Animorphs (Tập 33: Ảo Giác Kinh Hoàng) - Chương 05 - 06

CHƯƠNG 5

Tôi thấy nét tán đồng hiện lên trên gương mặt Jake và trên hình chiếu đôi mắt của Erek. Marco thì vài giây sau mới hiểu ra.

“Nếu bọn Yeerk chiếu Tia Chống Biến Hình và rồi chúng được một người Andalite, chúng sẽ cho rằng Tia Chống Biến Hình có tác dụng…” Tôi giải thích.

Cassie gật đầu ra dáng phân vân. Rachel cúi nhìn xuống đất, bặm chặt môi lại, vừa giận dữ vừa buồn rầu.

“Mình phải đi,” tôi nhắc lại. “Bọn Yeerk không biết diều hâu là hình hài thật của mình. Cho nên chúng tưởng mình đang ở trong lốt biến hình của diều hâu. Chúng có chiếu tia đó lên người mình thì cũng chẳng có người Andalite hay con người nào hiện ra cả. Chúng sẽ kết luận là Tia Chống Biến Hình vô dụng.”

Một bầu không khí im lặng, nặng trĩu suy tư trùm khắp khu chuồng thú, rồi từ từ mọi cặp mắt đều đổ dồn về tôi.

Mới đầu là Cassie, với ánh mắt nhìn dịu dàng và lo lắng về tôi. Rồi đến ánh mắt của Rachel - tối sầm lại và khổ sở.

Marco cúi chào tôi với vẻ khôi hài. “Bồ đúng đó, Tobias. Bồ không hối hận chứ?”

Jake nhăn mặt như đang bực bội với chính mình vì đã để người khác phải chịu nguy hiểm. Nó không muốn chỉ định tôi liền, khiến tôi phải dấn thân vào một nhiệm vụ mà có lẽ được coi là cảm tử. Nó đợi cho tôi tự xung phong…”

“Tobias nói đúng,” chú Ax thừa nhận. “Nhưng vụ đó có thể kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Để lừa phỉnh tụi nó một cách thuyết phục - để bọn Yeerk tin Tobias đang ở trong lốt biến hình - cháu cũng có lúc cần phải hoàn hình thành ‘Andalite.’ Vì vậy, Tobias à, chú tin là cháu phải hấp thụ chú.”

“Hấp thụ chú ư?”

“Đúng thế.”

Hấp thụ chú Ax? Chưa ai trong chúng tôi từng biến hình thành Andalite. Chuyện đó sẽ thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy rùng mình, xen lẫn phấn khích và lo âu. Tuy nhiên bộ dạng diều hâu của tôi chẳng để lộ ra những cảm xúc đó.

“Ờm, có lẽ phải thế thật.” Tôi nhận lời.

“Cái khó là phải kiểm tra thời gian và địa điểm tốt nhất để thực hiện,” Jake bày tỏ. “Cần phải khẩn trương lên. Chúng ta cần phải kiểm soát vụ bắt bớ này thật kĩ.”

“Và phải làm sao cho có vẻ đáng tin,” Cassie thêm. “Chúng ta không được để bọn Yeerk nghi ngờ là có sự dàn cảnh…”

“Vậy thì khi nào tiến hành phi vụ này?” Marco hỏi.

“Ngay tối nay,” Rachel đáp. Trông nhỏ vẫn đầy vẻ lo âu. Bầu nhiệt huyết của nhỏ có vẻ không tự nhiên lắm.

“Tối nay là tối đầu tiên trong chiến dịch rầm rộ kéo dài ba ngày của nhóm Chia Sẻ, nhằm khuếch trương thanh thế và giới thiệu Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng mới,” Erek nhắc.

Marco tròn xoe mắt. “Ừ, tụi mình đã coi quảng cáo trên tivi rồi. Chúng đã xây dựng một trung tâm mới và sẽ hô hào sự tận tụy. Có đông đủ mọi thành phần trong báo giới đến dự. Một sự kiện lớn đây. Rõ ràng chúng mời cả thành viên từ các bang khác, mong bành trướng ra toàn nước Mỹ.”

“Mình và Erek cũng tính chuyện tham dự một tối,” Jake nói. “Để nhận diện những thành viên mới toanh và để đánh giá tầm ảnh hưởng của nhóm Chia Sẻ.”

