08. Atalanta vs. Ba trái táo: Trận đấu tử thần cuối cùng (Phần 2)

ATALANTA VS. BA TRÁI TÁO: TRẬN ĐẤU TỬ THẦN CUỐI CÙNG
(Phần 2)

Ngày tiếp theo, họ bắt đầu lên đường tìm con lợn. Khi họ đi, những thợ săn khác lạnh nhạt với Atalanta, vì vậy cô ăn chủ yếu dùng bữa với Hoàng tử Meleager. Anh ta cố hết sức để không tán tỉnh cô. Anh ta hỏi về những ngày trước đây của cô. Anh ta hỏi lời khuyên của cô cho những cách tốt nhất để theo dấu và bẫy. Mặc dù không hề mong đợi, Atalanta bắt đầu nồng nhiệt với chàng trai. Cô chưa bao giờ ở bên cạnh ai đó mà hầu như… ừm, đáng kính trọng.
Họ đã có thể trở thành bạn bè, hoặc có lẽ hơn. Nhưng, trước khi điều đó có thể xảy ra, Atalanta tìm được dấu vết của con lợn. Cô tìm thấy dấu móng lợn có kích thước của những cái nắp thùng rác dẫn qua một đầm lầy. Đó là manh mối đầu tiên của cô.
Những người thợ săn tỏa ra. Họ lùng sục qua đầm lầy, cao lên đến thắt lưng của họ trong nước nhầy nhụa, những đôi giày của họ dính trong bùn. Những đám mây muỗi kêu vo vo quanh mặt họ khi họ đứng trong bãi cỏ đầm lầy cao hơn đầu họ, làm không thể thấy được.
Bạn sẽ nghĩ là sẽ dễ dàng nghe thấy một con lợn khổng lồ khi nó xông tới, nhưng Con Lợn Tử Thần không cho họ cảnh báo nào. Nó đâm sầm qua đám sậy như một con sóng thủy triều thịt lợn, giẫm nát Kepheus, xuyên qua Ankaios với răng nanh của nó, và ném Mopsos qua một bên sau khi ngọn giáo của ông ta nảy vô hại khỏi bộ da của nó. Con lợn bắn tia chớp từ miệng nó, điều này đặc biệt kinh tởm cho người tiếp nhận nếu bạn đang chiến đấu sâu đến thắt lưng trong nước nhầy nhụa. Chẳng bao lâu hai mươi thợ săn đã chết – bị rán, giẫm bẹp hay bị lột da. Một thợ săn, Peleus, xoay sở để ném ngọn lao của mình, nhưng anh ta kinh hãi đến độ cú ném của anh ta đi xa ra và anh ta tình cờ giết bạn mình Eurytion.
Người duy nhất giữ được sự bình tĩnh là Atalanta. Khi con quái vật điên cuồng, cô đứng tại chỗ, lấy cung ra và đợi cho một cú bắn. Con lợn rừng xoay về phía Meleager, sẵn sàng để làm nổ tung hoàng tử với tia chớp. Atalanta bắn tên. Mũi tên của cô đập vào lưng sinh vật mạnh đến nỗi nó đâm qua xương sống. Hai chân sau của con lợn đổ sụp, ngay lập tức tê liệt.
Con Lợn Tử Thần rống lên trong đau đớn, cái cách bạn sẽ nếu một mũi tên xuyên qua xương sống của bạn. Nó kéo lê bản thân mình qua đầm lầy đến khi Meleager bước tới trước và đâm thanh kiếm của mình qua lồng ngực con quái vật, xuyên qua tim nó.
Những thợ săn còn lại từ từ khôi phục từ cú sốc của họ. Họ chôn những người chết. Họ băng bó các vết thương. Họ lột da con lợn, điều mà hẳn chẳng bao giờ xong. Trước khi họ làm xong, mọi người nóng nực, mệt mỏi và cáu gắt.
Tôi nên có da con lợn,” Mopsos nói, người mà, một cách phi thường, đã sống sót. “Tôi đã ném ngọn giáo đầu tiên.”
“Nó chẳng làm thiệt hại gì,” Atalanta nhắc nhở hắn ta.
“Tất cả chúng ta nên chia sẻ bộ da!” Peleus hét lên.
Atalanta chế giễu. “Ngươi muốn một phần thưởng bởi vì ngươi tình cờ giết bạn mình à?”
“Mọi người!” Meleager hét lên. “Atalanta tổn thương con lợn đầu tiên. Không có cô ấy, tôi sẽ không bao giờ hạ gục được con lợn. Bộ da hợp lý thuộc về cô.”
