Animorphs (Tập 33: Ảo Giác Kinh Hoàng) - Chương 03 - 04
CHƯƠNG 3
Rachel tóm lấy cánh tay tôi. “Trèo qua cổng mau,” nhỏ ra lệnh. “Không còn lối nào khác đâu. Để mình cản đường thầy Feyroyan cho. Gặp lại bồ bên ngoài nha.” Trong một giây, ánh mắt tụi tôi giao nhau, Rachel thoáng cười.
Tôi chạy ào cua quanh góc tường, chúi đầu vào cái cổng sắt. Nó rung lên cành cạch khi tôi chật vật tìm mấu bám.
“Hây! Hây, xuống mau! Cậu kia làm gì thế?” Lão Chapman hét um khi tôi đang vụng về điều khiển thân mình leo lên cổng cố nhắm đến khoảng không gian tí tẹo giữa đỉnh cổng và mái trần.
Không thể nghĩ tới chuyện mở cổng lúc này, tôi chỉ biết cầu trời cho khoảng trống kia đủ rộng. Tôi túm lấy một mắt xích kim loại hình vuông, hích lên, rồi lại bám lấy mắt xích khác.
“Không, anh sai rồi, Chapman.” Giọng thầy Feyroyan dội nảy tưng tưng khỏi trần nhà. “Đó là Tobias, tôi chắc chắn mà.”
Tôi vọt lên tới mút cổng bên trên, ngay lúc lão Chapman và thầy Feyroyan ùa tới mép cổng bên dưới. Lão Chapman chộp lấy tay cầm, rung lắc cánh cổng.
“Trò kia, nhảy xuống đi.”
Tôi tung người bay vèo qua. Ngực tôi cạ miết vào mép cổng, phun hết không khí ra khỏi phổi, tôi ráng thoát ra khoảng sân sau. Khổ nỗi, cái áo sơmi của tôi móc vào cánh cổng và níu giữ tôi lại. Tôi cố sức vùng vẫy, người căng ra như bị đấm. Cái áo sơ mi rách toạc, thả tôi rớt xuống phía cổng bên kia. Tôi vội quay đầu chạy ngay cả khi chưa kịp đáp xuống đất.
Tôi chạy thục mạng vào một hàng lang trống trơn, tranh tối tranh sáng, chân gần như không kịp chạm đất. Không chỉ cố chạy xa khỏi lão Chapman, chạy trốn thầy Feyroyan, cuộc khiêu vũ, Rachel, bảng trưng bày các loài chim, mà tôi còn chạy để cứu lấy cuộc đời mình. Vì cuộc sống của mình. Tôi phóng bay ra ngoài sân chơi. Chân nện rầm rập. Ngực phập phồng thở. Khí lạnh ban đêm làm tôi phấn chấn, cảm thấy như đang ở trên lãnh địa của mình.
“Hoàn hình!” Tôi gào lên trong đầu. “Hoàn hình ngay!” Tôi tập trung cao độ và nhắm mắt lại.
Không có gì xảy ra.
Vẫn là cơ thể người, với buồng phổi bỏng rát và cơn đau xé toang lồng ngực.
Khôông!
Thịch! “Aaahhh!”
Huỵch! “Ui!”
Tôi trượt nhào. Một cánh tay người của tôi chống xuống đất. Những ngón tay người! Và rồi… Tôi thấy những vết đen hình mắt cáo lan tỏa khắp da tay mình! Ôi, lông diều hâu!
Chân tôi teo quặp lại, như bị hút tụt vào cơ thể. Những ngón chân co rút, từ từ dính lại và rồi tê ra thành tám móng vuốt sắc bén.
Tôi nhìn lên trời, thở phào khoan khoái.
Và khi nhỡn lực tinh tường của diều hâu thay thế cho thị lực tội nghiệp của người, tôi thấy số liệu những ngôi sao tăng lên. Mắt diều hâu không xuất sắc lắm trong đêm, nhưng để ngắm sao thì tuyệt.
“Tobias?”
Tôi lệt bệt đứng lên, đập cánh vụng về để giữ thăng bằng.
