Vợ ơi, theo anh về nhà! - Chương 55 - 56

Chương 55

Ngày đầu tiên của năm mới ở thành phố K, cơ bản là ngày cả thành phố đi chúc Tết. Thành phố này vốn dĩ không lớn, bạn bè thân thiết, hàng xóm khắp nơi, thêm vào đó là làm ăn qua lại, hoặc là tình cảm thầy trò, thăm hỏi lẫn nhau một chút cũng là lẽ đương nhiên.

Buổi sáng, tôi và Giang Ly đi đến nhà mấy giáo viên tặng quà, lại đi thăm vài vị trưởng bối có giao tình tốt với bố Giang mẹ Giang, sau đó đi chúc Tết hàng xóm một chút, buổi chiều lại phải đi thăm một số người họ hàng thân thích của anh, cả một ngày, mệt đến đứt hơi. Còn may họ hàng thân thích của anh không quá nhiều, nếu không thì cơm tối cũng khỏi cần ăn luôn.

Nhưng mà chuyến này của tôi cũng không mất công, ít nhất từ chỗ các giáo viên của Giang Ly cũng biết được một số tin tức khiến tôi có chút bất ngờ... Hóa ra Hàn Kiêu và Giang Ly là bạn thời trung học, hơn nữa còn học cùng lớp! Chẳng trách quan hệ giữa hai người bọn họ tốt như vậy, nhưng mà...

Tha thứ cho suy nghĩ của tôi không đủ trong sáng, hễ nghĩ đến nụ cười xấu hổ của Hàn Kiêu đẹp trai kia, tôi liền cảm thấy anh ta và Giang Ly không phải cũng có chút mờ ám đấy chứ?

Suy nghĩ này khiến tôi đứng ngồi không yên, đã mấy lần muốn nói rồi lại thôi, muốn hỏi Giang Ly, nhưng tôi lại cảm thấy mình hình như quan tâm nhiều chuyện rỗi hơi quá, Giang Ly thích ai, có quan hệ mờ ám với ai, trên lý luận là không liên quan đến tôi...

Thế là tôi đành ngậm miệng.

Giang Ly nhận ra sự khác thường của tôi, anh ta nói: “Quan Tiểu Yến, cô có gì thì nói thẳng ra đi.”

Tôi tránh ánh mắt của Giang Ly, giả vờ như vô tình tự nhiên hỏi: “Cái đó... tôi chỉ là có chút hiếu kỳ, anh và Hàn Kiêu... he he, he he he he...”

Giang Ly nhất thời sầm mặt: “Quan Tiểu Yến, cô đừng ép tôi!”

Tôi run rẩy, không dám hỏi nữa. Đúng vậy, tôi chẳng phải chỉ là buôn chút chuyện kia thôi, có đến mức ép anh không...

Ngày mai là mùng Hai Tết, tôi muốn quay về nhà mẹ đẻ. Buổi tối, tôi đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại quốc tế đường dài, tôi rất hiếu kỳ, ở nước ngoài có vị thần tiên nào nhớ nhung tôi, mùng Một Tết đã gọi điện cho tôi rồi. Nhưng khi tôi nghe thấy tiếng hét hưng phấn của lão thái thái nào đó trong điện thoại, tôi suýt chút nữa cho rằng mình lại bị ảo giác.

Tôi cầm chắc điện thoại, lau lau mồ hôi, vô cùng không chắc chắn, gọi một tiếng “mẹ”, vẻ nghi vấn.

Mẹ tôi nói rất nhanh, xem ra là kích động quá rồi: “Con gái, mẹ bây giờ đang đứng bên dưới tháp sắt Ngải Phi Phi gọi điện cho con, tháp này thật đẹp!”

Tôi thẫn thờ, mù mờ: “Ngải... Ngải Phi Phi là thứ gì? Mẹ mẹ đang ở đâu đó?”

Mẹ tôi khinh bỉ nói: “Ngải Phi Phi chính là tháp nổi tiếng trên thế giới đó, ở Paris nước Pháp, con gái, con thật chẳng hiểu biết gì, đến Ngải Phi Phi cũng chưa từng nghe qua...”

