03. Psyche chôm một hộp kem làm đẹp (Phần 2)

PSYCHE CHÔM MỘT HỘP KEM LÀM ĐẸP
(Phần 2)


Trong thời gian dài, Psyche sẽ chịu đựng ít hơn nếu cô đã chết, nhưng cô không chết. Khi cô ngã khỏi tảng đá, những cơn gió xoáy tít quanh cô. Cách đáy thung lũng mười hai mét, chúng làm chậm lại cú ngã của cô và nâng cô lên.

“Chào,” một giọng nói kỳ quái vang lên. “Ta là Zephyrus, thần gió tây. Hôm nay nàng thế nào?”

“Ừm… kinh hãi?” Psyche nói.

“Tuyệt,” Zephyrus nói. “Vậy thì sáng nay chúng ta có một chuyến bay ngắn, tiến đến cung điện của chủ nhân của ta. Thời tiết trông tốt đấy. Có lẽ có một chút bất ổn với việc đi lên lúc đầu của chúng ta.”

“Cung điện của chủ nhân ngài?”

“Xin nhớ giữ chặt dây an toàn của nàng và đừng phá hỏng máy dò khói trong phòng rửa mặt.”

“Ngài đang nói ngôn ngữ gì vậy?” Psyche hỏi. “Ngài đang nói – AHHH!”

Gió tây đẩy cô đi ở tốc độ một ngàn sáu trăm ki-lô-mét một giờ, để lại phía sau dạ dày của Psyche và một vệt dài những cánh hoa đen của cô.

Họ hạ cánh trong một thung lũng đầy cỏ được phủ lên bởi những bông hoa dại. Đàn bướm bay nhẹ nhàng qua ánh mặt trời. Mọc lên ở xa xa là cung điện đẹp nhất Psyche từng thấy.

“Cảm ơn vì đã bay với chúng ta hôm nay,” Zephyrus nói. “Chúng ta biết nàng có rất nhiều lựa chọn khi chọn một hướng gió, và chúng ta cảm kích công việc của nàng. Bây giờ, nàng tốt hơn là đi đi. Ngài ấy đang đợi.”

“Ai –?”

Nhưng không khí trở nên tĩnh lặng. Psyche cảm thấy rằng thần gió đã biến mất.

Lo lắng, cô tiến đến biệt thự trắng trải dài. Những khu vườn và vườn cây ăn trái bao quanh cơ ngơi. Một dòng suốt trong vắt chảy qua những luống hoa. Những lùm cây bóng mát được nặng trĩu mật ong.

Psyche đi qua những cánh cửa chính vào một phòng khách với một cái trần nhà được đóng ván ô bằng cây tuyết tùng và ngà voi, những bức tường được khắc bởi những hoa văn bằng bạc và một sàn nhà khảm từ những viên ngọc quý. Những chiếc ghế dài trắng thoải mái nhìn về phía một cái bàn thấp chất đầy những tô trái cây ngon lành, bánh mì mới bốc hơi và những bình nước chanh đá.

Và đó chỉ là phòng đầu tiên.

Trong sự ngạc nhiên, Psyche lang thang trong cung điện. Cô tìm thấy những cánh cửa với những khu vườn hoa hồng và những vòi phun nước lấp lánh, những phòng ngủ với vải lanh hảo hạng và những cái gối lông mịn màng, những thư viện đầy những cuộn giấy da, một hồ bơi trong nhà với một ván trượt nước, một nhà bếp cho người sành ăn, một bãi chơi bowling, một phòng rạp hát trong nhà với những cái ghế ngả ra sau bọc thật dày và một máy làm bỏng ngô – nơi này có tất cả. Nó khiến cho cung điện hoàng gia của gia đình cô ở nhà trông như một trong những dãy phòng học di động bẩn thỉu.

Cô mở một cái tủ ngẫu nhiên. Những chồng vàng thỏi lập lòe bên trong. Cô mở một tủ khác. Những cái thùng nhựa được dán nhãn gọn gàng KIM CƯƠNG, NGỌC LỤC BẢO, HỒNG NGỌC, NƠ CON BƯỚM, MŨ ĐUÔI SEO, và NGỌC BÍCH. Rất giàu có – những thứ bên trong của bất cứ cái tủ giữ chổi nào trong cung điện sẽ đều đủ để mua một hòn đảo cá nhân và đội quân của riêng bạn để bảo vệ nó.

