Animorphs (Tập 33: Ảo Giác Kinh Hoàng) - Chương 07 - 08
CHƯƠNG 7
Tối thứ Bảy. Đêm lễ hội lớn nhất của nhóm Chia Sẻ.
Tôi bay dạo khắp các con phố, lượn trên những bảng hiệu chong đèn neon tiệm McDonald’s, những cột điện thoại và đèn xe hơi, rồi lao về phía Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng.
Những âm thanh hỗn độn từ buổi lễ vọng lại càng lúc càng rõ dần. Tiếng nói cười tràn ngập không khí buổi đêm. Tiếng nhạc jazz chát chúa. Tiếng đùa giỡn lao xao của những hội viên trẻ. Nổi bật lên tất cả là một giọng nói trầm trầm.
“Kính thưa quý bà, quý ông, các bạn thanh niên thân mến. Xin chào mừng…”
Những túp lều trắng, cao vút lên khoảng không tôi đang bay. Những ánh đèn cắt xuyên bầu trời. Rực rỡ nhất là cái bục sân khấu, nơi gã hoạt náo viên bận com-lê xanh da trời đang huyên thuyên. Rất nhiều bàn phủ khăn trắng đặt rải rác trên bãi cỏ.
“Jake, Ax, mình đây,” tôi gọi với xuống đám đông. Ngay khi yên vị trên cái đèn cao áp, tôi biết mình có thể bay khá thấp mà không bị nhìn thấy. Thậm chí, tôi còn có thể không rời mắt khỏi bọn an ninh Mượn xác người đứng xung quanh sân khấu.
Tôi thấy Jake đang xúng xính trong bộ com-lê, cà vạt ngồi kế Tom bên cạnh ba mẹ trong một bàn tiệc.
“Nhìn bồ có vẻ bồn chồn quá,” tôi nhắn nhủ Jake bằng giọng truyền ý nghĩ.
Cậu ấy không thể trả lời tôi, nhưng đảo mắt trông ra vẻ công nhận, rồi quay đầu qua phải và gật về phía khu đồ ăn thức uống.
“Cái đó là cái thứ ba!” Ai đó tuyên bố.
“Nó ăn thêm cái nữa hả?”
Những tiếng la ó xuất phát từ cuối dãy, nơi một người đàn ông đứng kế bên xe kẹo bông với trẻ em vây kín.
“Cháu à, chỉ là chú cho rằng nếu cho cháu ăn thêm nữa thì sẽ không ổn đâu. Bố mẹ cháu đâu rồi?” Giọng người bán kẹo có vẻ áy náy.
Tôi đảo quanh, vừa cố nhìn xem Jake muốn tôi nhìn cái gì vừa cố giữ độ cao và tránh ánh đèn.
Tưởng ai, hóa ra chú Ax trong lốt biến hình người. Một miếng kẹo bông màu tím bệt đầy tóc, dính tèm lem ở cằm chú Ax hệt vệt râu quay nón. Ngón tay chú ấy cũng dính kẹo. Chú Ax đang cố chen lấn lên trước.
Tôi cảm thấy tức cười quá. Cái miệng ham thử mùi vị giác của chú thật là nguy hiểm. Vị giác, với người Andalite, chỉ còn là một hoài niệm, không giống như sự cảm nhận cực kì phong phú bằng miệng của loài người.
Tôi nhìn lại Jake. Nó nhè nhẹ lắc đầu, hệt một phụ huynh nghiêm khắc.
“Chú Ax, chú cần kiểm soát lốt biến hình người. Không nên gây sự chú ý ở đây,” tôi truyền ý nghĩ cho chú Ax.
“Tobias hả?” Chú Ax đáp lại. “Ừm,… Loại kẹo bông này hết sảy. Nó cứ tan biến trong lưỡi ấy. Thích lắm. Nó có khối lượng nhưng lại không có trọng lượng…”
“Trời đất, mấy đứa kia đâu rồi? Chú phải dẫn đường cho cháu tìm tụi nó mà. Đừng quên là tụi nó đang trong lốt ruồi, chỉ có thể ngửi thấy mùi phân chó và thấy được có hai tấc thôi đó.”
“Thưa các bạn…” người đàn ông trên bục sân khấu cao giọng. “Khẩu hiệu của Nhóm Chia Sẻđược gói gọn trong ba từ: Cơ hội. Tham gia. Cống hiến. Và Thay đổi. Ừm, vậy là bốn từ.” Nói đến đây, người đàn ông ngưng lại một chút và ậm à ậm ừ. “Nhưng thế mới đúng là nhóm Chia Sẻ, phải không nào? Những kì vọng vượt trội.” Đám đông ùn ùn tán thành và hắn ta lại tiếp tục ba hoa. “Tối nay, chúng ta tôn vinh những thành viên của chúng ta - những người quán triệt những tiêu chí này, họ - với những thành tích và chiến công của mình, đã làm cho tổ chức của chúng ta ngày càng vững mạnh và vững bước trên con đường…”
“Cứu! Cứu!” Giọng truyền ý nghĩ của Marco vang lên hốt hoảng. “Ax!”
