05. Otrera phát minh ra người Amazon (Phần 1)

OTRERA PHÁT MINH RA NGƯỜI AMAZON (VỚI HAI NGÀY VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ!)​
(Phần 1)

Chúng ta không biết nhiều về Otrera từ những câu chuyện cũ.

Những gã Hy Lạp Cổ không quan tâm Otrera đến từ đâu hay hành vi của cô.

Tại sao lại như thế?

1) Cô ấy là một phụ nữ.

2) Cô ấy là một phụ nữ đáng sợ.

3) Cô ấy là một phụ nữ đáng sợ giết mấy gã Hy Lạp Cổ.

Ban đầu cô sống ở vùng đất phía bắc quanh Hắc Hải – khu vực chung sau này sản sinh ra những nhà nhân đạo vĩ đại như Attila Rợ Hung. Người của Otrera là những ai? Chúng ta không biết. Đó có thể là bởi vì cô ấy đã giết hết bọn họ. Chúng ta chỉ biết ở điểm nào đó cô quyết định rằng sống làm một bà nội trợ Kỉ nguyên Đồng thật tệ hại. Cô quyết định làm gì đó với nó.

Có lẽ bạn đang tự hỏi: điều gì đã khiến một người phụ nữ bình thường phát điên, giết tất cả những người đàn ông trong bộ lạc của mình và thành lập một nước của những người phụ nữ giết người?

Tôi đã đề cập đến việc làm một bà nội trợ ở Kỉ nguyên Đồng thật tồi tệ chưa nhỉ?

Nếu bạn là phụ nữ hồi đấy, đây là kịch bản tốt nhất của bạn: bạn có thể được sinh ra ở Sparta. Bất cứ khi nào mà Sparta là kịch bản tối ưu của bạn, bạn thực sự mắc vào Lạch Poop mà không có mái chèo. Ít nhất ở Sparta phụ nữ có thể sở hữu tài sản. Họ được tôn trọng với tư cách là mẹ của các chiến binh. Những cô gái trẻ có thể phục vụ như những người theo hầu trong đền thờ của Artemis và, để làm hài lòng nữ thần, giúp quất roi vào những người đàn ông được hiến tế để máu của họ nhuốm lên án thờ. (Chi tiết hơn, thấy chứ: Người Sparta: Hoàn toàn là một đám Freakazoid[1].)

[1] Freakazoid là nhân vật chính của một series hoạt hình. Nhân vật này là một siêu anh hùng buồn vui thất thường, điên cuồng đánh nhau với một dàn những kẻ siêu độc ác.

Nếu bạn được sinh ra là phụ nữ ở Athens, cái nôi của nền dân chủ, bạn hầu như sẽ bị đối xử tồi tệ như một nô lệ (và đúng, họ có nô lệ). Bạn không thể sở hữu tài sản. Bạn không thể bầu cử trong cuộc họp. Bạn không thể kinh doanh. Bạn thậm chí không được đến agora – chợ cộng đồng hay dạo chơi ngoài trời – mặc dù vậy rất nhiều phụ nữ làm thế, bởi vì, bạn biết đấy, món gà sốt chanh ở khu ẩm thực rất ngon.

Về cơ bản, Những người phụ nữ không thể làm bất cứ điều gì ngoài ở nhà, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và xinh đẹp – tất cả hoàn hảo cùng một lúc. Bây giờ, tôi – một nhóc á thần hiện đại tuyệt vời – tôi có thể làm tất cả những điều đó dễ dàng. Nhưng không phải ai cũng thực hiện được.

(Bạn gái tôi, Annabeth, đang đọc cái này qua vai tôi và cười. Tại sao cậu lại cười?)

Phụ nữ Athens thậm chí không thể chọn người họ kết hôn. Lúc đấy điều đó đúng với hầu hết phụ nữ. Khi bạn là một đứa trẻ, cha mẹ bạn là những người bảo vệ của bạn (hiểu là: cha bạn là người bạn vệ của bạn, bởi vì mẹ bạn chỉ ở đó để dạy bạn cách dọn dẹp, nấu ăn và trông xinh đẹp). Cha bạn quyết định tất cả cho bạn.

