Trở lại Thiên Đường - Chương 20

CHƯƠNG 20

Cassie rất lo lắng. Bà lúc nào cũng thế trong khi chờ đợi một quyết định về mặt pháp luật, hay của một quan tòa, của một bồi thẩm đoàn, hay từ một công tố viên mà bà đang thương lượng. Với tình trạng mất điện hiện tại, bà không đến văn phòng, chỉ ở nhà với bọn trẻ cạnh lò sưởi ấm trong phòng khách. Nhưng với bầu không khí gia đình như thế, bà vẫn không ngớt băn khoăn về những điều mình đã làm.

Mình có nên nói cho ông ta biết thêm về Rob không? Nói ít hơn về Heather? Liệu mình đã đưa ra được một lập luận đủ mạnh chưa? Mình có tham lam quá không? Mình có nên cho ông ta các lựa chọn khác không? Có nên cho ông ta thêm thời gian không?

Tương lai của Heather tùy thuộc hoàn toàn vào những thỏa thuận bà đạt được với California. Sáng nay bà thấy trách nhiệm ấy đang đè nặng lên đôi vai bà.

Nhưng bà vẫn còn có kế hoạch B. Nếu thỏa thuận mà bà đề nghị bị bác bỏ, bà đã có sẵn một bộ hồ sơ đầy đủ dành cho báo chí. Bà đã vạch chi tiết vụ này trong khi chờ đợi, ghi rõ những tiết lộ nào khả dĩ có thể đưa ra cho báo chí theo thứ tự ưu tiên..

John Kipling, có lẽ cảm nhận được những sự rung động của dòng tư tưởng phát đi từ nhà Cassie, nên lúc gần trưa đã gọi điện thoại đến Cassie. Hôm này là thứ Tư, anh ta đang rà soát lại vào phút chót bài vở cho tờ Lake News trước khi lái xe đưa nó đến nhà in.

John nói với Cassie: - Tôi đã tường thuật trận bão tuyết. Tôi đã có bài về việc các trường học phải đóng cửa và cuộc khủng hoảng của Micah. Tôi đã viết về những nỗ lực của các vị anh hùng của chúng ta ở Công ty điện lực và Công ty điện thoại. Giờ chị hãy cho tôi một chuyện gì để viết đi, Cassie.

Cassie thở dài và mỉm cười. - Chắc không kịp ấn bản này cho anh đâu. Nhưng nếu tôi có vào tối ngày mai, anh sẽ làm gì với nó?

- Tối mai à? - John hỏi. - Tôi sẽ cho ra thêm một phụ bản cho tờ Lake News, nhưng trước hết tôi phải thảo một bản tuyên bố cho báo chí và xem lại bản liệt kê của tôi về các phương tiện truyền thông chính trong nước. Giữa chị, tôi và Lily, chúng ta có thể gọi điện thoại hay gửi điện thư cho tất cả những người nằm trong bản danh sách ấy trong vài tiếng đồng hồ. Nếu điện ở đây vẫn chưa sửa chữa được, chúng ta sẽ làm công việc này ở Center Sayfield.

Cassie rất hài lòng. John là một đồng minh rất tốt cho bà. Những nỗ lực của anh ta sẽ rất hữu hiệu. Bà ước gì có được một niềm tin như thế. Bà hỏi vẻ hơi bất mãn: - Tại sao Center Sayfield có điện mà chúng ta lại không có?

Tờ Lake News do John phụ trách vốn là một tờ tuần báo phát hành ra các thị trấn lân cận, nên John là cái kho chứa những mẩu tin lặt vặt của cả vùng. Anh đáp ngay: - Vì cách đây hai năm, người chủ một công ty chuyên về máy tính ở Center Sayfield không chịu rủi ro bị mất điện, dù chỉ trong một ngày, nên đã chi tiền nâng cấp những hệ thống dây điện ở đấy. Dù chuyện này vẫn không ngăn được tình trạng mất điện, nhưng những trục trặc về điện nhờ thế dễ tìm ra và khắc phục. Chị có nghĩ là Ủy ban Lake Henry mình cũng có thể làm như họ không?