Tôi mặt mũi tối sầm, đó là tháp Eiffel, được chưa nào? = =

Hóa ra lão thái thái này lại chạy đến Paris, cũng nhanh chóng quá. Tối qua tôi còn gọi cho bà, khi đó bà còn oán thán với tôi ở nhà một mình chẳng có ý nghĩa gì. Có lúc sự nhảy cóc trong hành động của người như mẹ tôi luôn vượt xa năng lực tiếp nhận của tôi, không biết do bà ấy quá mạnh mẽ hay do thần kinh của tôi quá yếu đuối. Tôi cố nén cảm giác kinh hãi đang cuồn cuộn trong lòng, nói: “Mẹ yêu à, sao mẹ không nói tiếng nào đã chạy đến Paris vậy... Đợi một chút, mẹ... mẹ đang nói chuyện với ai?”

Mẹ tôi ho hai tiếng, nói rất thẳng thừng: “Không... không có ai...”

“Mẹ, mẹ hãy thành thật đi, dù gì con cũng bò ra từ trong bụng mẹ đó.”

Trải qua một lượt đấu trí, cuối cùng tôi cũng biết được nguyên nhân vì sao gần đây mẹ tôi lại thần bí như vậy. Đơn giản chính là, tiểu lão thái thái này có mùa xuân thứ hai...

Tôi ôm lấy điện thoại cười gian hồi lâu, vừa cười vừa nói: “Mẹ, mẹ làm thế nào mà dụ dỗ được bác kia vậy?”

Mẹ tôi “xí” một tiếng, đắc ý đáp: “Ông ấy thường xuyên lén nhìn trộm mẹ trong lúc tập thể dục buổi sáng, sao nào, mẹ đây tuy tuổi đã lớn, nhưng sức hấp dẫn thật sự vẫn như xưa đó...”

Tôi ho một tiếng, cắt ngang lời bà: “Mẹ à, việc tốt như thế này, sao mẹ không chịu nói với con chứ?”

Mẹ tôi có chút ngại ngùng: “Mẹ sợ con không đồng ý...”

Tôi vừa nghe thấy đã tức giận: “Con gái mẹ là người không hiểu chuyện như vậy sao?”

Mẹ tôi thật thà trả lời: “Đương nhiên không phải, hì hì hì hì...”

Tôi lại hỏi: “Bác kia làm gì vậy, hai người có cùng chung tiếng nói không?”

Mẹ tôi: “Ông ấy là giáo sư khoa Trung văn của trường đại học...”

Tôi: “...”

Mẹ, con hiểu rồi, con sợ nhất là ngữ văn! >_<

Tôi dập máy, uể oải ngã xuống giường, buồn rầu nói với Giang Ly: “Mẹ tôi chạy đi cùng đàn ông rồi, không cần tôi nữa.”

Giang Ly: “Ngược lại tôi thấy chuyện này rất tốt, người già như bà cũng cần có người ở cùng.”

Tôi nhìn lên trần nhà, u oán nói: “Nhưng mà vì sao bà ấy lại tìm một giáo sư khoa Trung văn chứ, á á á á á...”

Giang Ly: “Đó là tự do của bà.”

Thiện tai, Giang Ly, anh an ủi tôi một chút thì sẽ chết à?

Lúc này Giang Ly nằm lên giường, sau đó ôm tôi vào trong lòng, kéo chăn lại, nói: “Ngủ sớm chút đi.” Ngữ khí tự nhiên và bình tĩnh vô cùng.

Tôi lại rất không tự nhiên, rất không bình tĩnh. Tôi dựa vào lồng ngực của Giang Ly, trong lòng đang nghĩ ngợi lung tung, vớ vẩn. Tôi luôn cảm thấy cách đối xử với nhau giữa hai chúng tôi bây giờ rất kỳ quái. Tôi phát hiện mình đã thích Giang Ly một chút, hơn nữa cũng biết Giang Ly sẽ không thích tôi, cho nên tôi muốn dừng lại, nhưng tôi hình như càng lúc càng không có cách nào để khống chế được mình. Còn Giang Ly, anh đáng hận quá rồi. Anh luôn làm những động tác thân mật như thế kia rất tự nhiên, khiến tôi khó mà dừng suy nghĩ lại được. Thực ra tôi cũng rất đáng hận, tôi biết rõ giữa hai chúng tôi không có khả năng, nhưng tôi vẫn giống như ma xui quỷ khiến vậy, hưởng thụ sự ôm ấp của Giang Ly, mỗi lần đều hạ quyết tâm phải đẩy anh ra, nhưng đều không làm được.