“Ai sống ở đây?” Psyche băn khoăn nói. “Ai sở hữu tất cả những thứ này?”

Ngay cạnh cô, một giọng phụ nữ lên tiếng, “Là người, thưa bà chủ.”

Psyche giật mình, đập lên một cái bình lớn làm nó vỡ tan và đổ kim cương ra đầy trên sàn. “Ai đó?”

“Tôi xin lỗi vì làm người giật mình, thưa bà,” người phụ nữ vô hình nói. “Tôi là một trong những người hầu của người. Tôi chỉ lên tiếng bởi vì người hỏi. Đây là cung điện của người. Mọi thứ ở đây thuộc về người.”

“Nhưng… Nhưng tôi –”

“Đừng lo lắng về đống lộn xộn, thưa bà,” người hầu nói.

Một cơn gió quét qua đống kim cương và những mảnh vỡ của cái bình bể và mang chúng đi.

“Người cần bất cứ thứ gì, chúng tôi sẽ cung cấp,” người hầu lên tiếng. “Tôi đã pha một bồn tắm nước nóng dễ chịu cho người cho người. Sau đó, nếu người đói, hàng tiệc đứng riêng của người được mở cả ngày. Nếu người cần âm nhạc, chỉ cần ra lệnh. Những nhạc công vô hình biết tất cả những bài hát yêu thích của người. Sau khi trời tối, tôi sẽ đưa người đến phòng ngủ của mình, và chồng người sẽ đến.”

Cổ họng Psyche xoắn lại như một cây kẹo Twizzler. “Chồng tôi?”

“Phải, thưa bà.”

“Chồng tôi là ai?”

“Chủ của ngôi nhà này.”

“Nhưng chủ của ngôi nhà này là ai?”

“Dĩ nhiên là chồng người.”

Psyche hít một hơi thở run run. “Chúng ta có thể đi vòng quanh như thế này mãi mãi, phải không?”

“Nếu người muốn, thưa bà. Tôi ở đây để phục vụ.”

Psyche quyết định một bồn tắm nước nóng sẽ tốt, bởi vì cô cần phải bình tĩnh lại.

Sau khi ngâm mình trong bồn (với một tá những lựa chọn hương dầu tắm, kèm theo bởi những ngọn nến lơ lửng, bồn nước Jacuzzi ngàn vòi cuộn xoáy và âm nhạc êm dịu), những người hầu vô hình mang cho cô bộ quần áo đẹp đẽ, thoải mái nhất cô từng mặc.

Cô ăn bữa tối ngon nhất trong đời mình trong khi những nhạc sĩ vô hình chơi mười giai điệu tốp mười của cô và mặt trời lặn xuống qua những cây táo đang trổ bông trong vườn cây ăn trái.

Nút thắt trong lòng cô chỉ trở nên chặt hơn.

Chồng cô sẽ đến sau khi trời tối.

Nhà tiên tri đã cảnh báo cha mẹ cô: cô phải cưới một con quái vật, một con quái vật man rợ ngay cả các vị thần cũng sợ. Nhưng làm sao một con quái vật lại sống trong một nơi như thế này? Nếu nó muốn cô chết, tại sao cô không chết đi cho rồi?

(Nhân tiện, nếu toàn bộ điều này đang bắt đầu nghe giống như Người đẹp và Quái vật – với con quái vật bí ẩn sống trong một lâu đài với những người hầu phép thuật – đó không phải tình cờ. Người đẹp và Quái vật hoàn toàn dựa trên câu chuyện của Psyche. Chỉ là đừng mong chờ bất cứ bình pha trà nào hát hò, bởi vì điều đó sẽ không xảy ra.)

