Animorphs (Tập 33: Ảo Giác Kinh Hoàng) - Chương 09 - 10

CHƯƠNG 9

Jake và Ax chia nhau ra. Jake đi ra đằng sau Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng, rời xa những ánh đèn. Cậu ấy thử mở hai trong số những cánh cửa ở đó, nhưng cả hai đều khóa.

Jake lẩn vào bóng tối, thoáng sau lại xuất hiện, khiêng theo một thanh bê tông cháy xém - mẩu vật còn sót lại của công trình xây dựng.

Cậu ấy đứng đó, chờ đợi. Tôi bay bên trên, cũng chờ đợi. Cậu ấy không nhìn lên nhưng biết tôi đang ở trên.

“Đường đã thông, Jake,” tôi thông báo.

Jake gật đầu, đoạn phang cây cột vào cửa sổ. Tiếng kính vỡ rạo rạo bị tiếng gã MC eo éo nuốt chửng. Gã đang xướng tên một thành viên danh dự khác.

Jake lẹ làng lỉnh đi.

Tôi lao vào chỗ cửa kính vỡ. Nếu tôi gập cánh lại, ô cửa vỡ ấy còn rộng chán, thênh thang cho cả bọn bạn, một khi tụi nó tìm được đường tới đây.

Tôi lướt xuống qua làn không khí lạnh ngắt, tối tăm, xuyên qua những miếng kính có thể xẻ dọc thân tôi. Nhưng tất nhiên tôi điệu nghệ hơn thế nhiều. Tôi có thể chụp một con chuột đang chạy băng băng qua những cọng cỏ cao ngồng. Vậy thì chuyện bay xuyên qua lỗ hổng cửa sổ chả nhằm nhò gì với tôi cả.

Vụụtt! Qua rồi! Tôi xòe cánh và đuôi, kìm tốc độ và rồi tiếp tục bay đều đều.

Ánh đèn huỳnh quang đủ chiếu sáng một hành lang rộng bao quanh là những bức tường cao, nham nhở bụi than. Tôi ngửi thấy mùi bụi bặm bốc lên từ bức tường không trét vữa, mùi sơn còn mới. Mùi clorine bốc lên từ phía cái hồ bơi ở bên kia bức tường kính, rộng cỡ hồ thi đấu Olympic.

Đột nhiên tôi chợt nhận ra cách quản lí vòng quay tiền mặt của nhóm Chia Sẻ. Tiền mặt đúng nghĩa luôn à nha, hổng phải thứ tiền mà bạn thu được khi bán những con thú nhồi bông Furby ở ngoài chợ trời đâu.

Tôi vù qua các phòng vui chơi. Những chiếc bàn chơi trò lắp ghép, những bộ trang phục và những trò chơi dùng bảng. Một phòng họp rộng kê một cái bàn khổng lồ. Những ghế văn phòng êm ái… Các phòng đều vắng tanh vắng ngắt. Tất cả mọi người đang dự lễ mừng công ngoài trời đằng kia.

Bay trong nhà thật vất vả. Không có gió ngược, chả có gió xuôi, cũng hổng có khí nóng. Chỉ là không khí chết, nguội ngắt. Lại chẳng có nhiều không gian mà chao lượn lên trên, xuống dưới, sang qua hai bên.

Nhưng đó là trò tàu lửa lượn vòng dành cho loài chim, vất vả nhưng thiệt là khoái chí. Chỉ cần một cái chuyển động sai lầm là có thể gãy nát cánh như chơi. Loài người sợ độ cao chứ chim thì không. Với chim, càng cao càng an toàn.

Tôi quẹo cua một góc và tình cờ gặp chú Ax. Tôi đáp xuống lưng chú, sung sướng được nghỉ một chút.

“Này, lẽ ra chú không nên ở trong cái lốt chẳng mấy khêu gợi như vầy chớ?” Tôi nói.

“Có lẽ. Nhưng chú thấy có một cái đuôi khỏe mạnh, nhanh nhẹn có thể có ích.”

