Trở lại Thiên Đường - Chương 21 - Phần 1
CHƯƠNG 21
Bình minh của buổi sáng Chủ nhật thật huy hoàng. Với Poppy, cho dù bầu trời có phủ mây xám nàng vẫn thấy nó đẹp. Nhưng bên ngoài mặt trời đã nhô lên với ánh sáng màu vàng nhạt, rồi sáng dần khi lên mặt trời càng cao. Nàng đã cùng Griffin ngắm nhìn nó từ giường ngủ, rồi sau đó ở nhà bếp. Lần này Griffin đã làm món trứng tráng có cải biến với ít nho khô và cho phủ lên trên một lớp mỏng xi rô đầu mùa. Xịt lên một lớp xi rô vừa phải, mùi vị dịu ngọt của nó sẽ tăng hương vị của món trứng tráng.
Poppy vẫn tự hào về tính tự lập tự túc, nhưng nàng phải công nhận có một người chăm lo chiều chuộng mình cũng là điều thú vị. Ồ, nàng biết điều Griffin đang làm. Anh đang cho nàng thấy những gì anh có thể mang lại cho cuộc sống của nàng. Và không phải chỉ sự chiều chuộng, anh còn tôn trọng những nhu cầu của nàng. Anh không những đã tỏ ra kiên nhẫn mà còn khích lệ nàng nữa. Như trong chuyện làm tình chẳng hạn. Anh không chỉ biết hưởng thụ phần khoái lạc của mình, mà còn biết những khiếm khuyết cùng những khả năng của nàng. Ngay từ lần đầu anh đã thúc giục, khuyến khích để nàng có thể cảm nhận niềm hân hoan cảm khoái của một người phụ nữ bình thường. Và Poppy thấy như thế là tốt rồi, chừng nào mà anh không đề cập đến chuyện hôn nhân.
Và cũng cám ơn Chúa là Griffin đã chẳng làm thế trong suốt bữa tiệc không chuẩn bị trước ở quán cà phê của Charlie đêm vừa rồi, cũng như khi hai người về nhà rồi làm tình sau đó, và khi hai người thức dậy sáng nay, biết là Heather sắp trở về.
- Có một cách nhìn vụ này nữa, - Griffin nói trong khi cả hai chuẩn bị rời nhà ra đi. - Chuyện anh đã vô tình cho Randy biết tung tích của Heather thật ra cũng có điểm tốt của nó. Heather giờ đây đã được tự do hoàn toàn không còn bị ám ảnh lo sợ bị phát giác.
Poppy đồng ý với nhận xét này, nhưng chỉ một phần thôi. Nàng nói: - Về mặt luật pháp, chị ấy không còn vấn đề gì nữa. Nhưng còn về mặt tình cảm thì sao? Chúng ta còn phải chờ xem. Chị ấy sẽ phải dung hợp, phải hòa giải cho được con người của Lisa trước đây và con người Heather hiện nay.
- Không có vấn đề gì ở đấy cả. Micah yêu cô ấy. Chuyện đó không hề thay đổi.
- Heather đã gạt bỏ quá khứ khỏi tâm trí chị ấy. Giờ chị ấy phải đối phó với nó.
Griffin lặp lại câu nói vừa rồi. - Không có vấn đề gì ở đây cả. Micah yêu cô ấy. Chuyện đó không hề thay đổi.
Thông điệp của anh hiển nhiên đã nhắm vào nàng. Poppy yêu anh vì đã gửi cho nàng thông điệp đó. Nhưng nàng vẫn còn có chuyện chưa thu xếp ổn, một sự hòa giải cho chính nàng.
Nhưng hôm nay thì không. Hôm nay là ngày ăn mừng.
Đêm vừa rồi Micah đã ghé lại quán cà phê. Camille đã đến giúp anh chăm nom hai con bé và giục anh phải đi. Nhưng anh chỉ ở lại đấy đủ thì giờ để cám ơn những người đã giúp anh, rồi quay về lại nhà. Vào lúc tâm trạng anh vẫn trong trạng thái bất định, anh muốn trở về ngay với mấy đứa con. Hai đứa con và công việc làm đường là cuộc sống của anh. Hai đứa cho anh tình thương, còn những cây thích thì cho anh vị ngọt của chúng. Anh may mắn có được cả hai thứ ấy. Một số người đã không có như anh.