Cassie cho rằng vấn đề này trước hết phải ra trước cuộc họp toàn thị trấn, nhưng bà biết thế nào rồi nó cũng được chuyển qua ủy ban của bà. Và bà cũng bắt đầu suy tính đến việc này. Đây cũng là một cách giết thì giờ trong khi chờ điện thoại từ Califonia.

Trong khi đó suốt cả buổi sáng Micah đã ở trong rừng cây với chiếc cưa máy và hai người con trai của Charlie, cưa bỏ và chẻ những khúc gỗ được dọn sạch quanh những ống nhựa. Họ chở về nhà chế biến ba xe ủi chất đầy củi bổ sung cho số củi đã được dùng. Sau đó anh đốt lửa lên, và suốt buổi chiều hôm đó anh tập trung vào công việc chế biến đường. Công việc trên làm đầu óc anh luôn luôn bận rộn. Nhưng không hẳn là hoàn toàn, vì có những khoảng thời gian ngắn ngừng tay nghỉ xả hơi, đầu óc anh lại đầy những cầu hỏi về những gì đang xảy ra ở California và kết quả của nó như thế nào, không biết Heather sẽ phản ứng ra sao một khi được do trở thành Lisa lại, không biết rồi vị trí của anh lúc ấy sẽ ra sao.

Lake Henry là một nơi đặc biệt nhưng nó không phải là California. Anh không thể đi California. Nếu đó là nơi nàng lựa chọn thì anh chẳng có cơ may nào cả.

Griffin thì lại ở trong một thế khó xử khác. Khi buổi chiều ngày thứ Tư cứ dần trôi mà không có cú điện thoại nào từ California gọi, anh bắt đầu nghĩ nhiều hơn về thái độ của người dân trong thị trấn trước cái kết quả không mấy khả quan của vụ Heather. Anh đã làm hết sức mình để giúp Cassie trong vụ này, với hy vọng Heather có thể trở về với cuộc sống trước đây của cô ấy trước khi bị anh vô tình tiết lộ tung tích. Nếu các giới chức ở California bác bổ đề nghị dàn xếp vừa rồi của Cassie, thì Heather chắc chắn phải đối diện với cơn ác mộng của một vụ xét xử trước tòa, và tất cả thiện chí mà anh đã tạo dựng được ở Lake Henry có thể bị đảo ngược. Nhưng anh thích nơi này. Ở đây cảm thấy an toàn. Nếu anh phải đề nghị cho cô em gái anh một nơi nào để sống, thì đây chính là nơi anh muốn cô ấy đến. Lake Henry là nơi đầu tiên nảy sinh tình yêu - một người phụ nữ, một vùng hồ, và một lối sống.

Anh vẫn có thể tiếp tục hành nghề viết lách tự do của mình ở đây, có thể làm công việc này ở nhà Poppy hay ở một văn phòng cho thuê của tờ Lake News. Ở đây anh không thiếu những chất xúc tác cho hoạt động trí thức của mình. Những người như Cassie, John và Lily, Charlie và Annette, cũng là những con người lịch lãm và tinh tế như bất cứ nơi nào khác. Và Poppy? Nàng là biểu tượng của tất cả những gì mà anh muốn.

Anh không muốn nghĩ mối tình của nàng đối với anh tùy thuộc vào kết của của vụ án Heather, nhưng anh là con người thực tiễn. Mọi việc không thể một sớm một chiều biến đi ngay được, mà vẫn quanh quẩn, lảng vảng đâu đó. Những thứ xấu vẫn làm xói mòn những thứ tốt. Nếu vụ án Heather cứ tiếp tục dây dưa như thế này mãi, và nếu nó kết thức với kết quả không mấy khả quan, Poppy có thể vẫn còn nhớ chính anh là người phải chịu trách nhiệm.

Chẳng khác gì vụ tai nạn của Poppy. Nhích sang phải hay sang trái vài ba phân là sự việc có thể chẳng bao giờ diễn ra như thế.

