08. Atalanta vs. Ba trái táo: Trận đấu tử thần cuối cùng (Phần 3)

ATALANTA VS. BA TRÁI TÁO: TRẬN ĐẤU TỬ THẦN CUỐI CÙNG
(Phần 3)

Vài tháng sau, một anh chàng tên là Hippomenes tình cờ có việc ở thị trấn. Anh ta xuất thân từ một gia đình giàu có trong một thành phố dưới bờ biển. Cha anh ta, Megareus là con trai của Poseidon, vì vậy rõ ràng Hippomenes có dòng dõi tuyệt vời. Anh ta cũng được huấn luyện trong công việc anh hùng bởi nhân mã thông thái Chiron, ông ấy chỉ dạy những người giỏi nhất. (Gồm cả tôi, tôi đang không khoe mẽ đến thế. Được rồi, có lẽ tôi đang khoe khoang.)
Một buổi sáng, Hippomenes đang lang thang qua thị trấn khi anh ta chú ý thấy tất cả những người địa phương đang đóng cửa cửa hàng và nhanh chóng đến đường đua.
“Có chuyện gì thế?” anh ta hỏi chủ tiệm. “Có vẻ hơi sớm để ngủ trưa.”
Ông chủ tiệm cười toe. “Atalanta có một mẻ người cầu hôn mới để giết… Ý tôi là, đua.”
Ông giải thích về chương trình thực tế nổi tiếng của Atalanta: Đàn Ông Độc Thân (Kẻ Ta Chuẩn Bị Đuổi Kịp Và Moi Ruột). Hippomenes không chắc liệu nên cười hay nôn ra.
“Điều đó thật kinh khủng!” Anh ta nói. “Những người đàn ông đó hẳn là những tên đần! Không người phụ nữ nào, dù cho tuyệt vời như thế nào, xứng đáng với một sự mạo hiểm như thế.”
“Tôi đoán anh chưa gặp Atalanta,” chủ tiệm nói. Sau đó ông ta nhanh chóng rời đi.
Hippomenes bị sự tò mò đánh bại. Anh ta theo đám đông đến sân thi đấu, nơi nửa tá những người cầu hôn mới đã tập trung để thử vận may của họ. Hippomenes không thể tin quá nhiều người đàn ông có thể ngu ngốc như thế.
Sau đó anh ta thấy Atalanta. Cô đứng một bên thực hiện vài động tác duỗi người. Trong chiếc áo chiton trắng đơn giản của cô, với bím tóc vàng của cô, cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất Hippomenes từng thấy. Trong một cơn choáng váng, anh tay chen chúc qua đám đông đến khi anh ta đứng cạnh những người cầu hôn.
“Tôi phải xin lỗi,” anh ta nói với họ. “Tôi đã nghĩ mạo hiểm cuộc sống của ai đó cho bất cứ người phụ nữ nào thật lố bịch. Bây giờ khi tôi đã thấy nàng, tôi hoàn toàn hiểu được.”
Một trong những người cầu hôn cau mày. “Phải, điều đó thật tuyệt, anh bạn. Bước qua một bên. Tuần này là lượt của chúng ta.
Atalanta tình cờ nghe được cuộc trao đổi. Cô giả vờ không nhìn, nhưng ngoài khóe mắt của cô đánh giá Hippomenes: tóc xoăn đen, đôi mắt xanh biển, mạnh mẽ, tay chân duyên dáng. Giọng nói của anh ta là thứ thực sự bắt được sự chú ý của cô. Nó ấm áp, dễ chịu và ngọt ngào (đây là lời khoác lác trong tuần của tôi; cảm ơn, lớp học dự bị SAT), như thác nước bên ngoài hang động cũ của Atalanta. Cô cảm thấy sự ấm áp kì lạ trong ngực mình – điều gì đó cô đã không trải qua từ khi Meleager đứng về phía cô trong suốt Cuộc Săn Lợn Kalydonian.
Cô cố gắng làm sạch tâm trí mình. Cô có một cuộc đua để thắng và sáu người cầu hôn để giết.
Vua Iasus gọi người chạy đầu tiên đến chỗ của hắn ta. Atalanta đến vị trí bắt đầu của mình, hai mươi bước phía sau.
