Vẻ đẹp thầm lặng (The silent beauty) - Chương 14

14.

(Ally)
Cũng đã được gần một tuần kể từ khi Anthony và Liam giết chết người cha đốn mạt của tôi. Rõ ràng là họ nghĩ rằng tôi sẽ nổi điên hay khó chịu, nhưng thành thật mà nói tôi không quan tâm. Ông ấy đã không là bất cứ gì đối với tôi.

Ông ta là một phần của cuộc đời đã qua mà tôi chỉ muốn quên đi. Tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống mới của mình với Liam và Anthony. Đây là nơi mà tôi đang được hạnh phúc và tôi muốn ở lại đây mãi mãi. Tôi đã cười nhiều hơn từ khi ở đây kể từ khi mẹ bỏ tôi đi.

Mẹ và bố Liam giống như bố mẹ thứ hai của tôi. Họ là tất cả mà tôi đã từng muốn có được. Kim không nề hà nấu nướng và chăm sóc chúng tôi, trong khi Chris bảo vệ và dẫn dắt các gia đình. Điều đó thật là tuyệt vời.

Tôi đang ngồi với Anthony và chơi trò Go Fish.Tôi biết thật là trẻ con, nhưng chúng tôi không thèm quan tâm. Dù sao chúng tôi cũng từng là những đứa trẻ có trái tim khao khát mọi thứ. Tôi cố gắng dành nhiều thời gian với anh trai hơn trước khi anh ấy đi tấn công gia tộc Simmons vào ngày mai.
Tôi không muốn phải nói dối. Tôi sợ những gì sẽ xảy ra. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu anh trai hoặc Liam đã bị thương hoặc tệ hơn. Tôi không thể sống cô đơn một mình. Mặc dù rất lo lắng nhưng tôi vẫn cố không để nó hiện rõ trên khuôn mặt mình. Sau nhiều năm mang trên mặt chiếc mặt nạ vô cảm thì có lẽ khá có ích.

Tôi cố che giấu cảm xúc của mình bởi sợ điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến họ. Khi tôi buồn hay lo lắng họ cũng sẽ cảm thấy vậy. Đặc biệt là Liam. Anh ấy là người mà tôi cảm thấy khó khăn nhất để tôi che giấu cảm xúc. Tôi chỉ muốn ôm anh ấy và nói cho anh ấy tất cả nỗi sợ hãi của mình, nhưng tôi không muốn anh ấy phải lo lắng.

Tôi muốn họ không phải đi nhưng tôi hiểu vì sao họ lại làm thế. Anthony khao khát được ở cùng bạn đời của mình, và thậm chí giờ tôi không thể lấp đầy lỗ hổng đó trong trái tim của anh ấy. Tôi chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc và không thể chờ để gặp cô gái này nữa.

Cô ấy rõ ràng là cả thế giới đối với anh ấy. Khi anh ấy nghĩ rằng không ai phát hiện ra thì tôi lại có thể nhìn thấy hình ảnh anh gặp những cơn ác mộng và chìm vào hố sâu tuyệt vọng. Tôi cảm thấy thật khủng khiếp nhưng thực sự tôi không thể giúp anh ấy được gì hơn. Tôi cũng biết đó cũng chính là những gì tôi phải đối mặt khi ngày mai Liam phải ra đi.

Tôi sẽ chẳng thể nào ngồi yên khi chưa thấy họ trở về nguyên vẹn. Họ cũng có thể sẽ đi cả ngày mất.

Liam sẽ là thủ lĩnh tương lai nên anh ấy phải đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp và dẫn đầu cuộc tấn công. Đó cũng là lí do tại sao anh ấy phải ra ngoài ngày hôm nay. Anh ấy phải họp mặt cùng những người tham gia tấn công ngày mai để phổ biến những điều phải làm vào ngày mai.

Trên lí thuyết, Anthony cũng phải tham gia họp mặt, nhưng tôi nghĩ chắc Liam không muốn để tôi ở nhà một mình ngay cả chỉ trong vài giờ. Mặc dù tôi phản đối vì bản thân không cần một người giữ trẻ, nhưng trong lòng thì mừng thầm vì Anthony đã ở lại với tôi.

Tôi nghĩ mình sẽ nổ tung mất nếu mà không có anh trai ở đây kìm chế tôi. Tôi không thể ngừng suy nghĩ vớ vẩn. Nếu kế hoạch không hiệu quả thì sao? Nếu ai đó bị thương thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu... Ahh tôi cần phải ngừng suy nghĩ về điều này. Nó không có ích chút nào.

Vào lúc đó, cuối cùng thì Liam cũng bước vào phòng, trông hơi căng thẳng và mệt mỏi. Anh ấy làm việc quá sức quá nhiều và thực sự cần được thư giãn trước khi tham gia tấn công ngày mai. Tôi thở dài và tiếp tục chơi với những lá bài trong khi anh ấy đến bên và ngồi xuống cạnh tôi.