“Chú Ax à, chúng ta đến đây hổng phải để chiến thắng, mà để cháu bị tóm.”

“Đúng là thế. Nhưng không có lí do gì bắt chú không được gây ra vài thiệt hại cho bọn Yeerk chứ, chỉ cần thêm chút thực tế và chút chính xác thôi mà.”

Tôi xúc động. Chú ấy lo lắng cho tôi.

Phía trước mặt tôi là một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Nó bị chặn lại bởi tấm biển nguệch ngoạc: CÔNG TRƯỜNG, TRÁNH XA.

“Coi bộ có triển vọng đây,” chú Ax thầm thì.

“Coi bộ phiền hà thì có,” tôi càm ràm.

“Thì chúng ta ở đây để tìm kiếm rầy rà mà.” Chú Ax đáp lại và bước xuống cầu thang với dáng điệu uyển chuyển của loài mèo - khi đi trên công trình ngổn ngang gạch đá, xà bần lổm nhổm dưới móng guốc thì bạn phải vậy thôi.

Tầng hầm tối như bưng, chất đầy vật liệu xây dựng. Góc này những đống gạch lót nền. Góc kia một chồng ván ép dựa vào tường. Giàn giáo vẫn chưa dỡ đi. Rồi vải nhựa lót trần vương vãi…

“Có thể nó chỉ là một công trường xây dựng,” tôi nói với chú Ax. “Không có ai nếu đây là vũng Yeerk thì phải có người đến người đi chứ? Đó là chưa kể tới hệ thống an ninh dày đặc…”

Chưa kịp dứt lời, tôi nhận ra ngay mình đã quá vội vàng. Phía sau cầu thang được che đậy bởi một vách ngăn tạm thời, một mảng sáng màu xanh đang nhấp nháy. Cuộc lễ bên ngoài hiện lên đủ mọi góc độ qua những màn hình vi tính xếp gọn cả bức tường. Sân khấu. Những lều thức ăn. Sân chơi. Dàn nhạc. Ngoài cửa treo một tấm biển ghi: phòng an ninh sự kiện.

Một người đàn ông ngồi quay lưng lại với chúng tôi, chăm chú nhìn các màn hình. Hắn ngây người ra trước những hình ảnh lập lòe.

Thình lình, có tiếng bước chân nện thồm thộp trên nền xi măng. Sát bên phòng giám sát có một cánh cửa khác. Chú Ax đi mau về phía ấy và cố đẩy cửa. Liền tức thì tôi thấy một mũi tên bự dính vào bức tường phía trên. PHÒNG NGHỈ - mũi tên đề.

Cửa xịch mở. Và rồi, ngay trước mặt tụi tôi là bốn tên Hork-Bajir. Chúng ngồi đánh bài quanh một chiếc bàn. Những gươm cùi chỏ chĩa lỏi chỏi ra khỏi ghế. Đuôi thõng xuống sàn. Tên nào cũng cầm chặt những lá bài trong tay. Một ngọn đèn không hắt bóng treo đung đưa trên trần.

“Thử cửa khác đi.”

Chú Ax lùi lại tức khắc. Bọn Hork-Bajir không nhận ra chúng tôi. Tôi có thể cảm thấy những trái tim của chú Ax đập bung bung. Trái tim tôi cũng nổ như súng máy.

Những bước chân giờ đã xa.

Không còn lựa chọn nào khác. Phải trở lại phòng bảo vệ thôi. Hi vọng tên lính trực vẫn đang mải coi các màn hình. Hi vọng chúng tôi không phát ra tiếng động nào.

Chú Ax phóng đi. Tôi cố dang cánh đón không khí để không rơi xuống đất, ráng bám theo chú Ax chui tọt xuống gầm chiếc bàn thép.

Quá ồn! Gã lính chắc hẳn đã nghe thấy chúng tôi.