Đó là điều anh đang tự nhủ, vì nghĩ đến Heather là anh đâm ra hoảng sợ. Gần suốt đêm anh cứ nằm thao thức trên giường với cảm tưởng có nàng nằm bên cạnh, cố nhớ lại những đêm đầy đủ, trọn vẹn trước kia. Và cứ thế gần suốt đêm, anh chập chờn nửa mộng nửa thực như thế.
Anh không cho hai đứa nhỏ biết về thỏa thuận Cassie đạt được. Anh biết làm thế là hèn nhát và có lẽ vô trách nhiệm nữa, nhưng anh không muốn thấy mình lúng túng trước những câu hỏi lúc nào thì nàng trở về. Anh không biết khi nào, vì Cassie cũng không biết. Bà chỉ đề cập đến các ông quan tòa, đến thủ tục giấy tờ, phiên tòa, đến cam kết giữ kín câu chuyện được thảo ra và ký kết, và cả đến khả năng Heather có thể quay trở về California.
Hơn nữa, Heather trở về nhà là một chuyện. Nàng có ở đây không lại là chuyện khác. Đến khi nàng trở về, Micah mới biết được sự lựa chọn của nàng. Anh không muốn bọn trẻ hy vọng nhiều quá.
Con bé Star thì muốn mẹ nó về. Nó sợ mẹ nó bỏ đi lại, nó sợ Heather sẽ chọn một cuộc sống khác và một đứa bé khác. Con Missy thì trái lại. Nó không biết có muốn Heather trở lại hay không. Nó tức giận vì Heather đã bỏ đi, nên đã xây lên một bức tường để bảo vệ cho nó. Micah biết tâm trạng đó. Trước đó anh cũng đã làm như thế. Nhìn theo cách đó thì Missy mới là đứa con của anh. Còn con bé Star? Star giống Heather nhiều khía cạnh một cách kỳ lạ. Nếu Heather bỏ đi, con bé Star sẽ vô cùng khổ sở. Nhưng ý nghĩ ấy cứ chờn vờn trong đầu óc anh suốt đêm.
Khi trời sáng anh làm điểm tâm cho bọn trẻ, mặc đồ thật ấm cho chúng, bỏ cả hai đứa lên chiếc xe ủi, chạy lên đồi vào khu rừng cây. Nơi đây không có điện thoại, không có TV, không có những người khách bất đắc dĩ. Trên đây, với anh không có gì là lạ cả. Anh biết rõ từng tấc đất. Đây là nơi an toàn. Mãi mãi vẫn thế. Và đây là điều anh muốn hai đứa con của anh nhìn thấy và cảm nhận.
Anh cho chiếc xe ủi dừng lại, nhấc chúng lên bỏ xuống đất, rồi dẫn chúng đi qua một lớp tuyết đến một tảng đá lớn. Đây là tảng đá lúc còn bé anh vẫn lên đây ngồi mỗi khi muốn suy tư một mình. Chỉ có những đoạn ống dẫn nhựa màu xanh được nhìn thấy thấp thoáng qua các bóng cây, còn thì, chung quanh toàn là một màu xanh lá cây, một vùng đất hoàn toàn tĩnh mịch, chưa hề bị đào xới, một vùng đất an bình.
Anh nhấc từng đứa đưa chúng lên ngồi trên tảng đá, rồi leo lên ngồi ở giữa. Anh ngồi thật yên lặng, đưa mắt nhìn cả khu rừng và lắng tai nghe. Cây ở đây mọc cao. Những cây thông rong rêu bám đầy, những cây độc cần màu xanh đậm, những cây linh san màu xanh lơ. Và tuyết ở đây do bị cây che bên trên, không phủ đều khắp mặt đất.
- Thiên Chúa tô điểm cảnh vật? - Missy hỏi, và anh gật đầu.