Cuối cùng hoàng hôn đến. Psyche đã có thể từ chối đi đến giường. Cô đã có thể cố gắng bỏ trốn, nhưng cô quyết định rằng điều đó sẽ chỉ trì hoãn số mệnh của cô. Sau hàng giờ tự hỏi và lo lắng, gần như là một sự nhẹ nhõm khi trời tối. Ngoài ra, cô phải thừa nhận cô hơi tò mò. Cô chưa bao giờ có một người bạn trai, và chắc chắn không có một người chồng. Liệu nếu như… liệu nếu như ông ấy không quá tệ?

Những người hầu vô hình dẫn Psyche đến phòng ngủ của cô và đưa cho cô một bộ đồ ngủ Pergasus Bé Nhỏ Của Tôi, loại có chân. Cô trèo lên chiếc giường khổng lồ, nó nhẹ đến nỗi như thé nó đang lơ lửng trong không khí. (Cô biết về điều đó nhờ vào chuyến đi của cô với Zephyrus.)

Một cơn gió nhẹ xoáy qua căn phòng, thổi tắt hết những ngọn nến và đèn. Trong bóng tối hoàn toàn, Psyche nghe thấy cánh cửa mở ra. Đôi chân trần bước nhẹ trên sàn cẩm thạch. Thứ gì đó nặng lún xuống trên mép của cái nệm.

“Xin chào,” giọng nam giới nói.

Ông ta nghe có vẻ không độc ác. Ông nghe như một người giới thiệu trên radio. Giọng nói của ông ta dịu dàng và đượm vẻ hóm hỉnh, như thể ông hiểu cuộc gặp mặt đầu tiên này lố bịch như thế nào.

“Ta xin lỗi vì sự việc đầy kịch tính này,” ông nói. “Đó là cách duy nhất ta có thể sắp xếp để gặp nàng mà không… người nào đó để ý.”

Psyche thấy khó để nói chuyện, bởi vì trái tim cô nằm trong khí quản của cô. “Ngài – ngài là ai?”

Người đàn ông cười thầm. “Ta e là ta không thể nói cho nàng biết tên ta. Ta không nên ở đây. Ta chắc chắn không nên cưới nàng. Vì vậy, nếu nàng có thể chỉ gọi ta là ‘chồng’, điều đó sẽ thật tuyệt… nếu cho là nàng ổn với việc kết hôn với ta.”

“Tôi có một sự lựa chọn ư?”

“Xem này… ta yêu nàng. Ta biết điều đó thật điên rồ, bởi vì chúng ta chỉ vừa gặp, nhưng ta đã quan sát nàng một thời gian dài. Không theo, như thể, một cách đi lén theo.” Ông ta thở dài. “Xin lỗi. Ta thực sự đang làm rối tung chuyện này.”

Những cảm xúc của Psyche rối tung một cách tuyệt vọng. Cô quen với việc người ta quan sát cô. Cô đã chịu đựng điều đó toàn bộ cuộc đời mình. “Ngài nghĩ ngài phải lòng tôi vì tôi xinh đẹp ư?”

“Không,” người đàn ông nói. “Ừm, có. Dĩ nhiên nàng xinh đẹp. Nhưng ta yêu nàng bởi vì cách mà nàng đã xử lý nó. Nàng không bao giờ để nó làm nàng tự phụ. Nàng đã cố gắng nói với mọi người là không. Nàng đã giữ lòng trung thành với các vị thần. Ta ngưỡng mộ cách nàng chịu đựng nỗi buồn và sự cô độc của mình.”

Cô không muốn khóc, nhưng đôi mắt cô cay xè. Trước đây không ai từng nói bất cứ điều gì tử tế như thế với cô. Cô nhẹ nhõm khi ở trong bóng tối hoàn toàn, nơi mà diện mạo không thành vấn đề.

Người đàn ông chạm vào những ngón tay của cô. Psyche ngạc nhiên khi thấy rằng bàn tay của người đàn ông có cảm giác ấm áp, mạnh mẽ và rất con người.

“Thậm chí ta không thể cho nàng thấy ta trông như thế nào.” Ông nghe có vẻ buồn. “Nếu nàng biết nhân dạng của ta, cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ đổ vỡ. Nàng sẽ cực kỳ đau khổ. Nó sẽ hủy hoại mọi thứ.”