Gọng thầy Feyroyan giờ không còn dứt khoát như ban nãy nữa. Thầy đang đứng chơi vơi giữa sân chơi, cố dõi tìm tôi trong bóng tối. Thầy là một trong những người bạn “hiếm hoi” tôi có hồi còn đi học. Là giáo viên nhưng thầy còn trẻ và hay mơ mộng. Tôi luôn nghĩ thầy là người anh lớn của mình.
Kiếm mãi không thấy tôi, thầy Feyroyan đành bỏ cuộc và quay trở lại trường.
Tôi loay hoay đánh vật với chiếc áo sơ mi Rachel sắm cho để đi dự khiêu vũ. Bộ nút gài của nó khiến cái áo quấn chặt thân hình diều hâu của tôi. Líu quíu dùng mỏ mổ và lấy móng vuốt xé, cuối cùng tôi cũng thoát được ra khỏi cái áo đó.
Làn không khí lạnh của ban đêm khiến tôi phải đập cánh dữ dội mới lấy được độ cao. Tôi bay vòng quanh trường. Không thấy Rachel đâu, nhưng tôi phát hiện ra Jake đang ngồi vẩn vơ một mình trên các bậc thang đằng sân trước. Tôi sà xuống đậu trên một nhánh cây phong, cách đầu nó vài tấc.
“Ê, Jake,” tôi gọi bằng giọng truyền ý nghĩ.
Nó ngước lên. Jake bằng tuổi tôi, nhưng có nhiều khi, trong mắt của nó chất chứa nét mệt mỏi của một ông già ở độ tuổi đã về hưu. “Nãy giờ bồ ở đâu vậy? Rachel nói bồ bị dồn đuổi te tua. Vậy là bồ lọt rồi hả?”
“Ừ,” tôi cảm thấy nghẹn ngào khi nghĩ có thể Rachel đã cố ý chùng chình kéo cho qua giới hạn biến hình của tôi. “Mình thoát rồi. Rachel đâu?”
Jake nhún vai. “Mình không biết. Nhưng chuyện đó không phải là vấn đề cần quan tâm sau chót của tụi mình. Trước khi bị lão Chapman quở trách, Erek đã báo cho mình vài tin xấu. Mình cần bồ đi tìm Ax, báo cho ảnh biết chúng ta hẹn gặp nhau ở trang trại nhà Cassie.”
“Tối nay à?”
“Ừa!” Jake nói cụt lủn. “À, mà không thể tối nay được! Ba mẹ mình đang ngóng ở nhà. Tốt hơn là sáng mai, thứ Bảy.”
“Được, có chuyện gì vậy?”
“Chuyện Tia Chống Biến Hình ấy mà,” Jake tiết lộ. “Người Chee đã mất dấu, không biết nó được giấu ở đâu?”
“Thế hả? Tệ quá.” Tôi đáp mà đầu óc vẫn còn lấn cấn nghĩ đến Rachel và cái đồng hồ.
“Erek nói bọn Yeerk đã sẵn sàng thử nghiệm nó,” Jake ngừng một hơi rồi nói tiếp, “trên vật thể sống.”
Nó nói lấp lửng, nhưng tôi hiểu ngay. Tia Chống Biến Hình là một vũ khí lợi hại, có khả năng buộc chúng tôi phải lòi ra khỏi lốt biến hình, trở về hình hài tự nhiên của mình. Đã một lần, tụi tôi thử phá hủy nó, nhưng thất bại.
Biến hình là vũ khí duy nhất của tụi tôi. Đó là tất cả những gì tụi tôi có được. Phải ngăn không cho bọn Yeerk thử nghiệm thành công, khỏi bàn cãi gì nữa.
“Nhưng làm sao bồ phá hoại được kế hoạch bọn Yeerk trong khi bồ không biết chỗ nào lộ mặt mà...”
“Im lặng nha,” tôi báo động cho Jake.
Ba cô nhỏ nói cười rinh rích, ùa ra khỏi cửa nhà thi đấu và chạy xuống cầu thang, ngang qua Jake.
“Chào Jake,” một trong ba cô nhỏ cất tiếng chào.
“A, chào chào…” Jake vẫy tay. Cô nhỏ có vẻ phật ý. “Britany” Jake nói nốt. Quá trễ.
“Rồi, không còn ai nữa đâu,” tôi nói.