Con bé Star thì thầm: - Suỵt, hãy lắng tai nghe - Cả khu rừng như đang bừng sống với cảnh tuyết đang tan, từ các hướng khác nhau, nhiều phần khác nhau của ban nhạc thiên nhiên, những giọt nước đang rơi lách tách mỗi hướng mang một nhịp điệu riêng, một âm điệu riêng, tất cả hòa nhịp với nhau thành một bản nhạc tuyệt vời. Đầu hơi nghiêng sang một bên, Star tiếp tục lắng tai nghe, rồi ngước nhìn lên anh. Hai mắt nó mở to, nhưng thay vì đầy vẻ sợ hãi, chúng tỏa ra một nỗi hồi hộp đầy xúc động. - Tiếng hát của tuyết.
Thiên Chúa tô điểm cảnh vật. Khúc giao hưởng của thiên nhiên. Tiếng hát của tuyết. Tất cả đều là những từ mà Heather từng dùng để diễn tả nhưng xúc động trước thiên nhiên. Nàng đã hiểu những gì mà Micah cảm nhận nhưng không biết làm sao để biểu đạt. Những lời nói ấy của nàng vẫn tiếp tục sống mãi với mấy bố con bất kể những gì nàng đã làm trước đây. Micah không nói gì cả, chỉ ngồi yên lặng nghe những cảm xúc ào ạt chợt đến làm cổ anh như muốn nghẹn lại. anh cố nuốt nước bọt, hít vào một hơi thở sâu cả bầu không khí tháng Ba tràn đầy sức sống, và cố hưởng thụ những giây phút hiện tại.
Ba bố con ngồi như thế một lúc lâu. Hai con bé trông cũng hài lòng như anh vậy. Sau cùng, từ tảng đá ba bố con trèo xuống, thả bộ ngang qua khu rừng một lúc. Myssy chạy từ khúc cây ngã này sang khúc cây khác, ngồi đu đưa vắt ngang qua chúng trong khi con bé Star khom người sát đất nhìn vào các hốc cây, các khe nứt tìm những con côn trùng bé nhỏ.
Micah lúc thì nhìn theo chúng, lúc thì nhìn các ống dẫn nhựa màu xanh lúc này đang từ từ mang đầy chất nhựa cây vừa chảy ra. Sau cùng anh đưa mấy đứa nhỏ về lại xe ủi, lái xuống đồi. Và trên con đường dẫn vào nhà các chiếc xe tải đậu thành dãy.
Lake Henry đã đến làm đường.
Poppy đến nhà Micah sau chiếc xe tải đầu tiên của những người khác trong thị trấn một lúc lâu. Nàng cho xe lách qua hàng xe đậu dài trên con đường dẫn vào nhà anh, rồi đậu lại trước nhà. Nàng và Griffin sau đó bưng một hũ chili lớn mà hai người vừa lấy ở cửa hàng của Charlie. Trong bếp chật ních người và thực phẩm, nhiều và đông hơn sau hôm bão tuyết, khiến cả hai khó khăn mới kiếm được chỗ cho hũ chili của họ.
Nhìn bao quát, Poppy mới thấy vô cùng tự hào. Đây là thị trấn của nàng, đây là những người cùng sống trong thị trấn với nàng. Họ đến đây hang năm để ăn mừng mùa thu hoạch nhựa cây. Họ thường chọn một ngày có ánh nắng, có bầu không khí trong lành, và ngày học sinh không phải đi học, vì cũng như Giáng sinh, món “kẹo đường nhúng tuyết” là món trẻ con ưa thích nhất. Vụ Heather dàn xếp xong cũng làm cho bầu không khí ngày lễ thêm vui vẻ thêm.
Rõ ràng là Micah đã cảm thấy thế. Trong mười phút giữa bữa ăn trưa anh ta đã mỉm cười nhiều hơn là trong khoảng thời gian hai mươi bốn ngày qua. Sau đó anh đi đến nhà chế biến với một đoàn mười người theo sau.
Poppy cho xe lăn ngay ra phía của trước rồi chạy xuống bờ sông. Griffin đã vào nhà chế biến và đang kéo các xe củi từ kho chứa vào bên trong. Nàng đẩy mạnh các bánh xe để băng ngang qua lớp băng mỏng đang tan chảy trên lối đi, vòng đến cửa sau ngôi nhà vừa kịp lúc để nối đoàn người nọ. Ở đầu đoàn người và ngay dưới chân đồi, Micah đã mở cửa vào nhà máy, rồi giữ cửa mở cho những người khác theo anh tiến vào.
