Vợ ơi, theo anh về nhà! - Chương 57 - 58

Chương 57

Tôi cảm thấy sự việc này thật kịch tính, đến mức tôi không dám tin.

Giang Ly và Tiết Vân Phong, tôi và Vương Khải lại ngồi trong cùng một nhà hàng...

Giang Ly nhìn tôi một lát, khóe miệng nhếch lên hé ra một nụ cười lạnh lùng. Sau đó, anh lại nhìn sang Vương Khải, ánh mắt khó hiểu. Tôi chột dạ cúi đầu, không dám nhìn anh.

Vương Khải phát hiện ra sự khác lạ của tôi, quay đầu lại, nhìn thấy Giang Ly. Tôi không biết ánh mắt họ nhìn thế nào, bởi vì tôi vẫn cúi đầu, không dám nhìn bất cứ ai.

Vương Khải đột nhiên nói: “Tiểu Yến Yến, không phải em thật sự thích Giang Ly chứ? Anh ta là một người đồng tính.”

Tôi cười khổ nói: “Thứ tình cảm này nếu như có thể khống chế thì tốt.”

Vương Khải gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là do không thể khống chế, anh mới thích em, em cho rằng anh tự nguyện sao?”

Lại thế rồi. Tôi chẳng biết làm thế nào vò vò tóc, nói: “Vương Khải, anh không đùa kiểu này thì sẽ chết sao?”

Vương Khải đột nhiên nắm lấy tay tôi, thần thái có chút bi thiết lại có chút cấp thiết: “Tiểu Yến Yến, em sao cứ không chịu tin anh chứ? Anh thật sự yêu em, thật sự!”

Tôi bị dáng vẻ nghiêm túc này làm cho chấn động, sợ hãi, đại não nhất thời tắc nghẽn, không phản ứng lại được. Lúc này, Giang Ly ở góc chéo trước mặt đột nhiên đứng dậy, đi về hướng bên này.

Tôi thấp thỏm nhìn Giang Ly, không biết làm thế nào.

Giang Ly nhanh chóng đi đến bên bàn chúng tôi, tôi nhìn thấy sắc mặt tái xanh của anh, nơi sâu thẳm nhất trong đáy mắt trào lên sự tức giận, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Anh giằng tay Vương Khải, kéo tôi đứng dậy, nhanh bước ra phía cửa. Tôi nghe thấy Vương Khải ở phía sau gọi tôi một tiếng, nhưng mà tôi vẫn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị Giang Ly kéo ra khỏi nhà hàng.

Giang Ly đi nhanh quá, tôi không đuổi kịp anh, gần như là bị anh lôi đi vậy. Tay tôi bị anh nắm đến mức phát đau, bước chân loạn nhịp, thế là tôi nói nhỏ: “Giang Ly, anh buông tôi ra, đau... anh, anh chậm một chút, tôi theo không kịp...”

Giang Ly nghe thấy lời của tôi, thả tay tôi ra. Tôi xoa xoa cổ tay, vừa muốn lên tiếng, không kịp phòng ngừa bị anh giữ lấy, ôm eo tôi, nhanh chóng chạy thẳng ra chỗ để xe.

Đầu óc tôi trống rỗng, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi tóm thật chặt áo của Giang Ly, nhất thời chẳng biết làm thế nào.

Giang Ly, anh ấy... anh ấy muốn làm gì...

Giang Ly nhét tôi vào trong xe, thắt dây an toàn, sau đó khởi động xe. Sắc mặt anh vẫn vô cùng khó coi, tôi không dám nói gì.

Nhưng tôi lại cảm thấy hành vi của Giang Ly rất kỳ lạ, xem ra cũng chỉ có thể dùng một từ để giải thích đó là “biến thái”.

Đúng vậy, Giang Ly là một biến thái, cho nên tất cả những việc anh làm đều có thể lý giải được. Nhưng mà trong lòng tôi hình như thấp thoáng có một chút chờ mong nào đó...

Không khí trong xe vô cùng nặng nề, tôi căng thẳng đến mức hít thở cũng có chút khó khăn. Mười mấy phút trên xe, sao lại dài lê thê như vậy.

Giang Ly dẫn tôi lên nhà, mở cửa, đóng cửa, sau đó tôi bị anh... ấn lên cánh cửa.

