẽ gửi biếu nhiều ga lông xi rô cho tất cả những người dân trong thị trấn đã đến giúp anh. Anh không ngờ là Skip cũng là môt người trong số đó, và thấy có chút hối hận.

Lau sạch chậu rửa đồ xong, anh treo mấy tấm giẻ lên hong khô, rồi anh quỳ xuống cạnh hai cái túi ngủ phủ kín, lay nhẹ đánh thức hai con bé. - Đến giờ đi ngủ rồi, - anh thì thầm, rồi thu gom hai túi ngủ khi cả hai đứa nhỏ lồm cồm bò ra. - Mang giày bốt vào - khi mang xong giày con bé Star ôm lấy cổ anh, anh đặt nó lên đùi nói: - Missy, cầm cây đèn bão và đi sát vào bố.

Trong khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc của lúc đó thôi, hơi ấm của ngôi nhà còn lởn vởn quanh, mùi đường còn phảng phất bám trên các cây kèo của mái nhà, ba bố con đang đứng sát bên nhau, thật gần, tim anh chợt ấm hẳn lên. Ngay tại đây, và ngay lúc này, quá khứ, hiện tại và tương lai như hòa lại thành một.

Với con bé Missy bên cạnh, anh đóng cửa nhà chế biến lại. - Nhanh lên! Nhanh lên! - anh thì thầm bảo nó. Khi cả hai ra khỏi nhà, trời rất lạnh dù có ánh trăng soi sáng lối đi. Bên trong nhà chính cũng không khá gì hơn, nhưng những túi ngủ vẫn còn giữ được hơi ấm của nhà máy. Con bé Missy, leo ngay lên giường, và vài phút sau đã ngủ. Khi anh đặt Star lên giường nó, một tay nó vẫn bám lấy cổ anh.

- Bố ơi! - Nó thì thầm nói.

Anh ngồi xuống giường, dùng túi ngủ quấn quanh người nó để giữ hơi ấm.

- Mẹ có em bé hả bố?

Anh chợt nhớ đến cái giây phút trái tim anh ấm hẳn lên vừa rồi trong nhà máy chế biến đường, giây phút ấy sẽ hoàn toàn đầy đủ nếu không có câu chuyện của Heather và đứa bé của nàng.

- Mẹ con trước kia đã có một em bé. - Anh phải nói thật với nó, vì anh biết nó đã nghe được chuyện đó từ những trao đổi giữa những người phụ nữ đến giúp việc nấu nướng vừa rồi.

- Chuyện gì xảy ra cho em bé đó?

- Mẹ không thể chăm sóc nó được, nên đã đem cho một người khác có thể lo cho nó.

- Tại sao mẹ không chăm sóc được?

- Lúc ấy mẹ hãy còn quá trẻ.

- Em bé lúc ấy có khóc khi mẹ đem cho người khác không?

- Bố nghĩ là lúc ấy nó còn quá nhỏ chưa biết gì.

- Con sẽ khóc nếu bố đem con cho người khác.

Anh ôm chặt nó thêm. - Bố sẽ không bao giờ làm thế. Vì vậy con không cần phải lo lắng.

- Em bé của Heather giờ có nhớ mẹ không bố?

Micah không biết chuyện đó. Anh không biết những gì Poppy tìm thấy ở Florida. Và anh không biết Heather cảm thấy thế nào về chuyện này. - Em bé ấy bây giờ không còn bé nữa, đã lớn lên rồi và đang có môt ông bố.

- Con cũng vậy. Và con cũng nhớ mẹ Heather. Nếu được lựa chọn, mẹ sẽ chọn em bé ấy hay chúng ta?

- Mẹ sẽ chọn chúng ta, - Micah nói, nhưng anh không lấy gì làm chắc, và chính đó là căn nguyên của nỗi sợ hãi của anh. Giờ đây Heather đã có một quá khứ. Bất kể kết quả cuộc thương lượng của Cassie như thế nào, nàng cũng được tự do làm Lisa trở lại. Anh không hề nghĩ là nàng sẽ lựa chọn quay về lại California. Nhưng làm sao anh biết chắc được chuyện đó.