Tôi cảm thấy mình điên rồi.

Một khi trong lòng người ta có quan niệm được chấp nhận nào đó thì sẽ không có cách nào dừng lại được, mặc dù có đụng phải tường, cũng không chịu quay đầu lại, mà hết lần này đến lần khác sẽ đụng vào, cho đến khi vỡ đầu chảy máu.

Tôi cảm thấy bây giờ tôi cứ đập đầu vào tường, hành vi của tôi đã không cách nào chịu sự khống chế của lý trí, mà cứ luôn chịu sự sai khiến của quan niệm kia. Đặc biệt là khi tôi dựa vào Giang Ly, quan niệm đó sẽ càng rõ.

Lúc này, tôi dựa vào lòng Giang Ly, căng thẳng cảm nhận hơi thở của anh, cơ thể ấm áp của anh, nhịp tim của anh. Tôi cử động, giả vờ như rất trấn tĩnh, cười đùa nói: “Giang Ly à, anh nói xem, nếu như tôi là một người đàn ông, anh sẽ thích tôi chứ?”

“Có lẽ.” Có lẽ là tôi căng thẳng quá dẫn đến cảm giác sai, tôi cảm thấy giọng nói của Giang Ly có chút mơ hồ. Hơi thở nóng hổi của anh ta phả vào cổ tôi, thế là tôi lại bị phân tâm rồi...

“Vậy thì Quan Tiểu Yến, cô nói xem nếu tôi không phải là gay, cô sẽ thích tôi chứ?”

Lòng tôi thắt lại, đồng thời lại thất vọng, nếu như... nếu như trên thế giới này đâu có nhiều cái nếu như như vậy? Tôi không phải là một người đàn ông, Giang Ly cũng vẫn là gay.

Tôi khe khẽ thở dài, nói: “Đáng tiếc là trên thế giới này không có cái nếu như, ngủ sớm chút đi Giang Ly.”

Hôm sau là mùng Hai Tết, chúng tôi không cần đi chúc Tết. Đến buổi chiều bạn học cấp ba của Giang Ly - Hàn Kiêu đến tìm.

Hàn Kiêu và Giang Ly nói chuyện với nhau một hồi, nói một chút tình hình gần đây của những người bạn, sau đó ba người cảm thấy buồn chán, ngồi trên thảm chơi bài.

Ấn tượng của tôi đối với con người Hàn Kiêu này rất tốt, phụ nữ sẽ không ghét những anh chàng đẹp trai e thẹn đâu nhỉ? Tôi lấy ra một bộ tú, vừa đánh bài vừa nói chuyện phiếm với Hàn Kiêu, hỏi một chút vấn đề thông thường.

Giang Ly xuất hai con A, tôi hào phóng rút hai cây hai vứt xuống, thong thả hỏi: “Hàn Kiêu, anh có bạn gái chưa?”

Hàn Kiêu đỏ mặt, trả lời: “Chưa có.”

“Tứ quý.” Giang Ly không chút khách khí, đập lên mặt hai con hai của tôi bốn con năm.

Tôi vì bị bắt tứ quý mà phân tâm, thế là không nghĩ ngợi gì, hỏi một câu: “Vậy anh có bạn trai không?” Nói xong, tôi cảm thấy rất sợ, tôi đang nói gì vậy chứ...

Quả nhiên, mặt anh chàng Hàn Kiêu đẹp trai càng đỏ hơn, anh ta lắc lắc đầu, kỳ lạ nhìn tôi một cái.

Mặt Giang Ly đen sì, mát mẻ nói: “Quan Tiểu Yến, em đừng làm loạn.”

Tôi không phục, có tứ quý thì giỏi lắm sao? Thế là tôi tài lớn khí mạnh ném ra bốn con K, tôi đây còn phải sợ anh sao!