Sáng thứ Năm đã có điện trở lại. Đến nửa buổi sáng đường dây điện thoại đã hoạt động. Cả buổi chiều hôm đó các nơi đã gọi đến Poppy. Không phải nàng không thường gặp họ. Cửa hàng của Charlie đông đúc người mỗi khi nàng ghé lại, và nếu không ở đấy thì ở nhà bưu điện hay ở bên ngoài tòa thị chính. Cuộc sống như chậm lại khi có trận bão tuyết. Người dân ở đây phải sống với tiện nghi cơ bản - đèn dầu - lò sưởi đốt củi, và những cuộc gặp gỡ trực tiếp. Sau bốn ngày bị gián đoạn, điện thoại giờ đây như là một thứ thiết yếu hơn bất cứ thứ gì khác, ngoài cú điện thoại đường xa mà đang rất mong muốn.

Cassie không ngớt nhìn đồng hồ. Bà đã cho vị Chưởng lý của California bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Trong khi giờ khắc cứ từ từ trôi qua mà không thấy tin tức gì, bà bắt đầu lo lắng. Bà vẫn còn kế hoạch B, đúng vậy, nhưng Cassie vẫn hy vọng không phải dùng đến nó. Bà vẫn muốn vụ Heather được dàn xếp nhanh và êm thấm lặng lẽ. Không ai ở đây muốn vụ này được loang ra rộng rãi. Nhưng thà bị như thế còn hơn là mất Heather. Vì vậy Cassie đã gom các ghi chú của mình lại và bắt đầu nghĩ đến việc đó. Vừa lúc Griffin và John đến thì chuông điện thoại reo.

- Tôi đang đạt được tiến độ, - vị Chưởng lý nói - Nhưng tôi cần có thêm thì giờ.

Cassie dè dặt cảnh giác. Bà tin là gia đình DiCenza đang định giở trò gì đây.- Ông cần có thêm thì giờ.- Bà lặp lại câu nói của ông ta cho cả Griffin và John nghe.- Vậy, đang đạt được tiến bộ là thế nào?

Bên kia đầu dây có tiếng thở dài.- Có nghĩa là tôi đang gặp phải một sự chống đối và cần thêm thì giờ.

- Gia đình DiCenza không đồng ý với thỏa thuận ấy à?

- Họ thấy khó nuốt cái ý nghĩa là cô gái từng cán chết con trai họ được tự do, ung dung không bị gì cả.

Cassie thở ra nói: - Được rồi. Nếu họ không muốn dàn xếp như thế, chúng tôi sẽ đưa toàn bộ câu chuyện cho báo chí. Họ có hiểu được là chúng tôi sẽ phải nói gì không?

- Tôi đang cố thuyết phục để họ hiểu chuyện đó. - Giọng ông cố làm ra vẻ chán ngán để Cassie tin lời ông.

- Vậy ông cần thêm bao nhiêu thời gian nữa?

- Bốn mươi tám tiếng đồng hồ nữa.

- Nếu đó là đề nghị của họ, - Cassie nhận xét. - Thì tôi nghĩ là họ đang cố tình kéo dài thời gian để báo không thể tường thuật vào những ngày cuối tuần trong khi mọi ở nhà đọc tất cả những gì được in ra. Rất tiếc, tôi không thể chấp nhận được thời hạn bốn mươi tám tiếng đồng hồ ấy được. Tôi chỉ có thể đồng ý với hai mươi bốn tiếng thôi. Tôi sẽ dành cho ông từ đây đến năm giờ chiều thứ Sáu, giờ Califfornia. Nếu đến lúc đó mà họ không chịu thỏa thuận, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Có thừa thời giờ cho một cuộc tường thuật đầy đủ trong số báo ra ngày Chủ nhật.

- Bà quá cứng rắn!

- Thưa ông, về điểm này thì tôi chỉ làm cái công việc mà chắc ông cũng sẽ làm nếu ông đại diện cho thân chủ của ông khi người này bị trừng phạt gấp mười lần đối với một vụ mà thật ra chỉ là một tai nạn bi đát mà thôi.

Griffin vừa rời căn phòng Cassie trên chiếc xe hơi nhỏ thì điện thoại di động của anh reo. Tưởng là Poppy gọi, anh chỉ nói: - Chào!

- Chuyện gì xảy ra trên đó vậy? - Prentiss Hayden hỏi - Dưới này tôi nghe những lời xì xầm không hay ho gì lắm.

