07. Theseus chém quái vật (Phần 4)

THESEUS CHÉM QUÁI VẬT - Ồ, NHÌN KÌA! MỘT CON THỎ!
(Phần 4)

Những chuyện ở Athens không mấy tốt đẹp.
Vấn đề đầu tiên: Vua Aegeus đang già và yếu đi. Sự ảnh hưởng của ông kéo dài khoảng hơn nửa mét bên ngoài cung điện hoàng gia. Phần còn lại của thành phố được cai trị bởi những nhóm kẻ thù, được chỉ huy bởi rất nhiều kẻ thù của Aegeus.
Những kẻ thù phi thường này là ai? Đương nhiên, đám họ hàng của nhà vua!
Thấy chứ, Aegeus có một em trai tên là Pallas. (Không giống Pallas Athena, nữ thần; và phải, tôi biết điều đó gây nhầm lẫn.) Aegeus và Pallas không bao giờ hòa thuận. Pallas muốn làm vua. Bởi vì ông ta là em trai, ông ta chẳng có gì.
Vì vậy Pallas dành toàn bộ đời mình phàn nàn và sinh con – chính xác là năm mươi người con trai. Sao mà ai đó đến năm mươi người con trai? Pallas hẳn phải có một tá các bà vợ hoặc một cái máy nhân bản cao cấp. Những đứa trẻ đại loại là sự trả thù anh trai ông ta, như thể Ồ, xin lỗi, Aegeus. Anh không thể có con trai ư? Em có NĂM MƯƠI. ĐẬP VÀO MẶT ANH NÀY!
Dù sao, những người con trai của ông ta được biết đến như các Pallantides, những đứa con của Pallas – giống như Những đứa con của Anarchy, ngoại trừ không có mô-tô. Chúng đều lớn lên thành những kẻ ngớ ngẩn nhất, và chúng đều muốn Bác Aegeus của chúng chết.
Chúng chia thành những nhóm khác nhau và cai quản những vùng lân cận. Chúng chiến tranh tranh dành địa bàn liên miên. Mọi người ở Athens bị buộc phải trả tiền bảo kê cho một nhóm này hay nhóm khác. Nếu bạn cầm cố sai nhóm, bạn có nguy cơ nhận một ngọn lao xuyên qua ngực trong một cỗ xe lướt qua.
Trước khi Theseus đến Athens, năm mươi Pallastides đã lập nên những băng nhóm của chúng và chỉ đang đợi Aegeus chết. Sau đó chúng lên kế hoạch làm một cuộc nội chiến lỗi thời và để Pallantide mạnh nhất lên đứng đầu. Bởi vì điều này, thành phố thậm chí còn nguy hiểm hơn đường cao tốc không bị tắc nghẽn. Nếu Theseus đi vào tuyên bố là con trai của Aegeus, anh ta sẽ trở thành cái cối cắm kim cho những mũi tên trước khi anh ta tới được cung điện.
Vấn đề thứ hai: Vua Aegeus đã tìm cho mình một người vợ mới – một phù thủy tên là Medea. Tôi sẽ nói thêm về bà ta trong một câu chuyện sau đó. Dù sao, bà ta đã hứa với Aegeus rằng phép phù thủy của bà ta có thể ban cho ông một đứa con trai, và năm mươi Pallantides không xúc động vì điều đó. Chúng sẽ không xông vào cung điện vì ngoại trừ hàng phòng ngự tốt, những lính gác được trang bị tốt còn có một phù thủy đáng sợ bên trong. Vì vậy, thậm chí nếu Theseus vào được cung điện, Medea sẽ giết anh ta vì làm hỏng kế hoạch của bà ta.
Vấn đề ba: Athens đang trở nên nghèo nàn bởi một siêu cường quốc láng giềng gọi là Crete. Theseus không biết nhiều về Crete – chỉ vài tin đồn lố bịch về một con quái vật nửa bò, nửa người sống trong một mê cung lớn. Nhưng, từ việc nghe được những cuộc trò chuyện trên đường, anh ta biết được rằng Athens và Crete đã thù ghét lẫn nhau trước cả khi Theseus được sinh ra.
Cái cách nó bắt đầu: một trong những người con trai của vua Minos, Androgeus, đã đến Athens hai mươi năm trước để tham dự một cuộc thi thể thao địa phương, và anh ta bị một trong các Pallantides giết.
Giận điên lên, Minos tập trung hạm đội của ông và lái thuyền đến Athens. Ông ta bao vây thành phố. Ông ta đốt cảng. Ông ta gọi cha mình Zeus gửi sấm chớp, bệnh dịch, châu chấu và rệp xuống.