Ồ, bạn không thích những quyết định của ông ấy ư? Ừm, các lựa chọn của bạn là bị đánh, giết chết hay bán làm nô lệ. Hãy dùng thời gian của bạn để chọn lựa.

Khi bạn đủ lớn để kết hôn – và với điều đó ý tôi là mười hai hay mười ba – cha bạn sẽ chọn chồng cho bạn. Chàng trai may mắn có thể lớn tuổi hơn. Anh ta có thể xấu xí. Anh ta có thể béo ú. Nhưng đừng lo! Cha bạn sẽ chắc chắn chồng bạn có chỗ đứng xã hội thích hợp để làm rạng rỡ danh tiếng của cha bạn. Cha bạn sẽ trả cho chồng bạn một món hồi môn – một cái giá để lấy bạn. Đổi lại, chồng bạn sẽ là đồng minh của cha bạn trong các quan hệ chính trị và kinh doanh của ông ấy. Vì vậy, trong khi bạn đang ngồi ở nhà, nấu ăn và trông xinh đẹp cho người chồng già, xấu xí, béo ú của bạn, bạn có thể cảm thấy an ủi khi biết rằng nó là đám tốt nhất cho lợi ích của cha bạn.

Là một người phụ nữ kết hôn, chồng bạn trở thành người bảo vệ của bạn. Anh ta quyết định mọi thứ cho bạn, giống y như cha bạn từng làm.

Ồ, bạn không thích những quyết định của anh ta ư? Hãy xem những lựa chọn trừng phạt ở trên.

Bắt đầu cảm thấy như một phụ nữ sát nhân chưa?

Vậy thì bạn có thể hiểu điều gì đã thúc đẩy Otrera. Bởi vì những điều tôi vừa miêu tả cho Athens và Sparta? Ở vùng đất phía bắc, nơi Otrera được sinh ra, cuộc sống khắc nghiệt hơn và điều kiện cho phụ nữ tệ hơn gấp mười lần.

Khi Otrera quất roi, cô quất theo một cách khủng.


Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, các vị thần yêu thích của Otrera là Artemis và Ares. Artemis là vị thần bảo vệ của những thiếu nữ, vì vậy điều đó hợp lý. Artemis không cần bất cứ người đàn ông nào chăm sóc mình, điều này hấp dẫn Otrera. Nếu dân tộc của cô giống như người Sparta, tôi cá khi Otrera còn trẻ cô sẽ như một nữ tu phục vụ Artemis. Tôi có thể hoàn thoàn thấy những gã hiến tế của cô bị quất roi đến khi họ đổ máu khắp án thờ.

Này, cô ấy đã nghĩ, quất vào đám đàn ông này và khiến họ đổ máu à? Điều này thú vị thật!

Tuy vậy Otrera không muốn trở thành một người hầu toàn thời gian của Artemis. Điều đó có nghĩa là thề bỏ những người đàn ông vĩnh viễn. Không, không. Otrera thích các chàng trai – khi họ không ra lệnh cho cô. Sau này cô sẽ có nhiều bạn trai. Cô thậm chí còn sinh ra vài người con gái. Nhiều hơn về điều đó trong chốc lát…

Vị thần yêu thích khác của cô là Ares, vị thần chiến tranh. Một vị thần như Ares hợp lý với Otrera. Cô sống trong một đất nước ác nghiệt. Cuộc sống tàn bạo. Bạn muốn thứ gì đó, bạn chém giết vì nó. Bạn giận dữ, bạn đấm vào mặt ai đó. Đơn giản. Trực tiếp. Máu me. Thú vị!