“Tại sao?”

“Ta – ta xin lỗi. Nàng sẽ chỉ cần phải tin tưởng ta, nếu nàng có thể. Ta hứa với nàng điều này: Ta sẽ là một người chồng tốt. Dù cho nàng cần bất cứ thứ gì, chỉ cần yêu cầu. Nhưng những nguyên tắc không thể thương lượng: chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở đây, vào buổi tối, trong bóng tối hoàn toàn. Mỗi buổi sáng, ta sẽ đi trước bình minh. Nàng không bao giờ được biết tên thật của ta. Nàng không bao giờ được nhìn vào ta. Đừng bao giờ thử điều đó.”

Psyche có thể cảm nhận chính mạch đập của mình đang đập nhanh khi cô nắm tay ông ấy. “Liệu nếu như tôi tình cờ thấy ngài thì sao? Liệu nếu như có một mặt trăng tròn hay gì đó –”

“Đừng lo lắng về điều đó,” ông nói. “Bóng tối là một sự phòng ngừa thêm, nhưng ta cũng vô hình. Thời gian duy nhất nàng có thể có khả năng thấy được ta là khi ta ngủ. Trong khi ta đang ngủ, ta không thể buộc bản thân mình tàng hình. Nhưng miễn là nàng không làm điều gì đó ngu ngốc như thức dậy vào giữa đêm, thắp một ngọn nến và cố ý nhìn vào ta, chúng ta sẽ ổn. Mặc dù vậy, Psyche, ta nghiêm túc. Nàng không muốn nhìn ta đâu. Nó sẽ hủy hoại chúng ta.”

Chúng ta. Ông ấy nói từ đó như thể nó là một điều có thật. Như thể họ thực sự là một đôi.

“Ta không muốn vội vã với nàng,” ông nói. “Chúng ta có thể chỉ nói chuyện. Ta biết điều này khó xử.”

“Hãy hôn em,” cô nói, trái tim cô run rẩy.

Ông chần chừ. “Nàng chắc chứ?”

“Ngài có môi, phải không? Ngài không phải, như là, một con quái vật chim hay một thây ma hay thứ gì đó?”

Ông cười dưới hơi thở của mình. “Không. Ta có môi.”

Ông hôn cô, và bên trong Psyche hòa tan vào bộ đồ ngủ có chân Pegasus Bé Nhỏ Của Tôi.

Cuối cùng khi ông đẩy ra, cô đã nhớ được cách nói chuyện. “Điều đó… chao ôi. Điều đó… chao ôi.”

“Phải,” ông đồng ý. “Vậy…”

“Hãy hôn em lại đi, Chồng.”

Cô gần như có thể cảm thấy ông ấy đang mỉm cười.

“Nàng là sếp,” ông nói.

Vài tuần tiếp theo thật tuyệt vời. Mỗi ngày, Psyche thư giãn trong cung điện, thưởng thức những khu vườn , hồ bơi trong nhà và bãi chơi bowling của cô. Mỗi đêm, cô không thể đợi cho chồng mình về nhà. Ông ấy là người đàn ông tử tế nhất, vui tính nhất, đáng ngạc nhiên nhất cô từng gặp.

Không lý nào ông ấy lại là một con quái vật. Cô đã chạm vào gương mặt của ông ấy. Nó có cảm giác như một gương mặt một người phàm hoàn hảo – thực tế, đẹp trai. Rất đẹp trai. Hai cánh tay ông nhẵn và vạm vỡ. Ông… Ừm, bạn biết gì không? Tôi nghĩ thế là đủ tốt rồi. Tôi đang làm hết sức của mình ở đây, nhưng tôi không quen với việc miêu tả một người đàn ông từ một điểm nhìn của một phụ nữ. Xin lỗi.

Psyche hạnh phúc khi cưới. Thế là đủ rồi.

Vấn đề duy nhất: cô nhớ gia đình mình.