Cuối cùng Aegeus buộc phải đầu hàng. Minos hứa chấm dứt việc tàn phá, nhưng bảy năm một lần Athens phải gửi bảy thanh niên can đảm nhất và bảy cô gái xinh đẹp nhất đến Crete như cống phẩm, nơi họ được làm thức ăn cho Minotaur trong Mê cung.
Nếu bạn nghĩ điều đó nghe giống như Đấu trường Sinh tử, đó là bởi vì câu truyện này đã gợi cảm hứng cho nó. Và không, Mê cung không được truyền hình, nhưng chỉ bởi vì Daedalus chưa phát minh ra TV.
Dù sao, vòng bảy năm thứ ba đang đến gần. Mười bốn cống phẩm đến kì hạn được chọn trong vài tháng, và mọi người đang kinh hãi.
Nghe như đủ các vấn đề cho một thành phố nhỉ?
Không. Họ có một vấn đề phụ thêm nữa!
Một con bò hoang khổng lồ cũng đang hoành hành quanh những miền quê gần một ngoại ô gọi là Marathon. Không ai có thể ngăn nó lại. Người Athens chắc chắn con bò Marathonian là một dấu hiệu từ các vị thần: Lũ người các ngươi tệ hại.
“Ôi chao,” Theseus tự nói với mình. “Nơi này thật sự rối tung rối mù. Mình thích nó! Rất nhiều thứ để làm!”
Anh ta muốn vào bên trong cung điện và chắc chắn cha anh ta ổn, nhưng nói thì dễ hơn làm.
Đám lính gác nghi ngờ những kẻ ám sát. Họ không để bất cứ ai vào. Và dĩ nhiên tuyên bố là con trai của Aegeus sẽ khiến Theseus bị giết bằng hai mươi cách khác nhau trước khi anh ta đến được phòng ngai.
Điều mình cần, anh ta nghĩ, là một cách để yết kiến nhà vua mà không để lộ danh tính thật của mình.
Anh ta liếc nhìn quán rượu bên cạnh, nơi bức tường bên ngoài phủ đầy với những tờ rơi. Một trong chúng ghi:
YẾT KIẾN NHÀ VUA!*
GIẾT CON BÒ MARATHON!**
GIÀNH SỰ NỔI TIẾNG, GIÀU CÓ VÀ BỮA TỐI
Ở CUNG ĐIỆN!***
---
*CÁC PALLATIDE KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH.
**YÊU CẦU BẰNG CHỨNG CỦA ĐẦU BÒ CHẾT.
***NỔI TIẾNG CÓ THỂ THAY ĐỔI. NGƯỜI GIÀU PHẢI CHỊU THUẾ.
THÔNG BÁO CHO NGƯỜI PHỤC VỤ CỦA NGƯƠI NẾU NGƯƠI BỊ DỊ ỨNG THỨC ĂN.

Là nó! Theseus nghĩ. Mình sẽ giết con bò Marathonian và giành được bữa tối ở cung điện. Ngoài ra, mình không bị dị ứng thức ăn!
Theseus bắt đầu lên đường đi tìm con bò, nhưng ngay khi anh ta rời thành phố một cơn bão sấm sét khổng lồ vang rền trên đầu. Những đám mây trông như mực đang sôi. Chớp xé toạc bầu trời. Mưa châm đốt khủng khiếp đến nỗi Theseus có cảm giác như anh ta đang đi vào một luồng cát phun.
Ở bên kia đường, anh ta nhận ra một túp lều nhỏ và vội vã vào trong.
Một bà lão ngồi bên ngọn lửa, đang khuấy một nồi súp. Bà không trông ngạc nhiên khi thấy anh ta.
“Chào mừng, chàng trai trẻ,” bà nói. “Cơn bão lớn, nhỉ?”
“Phải.” Theseus đặt cây gậy của mình xuống. “Bà có phiền không nếu tôi đợi ở đây một lúc?”
“Không sao cả. Đi giết Con Bò Marathonian, phải không?”
Theseus chớp mắt. “Sao bà biết điều đó?”
“Tên ta là Hecale. Ta từng là thầy tu của Zeus. Ta biết nhiều điều đấy.”
“Ồ…” Theseus đang bắt đầu nghĩ anh ta nên lau sạch chân mình trước khi lê bước vào. “Vậy… bà có bất cứ lời khuyên nào cho tôi không?”