“Marco?” Tôi gào lên. “Marco, bồ trong lốt ruồi đó hả?”
“Trời ơi! Socola phủ kín tui rồi. Tui bị sa vô hũ socola lỏng đang tỏa nhiệt. Bàn đồ ăn. Tui không thể thoát ra được!”
“Nước sốt à?” chú Ax băn khoăn hỏi.
“Một bình socola nóng. Chất lỏng, màu nâu.” Tôi cố kiếm cách miêu tả sao cho chú Ax hiểu. Từ độ cao mười lăm mét, tôi cố quét tìm trên bàn đồ uống. Marco phải là một đốm đen in trên nền màu nâu. Nhưng ánh sáng ít ỏi của ban đêm làm tôi không thể thấy cậu ấy ở khoảng cách này.
“Marco, bồ đang làm gì trong món ấy?” Rachel hỏi vặn vẹo.
“Thiệt tình… Ừm… Tui muốn tìm hiểu coi vị giác ruồi có tốt hay không. Thế bồ muốn giúp hay muốn mắng mỏ tui đây?”
“Cứ để cho bồ bị ăn luôn đi cho rồi,” Rachel phán xanh rờn.
Chú Ax tiến về hũ sôcôla. Một con ruồi búng ra khỏi bộ râu bằng kẹo bông của chú ấy. Con ruồi này dễ thấy hơn - một đốm đen ịn trên nền tím.
“Rachel, bồ đó hả?” Tôi gọi xuống.
“Có thể, mình đâu biết bồ đang nhìn con ruồi nào? Mình đang ở giữa đám mây mù ngọt ngào của kẹo bông… Còn Cassie đâu? Ax đâu? Úi trời! Mới có năm phút mà tụi mình đã rối nùi.”
“Mình ổn mà,” Cassie lên tiếng. “Ít ra là mình cho là như thế.”
“Đúng là bồ rồi, Rachel. Cứ bám theo búi kẹo bông đi. Chú Ax đấy. Một đám mây dinh dính.”
“Kẹo bông hả?” Rachel thắc mắc. “Ảnh ăn kẹo bông làm gì nhỉ?... Ồ, thôi kệ.”
“Danh dự cao quý nhất năm nay thuộc về một thanh niên đã nhanh chóng tiến lên bậc thang của chúng ta,” gã MC vẫn thao thao. “Một người đã hiến dâng đời mình cho cộng đồng.” Tiếng vỗ tay rào rào. Và Tom nhổm khỏi ghế, đón nhận sự tán thưởng.
“Tobias, có chuyện gì xảy ra vậy?” Cassie nhắng nhít hỏi.
“Chẳng có gì hết, Cassie. Tom lĩnh thưởng í mà,” tôi thuyết minh. “Chú Ax, cẩn thận tóm lấy Marco. Cassie, bồ có ở gần Jake không đó?”
Đương nhiên là Jake nghe thấy tất cả, bởi vì tụi tôi cố ý truyền cho cậu ấy nghe mà. Jake coi bộ nhấp nhỏm không yên, cứ chực đứng phắt lên chạy vù tới hũ đồ quết trái cây, hoặc chạy tìm lối thoát.
Sau đó tôi thấy Jake ngước lên trời, ánh mắt như muốn than thở “Sao lại là mình?” Tôi liếc nhìn coi chú Ax làm gì khiến Jake bực mình. Ồ, anh lính nhỏ Andalite với bộ râu kẹo bông màu tím đang khoắng nguyên bàn tay vào trong hũ, sôcôla ngập tới tận cổ tay.
Chú Ax rút tay ra, giơ lên trước mặt săm soi như vừa mới bắt được vàng, rồi từ tốn… liếm ngón tay.
CHƯƠNG 8
“Chú Ax! Chú coi chừng ăn mất Marco đó!”
“Cái gì?” Marco la bai bải. “Bồ nói sao? Ax sắp ăn tui hả?”
Các thực khách ở gần đó thấy cảnh tượng gớm ghiếc quá, vội chạy dạt ra và chỉ chỏ vào Ax.
“Tui đang ở trên cái gì đó! Nó chuyển động. Ê! Tui…tui… đang ngấm nước!”
Ánh sáng! Những tia dò tìm quét loang loáng, chói lóa! Tôi xòe đuôi, hấp tấp vỗ cánh bay ra khỏi ánh đèn. Liệu tôi đã bị trông thấy chưa nhỉ? Bọn Yeerk quá rành một con diều hâu đuôi đỏ thường hay xuất hiện ở những nơi trái khoáy rồi.
“Tui ướt nhẹp rồi!” Marco thét rùm “Tui… Hừm! Tui đã thoát khỏi tay Ax và rơi lại bề mặt lỏng lẻo của sôcôla. Đừng ăn tụi nghen Ax. Thiệt đó, năn nỉ mà: Đừng ăn tui!”