Giang Ly lướt nhìn tôi một cái, xòe chỗ bài còn lại ra... Anh ta còn lại hai con K.

“Em thua rồi.” Giang Ly vừa nói vừa nhanh tay dán một tờ giấy lên mặt tôi, cho đến lúc này, đây đã là tờ giấy thứ năm rồi.

Tôi cảm thấy sở dĩ tôi thua, không phải là vì tôi ngốc, mà là vận khí của Giang Ly tốt quá.

Tôi vứt bài trong tay xuống thảm, nói: “Không chơi nữa, chẳng có ý nghĩa gì. Hàn Kiêu, anh kể một chút chuyện khi các anh học trung học đi.”

Hàn Kiêu cười đáp: “Thời trung học có rất nhiều chuyện, cô muốn biết chuyện gì?”

Tôi lườm Giang Ly một cái, nói chẳng có ý tốt: “Thì kể chuyện trai gái bất chính cũ của Giang Ly đi. Giang Ly cool như vậy, thời trung học nhất định có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy nhỉ? Có người nào lén trao thư tình cho anh ấy không?”

Hàn Kiêu ngẫm nghĩ, lắc đầu nói: “Hình như không có.”

Tôi kinh ngạc nhìn Giang Ly: “Không phải chứ, Giang Ly, anh kém như vậy sao? Nhớ lại khi em học cao trung còn có người theo đuổi đó, mà không chỉ một người.”

Giang Ly không nói gì, bình tĩnh nhìn tôi một cái. Tôi thấy rùng mình, không dám nói nữa.

Lúc này, Hàn Kiêu thay Giang Ly giải thích nói: “Khi đó Giang Ly đã khiến người khác chú ý rồi, chỉ là khi đó nữ sinh trong trường đều không dám.”

Tôi toát mồ hôi, đã thời đại nào rồi, có nhất thiết phải thiếu tự nhiên như vậy không?

Hàn Kiêu có lẽ nhìn là sự nghi hoặc của tôi, sau đó, anh ta giải thích cho tôi.

Sau đó nữa, tôi liền ngã lăn ra thảm cười không ngừng...

Chương 56

Hóa ra, thời trung học, Giang Ly luôn sống dưới bóng râm của một người phụ nữ.

Người phụ nữ này lớn hơn anh năm tuổi, là một tiểu thủ lĩnh côn đồ. Thành phố K này rất nhỏ, lưu manh cũng không nhiều, vì vậy thế lực của người phụ nữ này không phải là nhỏ.

Vốn dĩ, khi học trung học Giang Ly ngoan ngoãn làm tốt bổn phận của một học sinh ngoan, bản chất biến thái cũng chưa bộc lộ, khi đó, anh không thể đánh lại được với nữ lưu manh đầu gấu.

Trách thì phải trách khuôn mặt đẹp đẽ không thể nói gì được kia.

Chuyện kể, vào một ngày nào đó, nữ lưu manh đang đắc ý đi nghênh ngang trên đường, không cẩn thận liền nhìn thấy Giang Ly thời còn niên thiếu, sau đó, cô ta kinh ngạc, chảy nước miếng, không cách nào kiểm soát được.

Sau đó, lưu manh tỷ tỷ triển khai tấn công mãnh liệt.

Nhưng mà các nữ sinh trung học trong thành phố K trẻ tuổi thuần khiết, tự nhiên, hoạt bát như vậy, rõ ràng trở thành chướng ngại lớn nhất của lưu manh tỷ tỷ để có được anh chàng đẹp trai, thế là chị ta không chút khách khí lớn tiếng tuyên bố: Nếu như một nữ sinh trung học nào dám tiếp cận Giang Ly, lưu manh tỷ tỷ sẽ lập tức chặt đứt chân người đó!

Tuy anh chàng đẹp trai rất quan trọng, nhưng mà đôi chân hình như còn quan trọng hơn một chút, vấn đề then chốt chính là, mặc dù hy sinh đôi chân, bọn họ cũng chưa chắc có được sự thương xót của Giang Ly. Thế là những cô nữ sinh trung học không dám tiếp cận Giang Ly.

Đây chính là nguyên nhân Giang Ly không có người theo đuổi.

