03. Psyche chôm một hộp kem làm đẹp (Phần 3)

PSYCHE CHÔM MỘT HỘP KEM LÀM ĐẸP
(Phần 3)


Cùng đêm đó, ngay khi gió tây để lại hai chị gái của Psyche trên chóp đá, họ bắt đầu rên rỉ với nhau.

“Ôi, thánh thần ơi!” cô chị hai hét lên. “Chị có thấy lâu đài đó không?”

“Em có thấy những khu vườn đó không?” cô chị cả hỏi. “Bãi chơi bowling? Những cái tủ lớn đó? Quỷ quái gì thế[1]? Chị phải kết hôn với một lão vua già không có tóc và hơi thở hôi thối, và nhà của lão ấy không đẹp được một nửa.”

“Thôi phàn nàn đi,” cô chị hai nói. “Chồng em bị đau lưng và vệ sinh cá nhân bẩn thỉu. Lão ấy thật kinh tởm! Lão ấy chắc chắn không cung cấp cho em châu báu và những người phục vụ vô hình. Và cái máy làm bỏng đó –”

“Ôi, thánh thần, máy làm bỏng!”

Cả hai cô chị thở dài. Bạn gần như có thể thấy những hào quang xanh lá cây của sự ghen tị rực rỡ quanh đầu họ.

“Chúng ta không thể để em gái chúng ta ở nơi đó,” cô chị cả nói. “Đó rõ ràng là trò lừa gạt hay bùa chú nào đó. Chồng con bé có lẽ một con quái vật.”

“Hoàn toàn là một con quái vật,” cô chị hai nói. “Chúng ta phải tìm ra sự thật, vì lợi ích của con bé.”

“Vì lợi ích của con bé,” cô chị cả đồng ý. “Thánh thần ơi, ngay bây giờ chị rất ghét con bé.”

“Em biết, đúng chứ?”

Hai người trở lại cung điện của cha mẹ họ. Bởi vì các cô chị đang mang tâm trạng đầy ác ý, thay vì nói với cha mẹ họ sự thật, họ báo cáo rằng Psyche đã chết.

“Chúng con đã thấy cái xác,” cô chị hai nói. “Không còn lại gì nhiều, nhưng đó chắc chắn là con bé. Nó thật ghê tởm.”

“Ghê tởm,” cô chị cả lặp lại. “Chúng con đã chôn con bé. Thực sự rất kinh tởm.”

Tin tức này làm tan nát trái tim cha mẹ họ. Trong vòng ba đêm, cả vua và hoàng hậu đều qua đời.

Hai chị em khóc lóc, nhưng không quá nặng nề. Bây giờ họ sẽ chia vương quốc cho hai người bọn họ. Ngoài ra, thật đáng đời cha mẹ vì để đứa em gái bé nhỏ hỗn xược của họ, Psyche, nhận được tất cả sự chú ý và cuộc hôn nhân tốt đẹp nhất.

Phải… những người chị đó. Họ quý báu thế đấy.

Vào cuối tuần, họ lại một lần nữa đi đến chóp đá. Gió tây nhấc họ lên và mang họ đến cung điện bí mật của bỏng ngô và kim cương của Psyche. Lần này ông ấy không vứt họ đập mặt xuống bãi cỏ trước tiên nữa, bởi vì Psyche đã buộc ông thề không làm thế, nhưng ông thụ động-tấn công trả thù bằng việc không cho họ một lời chỉ dẫn an toàn đúng đắn.

Dù sao thì, khi họ ngồi xuống dùng bữa trưa với Psyche, hai cô chị được chuẩn bị.

“Vậy,” cô chị cả nói, “chồng của em tuyệt vời như thế nào?”

“Ồ, ngài ấy… tuyệt vời,” Psyche nói.

Cô chị hai mỉm cười khuyến khích. “Em đã nói ông ấy làm gì để kiếm sống nhỉ?”

Psyche ngơ ngác. Cô không bao giờ là một người nói dối xuất sắc, và bây giờ cô không thể nhớ được cô đã nói gì với hai chị mình. “Ừm, ngài ấy là một người chăn cừu –”

“Một người chăn cừu.”

“Vâng,” Psyche ngoan ngoãn nói. “Một người chăn cừu giàu có.”