Hai tay Giang Ly đỡ vai tôi, sức lực rất lớn. Anh cúi đầu nhìn tôi, đáy mắt giống như có ngọn lửa đang nhảy nhót, nguy hiểm mà nóng rực.

Anh nhướn mày, chậm rãi nói: “Hẹn hò lễ Tình nhân ư?” Giọng nói rất nhẹ, nhưng khiến người ta không kìm chế được phải rùng mình. Tôi lẩn tránh ánh nhìn của anh, mất tự nhiên giải thích: “Chuyện đó... tôi không có...”

“Hử?” Giang Ly nhìn chằm chằm vào tôi, giống như đang nói, giải thích thế này mãi mãi là không đủ.

Tôi cụp mắt, nói: “Tôi và Vương Khải thực sự không có gì, tôi xin thề.”

“Thật không?” Giang Ly không chút tin tưởng, nhưng nghe ra hình như không còn tức giận như lúc vừa rồi.

Thế là tôi xốc lại tinh thần, nói: “Tôi biết anh thích Vương Khải, tôi làm sao dám...”

“Quan Tiểu Yến!” Hai tay tóm lấy vai tôi của Giang Ly đột nhiên dùng lực mạnh hơn một chút, anh cúi đầu, mặt kề sát mặt tôi, tôi nhìn thấy sự tức giận trong đáy mắt anh cuồn cuộn dâng trào. Tôi kinh hồn bạt vía, cúi thấp đầu.

Giang Ly lại nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào anh.

Anh nhìn vào mắt tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, anh nhịn em rất lâu rồi!”

Tôi chẳng hiểu gì nhưng một khắc sau lại dường như mất đi thần trí.

Bởi vì Giang Ly, anh ấy đột nhiên hôn vào môi tôi...

Là kiểu hôn bạo lực, mang chút tức giận, giống như đang trừng phạt. Giang Ly ngậm lấy miệng tôi, mơn man chà xát. Tôi bừng tỉnh muốn lẩn tránh, nhưng bị anh giữ chặt sau đầu, một cánh tay khác của anh trượt đến phần eo tôi, giữ thật chắc lấy tôi, khiến tôi không cách nào cử động được.

“Mm...”

Tôi muốn nói “đau”, nhưng mà từ “đau” còn chưa ra khỏi miệng, đầu lưỡi của Giang Ly đã thâm nhập vào trong vòm miệng.

Đầu óc tôi quay cuồng, lúc này thế giới của tôi chỉ còn có Giang Ly. Tôi hé mắt nhìn lông mày của Giang Ly hơi hơi cau lại và hàng mi dài không ngừng lay động, từ từ nhắm mắt, hai tay ôm vòng lấy cổ anh.

Giang Ly siết chặt eo tôi, nụ hôn càng cuồng nhiệt cuốn tất cả đi.

Hai chân tôi mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức lực, dựa vào lồng ngực của Giang Ly, hít thở từng ngụm lớn không khí. Tôi nghĩ Giang Ly, anh cũng không đến nỗi nhỉ, hôn giống như bán mạng vậy, nếu như anh chậm chút nữa mới dừng lại, chưa biết chừng em đã thiếu dưỡng khí mà chết rồi.

Giang Ly ôm tôi thật chặt, kề sát bên tai tôi, hơi thở rối loạn nói: “Quan Tiểu Yến, là em ép anh đó.”

Sao?

Giang Ly: “Cho nên cứ coi như anh thích em, em cũng không thể rời xa anh, không được trốn tránh anh, càng không được ly hôn với anh.”

Đây coi là thổ lộ sao? Tôi không kìm được cảm thán, biến thái vẫn là biến thái, đến thổ lộ cùng thổ lộ đến mức biến thái như thế này!

Tôi dụi dụi trong lòng Giang Ly, thấp giọng cười nói: “Giang Ly, anh thật ngốc.”

Giang Ly: “...”

Tôi ôm lấy Giang Ly không chịu buông tay, luôn cảm thấy tất cả đều không chân thực như vậy. Giang Ly, anh không phải là gay sao? Anh không phải nên thích đàn ông sao? Nghĩ đến đây, tôi không yên tâm hỏi: “Giang Ly, anh... anh không phải thích đàn ông sao...”

Giang Ly phẫn nộ lườm tôi một cái, nói: “Sau khi gặp em, anh mới phát hiện, từ trước đến nay anh không phải là gay.”