Tôi vừa ôm bụng cười vừa nói: “Hóa ra người của thành phố K đều có tài như vậy, ha ha, cười chết tôi rồi... Vậy sau này thì sao?”

Hàn Kiêu: “Sau này Giang Ly nghĩ ra một cách rất thông minh.”

Tôi: “Cách gì?”

Hàn Kiêu: “Giang Ly lén lút nói với nữ lưu manh kia, mình là người đồng tính, sau đó nữ lưu manh kia vô cùng tiếc nuối, buông tha cho cậu ấy. Giang Ly thật là thông minh, lúc đó đã biết giả làm người đồng tính để từ chối người khác rồi.”

Tôi cười lớn nói: “Anh ấy làm gì phải giả vờ, anh ấy rõ ràng...”

“Quan Tiểu Yến.” Giang Ly đột nhiên gọi tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh lúc này nặng trịch, sắc mặt vô cùng khó coi, anh nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng hỏi: “Rất buồn cười sao?”

Tôi thoáng rùng mình, gắng sức lắc đầu: “Đâu có, đâu có, không buồn cười chút nào, ha ha ha ha ha...”

Giang Ly à, tha thứ cho tôi, tôi thực sự không nhịn được. Hễ nghĩ đến dáng vẻ anh bị nữ lưu manh trêu đùa, tôi liền... sôi máu...

Sau khi Hàn Kiêu đi, tôi đột nhiên sán đến trước mặt Giang Ly, dùng ngón trỏ nâng cằm anh lên, nói đầy vẻ háo sắc: “Cậu bé đẹp trai, đi cùng chị được không?”

Ánh mắt Giang Ly lóe sáng, nhưng anh không nói gì.

Tôi tiếp tục cười dâm đãng nói: “Ngoan, đi cùng chị, bảo đảm cậu được ăn ngon mặc đẹp, sống vui vẻ như thần tiên, á...”

Giang Ly đột nhiên ấn tôi lên trên thảm, tôi kêu một tiếng thảm thiết, hoảng hốt nhìn anh. Chỉ thấy anh ấn vai tôi, chậm rãi phủ người xuống. Mặt của anh càng lúc càng gần...

Đồng tử đen láy, sâu thẳm của Giang Ly giống như viên trân châu đen dưới biển sâu tỏa sáng rực rỡ, trong đó ẩn chứa vô số cảm xúc tôi không hiểu được. Anh từng chút, từng chút sát lại gần, từ trong cặp mắt của anh, tôi có thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu của mình, có chút kinh ngạc và hoảng hốt, sau đó lại thấp thoáng có một xíu... chờ mong.

Đỉnh mũi của Giang Ly gần như chạm vào đỉnh mũi tôi. Anh nhìn vào mắt tôi, trầm giọng nói: “Quan Tiểu Yến.”

“Vâng!” Tôi không còn tự chủ, đáp.

Giang Ly: “Tốt nhất đừng chọc giận tôi.”

Tôi chớp chớp mắt coi như gật đầu. Nhưng mà Giang Ly, anh ấy nói như vậy là có ý gì? Là cảnh cáo sao?

Cửa phòng khách bật mở, giáo viên ngữ văn và giáo viên toán đi vào. Vừa nhìn thấy tư thế chúng tôi mờ ám quấn quýt nhau trên sàn, họ liền ngẩn ra, tôi và Giang Ly nhìn thấy họ, cũng ngẩn ra.

Không khí ngượng ngùng mà quái dị.

Giáo viên ngữ văn phá tan sự im lặng, gượng cười nói: “Chuyện đó, chuyện đó... sớm sinh quý tử ha...”

Tôi: “...”

Giang Ly: “...”

Tôi vẫn không hiểu trên thế giới này vì sao có người thích làm pháo bánh, thì sẽ có người thích đốt pháo bánh. Tôi thấy, loại đồ có thể phát nổ bất ngờ, ngoại trừ có chút tác dụng dọa dẫm, thực sự chẳng có ưu điểm gì.

Hơn nữa, tôi rất sợ những thứ đột nhiên phát nổ, ví dụ như pháo bánh, nếu không đề phòng mà nổ “đoàng” một cái, hại tim phổi người khác không kìm được run rẩy, thực sự khiến người ta sợ đến cực điểm.