Hecale cười thầm. “Con bò đó là một vật thiêng với Minos, con trai của Zeus. Đó là lý do Zeus sẽ không để bất cứ ai giết nó. Đó cũng là lý do thần gửi cơn bão này đến để ngăn cản cậu. Nếu cậu hứa mang con bò trở về đây sau khi cậu bắt được nó, ta sẽ hiến tế con vật cho Zeus. Điều đó sẽ làm chúa tể của bầu trời hài lòng.”
“Xong!” Theseus nói.
Ngay lập tức, mưa ngớt. Sấm dừng. Theseus nhìn ra ngoài và thấy bầu trời xanh và nghe thấy tiếng chim chóc hót vang trên cây. “Ôi chao. Nhanh thế.”
“Zeus không giỡn,” Hecale nói. “Bây giờ, hãy nhớ lời hứa của cậu!”
Khi Theseus đến Marathon, anh ta thấy một con bò trắng đang đuổi quanh ngôi làng bị bỏ hoang, làm sập những ngôi nhà và đâm vào những hàng rào.
Theseus có lẽ có thể giết con bò với cây gậy của mình, nhưng anh ta cần mang nó còn sống trở về cho người nữ tu làm hiến tế. Anh ta quyết định xây một cái bẫy. Anh ta lẻn vào một trong những chuồng bò còn lại và dựng nên vài cái bẫy dùng dây và ròng rọc, và những kiện cỏ khô để đối trọng.
Anh ta mở cửa chuồng và đợi đến khi con bò ở trong tầm nghe.
“ÔI CHAO!” Theseus hét lên. “Có vài CON BÒ CÁI QUYẾN RŨ trong cái chuồng này!”
Con bò xoay lại và khịt mũi. Nó nghiêng đầu, như thể Ngươi nói là những con bò cái quyến rũ?
“Ngươi không thể có chúng!” Theseus hét lên. “Chúng đều là của ta! Ta nghĩ ta sẽ làm món hamburger tối nay! HAHAHAHA!”
Anh ta chạy vào trong chuồng.
Con bò đuổi theo anh ta, quyết tâm giải cứu những con bò cái xinh đẹp khỏi con người hành hạ chúng. Những móng guốc của con bò đập vào những cái bẫy, nó trói chặt quanh những cái chân của con bò, làm nó ngã ngửa và kéo nó vào không trung. Nó quẫy đập và rống vì bị xúc phạm, nhưng nó không thể thoát ra.
Theseus chắc chắn con bò được cột chặt. Sau đó anh hạ thấp con vật xuống vào một cái xe bò, tìm thấy một vài con ngựa và chở con quái vật trở lại thành phố.
Anh ta dừng bên túp lều của Hecale như anh ta đã hứa, nhưng bà lão đã qua đời đêm qua. Có lẽ là vì súp dở. Hoặc có lẽ bà chỉ sống đủ lâu để làm nhiệm vụ cuối cùng của mình cho Chúa tể Zeus.
“Cảm ơn, bà lão,” Theseus nói. “Tôi sẽ không quên bà. Tôi sẽ mang con bò đến Athens và tự mình hiến tế nó ở đền thờ của Zeus.”
Trước khi anh ta rời đi, Theseus chôn Hecale. Để tưởng niệm bà, anh ta xây một tượng đài có mái vòm, nó đứng ở đó suốt nhiều thế kỉ, ở giữa hư không, như một lời nhắc nhở rằng lời khuyên tốt có thể đến từ những nơi kì lạ.
Khi Theseus trở lại Athens, anh ta làm một vụ tiến vào khác thường. Con bò trắng nặng khoảng hai trăm ba mươi cân, nhưng Theseus quàng nó qua hai vai mình và mang nó qua thành phố, thu hút một đám đông khi anh ta trèo lên những bậc thang của Acropolis đến đền thờ của Zeus. Anh ta rút kiếm của mình ra và hiến tế con bò trong khi người dân reo hò và ném hoa.
Thầy tu gửi lời đến cung điện: một chàng trai lạ đã giết con bò Marathonian. Một giờ sau, một sứ giả hoàng gia mang cho Theseus một lời mời dùng bữa tối.
Theseus sẵn sàng! Sau cùng, anh ta sẽ gặp được cha mình. Anh ta quyết định anh ta sẽ đợi đến giữa bữa tối và lộ ra tin tức. Nhân tiện, con là con trai cha! Rồi thì, sau khi anh ta giết tất cả những kẻ thù của cha mình, có lẽ họ có thể chơi một trận bóng với nhau hay gì đấy.