Trong đáy lòng tôi trào dâng cảm giác mừng rỡ và ngọt ngào, nhưng lại không yên tâm lắm: “Nhưng hôm nay anh hẹn hò với Tiết Vân Phong, chuyện này anh giải thích thế nào?”

Giang Ly chà chà cằm lên tóc tôi, trả lời: “Anh đi chia tay với cậu ấy.”

Tôi vừa nghe đến chia tay, lại có chút thương cảm. Hình như... hình như tôi chia rẽ bọn họ rồi?

Giang Ly đọc được những điều trong lòng tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, anh vốn dĩ không phải là gay, em cũng không cần lo lắng mình có phải là người thứ ba không.”

Tôi gật gật đầu, lại dựa vào lòng Giang Ly, nói: “Cũng đúng, Tiết Vân Phong là một đứa trẻ tốt, anh nỡ bỏ người ta.”

Giang Ly đột nhiên cúi đầu ngậm lấy môi của tôi, nụ hôn nặng nề lại ập đến.

Giang Ly phả ra hơi thở nóng rực, nói nhỏ bên tai tôi: “Quan Tiểu Yến, em đối với người khác tốt như vậy, có thể nào cũng đối với anh tốt một chút không?” Trong giọng nói có chút u ám.

Tôi thở dốc không ra hơi, trả lời: “Em... em đối với anh... đủ tốt rồi...” Giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà, vừa có thể làm vợ vừa có thể làm bảo mẫu, nhân tài thế này tìm đâu ra!

Giang Ly: “Em có thể đối với anh tốt hơn một chút không?”

Tôi: “Ví dụ như?”

Giang Ly: “Anh đói rồi.”

“Vậy đơn giản, em nấu cơm cho anh ăn.” Tôi nói rồi, đứng dậy khỏi lòng Giang Ly, muốn đi vào bếp.

Giang Ly lại kéo tôi quay lại trong lòng, trán anh tỳ trán tôi. Anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt lấp lóe: “Anh không ăn cơm.”

Tôi chớp mắt hai cái, không hiểu gì: “Vậy anh muốn ăn gì?”

Giang Ly nâng mặt tôi lên, cười híp mắt nói: “Anh muốn ăn em.”

Tôi vẫn còn chưa phản ứng lại được thì đã bị Giang Ly ôm lấy, đi nhanh như bay vào trong phòng ngủ.

Giang Ly đặt tôi lên chiếc giường siêu lớn của anh, sau đó vừa cởi khuy áo sơ mi vừa nghiêng người ép xuống hôn tôi. Anh từng chút, từng chút cẩn thận hôn lên mặt, trán, lông mi, mắt tôi, sau đó thuận theo mắt hướng ra sau, mơn man khẽ cắn vào vành tai tôi.

Tôi căng thẳng đến mức chẳng dám cử động, lắp bắp: “Giang... Giang Ly à, anh không cảm thấy... chúng ta thế này... có chút hơi nhanh sao...”

Giang Ly ngẩng đầu, trong ánh mắt rực cháy ngọn lửa nguy hiểm. Anh cong khóe môi, mê hoặc mỉm cười với tôi, nói: “Nhanh? Chúng ta kết hôn nửa năm rồi, bây giờ mới động phòng, em còn không biết ngại nói là nhanh quá?” Anh nói rồi, ném áo sơ mi, lộ ra thân trên săn chắc, rắn rỏi, sau đó phủ người xuống tiếp tục hôn tôi. Hơi thở của anh nóng hổi phả lên trên cổ tôi, thế là nhịp tim của tôi càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng càng lúc càng loạn...

Tôi căng thẳng đến mức tay cũng chẳng biết đặt vào đâu... Không cách nào, đây là lần đầu tiên của tôi.

Giang Ly vừa trút bỏ quần áo trên người tôi, vừa dịu giọng an ủi: “Em không cần căng thẳng, anh sẽ không ăn hết em đâu.”

Tôi cười không nổi, khóc chẳng xong, vừa rồi anh nói muốn ăn hết em đó...

Giang Ly hình như cũng ý thức được vấn đề trong lời nói của mình, thế là sửa: “Đừng lo lắng, anh sẽ ăn rất cẩn thận.”

Tôi nhăn mặt, Giang Ly, anh thực sự không thích hợp an ủi người khác! >_<

Giang Ly không hài lòng với biểu cảm của tôi, hôn lên mặt tôi, vừa hôn vừa mò mẫm cởi bỏ thứ phục cuối cùng trên người tôi.