Anh ấy thơm nhẹ lên má tôi và thì thầm một lời chào. Tôi lầm bầm vài câu rồi nhìn vào lá bài của mình chăm chú. Tôi chỉ cần một lá 4 nữa thôi là sẽ giành chiến thắng. "Anthony, làm bạn có bất kì của 4?" Tôi hỏi đầy nghi ngờ, cố gắng đọc biểu hiện của anh ấy.

Anthony có thói quen nói dối và gian lận khi chúng tôi chơi trò chơi. Nếu tôi không hiểu rõ anh ấy thì tôi sẽ không nhìn thấy mũi anh hơi nhăn lại trước khi trả lời: "Không, đi đi cá" với một nụ cười ngoác miệng. Anh ấy nghĩ có thể lừa tôi sao. Hà nghĩ lại đi, bạn thân mến.

"Anthony, nôn con 4 ra ngay. Em biết là anh đã nói dối mà" Tôi nói với anh ấy trước khi anh ấy kịp phản đối tôi đã chặn ngay "Ah, ah, ah. Chỉ cần đưa nó ra thôi" với một giọng chỉ huy lạnh lùng. Anh ấy cuối cùng thở dài và giao ra con 4 yêu quý của tôi.

Tôi thả các thẻ xuống bàn, rồi nhảy nhót đầy hào hứng hô vang. "Em đã thắng! Em đã chiến thắng! Em chiến thắng! Haha. Em đã đánh bại anh! Em đã đánh bại anh! Em đã đánh bại anh! Ha, nhìn mặt anh kìa"

Liam cười khúc khích trong khi Anthony thì nhìn trừng trừng vào tôi. Anh ấy thậm chí không thể phàn nàn gì. Tôi đã đánh anh ấy một cách công bằng và thẳng thắn.

"Ok, tạm biệt anh của em. Em sẽ đi chơi với Liam trong khi anh còn đang vùng vẫy trong thất bại đắng cay của mình ha” Nói rồi túm lấy tay của Liam mà kéo anh ấy về phía nhà bếp. Tôi định làm bữa trưa cho anh ấy và để anh ấy nghỉ ngơi.

Tôi ấn anh ấy ngồi xuống cạnh bàn, vỗ đầu anh ấy như một chú cún con và nói: "Ở nguyên đây" với giọng quả quyết chắc nịch. Anh ấy chỉ gật đầu và nhìn tôi không ngơi trong khi tôi làm cho anh một vài chiếc bánh mì thịt nguội và làm chính mình một cái bánh mì gà tây.

Sau khi xong xuôi tất cả, tôi ngồi xuống cạnh anh ấy còn anh thì nhìn tôi đầy biết ơn rồi nhồi đống thức ăn vào miệng. Tôi cố gắng cho mình ăn càng nhanh càng tốt và khi cả hai đã ăn xong, tôi lần nữa nắm lấy tay anh mà dẫn anh ấy về phòng của chúng tôi.
Khi vào phòng chúng tôi nằm xuống và chỉ nhìn vào nhau trước mãi đến khi cuối cùng anh ấy cũng phá vỡ sự im lặng. "Vậy, em muốn làm gì nào. Đây là buổi tối của em, và chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn, mặc dù anh có một điều bất ngờ sau đó." Anh ấy nói một cách đắc ý.

Oh, anh ấy biết tôi ghét sự bất ngờ. Thật là lưu manh. Thường thì tôi sẽ không nói toạc ra nhưng lần này tôi chỉ nhìn anh trừng trừng. Anh nhìn tôi ngây thơ như thể anh ấy không có phát hiện ra. Được rồi. Lần này tôi sẽ khiến cho anh ấy phải lòi đuôi nha.

"Em không cần làm bất cứ điều gì cả. Em nghĩ là chúng ta chỉ có thể ở lại đây hoặc phòng xem phim và nghỉ ngơi. Anh trông hoàn toàn kiệt sức" Tôi nói với anh ấy với giọng đầy quan tâm... Anh ấy không nên tự làm khó mình thế. Nó thực sự khiến tôi phiền lòng khi thấy anh ấy như vậy.

Anh ấy chỉ mỉm cười với tôi rồi nói: "Vậy em để ý đến chuyện đó à?"

Tôi gật đầu ra hiệu là có và anh ấy tiếp tục.

"Chỉ là một chút căng thẳng trước khi tấn công và nó sẽ tốt hơn vào ngày mai thôi mà" Anh ấy nói một cách nhẹ nhàng khi nhìn vào mắt tôi.