Trong khi nắm cánh cửa, anh đưa mắt nhìn xuống con đường. Và anh như bất động hẳn, chỉ có đôi mắt là đang chuyển động theo dõi bóng một chiếc xe hơi màu đỏ sẫm kiểu mới nhất, không phải xe của người dân ở Lake Henry. Heather chắc không thể được thả về sớm như thế, và trông nó cũng không phải xe của cơ quan FBI. Hình như đó là một chiếc xe thuê, có thể là một phóng viên từ phi trường đến đây chăng?
Poppy nhìn lui về phía cửa nhà máy, trong khi Griffin đến đứng cạnh Micah. John cũng đứng gần đấy. Như vậy là đủ sức đương đầu với giới truyền thông rồi.
Chiếc xe màu đỏ di chuyển chậm, đang lách qua dãy những chiếc xe tải lớn, rồi dừng lại cách ngôi nhà một khoảng. Ngay cả trước khi người tài xế mở cửa xe, tim Poppy cũng đã đập nhanh thêm.
- Ôi, Chúa! - Nàng lẩm bẩm. Nàng liền lăn xe tách hẳn những người khác, cùng lúc ông Normam Anderson thẳng người lên. Đôi mắt ông bắt gặp tia nhìn của nàng ngay. Và cái nhìn của ông như muốn nói một điều gì đó, có vẻ như muốn xin lỗi về sự xuất hiện không báo trước mà ông buộc phải làm theo ý muốn của cô gái cứng đầu mười bốn tuổi.
Đúng như dự đoán của nàng, Thea đã từ bên trong xe bước ra, đi vòng ra trước mũi xe. Cô bé mặc quần Jeans, mang giày bốt, choàng chiếc áo màu lông lạc đà, với chiếc mũ bê rê chụp trên mái tóc dài óng mượt. Gương mặt nó vừa có vẻ khích động vừa lo sợ. Khi nhìn thấy Poppy, cô bé dường như có vẻ nhẹ nhõm, an tâm hơn.
Poppy thì không thế. Nàng vẫn tự hào đã có mối dây liên hệ tốt với đứa con của Heather ngay khi mới gặp, nhưng giờ đây nàng chợt nhận ra là mối liên hệ này có thể dẫn đến cái trách nhiệm đã đưa Thea đến đây vào một thời điểm không mấy thuận lợi này.
Nàng lăn xe nhanh tới trước. Norman cũng bước nhanh lại gặp nàng và nói nhỏ: - Tôi xin lỗi. Nếu tôi từ chối, Thea cũng sẽ đi đến đây một mình. Và tôi không thể để nó làm thế được. Nó muốn gặp Micah. Nó muốn đến xem cái thị trấn này. Tôi nghĩ làm chúng tôi có thể làm thế mà không ai biết mình là ai. - Rồi ông đưa mắt nhìn đám đông - Có vẻ như chuyện đó không được rồi.
Thea choàng tay qua vai Poppy và hôn má nàng, nói nho nhỏ: - Cháu đã làm một việc quá tệ phải không cô?
- Chưa biết được! - Nàng cao giọng nói: - Để xem - Nàng còn mãi nghĩ đến chuyện sẽ chỉ có ba người. Ông Norman, Thea và nàng - đối diện với cả Lake Henry, thì Griffin đã xuất hiện cạnh nàng, chìa tay nói với ông Anderson.
- Ông Anderson, tôi là Griffin Hughes. Chào mừng ông đến đây.
Dường như ông ta nhẹ nhõm khi thấy Griffin đến, cũng như Poppy vậy.