Anh yêu Heather. Nếu nàng trở thành một Lisa trở lại, anh và mấy đứa nhỏ sẽ phải sống một mình.

Griffin trước nay vẫn sinh sống một mình trong một thời gian dài, nên ít khi anh nghĩ nhiều về chuyện phải về lại một ngôi nhà trống vắng. Nhưng giờ đây về ngôi nhà của Poppy, anh chợt cảm thấy cô đơn. Cho dù anh nghĩ là nàng đã đem theo đồ ngủ qua đêm, Griffin vẫn rất muốn nàng có ở nhà. Anh đếm từng giờ trong khi làm việc với Micah. Nhưng Poppy phải sáng hôm sau mới trở về. Nàng đã để tin nhắn vào điện thoại của anh mà không đề cập gì đến mấy từ ngắn ngủi trong cuộc điện đàm trước đó.

- Em cũng thế, - nàng chỉ nói vậy rồi cúp máy.

Anh muốn biết nàng có thật lòng khi nói thế không. Cho là Poppy sẽ gọi lại khi ra phi trường như đã hứa, anh đã để điện thoại trong túi suốt thời gian làm việc với Micah.

Ngôi nhà của nàng giờ rất yên tĩnh, tối tăm và lạnh lẽo. Griffin thắp mấy ngọn nến lên, đốt lửa trong lò sưởi, rồi rót cho mình một ly rượu nho. Sục tìm một lúc anh mới thấy con mèo Victoria đang nằm ngủ trên đống chăn trong phòng phụ của Poppy, và con vật chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của anh.

Một tay cầm cây nến, tay kia là ly rượu, anh lang thang quanh ngôi nhà, cứ nghĩ là gần đây phải tiếp xúc hàng ngày với nhiều người khác mà lẽ ra anh rất muốn ở một nơi yên tĩnh. Nhưng ở gần Poppy không giống như những người khác. Poppy dễ tính, vui vẻ, thông minh và biết quan tâm đến kẻ khác. Nàng còn là người can đảm nữa.

Anh vẫn cho mình là can đảm khi tồn tại được ở Little Bear, khi cố gắng sống với sự cô lập về mặt tinh thần tại một thị trấn mà người dân ở đây thường ngờ vực những người từ ngoài đến.

Nhưng Poppy thì hiện đang ngồi trên chiếc ghế lăn của nàng ở mãi tận Florida, phải đi một mình di chuyển đây đó và xoay xở mọi thứ trong khi anh ngồi đây, đang ngần ngại không dám gọi số điện thoại mà anh đã ghi lên một mảnh giấy hiện đang nằm trong túi áo.

Chợt thấy khinh bỉ mình trước sự rụt rè này, anh quyết định móc mảnh giấy ra, mở điện thoại di động và bấm số. Tim anh đập nhanh khi nghe phía bên kia chuông reo bốn lần. Còn đang nghĩ, có thể máy nhắn trả lời, thì anh chợt nghe một giọng nói phụ nữ yếu ớt: - Phải là chuyện cần đấy nhé!

Griffin nuốt nước bọt hỏi: - Có cô Cynthia Hughes ở đấy không?

Yên lặng trong vài dây, rồi có tiếng sột soạt của máy điện thoại được chuyền tay. Sau đó là một giọng nói phụ nữ nghe nhẹ nhàng hơn, dè dặt hơn, một giọng nói quen thuộc dù đã tám năm xa cách.

- Vâng, tôi đây.

- Cindy đấy à? - Griffin nín thở hỏi.

Bên kia đầu dây chợt im lặng một cách lạ thường trong một lúc, khiến anh ngỡ là người nghe đã bỏ máy.

- Đừng bỏ máy Cindy, - anh năn nỉ. - Đừng bỏ máy. Anh tìm em lâu lắm rồi. - Vẫn không có tiếng đáp - Cindy, em còn nghe đấy chứ?