Hai người họ hàng của Meleager bước ra trước – em trai anh ta Toxeus và chú anh ta Plexippus. (Và chúng ta có thể dừng một chút để trầm trồ những cái tên đó xấu xí như thế nào chứ? Cảm ơn.)
“Ngươi sẽ hối hận điều này, anh trai,” Toxeus cảnh báo. “Đừng có mà thiên vị người phụ nữ hoang dã này hơn chính gia đình của mình.”
“Tôi sẽ không bao giờ hối hận vì công bằng,” Meleager nói.
Anh ta đưa bộ da lợn cho Atalanta, cô hẳn đang nghĩ, Ồi, cảm ơn. Mình đã luôn muốn làm một quả kinh khí cầu bằng da lợn. Nhưng cô cũng khá là ấn tượng rằng Meleager đã đứng về phía cô.
Những người thợ săn trở lại cung điện cho điều được cho là một bữa tiệc ăn mừng, nhưng những họ hàng của Meleager không có tâm trạng cho tiệc tùng. Họ càng uống nhiều, họ càng trở nên giận dữ. Atalanta ngu ngốc. Meleager ngu ngốc, đưa cho ả ta bộ da lợn chỉ bởi vì nó là một kẻ tệ hại vì những người phụ nữ xinh đẹp.
Điều đó đúng. Meleager đã muốn Atalanta làm vợ mình, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết liệu mối quan hệ sẽ có hiệu quả.
Trong giữa bữa tối, Toxeus và Phlexippus đánh Atalanta khỏi ghế của cô. Họ lấy tấm da lợn và từ chối trả nó lại. Những thợ săn khác cười và giễu cợt đến khi mọi việc biến thành một vụ cãi nhau. Atalanta có lẽ sẽ giết toàn bộ bọn họ, nhưng Meleager đã hành động trước. Anh ta rút kiếm ra và giết em trai cùng chú của mình.
Mẹ của Meleager, Nữ hoàng Althaia, kinh hãi.
“Ta đã cứu ngươi khi ngươi là một đứa bé!” bà hét lên. “Đây là cách ngươi báo đáp ta à? Ngươi giết chính những thành viên gia đình mình vì tình yêu của một ả đàn bà hoang dã à?”
“Mẹ, đợi đã –”
Althaia xông ra khỏi sảnh ăn. Bà lao vào phòng ngủ của mình, mở cái hộp khóa của mình và ném mẩu củi phép thuật vào lò sưởi đang cháy dữ dội.
Mẩu củi tan rã ra thành tro. Bên dưới sảnh ăn, Meleager cũng vậy.
Atalanta vượt qua cơn thịnh nộ và nỗi thương tiếc. Cô muốn giết mọi người trong cung điện, nhưng cô bị áp đảo về số lượng khủng khiếp. Cô biết cô sẽ bị hành hình nếu cô ở lại, vì vậy cô chạy trở lại về hang động của mình, đôi mắt cô cay xè với nước mắt. Cô thề không bao giờ trở lại thế giới “văn minh”. Con người chẳng là gì ngoài rắc rối. Gấu, nai và sóc dễ hiểu hơn rất nhiều.
Không may, thế giới văn minh chưa xong với cô.
Cuộc Săn Con Lợn Kalydonian khiến cô nổi tiếng hơn bao giờ. Danh tiếng của cô lan truyền. Cuối cùng cha cô, Vua Iasus của Arcadia, quyết định đó là lúc mang con gái ông về nhà.
Có lẽ bạn đang tự hỏi làm sao Iasus nhận ra Atalanta là con gái của ông ấy. Ý tôi là, không có những bài kiểm tra quan hệ cha con lúc bấy giờ. Không có giấy khai sinh. Iasus không phải là người duy nhất ở Hy Lạp Cổ ném con gái còn ẵm ngửa của mình. Cô có thể là đứa bé của ai đó khác được nuôi bởi những động vật hoang dã. Xảy ra mọi lúc.
Những câu chuyện không rõ ràng cho lắm, nhưng hình như Atalanta và Iasus cùng đến thăm những nhà tiên tri ở khoảng cùng thời gian và biết được sự thật.
Atalanta trên đường về nhà khi cô tình cờ đi qua một nữ tiên tri địa phương chào mời đọc lá bài tarot thông thường, nửa giá bùa yêu và sự thông thái thần thánh từ các vị thần. Atalanta quá sốc bởi cuộc Tàn sát Gia đình Săn Lợn nên cô quyết định cô có thể dùng một chút hướng dẫn.