Griffin vừa chạy ngang qua cửa hàng bách hóa trong khi Charlie vừa chất bao đồ cuối cùng lên chiếc xe hơi của Alice Bayburr. Anh đưa tay vẫy chào lại cái vẫy tay của Charlie - Những xì xầm gì?

- Các cú điện thoại từ những người bạn cùng quen biết DiCenza. Chuyện gì đang ầm ĩ ở đấy vậy?

Vẫn chưa hết bực bội với toàn bộ tình hình hiện còn đang bế tắc, giọng Griffin đã có chút gay gắt: - Chẳng có chuyện gì làm cho hầu hết những người dân bình thường chúng tôi ngạc nhiên. Những người có quyền thế như các ông cứ cho mình là bất khả xâm phạm.

Prentiss hỏi vẻ bồn chồn: - Chuyện gì xảy ra cho gia đình DiCenza vậy?

Griffin nhìn qua kính chiếu hậu xe, thấy John đã cho xe rẽ từ con đường chính về hướng tòa soạn báo Lake News. - Quá khứ đang trở nên hăm dọa họ.

- Rob là thằng bé tốt, và nó chết rồi. Tại sao lại đuổi theo một kẻ đã chết rồi?

- Tôi không có bình luận gì về chuyện ấy. - Griffin nói, khi xe anh chạy ngang qua bãi tắm của thị trấn - Đây không phải là chuyện của tôi. Nhưng đây cũng là điều mà tôi đã nói với ông trong nhiều tuần lễ nay. Nếu ông lôi kéo sự chú ý của những người khác bằng cách viết ra một cuốn tiểu sử, rồi sau đó ông lại đem giấu bớt đi một đôi chuyện, những truyện đó thế nào cũng bị lòi ra. Sớm muộn gì cũng bị. Ông sẽ không biết là khi nào, ông sẽ không biết là ở đâu, và ông không biết làm thế nào chúng lại lòi ra. - Xe anh đang chạy qua khỏi trung tâm thị trấn. Anh sang số rẽ qua con đường ven hồ. - Mặt khác, nếu ông đưa ra tất cả trong cuốn tiểu sử của ông, sẽ chẳng có ai nói gì về ông cả. Ông toàn quyền chọn thời điểm, địa điểm, và phương pháp của mình. Ông hoàn toàn kiểm soát các sự kiện thay vì để cho kẻ khác làm chuyện đó.

- Tôi không muốn có những hàng tít lớn trong chuyện này. Sự hiện hữu đứa con ấy của tôi chỉ giữa tôi với nó biết mà thôi.

- Trong tình huống bình thường thì điều đó là sự thật. Nhưng ông lại là một khuôn mặt của quần chúng. Có những cái lợi và những cái bất lợi đi theo với nó. Nếu ông không chịu đề cập người con của ông trong cuốn sách này dù chỉ phớt qua, sẽ có người khác làm chuyện đó.

- Người đó là anh à? - Viên thượng nghị sĩ hỏi. - Có phải anh đang cảnh cáo tôi để sau này anh sẽ nói toạc ra tất cả trong cuốn sách của anh tiếp theo cuốn này?

Griffin đã tức giận thật sự. - Tôi đã ký hợp đồng bảo đảm sự kín đáo. Nếu ông nghĩ rằng tôi sẽ phá vỡ hợp đồng ấy tức là chúng ta đang có vấn đề về sự tin cậy, và nếu chúng ta đang có vấn đề ấy thì ông không thể nào vui vẻ với cuốn tiểu sử ấy. Có lẽ ông cần một người viết khác.

- Khoan! Khoan đã Griffin. Tôi không bảo là không tin tưởng anh. Đó chỉ là một nhận xét có tính cách giả định.

- Nhận xét ấy của ông thật là quá đáng.

- Vâng, quả có thể. Tôi xin lỗi. Cả đời tôi vẫn có cái thói quen đó. Nhưng tôi thích những gì anh đã viết cho đến giờ. Tôi không muốn kiếm một nhà văn khác. Đây chỉ là vì... tôi... anh thử nghĩ nếu anh đã có một cuộc sống thành công và thịnh vượng, và rồi sau đó có một người nào đó muốn tập trung chú ý vào một chuyện điên rồ nho nhỏ mà anh đã làm lúc còn trẻ, thì anh cảm thấy thế nào?