- Vâng - Cô nói nhỏ. - Sao anh tìm được em?

- Bài thơ của em, bài đăng trong tạp chí Yankee. Robin Chris. Christopher Robin. Em vẫn rất yêu thích cuốn Winnie the Pooh. Em còn nhớ trước kia anh thường đọc sách cho em nghe không?

- Chuyện đã lâu lắm rồi. - Cindy lặng lẽ nói.

- Thơ của em thật hay nhưng buồn, có phải em đang buồn không?

- Em bình an mạnh khỏe.

- Anh có nhận được mấy bức thư ngắn của em, nhưng biết gì nhiều về em.

- Em biết.

- Khi em biến mất, bọn anh không biết em có tồn tại nổi không.

- Em cũng thế, - Cindy nói, và anh tưởng tượng bên kia đầu dây em gái mình đang mỉm cười.

- Anh biết tại sao em bỏ đi. - Anh tiếp: - Đó là một tình huống bất khả kháng. Bố và mẹ không cho em thứ gì cả, và không ai trong bọn anh giúp đỡ em. Chắc em biết là mẹ đã mất. - Anh đoán Cindy biết mọi chuyện xảy ra kể từ khi em bỏ nhà ra đi.

- Vâng, em biết - cô thì thầm nói.

- Và bọn anh trong gia đình cũng xa cách nhau.

- Em biết và thấy mình có lỗi về chuyện đó.

- Đó không phải lỗi của em. Lỗi ở bọn anh.

- Em đã gây nên chuyện đó.

- Hồi ấy em hãy còn nhỏ. Tuổi trẻ thường hay nổi loạn. Bọn anh lớn tuổi hơn, lẽ ra đã phải có trách nhiệm hơn. Nhưng bọn anh cứ sống riêng với cái thế giới bé nhỏ của mình và không chịu lên tiếng gì cả, như muốn làm ngơ không biết đến những rắc rối trong gia đình, xem như không hề có những rắc rối đó. Bọn anh đã sai. Rất sai.

Cindy không nói gì.

- Cindy?

- Em bỏ đi, - cô nói. - Vì em không biết phải làm sao với những rối ren trong gia đình lúc ấy. Em muốn bỏ lại sau lưng mình tất cả, bắt đầu hoàn toàn mới. Và em đã làm thế. Nhưng anh vẫn không quên em. Anh vẫn không ngừng tìm kiếm.

Nếu là một cuộc trò chuyện thông thường, chắc anh đã kể cho Cindy nghe câu chuyện của Heather, vì ở đây có một sự tương đồng. Nhưng đây không phải là một cuộc trò chuyện thông thường, mà là một cuộc trao đổi có tính chất khai thông, cần phải tập trung và điều chỉnh. - Em không bị trục trặc gì chứ?

- Nếu anh hỏi là em có còn hút xách không, thì câu trả lời là không. Em đã bỏ nó ngay sau khi rời nhà. Em đã viết cho anh biết trong bức thư của em trước đây. Em muốn anh biết chuyện đó.

Griffin biết những người nghiện ngập đôi khi vẫn không bỏ hẳn được và thấy nhẹ người khi biết Cindy đã bỏ được.

- Em có lập gia đình không?

- Không. Em không đủ tự tin để làm chuyện đó.

Đây là một thứ mặc cảm tội lỗi, anh biết. Cô đã tự quy trách nhiệm vì đã phá hỏng một gia đình - Em có đi gặp một bác sĩ nào đó về chuyện này không?

- Có.

- Em có cần giúp để chi trả không?

- Không.

- Em chắc chứ? - Không nghe tiếng trả lời anh hỏi thêm: - Ở đấy tốt đẹp cả chứ? Ai vừa trả lời điện thoại lúc anh vừa gọi thế?