Jake đưa ngón tay lên day day trán. “Trời ơi, mình thậm chí còn không nhớ tên bạn bè cùng lớp nữa…”
“Bồ bận bịu quá mà,” tôi an ủi nó.
“Ừm. Thôi bồ đi tìm Ax đi. Sáng sớm mai nha. Tụi mình cần bàn bạc chuyện này.”
“Ngày mai, chắc chắn mình và cả chú Ax nữa sẽ có mặt trong buổi họp, Jake à. Đánh một giấc đi nha, bồ tèo. Được không?”
“Ờ. Đừng bận tâm, mình chợp mắt một chút đây. Bồ biết đấy, giống như Napoleon ấy, ở đây hai mươi phút, ở kia hai mươi phút. Chả mấy chốc, hợp lại, bồ cũng ngủ được tám tiếng mà nó lại không khiến bồ trễ nải.” Jake đứng dậy, tựa người vào thanh vịn.
“Mình mừng là bồ đã giúp mình, Tobias. Bồ là mắt, là tai, là lực lượng không chiến của tụi mình. Mất bồ, bọn mình sẽ chẳng là gì, giống như Gioan D’Arc không có kiếm hay Patton[1] không có khẩu súng lục nạm ngọc vậy.”
[1] Patton - tên gọi thân mật của tướng George Washington.
“Như Saddam không có Tony-eight, không có lực lượng Bảo An Cộng Hòa đặc biệt, và không có một hũ hóa chất bệnh than í hả? Đừng có tâng bốc mình. Bồ làm mình ngượng quá.” Cả hai đứa tôi cùng phì cười. Thật hả dạ khi nghe Jake nói tôi là người không thể thay thế được. Nhưng: với Jake, bạn không bao giờ có thể chắc chắn được điều gì trong lời nói của nó là chân thành, điều nào là mưu mẹo. Hồi đó, nó cũng đã từng là một thằng rất cởi mở. Những gì bạn trải nghiệm cùng với Jake cũng là những điều bạn có được. Nhưng giờ đây, khi nó đã là thủ lĩnh được một thời gian khá dài, nó đã học được cách nói những gì cần nói.
Jake cần tôi như những thành viên Animorphs khác. Nó quý tôi, tôn trọng tôi, cùng vui mỗi khi tôi vui. Ấy thế mà những lúc cần, nó dùng tôi, chẳng quan tâm gì hơn ngoài chiến thắng.
“Bồ vẫn đang học phong cách của những nhà lãnh đạo nổi tiếng đấy hử?”
“Ừ, có một chút. Đừng nói ai nghen. Mình muốn tài lãnh đạo của mình đến một cách tự nhiên mà không phải học hành gì.” Jake cười với tôi và ném một câu chào vội vàng. “Gặp lại sau, Nam Tước Đẫm Máu.”
“Tạm biệt, thủ lĩnh can trường.”
Tôi đáp rồi bay vút lên, lao về hướng lòng máng của chú Ax.
CHƯƠNG 4
Ba mẹ Cassie đi vắng cả ngày. Mẹ nhỏ trực ở Lâm Viên còn ba thì đi dự hội nghị thú y.
Tôi đậu trên chỗ quen thuộc trên rui nhà, không quên nhiệm vụ cảnh giới. Bọn tôi đang chờ Jake và chủ yếu là chờ Erek.
Rachel đang nằm chèo queo trong đám cỏ khô, cố banh đôi mắt riu ríu sau một đêm ngủ trễ. Cặp mắt xanh của nhỏ cứ hé hé, lúc mở to, lúc nhắm nghiền, trễ nải.
Chú Ax, trong hình hài Andalite, đứng láng cháng gần đó. Cassie đang bận bịu với một con đại bàng đầu bạc, cố chữa trị cho nó dù biết đây là những ngày cuối cùng nó sống trên đời. Nó đã cật lực chống chọi với bệnh tật nhưng cũng đành chào thua thôi. Trông nó thật thương tâm. Lông trụi lủi, một miếng ngực bị mất tiêu. Những khoảnh khắc cuối đời của một sinh vật quý hiếm, tôi nhún vai với ý nghĩ đó.