“Nhẹ nhõm” lại là từ Micah chắc sẽ không dùng đến. Anh có cảm nghĩ trái ngược hẳn thế. Anh muốn Heather trở về, rồi chọn lấy cuộc sống ở đây trước khi đứa con này của nàng xuất hiện. Nhưng rõ ràng là đã quá muộn, không cần gì ai giới thiệu anh cũng biết cô gái đang ở cạnh Poppy là con của Heather. Đó là một Heather trẻ, dáng vẻ thanh lịch. Anh tưởng tượng là Heather cũng mang những nét thanh lịch ấy nếu nàng sống ở California thay vì ở Lake Henry. Ý nghĩ ấy tất nhiên không làm cho anh thấy dễ chịu chút nào. Anh thấy cần phải bám chặt vào một thứ gì của chính anh, nên quay sang tìm hai con bé Missy và Star. Anh nhìn thấy Missy trước. Anh nhìn thấy mái tóc dài của nó trong khi nó đi vào trong nhà. Khi thấy bà Maida đang đi theo nó, anh quay sang tìm Star. Phải mất một phút anh mới tìm thấy nó từ đám đông đằng xa đang chậm rãi đi về phía Poppy.
- Star! - Anh lớn tiếng gọi.
Con bé cứ tiếp tục đi.
Anh lẩm bẩm trách con bé, không sao tin được là mình đã mất tất cả mọi thứ quan trọng, và đành phải đi theo nó.
Thoạt đầu Poppy không nhìn thấy con bé Star. Lúc ấy nàng còn mải nghe Thea quy lỗi cho nó về chuyến đi này, bảo nó sẽ không ở lại lâu, nó chỉ muốn ghé qua đây một chút thôi, còn ông Norman thì giải thích là họ đến đây không đúng lúc, có lẽ nên rời đây, lái xe về hướng tây, đi trượt tuyết ở Vermont vào nhưng ngày cuối tuần, và Griffin thì đang nhìn nàng phân vân không biết nên đem hai bố con ông Anderson đến giới thiệu với Micah, hay lờ họ đi, tiếp tục công việc làm đường.
Mãi khi con bé Star dựa người vào bánh xe lăn của nàng, Poppy mới thấy nó. - Ồ, Star! Nhưng con bé không nhìn nàng. Đôi mắt đen tròn và nghiêm trang của nó đang chăm chú nhìn Thea.
Thea thoạt đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhìn Star chìa tay ra nói:
- Chào em. Chị là Thea. Em là Star phải không?
Star gật đầu.
- Chị đã nhìn thấy ảnh của em, - Thea giải thích. - Em giống hệt trong ảnh.
- Chị giống mẹ, - Star nói.
Từ đám đông Micah bước nhanh đến sau lưng Star, rồi nhìn thẳng vào ông Norman. Poppy sợ anh trong lúc đang bị xúc động mạnh, buông ra những lời lẽ khó nghe, nên nắm lấy tay anh, bấm nhẹ mấy cái bắt anh ta phải nhìn qua nàng. - Thời điểm có lẽ không thích hợp - nàng lặng lẽ nói. - Nhưng tình là rất hợp. - Tay vẫn nắm lấy cánh tay Micah, nàng quay sang Thea nói: - Đây là Micah. Và hôm nay là ngày xúc động đối với anh ấy, vì chúng tôi không biết khi nào khi nào Heather trở về, nên chúng tôi cứ giữ cho mình bận rộn bằng cách ăn mừng vụ mùa làm đường. Micah sắp nấu nhựa. Có lẽ cháu muốn xem chú ấy làm việc chăng? - Nàng bóp chặt thêm cánh tay Micah khi thấy anh hơi căng.
Mắt Thea mở lớn. Nó nhìn Micah mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói, giọng có hơi rụt rè: - Cháu rất thích xem.
Poppy nhìn lên Micah thăm dò. Đây là nhà của anh, đất của anh, và nhựa cây của anh. Heather có thể là người quyết định liệu nàng có muốn giữ mối dây liên hệ với Thea không, nhưng giờ đây chính anh là người lấy quyết định liệu có để cho cô bé này và ông bố nó ở lại hay không.
Anh chưa kịp nói gì thì Star đã bước quanh qua xe lăn của Poppy đến đứng trước mặt anh. Nó nhìn lên Thea, rồi chầm chậm, nhè nhẹ đặt tay nó vào tay Thea. Như rất chắc chắn về chuyện mình đang làm, nó ngước mắt nhìn lên Micah.