Nhưng không. Không có gì xảy ra cả. Hắn vẫn nhìn và nhìn. Kẻ thù ở ngoài kia - đâu đó trong tầm quét của camera - chứ không phải ở đây, ngay trong căn phòng này.

Bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng những bước chân. Bốn cái ủng đen dừng lại chỗ cách chúng tôi núp có chừng một tấc. Một đôi bê bết bùn khô nứt.

“Có gì lạ không?” Tên ủng bẩn hỏi gã xem tivi.

“Không, tao nghĩ có một thằng quỷ nhỏ chạy phá đằng nhà sau. Nhưng rồi tao mất dấu nó.”

Một tiếng gầm gừ thừa nhận phát ra từ thằng ủng sạch.

Tôi không lo tụi này phát hiện ra chúng tôi. Cái đuôi của chú Ax đã ở tư thế sẵn sàng. Chiếc bàn có thể bay văng đi và hai tên đó chắc phải đếm đến năm mới rút được vũ khí ra. Nhưng như vậy thì sự náo động sẽ vang lên trên. Lũ Hork-Bajir sẽ chạy tới, trong khi chưa phải lúc để tôi bị bắt. Chưa, chừng nào chúng tôi tìm ra lối đi bí mật cái đã.

Mắc cười là tôi lại nghĩ tới cái điều cụ thể đó. Tên lính trực tiếp tục. “Ngay bên trái cửa ra vào đó. Tao hết ca rồi, giờ chuyển cho thằng Lacsar-454.”

Tôi ở gần phía trước hơn chú Ax. Chỉ hơi nhích nhè nhẹ, tôi đã có thể nhìn thấy bọn chúng. Hai tên đó không khác gì những anh lính an ninh bình thường - ngoại trừ khẩu tia Nghiệt đeo quanh thắt lưng.

“Có con vật nào không?” Tên coi tivi hỏi, vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Tôi nhận ra hắn không bị mấy cái màn hình mê hoặc. Hắn được lệnh không được dời mắt khỏi màn hình nếu không hắn sẽ phải trả giá bằng cái chết.

“Tụi tao đá vài con chó. Xịt cả đống bọ. Tốn thời gian vô ích. Làm sao mà coi chừng tất cả những con thú ngoài trời chứ. Có thể báo với Visser Ba điều đó.”

“Ừ, mày có thể báo,” tên đi cùng hắn, tên ủng sạch, nói tỉnh bơ. “Và khoảng ba giây sau mày sẽ phải cầu xin được sống.”

Có tiếng cười ghê rợn vang lên “Đúng đấy. Thôi tao phải đi gặp Phó-Visser về chuyện… Úi chà!”

“Gì vậy?”

“Cái gì đó trong giày tao…” Một tên quỳ xuống cởi giày ra. Chúng cúi thấp đến nỗi chúng tôi thấy cả cái cằm của hắn và những vết rỗ trên mũi. Tuy vậy, hắn không nhìn ra chúng tôi.

“Mấy cái dăm bào này khiến tao phát điên! Sắc như kim châm vậy! Tao ghét phải thay ca ra trông chừng cửa ra vào,” hắn lầm rầm. “Cứ phải nhảy choi choi như một thằng nhóc tám tuổi.”

Tên lính đứng lên, cởi giày ra và gõ bồm bộp vào chân bàn làm đất cát văng cả vào chú Ax. Một mảnh dăm bào. Tôi thở phào. Chú Ax cũng vậy.

Hai tên lính bước đi, ngang qua chúng tôi về phía bức tường có gắn camera, chỗ một người đàn ông ngồi quay lưng lại chúng tôi, đang xử lí hình ảnh.

“Chào sếp,” chúng nói với gã. “Chúng tôi tới để báo cáo.”

“Chú Ax,” tôi gọi, “Nhìn những hình ảnh kìa.”

Chú ấy quay lại.

