07. Theseus chém quái vật (Phần 3)

THESEUS CHÉM QUÁI VẬT - Ồ, NHÌN KÌA! MỘT CON THỎ!
(Phần 3)

Sau một ngày thú vị khác ở những khu đất khô cằn, Theseus đến một ngôi làng gọi là Crommyon. Trong quảng trường thị trấn, một đám đông người địa phương đang khóc lóc nức nở. Theseus tự hỏi có phải họ buồn bã bởi vì họ phải sống trong một ngôi làng gọi là Crommyon. Sau đó anh ta nhận ra họ tập trung quanh thi thể bị xé ra từng mảnh của một ông lão.
“Điều gì đã xảy ra với ông ấy?” Theseus hỏi.
Một cậu bé nhìn lên với đôi mắt ngập nước. “Đó là bà lão và con lợn của bà ta!”
“Xin lỗi?” Theseus hỏi.
“Phaea!” cậu bé hét lên. “Bà ta sống ngoài nơi bỏ hoang với con lợn ăn thịt người khổng lồ của bà ta.”
“Chúng đều là quái vật!” một người phụ nữ kêu lên. “Con lợn đó đã phá hủy toàn bộ miền quê. Nó ăn mùa màng của chúng tôi, giết những nông dân của chúng tôi, làm sập nhà chúng tôi. Sau đó bà lão Phaea đến sau và cướp bóc những đồ quý báu của chúng tôi.”
“Tôi có thể sửa chữa điều đó,” Theseus nói. “Để tôi giết bà lão và con lợn của bà ta.”
Đó có lẽ không nghe giống lời hứa quả cảm nhất, nhưng người dân thị trấn há hốc miệng và nằm phục xuống trước Theseus như thể anh ta rơi từ trên Núi Olympus xuống.
Anh ta thật trông như một vị thần. Anh ta có một cây gậy đồng lớn, một thanh kiếm đắt tiền và một đôi giày đẹp không tưởng.
“Cậu là ai, ôi người lạ?” Một người hỏi.
“Tôi là Theseus! Con trai của Aegeus, vua của Athens! Cũng là con trai của Poseidon, thần biển cả! Cũng là con trai của Aethra, công chúa của Troezen.”
Những người nông dân rơi vào im lặng như thể họ cố gắng làm toán.
“Đừng bận tâm!” Theseus nói. “Tôi sẽ giết kẻ cướp Phaea và con thú cưng quái vật của bà ta, con lợn Crommyonian!”
“Ồ, xin đừng gọi nó như thế,” một người nông dân nói. “Chúng tôi không muốn thị trấn của chúng tôi được lưu danh bởi một con lợn ăn thịt người.”
Và vì con lợn vĩnh viễn sau đó được gọi là con lợn Crommyonian, đó là điều duy nhất ngôi làng được nhớ về.
Theseus đi dạo chơi ở miền quê, tìm kiếm con lợn tội tỗi. Nó không khó để tìm. Theseus đơn giản đi theo dấu vết của những xác chết, hoa màu bị giẫm nát và những trang trại bị thiêu cháy. Con lợn to như một cái chuồng ngựa, đó là một phép so sánh dễ dàng bởi vì nó đang đứng trong một cái khung chuồng ngựa, tìm kiếm những người nông dân chết. Bộ da xám lốm đốm của nó phủ đầy những sợi lông với kích thước của một thanh kiếm. Những cái móng của nó bám đầy máu đông rơi vãi. Và mùi của nó… ôi chao. Ngay cả từ bên kia cánh đồng, mùi hôi thối gần như hạ gục Theseus. Anh ta nghĩ ngờ anh ta sẽ có thể ăn thịt lợn xông khói lại.
“Này, lợn!” anh ta hét lên. “Ngon đấy, yum, yum!”
Chúng là những từ ma thuật.
Con lợn xoay lại, thấy một miếng anh hùng mọng nước và xông tới.
