Vẻ đẹp thầm lặng (The silent beauty) - Chương 19 - 20 - 21

19.

(Liam)

Trời ạ, dường như Ally luôn luôn thu hút mọi rắc rối. Tôi không thể tin rằng cái gã khốn kiếp đó đã đấm cô ấy. Dù sao thì tôi cũng sẽ trả lại hắn còn tốt hơn thế. Thậm chí hắn còn chẳng thể ra lết nổi sớm đâu.

Tôi không nghĩ hắn thực sự có nghĩa gì, nhưng con sói trong tôi đang nắm quyền điều khiển. Tôi không thể không làm tổn thương hắn, giống như cái cách hắn đã làm tổn thương cô ấy. May mắn cô không bị thương quá nặng. Tôi đưa cô ấy đến chỗ y tá để kiểm tra vết thương.

Các y tá nói có thể là cô ấy bị một chấn động nhẹ, nhưng sẽ tỉnh lại sớm thôi. Tôi sẽ không hài lòng cho đến khi cô ấy đã thực sự tỉnh lại và biết chắc là cô ấy đã ổn. Ngay sau đó cô ấy bắt đầu cựa quậy và tôi cảm thấy cô ấy bóp bóp bàn tay tôi đang giữ chặt tay cô ấy.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tôi chẳng thể hiểu tại sao cô ấy lại ngất quá nhiều cũng như phải chịu quá nhiều rắc rối. Tôi là một người bạn đời khủng khiếp.

Tôi nhận ra tất cả chỉ là lỗi của riêng mình tôi. Nếu tôi làm công việc bảo vệ cô ấy tốt hơn thì giờ cô ấy đã ổn và cô ấy sẽ không bị bắt cóc và cả mọi thứ đã xảy ra gần đây. Tôi cảm thấy khủng khiếp. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn tôi. Tôi chỉ là một kẻ thất bại với tư cách là một người bạn đời.

Tôi bất ngờ nỗ lực vượt qua nỗi đau trong lòng và Ally chắc hẳn cảm nhận được nó bởi cô ấy lặng lẽ ôm lấy tôi. Tôi hít hà mùi hương của cô ấy và tận hưởng niềm vui khi biết cô ấy còn yêu tôi bất kể tôi có mang lại rắc rối cỡ nào cho cô ấy.

Chúng tôi cứ ngồi thế trong vài phút và thực chỉ muốn sống trong giây phút ấy. Tôi nghĩ là có lẽ chúng tôi sẽ cứ ngồi như thế mãi nếu như không nghe thấy ai đó cất tiếng húng hắng.

Tôi gầm gừ trong họng đầy đe dọa nhưng nhận ra đó là hiệu trưởng. Tôi nhanh chóng buông tay đầy miễn cưỡng và nhận thấy là Ally cũng làm vậy với khuôn mặt như củ cải đỏ. Tôi cười thầm trong hơi thở và quay sang cố tìm hiểu điều ông ấy muốn.

Ông ấy đứng đó với một cái nhìn nghiêm khắc và khó chịu trên mặt. Uh, oh. Tôi đứng dậy kéo Ally đứng lên đối mặt với ông ấy. Tôi đang định chào hỏi thì ông ấy bắt đầu nói: "Xin lỗi vì đã gián đoạn khoảnh khắc hiếm có của hai bạn, nhưng tôi e rằng cả hai đang có một số rắc rối hơi lớn." Ông ấy nói mà chả có chút thiện chí xin lỗi chút nào.

Khoan đã, tôi thì có thể hiểu vì sao mình gặp rắc rối lớn, nhưng thực sự không hiểu tại sao Alexandra lại gặp rắc rối chứ. Tôi sẽ không để cô ấy gặp rắc rối chỉ vì sai lầm của tôi đâu. Đó là lỗi của tôi, cô ấy thậm chí còn bị thương nữa. Nếu không phải vì tôi đã đánh nhau với gã đó thì chúng tôi đã có thể có một ngày hoàn hảo đầu tiên như đã dự định.

"Thưa thầy, toàn bộ là lỗi của em ạ. Chỉ là cậu ta đã nói vài câu khiến em tức giận và Ally thì ở nhầm nơi và phải chịu một cú đấm điên cuồng. Cô ấy không thể chịu những rắc rối ấy. Nếu có thì phải là những gã con trai khác ạ" Tôi nói mà ngẩng cao đầu thách thức những tra vấn từ thầy hiệu trưởng.