Tôi gật đầu và chỉ ôm chặt lấy anh. Khi anh ấy ngáy nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, tôi chui vào dụi đầu sâu trong ngực anh mà hít thở. Tôi hi vọng tất cả sẽ qua mau vào ngày mai, nhưng tôi có một cảm giác chuyện gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra.

(Liam)

Tôi tỉnh dậy khi mà Ally vẫn ngủ trong vòng tay của mình. Tôi không có ý ngủ thiếp đi. Tôi muốn đó sẽ là ngày dành riêng cho cô ấy khi thấy rõ sự lo lắng của cô. Mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ vì thế cô ấy không có lí gì phải sợ hãi.

Tôi đoán cô ấy đã không được nghỉ ngơi nhiều, bởi vì chúng tôi đã ngủ thiếp đi. Giờ mới có khoảng năm giờ và tôi vẫn muốn đưa cô ấy tới bên hồ. Đó là sự ngạc nhiên của tôi dành cho cô ấy. Tôi biết cô ấy ghét sự ngạc nhiên, nhưng tôi hi vọng cô ấy sẽ muốn ngắm nhìn cảnh hồ một lần nữa.

Đó là một nơi rất đặc biệt đối với tôi bởi đó chính là nơi cô ấy lần đầu tiên nói chuyện với tôi và cũng chính là nơi cô ấy nói lời yêu tôi. Không hề gì khi tôi luôn nghĩ rằng đó như là nói minh chứng cho tình yêu của chúng tôi. Vì vậy, tôi nhẹ nhàng đánh thức cô ấy và nói cô ấy chuẩn bị cho điều bất ngờ sắp đến.

Tôi thông báo là cô ấy phải mặc quần áo ấm khiến cô ấy vùng vằng chút đỉnh. Cô ấy thực sự ghét cái gì bất ngờ. Tôi chỉ cười với cô và chờ đợi bên cửa.

Khi cô ấy đã sẵn sàng, chúng tôi đi về phía khu rừng. Chúng tôi đã đi được khoảng nửa đường thì cô ấy vô cùng kinh ngạc. Tôi ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm xem có gì nguy hiểm không và khi quay lại thì phát hiện mình đã không quyết định sai. Cô ấy đang nhìn tôi đầy ngạc nhiên và tôn thờ.

Cô ấy rõ ràng là đoán ra nơi chúng tôi đang đến và tôi gật đầu như xác nhận rồi ôm quanh eo cô ấy và đưa cô ấy đi nốt đoạn đường còn lại.

Khi chúng tôi đến nơi mọi thứ thật hoàn hảo. Mặt trời mới bắt đầu mọc khi chúng tôi đặt chân lên đất mềm. Tôi để cô ấy ngồi trong lòng và cả hai cùng ngắm nhìn mặt trời mọc. Thật là một đêm hoàn hảo.

(Ally)
Đêm qua thật hoàn hảo. Liam đưa tôi đến hồ và tôi rất thích nó. Tôi yêu nơi đó. Nó giống như miền đất kỉ niệm của chúng tôi, bởi đó là nơi tôi lần đầu tiên nói chuyện và nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy. Đó là một nơi đặc biệt trong trái tim tôi, và tôi hi vọng Liam cũng cảm thấy như thế.

Mặc dù giờ họ đang chuẩn bị rời đi. Tôi mạnh mẽ dồn những giọt nước mắt ngược trở lại, bởi vì tôi biết rằng sẽ chẳng giúp ích gì cho Liam cả. Nó sẽ chỉ làm cho anh ấy thêm lo lắng và tôi muốn anh ấy tập trung vào cuộc tấn công để nó mau chóng kết thúc.

Khi họ kết thúc chuẩn bị, mọi người đi để nói lời tạm biệt với gia đình hoặc bạn tình của họ. Giờ chỉ còn lại Liam và tôi ở sân sau. Chúng tôi chẳng hề nói gì mà chỉ ôm nhau thật chặt

Tôi không bao giờ muốn để cho anh ấy đi, nhưng tôi biết anh ấy cần phải đi khi những người đàn ông quay trở lại. Tất cả đều quay đi không nhìn chúng tôi đầy tôn trọng khi tôi dành cho Liam một cái siết tay thật chặt và thì thầm lời chia tay vào bên tai anh với lời nói rằng tôi yêu anh ấy.

"Anh cũng yêu em, thiên thần và đừng lo lắng. Anh sẽ trở lại trước khi em biết được điều đó" Anh ấy nói nhẹ nhàng. Tôi rời khỏi cái ôm của anh rồi quay trở lại trong nhà. Qua khung cửa sổ tôi nhìn họ rời đi biến mất vào trong khu rừng

Đã được ba tiếng kể từ khi Liam rời đi và tôi thì phát điên lên. Tôi chăng thể làm gì ngoài việc ngồi đó hoặc đi đi lại lại. Tôi cố gắng ngủ, nhưng cũng chẳng ăn thua. Tôi thậm chí không thể ăn và thật sự không biết phải làm gì với mình nữa. Thật là khủng khiếp.

