Animorphs (Tập 33: Ảo Giác Kinh Hoàng) - Chương 11 - 12
CHƯƠNG 11
“Mấy bồ ra hết đi, trừ Tobias và Rachel,” Jake ra lệnh “Ax, chuẩn bị, mình ra ngoài đây.”
Một con cú, lặng lẽ như ma, bay về phía Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng.
Tên mượn xác từ trung tâm tới đang lom khom dưới rãnh trượt.
Tôi nghe tiếng đèn LEDs bập bùng.
Bi-i-ip - Bi-i-i-ip - Bi-i-ii-i-i-p
“Tụi mình vô sâu bên trong rồi, phải không?” Rachel thì thầm.
Âm thanh điện tử ấy vừa đập vào tai tôi thì một làn gió mạnh xốc tới, thổi vi vút qua dàn cột tập leo. Nó tốc lông tôi lên, mang cái cảm giác ớn lạnh vào tận xương tủy. Tôi đập cánh hết sức để lấy độ cao. Tiếng sợi dây thừng va vào cột cờ kim loại. Tiếng lá trên cây vui đùa với gió. Và tiếng người chủ trì buổi lễ của nhóm Chia Sẻ vang dội át hết mọi thứ.
“Hãy tự hào về việc làm của chúng ta… luôn sẵn sàng cống hiến cho nhiệm vụ… liên tục không ngừng. Chúng ta chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu.”
Tiếng vỗ tay như sấm dậy…
Gã mượn xác biến mất vào đường hầm.
“Jake! Chú Ax! Tiến lên!” tôi thét.
Chú Ax nhảy ra khỏi chỗ nấp, phi nước đại về phía đường hầm.
Tôi nhả không khí và nhào xuống. “Giữ chắc lấy!” Tôi thét Rachel.
Tụi tôi lao về hướng đường hầm.
“Andalite!” Một tên lính gác giật mình rít lên.
Chú Ax biến vèo vô đường hầm.
Tôi quẹo quặt qua phải, chỉ cách mặt sân chơi vài tấc. Vào đường hầm. Điên quá! Nhanh hết cỡ! Tôi gần như không kiểm soát được tốc độ. Cánh và đuôi doãi thẳng, đón lấy tất cả không khí mà tôi có thể, duỗi căng tất cả để hấp thụ hết năng lượng từ xung lực bay của mình.
Một vòng ánh sáng trắng. Một bóng người. Một cái đuôi Andalite vung lên.
PHẬP!
Tên Mượn Xác ngã gục.
Người, Andalite, một vòng sáng, một bảng nhấp nháy, tiếng vỗ cánh, khúc cua sần sùi trong đường hầm, tất cả nhá lên trong một phần trăm giây.
“Ax! Đi! Đi mau!”
Chú Ax vụt biến ngay khi tôi lao vào khoảng sáng trong đường hầm, ngoặt gấp đến nỗi suýt gãy cánh.
Từ bên ngoài một giọng gầm lên, điên tiết. “Andalite!”
“Hoàng tử Jake! Đi thôi!” Chú Ax la lớn.
Bên ngoài khu sân chơi, đèn đuốc chợt sáng trưng. Chú Ax, sáng rực trong ánh đèn, đang chạy trối chết. Tất cả bọn lính gác lốc thốc đuổi theo.
Đúng như kế hoạch. Chú Ax liều thân chẳng vì mục đích gì ngoài việc khuấy động và làm như thể tôi bị sa bẫy trong khi đột kích.
Chú Ax có thể mất mạng. Chỉ cốt sao cho vở diễn giống như thật.
Cửa đóng ập lại.
Tạch. Lạch cạch. Tôi nghe thấy tiếng chốt cửa vặn chặt.
Tối om. Mắt tôi chẳng thấy gì cả. Chợt tôi nghe thấy...
“Aahhhgg - Aahhhgg - Aahhhgg -Aahhhgg.”
Tim tôi ngừng đập một nhịp. Tôi biết âm thanh đó. Hơi thở khặc khè, nằng nặng của Hork-Bajir có Yeerk sống trong đầu, tim đập mạnh, sẵn sàng hành động.
“Tụi mình vào trong chưa?” Rachel hỏi.
“Rồi, ổn cả,” tôi thì thầm. “Và tụi mình hổng chỉ có một mình.”
CHƯƠNG 12
Đèn bật sáng!
Những hình thù lủa tủa, dềnh dàng. Một bức tường Hork-Bajir lù khù trườn tới. Phải gần bốn chục tên, có khi hơn thế, đang chờ tôi ở quãng đường sáng.
Một cô gái đẹp lộng lẫy xuất hiện. Một con người. Trong một thoáng tôi đã nghĩ… Không, không phải, dĩ nhiên đó không thể là Rachel rồi. Cô gái này lớn hơn Rachel chừng vài tuổi, cao, thon thả, tóc vàng. Bộ đồ vải bông may đến khéo, giày bít đế thấp bằng da. Bộ đồ thời thượng mà ngay cả Rachel cũng phải khao khát.