Tôi nghĩ rằng rõ ràng là ông ấy có ý tưởng là tôi đã không nói đùa và rằng ông ấy không nên đối đầu với tôi vì tôi thấy ông ấy chỉ lầm bầm và lầm bầm, "Lũ trẻ ngu ngốc, thể hiện như thể mình cao lớn và mạnh mẽ. Tôi là một hiệu trưởng vớ vẩn của cái trường này. Dù là nó đang đe dọa tìm kiếm. Tôi đoán mình sẽ trục xuất những đứa khác. Ít thủ tục giấy tờ hơn và không phải hỏi thêm bất kì câu hỏi nào nữa."

Tôi gần như cười phá lên ở đó. Ông ấy rất sợ tôi và thậm chí còn tốt hơn là tôi đã tự do. Điều tuyệt nhất là gã kia sẽ bị trục xuất và như thế thì tôi sẽ không phải kiềm chế bản thân mỗi ngày để không khỏi giết gã. Đó là một thắng lợi, hoàn toàn thắng lợi.

Sau vài giây tự xưng tội với bản thân mà nghĩ là chúng tôi không nghe thấy, ông ấy nói với chúng tôi rằng chúng tôi không có rắc rối gì rồi đi ra ngoài. Sau đó tôi không thể nào tiếp tục kiềm chế, thân mình không ngừng rung rung. Tôi đoán Ally với đôi tai nhạy cảm của mình cũng đã nghe thấy hết vì cô ấy cũng bắt đầu cười khúc khích cùng với tôi.
Tôi đã rất hạnh phúc khi mà cô ấy đã ổn và một khi tôi bình tĩnh lại, tôi quyết định xin lỗi cô ấy. "Ally, anh rất, rất, rất, rất, rất xin lỗi. Anh là người bạn đời tồi tệ nhất trong toàn bộ thế giới này và anh đã khiến em thất vọng nhiều không kể xiết. Anh hoàn toàn có thể hiểu được nếu em bỏ anh lại ngay bây giờ" Tôi nói với cô ấy với khuôn mặt buồn bã.
Tôi hi vọng cô ấy sẽ không bỏ tôi lại, nhưng đồng thời tôi tin rằng cô ấy xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn tôi. Tôi nhìn xuống chờ đợi cô ấy di chuyển ra khỏi cửa, nhưng một giây sau, cô ấy bắt đầu cười khúc khích và vòng tay quanh người tôi.

Tôi nhìn cô ấy đầy nghi vấn nhưng vẫn vòng tay ôm chặt lấy cô ấy. "Liam, không biết em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa, em sẽ không bao giờ bỏ anh lại, không bao giờ" Cô ấy nói mà ngước lên nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập tình yêu. Sau đó cô ấy nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tôi.

Chúa ơi, tôi yêu cô gái này quá. Tôi vẫn ngạc nhiên khi thấy cô ấy vẫn cần tôi cho dù tôi hoàn toàn thua cuộc. "Anh yêu em." Tôi thì thầm bên tai cô ấy.

Lúc này cô ấy xích lại gần vào tôi thêm chút trước khi đáp lại rằng cô ấy cũng yêu tôi. Đây chính là những gì mà tôi muốn phần đời còn lại có thể có được, chỉ đơn giản là hạnh phúc với thiên thần của tôi.

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để khiến cô ấy hạnh phúc. Đó là lí do vì sao tôi có một bất ngờ cho cô ấy khi chúng tôi về nhà chiều nay. Chúng tôi chỉ còn một môn nữa thôi là được về nhà. Tôi chỉ hi vọng là cô ấy sẽ thích bất ngờ tôi dành cho cô ấy. Tôi biết chắc chắn sẽ thế mà.

(Ally)

Sau khi tỉnh dậy, chúng tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng, tôi đã phải thuyết phục Liam một lần nữa rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy. Tôi biết anh ấy nghĩ gì. Anh ấy nghĩ rằng anh ấy không xứng đáng với tôi và tôi xứng đáng có những điều hơn thế.

Mặc dù vậy điều này không đúng chút nào. Liam là điều tốt nhất từ trước nay đối với tôi và anh ấy chẳng hề biết vấn đề của anh ấy là gì. Nếu có thì tôi mới là người không xứng đáng với anh ấy.

Tôi đã không ra ngoài lâu lắm, và còn một lớp phải học nữa. Nó trôi qua khá nhanh chóng, và trước khi tôi biết điều đó là gì thì chúng tôi đã đang lái xe về nhà. Liam và tôi nắm tay nhau trong khi anh ấy lái xe và radio phát một bài hát nhẹ nhàng.