- Tôi không cho người con của ông là một sự điên rồ. Anh đã ấy là một người chồng, một người cha. Anh ấy là một bác sĩ nhi khoa và ông đã giúp anh ấp thành đạt được như thế. Tôi nghĩ ông sẽ tự hào về điều này.

- Vâng, tôi có tự hào. Nhưng đây là chuyện trong gia đình.

Griffin thở dài. - Chúng ta hãy thành thật ở đây. Hầu hết mọi người đều biết sự hiện hữu của anh ấy. Tất cả những gì ông làm là thừa nhận chuyện đó. Mẹ anh ấy đã qua đời, nên chắc bà sẽ chẳng thấy đau đớn gì, và bà vợ của ông cũng biết về anh ấy. Bà hoàn toàn hài lòng với bốn người con mà ông đã có với bà. Anh ấy sẽ không là điểm chính yếu trong cuốn sách của ông. Có lẽ chúng ta chỉ đề cập đến anh ấy ở một chương trong số hai mươi chương tổng cộng. Chỉ một chương sách thôi, nhưng nó sẽ gửi một thông điệp cho thấy đây là một cuốn sách thành thật. Không phải tất cả những cuốn tiểu sử viết ra điều là thành thật, chắc ông biết điều đó.

Có tiếng càu nhàu của ông ta bên kia đầu dây: - Vâng, tôi biết.

- Anh ấy là người con không nằm trong dự tính của ông, nhưng ông đã giải quyết sự việc một cách tốt đẹp. Cách hành xử ấy sẽ là một tấm gương tốt cho những người khác.

- Anh nghĩ thế à?

- Nhất định là thế - Chuyện này chỉ làm tăng thêm lòng ngưỡng mộ, khâm phục ông.

Có tiếng thở dài sau một lúc yên lặng. - Ông bố anh là một luật sư có hạng ở tòa án. Anh thừa hưởng được cái lưỡi vàng của ông cụ.

Griffin chờ. Một phút yên lặng kéo dài nữa. Prentiss Hayden cuối cùng đã lẩm bẩm: - Thôi được. Cứ làm theo ý anh - Rồi tắt máy.

Griffin quyết định thử cái lưỡi vàng của anh với Poppy. Nhưng anh không chỉ bằng vào lời nói thôi và cũng không vội vã. Anh sửa soạn bữa ăn tối cho nàng, rồi đưa nàng đến phòng sau của cửa hàng Charlie nghe nhạc. Lần này ban tứ ca dân gốc địa phương biểu diễn. Trở về lại nhà, anh đốt lửa lò sưởi, đặt nàng lên ghế nệm dài rồi kể cho nàng nghe câu chuyện về ông Prentiss và về Cindy. Sau đó anh thêm: - Em là một trong số những người may mắn. Quá khứ của em giờ đã nằm trên mặt bàn. Những người có thể phán xét em biết cả sự thật và họ vẫn yêu mến em. Vậy em nghĩ sao? Lấy anh nhé, Poppy?

Poppy đưa mấy ngón tay lên miệng anh bảo: - Đừng hỏi thế. Chưa đâu.

- Anh yêu em.

- Suỵt.

- Thật mà!

- Giờ thì vậy thật. Nhưng còn tuần tới thì sao? Hay tháng sau?

- Và năm tới nữa? Hay năm năm sau nữa? Hay mười năm sau nữa thì sao? Lúc đó anh vẫn yêu em không? Lúc đó em vẫn còn yêu anh không? Thôi mà, Poppy không làm thế được. Nếu mọi người bắt cuộc sống của mình phải chờ đợi xem tình yêu có kéo dài được không, thì chắc họ sẽ mất hẳn cái tình yêu ấy. Anh muốn cưới em. Anh muốn sinh con với em. Hai đứa là tốt. Anh thích có hai đứa.

- Không biết em có thể mang thai được không!