Tôi có thể nói với bạn từ kinh nghiệm cá nhân, chẳng có gì duyên dáng hay khôi hài về một con lợn khổng lồ đang xông tới cả.
Khi bạn thấy đôi mắt đen ác ý đó và cái mõm đầy răng xông đến bạn (ồ, phải, chúng có răng), tất cả những gì bạn muốn làm là chạy la hét đến boong-ke chống-lợn gần nhất.
Theseus đứng yên. Vào giây cuối cùng, anh ta né sang trái và đâm vào con lợn với thanh kiếm của mình. Con lợn kêu eng éc giận dữ. Nó xoay người và xông tới lại. Lần này Theseus né sang phải.
Một điều khác về những con lợn khổng lồ: chúng không thông minh cho lắm và chúng không thể biến thành kẻ khó chịu đáng giá. Đừng bao giờ cố thử trò đổ xe song song. Nó sẽ không có hiệu quả đâu.
Theseus chơi đấu bò đến khi con lợn kiệt sức và chảy máu từ rất nhiều vết thương, nó đổ sụp trên cánh đồng. Sau đó Theseus bước qua, nhấc cây gậy đồng của mình lên và nói chúc ngủ ngon với con lợn Crommyon.
Theseus đang lau máu lợn khỏi cây gậy của mình khi anh ta nghe thấy một tiếng thét.
Một người phụ nữ mập ú mặc một chiếc váy vải bao bố đang đi tập tễnh về phía anh ta, một chiếc rìu chiến lớn trong hai tay bà. Da bà lốm đốm xám. Mái tóc bà nhét trong một bụi lông lợn tối màu.
“Bà có liên quan với con lợn này à?” Theseus hỏi. “Bởi vì bà trông –”
“Đó là thú cưng của ta, đồ ngu dốt nhà ngươi!” người phụ nữ hét lên. “Ngươi đã làm gì?”
“Bà hẳn là Phaea.”
“Phải! Và con lợn đó giúp ta kiếm nhiều tiền trong việc cướp bóc!”
“Ừm, bà lão, tôi sẽ phải đòi bà ra hầu tòa vì giữ thú nuôi bên trong lãnh thổ làng Crommyon. Ngoài ra còn vì giết người, cướp bóc và xấu xí mà không có giấy phép.”
Người phụ nữ giơ chiếc rìu của mình lên. “Chết đi!”
Mẹo hay: nếu bạn gặp một anh hùng được trang bị tốt vừa mới giết một con lợn khổng lồ, thật không thông minh gì khi hét lên “Chết đi!” và xông vào anh ta với một chiếc rìu.
Nhanh chóng, Phaea nằm chết bên con lợn của bà ta. Theseus lau thanh kiếm của mình trên bộ váy vải bao bố của bà. Anh ta có thể trở lại Crommyon và nói với người dân điều gì đã xảy ra, nhưng anh ta nghĩ họ sẽ phát hiện ra sớm thôi. Ngoài ra, thực sự không có gì nhiều để làm ở Crommyon khi bạn đã giết một con lợn khổng lồ, vì vậy Theseus lên đường.
Lúc này, Theseus đã phát triển một triết lý cá nhân về việc giết chóc. Anh ta sẽ chỉ tấn công nếu anh ta bị tấn công trước. Và, bất cứ khi nào có thể, anh ta sẽ đánh bại những kẻ thù của anh ta cùng với cách mà chúng cố gắng đánh bại anh. Đập Theseus với một cây gậy à? Anh ta sẽ lấy cây gậy của bạn và giết bạn với nó. Cột Theseus vào một cây thông à? Anh ta sẽ cột bạn vào hai cây thông. Hệ thống này không chỉ công bằng; nó còn thú vị. Anh ta chỉ tiếc là anh ta không thể giết Phaea bằng chính con lợn khổng lồ của bà ta, nhưng triết lý sẽ chỉ đưa bạn đi xa đến vậy.