- Một người bạn. Bọn em cùng chia sẻ tiền thuê phòng. Vâng, ở đây có những cái tốt. Bạn hữu của em... là những mẫu người khác thường, nhưng em yêu mến họ. Nghe chuyện của một số trong bọn họ thì những trục trặc trong gia đình chúng ta chẳng thấm vào đâu. Bọn em ở đây cũng giống như một gia đình vậy. Và em vui thích với công việc của em.

- Công việc em đang làm là tốt quá rồi. Cho anh biết thêm về cuộc sống của em đi!

- Không nơi nào cố định.

Một lời cảnh báo. Cô có ý bảo là mình có thể đi bất cứ nơi nào, hay biến dạng hẳn. - Em thấy hạnh phúc chứ?

- Thường thôi.

- Em cần thứ gì không?

- Không.

- Anh đến gặp em có được không?

- Không.

- Anh sẽ đi đến bất cứ nơi nào.

- Anh đã biết nơi nào đó rồi. Chỉ cần mã số vùng là biết nơi em ở.

- Anh có định lên đây không? Hay nói cho những người khác biết?

- Nếu em bảo không là anh sẽ không làm.

- Em bảo không. Nếu có ai đó tìm em là em rời khỏi đây ngay.

- Ngay cả Peter và Alex? - Griffin hỏi. Đây là hai người anh hiền lành nhất của anh.

- Griffin, em chưa trụ vững một mình. Chỉ cần đề cập đến tên các anh ấy là con người em trở về với thời trước kia, và em không muốn làm thế.

Griffin biết là Cindy đã bám chặt được cuộc sống mà cô mong ước, nên giờ đây không muốn lùi lại nữa. - Lúc nào cô cũng đi trước bọn anh môt bước, không sao tìm được. Khi nhìn thấy cái biệt hiệu ấy của em, anh đã e ngại không dám tin. Cái phần rất nhỏ của anh bảo cho anh biết là em muốn gửi cho anh một thông điệp.

Cindy không phủ nhận điều đó. Cô chỉ lặng lẽ nói: - Griffin, giờ em phải đi đây. Cho em số điện thoại của anh.

Anh cho cô số điện thoại di động, số nhà và điện thoại nhà ở Princeton cùng với địa chỉ và số điện thoại của Poppy.

Nghe đọc số điện thoại, và địa chỉ của Poppy, Cindy đã hỏi: - Poppy Blake có liên hệ gì đến cô Lily Blake mùa thu vừa rồi không?

- Là em gái. Một cô gái tuyệt vời, cũng can đảm như em vậy. Chắc vì thế mà anh cảm thấy có mối tương cảm. Cô ấy cũng đang phải loay hoay với những chuyện về quá khứ.

- Và anh đã giúp cô ấy vì không giúp được em?

- Không chắc là anh giúp được gì cho cô ấy. Cô ấy phải tự mình giải quyết lấy. Anh chỉ yêu cô ấy thôi.

- Ôi trời! - Vẫn cái giọng vui vẻ trước kia mà anh còn nhớ - Anh phải báo tin cho em biết nhé.

- Em vẫn ở số điện thoại này chứ?

- Chừng nào mà không ai tìm đến. Em vẫn để mắt theo dõi Ralph. Nhưng chắc anh biết chuyện đó rồi.

- Vâng, anh biết. Nếu em dời chỗ, nhớ báo cho anh biết.

- Cái đó còn tùy tại lý do phải dời chỗ. Em biết những bước đi của Ralph. Randy thì gián tiếp hơn. Anh ấy đã phanh phui vụ Heather. Hiện anh ấy có ở trên New Hampshire không anh?

- Không. Vai trò của anh ấy chấm dứt sau vụ bắt giữ Heahter. - Griffin ngừng lại một chút. - Bố muốn biết em có bình yên không. Anh cho ông biết là đã nói chuyện với em được không?

- Không. Ông sẽ truy lục hồ sơ điện thoại của anh và tìm ra số điện thoại của em, rồi chẳng mấy chốc sẽ tìm đến đây phê phán, chỉ trích. Em hiện giờ chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Có lẽ một ngày nào đó, nhưng giờ thì chưa.