- Không người phụ nữ nào, không cặp vợ chồng nào biết.

- Anh biết ý của em mà.

- Không, anh không biết, - anh dịu dàng nói. - Trong mấy tuần lễ gần đây em đã làm những chuyện mà trước đó em không hề nghĩ là mình làm được. Điều gì có thể ngăn không cho em lấy anh?

- Em không thể rời Lake Henry.

- Em có thể. Nhưng em không muốn đó thôi, và anh cũng không muốn đó thôi, và anh cũng không muốn. Anh sung sướng được sống ở đây. Anh yêu mến thị trấn này và anh yêu mến ngôi nhà của em.

- Nó quá nhỏ.

- Anh có tiền. Chúng ta sẽ xây thêm. Còn khối đất đai quanh nhà. Chúng ta có thể nới rộng thêm phía bên phải, phía bên trái hay phía sau.

- Em biết. Em biết. Có điều chuyện này xảy ra đến quá nhanh.

- Những chuyện tốt đẹp đều thế cả. Poppy, em có yêu anh không? Nàng gật đầu.

- Thế tại sao phải chờ?

- Em không biết. Vẫn có một điều gì đó.

- Heather? Chúng ta sẽ sớm biết kết quả.

- Vẫn còn một điều...

- Tha thứ cho mình à? Poppy, chuyện anh vừa nói là ý định thật của anh đấy. Em cần làm chuyện đó, nhưng tại sao chúng ta không thể lấy nhau trong khi em tìm cách giải quyết? Còn ai giúp em tốt hơn là chồng em?

- Chồng của em? Đó là một giấc mơ.

- Làm nó biến thành sự thật đi!

Nàng đan các ngón tay mình vào các ngón tay của anh, rồi ngước nhìn lên nói: - Hãy cho em thêm ít thời gian nữa. Ít thôi. Vẫn còn có việc. Em cần phải làm.

Có nhiều chuyện Poppy cần phải làm. Nàng đã dành cả buổi sáng thứ Sáu để suy nghĩ về những chuyện này, vì nhịp sống của Lake Henry đã chậm hẳn lại, chậm hơn cả những ngày có bão tuyết. Lake Henry đang trong bầu không khí chờ đợi, băn khoăn, thể hiện với một sự yên bình bất thường của Charlie, ở bưu điện, ở cả dãy bàn điện thoại của Poppy. Mọi người dường như không thích trò chuyện.

Poppy cũng thế. Lúc thì nàng ngồi ở bàn có những hàng nút điện thoại, lúc thì ngồi trong phòng tập thể dục của nàng, nhìn những dụng cụ này. Nàng đã tập phần trên thân thể, ngồi ở đấy một lúc rồi quay ra bàn điện thoại. Một tiếng đồng hồ sau, nàng quay lại phòng thể dục tập đôi chân đạp xe. Xong phần này nàng quay sang đôi xà kép. Khi Poppy không tập, con Victoria leo lên đùi nàng nằm, và trong khi nàng bận rộn, nó đi qua phòng khách. Nó không đến gần những chỗ thường ngồi bên dưới ở đôi xà kép. Poppy tự hỏi không biết đó có phải là một dấu hiệu gì đó không.

Griffin dành cả buổi sáng ở tiệm cà phê của Charlie. Anh nghĩ là Poppy cần thời gian và không gian, còn anh cũng phải làm việc. Vì thế anh đã đẩy chiếc bàn đến cửa sổ nhìn ra khu rừng bên ngoài, cắm ổ máy vi tính, trải giấy tờ ra bàn làm việc, thỉnh thoảng gật đầu khi Annette bưng khay cà phê đi ngang qua. Những người khác đi ngang qua cùng chỉ nói vài cầu hỏi chiếu lệ. Anh chẳng để ý mấy. Ngắn gọn có lẽ cái tâm trạng của mọi người ở đây. Lake Henry đang trong tâm trạng chờ đợi. Griffin cũng thế. Anh chờ những thông tin về Heather, hy vong là tin tốt để rút ngắn sự chờ đợi của anh với Poppy.