Một buổi chiều Theseus đang tản bộ theo đỉnh của một vách đá cao ba mươi mét (bởi vì các anh hùng làm mấy chuyện như thế). Biển xanh lấp lánh xa xa bên dưới. Mặt trời ấm áp và dễ chịu trên mặt anh ta.
Quá yên bình và thư giãn đến nỗi Theseus bắt đầu cảm thấy nóng nảy.
May mắn, khoảng mười lăm phía trước anh ta, một tên cướp nhảy ra từ sau một tảng đá và hét lên, “Đứng yên và giao đồ ra!”
Gã mặc quần áo màu đen bụi bặm, giày da (không đẹp như của Theseus) và một cái mũ đenrộng vành. Một cái khăn che đi phần dưới của khuôn mặt hắn. Hắn chĩa một cái nỏ vào Theseus.
Theseus cười toe. “Anh bạn, ta thật vui khi gặp ngươi.”
Cái nỏ của gã hạ xuống. “Ngươi vui?” hắn hỏi.
“Phải! Ta chán quá đi mất.”
Tên cướp chớp mắt. “Ừm… được rồi, vậy thì. Đây là một vụ cướp! Hãy đưa ta tất cả đồ tốt của ngươi – thanh kiếm đó, cây gậy đó, và cả đôi giày đó. Đôi giày đó đẹp đấy.”
“Ta không cho là có bất cứ cách nào để tránh một cuộc đối đầu ở đây? Bởi vì ta sẽ không cố gắng giết người trừ khi họ tấn công ta.”
Tên cướp cười. “Ngươi giết ta? Hay đấy! Ta nói với ngươi điều này: nếu ngươi rửa chân cho ta như một sự bày tỏ lòng tôn trọng, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ lấy những thứ giá trị của ngươi, nhưng ngươi sẽ giữ được mạng mình. Đó là thỏa thuận tốt nhất ngươi sẽ có được.”
Việc đề cập đến rửa chân kích hoạt trí nhớ của Theseus. “Ồ, mẹ ta đã nói về ngươi. Ngươi hẳn là Sciron.”
Tên cướp ưỡn ngực lên. “Dĩ nhiên là ta! Ta nổi tiếng! Sciron, con trai của Poseidon! Số sáu trên danh sách của Forbes Tốp Mười Tên Cướp Giàu Nhất!”
“Này, ta cũng là con trai của Poseidon đấy,” Theseus nói. “Ngươi sẽ không cướp của một người anh em, phải không?”
“Họ hàng là những nạn nhân yêu thích của ta. Bây giờ, rửa chân cho ta! Ngay tại đây ở rìa vách đá mới tuyệt đấy. Đừng lo. Ta sẽ không đá ngươi xuống đâu.”
Theseus ngó qua mép. Ba mươi mét bên dưới, một vật tròn khổng lồ đang di chuyển dưới những con sóng. “Đó là một con rùa khổng lồ bên dưới kia à?”
“Phải. Đó là thú cưng của ta.”
“Anh bạn đó không ăn thịt người, phải không? Ví dụ như, nếu ngươi đá những nạn nhân của ngươi khỏi vách đá này như ngươi nói ngươi sẽ không đá.”
“Con rùa của ta là một cô nàng. Tên nó là Molly. Và dĩ nhiên nó không ăn thịt người. Thật là một ý tưởng ngu xuẩn!”
Như thể có một con rùa khổng lồ tên là Molly không ngu xuẩn rồi vậy.
Sciron nâng cái nỏ của mình. “Bây giờ, rửa chân cho ta hay chết! Có một cái xô và giẻ phía sau tảng đá đó. Và mang bình xịt tẩy uế. Ngươi chắc chắn sẽ cần cái đó.”
Theseus cẩn thận đặt những vũ khí của mình xuống. Sciron giữ cái nỏ của mình chĩa vào ngực Theseus khi người anh hùng mang những dụng cụ rửa chân lại và quỳ trước trên cướp.