Một sinh viên. Siêu người mẫu. Yeerk.
Tôi đờ người ra.
“Chỉ có mình mày thôi à? Trong lốt chim?” Cô ta khinh khỉnh hỏi. “Hừ… Rồi chúng ta sẽ nhanh chóng hốt gọn bọn còn lại thôi.”
Lão Chapman đứng ngay sát bên cô gái tằng hắng. “Thà rằng được sẻ trên tay. Còn hơn được hứa trên mây hạc vàng.” Hắn nhận định, vẻ ngạo mạn.
“Im đi, Chapman,” cô gái gằn giọng. “Nghe mi sính chữ mà phát bực.”
“Vâng, thưa bà Taylor. Xin lỗi bà… à… xin lỗi Phó-Visser Năm Mốt.”
Phó-Visser?
Mụ ta nhìn tôi chòng chọc như thể đọc được tâm trí tôi vây. Như thể mụ biết tôi là ai, tôi là thứ gì. Và muốn giày vò tôi vì những điều đó. Tôi khó nhọc nuốt nước miếng.
“Tobias, có gì vậy? Sao chúng ta không bay tiếp?” Rachel nôn nóng hỏi. “Quậy tưng lên. Khai chiến đi! Cho chúng nó biết rằng bồ không muốn ở đây. Nào, hãy thủ vai cho tốt.”
Đúng rồi! Rachel nói rất đúng.
Tôi rít lên. Gây hiệu ứng là chính. Hi vọng là dọa được chúng ít nhiều. Chúng lúng túng lui lại một chút khi tôi quạt cánh phóng lên, đâm vào cái hình thù ô dề gần nhất.
“Galaaash! Ahhh!”
Móng vuốt xòe căng của tôi xỉa vào mắt hắn. Những lưỡi gươm của hắn khua loạn xạ trong khoảng không quanh tôi.
Một miếng đuôi chừng hai phân bị xớt mất. Chẳng thể lạng lái được, tôi ráng quạt cánh hầu quay vòng lại và tấn công lần nữa.
Xoạc! Bùm!
“Aahhh!” Một vật cứng bổ vào đầu tôi - cánh tay của mụ Phó-Visser!
“Gì thế?” Rachel thét.
Tôi vập mặt xuống sàn, nhưng vẫn cố trấn tĩnh và ráng ngóc đầu lên khỏi nền đá. “We're down.!...” Mụ Phó-Visser như đứng chần dần ngay bên trên tôi. Cánh tay phải của mụ lóe lên màu trắng bạch - nhựa tổng hợp. Ồ! Mụ phang tôi bằng cánh tay giả!
“Mày không nghĩ là tụi tao chờ mày sao, Andalite?” Mụ hỏi lạnh tanh. “Hừ. Ngạc nhiên hả? Tao thích sự ngạc nhiên lắm.”
Lão Chapman cười xun xoe, ra vẻ công nhận.
“Ồ, chẳng phải là tao quên chưa tự giới thiệu sao?” Mụ ta đưa tay lên má trong một điệu bộ thể hiện ngạc nhiên của sự chế nhạo. “Xin lỗi nha. Tao là phó Visser Năm Mốt. Cánh tay phải đắc lực của Visser Ba ở vùng không gian này. Tao tên là Taylor.”
“Tên vật chủ của cô ấy,” Chapman giải thích.
“Im ngay, Chapman!” Mụ ta gầm gừ và giậm chân như một đứa trẻ hư hỏng.
Đó thật là một cảnh tượng lạ kì. Ông hiệu phó cáu kỉnh thường ngày đang xun xoe bợ đỡ một cô bé thiếu niên chuyên chụp ảnh quảng cáo cho tạp chí J. Crew.
“Không có gì nói sao? Câm hả?” Taylor giễu cợt tôi. “Này, ta luôn muốn chuyện trò với Andalite - bọn tự xưng là chúa tể hùng mạnh và cao quý của dải thiên hà. Mày tưởng cứ im thin thít là ta bị thuyết phục rằng mày là một con chim sao?”
Mụ cười hinh hích. “Không, không đâu. Anh bạn Andalite à, tụi ta thấy diều hâu đuôi đỏ hoài rồi. Phải không Chapman?”
“Dạ phải, thưa Phó-Visser!”
“Tao chẳng có gì để nói. Tao là tù binh chiến tranh.” Tôi cất giọng truyền ý nghĩ.
“Ồ, có thế chứ, nó nói rồi kìa,” Taylor khoái chí vỗ tay bồm bộp.
Tôi biết đã đến lúc mình cần phải “hoàn hình” thành Andalite. Đóng vai của mình. Làm cho vụ việc hoàn toàn như thật. Không có lí do nào mà tôi lại cứ ở mãi trong lốt hình biến.
Tôi tập trung tâm trí vào giây phút hạnh phúc mới xảy ra cách đây vài giờ. Tôi hình dung ra chú Ax, và trở thành chú ấy.
Lần này cái đuôi tòe ra trước. Tôi cảm thấy nó thòi ra, lớn dần, dày và cong vòng với lưỡi dao đuôi ở đầu mút. Trông tôi ra sao nhỉ? Ồ, một chú diều hâu mang cái đuôi Andalite màu xanh!