Cô chị cả nghiêng người và nắm hai tay cô. Cô ta khoác lên vẻ chị-rất-lo-lắng-cho-em xuất sắc nhất của mình, mặc dù cô ta muốn siết cổ cô gái may mắn, không xứng đáng, lộng lẫy điên lên được. “Psyche, em đang giấu tụi chị chuyện gì? Tuần trước em đã nói chồng em là một thương gia. Bây giờ ông ấy là một người chăn cừu. Chúng ta là chị em. Hãy để bọn chị giúp em!”

“Nhưng… mọi thứ ổn cả.”

Hai cô chị trao đổi một cái nhìn ranh mãnh.

“Đó là điều người ta thường nói khi mọi thứ không ổn,” cô chị hai nói. “Psyche, bọn chị nghĩ là em đang gặp nguy hiểm. Em không quên về lời tiên tri từ Nhà tiên tri của Delphi, phải không? Em bị buộc phải kết hôn với một con quái vật – một con quái vật khiến ngay cả các vị thần kinh hãi. Những lời tiên triluôn luôn xảy ra. Cha đã luôn luôn lo lắng về điều đó. Ông ấy đã nói không ngừng về điều đó đến tận khi ông ấy qua đời.”

Psyche nghẹn nước chanh. “Chờ đã. Cha qua đời rồi ư?”

“Phải. Ông ấy đã chết vì buồn bã, bởi vì em không đến thăm ông ấy. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng. Em phải nói với bọn chị: thực sự chồng em là ai?”

Psyche cảm thấy như ai đó đang chôn cô ngập đến cổ trong cát. Cha cô đã qua đời. Hai chị gái cô đang cố gắng giúp đỡ cô. Những lời tiên tri không bao giờ sai. Nhưng giọng nói tử tế của chồng cô, sự dịu dàng của ông ấy…

“Em không biết ngài ấy là ai,” Psyche thừa nhận. “Em không được phép nhìn vào ngài ấy.”

“Gì cơ?” cô chị hai nói. “Chao ôi, ôi, ôi. Tập trung lại và kể cho bọn chị mọi thứ.”

Psyche không nên kể, nhưng cô thú nhận về người chồng vô hình của mình, những chuyến viếng thăm vào ban đêm của ông ấy, việc từ chối nói cho cô biết tên ông ấy. Cô kể cho họ về đứa con chưa sinh ra, bộ đồ ngủ Pegasus Bé Nhỏ Của Tôi có chân – mọi thứ.

“Nó tệ hơn chị đã nghĩ,” cô chị cả nói. “Em hiểu là chuyện gì đang xảy ra, phải không?”

“Không,” Psyche nói.

“Chồng em là một con rồng,” cô chị cả nói. “Rồng có thể biến thành con người. Chúng có thể biến thành vô hình và thực hiện mọi loại bùa phép. Chị cá là ông ta chỉ giữ em sống để nuôi em mập lên. Một khi eo của em xinh đẹp và lớn –”

“Chị!” Psyche phản đối. “Điều đó không thể nào! Và cũng bệnh hoạn!”

“Nhưng chị ấy đúng,” cô chị hai nói. “Điều đó xảy ra mọi lúc với loài rồng.”

“Nó – có ư?” Psyche nói.

Cô chị cả gật đầu nghiêm trọng. “Em phải tự cứu mình! Tối nay, khi chồng em đang ngủ, thắp một ngọn đèn hay gì đó. Kiểm tra hình dáng thật sự của ông ta. Chị hy vọng chị sai. Thực sự, chị hy vọng thế! Nhưng chị không sai. Hãy chắc chắn cầm thứ gì đó đại loại như dao hay dao cạo cầm tay. Khi em thấy gương mặt quái vật kinh khủng của ông ta, em phải nhanh chóng. Cắt đầu ông ta! Sau đó gọi bọn chị trở lại thung lũng, và bọn chị sẽ giúp em thoát khỏi đây.”

“Chúng ta sẽ chia tất cả những châu báu đáng yêu này,” cô chị hai nói.

“Mặc dù điều đó không quan trọng,” cô chị cả nói.

“Không quan trọng gì cả,” cô chị hai đồng ý. “Bọn chị chỉ lo cho sự an toàn và hạnh phúc của em, Psyche. Bọn chị sẽ mang em về nhà và tìm cho em một người chồng phàm trần thích hợp, như của bọn chị.”

“Phải,” cô chỉ cả đồng ý, suy nghĩ Một ông chồng già hơn, bốc mùi hơn.