“Tối nay mình không thể đi được,” Cassie thông báo. “Khi ba mẹ mình về, mình không thể vắng mặt ở nhà…”

“Chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội này. Mình nghĩ là tụi mình nên mạo hiểm,” Jake quyết định. “Tiết mục chính của chương trình là lễ phát thưởng. Anh trai mình cũng được thưởng. Hôm trước mình đã từ chối đi khi Tom mời, nhưng lát nữa mình sẽ bảo Tom là mình đã đổi ý. Tối nay có cả đại tiệc ngoài trời, với lều trại, cả âm nhạc và các trò chơi nữa đó…”

“Đúng, Jake phải đi trong hình dạng thật,” Marco cao giọng, ra điều bí mật. “Giữa tiệc tùng như thế thì lực lượng an ninh Yeerk sẽ ráo riết bắt quả tang người Andalite trong lốt biến hình. Có thể là kiến trên bàn tiệc, ruồi đậu trên chiếc bánh hay chim chóc trên cây. Jake sẽ an toàn nhất khi là người, dù như thế đánh đấm thì cũng hơi bất tiện. Nếu đúng là chúng đang nóng lòng muốn bắt tụi mình thì chúng sẽ thiết lập tình trạng báo động khẩn cấp hơn bao giờ hết.”

“Còn điều nữa các bạn nên biết,” Erek nói thêm. ”Chúng tôi không cho rằng tụi Yeerks xây trung tâm ngoài mục đích phục vụ cộng đồng.”

“Tui sốc đó,” Marco nói, và cười phá lên.

“Chúng tôi chỉ có một ít đầu mối. Theo nguồn tin sơ bộ là ngay dưới Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng đó có một công trình hạ ngầm. Một công trình nối liền với vũng Yeerk chính.”

Tụi tôi dồn mắt vào Erek.

“Coi bộ hấp dẫn đây” Marco cà rỡn. “Tuyệt cú mèo. Chúng ta có thể léo hánh tới sát vũng Yeerk, phá hoại tí chút trong khi tìm cách cứu Tobias và xóa sổ Tia Chống Biến Hình. Chà chà, chẳng nhằm nhò chi.”

“Nghe này, mấy bồ hãy về nhà, xin phép ba mẹ rồi hẹn gặp vào chiều tối nay,” trong giọng của Jake ẩn chứa sự quyết đoán. “Chúng ta có việc quan trọng phải làm. Ừm, Tobias?”

“Gì vậy?”

“Bồ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đây không phải chuyến đi picnic cho bồ đâu.”

CHƯƠNG 6

Tối hôm đó, cả chú Ax và tôi đều bận bịu chuẩn bị mọi thứ cho bản thân.

Trời nhá nhem tối. Mặt trời bự tướng sắp sửa biến mất khỏi đường chân trời. Những giọt ánh sáng màu cam pha tím ấm áp chụp lên khu rừng. Tôi nhào xuống, đậu trên một cành cây thấp ở khoảng trống trên đỉnh đồi. Chú Ax đang leo lên khoảnh đồi dốc gần lòng máng.

“Tobias,” chú Ax gọi khi lên tới nơi. “Đây là giây phút trọng đại phải không?”

“Ý chú là sao?” Tôi thận trọng hỏi lại.

“Ừm, cháu là…” chú Ax do dựmột cách khác thường. “À, chúng ta là bà con với nhau chứ gì? Dù cháu không phải là người Andalite nhưng cháu lại mang trong mình di sản Andalite. Chú rất vui khi từ giờ trở đi cháu sẽ sở hữu ADN quý giá này trong máu mình. Đó là một sự tổng hợp gen rất tinh xảo.”

“Ồ, tụi cháu biết chú nghĩ gì về nòi giống của mình mà, chú Ax,” tôi giỡn.

“Chú rất tự hào là người Andalite và chú thật lòng ngưỡng mộ nền văn hóa của mình. Có những điều mà chú muốn truyền đạt, chia sẻ với cháu nếu cháu thích.”

Thích ư, phải nói là khát khao cháy bỏng mới đúng! Nhưng tôi vẫn cảm thấy sao sao ấy. Cứ làm như ADN của chú Ax là thứ mà tôi có thể thích thì nhận, còn không thì thôi í. Nhưng, đó là một thứ rất giá trị, và rốt cục thì, tôi quả là có quyền được nhận nó kia mà. Tôi thuộc về loài Andalite, mặc dù không mang gen của loài ấy. Chỉ có trời, hay loài Ellimist mới biết bằng cách nào. Thế nhưng, tôi đúng là loại sinh vật như thế. Điều đó làm tôi chộn rộn.

“Cháu luôn sẵn sàng, chú Ax ạ,” tôi nói.