Có đến năm mươi màn hình cùng kích cỡ giăng khắp. Một nửa trong số đó đang chiếu cùng một địa điểm. Chúng được quay ở các góc độ khác nhau nên mới đầu tôi thấy không rõ. Nhưng rồi, càng nhìn tôi càng nhận ra.

“Những mảnh dăm bào chết tiệt.”

“Đó là một kết cấu xây dựng, hoặc đại loại thế, được cấu thành từ những thanh kim loại và gỗ. Hổng biết nó được dùng làm gì.”

“Chú Ax, đó là sân chơi. Đu quay, bập bênh. Dàn cột tập leo. Và một đường hầm.”

CHƯƠNG 10

Một giờ sau tôi và chú Ax mới thoát ra được và bay luẩn quẩn đi kiếm tụi bạn.

Buổi lễ mừng công vẫn đang diễn ra náo nhiệt. Sáu đứa chúng tôi lượn bên trên sân chơi. Cả bọn nhận thấy có ba người bò vào đường hầm, nhưng không thấy người nào bò ra ở miệng hầm bên kia.

Tòa nhà hai tầng này có cấu trúc rất phức tạp. Những thanh chống bự, cao bằng nửa cột điện thoại. Có hẳn một mạng lưới cầu thang và rãnh trượt rộng rãi, dành riêng cho lính cứu hỏa. Lại còn những lối đi hẹp được che chắn cẩn thận nữa. Thật rối rắm hơn bất kì nơi nào tôi từng thăm dò.

Khu sân chơi được hai hàng cây bao bọc hai bên. Một đầu của nó là bức tường của Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng.

Bọn lính gác mặc thường phục rải rác khắp nơi. Trên sân thượng, trong rừng hoặc giả bộ ngồi thảnh thơi trong khán đài. Có ít nhất tám tên mượn xác - người đang giám sát sân chơi. An ninh được siết chặt hầu bảo vệ dàn cột tập leo.[2]

[2] Hệ thống cột dọc và thanh ngang để cho trẻ em leo trèo, chuyền qua chuyền lại - thường thấy ở công viên hay các khu vui chơi giải trí.

Một người đàn ông đi tới, chân hắn dẫm lạo xạo lên dăm bào.

“Đó là Tasset,” Jake thốt lên. Đôi mắt cú của nó nhìn xuyên thấu màn đêm. “Nhân viên cửa hàng dụng cụ thể thao. Một trong bốn tên mượn xác tụi mình đã nhìn thấy ở vũng Yeerk”

“Bay theo hắn nào,” Cassie bảo. “Bồ chỉ đường cho tụi mình đi, Jake.”

“Ừa, tụi này giờ mù dở mà.”

Marco, Cassie và Rachel vẫn ở trong lốt ruồi. Bọn nó đã thử bay vào đường hầm rồi giờ lại bay ra. Chú Ax đang đứng im phăng phắc trong một lùm cây, cố né các camera và hai tên lính gác đứng cách đó chừng sáu mét.

“Mấy bồ có thấy những mảnh sáng hình vuông không?” Jake chỉ dẫn, “Đó là các cửa sổ Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng. Giữ cho chúng ở bên trái. Nè, mấy bồ bay sát nhau vào. Hơi nhích qua phải. Rồi, cứ lượn lờ ở đó.”

Tôi lặng lẽ đáp xuống một cây cột tập leo và đậu im phăng phắc như một bức tượng. Tôi biết phải đứng đâu để né để lọt khỏi tầm quét của camera.

Tasset cúi lom khom rồi biến mất bên dưới rãnh trượt.

“Mình thấy hắn rồi,” Cassie nói. “Cả trăm hình ảnh xanh xanh đỏ đỏ của hắn, nhưng mình chắc chắn là thấy hắn.”

Cassie và Marco bám theo sau Tasset. Dàn camera không đời nào chộp được tụi nó. Nhưng vẫn còn nhiều mối nguy hiểm khác.