Griffin biết cái “ngày nào đó” rồi cũng sẽ đến. Qua kinh nghiệm của anh, Poppy và Heather, anh biết. Nhưng giờ đây anh hiểu cảm nghĩ của cô em gái. Chứng nào mà Cindy còn liên lạc với anh thì vẫn có hy vọng.

Sáng thứ tư, lần đầu tiên trong hơn tuần lễ nay Griffin không phải đến nhà Micah. Cuộc trò chuyện với Cindy cũng như sự mong đợi gặp lại Poppy làm anh thấy phấn khởi. Thu dọn ngôi nhà của Poppy xong, anh đến tiệm cà phê của Charlie dùng điểm tâm, sau đó lái xe đến nơi gởi chiếc Porsche, đổi xe, rồi lái chiếc Porsche hướng về Manchester.

Anh đến phi trường hơi sớm và phi cơ của Poppy lại trễ. Uống tách cà phê thứ nhì xong, anh cứ đứng bồn chồn, lúc thì nhìn tấm bảng ghi giờ phi cơ đến, lúc thì hỏi nhân viên của hãng máy bay về những tin mới nhất. Người nhân viên này là một phụ nữ đáng tuổi mẹ anh, thấy Griffin có vẻ bồn chồn đâm ra thương hại. Sau khi xuất trình giấy tờ, được lục vấn và trả lời thỏa mãn những câu hỏi của bà, anh đã được bà giúp thông qua các điểm kiểm soát an ninh, để đi gặp cô gái ngồi trên xe lăn ở cổng vào phi trường.

Griffin đang đứng chăm chú nhìn bảng chỉ dẫn thông tin thì thấy ETA (giờ dự kiến đến) đổi sang IN (đến) và thấy chiếc phi cơ đang chạy vào nhà ga hàng không và nối vào hành lang chuyển khách.

Anh nhìn chăm chú vào hành lang và chờ đợi. Poppy là người khách cuối cùng xuất hiện. Anh bước lại đón nàng ngay khi có chỗ trống, nhấc túi đồ của nàng đeo lên vai, cúi người xuống ôm nàng. Khi đôi tay nàng choàng qua cổ anh, Griffin đã ẵm nàng lên quay một vòng, chẳng hề quan tâm đến những người chung quanh có thể đang đứng nhìn. Anh thấy tự hào về nàng, tự hào đã ở bên cạnh nàng.

Poppy mỉm cười khi anh đặt nàng xuống lại ghế lăn. Hai tay đặt lên thành ghế, anh hỏi: - Em nói thật tình đấy chứ? - Dĩ nhiên anh nói đến mấy từ nàng đã nói hôm trước.

Poppy gật đầu. - Chưa biết làm gì với chuyện đó, - Poppy nói, nhưng vẫn mỉm cười.

- Rồi chúng ta sẽ tính, - anh nói, và thấy người phấn khởi hẳn - Nào, chúng ta đi. Anh sẽ giới thiệu em với một người.

Anh đẩy xe nàng ra khỏi cửa sân ga, rồi đến chỗ đậu xe tạm. Poppy nhìn thấy chiếc xe Porsche ngay từ xa, nhìn lên hỏi anh: - Người nào đó à? - Cô ấy ở trong xe.

- Làm sao nhét đủ tất cả vào xe anh? Con người bí mật của anh, em, đồ đạc của em, và chiếc ghế lăn nữa?

- Hãy tin anh - nói xong anh giữ chặt hai bánh xe lăn cho Poppy dời chỗ vào ghế trong xe, rồi gấp nó lại đem ra cốp xe phía sau. Thoạt đầu anh hơi hoảng vì chiếc xe lăn hơi lớn, nhưng sau một lúc nắn bóp môt vài chỗ cuối cùng nó cũng lọt được vào. Túi đồ thì không thành vấn đề, nó mềm và co giãn. Griffin hài lòng đóng cốp xe lại, ngồi vào tay lái. Ngồi cạnh anh, Poppy đưa tay sờ lớp da nệm nói: - Chiếc xe rất đẹp - rồi chỉ bộ phận GPS thêm: - Có phải cô nàng đấy không?