Sau đó dĩ nhiên Micah chẳng nói được gì, giống y như trường hợp của ông Norman khi Thea dọa ông là nó sẽ một mình bay qua Lake Henry. Micah không muốn Thea có mặt ở đây. Anh không muốn cả sự hiện hữu của cô bé nữa. Nhưng nó đã đến và đang ở đây. Và anh cũng hiêu những gì con bé Star đã cảm nhận được. Từ Thea cũng toát ra cái tâm địa tốt của con người y hệt như Heather vậy. Cho dù con bé Star không mở lối thì không chắc gì anh mở miệng bảo Thea hãy rời nơi đây. Nó là một phần của Heather, người mà anh yêu thương.
Nhưng con bé Missy lại có vẻ không hài lòng về chuyện này. Anh thấy cần gặp nó xem sao, nên ra dấu cho mọi người đến nhà máy trước, còn mình thì quay vào nhà. Anh thấy nó đang ngồi cạnh bà Maida trên mép giường trong phòng ngủ.
- Mẹ đã giữ riêng những bí mật, - Missy nói ngay, vẻ cau có.
Micah ngồi xuống trước mặt nó: - Mẹ không có lựa chọn nào khác.
- Mẹ có gia đình khác.
- Không. Không phải như vậy.
- Thế thì ai ở ngoài kia vậy? Mẹ không cho chúng ta biết về chị ấy. Và nếu mẹ không cho chúng ta biết về chị ấy, có thể mẹ cũng không cho chúng ta biết những chuyện khác nữa.
Micah không biết nói sao. Con bé cũng có lý. Nhưng còn có một điểm khác nữa liên quan đến chuyện này. Vấn đề ở đây là chính anh đã không hỏi nàng về chúng. Anh không muốn biết chúng. Anh đã xây dựng một cuộc sống và cứ tiếp tục cuộc sống đó với một ý niệm là quá khứ không quan trọng. Anh đã để cho chuyện ấy xảy ra. Vì vậy, đây cũng là lỗi lầm của anh nữa.
Anh nặng nề đứng lên bảo nó: - Chúng ta sẽ nói về chuyện đó khi mẹ con về.
- Con không muốn mẹ về.
- Bố muốn. Bố yêu mẹ con. Tất cả chúng ta đều phạm sai lầm. Con, bố và Star. Nếu mẹ Heather của con có phạm sai lầm, chúng ta cần tha thứ cho mẹ.
Cằm Missy run run khi nó nói: - Con không tha thứ.
- Vậy con sẽ mất hẳn mẹ con. Con muốn thế à?
Missy không trả lời.
Anh bước ra cửa nói: - Chúng ta đang làm món đường nhúng tuyết. Con muốn tham gia không?
Giọng con bé đã dịu đi phần nào. - Con không biết. Có lẽ có.
- À, vậy thì bố đi làm đây. - Anh chìa bàn tay ra, nhưng thấy con bé chỉ nhìn mà không chịu nắm lấy, anh lại bỏ tay xuống. Anh sửng sốt nhận ra là con bé này sé trở nên khó tính khi nó lớn, và anh cần Heather giúp anh trong chuyện này. Nhưng giờ thì anh cố làm như không có chuyện gì, một thái độ có thể xem như thiếu can đảm vì anh đang né tránh vấn đề. Nhưng nhựa đường đang gọi anh - Thôi được. Khi nào con sẵn sàng thì qua đó.
Micah bắt đầu nấu sôi số nhựa đường vừa mới chảy. Công việc đòi hỏi sự tập trung cao. Anh không còn nghĩ về Heather. Cũng không còn nghĩ về Thea nữa. Anh biết tại nhà chế biến đầy ắp người và nhiều người khác nữa - đám trẻ con và bố mẹ chúng - ở bên ngoài đang cho tuyết vào những cái bát bằng nhựa, những chiếc đĩa, và những cái xong. Ngoài món xi rô chính, trong nhà còn có cà phê, sôcôla, có rượu táo nóng, có những tiếng trò chuyện của một ngày lễ hội khiến Micah cũng thấy náo nức. Đợt nhựa đầu tiên nhanh chóng biến thành xi rô. Từ cái chảo lớn cuối, anh đổ nó qua máy ép lọc. Sau đó anh đổ đầy xi rô vào những hũ lớn bằng đất nung. Anh vừa đặt những cái hũ này lên chiếc bàn dài dung để đóng hộp cạnh những chồng ly bằng giấy, thì mọi người bắt đầu rót xuống.