“Có ánh đèn đỏ,” Marco gọi. “Tui nghĩ hắn đã mở bảng điều khiển gắn dưới rãnh trượt ra. Ai mà biết có phải đèn đỏ hay không. Mấy bồ biết thị lực của ruồi ‘xịn’ ra sao rồi đó.”

Tôi cảm thấy Rachel đáp xuống lưng và rúc vào đám lông diều hâu của mình. Rồi tôi nghe thấy một tràng tiếng bíp bíp nho nhỏ phát ra từ bên dưới chỗ tôi đậu.

Bi-i-i-p. Bi-i-ip.

Tasset từ bên dưới rãnh trượt nhô ra rồi khòm người chui vào đường hầm bê tông cạnh bên.

“Hãy chui vào hang ổ của ta đi!” Marco cà rỡn với giọng của Dracula. “Moooah-ha-ha-ha!”

Đường hầm khá lớn, tựa như ống cống bự. Ở trong đó không thể đứng thẳng lên, nhưng cũng không phải đến mức phải bò.

Tasset vừa định chun vô thì hai tên Mượn xác thò đầu ra khỏi đường hầm. Hắn thụt lùi lại cho hai tụi kia ra trước. Hai thằng chun ra, im phăng phắc.

“Tụi mình bị kẹt phà rồi,” Jake nói.

Chú Ax lên tiếng trước. “Hoàng tử Jake, tôi thấy có thêm nhiều người đi tới. Có lẽ tôi cần phải rút lui.”

“Cứ làm những gì bồ thấy là cần thiết, nhưng nhớ giải tỏa giùm bọn mình vài tên lính gác,” Jake nói cộc lốc. “Marco, bồ với Cassie sao rồi? Sao mấy bồ cứ dạt khỏi tầm nhìn của mình hoài vậy?”

“Tụi tui đang ở sau cái mông to đùng của gã Tasset,” Marco thông báo. “Đã thấy ánh sáng cuối đường hầm.”

“Trời đất,” Rachel tru tréo. “Đây không phải là lúc cho bồ đùa giỡn nhạt phèo vậy đâu?”

Rachel luôn lục đục với Marco. Chuyện đó chẳng có gì lạ, nhưng lần này giọng truyền của nhỏ hơi gằn quá sức.

“Cậu ấy không đùa,” Cassie bênh Marco, vẻ ngạc nhiên. “Có ánh sáng chói lắm. Theo mình thì nó ở giữa hơn là cuối. Hình như là tấm bảng điều khiển. Ui, mình đã đáp xuống rồi! Mình nghĩ Taaset đang nạp mã số. Chết. Oa!”

Tôi nghe như có tiếng gỡ bơm hơi hay tiếng gỡ nắp đậy. Sau đó là tiếng không khí xì ra.

Xììììì!

Phụụụt!

“Aaa...!”

“Ui da!”

Hai con ruồi quýnh quáng vụt ra khỏi đường hầm xanh lá cây, trở về nơi chúng xuất phát.

“Yee-hah!” Marco hú đầy phấn khích.

“Có cái gì đó ở đẳng,” Cassie vội loan tin.

“Nó phà ra một áp lực đáng gờm khác thường. Đúng là một chuyến đi tới địa ngục!”

“Lùi lại!” Jake ra lệnh. “Cassie, Marco, mấy bồ xong việc rồi. Ax, bồ xong chưa?”

Tôi nghe tiếng “phập” nhỏ xíu từ phía hàng cây. Tiếp theo là tiếng đổ sụp. Tiếng động mà một người thường sẽ chẳng thể nghe thấy nổi.

“Rồi, hoàng tử Jake. Tôi đã vào vị trí. Đã ít đi một tên lính.”

“Tốt! Tui với Cassie chúc mấy bồ may mắn và ra khỏi đây được,” Marco làu bàu rồi cười phá lên. “Bọn Yeerk chẳng chịu ngưỡng mộ trí tuệ của tụi mình gì cả. Cứ làm như tụi mình không biết đây là cái bẫy vậy á? Bộ bọn chúng cho rằng tụi mình sẽ nghĩ cái ống cống trong sân chơi là lối vào vũng Yeerk chắc?”