Tại sao? Câu hỏi hay. Hai chị gái của cô đã luôn tồi tệ với cô, hoặc tốt nhất, giả vờ tử tế. Cha mẹ cô luôn không biết gì. Họ đã cho cô mặc một chiếc váy đám tang/ đám cưới và để cô nhảy khỏi một vách đá. Nhưng những liên kết gia đình kỳ lạ.Thậm chí nếu họ hàng của bạn không đặc biệt tốt với bạn, họ vẫn là máu mủ của bạn. Bạn không thể để mất sự kết nối đó hoàn toàn. (Và, tin tôi đi, tôi đã có vài họ hàng ở bên phía cha tôi mà tôi muốn mất đi.)

Thỉnh thoảng, khi Psyche đang ngồi yên tĩnh trong vườn của mình, cô nghĩ cô nghe thấy gia đình cô đang gọi tên cô từ xa, rất xa. Một lần cô nghe thấy giọng cha cô. Sau đó giọng mẹ cô. Hầu hết cô nghe thấy hai chị gái của cô, và họ nghe có vẻ đau khổ, điều đó thật không giống họ.

Điều này làm cô khó hưởng thụ hồ bơi, hay bữa trưa buffet của cô, hay sự mát xa vai vô hình được những người phục vụ spa vô hình của cô phục vụ.

Một đêm Psyche hỏi chồng cô về những giọng nói, bởi vì cô sợ là cô đang phát điên.

Trong bóng tối, ông đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của cô. “Nàng không phát điên, tình yêu à. Cha và mẹ nàng sống không tốt lắm từ khi nàng biến mất. Họ đau ốm với nỗi thương tiếc. Bởi vì xác của nàng không bao giờ được tìm thấy, họ buộc các chị gái nàng hứa tìm kiếm nàng. Mỗi ngày, các chị gái của nàng đến chỗ chóp của tảng đá nơi nàng nhảy vào gió. Họ vẫn đang gọi tên nàng.”

Trái tim Psyche biến thành một tảng đá granit. Cô đã quá chú trọng vào bản thân mình cô không xem xét cha mẹ cô cảm nhận như thế nào.

“Em phải về nhà,” cô nói. “Em phải gặp cha mẹ mình.”

“Nàng không thể,” chồng cô nói. “Nếu nàng rời thung lũng này, nàng không bao giờ có thể trở lại.”

“Tại sao? Zephyrus không thể chỉ –”

“Không đơn giản như thế.” Giọng của chồng cô đầy sự đau khổ, có lẽ thậm chí một chút sợ. “Psyche, ta đang cố gắng bảo vệ nàng. Nàng đang chịu một bản án tử từ các vị thần. Ừm, đặc biệt một nữ thần…”

Psyche đã gần như quên những rắc rối của cô vì việc đẹp tuyệt trần. “Ý ngài là Aphro–”

“Đừng nói tên bà ấy,” chồng cô cảnh báo. “Nó rất dễ thu hút sự chú ý của bà ấy. Nếu nàng ló mặt trong thế giới phàm trần, tất cả sự yêu mến sẽ lại bắt đầu. Người ta sẽ tuyên bố nàng là một nữ thần. Cả hai chúng ta sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng. Mọi thứ chúng ta có ở đây… thế giới riêng của chúng ta sẽ bị tổn hại. Làm ơn, hãy để gia đình nàng tin là nàng đã chết.”

Psyche chưa bao giờ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan như vậy. Lần đầu tiên trong đời mình cô hạnh phúc. Mặc dù những hạn chế kỳ lạ trong mối quan hệ của họ, cô đã nhanh chóng yêu chồng mình. Cô không muốn làm rối tung chuyện đó. Ngoài ra hàng buffet rất ngon.

Mặt khác, cha mẹ cô sinh bệnh do đau buồn. Hai chị gái cô tìm kiếm cô hàng ngày, gọi to tên cô. Psyche không phải là một người ích kỉ. Cô không thích xoay lưng lại với mọi người. Cô không thể hưởng thụ sự hạnh phúc của mình khi biết rằng những người khác khổ sở.

“Một sự thỏa hiệp thì như thế nào?” cô hỏi. “Em sẽ không rời đi. Nhưng hãy để các chị em đến đây.”