Một vướng mắc trong kế hoạch: phù thủy Medea đã phát hiện ra danh tính của Theseus rồi. Bà ta có phép thuật. Bà ta có gián điệp. Bà đã đã biết về những kỳ công của Theseus trên đường đến Athens, và bà ta biết anh ta là con trai của Aegeus.
Bà ta không thể cho phép Theseus làm hỏng kế hoạch của bà. Bà ta muốn con của trên ngai của Athens. Vì vậy, trước bữa tối chúc mừng, bà đến gặp Vua Aegeus già.
“Ôi, Thỏ Cưng?” (Tên của con vật cưng của bà ta cho ông chứng minh bà ta xấu xa như thế nào.) “Em lo lắng về vị anh hùng trẻ sẽ đến dùng bữa tối. Em nghĩ hắn ta là một sát thủ của Pallatide.”
Aegeus cau mày. Ông không còn sắc bén như đã từng, nhưng ông ghét những sát thủ. “Ừm… nàng đề nghị điều gì?”
“Đầu độc,” Medea nói. “Khi chúng ta nâng ly chúc mừng người anh hùng, chúng ta sẽ đưa cho hắn ta một ly rượu độc.”
“Nghe không hiếu khách lắm. Cậu ta không phải là khách của chúng ta à?”
“Chồng yêu, ngài không muốn bị giết trước khi em và ngài có một đứa con với nhau, phải không?”
Aegeus thở dài. Medea đã hứa với ông một đứa con trai suốt nhiều năm. Nó không bao giờ có vẻ như xảy ra. Rất lâu trước đó, nhà vua đã gặp một người phụ nữ xinh đẹp đích thực, Aethra. Ông đã nghĩ chắc chắn con trai cuối cùng sẽ xuấn hiện từ Troezen, nhưng chao ôi, nó chưa bao giờ xuất hiện. Bây giờ nhà vua bị mắc kẹt với bà vợ phù thủy, một đám kẻ thù đang đợi ông chết và hình như một sát thủ giả vờ làm một anh hùng.
“Rất tốt,” Aegeus nói. “Hãy chuẩn bị chất độc vào bữa tối.”
Khi Theseus đến, anh ta sốc vì cha anh ta trông già và yếu như thế nào. Anh ta không ngạc nhiên nhiều vì Medea, bà ta cứ nhìn chằm chằm những con dao vào anh ta khi họ dùng bữa khai vị và trò chuyện về thời tiết và những cách tốt nhất để bắt những con bò khổng lồ.
Món chính là bò nướng, với một ly rượu lớn để dễ nuốt.
Theseus chú ý thấy hoàng hậu căng thẳng khi rượu được đặt trước anh ta. Anh ta thực sự khát sau cuộc trò chuyện, nhưng anh ta quyết định khoan uống rượu.
“Bò nướng trông tuyệt thật!” anh ta nói. “Nhưng tôi có lẽ nên cắt nó thành những miếng vừa ăn. Tôi sẽ dùng thanh kiếm của mình, nếu ngài không ngại…”
Việc rút một thanh kiếm ra ở bữa tối thường là hành động tồi, nhưng Theseus tiến lên và mở khóa vũ khí và đặt nó lên bàn. Anh ta tháo lưỡi kiếm ra và cắt thịt của mình.
Đầu óc nhà vua ngà ngà say, nhưng ông nhận ra biểu tượng hoàng gia của chính ông và chữ viết tắt trên cán kiếm. Thanh kiếm đó… đó là thanh kiếm của ông. Ông đã làm gì với nó? Ồ, phải rồi, ông đã đặt nó dưới một tảng đá lớn bên ngoài Troezen cho con trai mình đến lấy.
Chàng trai khỏe và đẹp trai này có thanh kiếm, điều đó có nghĩa…
Khi Theseus với tới ly rượu của mình, nhà vua rùng mình và đánh nó rơi khỏi hai tay anh ta. Chất độc tràn ra, rít lên và bốc hơi trên sàn cẩm thạch.
“Con trai ta!” Aegeus kêu lên.
“Cha!” Theseus nói.
“Medea!” nhà vua gầm lên.
“Thỏ Cưng?” Medea nhảy khỏi ghế và lùi lại khỏi bàn ăn.
“Ngươi đã biết nó là ai,” Aegeus nói. “Ngươi muốn ta đầu độc chính con trai ta. Ngươi đồ xấu xa, ghê tởm –”
“Bây giờ, tình yêu, hãy cùng nói về điều này.”