Thành phố K lại không quản lý việc đốt pháo. Ở đây, người ta có thể tùy ý đốt pháo... Một việc đáng sợ như vậy!

Chính vì như vậy, mỗi lần ra khỏi cửa, nhìn thấy trẻ con đốt pháo, tôi liền bịt chặt tai lại tránh đi thật xa, biểu hiện vô cùng căng thẳng. Giang Ly luôn cười nhạo tôi nhát gan như chuột, tôi chẳng chấp, dù gì anh là một kẻ biến thái, suy nghĩ của biến thái rất kỳ quái, tôi có thể hiểu được.

Ngày mùng Năm Tết lại có lễ hội, nghe nói có mời đội vũ công rất chuyên nghiệp, thế là tôi và Giang Ly hứng khởi vô cùng, chạy đi xem.

Chúng tôi vừa ra khỏi khu nhà thì nhìn thấy cách đó không xa có một đám trẻ con đang nhìn ngó về phía bên này. Khi nhìn thấy chúng tôi đi qua, bọn nó hét lên kinh ngạc.

Lúc này tôi nhìn thấy bên đường có một bánh pháo rất lớn đang phát ra khói xanh.

Đầu óc tôi bỗng trống rỗng, chưa kịp phản ứng. Giang Ly đột nhiên kéo tôi ra, sau đó đứng chắn trước tôi, ôm trọn tôi trong lòng, che chắn cho tôi khỏi bánh pháo kia.

Đoàng!

Tôi giật thót mình, co rúm lại trong lòng Giang Ly, bất giác run rẩy, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Giang Ly nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi, nhỏ giọng an ủi: “Không sao, đừng sợ!”

Tôi ngẩng lên nhìn Giang Ly, anh rất dịu dàng, giống như đang an ủi một con vật nhỏ đang kinh hãi. Mắt tôi đỏ lên, nước mắt lại chảy ra.

Giang Ly nhìn thấy tôi khóc, dường như không biết làm thế nào, ôm tôi thật chặt, rồi lặp đi lặp lại: “Đừng sợ, không sao đâu... Thứ này không làm người ta bị thương được đâu...”

Tôi càng lúc càng buồn, dựa vào lòng Giang Ly khóc thút thít. Giang Ly, vì sao anh phải đối xử với em tốt như vậy, anh có biết rằng anh như thế này rất dễ khiến em thích anh không?

Giang Ly khẽ vỗ vào lưng tôi, dịu dàng nói: “Đừng sợ, có anh đây rồi.”

Nghe thấy câu này, cũng không biết sức lực đến từ đâu, tôi đột nhiên đẩy Giang Ly ra, gắng sức lau lau nước mắt, lớn tiếng nói: “Anh là gì của tôi chứ?” Nói xong, chẳng để ý đến Giang Ly nữa, tôi chạy như bay về nhà.

Anh là gì của em chứ? Anh dựa vào cái gì mà đối xử với em tốt như vậy?

Từ sau sự kiện pháo nổ, tôi có phần né tránh Giang Ly. Có những thứ, tôi đã không cách nào có được, vậy thì dứt khoát tránh thật xa.

Trong đáy lòng tôi hiểu rất rõ, tôi đã thích người này rồi. Cũng chính là nói, tôi bi đát đi thích gay.

Nhưng mà tôi và anh sẽ chẳng có kết quả. Tôi hết lần này đến lần khác nói với chính mình, Quan Tiểu Yến, mày phải lý trí, mày phải nhìn cho rõ, bọn mày không thể có kết quả được.

Quan Tiểu Yến, phiền mày có chút sáng suốt đi.

Có những lúc, Giang Ly kỳ lạ nhìn tôi, hỏi: “Quan Tiểu Yến, hình như cô đang tránh tôi?”

Lúc đó, tôi rất ngốc nghếch, rất ngây thơ cười cười, trả lời: “Không có mà, Giang Ly, anh nghĩ quá nhiều rồi.”

Giang Ly, em không phải là đang tránh anh, em chỉ muốn lẩn tránh một hy vọng không chút thực tế.

Kỳ nghỉ Tết nhanh chóng kết thúc, tôi và Giang Ly quay lại cuộc sống bình thường, điểm không giống chính là, tôi vẫn lẩn tránh anh.