Gã Hork-Bajir gần đấy giật nảy mình, toan tóm lấy tôi. Taylor ra hiệu cho chúng im, huơ cánh tay giả lên, chỉ thẳng vào tôi.
Từ lòng bàn tay mụ phát ra tiếng rít, càng ngày càng gắt hơn. Cho đến khi…
Shooopooof!
Một chùm chất gây mù màu trắng từ tay mụ phun ra.
“Ahhh!” Tôi hét. Đau thốc thốn như thể bị lột da vậy.
“Ohhh!” Rachel cũng cảm thấy cơn đau.
Lão Chapman và tên Hork-Bajir nhảy lùi tránh ra. Nhưng đã quá trễ. Gã Hork-Bajir vội đưa tay lên chụp mắt. Lão Chapman rúm quắp lại như thể bị cả đàn kiến bò lên người.
“Cái…” lão gào lên rồi chợt im bặt.
Taylor vẫn cười cợt như chẳng có gì ghê gớm xảy ra.
Rồi, từ từ … khi cơn đau qua đi, tôi… chẳng cảm thấy gì cả. Không cảm xúc! Trí óc tôi cuống quýt truyền lệnh, nhưng cơ thể tôi chẳng đáp lại, bèn ngã oạch trở lại sàn như cục đá. Không thể cụ cựa được. Tê cứng trong nùi biến hình dở dang.
“Có chuyện gì vậy?” Rachel hỏi. “Mình không thể cảm thấy chân mình nữa. Cả cánh cũng vậy, chẳng thể nhúc nhích được.”
“Mụ Phó-Visser bắn tụi mình bằng súng khí hay gì gì đó. Cả lão Chapman và nửa tá Hork-Bajir cũng bị văng trúng. Bọn chúng đang hè nhau gã gục xuống sàn theo hiệu ứng đô-mi-nô…”
Thịch. Thịch.
Môi Taylor toét ra một nụ cười hiểm ác.
“Lại ngạc nhiên hử?” Mụ cười, tỏ ra không hề bị ảnh hưởng gì bởi chất khí. “Tất cả cảm phiền nhá. Hóa ra chỉ mình ta là nhớ dùng thuốc kháng. Hây, bộ ta quên báo cho chúng mi biết sao?” Chợt mụ ngưng bặt. “Dọn dẹp lũ ngu này đi,” mụ ra lệnh cho bầy Hork-Bajir còn lại.
Rồi, mụ bước tới chỗ tôi đang nằm chèo queo và lại cười tiếp, mắt ánh lên vẻ mãn nguyện tột đỉnh. Mụ quát tháo bọn tay sai ầm ĩ. “Lượm cả đống Andalite bầy nhầy này lên nữa. Tụi ta đã chuẩn bị một nơi đặc biệt để đón tiếp hắn.”
Những cánh tay mạnh mẽ nắm lấy đuôi tôi, nhấc lên khỏi sàn. Tôi bất lực, chẳng thể kháng cự lại. Ngay cả một cơ bắp cũng chẳng ngọ nguậy nổi.
“Tobias!” Rachel líu quíu la. “Mình bị trượt xuống rồi, mình không thể bám nổi…”
Tôi bỗng cảm thấy sợ điếng người. Không, không! Nếu Rachel mà tách ra khỏi tôi… thì sẽ chẳng ai về báo cho Jake biết vị trí cất giấu Tia Chống Biến Hình. Và không ai tới giải cứu tôi nữa.
Nhưng nếu Rachel bị bỏ lại ở đây, và kẹt ngắc trong lốt hình biến thì… Trời ơi, nhỏ sẽ không bao giờ…
“Rachel! Cố hoàn hình đi. Mau lên!”
“Mình không thể, tụi nó sẽ thấy mình mất…”
“Vậy bồ muốn bị kẹt trong lốt ruồi sao? Quên nhiệm vụ đi. Rachel!”
“Tobias! Mình đang tuột khỏi cánh của bồ! Mình đang rơi!” Nhỏ nói mà như sắp khóc.
Đó hoàn toàn không phải là điều tôi mong chờ được nghe.
Mới có vài phút lâm trận mà tụi tôi sắp tiêu rồi. Sập bẫy. Không có lối thoát. Không có viện binh.
Một cánh cửa thép đóng đánh sầm. Tôi đã ở trong hành lang tối mò. Một tên Hork-Bajir nâng một cái thùng kim loại lên và tên kia thảy tôi vào, đóng kín lại, bít luôn cả những chỗ có ánh sáng lọt vào.
“Rachel! Rachel!”
Tôi nảy xóc, tưng lên theo mỗi bước đi của tên Hork-Bajir, khi chiếc hộp đập đập vào cẳng chân nó.
“Rachel! Rachel! Hoàn hình mau! Trời ơi! Hoàn hình đi!”
Không có giọng truyền ý nghĩ đáp lại. Im lặng bao trùm.
Tôi chỉ còn một mình.