“Ừm... Giang Ly, cái này, có phải là sẽ rất đau không?”

“Ngoan, anh bây giờ đã rất đau rồi.”

“Quan Tiểu Yến, anh yêu em.”

“Hu hu, cuối cùng cũng kết thúc rồi.”

Chương 58

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trong lòng của Giang Ly, cảm thấy toàn thân đau nhức, một chút sức lực cũng không có.

Đều trách Giang Ly! Nếu không phải tối qua anh ấy... tôi cũng sẽ không như thế này...

Nhưng mà hễ nghĩ đến buổi tối hôm qua, mặt tôi lại giống như trúng độc vậy, vừa nóng vừa khó chịu, quả nhiên là chữ sắc trên đầu có treo một con dao[17], tôi mê sắc đến tận cùng rồi...

[17] Chữ 色 (sắc) trong tiếng Trung phần bên trên có một bộ đao 刀, nghĩa là con dao.

Hơn nữa, trong lòng của tôi đột nhiên bay lên một cảm giác không chân thực, giống như mua xổ số vậy, tuy tôi rất hy vọng có thể trúng năm trăm vạn, nhưng mà tôi mãi mãi không muốn năm trăm vạn kia thực sự đổ trúng đầu tôi.

Hơn nữa, bây giờ xem ra, không chỉ là năm trăm vạn này rơi xuống tay tôi mà chỉ trong thời gian một đêm tôi đã tiêu hết rồi...

Tôi lén lén nhìn Giang Ly một cái, con người này vẫn chưa dậy. Thấy khóe môi anh trong lúc ngủ mơ hơi nhếch lên, tôi càng lúng túng, xấu hổ. Tôi rón rén ngồi dậy, muốn xuống giường tìm chỗ nào không có Giang Ly để bình tĩnh lại một chút. Tôi cần có một thời gian nhất định để tiêu hóa sự thực “tôi và Giang Ly đã động phòng rồi” này.

Tôi vừa mới xuống giường, cánh tay đột nhiên bị người ta nhẹ nhàng kéo lại, tôi thét lên một tiếng, ngã đổ về phía sau, lập tức rơi vào một vòng tay.

Tôi quay đầu, nhìn thấy trong cặp mắt sáng long lanh của Giang Ly mang ý cười. Tôi nhất thời không biết làm thế nào, cười ngốc nghếch, lắp bắp: “Chuyện đó... Giang... Giang Ly à, chào buổi sáng...”

Giang Ly cười híp mắt, hôn lên trán tôi, nói: “Chào buổi sáng.”

Giang Ly vừa hôn tôi, tôi liền cảm thấy gò má mình lại nóng rực lên rồi. Tôi không dám nhìn Giang Ly, ngượng ngùng quay mặt đi.

Giang Ly lại cười nói: “Em đã sắp ba mươi rồi, còn học tiểu cô nương nhà người ta giả thuần khiết ư?”

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, dứt khoát tóm lấy một tay Giang Ly, hung dữ cắn một miếng.

Giang Ly thả tôi ra, rồi hai tay giữ hai bên đầu tôi, cúi đầu cười tủm tỉm nhìn tôi, nói: “Muốn cắn anh à?”

Tôi lẩn tránh ánh mắt của anh, cười ngốc nghếch.

“Vậy anh chỉ đành lấy răng trả răng vậy.” Giang Ly nói rồi, cúi đầu ngậm chặt miệng tôi, một tay bắt đầu cởi khuy áo ngủ của tôi.

Tôi nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh, vừa thở vừa nói: “Giang Ly, toàn thân em đều đau.”

Giang Ly lại nằm xuống, kéo tôi vào lòng. Hơi thở có phần gấp gáp của anh phả lên trên cổ tôi, cảm giác đó lạ lạ.

Giang Ly cứ nằm yên lặng ôm lấy tôi như vậy, không nói gì. Trong lòng tôi lại có một số lời muốn nói với anh ấy, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào.

Tôi gọi: “Giang Ly!”

“Ừ!” Giang Ly đáp lại một tiếng.

Tôi: “Giang Ly à, em vẫn cảm thấy sự việc phát triển có chút nhảy cóc, anh nói xem hai chúng ta làm sao lại, làm sao lại...”

Giang Ly buồn bã nói: “Sao nào, em không thích?”

Tôi: “Cũng không phải, chỉ là cảm thấy nhanh quá...” Em mới yêu thầm anh chưa được bao lâu mà.