“Ôi Nhà tiên tri,” cô nói, “điều gì sẽ xảy ra với tôi? Tôi có thể sống nơi hoang dã mà không bị làm phiền một lần nữa không? Tôi có thể ra đi với không bao giờ phải kết hôn không?”
Nhà tiên tri nói bằng một giọng khàn khàn. “Nữ thợ săn, ngươi không cần một người chồng, và ngươi sẽ hạnh phúc hơn khi không có, nhưng hôn nhân là số mệnh ngươi không thể tránh khỏi. Thậm chí ngay bây giờ, cha ngươi Iasus tìm kiếm ngươi. Hắn ta sẽ không nghỉ ngơi đến khi ngươi cưới chàng trai phù hợp nào đó. Điều tốt nhất ngươi có thể làm là đón nhận thử thách phía trước và đề ra những điều kiện của chính ngươi cho việc ngươi sẽ kết hôn như thế nào.”
“Điều đó sẽ bảo đảm cho tôi một cuộc hôn nhân hạnh phúc ư?”
“Ồ, không. Hôn nhân sẽ là sự hủy hoại của ngươi. Ngươi sẽ mất đi nhân dạng sau khi ngươi kết hôn. Điều đó không thể tránh khỏi.”
“Điều đó thật tồi tệ,” Atalanta nói. “Tôi ghét những lời tiên tri.”
“Cảm ơn vì lễ vật của ngươi,” Nhà tiên tri nói. “Chúc một ngày tốt lành.”
Trong khi đó, ở Arcadia, Vua Iasus cũng tham khảo một nhà tiên tri, bà xác nhận những nghi ngờ của ông: nữ thợ săn vĩ đại Atalanta thực sự là con gái mất tích từ lâu của ông, và cô sẽ nhanh chóng về nhà để kết hôn.
“Điều đó thật tuyệt!” nhà vua kêu lên. “Ta yêu những lời tiên tri! Bây giờ con bé rất nổi tiếng… ta có thể dùng nó để làm một cuộc liên hôn tuyệt vời. Ta cần làm gì để tìm lại con bé?”
“Chỉ cần ngồi vững,” Nhà tiên tri nói. “Atalanta sẽ tự mình trở về.”
Nhà vua trở về cung điện của mình. Một vài ngày sau, ông không ngạc nhiên khi Atalanta xuất hiện trước cổng. Đám lính gác hộ tống cô vào, và Iasus bị ấn tượng bởi điều ông thấy. Atalanta xinh đẹp! Có lẽ hơi to con và cơ bắp cho một công chúa đúng đắn, nhưng mái tóc vàng rũ xuống của cô là một điểm cộng. Cô trông khỏe mạnh và sẵn sàng để sinh nở. Phải, cô là một mẫu phụ nữ tốt có thể kết hôn.
“Con gái yêu dấu của ta!” ông nói.
Atalanta cau mày. “Người ông đã để lại trong nơi hoang dã đến chết.”
“Ừm, rõ ràng đó là một điều sơ suất. Nhưng tại sao day đi day lại quá khứ? Hãy nói về việc con sẽ kết hôn đi!”
Atalanta muốn bắn một mũi tên xuyên đầu nhà vua. Thật là một tên ngớ ngẩn!
Tuy nhiên… cô nhận ra điều gì đó của chính mình trong Iasus. Ông ta có cùng nụ cười hung dữ, cùng đôi mắt tàn nhẫn. Ông ta không quan tâm về tình cảm. Ông ta chỉ thích thú điều sẽ giúp ông ta sống sót. Atalanta hiểu điều đó, thậm chí nếu nó đau đớn. Cô bắt đầu tự hỏi liệu cô đã thừa kế sự hoang dã của cô từ Mẹ Gấu hay từ người cha hoàng gia của cô.
“Con không muốn kết hôn,” cô nói. “Nhưng, bởi vì Nhà tiên tri đã nói với con rằng con không thể tránh nó, con sẽ đặt những điều kiện của chính mình.”
Nhà vua cau mày. “Cha của cô dâu luôn luôn đặt ra những điều kiện. Ta biết những kẻ cầu hôn nào có thể mang lại những đồng minh hùng mạnh nhất và có lợi ích nhất với vương quốc.”
“Chúng ta làm nó theo cách của con,” Atalanta khăng khăng.
“Hoặc?”
“Hoặc con sẽ sử dụng những cơ hội của mình và bất kể Nhà tiên tri. Con sẽ giết cha và tất cả lính gác của người. Sau đó con trở lại rừng rậm.”