Như hầu hết các nơi lúc bấy giờ, thị trấn của Otrera bị những người đàn ông kiểm soát. Phụ nữ không có quyền hành. Họ hoàn toàn không được phép chiến đấu, nhưng ở điểm nào đó Otrera chán nản việc làm thợ giặt/đầu bếp/người chà sàn/vui mắt cho chồng mình. Cô quyết định tự học tự vệ chỉ phòng trường hợp… ừm, phòng trường hợp cô cần nó một ngày nào đó.

Đêm đến cô lẻn vào rừng với kiếm và cung của chồng mình. Cô tự học chiến đấu bằng cách chém vào cây cối, phỏng theo những chuyển động cô đã thấy những người lính trẻ sử dụng. Cô tự học bắn đến khi cô có thể hạ gục một con thú hoang trong bóng tối cách chừng hai trăm mét. Khi Otrera cảm thấy tự tin vào khả năng của mình, cô tìm kiếm những người phụ nữ trong thị trấn khác, những người chán nản như cô. Họ mệt mỏi bởi những ông chồng già, bốc mùi, béo ú của họ bảo họ phải làm gì, đánh họ hay giết họ hay bán họ làm nô lệ nếu họ phàn nàn.

Otrera bắt đầu bí mật dạy những người bạn của mình cách chiến đấu. Trong rừng vào ban đêm, họ học những kĩ năng săn bắn của Artemis, nhưng họ cũng cầu nguyện Ares cho sức mạnh và sự dũng cảm trong chiến trận. Việc thờ phụng cả hai vị thần cùng nhau phải là một sự pha trộn kì lạ, như thể, Artemis nói với chúng ta đàn ông là những kẻ vũ phu ngu ngốc. Vì thế, hãy thờ phụng Ares, kẻ vũ phu ngu ngốc nhất trần đời. Nhưng sự kết hợp có hiệu quả. Otrera và các môn đồ của cô nhanh chóng trở nên hung bạo và gan dạ.

Suốt một thời gian, họ làm ra vẻ mọi thứ đều bình thường ở nhà. Sau đó một ngày điều gì đó xảy ra làm Otrera bạo phát. Tôi không biết điều gì. Có lẽ chồng cô ấy ra lệnh cho cô lấy bia từ tủ lạnh cho ông ta quá nhiều lần. Có lẽ ông hét vào cô vì không đủ xinh đẹp khi cô đang cọ sàn.

Otrera bình tĩnh lấy thanh kiếm của chồng mình từ phòng để đồ. Cô giấu lưỡi kiếm sau váy áo và bước qua nơi chồng tôi đang ngồi.

“Tôi muốn ly hôn,” cô nói.

Chồng cô phun ra. “Ngươi không thể ly hôn. Ta quyết định mọi việc cho ngươi. Ngươi thuộc về ta. Ngoài ra chưa có ai phát minh ra ly hôn cả!”

“Tôi vừa mới làm.” Otrera tuốt kiếm ra và chặt đầu chồng cô. Ông ta không bao giờ yêu cầu cô một chai bia khác, nhưng ông ta lại khiến máu tràn đầy trên sàn Otrera vừa mới lau xong. Cô ghét điều đó xảy ra.

Thanh kiếm trong tay, Otrera bước ra khỏi túp lều của mình. Cô kêu lên một tiếng như một con quạ - con vật thiêng của Ares. Những môn đồ của cô nghe thấy hiệu lệnh. Họ lấy kiếm và dao và dao phay của mình, và việc là một người đàn ông đột nhiên trở thành công việc nguy hiểm nhất trong thị trấn.

Hầu hết những người đàn ông bị giết hoặc xích lại. Một vài người may mắn trốn thoát. Họ chạy đến thị trấn gần nhất và giải thích điều gì đã xảy ra.

Bạn có thể tưởng tượng cuộc nói chuyện đó diễn ra như thế nào:

“Vợ của tôi chĩa kiếm vào tôi!”

“Và ngươi bỏ chạy à?”