“Lính đâu, bắt ả ta!”
Medea chạy khỏi phòng với một tá lính gác đuổi theo bà. Bằng cách nào đó bà xoay sở thoát được và bỏ trốn khỏi vương quốc. Medea đã luyện tập rất nhiều ở việc bỏ trốn khỏi các vương quốc. Nhưng ít nhất bà biến mất khỏi cuộc đời của Aegeus.
Nhà vua khóc lóc ôm con trai mình. Họ nói chuyện đến khuya. Theseus có được phòng khách tốt nhất trong cung điện và ngủ trên một cái giường thậm chí thoải mái hơn Crusty XL. Vào buổi sáng, cha và con trai quyết định đến các đền thờ để cảm ơn vì Theseus đến. Cuối cùng, nhà vua có một người thừa kế!
Tin tức lan truyền nhanh chóng. Nhà vua sẽ mạo hiểm ra khỏi cung điện lần đầu tiên trong nhiều năm. Năm mươi Pallantide nhận ra chúng tốt hơn là hành động trong khi chúng có cơ hội.
Chúng tập trung tất cả những băng nhóm của mình lại và chia thành hai đội quân. Kế hoạch của chúng là đợi đến khi nhà vua và Theseus cùng với đám lính gác của họ nửa đường đi đến các đền thờ. Sau đó hai đội quân Pallantide sẽ tấn công hai đầu, bẫy nhà vua trong một cuộc diễn tập càng cua và tiêu diệt toàn bộ nhóm của ông ấy.
Đó là một kế hoạch tốt. Tôi không chắc thậm chí Theseus có thể xử lí nhiều kẻ thù như thế một lần.
May mắn, các Pallantide có một đầy tớ, tên là Leos, người này vẫn bí mật trung thành với nhà vua. Leos chạy đến cung điện lúc bình minh và cảnh bảo Aegeus với Theseus về chuyện sắp xảy ra. Leos giải thích chính xác nơi những kẻ thù sẽ nằm chờ đợi để phục kích.
Theseus lấy bộ áo giáp từ phòng dự trữ hoàng gia. Anh ta đeo thanh kiếm của mình lên, nhặt cây gậy của mình và bước ra khỏi cung điện. Anh ta tìm thấy đội quân đầu tiên của Pallantide đang ngồi quanh một ngõ tối đang ăn bánh kếp, đợi cho đoàn người hoàng gia đi qua.
“Chào!” Theseus hân hoan nói. Sau đó anh ta giết tất cả chúng.
Anh ta không cảm thấy hối hận. Chúng đã lên kế hoạch tàn sát toàn bộ những người hoàng gia, vì vậy Theseus nghĩ chúng nhận được thứ chúng xứng đáng. Đó là một triết lí đơn giản.
Anh ta sải chân qua thị trấn, đôi giày đẹp đẽ của anh ta bây giờ bị bắn tung tóe bởi máu và si-rô, đến khi anh ta tìm được đội quân thứ hai của các Pallantide xếp hàng ở Starbucks, đang thực sự mất kiên nhẫn cho món latte bí rợ đậm đà của chúng.
“Chào!” Theseus khiến cho hàng ngắn hơn rất nhiều bằng việc giết toàn bộ đội quân. Sau đó anh ta lấy hai phần cappucino nhiều bọt và trở về cung điện.
Sau đó, nhà vua không gặp rắc rối gì khi dẫn đoàn người của ông đến các đền thờ.
Ông cảm ơn các vị thần vì cậu con trai mới và cực kì bạo lực của mình. Mọi người ở Athens có một ngày thực sự tốt đẹp, tự do khỏi những nhóm người Pallantide lần đầu tiên trong vài thập kỉ.
Lưu ý phụ thú vị: người tên là Leos phản bội những đứa con của Pallas? Được Những người ở thị trấn của họ, Pallene, được cho là vẫn không thể chịu được khi nghe từ Leo. Họ không bao giờ đặt tên con mình như thế, và nếu bạn được sinh ra dưới cung hoàng đạo Leo (sư tử) nó được xem là một vận rủi. Tôi có một người bạn tên là Leo. Cậu ta thích câu chuyện này. Cậu ta sẽ có thể đi đến Pallene và giới thiệu bản thân mình năm mươi lần một ngày chỉ để xem người ta sẽ phản ứng lại như thế nào.