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy như là Liam đang giấu giếm tôi điều gì đó. Tôi không nghĩ rằng là nó xấu, nhưng tôi có một cảm giác sẽ có điều gì đó xảy ra vào ngày hôm nay.

Tôi nhìn anh ấy đầy nghi ngờ khi thấy có chút đắc ý hiện trên khuôn mặt anh. Tôi quyết định đối đầu với anh ấy về điều đó. "Liam, dù là anh đang định làm gì, tốt nhất là anh dừng ngay lại hoặc là nói ngay cho em biết nó là cái gì. Anh biết là em ghét sự bất ngờ mà."

Tôi nheo nheo mắt trong khi anh ấy chỉ mỉm cười với tôi. "Thiên thần, anh có cảm giác là em sẽ ngạc nhiên như thế này." Anh ấy vui vẻ nói và trong suốt đoạn đường còn lại cả hai đều im lặng. Liam thì chỉ cười và cười trong khi tôi thì nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ.

Cuối cùng khi về đến nhà thì tôi nhảy ra khỏi xe đóng sầm cửa lại và chạy về phía ngôi nhà. Trước khi tôi đến được trước cánh cửa thì anh ấy đã bắt kịp kéo tôi vào lồng ngực ôm thật chặt.

Tôi đã cố gắng để ngăn khỏi run rẩy vì vui sướng nhưng có vẻ vô tác dụng. Anh ấy cười và đưa tôi vào nhà. Tôi vẫn còn hơi bị kích thích, nhưng giờ còn nhiều hơn trước ấy.

"Tuyệt, điều này thật tuyệt vời và ồ điều ngạc nhiên gì đây?" Tôi hỏi trong khi anh ấy dẫn tôi đến một trong các phòng trống bên cạnh. Bây giờ tôi hoàn toàn bối rối. Tại sao anh ấy lại dẫn tôi đến một căn phòng trống trong nhà?

"Chỉ cần bình tĩnh thôi. Em sẽ nhận được một sự ngạc nhiên trong khoảng hai giây nữa" Anh ấy nói với cái giọng đầy giải trí của mình. Sau đó, chúng tôi đến gần cánh cửa và bàn tay Liam từ từ vươn tới tay nắm cửa.

Anh ấy cố trêu chọc tôi bằng cách đi thật chậm khiến tôi phải đá khoeo chân anh ấy buộc phải mở cửa ngay. Cuối cùng thì... Mấy cái dự đoán ấy thực đang giết chết tôi mà.

"Ok. Không cần phải bạo lực thế đâu. Em sẽ có điều bất ngờ ấy ngay tại đây thôi" Anh ấy nói với một nụ cười và cuối cùng thì tôi cũng đã được nhìn căn phòng... Tôi hoàn toàn sốc khi thấy căn phòng trang trí như thể dành cho một cậu nhóc.

Sau đó, tôi nhận ra cậu bé đang ngồi trên giường vắt tay xung quanh đầy lo lắng. Đó là Adam! Nó nhìn lên và trông thấy tôi liền nở một nụ cười sáng bừng khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn của mình. Cậu nhóc nhanh chóng lao ra khỏi giường và chạy ào vào vòng tay rộng chờ đợi của tôi.

"Mẹ ơi!" Cậu nhóc thét lên khi cậu ôm chầm lấy tôi và tôi nhìn Liam. Anh ấy đang cười ngoác miệng và tôi cũng cười với anh ấy.

"Anh đã nhận nuôi Adam, có phải không?" Tôi nói đầy hạnh phúc trong từng từ ngữ. Tôi đã hoàn toàn ngây ngất. Tôi đã rất thích Adam và tôi sẽ vui mừng khi được đảm nhận vai trò làm mẹ kể từ khi cậu bé kể là không có mẹ.

Liam chỉ gật đầu và Adam đi qua để cho anh ấy ôm một cái. Tôi nhìn thấy Liam thì thầm cái gì đó vào tai cậu nhóc trước khi đi ra khỏi phòng. Tôi định đứng dậy đi theo anh ấy thì Adam níu kéo tay tôi lại.

"Không! Ở lại và chơi với con!" Cậu nhóc hào hứng nói và tôi có linh cảm rằng Liam đã bảo cậu nhóc khiến cho tôi bận rộn một chút. Chắc chắn là anh ấy lại làm điều gì đó nữa và mặc dù tôi rất tò mò nhưng tôi muốn đi chơi với con trai mới của mình. Wow, cái cảm giác kì lạ ấy thật khó nói nhưng nó thực sự hoàn hảo.