“Ả ta điên rồi! Đám đàn bà giết mọi người!”

“Những bà nội trợ của các ngươi giết tất cả những chiến binh xuất sắc nhất của các ngươi à? Các ngươi là loại đàn ông gì thế? Chúng ta sẽ đi dạy cho đám đàn bà đó một bài học!”

Những người đàn ông từ thị trấn lân cận tiến đến làng của Otrera, nhưng họ không xem trọng cuộc viễn chinh đó. Xét cho cùng, họ sẽ chiến đấu với đám đàn bà. Họ nghĩ là họ sẽ bước vào, đánh vào mông vài cái, uống mấy ly bia, sau đó đem những người phụ nữ xinh đẹp nhất làm nô lệ và về nhà.

Nó không xảy ra như thế. Otrera đã đặt dây bẫy và lưới trên đường. Cô đã dựng chướng ngại vật ở các cổng, được trang bị đầy đủ nam anh (hoặc nữ anh) bởi những cung thủ và kiếm thủ tốt nhất của cô. Những gã đàn ông xuất hiện. Những môn đồ của Otrera tàn sát họ.

Otrera tiến vào thị trấn lân cận. Cô giải phóng cho phụ nữ, tuyển những người muốn gia nhập với mình và để những người còn lại tự do. Những người đàn ông còn lại cô giết hoặc bắt làm nô lệ. Một ít người sống sót bỏ trốn đến những làng mạc gần đó, lan truyền tin tức về người phụ nữ điên Otrera và băng đảng giết người vui vẻ của cô.

Những người đàn ông của thị trấn tiếp theo cố ngăn cô lại. Những chiến binh của cô tàn sát họ. Lặp đi lặp lại. Otrera nhanh chóng nhận thấy bản thân mình kiểm soát một tá thị trấn, với một đội quân thiếu kinh nghiệm của những người phụ nữ hung bạo sẵn sàng đi theo cô tới vinh quang. Họ có động lực cao để chiến đấu, bởi vì nếu họ có thua những kẻ thù nam giới của mình sẽ không có sự khoan dung. Những người phụ nữ sẽ bị đối xử như những tù binh chiến tranh. Họ sẽ bị đánh đập, bán đi như nô lệ và sau đó bị giết. Trọn bộ ba!

Otrera vẫn đang học cách tổ chức người của mình khi đám đàn ông của các thành phố lân cận bắt đầu xem trọng cô. Đám đàn ông tập hợp một đội quân thực thụ, nghiêm túc – hàng ngàn chiến binh dày dạn cùng những vũ khí thực sự và không có ảo tưởng về bia và những cú đánh vào mông.

Các trinh sát của Otrera cảnh báo cô điều sắp xảy ra.

“Chúng ta cần thêm thời gian,” Otrera nói. “Chúng ta chưa huấn luyện những người phụ nữ của chúng ta thích hợp. Ngoài ra, đất nước này khắc nghiệt, cằn cỗi và thực sự tệ hại. Nó không đáng để bảo vệ. Hãy di cư đến một vùng đất giàu có hơn và cắt ra nữ quốc của riêng chúng ta!”

Điều đó nghe tốt hơn nhiều với các môn đồ của cô so với một cuộc chiến dốc toàn lực mà họ có thể không thắng. Toàn bộ nhóm nữ chiến binh, kèm theo đám nộ lệ của họ và những tài sản cướp bóc được, con cái của họ và động vật trong chuồng của họ và mấy món trang sức lặt vặt yêu thích của họ, di cư đến bên kia của Hắc Hải, về phía bờ biển phía bắc của nơi bây giờ là Thổ Nhĩ Kì. Vinh quang đang đợi họ! Ngoài ra còn có rất nhiều máu và vài con chim ăn thịt tươi…


Otrera thành lập một thủ đô mới gọi là Sinope gần Sông Thermodon. Cô huấn luyện đội quân của mình và tập hợp tân binh, dần dần mở rộng lãnh thổ của cô và phát hiện ra những cửa hàng tốt nhất ở đâu.