Chú Ax nhẹ nhàng nhấc tôi khỏi cành cây rồi đặt lên vai mình. Tôi cẩn trọng ấn một móng vuốt xuống, cảm thấy cơ bắp của chú Ax lỏng ra khi được tôi hấp thụ.

Tôi quạt cánh nhảy xuống đất và thử tập trung. Biến hình luôn là một trải nghiệm điên rồ. Bạn chẳng bao giờ biết bộ phận nào của cơ thể sẽ xuất hiện trước tiên. Cách thức mà bạn thay đổi luôn bất ngờ.

Đầu tiên tôi cảm thấy đôi mắt cuống phụt ra khỏi cái đầu diều hâu của tôi như hai con sâu linh hoạt. Rồi có tiếng lọp bọp của những con ngươi đang hình thành.

Tôi đã có thể cùng lúc nhìn ra mọi hướng. Thị lực Andalite bao quát trọn cả ba trăm sáu mươi độ, giúp tôi có thể nhìn thấy mọi hướng, có thể kiểm soát toàn bộ môi trường của mình.

“Ôi chao!” Tôi thở hổn hển khi thân hình tôi chầm chậm vươn lên khỏi mặt đất. Một con mắt quay về sau, tôi thấy cái mông lớn cơ bắp cuồn cuộn nổi lên từ những cái lông đuôi diều hâu xơ xác. Và mặc dù vẫn chưa nhìn thấy chúng, nhưng tôi đã có thể cảm thấy bốn cẳng chân Andalite chống đỡ thân hình rắn chắc của tôi một cách vững chãi.

Những bắp thịt! Ai mà tin được sức mạnh mềm mại này cơ chứ. Tôi nhảy tới trước. Nhẹ như không, chả tốn một tí sức lực nào.

Cái đuôi! Không thể nào tưởng tượng nổi. Nó dãn ra một cách tự nhiên khiến tôi gần như không nhận thức được bằng cách nào mà tôi có được nó. Nó vững chãi, thẳng đứng lên cỡ ngang vai. Lưỡi dao đuôi sáng quắc xổ ra dưới những tia nắng mặt trời cuối cùng.

Tôi được trang bị cho thế giới này - và bất cứ thế giới nào một vũ khí tự nhiên. Nếu trước kia mà được kế thừa di sản của người Andalite này thì tôi đã không trải qua thời kì đi học khốn khó, chuyên bị bọn côn đồ bắt nạt…

Và rồi tôi nhận ra trí não của người Andalite. Tất cả giống như những gì tôi hình dung: tự tin, cảnh giác, và sẵn sàng nghinh chiến.

Còn một yếu tố nữa khiến tôi bớt căng thẳng, tự vệ. Hình như là một niềm vui sướng ẩn chứa bên dưới khối óc sáng suốt này. Không phải sự choáng ngợp như niềm vui sướng thuần khiết của cá heo mà là một cái gì đó phức tạp hơn thế nhiều.

Niềm lạc quan. Đúng rồi, một niềm lạc quan tràn trề.

“Ôi trời ơi! Hết sảy luôn à.” Tôi quay đầu về phía chú Ax. Mắt chú cười hiền hòa.

“Tobias, cháu đang cảm nhận những bản năng. Trí não Andalite của cháu chỉ là trí não ở trạng thái nguyên khôi. Nền văn hóa Andalite dạy chúng ta phải kềm nén và kiểm soát niềm lạc quan để cân bằng với thực tế, vì chúng ta là dòng dõi của các chiến binh. Nhưng, sâu thẳm tận đáy lòng, chúng ta là loài hòa hiếu, yêu khoa học, ham học hỏi hơn là chiến đấu. Chú nghĩ người Andalite cổ đã ghi điều đó vào shormitor.”

Chú Ax quất lưỡi dao đuôi trong không khí nghe đánh phập.

Shormitor?”

“Tức là các chiêu thức chiến đấu bằng đuôi được người Andalite xa xưa chạm khắc vào những hòn đá lộ thiên ngoài bờ biển Elupera. Chú đã được tham quan nơi ấy một lần khi còn bé.”

“Ra là vậy.”

“Tobias, chính nhờ shormitor tại Elupera mà chú biết rằng: những bậc thầy của thuật đuôi chiến đã dành trọn đời để chăm chút và lắng nghe bản năng. Họ ráng quên đi những gì họ học được từ nền văn minh. Cứ để mặc cho cơ chế phòng vệ bẩm sinh làm việc, như con người thường nói ấy. Về mặt này, lẽ ra cháu phải có lợi thế tự nhiên rồi chứ, Tobias,” chú Ax giảng giải trong khi ngoáy đuôi thành hình số tám rồi ngừng lại khi chỉ cách thân cây còn một centimet. “Điều đó không có nghĩa là không phải tập luyện gì mà vẫn có được những động tác khéo léo khác.”