“Chúc vui vẻ.” Sciron đặt chân trái của hắn trên một tảng đá, đặt mình để Theseus sẽ xoay lưng lại với biển. Một cú đá mau lẹ và Sciron sẽ có thể đá anh ta khỏi mép đá.
May mắn, Theseus đang mong chờ điều đó.
Theseus huýt sao khi anh ta tháo dây đôi giày của Sciron. Những ngón chân của tên cướp lông lá và kết đầy những vật chất không biết tên. Ở những kẻ hở của móng chân bự chảng của hắn, tảo xanh gần phát triển thành một xã hội nông nghiệp.
Sự kinh tởm của đôi chân làm Theseus sao lãng, nhưng bởi vì anh ta luôn luôn sao lãng, nó không thành vấn đề. Anh ta cảm thấy cẳng chân của Sciron căng ra. Ngay trước khi tên cướp đá, Theseus cúi sang một bên. Sciron trượt chân, mất thăng bằng, và Theseus đá vào mông hắn ta, ném hắn ta qua mép vách đá.
“WAHHHHHHHHHH!” Sciron vung hai cánh tay, nhưng, buồn thay, các á thần con của Poseidon không có khả năng bay. Đầu của con rùa khổng lồ nhô khỏi mặt nước. Nó mở cái dạ dày khổng lồ của mình.
“Không, Molly!” Sciron hét lên. “Là ta!”
ỰC.
Molly hình như không phiền việc ngoạm bàn tay đã cho nó ăn… hay nuốt phần còn lại của hắn ta.
Theseus rửa đôi tay mình với bình xịt tẩy uế và tiếp tục lên đường.
Cuối cùng anh ta đến tận cùng của eo đất và đi qua Attica. (Annabeth nói với tôi một dải đất hẹp nối hai khoanh đất lớn được gọi là eo đất (isthmus). Tôi không thể phát âm cái đó, nhưng bạn hiểu đấy, địa lí thật đáng sợ.)
Theseus đến thành phố Eleusis, nó nổi tiếng vì ngôi đền thờ Demeter, nhưng thay vì bán mấy món hàng lưu niệm với chủ đề Demeter và đề nghị dẫn tua tham quan, người dân địa phương đang la hét và bỏ chạy tìm nơi để trốn.
“Chuyện gì đang xảy ra?” Theseus hỏi một người đàn ông.
“Nhà vua! Ông ấy phát điên! Ông ấy muốn đấu vật!”
Theseus cau mày. Mẹ anh ta đã cảnh báo anh về Cercyon, vua của Eleusis. Hình như gã này xấu xa, khỏe mạnh và thích giết những lữ khách. Nhưng bà đã không nói bất cứ điều gì về đấu vật.
Theseus tiến đến bếp lửa nghi thức ở giữa thị trấn. Thường thì đó là nơi an toàn nhất ở bất cứ thành phố Hy Lạp nào. Những khách lữ hành và các đại sứ sẽ đến đó để cam kết mục đích hòa bình của họ và chấp nhận sự hiếu khách của thị trấn.
Bây giờ sự hiếu khách của thị trấn gồm một người đàn ông bự chảng nện bước ầm ầm quanh bếp lửa trong một chiếc áo choàng không tay bằng vàng lấp lánh, quần đùi vải thun bằng vàng và một cái mặt nạ với hai lỗ mắt lớn trông đáng ngờ như một cái quần sịp.
“KẺ NÀO SẼ VẬT TAY VỚI TA?” gã quần sịp gầm lên. “TA LÀ CERCYON, NHÀ VUA!”
“Ôi chao,” Theseus nói. “Bộ quần áo của ngài thật tỏa sáng!”
“RAGH!” Cercyon tùy tiện phóng qua đường đến đền thờ của Demeter, đấm nắm tay của ông ta vào một cây cột cẩm thạch và làm đổ sụp toàn bộ cổng trước.
“Này, bây giờ,” Theseus nói, “ngài không nên làm hư các đền thờ. Ngoài ra, điều đó không thề tốt cho nắm tay của ngài.”