“Nói thiệt nha,” Marco nói. “Erek bị tóm, cóc phải vì ảnh là một người máy đang lang thang trên phố trong lớp hình chiếu ba chiều hay cũng hổng phải vì ảnh là người đưa tin cho ‘băng thảo khấu Andalite’ mà vì ảnh bốc mùi thuốc lá.”
“Đó là bởi vì Chapman biết ảnh là thành viên của nhóm Chia Sẻ,” Rachel nói. “Thành viên thì không nên gây rắc rối. Bồ biết đấy, thêm một người đi chiêu mộ còn hơn cả một đội Hướng Đạo Sinh. Đặc biệt là khi bọn chúng đang tính tổ chức một vụ rình rang, cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng mới ấy. Ở đó sẽ có nhiều phương tiện truyền thông, phải để tâm đến hình ảnh của chúng chứ.”
Nhóm Chia Sẻ là một tổ chức ngụy trang của bọn Yeerk. Bề ngoài thì đó là một dạng nhóm hướng thiện, cư xử với nhau như những người trong một gia đình. Nhưng thực chất thì bọn Yeerks dùng lớp vỏ ngụy trang ấy làm mồi nhử để tuyển mộ thêm những kẻ mượn xác.
“Những cái que làm từ giấy và cỏ cháy đỏ ấy hả?” Ax thắc mắc. “Sao nó lại có thể là một thứ vũ khí nghiêm trọng đến vậy?”
“Là vì thuốc lá có thể giết chết chú,” tôi trả lời. “Nếu như một con đại bàng lửa hay dịch trùng cầu chưa kịp ‘xử lí’ chú.”
Rachel ném cho tôi một cái nhìn tăm tối. “Chẳng hài hước tẹo nào.”
“Và bởi vì thuốc lá gây nghiện,” Cassie nói.
“Như Marco với trò chơi điện tử í,” Rachel thêm vào.
“Hay là như Rachel với những kệ hàng giảm giá của hãng Calvin Klein í.” Marco liếc xéo nhỏ. Nhỏ lờ cậu ta đi.
“Á à, đúng rồi. Như chúng tôi thường nói ở quê nhà: ‘Thử thách ý chí có thể dẫn tới hiểu biết uyên thâm; để mất ý chí là thua trận’.”
“Ây da, có lần tui bóc được câu này trong chiếc bánh may mắn rồi.”
“Jake và Erek tới chưa?” Rachel gắt.
“Sẽ tới sau năm giây nữa,” tôi thông báo. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ an ninh cho cuộc họp. Từ chỗ xà nhà này, tôi có thể nhìn qua cửa sổ gác mái, bao quát con đường và toàn bộ trang trại nhà Cassie. Với thính lực tinh tường của diều hâu đuôi đỏ, tôi có thể nghe thấy bất cứ thứ gì đang tiến lại gần.
“Chào mọi người,” Jake nói lớn. “Xin lỗi vì tụi mình tới trễ. Erek muốn báo tin. Nghe này…”
“Như tôi đã nói với Jake,” Erek nhỏ nhẹ mở lời. “Bọn Yeerk đã sẵn sàng kiểm nghiệm Tia Chống Biến Hình. Nhưng chúng chưa có đối tượng để thử nghiệm.”
“Tại sao chúng không dùng Visser Ba?” Tôi hỏi. “Thì cứ để hắn biến hình thành một con quái vật nào đó rồi chiếu Tia Chống Biến Hình vào hắn.”
“Còn lâu Visser Ba mới chịu làm vật thí nghiệm, vì rủi mà tia đó giết chết hắn hoặc gây tác dụng ngược thì khốn.”
Rachel tươi tỉnh. “Ít nhất đó cũng là một ý nghĩ đầy hi vọng.”
“Mấy bồ này,” nhỏ nhốt con đại bàng đầu bạc vô chuồng rồi quay lại với nhóm. “Vì thế các bồ nghĩ chúng sẽ thử nghiệm Tia Chống Biến Hình lên một đứa trong bọn mình hả?” Cassie hoảng hốt hỏi.
Erek gật đầu. “Lần tới khi các bạn xuất hiện, bảo đảm bọn Yeerk sẽ dốc hết sức ra hầu bắt cho được một người. Còn không thì ít nhất chúng cũng chĩa vũ khí đó vào các bạn.”