Hippomenes quan sát, bị mê hoặc, khi Atalanta đuổi kịp kẻ sẽ là chồng cô người này đến người khác. Cô chạy nhanh hơn một mũi tên bắn từ một cái cung Scythian (giải thích: siêu nhanh). Cô di chuyển duyên dáng hơn một con báo. Và cái cách cô rút mấy con dao của cô ra và giết những kẻ cầu hôn đó… Ôi chao. Thật là một người phụ nữ!
Nếu anh ta có bất cứ sự khôn ngoan nào, Hippomenes đã nên bỏ chạy trong kinh hãi. Thay vào đó, anh ta rơi vào lưới tình vô vọng.
Sau cuộc đua cuối cùng, khi đám đông đang giải tán, anh ta tiến đến chỗ công chúa chiến thắng, người đang lau máu khỏi mấy con dao của mình.
“Ô công chúa xinh đẹp!” Hippomenes nói. “Tôi có thể nói chuyện với nàng không?”
Atalanta không chắc anh ta đang nói chuyện với mình. Cô đang đổ mồ hôi sau sáu cuộc chạy đua. Gương mặt cô đầy vết bẩn từ việc cố gắng hết sức, và bím tóc của cô đã bị tháo ra. Hai chân cô đóng đầy đất sét. Chiếc áo chiton của cô biến màu với máu và nước mắt của những đối thủ đã chết của cô.
Và chàng trai này nghĩ cô xinh đẹp à?
“Ngươi có thể nói chuyện,” cô nói.
“Những người cầu hôn mà nàng chạy đua đó,” Hippomenes nói, “họ không phải là những đối thủ xứng đáng. Vinh quang trong việc đánh bại những người đàn ông như vậy ở đâu chứ? Thay vào đó hãy đua với tôi. Tôi hiểu giá trị của nàng.”
“Ồ, ngươi hiểu, hả?”
Hippomenes cúi đầu. “Ông của tôi là Poseidon, chúa tể của những con sóng. Tôi biết lực lượng của tự nhiên khi tôi nhìn họ. Những người khác chỉ thấy sắc đẹp của nàng và sự giàu có của cha nàng. Tôi nhìn nàng và tôi thấy những ngọn gió của một cơn bão. Tôi thấy dòng chảy kêu gào của một dòng sông vĩ đại. Tôi thấy người phụ nữ hùng mạnh nhất từng thấy được tạo bởi các vị thần. Nàng không cần người chồng cố gắng làm chủ nàng. Nàng cần một sự cân bằng để chia sẻ cuộc sống của nàng. Để tôi chứng minh tôi là người đàn ông đó.”
Trái tim Atalanta đập vào lồng ngực của cô. Cô chưa bao giờ được khen ngợi theo một cách chân thật như thế.
“Tên của ngươi là gì?” cô hỏi.
“Hippomenes.”
“Ngươi có được gọi là Hippo không?”
“Tôi không.”
“Tốt đấy. Nghe này, Hippomenes, ta đánh giá cao tình cảm, nhưng ta không đáng để mạo hiểm. Ta chắc chắn cả trăm cô gái trong thành phố này sẽ gào thét để cưới ngươi. Hãy tự thực hiện một đặc ân cho chính mình. Chọn một trong bọn họ. Xoay lại, rời đi và quên ngươi từng gặp ta. Ta sẽ ghét phải giết người đàn ông nhã nhặn ở Hy Lạp.”
Hippomenes quỳ tại chân cô. “Quá trễ rồi, công chúa. Bây giờ tôi đã gặp nàng. Tôi không thể quên nàng.” Anh ta nắm tay cô. “Tôi chỉ có thể cầu nguyện tình yêu của tôi mạnh mẽ và không thể bị kiềm chế như nàng. Khi nào chúng ta đua?”
Một dòng điện chạy qua cơ thể Atalanta. Điều cô đang cảm thấy… nỗi buồn? Đáng tiếc? Cô chưa bao giờ yêu ai trước đây. Cô không biết cách để nhận ra xúc cảm.