Giang Ly, trước khi em quên anh, em phải tránh anh.

Tôi nghĩ đến việc ly hôn nhưng mà tôi vẫn luôn hận mình vì không hạ được quyết tâm. Cười khổ, Quan Tiểu Yến mày thua chính là thua ở trái tim yếu mềm.

Hôm nay là lễ Tình nhân, đương nhiên, ngày lễ này chẳng liên quan gì đến tôi.

Buổi trưa, tôi đang im lặng cùng Giang Ly ăn cơm trưa. Giang Ly đột nhiên cất tiếng nói: “Quan Tiểu Yến, tôi... tôi tối nay có một số chuyện phải xử lý.”

Tôi cúi đầu đáp lại: “Ừ.”

Giang Ly: “Có thể sẽ về nhà muộn một chút.”

Tôi: “Ừ.”

Giang Ly: “Cô ở nhà đợi tôi nhé!”

Tôi: “Ừ.”

Không khí nhất thời có chút ngượng ngập, thế là hai người tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Buổi chiều, nhận được cuộc gọi của Vương Khải, anh ta đau lòng nói với tôi, anh ta thất tình rồi.

Tôi cười đáp: “Anh yêu đương giống như cơm bữa vậy, thất tình một lần có cần phải hồn bay phách lạc như thế không?”

Vương Khải đáp: “Tiểu Yến Yến, em thật chẳng biết ý, anh đã buồn đến mức này rồi, em không an ủi anh được chút sao?”

Tôi đột nhiên nhớ đến Giang Ly, thế là gật đầu nói: “Vừa hay, tôi cũng thất tình rồi, hai chúng ta cùng an ủi nhau đi.”

Vừa nghe thấy, Vương Khải liền hứng trí: “Em được đó, mấy ngày không gặp đã yêu đương rồi? Anh còn cho rằng em sẽ sống chết giữ ông chồng gay kia của em chứ.”

Tôi cười khổ, không giải thích với anh ta, chỉ hỏi: “Còn anh? Là người nào có thể khiến anh mê đắm mà thành ra như thế này?”

Vương Khải trả lời: “Một lời khó nói hết, buổi tối chúng ta gặp mặt nói chuyện nhé!”

Tôi và Vương Khải hẹn nhau ở một nhà hàng Tây, cách nhà tôi không xa. Tuy không thích ăn đồ Tây nhưng dù gì tôi cũng đã ăn cơm tối rồi nên cũng chẳng để ý.

Tôi ngồi xuống trước mặt Vương Khải, cười nhạo nói: “Thật không ngờ, củ cà rốt trăng hoa cũng có ngày vì tình mà khốn đốn đó.”

Vương Khải cười khổ nói: “Anh thực sự trăng hoa như vậy sao?”

“Chuyện này anh đừng hỏi tôi, đi hỏi bạn gái trước, bạn gái trước trước trước của anh là sẽ biết ngay đáp án.”

Vương Khải cười lắc lắc đầu, nói: “Vậy nếu như anh nói, anh sẽ một lòng một dạ đối tốt với một người, em có tin không?”

Tôi cười đáp: “Nếu như là trước đây thì chắc chắn không tin. Nhưng mà bây giờ nhìn bộ dạng khổ vì tình của anh như thế này, tôi lại có chút tin.”

Vương Khải hàm ý cười cười sâu xa, im lặng nhìn tôi, nhìn đến mức tôi có chút không tự nhiên. Anh ta đột nhiên nói: “Tiểu Yến Yến, nếu như anh nói, anh sẽ một lòng một dạ tốt với em, em có tin không?”

Lòng tôi chùng xuống, không tự nhiên cúi đầu, cố làm ra vẻ thoải mái nói: “Vương Khải à, anh chỉ thích đùa kiểu này.”

Vương Khải lại cười nói: “Tiểu Yến Yến, anh không đùa.”

Tôi ngẩng đầu muốn nói, lại cảm thấy trên vị trí góc xiên phía trước tôi, hình như có người đang nhìn chăm chú về hướng này. Thế là tôi quay đầu nhìn qua, nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp của Giang Ly.