Cassie không phải là người thường hay đi đếm bước trong phòng, vậy mà đó là điều bà đang làm vào chiều thứ Sáu. Bà có mấy vụ khác cũng cần lưu tâm, nhưng không sao tập trung đầu óc vào chúng được. Cũng còn vài công việc của Ủy ban Thị trấn Lake Henry cần xem xét, nhưng cũng không sao dồn sự chú ý vào đấy. Bà thấy mình cứ nghĩ mãi về Heather và những cuộc sống khác sẽ bị ảnh hưởng nếu DiCenza cứ giữ vững lập trường của họ.

Vì văn phòng bà quá nhỏ, Cassie ra thả bộ dọc theo hành lang, lúc thì quay sang phía cửa sổ nhìn ra đường phố, lúc thì quay sang phía cửa nhìn ra rừng cây. Đến gần cuối lối hành lang, bà cầm máy điện thoại di động lẫn chiếc máy điện thoại không dây bước ra ngoài thả bộ. Khi cảm thấy lạnh, bà lại vào văn phòng ngồi cho đến khi thấy cần thả bộ lại.

Micah đang làm đường, nấu nhựa, vớt bọt ra và múc xi rô. Anh theo dõi mức nhựa, bọt sủi tăm, và độ đường. Anh đổ xi rô mới qua máy ép lọc, và đến chiều tối thì cho vào đóng hộp. Khối lượng thành phẩm giờ đây trong thật mát mắt với hàng dãy kệ chất từng lớp các lon có dung dung tích một ga lông, một lít, nửa lít, tất cả với nhãn hiệu mới được cải biến, NHÀ MÁY ĐƯỜNG SMITHSON, dán bên ngoài.

Anh cùng với Billy và Amos đang làm việc. Griffin cũng có đến đấy tham gia một lúc. Hai con bé thì chụm lại ở một góc phòng sau khi ăn tối. Bầu không khí ấm cúng, thoải mái. Anh tự bảo mình có thể làm công việc này mãi mãi. Anh có thể làm xi rô, làm tất cả những gì cần làm. Anh tồn tại được dù Heather có trở về hay không.

Nhưng anh muốn nàng trở về, muốn nàng nhìn thấy nhãn hiệu mới trên những dãy các hộp xi rô được xếp ngay ngắn. Không thấy Cassie gọi lại, như thế có nghĩa là California chưa gọi, và thời hạn chót đã đến gần.

Điện thoại của Cassie reo lúc tám giờ đúng. Đường dây gọi đến văn phòng của bà, và Poppy đã chuyển nó về nhà bà. Con bé Jamie đã ngủ. Max đã đem hai đứa kia, Ethan và Brad vào phòng tắm. Lúc ấy bà đang dọn dẹp mấy cái đĩa ăn còn lại trong bếp sau khi đã làm món bánh cho bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ.

Tim đập mạnh, Cassie chụp ngay máy điện thoại. - Vâng, có gì không? - Bà dè dặt hỏi.

- Họ đã đồng ý. - Vị Chưởng lý nói, giọng có vẻ mệt mỏi.

Cassie nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, rồi mỉm cười đặt tay lên ngực cố nén sự hồi hộp.

- Họ đã đồng ý hủy bỏ các lời buộc tội trước đây - ông này tiếp tục - nhưng họ muốn một thỏa thuận không tiết lộ sự việc, và họ muốn đưa cô ấy về lại đây để ra trước tòa rồi được tha bổng.

- Tại sao lại trở về đấy? - Cassie vẫn mỉm cười khi hỏi câu trên. Bà biết họ đang tính chuyện gì. Bà biết rõ, nhưng hiện bà đang làm chủ ván bài.

- Họ cần một kết thúc. - Giọng ông ta vẫn mang vẻ mệt mỏi trước đó.

- Họ cho rằng nếu vụ này tự nhiên biến mất khỏi màn ảnh ra đa mà không có lời giải thích công khai, thế nào cũng sẽ có những câu hỏi. Nếu có một phiên điều trần trước tòa trong đó ông Grinelle giải thích là chúng tôi không có bằng chứng để kết tội, và gia đình sau đó có thể tổ chức một cuộc họp báo để tưởng nhớ đến người con trai của họ, nhân đó tỏ thái độ cao thượng của họ, giải thích rằng báo thù không đem lại người con lại với họ và đã đến lúc để cho vụ án này được xếp lại. Đó là một cách để vớt thể diện bà Byrnes à. Hãy cho họ cơ hội đó.