“Hãy làm theo cách của con,” nhà vua quyết định. “Chúng ta tiến hành như thế nào?”
Atalanta mỉm cười. “Cha có một trường đua không?”
“Dĩ nhiên. Mỗi thành phố Hy Lạp đáng giá đều có một trường đua.”
“Gặp con ở đó vào buổi sáng. Lan truyền tin tức: bất cứ ai muốn trở thành người cầu hôn của con nên xuất hiện mang đôi giày chạy tốt nhất của anh ta.”
Vua Iasus muốn hỏi, nhưng ông quyết định không hỏi. Atalanta đang nắm chặt cung tên của cô như thể cô rất nghiêm túc. “Rất tốt. Sáng mai.”
Những sứ giả của nhà vua mang tin tức khắp Arcadia. Công chúa xinh đẹp, đáng sợ Atalanta đã trở về vương quốc. Cô chuẩn bị cướp đoạt trên đường đua. Mang theo đôi giày chạy của các người!
(Thực tế, lúc bấy giờ hầu hết người Hy Lạp chạy đua bằng chân trần. Họ cũng ở trần chạy đua. Nhưng, nếu nó giống với bạn, tôi sẽ tưởng tượng họ mặc đồ thể thao và giày Reeboks.)
Buổi sáng tiếp theo, một đám đông chen chúc cả đấu trường. Mọi người tò mò xem cách chọn một người chồng kì lạ và có ý thức thể thao của Atalanta. Năm mươi hay sáu mươi người cầu hôn tiềm năng tập trung trên đường đua – tất cả những chàng trai trẻ từ những gia đình tốt. Này, có ai sẽ không muốn cưới một công chúa chứ? Và nếu họ chỉ phải thắng một cuộc chạy đua để giành được cô dâu – điều đó là cách ghi điểm dễ dàng nhất từng thấy!
Atalanta, Vua Iasus và đám lính gác của ông tiến vào sân. Atalanta mặc một chiếc áo chiton trắng đơn giản buộc chặt ở eo bởi một thắt lưng da với hai con dao găm được tra vỏ. Một bím tóc vàng hoe rũ xuống trên lưng cô. Cô giơ cây gậy dài lên như một tay cầm giáo.
Đám đông rơi vào im lặng.
“Người dân của Arcadia!” Giọng của Atalanta dễ dàng lấp đầy sân vận động. “Đây là những điều kiện của ta cho cuộc hôn nhân!”
Đám đông xôn xao lo lắng. Công chúa nghe giống như ra những điều kiện cho một quân nhân đầu hàng hơn. Cô sải bước đến giữa đường đua và đặt cán giáo thẳng lên trên mặt đất sét.
“Điểm đánh dấu dài ba cubit này sẽ là điểm bắt đầu và kết thúc!”
(Có lẽ bạn đang tự hỏi một cubit là gì, và tại sao bạn nên quan tâm? Đo từ khuỷu tay bạn đến đầu của ngón giữa của bạn. Đó là độ dài một cubit, nhiều hay ít hơn. Tại sao bạn nên quan tâm? Đó là điều tôi không thể trả lời. Tôi vẫn đang cố tìm ra theo hệ mét.)
Những người cầu hôn tiềm năng rì rầm giữa nhau.
“Chúng tôi phải chạy quanh đường đua mấy vòng?” một người hỏi.
Đôi mắt Atalanta lóe lên. “Chỉ một.”
“Điều đó dễ ợt!” người khác nói. “Vậy tất cả chúng tôi đều chạy đua một lần, và người chiến thắng sẽ cưới công chúa à?”
“Ồ, không,” Atalanta nói. “Ta e là các người hiểu nhầm rồi. Các người không phải chạy đua với nhau. Bất cứ người đàn ông nào muốn cưới ta phải chạy đua với ta – một-chọi-một.”
Đám đông há hốc. Hàm những người cầu hôn rơi xuống.
Mọi người bắt đầu thì thầm. Chạy đua với một cô gái à? Cô ấy nghiêm túc chứ? Cô ấy trông khá nhanh…
“Hơn nữa,” công chúa nói. “Để cho mọi việc dễ dàng hơn với các người, ta sẽ bắt đầu hai mươi bước sau vị trí bắt đầu, vì vậy mỗi người cầu hôn sẽ có một khởi đầu trước.”
“Ngu xuẩn!” một người cầu hôn nói. “Một khởi đầu trước với một cô gái à? Toàn bộ ý tưởng này thật xấc xược!”
Hắn ta lao ra, cùng với một tá những người cầu hôn khác.