“Psyche…”

“Em sẽ buộc họ thề giữ bí mật! Họ sẽ chỉ ở đây đủ lâu để thấy rằng em còn sống và sống tốt. Họ sẽ chỉ nói với cha mẹ em, vì vậy họ có thể thôi lo lắng. Vậy đấy!”

“Đây là một ý tưởng rất tệ,” chồng cô nói. “Các chị của nàng luôn ghen tị với nàng. Nếu nàng mang họ vào nhà của chúng ta, họ sẽ đầu độc những suy nghĩ của nàng. Nếu nàng yêu ta, làm ơn hãy nghe ta. Điều này sẽ hủy hoại mọi thứ.”

Cô hôn tay ông. “Ngài biết là em yêu ngài mà. Em hứa em sẽ cẩn thận. Nhưng ngài đã nói em có thể yêu cầu bất cứ điều gì em cần. Em cần điều này.”

Một cách miễn cưỡng, chồng cô đồng ý.

Buổi sáng hôm sau, Psyche đi đến cánh đồng hoa dại nơi cô lần đầu tiên hạ cánh. Từ xa, cô nghe thấy các chị gái đang gọi tên cô.

“Zephyrus,” cô nói, “làm ơn hãy mang họ đến đây.”

Ngay lập tức hai chị gái của cô lao xuống khỏi bầu trời, la hét và khua hai cánh tay của họ. Họ đáp mặt xuống cánh đồng hoa trước tiên. Tôi đoán Zephyrus không nghĩ cho họ nhiều lắm, hoặc có lẽ họ bay hạng phổ thông.

“Các chị!” Psyche nói. “Ừm, rất vui được gặp các chị! Để em giúp các chị đứng dậy!”

Đã bao giờ có một trong những mong muốn làm điều gì đó, Ôi, thánh thần ơi, đây là ý kiến hay ho nhất, và ngay khi bạn làm điều đó bạn như thể, Mình đang nghĩ cái gì vậy?

Psyche cảm thấy như thế ngay khi cô nhìn thấy hai người chị của mình. Đột nhiên cô nhớ lại họ đã tồi tệ như thế nào. Cô bắt đầu hối hận lựa chọn mang họ đến đây của mình. Nhưng giờ thì quá trễ, vì vậy cô cố gắng làm hết sức.


Psyche đưa họ đi dạo một vòng cung điện. Cô giải thích gió đã mang cô đến đây để gặp người chồng mới của cô như thế nào. Cô xin lỗi vì không gọi điện hay viết thư, nhưng do có chuyện bản-án-tử-từ-các-vị-thần này, và cực kỳ quan trọng để thế giới phàm trần tin rằng cô đã chết.

Đầu tiên, hai cô chị quá choáng váng nên không nói gì nhiều. Qua diễn biến của vài giờ tiếp theo, họ đi từ bối rối sang hơi yên lòng về việc em gái họ còn sống đến kín đáo oán hận vì ngôi nhà mới của cô mới tuyệt vời làm sao. Psyche cho họ xem bãi chơi bowling, hồ nước trong nhà, buffet, những phòng ngủ vô tận và những khu vườn và những phòng khác, và phòng rạp hát trong nhà với máy làm bỏng.

“Cái gì trong đây?” Cô chị cả kéo mở một cánh cửa tủ và gần như bị đè bẹp dưới một trận mưa vàng thỏi, kim cương, hồng ngọc và nơ bướm.

“Ồ, đó chỉ là nhà kho,” Psyche ngượng ngùng nói.

Cô chị hai nhìn chằm chằm vào châu báu, những thứ đáng giá hơn toàn bộ vương quốc của chồng cô ta. “Em có nhiều tủ tích trữ như này à?”

“Ừm… em không có đếm. Vài tá? Nhưng điều đó không quan trọng!”

Cô cung cấp cho mỗi người chị một dãy phòng riêng để tắm rửa thay quần áo trước bữa trưa. Những người hầu vô hình thết đãi họ bồn tắm nước nóng và mát xa, cắt tóc và chăm sóc móng. Họ có những bộ đồ mới đặc sắc hơn năm mươi lần những bộ đồ cũ của họ và châu báu có giá trị hơn toàn bộ kho bàu của cha họ.