“Chà chà, thế thì tụi mình càng không thể bị bắt gặp. Không được để chúng nhìn, nghe hay ngửi thấy tụi mình…” Marco tư lự nói.
“Hay là chúng ta sẽ cứ cố tình để bị bắt nhỉ?” Jake ngắt ngang.
Mọi người quay sang cậu ấy. “Nè, mình mới chỉ chợt nghĩ thế thôi.”
“Sớm hay muộn gì thì chuyện đó cũng sẽ phải xảy đến mà,” Marco nói thầm hơi to.
“Dù sao đi nữa, mình nghĩ rằng, có lẽ đó chính xác là điều mà tụi mình nên làm: Hãy để cho bọn Yeerk bắt được một đứa trong bọn mình. Tụi mình sẽ cung cấp đối tượng cho chúng thử nghiệm. Chẳng hạn là mình này. Mình sẽ để chúng bắt làm tù binh, còn các bồ bí mật gí theo. Chúng sẽ dẫn mình tới thẳng chỗ giấu Tia Chống Biến Hình. Và tụi mình sẽ tiêu hủy cái vũ khí đó đi.”
Marco cất giọng hoài nghi. “Bồ điên hả, Jake? Ngộ nhỡ tụi này không tới kịp hay bị kẹt giữa mấy chục tên Hork-Bajir và một toán quân Taxxon thì sao? Bọn Yeerk sẽ tha hồ chiếu Tia Chống Biến Hình lên bồ. Nếu nó không giết bồ thì cũng sẽ hiện nguyên hình là một thằng nhóc. Ôi thôi, tạm biệt vỏ bọc. Tạm biệt tất cả.”
Rachel lắc đầu. “Hừ, làm vậy nguy hiểm lắm, nhưng vẫn có thể làm được. Có điều Jake không nên làm mồi nhử vì ảnh còn phải lên kế hoạch phá hỏng Tia Chống Biến Hình. Cho nên, mình đi là tốt nhất.”
Jake giơ một tay lên ngăn, nhưng chú Ax đã xen vào.
“Hoàng tử Jake, Rachel? Nếu tôi có thể nói, tôi tin rằng để tôi đi hợp lí, vì tôi là người Andalite. Nếu Tia Chống Biến Hình thành công, bọn Yeerk chỉ có thể bắt tôi hoàn hình và chúng chỉ nhận được điều chúng đã biết: một người Andalite.”
“Hợp lí đấy,” Marco nói: “Ý tui là, căn cứ vào cách chúng ta đang bàn, hẳn là chúng ta sẽ làm chuyện này hén.”
Nãy giờ tôi vẫn nhìn Jake đăm đăm. Cậu ấy gật đầu như ép mọi người phải bàn tán, còn mình thì vẫn im lặng. Cả Erek cũng thế. Tôi biết, Jake đã có một ý kiến khác ở trong đầu và chỉ muốn bọn bạn tự đề nghị ra thôi…
“Bồ có thể hi sinh, Ax à,” Cassie nhấn mạnh. “Có chắc là bồ muốn làm việc này không?”
Chú Ax xoạc móng vuốt, tấn chặt xuống đất, vai khuỳnh ra và nhìn tụi tôi bằng cả bốn mắt. “Tôi chắc chắn.”
“Chúng ta không biết bọn Yeerk giấu Tia Chống Biến Hình ở đâu,” Jake bảo, giọng không được dứt khoát lắm.
Marco nhìn Jake, xem ra nó cũng có vẻ lưỡng lự. Mấy đứa còn lại cũng do dự.
Tụi tôi đã bỏ qua điều gì đó. Tôi biết lắm, chỉ có điều, tôi hổng chắc đó là điều gì thôi. Và rồi tôi chợt hiểu.
“Mấy bồ nè. Chờ một chút,” tôi xen vào.
“Gì vậy?” Jack hỏi.
Từ trên rui nhà, tôi xà xuống, làm rơi vãi vài cọng rơm ra nền đất. Một tia sáng vàng xuyên qua khe hở trên vách tường rọi vào lông tôi - y như ánh đèn sân khấu. Tôi cứ như thiên thần hiện ra từ gác mái và cất tiếng.
“Là mình,” tôi nói. “Mình chính là người cần phải đi.”