Những người còn lại chần chừ, bởi vì hoặc họ phóng khoáng hơn hoặc không hy vọng cưới được một người vợ giàu có.
“Vậy chúng tôi chạy đua với công chúa một người một lần,” một người cầu hôn khác mạo hiểm, “với một khởi đầu trước hai mươi bước. Và chàng trai đầu tiên đánh bại công chúa qua vạch kết thúc sẽ cưới công chúa à?”
“Đúng,” Atalanta nói. “Tuy nhiên, có một chi tiết cuối cùng.” Cô rút hai con dao của mình ra. “Nếu ta bắt được các người trước khi các người băng qua vạch đích… Ta sẽ giết các người.”
“Ooooooh…” đám đông xì xào.
Họ ngồi dịch lên trước để xem những người cầu hôn sẽ phản ứng lại như thế nào. Cuộc đua buổi sáng vừa mới trở nên thú vị.
Vua Iasus bồn chồn với chiếc vương miện của mình. Ông đã không mong chờ một trận chiến chết chóc. Ông đã không có thời gian để tổ chức một màn cá cược đúng đắn.
Cuối cùng một trong những người cầu hôn cởi đôi giày đua của mình và ném chúng đi. “Điều này thật ngu ngốc! Không phụ nữ nào xứng đáng để chết vì họ cả!”
Hắn ta đùng đùng bỏ đi, cùng với hầu hết những người khác.
Một vài người cầu hôn thực sự ngu xuẩn hoặc dũng cảm ở lại phía sau.
“Tôi tham gia!” một người tuyên bố. “Một cuộc đua với một phụ nữ à? Đó là thử thách dễ nhất từng thấy! Chỉ là đừng ngã trên chính những con dao của mình, em yêu à. Tôi sẽ không muốn cô dâu tương lai của mình tự giết chính mình đâu.”
“Bất cứ cô dâu mới nào của ngươi muốn,” Atalanta nói. “Hãy xem ngươi nhanh như thế nào.”
Đám đông reo hò khi Atalanta và Gã Đần Điên (xin lỗi, người cầu hôn dũng cảm) vào vị trí. Nhà vua đồng ý làm trọng tài.
Iasus hét lên, “Chuẩn bị… sẵn sàng… chạy!”
Người cầu hôn giậm nhảy ở tốc độ tối đa. Hắn ta chạy được hơn ba mét trước khi Atalanta bắt được hắn. Lưỡi dao bằng đồng của cô lóe lên. Gã Đần Điên ngã chết tại chân cô.
“Ai khác?” Atalanta hỏi, thậm chí không thở hổn hển.
Bạn sẽ nghĩ những người cầu hôn còn lại sẽ rời đường đua, đúng không? Ý tôi là, họ đã thấy Atalanta có thể chạy nhanh như thế nào. Cô đã vồ lấy anh chàng kia như một con sư tử cái hạ gục một con hươu. Chớp mắt. Hắn ta đã chết.
Nhưng ba người khác dám đua với cô. Có lẽ họ nghĩ họ siêu nhanh. Có lẽ họ thực sự thích Atalanta. Có lẽ họ là những tên ngốc. Trong vòng vài phút, thêm ba xác chết trang trí cho đường đua. Gã nhanh nhất chạy được hơn mười lăm mét.
“Ai khác?” Atalanta gọi.
Đấu trường im lặng.
“Được rồi, vậy thì,” cô nói. “Thử thách sẽ vẫn mở đến khi ai đó xoay sở để chiến thắng. Ta sẽ ở đây giờ này tuần sau nếu bất cứ ai quan tâm muốn thử.”
Cô lau hai lưỡi dao trên viền áo chiton của mình, sau đó bước sải chân khỏi sân vận động. Nhà vua đi theo, an tâm vì buổi biểu diễn đã kết thúc và ông sẽ có thời gian tổ chức một vụ cá cược cho cuộc đua tuần sau.
Nếu Atalanta không đủ nổi tiếng trước đây, danh tiếng của cô thực sự rùm beng lên sau cuộc đua tử thần. Những người cầu hôn đến từ khắp nơi trên Hy Lạp để thử vận may của họ. Một số bỏ dở khi họ thấy Atalanta chạy. Số khác thách thức cô và chết. Không ai chạy được nửa đường quanh đường đua trước khi bị giết.
Vua Iasus phật ý khi con gái ông không kết hôn. Nhưng ở khía cạnh tươi sáng những cuộc đua tuyệt vời cho nghề du lịch, và ông đang kiếm được một mớ từ những người chơi cá cược của mình.