Giang Ly: “Nhưng mà anh đợi ngày này đã rất lâu rồi.”

Tôi nắm chặt tay Giang Ly hỏi: “Vậy... Giang Ly, anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

Giang Ly trả lời rất văn vẻ: “Từ khi ánh mắt của anh không thể rời được em.”

Tôi thoáng rùng mình, không bình luận gì.

Tôi lại hỏi: “Vậy vì sao anh không nói với em chứ?”

Giang Ly: “Anh sợ em không thích anh, sợ em hễ tức giận là muốn ly hôn với anh.”

Tôi thè lưỡi với Giang Ly: “Em thích anh, em thực sự thích anh.”

Giang Ly cười dịu dàng, thân mật véo má tôi, nói: “Nói thật lòng, trước ngày hôm qua, anh còn cho rằng...”

Tôi vùi mặt vào ngực Giang Ly, cười nói: “Giang Ly, anh ngốc quá!”

Giang Ly: “Giống nhau, giống nhau, em cũng không thông minh.”

Tôi: “Giang Ly, em vẫn còn chưa hiểu, anh... anh lúc đầu là tự thừa nhận mình là gay...”

Giang Ly lườm tôi một cái: “Anh nói sai rồi.”

Tôi: “...” Như thế này cũng được à?

Giang Ly xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Bất luận là như thế nào, anh thích em, thích rất lâu rồi.”

Tôi nhất thời cảm động, dụi vào người anh ấy, nói: “Em cũng vậy.”

Chúng tôi nằm ôm nhau một lúc, chẳng ai nói gì. Nhưng mà, tôi đột nhiên nhớ đến một việc rất nghiêm trọng.

“Giang Ly, em...” Giọng nói của tôi nghe bé hơn cả tiếng muỗi, tôi cũng không biết mình mở miệng thế nào.

Giang Ly cầm lấy tay tôi, giữ thật chắc nói: “Quan Tiểu Yến, chúng ta cũng đã động phòng rồi, em còn có gì ngại ngùng khi nói với anh.”

Tôi toát mồ hôi, Giang Ly, có nhất thiết phải thẳng thắn như vậy không? >_<

Tôi hít một hơi thật sau, lấy hết dũng khí nói: “Giang Ly, em... em tối qua không chảy máu...”

Hôm qua, khi Giang Ly tắm rửa cho tôi thì không nhìn thấy cái vết màu đỏ vốn dĩ nên xuất hiện kia, chỉ là khi đó mệt quá rồi, đầu óc đã không thể hoạt động nữa rồi. Hôm nay, đột nhiên nhớ lại chuyện này, tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi có thể không để ý lần đầu tiên của mình rốt cuộc có thấy màu đỏ hay không, nhưng mà Giang Ly... anh ấy không thể nào không để ý nhỉ? Anh ấy có nghĩ rằng, tôi đã cùng với Vu Tử Phi hoặc là người đàn ông nào đó khác... rồi không?

Khi tôi đang nghĩ ngợi lung tung, Giang Ly lại kề sát vào tai tôi, thấp giọng cười he he, tiếng cười tuy rất vui tai, nhưng mà tôi nghe lại cảm thấy có chút buồn. Thế là tôi véo vào cánh tay Giang Ly một cái, để biểu thị sự bất mãn.

Giang Ly mặc cho tôi chà đạp, khẽ giọng nói: “Cho nên làm sao? Quan Tiểu Yến, em muốn nói gì?”

Tôi thở dài thườn thượt, thành khẩn thề thốt: “Giang Ly, thật sự đây là lần đầu tiên của em.”

Giang Ly hôn lên má tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, bất luận là em có phải lần đầu tiên hay không, anh vẫn đối tốt với em.”

Tôi có cảm giác mất mát nói: “Thực ra anh... vẫn không tin tưởng em đúng không?”

Giang Ly ôm chặt lấy tôi, giọng dịu dàng: “Làm sao có thể chứ, em nói gì anh cũng tin.”

Tôi có chút cảm động, dụi dụi trong lòng anh ấy.

Giang Ly lại nói: “Dù gì em có nói dối hay không, anh nhìn một cái là có thể biết rồi.”

Tôi: “...”