“Ta là Cercyon!” Cercyon nói. “Đánh bại ta ở môn đấu vật và ngươi có thể làm vua! Ngược lại ta sẽ giết ngươi!”
Nhà vua tạm dừng lại như thể ông ta quên mất điều ông đang làm. Có lẽ sự căng thẳng của việc đặt quá nhiều từ lại với nhau nhau đã thiêu đốt não của ông.
Theseus cân nhắc phải làm gì. Rõ ràng Vua Cercyon đã phát rồ. Có lẽ các vị thần đã nguyền rủa ông ta bị mất trí vì tất cả những năm tháng ông đã đã giết các khách lữ hành và xây dựng nên tiếng tăm độc ác của mình. Theseus không muốn giết một kẻ điên, nhưng anh ta cũng không để Cercyon làm người dân địa phương kinh hãi, phá hủy các đền thờ và mặc chiếc quần đùi bằng vàng điên cuồng quanh quanh.
“Vậy, nếu ta thắng ngài trong môn đấu vật,” Theseus nói, “ta sẽ thành vua chứ?”
“Phải!”
“Ta phải đội quần sịp trên đầu à?”
“Phải!”
Theseus đặt thanh kiếm và cây gậy của mình xuống. “Ta phải giết ngài, hay ngài sẽ chấp nhận bị đánh bại nếu ta ghim ngài xuống?”
“Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra,” Cercyon nói, “bởi vì ta sẽ bẻ gãy xương của ngươi.”
Theseus nhăn mặt. “Ta ước ngài đã không nói như thế. Thấy chứ, ta có triết lý sống này –”
“RAGGGGR!” Cercyon xông tới.
Theseus tránh cú tấn công đầu tiên của nhà vua. Cercyon to lớn và khỏe mạnh, nhưng ông ta vụng về như một con lợn nái khổng lồ. Theseus quen với những điều đó.
Cercyon lại xông lên. Lần này Theseus bước sang ngang. Anh ta đá vào lưng Cercyon, cái cách mà anh ta đã làm với Sciron. Nhà đấu vật trượt chân vào bếp lửa và tiếng hét vang lên, chiếc áo choàng lấp lánh của ông ta bốc cháy.
“Chết đi!” Cercyon hét lên.
Theseus xoay lưng lại với đền thờ. Khi Cercyon lăn về phía anh ta, Theseus cúi xuống giữa hai chân của tên bự con, và nhà đấu vật sốt sắng đập mặt vào bức tường cẩm thạch trước tiên.
Bức tường nứt. Mặt của Cercyon cũng không ổn cho lắm. Ông ta sẩy chân và đổ sụp. Tập trung tất cả sức mạnh của mình, Theseus nhấc ông vua nghiêng ngã lên và nâng ông lên quá đầu mình.
Những người dân thị trấn bị làm kinh hãi xuất hiện khỏi những chỗ ẩn nấp của họ. Một đám đông tập trung lại khi Theseus phô trương nhà đấu vật quanh quảng trường.
“Từ bỏ đi, Cercyon,” Theseus nói, “và ta sẽ tha mạng cho ngài.”
“Không bao giờ,” tên điên lầm bầm. “Bẻ… gãy xương của ngươi.”
Theseus thở dài. “Được rồi, mọi người, các người đã nghe ông ấy nói.”
Anh ta thả nhà vua lên đầu gối của mình, thực hiện cú đập gãy lưng. Cercyon rơi xuống mặt đất, chết.
Theseus xé toạc mặt nạ của nhà vua. Anh ta giơ nó lên cho mọi người thấy.
“Mọi người!” anh ta hét lên. “Các người thực sự không nên thực hiện những mệnh lệnh từ những kẻ đội quần sịp trên đầu mình! Ngoài ra toàn bộ thứ đấu-vật-đến-chết thật ngu xuẩn.”
“Chào, nhà vua mới của chúng ta!” ai đó kêu lên.
“Ồ, không,” Theseus nói. “Tôi đã có buổi diễn của mình. Ai là người thông minh nhất trong thị trấn này?”