“Dùng một trái dâu, chú Ax!”
Ax, Rachel, Cassie, và Marco đồng thanh. “Cái gì?”
Tôi la lên. “Lấy dâu nhúng vào sôcôla. Dùng nó để vớt Marco lên…”
“Nhúng nó xuống,” Rachel nói thêm, chẳng có tác dụng gì sất.
Chú Ax chụp lấy một trái dâu, và với sự chăm chú của một nhà phẫu thuật não, chú ấy vớt Marco lên khỏi bình sôcôla.
“Rồi, rồi Ax. Nghe cho rõ ràng này.” Marco gào, đừng ăn trái dâu. Tui nhắc lại. Làm ơn làm phước đừng …”
“Nè mấy bồ,” tôi cắt ngang. “Visser Ba tới. Dĩ nhiên là trong lốt người.”
Đúng là hắn không sai. Visser Ba trong lốt một người đàn ông cao ráo, vẻ ngoài khả kính đang nhanh nhẹn đi xuống các bậc thang sau sân khấu tới chúc mừng gia đình Tom. Nếu chỉ nhìn thoáng bên ngoài, tôi cho rằng hắn có thể được coi là một con người tử tế, tốt bụng. Nhưng nếu bạn nhìn thẳng vào hắn, bạn mới cảm nhận được sự lạnh lùng không thể ngờ. Trống rỗng. Tên ác quỷ nham hiểm đó hủy diệt sự sống giống như dùng những ngón tay to khỏe bóp cổ họng bạn vậy.
Theo sát hắn là bốn tên cận vệ, nhìn chúng chẳng khác gì mấy thằng cha đi cùng với Bố già Mafia tôi thấy trên phim.
Visser Ba cư xử với khách khứa y hệt một chính khách thực thụ. Hắn dừng lại chỗ gia đính Jake, bắt tay khắp lượt và vỗ vỗ vai Tom. Một cử chỉ kì lạ đến nỗi Tom hình như cũng hơi rụt lại.
“Này, chuyện gì đang diễn ra thế? Mình bắt đầu thấy buồn chán rồi đây,” Rachel càm ràm.
Một con ruồi bay sạt qua vai Visser Ba. Chát! Visser Ba vung tay lên.
“Cassie, bồ đó hả?” Tôi hoảng hồn hỏi.
Jake cũng tái mặt. Cậu ấy trân trối nhìn Visser Ba rụt tay khỏi mặt và dòm lom lom vào lòng bàn tay.
“Mình không sao,” Cassie báo. “Hú hồn. Mém tiêu rồi!”
“Một con ruồi!” Visser Ba gằn giọng. Bốn tên Mượn xác-người vội nhảy bổ về phía trước.
Tôi không thấy Cassie đâu. Tôi lao vút đi. Có nên từ từ đã không ta? Có nên mạo hiểm bị phát hiện không ta? Liền sau đó, tôi lại thấy con ruồi - Cassie lượn quanh Jake và đậu trên trán cậu ấy. “Mình ở đâu thế? Mình không chắc.”
Visser Ba nhào ra trước.
“Đồ sâu bọ, cho phép tôi…” hắn giơ tay tính đập con ruồi. Jake vội đưa tay lên đỡ cổ tay Visser Ba. Vài giây nín thở, cả hai nhìn nhau chằm chằm. Visser Ba, tên đầu sỏ đội quân Yeerk trên Trái Đất. Và Jake, kẻ thù không đội trời chung của hắn.
“Cassie! Đi! Đi!” Tôi thét.
Con ruồi bay vụt đi. Tôi lạc mất nhỏ lần nữa.
Jake buông tay Visser Ba ra, mỉm cười. Visser Ba cũng cười hay ít nhất là cả hai cùng nặn ra nụ cười.
“Cassie? Bồ an toàn rồi chứ?”
“Ừ. Mình nghĩ mình đang ở trong túi áo của Jake.” Sau đó nhỏ cười. “Visser vừa nói với Jake rằng hi vọng đã không làm cậu ấy sợ. Jake đáp lời ngay, “Tôi không dễ hoảng sợ đâu.”
“Đó mới là chàng trai của chúng ta,” tôi nói.
Visser Ba tiếp tục đi dọc theo bàn. Mọi người thở phào. Jake nhoài người tới, nói vội gì đó với ba mẹ rồi đứng lên, bước thẳng qua dãy bàn để đồ uống, túm vội lấy cánh tay chú Ax, vẻ không được nhẹ nhàng cho lắm.
Một giây sau, chú Ax thông báo cho tất cả tụi tôi. “Hoàng tử Jake nói. ‘Lộn xộn thế là đủ rồi. Đã đến lúc thực hiện điều mà vì nó chúng ta tới đây’.”
Vâng, điều đó là nạp tôi cho bọn Yeerk.
Về phần mình, tôi sẽ chẳng thèm gây lộn xộn thêm nữa đâu.