Giữa lúc bà nghe những từ “Bằng chứng kết tội”, và “Cuộc họp báo” thì Mark đã ẵm hai đứa nhỏ, trên người nước chưa khô, được quấn trong chiếc khăn tắm lớn xuất hiện ở cửa. Cassie liền chạy tới ôm lấy ba cha con, rồi quay ngay lại tiếp tục cuộc đàm thoại, mắt vẫn nhìn chồng trong một niềm vui vô hạn trước mẩu tin trên.

- Vấn đề tội nghiệp ở đây là nếu có cuộc họp báo, thế nào cũng có người hỏi về chuyện các ông không có bằng chứng để kết tội. Và như thế là các ông có hàm ý thân chủ của tôi có tội, nhưng vì các ông không tạo được một hồ sơ vững chắc nên cô ấy được trả tự do. Ông đang đòi chúng tôi ký một thỏa thuận không tiết lộ. Tôi e là chúng tôi cũng phải đòi hỏi từ các ông một thỏa thuận như thế. Tôi sẽ không để cho thân chủ của tôi quay lại một nơi không thân thiện như thế, và bị người ta cho là một kẻ giết người đã lọt lưới pháp luật. Tôi thà đưa cô ấy ra trước tòa xét xử, và nói toạc ra toàn bộ câu chuyện.

Mark đưa nắm tay lên tỏ dấu hoan nghênh, rồi choàng tay qua cổ Cassie ôm bà sát vào lòng. Ông quả là một người chồng tuyệt vời, bà thầm nghĩ. Bà là người lúc nào cũng say mê công việc, say mê đến độ đôi khi lơ là cả chồng con, vậy mà lúc nào ông cũng yêu thương bà.

Từ phía bên kia đầu dây, giọng vị Chưởng lý có vẻ bực bội: - Tôi không thể kiểm soát những gì báo chí làm. Có thể tôi bảo được gia đình DiCenza không đưa ra những phát biểu có tính chất xúc phạm, nhưng tôi không làm gì được về dư luận quần chúng.

- Có. Ông làm được. Ông có thể dàn xếp vụ này một cách êm thấm. Heather có thể ra trước một quan tòa ở New Hampshire. Các lời buộc tội bị hủy bỏ, và thế là xong. Cô ấy sẽ ký bản cam kết không nói gì về Rob để đổi lại việc DiCenza ký cam kết không nói gì về cô ấy nữa. Một sự dàn xếp công bình.

- Thằng bé đã chết!

- Anh ta là một người đàn ông, - Cassie chỉnh lại từ trên. - Một người đàn ông đã bạo hành một phụ nữ đến mức người phụ nữ này phải bỏ cả tên họ, bỏ cả quá khứ, và bỏ cả một đứa con mà cô ấy muốn có. Nhưng thôi, tôi sẵn sàng nhân nhượng điều này, nếu gia đình DiCenza nhất mực đòi cô ấy phải trở về lại California. Cô ấy còn có thể ký một thỏa thuận không tiết lộ. Nhưng nếu có cố gắng làm hại cô ấy của bất cứ ai ở đấy, tôi sẽ đáp ứng lại bằng thứ tương tự như thế.

Im lặng một phút sau đó, rồi giọng vị Chưởng lý lại vang lên, lần này có chút vị nể: - Bà cứng rắn thật!

- Vâng. - Cassie cười, vòng tay ôm lấy hông Mark.

Mười phút sau đó, bà nhận được câu trả lời bà muốn có. Cassie lập tức gọi Micah, Poppy và Griffin, sau đó gọi đến Marianne, Sigrid, Charlie, Annette và Camille. Bà gọi Camille là vì bà biết có một thứ gì đó đặc biệt ở người đàn bà này. Bà không biết thứ đó là gì, và cũng muốn tìm biết. Bà chỉ cần biết là có thêm được một người thật sự quan tâm đến Heather.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3