“Em – em không biết,” Psyche nói. “Em không thể –”

“Hãy cân nhắc điều bọn chị đã nói,” cô chị cả nài nỉ. “Và vì các vị thần, hãy cẩn thận!”

Đã khuyên Psyche hủy hoại cuộc sống của cô rất cẩn thận như thế, hai cô chị trở lại thế giới phàm trần qua Zephyrus Airways.


Đêm đó, Psyche tự chuẩn bị sẵn sàng để làm điều ngu ngốc nhất từng có trong lịch sử. Trong một trong những tủ phòng tắm, cô tìm thấy một con dao cạo thẳng – một trong những thứ kiểu cũ trông như Sweeney Todd[2] sẽ làm một vũ khí tuyệt vời nếu bạn bị, ví dụ, tấn công bởi một con lợn hoang khổng lồ (tôi không biết mọi thứ về điều đó lắm). Cô giấu dao cạo trong ngăn kéo bàn đầu giường của mình cùng với một cái đèn dầu ô liu và một hộp diêm, hay bất cứ thứ gì họ dùng để thắp sáng đồ đạc hồi đó. Quái, tôi không biết.

Như thường lệ, chồng cô đến sau trời tối. Tất cả đèn đuốc biến mất và ông ngồi trên giường và họ nói chuyện một lúc. Ngày của nàng ra sao?/ Ồ, ổn. Các chị gái của em không nói bất cứ điều gì khiến em bị hoang tưởng giết người./Tốt, tốt. Yêu nàng. Chúc ngủ ngon. Hay điều gì đó theo những dòng trên.

Khoảng ba giờ sáng, khi từ hơi thở sâu của chồng mình cô có thể nói rằng ông ấy đang ngủ, Psyche lẻn khỏi bên giường của mình. Cô lấy dao cạo và đèn từ ngăn kéo bàn đầu giường. Cô thắp sáng tim đèn vì vậy một ánh sáng đỏ lờ mờ lan ra trên những tấm chăn.

Chồng cô nằm nghiêng, xoay mặt lại với cô. Những chiếc chăn lông được chất chồng ở lưng ông.

Chờ đã… chúng không phải là những chiếc chăn lông. Psyche nhìn chằm chằm ngạc nhiên vào đôi cánh trắng phủ đầy lông tơ khổng lồ xếp lại theo xương vai của chồng cô.

Sao lại có thể như thế? Cô chưa bao giờ cảm thấy đôi cánh trên lưng ông ấy trước đây.

Ngoài ra… nếu cô đã không thể nhận thấy đôi cánh của ông ấy, có gì khác cô có thể đã bỏ lỡ? Nếu như gương mặt ông không đẹp trai – hay không con người – như nó có cảm giác dưới những đầu ngón tay của cô trong bóng tối thì sao?

Chồng em là một con rồng, giọng của chị gái cô thì thầm trong đầu cô. Một con quái vật thậm chí làm các vị thần kinh sợ.

Trái tim Psyche đập vào ngực cô. Từ từ cô di chuyển quanh giường đến khi cô đứng ngay trên chồng mình. Những cái bóng lùi ra khỏi gương mặt đang ngủ của ông.

Psyche kìm chế một tiếng thở hổn hển.

Chồng cô… quyến rũ một cách không tin được.

(Lại một lần nữa, các đằng ấy, tôi sẽ để chi tiết cho sự tưởng tượng của bạn.)

Ông ấy thật tuyệt vời! Thực tế, rất tuyệt vời đến nỗi hai cánh tay Psyche trở nên yếu ớt. Cái đèn run run trong tay cô. Dao cạo đột nhiên có cảm giác nặng nề.

Psyche không hiểu tại sao chồng cô lại lo lắng vì bị trông thấy. Ông ấy phải giấu điều gì?

Sau đó cô nhận thấy thứ gì đó khác – một cái cung tên và một ống tên treo trên cái móc trên bàn đầu giường của ông ấy.

Đôi cánh của ông ấy… Vũ khí của ông ấy… Gương mặt của ông ấy, quá đẹp đẽ đối với bất cứ người phàm nào. Psyche đột nhiên hiểu ra.

“Eros,” cô thì thầm với bản thân mình. “Chồng mình là Eros.”

Mẹo nhà nghề: Nói tên một vị thần không phải là một ý tưởng tốt nếu bạn không muốn nhận được sự chú ý của họ. Nói tên một vị thần trong khi bạn đang đứng trên ông ấy với một con dao cạo và một cái đèn ư? Dứt khoát một điều không được phép.