Giang Ly, anh chắc chắn anh như thế này là đang an ủi em sao? >_<

Giang Ly dường như cũng cảm giác được lời mình nói không ổn lắm, thế là anh xoa xoa tóc tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, nếu như anh nói anh cũng là lần đầu tiên, em sẽ tin chứ?”

Tôi mở to mắt không thể tin được nhìn anh ấy, đùa gì chứ, đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi còn có một xử nam ba mươi tuổi sao? Đặc biệt là chất lượng cao như thế này!

“Quan Tiểu Yến, em đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không làm chủ được mình.”

Tôi ngượng ngùng thu ánh mắt về, suy nghĩ một hồi thì hiểu ra. Giang Ly trước ba mươi tuổi đều là cùng đàn ông gì đó, cùng với phụ nữ đương nhiên là lần đầu tiên, rất bình thường mà. Nghĩ đến đây, tôi chọc chọc vào ngực Giang Ly, cười nói: “Em đương nhiên là tin, em là người phụ nữ đầu tiên của anh mà...” Tôi nghiến răng nặng nề nói ra hai chữ “phụ nữ” để biểu đạt rõ tôi cái gì cũng biết, tôi rất thông minh.

Giang Ly đột nhiên nắm lấy tay tôi, trầm giọng nói: “Bất luận là đàn ông hay phụ nữ, em là lần đầu tiên của anh.”

Tôi đờ đẫn hồi lâu, ngốc nghếch nói: “Cũng chính là nói, đến đàn ông anh cũng chưa làm gì, còn không biết xấu hổ lúc nào cũng uy hiếp nói muốn cưỡng X em sao?”

Giang Ly: “...”

Thế là một khắc sau đó, tôi liền ôm bụng cười sặc sụa.

Giang Ly mất tự nhiên, có chút xấu hổ, giận dữ, anh ấy kéo tôi lại cưỡng hôn một hồi, muốn mượn điều này để bịt chặt miệng tôi.

Tôi bị hôn đến mức hết hơi, vẫn còn không kìm được cứ cười hì hì không thành tiếng.

Bởi vì mệt quá, tôi ngủ một mạch đến chiều mới dậy. Lúc ngủ dậy, Giang Ly đã mua đồ ăn về, rất thịnh soạn. Tôi từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn cái gì, dạ dày đã trống không rồi, nhìn thấy đồ ăn, liền kích động...

Giang Ly vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi, nói: “Ăn từ từ, không có ai cướp của em đâu.”

Tôi cảm động nhìn Giang Ly một cái, Giang Ly, anh thật là tốt, toàn là những món em thích ăn, em ăn chậm lại đây.

Giang Ly lại nói: “Còn mệt không? Người còn đau không?”

Tôi cảm động, lắc lắc đầu, không mệt! Không đau!

Thế là Giang Ly lại cười he he gắp rau cho tôi.

Đợi đến sau khi gió cuốn mây tàn, tôi hài lòng vỗ vào chiếc bụng tròn căng, cảm giác có cơm ăn thật tốt!

Giang Ly dịu dàng xoa đầu tôi, cười híp mắt nói: “Ăn no rồi chứ?”

“No rồi, đồ ăn ngon quá, Giang Ly, anh thể hiện không tồi đâu!”

Giang Ly kéo tôi vào trong lòng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn tôi, cười mờ ám, nói: “Em ăn no rồi, đến lượt anh.”

Con tim nhỏ bé của tôi lại không có bản lĩnh, nhảy lên: “Sao, Giang Ly, anh... anh làm gì...”

Giang Ly nâng cằm của tôi lên, chậm rãi nhỏ giọng nói: “Em nói xem, anh còn có thể làm gì đây?”

Tôi toát mồ hôi, đại ca à, anh có thể nào không cần đột nhiên biểu hiện quá khích như thế này có được không, tôi cần phải có một quá trình thích ứng...

“Nhưng mà Giang Ly à, em, em...”

“Em không mệt, không đau, không đói, em còn có vấn đề gì sao?”

Thiện tai, hóa ra khi anh hỏi mấy câu hỏi kia đều là có mục đích, tôi còn ngốc nghếch cảm động chứ... Giang Ly, anh gian trá quá rồi! >_<

Lúc này Giang Ly đang ngịch nghịch tóc tôi, sau đó không ngừng dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa má tôi, cười rất lẳng lơ. Anh nói: “Chúng ta đi vào phòng ngủ đi!”

“Đừng mà.” Vừa ăn cơm xong đã vận động kịch liệt, ảnh hưởng đến việc tiêu hóa.