Tôi căng thả những sớ cơ bắp cuồn cuộn và cái đuôi của mình, cố bắt chước bài tập số tám như chú Ax.

“Chú sẽ dạy cháu vài ngón,” chú Ax nói và lùi trở lại. “Một thế đòn chú thường xuyên sử dụng - gọi là torf. Bắt đầu là vung đuôi bình thường, sau đó khi cách mục tiêu vài milimet thì vặn lưỡi dao qua bên, để cho bản dao tiếp xúc với mục tiêu. Cái này ít áp dụng với Hork-Bajir nhưng có thể khiến cho một con Người bất tỉnh. Bây giờ giả sử như thân cây này là đối tượng nha.”

Chú Ax biểu diễn một ngón đòn cho tôi xem. Nhưng tôi chẳng thể tập trung hoàn toàn được, vì cùng một lúc mắt tôi thấy được mọi hướng - trước, sau, phải, trái - khiến tôi phân tâm.

“Giờ đến lượt cháu,” chú Ax ra hiệu.

Tôi lại gần thân cây, lựa thế đứng rồi dồn hết trọng lượng lên hai cẳng chân sau như chú Ax.

“Nào!” Chú Ax thét.

Tôi quăng đuôi về phía thân cây.

Phhậập!

“Ahhh! Ối! Ui! Chú Ax?!”

“Được đấy, Tobias. Lưỡi dao đuôi của cháu xuyên thủng thân cây rồi. Kết quả không được như ý lắm…”

“Cháu cũng nghĩ vậy.”

Tôi cố sức giật và vặn, nhưng vẫn chưa rút lưỡi dao đuôi ra được.

“Cháu chặt với vận tốc quá ấn tượng,” chú Ax trầm trồ. “Kể ra cũng ấn tượng lắm đấy.”

“Vâng, rõ là tuyệt vời. Một chiến binh chặt chém cái cây, song chẳng rút nổi gươm ra nữa.”

Chú Ax túm lấy cánh tay tôi và phụ kéo. Vài giây sau, “Ááá!” Chú Ax lôi mạnh đến nỗi khi cái đuôi lỏng ra tôi đâm sầm vào chú khiến cả hai cùng ngã tùng bê.

“Ááá…!”

Hai chúng tôi cùng lăn cù nhây. Tám cẳng chổng lên trời.

“Lẽ ra chú phải để cháu làm quen với cơ thể Andalite của mình trước đã rồi mới nghĩ đến chuyện tập vung đuôi. Chúng ta đi uống chút nước cho khỏe lại và thực hiện nghi thức buổi tối nào.”

Chúng tôi tản bộ ra dòng suối gần đó. Chú Ax nhúng một móng guốc vào nước. Tôi cũng làm theo. Tôi chờ xem mình sẽ phải làm gì kế tiếp. Ồ, thật sảng khoái, con suối mát lạnh, róc rách chảy qua. Thật tỉnh táo, thật thỏa mãn.

“Quá đã luôn, chú Ax ạ.”

Chờ chút. Gì vậy ta? Tôi đang uống nước! Tôi nhìn móng guốc mình. Nó vẫn bình thường. Nhưng cơn khát trong… trong cẳng tôi đang dịu dần đi. Quả cũng thấy hơi ớn ớn.

Mảng màu sắc cuối cùng đã biến mất khỏi bầu trời, tựa như được hấp thụ bởi một thứ thuốc nhuộm huyền bí của đêm.

“Nhìn khoảng màu cuối cùng kìa,” chú Ax chỉ. “Đó là lúc nghi thức bắt đầu.”

Tôi ngừng uống và quay cả bốn mắt vào dải màu.

“Từ lúc mặt trời lên đến khi mặt trời lặn rồi tới lúc mặt trời lên trở lại,” chú Ax trịnh trọng nói. “Chúng ta trút bỏ tất cả những nỗi khó khăn cực nhọc để nhớ lại những ngọt ngào và tìm sự yên bình.”

Chú ngưng lại.

“Vậy thôi hả chú Ax?” Tôi hỏi.

“Ừ, vậy thôi.”

“Cháu thích thế.”

“Chú cũng vậy.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3