Eros hẳn đã cảm nhận được sự kề cận của cô. Ông lẩm bẩm và xoay người trong giấc ngủ của mình, làm Psyche giật bắn người. Một giọt dầu nóng đánh rơi từ đèn của cô và kêu xèo xèo trên vai trần của vị thần.

“ỐI!” Eros lảo đảo đứng thẳng dậy, và đôi mắt ông mở choàng ra.

Chồng và vợ nhìn chằm chằm nhau, đóng băng ngay tức khắc trong ánh sáng đỏ của đèn. Trong một phần triệu giây, biểu hiện của Eros chuyển từ sốc sang hối hận rồi sang cay đắng. Ông vồ lấy cung tên và ống tên của mình, sải cánh và đẩy Psyche qua một bên.

“Không!” Psyche đánh rơi dao cạo và đèn. Cô lao tới, chỉ vừa xoay sở để tóm lấy mắt cá chân trái của vị thần khi ông cất cánh. “Làm ơn! Em xin lỗi!”

Eros bay thẳng ra khỏi cửa sổ, kéo theo Psyche theo mình. Khi họ vượt qua khu vườn, cô không kiểm soát được và ngã nhào. Mặc dù biết là không nên, Eros chần chừ. Ông đậu xuống trên ngọn của một cây bách và nhìn xuống để đảm bảo Psyche không sao. Giờ thì điều đó không là vấn đề. Mối quan hệ của họ đã kết thúc.

Cô nằm bẹp dúm trên đất, khóc lóc và gọi tên ông, nhưng trái tim ông đã rắn lại. Giọt dầu duy nhất đã đốt cháy vai ông tệ hại đến nỗi ông chỉ có thể suy nghĩ qua nỗi đau.

“Psyche ngu ngốc,” ông nói từ trên ngọn cây. “Ta đã cảnh báo nàng. Trước tất cả các vị thần, ta đã cảnh báo nàng!”

“Eros! Làm ơn, em đã không biết. Em xin lỗi!”

“Xin lỗi?” ông hét lên. “Ta đã trái lời mẹ ta vì nàng! Ta đã mạo hiểm mọi thứ! Aphrodite đã ra lệnh cho ta khiến nàng phải lòng con người hèn hạ nhất mà ta có thể tìm thấy. Thay vào đó, ta lại phải lòng nàng. Ta đã tạo ra toàn bộ thung lũng này – cung điện, những người phục vụ, mọi thứ – để ta có thể giấu nàng khỏi ánh nhìn chằm chằm của mẹ ta. Chúng ta có thể đã sống ở đây trong thanh bình. Nhưng ngay khi nàng thấy ta, ngay khi nàng gọi tên ta – phép thuật sẽ bị phá vỡ. Nhìn xem!”

Phía sau họ, cung điện đổ sụp thành bụi. Những khu vườn héo tàn. Toàn bộ thung lũng biến thành một đồng bằng cằn cỗi, đổ nát và xám xịt trong ánh trăng.

“Nàng đã nghe lời các chị gái mình,” Eros nói. “Họ đã muốn điều này. Họ đã muốn nàng phải đau khổ. Ta đã cảnh báo nàng, nhưng nàng đã chọn tin tưởng họ thay vì ta. Bây giờ mẹ ta sẽ khám phá ra về nàng. Đó chỉ còn là một vấn đề thời gian. Bà ấy sẽ thấy sự thật. Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của bà ấy. Hãy chạy đi trong khi nàng có thể, Psyche. Bà ấy sẽ không bao giờ ngừng lại đến khi bà ấy lùng bắt được nàng. Nàng đã làm bà ấy mất danh dự. Bây giờ nàng đã làm ta mất danh dự.”

“Em yêu ngài!” Psyche than khóc. “Làm ơn, chúng ta có thể khiến cuộc hôn nhân của chúng ta hạnh phúc. Chúng ta có thể

Eros sải cánh và bay vào màn đêm, để lại Psyche tan nát, bụng mang dạ chửa và cô độc.

Chú thích:
[1] Nguyên văn là What the Hades, chơi chữ What the hell với Hades là thần cai quản của Âm phủ.
[2] Sweeney Todd là một nhân vật trong bộ phim Sweeney Todd: Gã thợ cạo ma quỷ trên phố Fleet.