Cô đã thành lập vương quốc của mình ở một vị trí tốt – đông bắc của Hy Lạp, tây bắc của Persian, nơi là đất-của-vô-nam. (Hiểu chứ? Không có đàn ông?) Bất cứ lúc nào cô chinh phục được một thị trấn mới, cô cẩn thận không để lại tên đàn ông nào sống sót. Theo cách đó, tin tức lộ ra ngoài chậm. Trước khi những người hàng xóm của cô nhận ra cô là một mối đe dọa, đã quá trễ. Quốc gia mới được đào hào chắc chắn. Họ treo ngọn cờ kinh hãi nhất của mình – một gã người que với một chữ X lớn xuyên qua hắn ta. Họ trở nên nổi tiếng và đáng sợ khắp thế giới với tư cách là những người Amazon.

Tại sao họ được gọi là những người Amazon? Không ai chắc cả.

Nó chẳng có bất cứ liên hệ gì với Sông Amazon dưới Brazil cả. (Trời ơi, nó làm tôi bối rối suốt nhiều năm trước khi Annabeth nói cho tôi sự thật. Tôi đã tưởng tượng về những nữ chiến binh lang thang trong rừng mưa nhiệt đới với mấy con vẹt, khỉ và cá piranha.) Những người Amazon cổ cũng chẳng liên quan gì với bất cứ công ty hiện đại nào có thể có tên là Amazon, công ty đó cũng không phải là một bí mật trước cho những kế hoạch cho việc thống trị thế giới. (Khụ. Phải, đúng vậy. Khụ.)

Một số người Hy Lạp nghĩ cái tên Amazon đến từ từ amazos, có nghĩa là không có một bên ngực. Họ bằng cách nào đó có ý tưởng (CẢNH BÁO KINH TỞM NGHIÊM TRỌNG) rằng phụ nữ Amazon bỏ đi phần ngực phải của mình để họ có thể bắn tên và ném giáo chuẩn hơn.

Được rồi, đầu tiên, không. Chỉ là không. Điều đó không chỉ kinh tởm; nó ngớ ngẩn. Tại sao người Amazon làm thế? Ý tôi là, phải, họ là những kẻ giết người thiện chiến đáng gờm, nhưng bạn có thể bắn một mũi tên và ném một ngọn giáo ngon lành mà không … bạn biết đấy.

Ngoài ra, nếu bạn nhìn vào bất cứ bức tượng cổ hay tranh của người Amazon, không có bằng chứng nói rằng người Amazon, ừm, không cân xứng.

Cuối cùng, chính tôi đã gặp người Amazon. Họ không thích tổn thương chính mình một cách không cần thiết. Những người khác? Chắc chắn! Nhưng không phải bản thân họ.

Vài tác giả Hy Lạp nhận ra đây là một lý thuyết đần độn. Một gã, Herodotus, thay vào đó gọi những người của Otrera là androktones, nó có nghĩa là những kẻ giết đàn ông. Homer gọi họ là antianeirai, nghĩa là những người chiến đấu như đàn ông. Cả hai thuật ngữ đó chính xác hơn rất nhiều những kẻ đã chơi một cú đau đớn để họ có thể bắn một cái cung chuẩn hơn.

Còn tôi, tôi thích lý thuyết rằng người Amazon đến từ thuật ngữ Persian ha-mazan, nó có nghĩa là những chiến binh. Tôi thích lý thuyết đó bởi vì Annabeth thích lý thuyết đó, và nếu tôi không thích cái mà cô ấy thích cô ấy khiến tất cả ha-mazan làm phiền tôi.

Dù sao thì, những người Amazon đã đến, vang dội và tự hào. Họ trở nên hùng mạnh hơn và đông đúc hơn khi họ nuôi dưỡng thế hệ các cô gái tiếp theo của mình suy nghĩ và hành động như những chiến binh.