Giang Ly cúi đầu, đôi môi mỏng cọ xát môi tôi, anh nhìn vào trong mắt tôi, chầm chậm, cất giọng thấp trầm mà có chút khàn khàn: “Vậy thì, anh không để ý việc làm ở đây đâu.”

Tôi: “...”

Tôi coi như hoàn toàn hiểu rồi, ở trước mặt Giang Ly, tôi mãi mãi đừng mong có cơ hội chống lại.

Giang Ly ôm tôi đến chiếc giường lớn của anh, vài ba động tác đã gỡ bỏ sạch quần áo của tôi. Tôi đột nhiên nhớ đến một vấn đề chẳng đúng lúc chút nào, thế là hỏi: “Giang Ly, anh không cần đi làm sao?”

Giang Ly đang chuyên tâm cắn vào vành tai tôi, nghe thấy lời của tôi, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, hàm hồ trả lời: “Đi làm đâu có quan trọng bằng đi ngủ.”

Tôi: “...”

Giang Ly, anh làm như thế này là không đúng! >_<

Rất muộn rồi, Giang Ly vẫn không chịu ngủ, tôi trong lúc tức giận, tập trung sức lực toàn thân, giận dữ đá anh ấy xuống giường, sau đó ngang nhiên cảnh cáo anh ấy: “Giang Ly, ngày mai anh không đi làm thì hai chúng ta ngủ riêng!”

Giang Ly từ dưới giường bò lên, kéo tôi vào trong lòng nghiêm chỉnh ôm, biểu cảm đó nhìn thế nào cũng thấy giống một đứa trẻ ấm ức. Tôi cố sức nói với mình, đừng có để biểu hiện của người này đánh lừa, đừng có để bị anh ấy lừa...

Giang Ly chống cằm lên vai tôi, thấp giọng gọi tôi: “Quan Tiểu Yến.”

Tôi: “Ừm?”

Giang Ly: “Ngày mai anh sẽ đi làm.”

Tôi: “Ừm, dù gì anh cũng không thể ở nhà mãi được.”

Giang Ly: “Anh biết rồi, em đừng tức giận nữa.”

Tôi: “Ừm, em không tức giận.”

Giang Ly: “Thật không?”

Tôi: “Thật.”

Giang Ly: “Đi làm là chuyện của ngày mai... Vậy thì tối hôm nay anh làm gì?”

Tôi: “...”

Tôi còn chưa kịp nói gì, Giang Ly đã nâng cằm tôi lên, chặn cứng miệng tôi, tay còn lại thì theo eo của tôi trượt xuống dưới...

Tôi lặng lẽ chảy nước mắt, Giang Ly, anh đây là cuồng loạn, cuồng loạn thật!

Giang Ly giữ đúng lời hứa, ngày hôm sau ngoan ngoãn đi làm, lúc anh ấy sắp đi còn không quên sâu xa cười nói với tôi, không cần phải mang cơm trưa cho anh ấy, bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt...

Thế là tôi liền ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một bữa, đến tận hơn ba giờ chiều mới tỉnh lại.

Vừa mới dậy thì có người gọi đến. Tôi vừa nhìn màn hình điện thoại, ối mẹ ơi, lại là tiểu chính thái Tiết Vân Phong...

Tôi run rẩy cầm điện thoại, không dám nghe máy, cũng không dám từ chối. Tuy Giang Ly đã lên tiếng nói mình không phải là gay, Quan Tiểu Yến không phải là người thứ ba, nhưng dù gì tiểu chính thái này thích Giang Ly... Tôi vẫn thấy áy náy và bất an đi cướp đàn ông của người khác.

Điện thoại vang lên một hồi thì tắt, tôi hít một hơi dài, vẫn chưa hồi lại được thần phách thì nó lại đổ chuông.

Tôi ném chiếc điện thoại đáng sợ kia đi, vùi đầu vào trong chăn.

Một lát sau, cuối cùng điện thoại cũng không kêu nữa, tôi nhận được một đoạn tin nhắn. Người gửi tin nhắn đương nhiên là Tiết Vân Phong. Nội dung của tin nhắn này là:

“Đồ gái già! Tôi biết là cô không dám nhận điện thoại của tôi! Hạn cho cô trước bốn giờ phải đến quán cà phê XX gặp tôi, đến muộn một phút bản thiếu gia sẽ chém cô một dao!”