“Một sự sắp đặt,” Rachel bình luận. “Chạy thôi. Bọn chúng bảo đảm dù tụi mình nghĩ đây là cái bẫy thì cũng không khước từ.”

“Hóa ra là chúng nghĩ đúng,” Cassie rầu rĩ nói.

“Nhưng có tới hai tầng an ninh: bên dưới và trên không,” tôi chỉ ra. “Coi bộ chu đáo quá ha? Những tấm bảng điều khiển mã số dưới rãnh trượt, đường hầm. Chúng muốn tụi mình vào thì sao lại bố trí phức tạp thế? Mà thôi, dù gì thì cái bẫy này cũng là đích đến của tụi mình mà. Đây đâu phải là nơi dễ xâm nhập?”

“Trừ khi tụi mình quên béng là phải nhẹ nhàng lén lút,” Rachel nhắc, với sự phấn khích dâng trào qua giọng nói của nhỏ, “vô trong đó với mánh cũ thôi.”

“Là gì vậy?”

“Mạnh mẽ và bất ngờ,” nhỏ nói và cười một cách e dè.

Marco nói, “Bồ biết không, Rachel, khi bồ trong lốt ruồi, nói năng tàn nhẫn về chiến tranh du kích, về mạnh mẽ và bất ngờ và đủ các thứ khác, tui chỉ cảm thấy cực kì phấn khích, và chẳng hề thấy bị quấy rầy chút nào. Bồ biết không, như video Britney Spears với xe tăng ấy.”

“Thôi, được rồi, đây là cái bẫy,” tôi nói. “Cái bẫy mà tụi mình dấn thân vô. Làm tới đi cho rồi.”

Chẳng đứa nào hó hé nữa. Tất cả đều biết chuyện gì tất sẽ xảy ra. Cả bọn đã bàn bạc, đã sắp xếp kế hoạch cho nó rồi. Bởi vậy, không ai tỏ ra chùn bước.

Một tên Mượn xác nữa tách khỏi Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng, bước qua lớp dăm bào về phía rãnh trượt.

“Tobias, bồ sẵn sàng chưa?” Jake hỏi.

“Chẳng dám nói là tui mong chờ chuyện này đâu,” tôi đáp. “Nhưng, rồi.”

“Rachel?”

“Em á? Thế anh tưởng anh đang nói chuyện với ai vậy?” Nhỏ giả bộ ngạc nhiên. “Mai phục chứ gì!”

Nhưng tôi nghe được sự gắng gượng trong giọng nhỏ. Nhỏ đang giấu nỗi bận tâm của nhỏ. Sao thế nhỉ? Rachel chẳng bao giờ lo lắng như thế. Ít nhất là không phải cho bản thân nhỏ.

“Tobias?” Rachel nói cho riêng tôi nghe.

“Gì vậy? Bồ muốn rút hả?”

“À không, dĩ nhiên không rồi. Không phải chuyện đó.” Nhỏ ngưng một chút. “Ừm, hãy bảo trọng… Tức là… hãy cẩn thận… dù có chuyện gì xảy ra. Nếu thấy xấu tệ thì hãy thoát thân cái đã và mặc kệ nhiệm vụ ngớ ngẩn này.”

Trong thâm tâm, tôi mỉm cười. Nhỏ lo lắng cho tôi. Nếu tôi ở dạng người… nhìn sâu vào mắt Rachel, cảm nhận rằng nhỏ ở cạnh bên tôi, tôi có thể sẽ… Nhưng Rachel đang là con ruồi đậu trên cơ thể diều hâu tôi. Thật là một điều tốt, tôi không để cảm xúc của mình biểu lộ ra ngoài. Cảm xúc của diều hâu không thể biểu lộ rõ ràng với người khác.

“Ừ,” tôi đáp đơn giản, rồi thêm, “mình có nhiều thứ để mất lắm.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3