Tôi thực như mất hồn khi chờ đợi ở đây. Kim thì đi loanh quanh gia tộc và kiểm tra tình hình của mọi người. Đó là công việc của nữ thủ lĩnh và bà định đến nhà người bạn Laura của bà. Bà ấy đề nghị tôi đi cùng nhưng tôi từ chối bởi vì thực sự giờ tôi chả có tâm trạng gì cả.

Ahhh. Tôi thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra và liệu mọi người có ổn không. Tôi hi vọng là có. Sau đó tôi quyết định thử ngủ lần nữa khi nhận ra mình chẳng còn sức mà đi đi lại lại nữa. Vì vậy, tôi đi lên phòng của mình và đến bên tủ quần áo thay một chiếc áo sơ mi của Liam. Mùi của anh ấy có thể giúp tôi bình tĩnh một chút và tôi nghĩ rằng mình thực sự có thể ngủ được chút đỉnh. Khi tôi đi về phía giường thì nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới lầu. Tôi hoảng sợ và nhanh chóng vội vàng trở lại chui vào tủ quần áo và vùi mình trong những bộ quần áo.

Tôi cố gắng khống chế tim mình khỏi gõ lô tô vì nếu họ thực sự là người sói thì họ có thể phát hiện ra tôi. Giờ tôi thực sự sợ hãi và chẳng muốn gì hơn là Liam. Vài giây sau tôi nghe thấy tiếng bước trên cầu thang thình thình và vài giọng nói xa lạ.

"Thủ lĩnh nói cô ta chắc chắn sẽ ở đây, vậy đâu rồi? Tao không thể tin những thằng ngu ấy đã cố gắng để tấn công chúng ta. Chúng đã mang đi phụ nữ và những đứa trẻ... Chúng ta phải tìm cô ta để lấy lại họ" Tôi nghe thấy một giọng đàn ông cộc cằn không hấp dẫn. Giọng nói ấy truyền đến một luồng khí lạnh khiến tôi phải run rẩy.

Gã ấy nói muốn trả thù có nghĩa là gã thuộc về gia tộc Simmons. Chúng tàn ác và máu lạnh. Chúng có thể làm bất cứ điều khủng khiếp gì nếu chúng tìm thấy tôi. Giờ thì tôi đã thực sự hóa đá rồi.

"Tao không biết. Kiểm tra tất cả các phòng. Chúng ta phải tìm ra cô ta. Điều này sẽ khiến gã thủ lĩnh phát điên lên. Sau đó, chúng ta có thể giết cô ta trước mặt gã sau khi chúng ta nhận được những gì chúng ta muốn." Một gã khác nói với giọng còn độc ác hơn thế. Cho dù chỉ là qua giọng nói ấy.

Chúng sẽ giết tôi. Tôi không phải là sợ chết mà là chúng sẽ làm điều đó trước mặt Liam. Điều đó sẽ khiến anh ấy tổn thương rất nhiều và tôi không bao giờ muốn anh ấy phải trải qua điều đó.

Khi nghĩ đến chuyện này tôi phát hiện tiếng mở cửa phòng và tiếng bước chân lại gần. Uh oh. "Chắc đây là phòng của bọn chúng rồi. Tao có thể ngửi thấy mùi của gã cùng mùi của con người ở đây. Kiểm tra tủ quần áo."

Cánh cửa tủ bị mở ra và tôi thì cố ẩn mình vào đống quần áo nhưng chẳng ích gì. Gã vẫn tìm thấy tôi. "Ah. Thì ra là cô bé công chúa" Gã mà tôi nghe thấy giọng đầu tiên thô lỗ túm lấy tay tôi mà lôi tôi ra khỏi chỗ ẩn náu.

Khi có thể nhìn rõ chúng hơn khiến tôi sợ hãi khủng khiếp. Chúng cao phải ít nhất là sáu feet rưỡi với cơ bắp cuồn cuộn. Mặc dù vậy cơ bắp cũng chẳng khiến họ trông đẹp đẽ hơn. Sau đó cả hai nhìn tôi từ trên xuống dưới với đôi mắt lạnh lùng và độc ác.

Tôi rùng mình ghê tởm khi họ cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi tôi và bắt đầu nói chuyện. Tôi cố gắng âm thầm bước về phía cửa, nhưng họ đã quay lại và bắt gặp tôi trước khi tôi có thể thoát đến bất cứ nơi nào. Gã đã túm tôi ra khỏi tủ quần áo gật đầu ra hiệu cho những gã khác.

Tôi hoàn toàn bối rối khi cảm thấy có vật cứng nào đó giáng lên mình và tôi ngã xuống sàn nhà, chìm hẳn vào trong bóng tối đáng sợ.