Đám đông chần chừ chỉ vào một ông lão với một bộ râu trắng, có lẽ triết gia địa phương.
“Giờ ông là vua,” Theseus nói. “Hãy làm một việc tốt. Hãy sửa đền thờ. Tống khứ thi thể của gã đấu vật này. Và không bao giờ đội một cái mặt nạ quần sịp nữa.”
“Tôi hiểu, anh hùng,” ông lão nói.
Vì vậy Theseus để lại thị trấn Eleusis trong tay người tốt hơn nhiều và ít quần đùi hơn.
Theseus rất gần với Athens đến nỗi anh ta có thể ngửi thấy nó.
Ý tôi là theo nghĩa đen. Lúc bấy giờ, các hệ thống vệ sinh không thật tốt. Một thành phố có kích thước của Athens có mùi hôi thối đến nỗi bạn có thể ngửi thấy nó từ cách hai mươi dặm.
Tuy nhiên, Theseus mệt mỏi. Mặt trời đang lặn. Anh ta nghĩ mình sẽ ngủ trên đường một đêm nữa và đi vào Athens ngày hôm sau.
Anh ta dừng lại ở khu cửa hàng tồi tàn, tệ nhất trên toàn bộ con đường cao tốc. Bên ngoài cửa hàng gần nhất, một cái biển lớn ghi là: NHỮNG CHIẾC GIƯỜNG HƠI QUA SỬ DỤNG CỦA CRUSTY. HÃY Ở QUA ĐÊM VỚI CHÚNG TÔI!
Theseus không thể nói liệu nơi này là một khách sạn hay một cửa hàng nệm hay gì đấy, nhưng, với một tấm biển như thế, anh ta không thể chống lại việc kiểm tra nó. Ngoài ra, có rất nhiều con lừa được cột ở bãi đậu xe, vì vậy anh ta nghĩ nơi này hẳn nổi tiếng.
Điều kì lạ: bên trong, anh ta không tìm thấy khách hàng nào, chỉ là một phòng trưng bày bẩn thỉu với trần nhà thấp, những cái đèn dầu ô liu đang chảy và hai cái giường cũ dơ dáy. Một cái dài khoảng ba mét. Cái kia dài khoảng mét hai.
Điều đó hẳn thực sự khiến cho những người Hy Lạp Cổ phát điên. Như tôi đã nói, họ là một đám Goldilocks. Họ luôn muốn sự lựa chọn ở giữa là “vừa đúng.” Ở Những chiếc giường hơi qua sử dụng của Crusty, không có cái đó – chỉ là một cái giường quá dài và một cái giường quá ngắn.
“Chào mừng!” Ông chủ hiện ra từ phía sau một tấm màn ở sau.
Đầu tiên, Theseus nghĩ đó là con rùa của Sciron, Molly. Gã này có một cái đầu da khổng lồ hoàn toàn không có tóc. Hắn ta mặc một cái tạp dề da màu đen dài, như những người mổ thịt mặc, và khi hắn ta bước qua hắn ta lau hai bàn tay mình như thể hắn ta vừa mới rửa xong máu khỏi chúng.
Bảng tên của hắn ghi là: XIN CHÀO! TÔI LÀ CRUSTY!
“Ngươi là Crusty à?” Theseus hỏi.
“Tại sao, phải, là ta. Tên thật của ta có nghĩa là Procrustes –”
“Nó có nghĩ là Kẻ kéo dài,” Theseus chú thích. “Được rồi. Ta đã nghe về ngươi. Ta đã không nhận ra cái tên chỉ từ ‘Crusty’.”
“Ừm, Crusty thì dễ dàng hơn để hầu hết mọi người nhớ. Nó trông tốt hơn trên tấm biển ở trước nữa. Dù sao, chào mừng đến cửa hàng nệm và khách sạn khiêm nhường của ta! Ta có thể khiến ngươi hứng thú với chiếc đệm nước hơi qua sử dụng của ta không?”