Vậy là trong suốt ba tiếng đồng hồ Adam và tôi chơi trò chơi video trên wii mà Liam đã mua nó. Khá là buồn khi Adam đánh bại tôi tất cả mọi trò trong MarioKart.

Cậu nhóc lại đánh bại tôi một lần nữa, khi Liam bước vào và bảo tôi cho Adam đi ngủ và sau đó cùng đến hồ của chúng tôi. Sau khi anh ấy đi khỏi, tôi nhanh chóng lấy một bộ pyjama trong tủ quần áo mới của Adam và giúp nhóc đánh răng trước khi tôi nhét nhóc ấy vào bộ quần áo.

Tôi hôn lên trán cậu nhóc và đang chuẩn bị rời đi thì nghe thấy Adam thì thầm với một giọng buồn ngủ, "Nói đồng ý nhé." Sau đó tôi nghe hơi thở của của cậu đã sâu hơn và chắc chắn rằng cậu bé đã ngủ.

Tôi đã bối rối và nghĩ về những gì cậu nhóc nói mê trong khi đến bên hồ. Cuối cùng tôi đã đi đến kết luận rằng mình sẽ nói chuyện này với Adam sau khi trở về và tôi sẽ chỉ dành đêm nay cho Liam.

Sau khoảng năm phút đi bộ cuối cùng tôi đã đến bên hồ và thấy mặt trắng tròn trịa đang chiếu sáng trên mặt hồ lấp lánh. Và rồi một bữa ăn ngoài trời giống hệt như lần đầu tiên tôi đến đây nhưng lần này còn có nến thắp xung quanh.

Mọi thứ trông rất hoàn hảo và tôi bước qua đến bên Liam với nụ cười trên môi. Khi tôi đến đó, anh ấy khẽ cười nhưng trông có vẻ lo lắng vì chuyện gì đó.

Tôi tự hỏi có đúng vậy không nhưng khi nhìn kĩ lại thì trông anh ấy hoàn toàn ổn khiến tôi không biết mình có nhìn nhầm không. Mọi thứ cứ tuyệt vời như vậy khi đêm đến khi chúng tôi cười đùa với nhau hay chăm sóc lẫn nhau.

Chúng tôi đã ăn hết số đồ ăn của mình và tôi thì cuộn tròn bên cạnh Liam và ngắm nhìn những ngôi sao. Sau một phút, tôi có thể cảm thấy anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi vì vậy tôi ngước nhìn lên khuôn mặt của anh ấy.

Anh ấy trông có vẻ khó chịu và căng thẳng một lần nữa vì vậy tôi ngồi dậy và nhìn anh ấy đầy lo lắng.Tôi mở miệng hỏi có chuyện gì nhưng anh ấy đưa ngón tay lên miệng ý nói tôi hãy im lặng. Sau đó anh ấy nhìn sâu trong mắt tôi vài giây rồi bắt đầu nói.

"Ally, em có biết là anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này và anh biết anh không thể sống mà không có em. Anh biết anh đã khiến em thất vọng rất nhiều, nhưng trong suốt phần đời còn lại anh chắc chắn sẽ bảo vệ em. Anh hứa sẽ mang lại cho em bất cứ thứ gì em muốn và bất cứ điều gì để làm cho em hạnh phúc" Anh ấy bắt đầu ngừng lại để suy nghĩ lại...

"Anh nhận nuôi Adam là vì em, bởi vì anh đã thấy cái cách mà em vui mừng khi nói chuyện cùng nhóc và anh biết em sẽ hạnh phúc khi có thể chăm sóc nhóc như một người mẹ. Anh biết em sẽ là một người mẹ tuyệt vời, nhóc ấy và anh cũng hi vọng rằng một ngày em sẽ cầu nguyện cho anh với những đứa con của riêng ta và cho Adam những đứa em trai và em gái. Những gì anh muốn nói là anh muốn dành phần đời còn lại cùng với em và gia đình tương lai của chúng ta" Anh ấy dừng lại và nhìn vào mắt tôi...

Tôi đã hoàn toàn choáng váng với những gì anh nói và tôi không thể nói lên lời vì thế tôi đã rất vui khi anh ấy vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi với một tình yêu và lòng tôn thờ.

"Alexandra Sanders, em sẽ cho anh được làm người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới, và kết hôn với anh chứ?"

21.

Chap 21 RJ không tài nào tìm được bản đầy đủ. Chỉ tóm tắt gọn lại trong một câu về nội dung chap 21 là 2 anh chị đưa Adam đi học và "xử lí" đám bạn hay bắt nạt cậu con trai nhỏ này.Thành thật sr cả nhà ^^