Dù sao, Theseus đã thực hiện vài bước tiến tốt đẹp trong bảng liệt kê những mục cần kiểm tra của anh ta. Anh ta đã giết con bò Marathonian. Anh ta đã đuổi mụ hoàng hậu phù thủy độc ác. Anh ta đã tàn sát tất cả những kẻ thù của cha mình trong một buổi sáng duy nhất.
Chỉ còn một đám mây đen vẫn hiện lờ mờ ở đường chân trời… và nó trông rất giống Minotaur.
Một tháng sau khi Theseus quen với việc làm hoàng tử của Athens, cuộc xổ số Crete-bảy-năm lớn lại đến. Mọi chàng trai và cô gái trẻ được điều cầu đăng kí cho một cơ hội giành được một chuyến đi miễn phí đến Knossos, được đãi hậu ở cung điện của Minos và sau đó bị ném vào Mê cung cho một cơ hội chụp ảnh với Minotaur, theo bởi cái chết đau đớn.
Người dân ở Athens phản đối trên các đường phố. Này, tôi không thể đổ tội cho họ. Vua của họ đang làm lễ kỉ niệm việc con trai ông trở về, và mọi người khác bị yêu cầu hiến tế con cái của chính họ như cống phẩm.
Theseus quyết định điều đó không đúng.
“Cha,” anh ta nói, “con sẽ tình nguyện làm cống phẩm.”
“Sao?” Aegeus cố gắng đứng lên khỏi chiếc ngai của mình, nhưng hai chân ông run rẩy dữ dội. “Con trai, không! Ta chỉ mới có được con! Ta không muốn mất con!”
“Đừng lo! Thỏa thuận với Crete nói rằng chế độ cống phẩm dừng lại vĩnh viễn ngay khi một trong chúng ta giết Minotaur, đúng không?”
“Phải, nhưng –”
“Vậy thì con sẽ giết Minotaur. Đơn giản!”
Aegeus không chắc chắn nó sẽ đơn giản đến thế, nhưng Theseus quả quyết. Đó là điều đúng đắn để làm. Ngoài ra, Theseus đã không giết bất cứ con quái vật nào hay tiêu diệt bất cứ đội quân nào trong nhiều tuần, và anh ta cực kì buồn chán.
Khi người dân nghe thấy rằng hoàng tử tình nguyện, họ ngạc nhiên. Họ đã chỉ trích những chính khách và những lời hứa trống rỗng của họ. Bây giờ chàng trai trẻ này đang bước lên, mạo hiểm cuộc sống của mình cùng với người dân bình thường. Tỉ lệ danh tiếng của anh ta lên đến như bảy mươi lăm phần trăm.
Khi tên của những cống phẩm khác được chọn trong cuộc sổ số, họ không phàn nàn. Họ đều tập hợp lại sau Theseus, anh ta hứa dẫn họ đến Crete và mang họ an toàn trở về nhà.
Đêm trước khi các cống phẩm lên thuyền, Vua Aegeus đã dùng bữa tối cuối cùng với con trai ông.
“Làm ơn, Theseus,” nhà vua già nói, “hãy thực hiện cho ta một yêu cầu: thường thì, khi tàu thuyền trở về từ Crete, nó treo những lá buồm đen bởi vì tất cả những cống phẩm đã chết. Nếu con xoay sở để lái thuyền về nhà, hãy yêu cầu người thuyền trưởng dùng màu buồm khác. Theo cách đó, ngay khi ta thấy con tàu ở chân trời, ta sẽ biết con ổn cả. Khi con cập cảng chúng ta có thể có một bữa tiệc lớn vinh danh con.”
Theseus ôm cha mình. “Chắc chắn. Cha muốn màu gì?”
“Tím hồng,” nhà vua đề nghị. “Với viền màu lam ngọc.”
“Ừm, những cánh buồm trắng thì sao?” Theseus nói. “Chúng dễ dàng hơn.”
Nhà vua đồng ý, mặc dù trắng dường như hơi thường.
Mười bốn cống phẩm Athens tập trung trên boong thuyền của họ và giương buồm đến Crete trong khi cha mẹ họ ở phía sau cảng, vẫy tay và cố gắng không khóc. Trong suốt chuyến đi, Theseus cố gắng giữ tinh thần của các cống phẩm cao với trò lô tô và đánh đáo, nhưng mọi ngươi lo lắng. Họ biết họ sẽ không được phép mang bất cứ vũ khí nào vào Mê cung. Không ai từng sống sót trải nghiệm đó. Điều đó khiến thật khó khăn để hưởng thụ đêm đố vui trên boong ngoài trời.