“Đệm nước?”
Crusty búng ngón tay. “Xin lỗi. Ta quên mất những thứ đó chưa được phát minh. Nhưng ta có hai mẫu chuẩn đáng yêu. Những cái này là lựa chọn phổ biến nhất của chúng ta.”
“Chúng cũng là hai sự lựa chọn duy nhất của ngươi,” Theseus quan sát.
Crusty cười thầm. “Ta có thể nói ngươi là một khách hàng thông minh. Vậy mẫu nào hấp dẫn ngươi – Crusty XL hay Crusty Nano?”
Theseus kiểm tra chiếc giường dài hơn. “Nó là XL à? Nó dài quá.”
“Phải, nhưng đừng lo! Thấy những sợi dây ở trên và dưới chứ? Nếu ngươi không vừa vặn, ta sẽ kéo ngươi đến khi ngươi vừa.”
“Vậy là ngươi sẽ kéo dài ta đến khi ta dài ba mét. Và nếu ta không thể sống sót với việc kéo dài như thế?”
“Ừm, rõ ràng ngươi sẽ chết. Những vết dơ trên nệm đó là từ những khách hàng trước những kẻ, ừm, bị tách rời. Ta đã nói ‘hơi qua sử dụng’.”
Theseus kiểm tra chiếc giường nhỏ hơn. Chân giường và đầu giường đóng đầy cáu bẩn nâu nâu đã khô.
“Chiếc Crusty Nano của ngươi trông khá là… có vỏ cứng.”
“Nếu ngươi không vừa chiếc Nano, ta chỉ cần cắt bỏ phần nhô ra ở đầu này hay đầu kia.” Crusty rút ra một con dao từ cái túi tạp dề của hắn. “Vậy thì cái nào đây?”
“Tôi cho là ‘chỉ lướt qua’ không phải là một sự lựa chọn.”
“Không!”
“Chiếc nệm Nano cứng ra sao? Tôi không thể ngủ nếu nó quá êm.”
“Ồ, nó rất tuyệt. Một sự kết hợp của mút hoạt tính và cuộn đệm lót khiến ngươi thoải mái hoàn toàn suốt vài giây ngươi còn sống.”
“Thậm chí với một gã nặng nề như ngươi?”
“Chắc chắn.”
“Xin lỗi, nhưng ta không thể tin điều đó. Trước đây ta đã bị lừa trong những khu cửa hàng tồi tàng như thế này rồi.”
Procrustes cau mày. Hắn ghét bị nghi vấn việc buôn bán của mình. “Ta không bao giờ nói dối về những sản phẩm của mình. Nhìn đây!”
Hắn ta ngồi lên Crusty Nano. Hắn ta nảy trên tấm nệm. “Thấy chứ?”
“Tuyệt.” Theseus vung cây gậy của mình khỏi vai. Anh ta đập Procrustes thật mạnh, hắn ta ngã qua một bên và đập đầu lên đầu giường.
Khi ông chủ thức dậy, hắn ta đang bị cột chắc chắn vào chiếc Crusty Nano. Đầu hắn nhô ra khỏi đầu giường. Hai chân hắn lòng thòng bên dưới. “Ý nghĩa của việc này là gì? Ta – ta không vừa!”
“Ta có thể sửa điều đó.” Theseus rút thanh kiếm của mình ra và giúp Procrustes vừa vặn một cách hoàn hảo trên chiếc giường của chính hắn. Đó là nơi chúng ta có một câu nói cổ khác: Ngươi làm cái giường của ngươi, bây giờ ngươi nằm lên nó, và nếu ngươi không vừa chúng ta sẽ chặt đầu và chân ngươi.
Theseus trải qua buổi tối trên chiếc Crusty XL, điều đó thực sự rất thoải mái nếu bạn có thể lờ đi những vết bẩn. Vào buổi sáng anh ta lên đường đến Athens, sẵn sàng để gặp người cha hoàng gia của mình (tương phản người cha thần thánh của mình).