Griffin ngạc nhiên hỏi ngay: - Sao em biết?

Poppy cười. - Mọi người vẫn dùng nó trên hồ để tìm đường đi qua các hòn đảo về ban đêm. Charlie gọi cái của ông ấy là Amelia.

Griffin thở dài. - Cái của anh tên là Sage. Poppy, em biết quá nhiều. Anh không thể làm em ngạc nhiên thứ gì cả.

Khi anh mở công tắc xe cho nổ máy thì Poppy đã cầm lấy tay anh, nói bằng một giọng thật nghiêm chỉnh: - Anh đã làm em ngạc nhiên. Anh đã có ở đây.

Tim đập rộn ràng, anh chực thò tay vào túi lấy vật đó ra. Tất nhiên nó không phải là một cây kẹo. Nhưng chợt nghĩ lại, anh thấy chưa đúng lúc. Nàng đã thừa nhận là yêu anh. “Chưa biết phải làm gì với chuyện đó”, nàng đã bảo thế, nên anh không thể đi quá xa và quá nhanh. Vì thế, thay vì tăng thêm áp lực để có một lời hứa chắc chắn hơn nữa từ phía Poppy, anh đã thuật lại cho nàng gnhe cuộc trao đổi giữa anh và Cindy.

Một trong những điểm khiến cho Poppy yêu Griffin là ý thức trung thành của anh; một thí dụ điển hình này là lần anh gọi cho cô em gái Cindy. Nếu một người đàn bà muốn biết một người đàn ông mà cô ta nghĩ là sẽ dành cả cuộc đời của mình cho anh ta là người như thế nào, thì cuộc tìm kiếm không biết mệt mỏi của Griffin về cô em gái Cindy là một điểm để cô ta có thể lượng định sự đánh giá của mình. Anh ta quan tâm đến gia đình. Đấy là điểm quan trọng.

Vì thế Poppy cảm thấy phấn khởi trong khi ngồi xe về Lake Henry. Quan điểm của nàng về cuộc sống ngày hôm nay hoàn toàn khác với quan điểm cách đây chưa tới ba tuần lễ. Chiếc Porsche là một thí dụ hoàn hảo về điểm này. Chiếc Porsche bóng loáng và đầy sinh động. Nó nói lên những khả năng, trường hợp chuyến đi của nàng xuống Florida là một trong số đó. Trước đây ba tuần lễ, nàng không hề mơ tưởng là mình có thể làm được chuyến đi đó cũng như không hề có hy vọng được Griffin yêu.

Số phận của Heather vẫn còn lơ lửng chưa có gì rõ ràng, cũng như với Cindy. NHưng vẫn có hy vọng. Poppy đã nghĩ như thế trong khi xe của hai người chạy về mạn bắc. Nhưng khi về đến gần Lake Henry thì niềm phấn khởi của nàng cũng vơi dần đi. Lake Henry là một thực tế cũng như một số thực tế khác. Vụ dàn xếp với các giới chức California có thể bị sụp đổ, và Heather có thể phải ra trước phiên tòa. Cindy Hughes có thể thu dọn đồ đạc lên đường, và có thể phải bảy, tám năm nữa Griffin mới có tin tức. Griffin có thể nhận thấy chiếc xe tải cũ của Buck chẳng đáng để anh lái thêm phút nào nữa, và chiếc Porsche mới thật sự tiêu biểu cho cuộc sống của anh, và trong khi ở thị trấn này anh có thể vui thích với tình yêu của Poppy, thì với vụ Heather sắp được giải quyết, New Jersey có thể gọi anh trở về lại đấy.

Những ngày kế đến sẽ có tính chất quyết định.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3