Sau đó họ dùng sandwich bơ đậu phộng và mứt trên hiên, bởi vì Psyche cực kỳ yêu thích PB&J.

“Chồng em là ai?” cô chị cả của cô hỏi. “Sao ông ấy đủ khả năng cho tất cả những thứ này?”

“Ồ, ừm… ngài ấy là một thương gia.” Psyche cảm thấy khó chịu vì phải nói dối, nhưng cô đã hứa với chồng mình không để lộ quá nhiều chi tiết – đặc biệt không phải sự thật rằng ông ấy vô hình và chỉ đến thăm trong bóng tối hoàn toàn. Ông ấy sợ rằng có thể làm các chị gái cô kinh hãi, mặc dù tôi không thể tưởng tượng tại sao.

“Một thương gia,” cô chị hai lặp lại. “Một thương gia điều khiển gió và có những người hầu vô hình.”

“Ừm, ngài ấy rất thành công,” Psyche lầm bầm.

“Chúng ta có thể gặp ông ấy không?” cô chị cả hỏi.

“Ngài ấy đi khỏi… kinh doanh rồi.” Psyche đột ngột đứng lên. “Ừm, gặp các chị thật tuyệt vời! Em thực sự phải trở lại với… công việc!”

Cô chất chồng những món quà đắt tiền cho hai cô chị và hộ tống họ trở lại bìa thung lũng.

“Nhưng, Psyche,” cô chị hai nói, “ít nhất hay để bọn chị thăm em một lần nữa. Bọn chị sẽ mang tin từ nhà cho em. Và… bọn chị nhớ em. Phải không, chị gái?”

Cô chị cả gật đầu, cố không ấn sâu những móng tay của mình vào hai lòng bàn tay. “Ồ, rất nhiều! Làm ơn, hãy để bọn chị đến thăm một lần nữa!”

“Em không chắc…” Psyche nói. “Em đã hứa với chồng em –”

“Ông ấy không thể cấm một cuộc viếng thăm từ gia đình yêu quý của em!” Cô chị hai cười lên. “Ông ấy không phải là một con quái vật, phải không?”

“Ừm… ồ, không –”

“Tốt!” cô chị cả nói. “Vậy thì bọn chị sẽ gặp em vào giờ này tuần tới!”

Zephyrus mang hai cô chị đi, nhưng Psyche cảm thấy như là người bị giữ trong một cơn lốc xoáy.

Đêm đó, cô kể cho chồng nghe về chuyến viếng thăm. Khi ông ấy nghe thấy rằng hai cô chị muốn đến thăm một lần nữa, không không hét lên hoan hô và nhảy quanh phòng.

“Ta đã cảm báo nàng họ sẽ chơi đùa với những cảm xúc của nàng,” ông nói. “Đừng mang họ lại. Đừng để họ phá hoại hạnh phúc của chúng ta. Ngoài ra –” ông đặt bàn tay dịu dàng lên bụng cô “– nàng có một đứa bé để nghĩ đến.”

Trái tim Psyche giật nhẹ hai cái. “Em – em sẽ –”

“”Ừ.”

“Ngài chắc chứ?”

“Ừ.”

“Như thế nào?”

“Ta chỉ biết thế. Làm ơn, đừng thêm những chuyến viếng thăm gia đình nữa. Hãy quên hai người chị của nàng đi.”

Psyche ước cô có thể, nhưng nếu cô đang có thai, ít nhất cô nên nói với gia đình mình… phải không? Ngoài ra, câu hỏi của hai chị gái của cô cứ lặp lại trong đầu cô: Ông ấy không phải là một con quái vật, phải không?

“Bây giờ em – em cam đoan,” Psyche nói. “Em hứa em sẽ không để các chị của em hủy hoại hạnh phúc của chúng ta. Chỉ là hãy để họ đến thăm thêm một lần nữa.”

Chồng cô lấy tay khỏi bụng cô. “Ta sẽ không ngăn cản nàng.” Giọng ông nghe nặng nề với sự hối tiếc.

Sau đó, lần đầu tiên, Psyche không thể ngủ được trên chiếc giường mới thoải mái của mình.