Cô muốn từ chối cuộc đua với Hippomenes, nhưng cha cô đứng gần đó, quan sát như một con chim ưng. Biểu hiện của ông rõ ràng: Con đã tạo những luật đó. Bây giờ con phải theo nó.
Atalanta thở dài. “Hippomenes đáng thương. Ta ước ta có thể tha mạng cho ngươi, nhưng, nếu ngươi quyết tâm chết, hãy gặp ta ở đây vào tuần tới, cùng ngày giờ, và chúng ta sẽ xem ai nhanh hơn.”
Hippomenes hôn bàn tay lốm đốm máu của cô. “Vậy thì, tuần sau.”
Khi anh ta rời sân vận động, đám đông tách ra quanh anh ta sợ hãi. Không người nào từng đến gần Atalanta như thế và còn sống. Chắc chắn không ai từng dám hôn tay cô mà không làm phẫu thuật cắt bỏ mặt mình.
Đầu óc Hippomenes đang chạy đua. Anh ta biết anh ta không thể thắng Atalanta mà không có sự giúp đỡ thần thánh. Ông của anh ta là Poseidon tuyệt vời trong nhiều khía cạnh, nhưng Hippomenes nghi ngờ ông ấy có thể giúp đỡ anh trong việc chiến thắng một cuộc chạy đua hay một trái tim phụ nữ. Có lẽ Poseidon có thể làm gián đoạn cuộc đua bằng cách gây ra một trận động đất hay một con sóng thủy triều, nhưng điều đó sẽ giết hàng ngàn người, điều này không phải là thiệt hại phụ thêm mà Hippomenes muốn trong ngày cưới của mình.
Anh ta hỏi chung quanh đến khi anh ta có lời hướng dẫn đến điện thờ gần nhất của Aphrodite. Nó không được dùng đến và bỏ bê ở rìa của thị trấn, tôi cho là bởi vì người dân ở Arcadia thích thú đánh cược vào những cuộc đấu tử thần hơn là lãng mạn.
Hippomenes dọn dẹp điện thờ. Anh ta lau án thờ, sau đó cầu nguyện với nữ thần tình yêu.
“Hãy giúp tôi, Aphrodite!” anh ta kêu lên. “Tình yêu là sức mạnh lớn nhất trên thế giới. Hãy để tôi chứng minh điều đó! Tôi chắc chắn Atalanta yêu tôi. Tôi yêu nàng, nhưng nàng thờ phụng nữ thần đồng trinh, Artermis. Hãy cho thế giới thấy người là nữ thần hùng mạnh nhất! Hãy giúp tôi giành được trái tim Atalanta bằng cách chiến thắng cuộc đua này!”
Một cơn gió cuộn xoáy qua điện thờ, lấp đầy không khí với mùi của hoa táo. Một giọng nói phụ nữ thì thầm trong gió. Hippomenes, chàng trai trẻ của ta…
“Aphrodite?” anh ta hỏi.
Không, Ares đây, giọng nói khiển trách. Dĩ nhiên là Aphrodite đây. Ngươi đang cầu nguyện trong điện thờ của ta, phải không?
“Đúng rồi, xin lỗi.”
Ta sẽ giúp ngươi giành được tình yêu của Atalanta, nhưng nó sẽ không dễ dàng. Ta không thể gia tăng tốc độ chạy của ngươi. Ta không kiểm soát những cuộc thi đấu thế thao. Nike trông nom mấy thứ đó, và nàng ta buồn chán cực.
“Tôi là một người chạy nhanh,” Hippomenes hứa hẹn. “Nhưng Atalanta nhanh hơn. Nếu không có cách nào đó để làm nàng ấy chậm lại –”
Đúng thứ ta có. Ba trái cây bằng vàng có kích thước quả bóng chày lơ lửng trôi vào điện thờ và hạ xuống trên án thờ.
“Táo ư?” Hippomenes hỏi.
Không chỉ là những quả táo nào đó. Chúng từ cây thiêng của ta ở Cyprus. Ta đã mang chúng đến đây đặc biệt cho ngươi!
“Chao ôi, cảm ơn.”
Việc vận chuyển là miễn phí cho đơn hàng đầu tiên của ngươi.
“Vậy tôi nên cho Atalanta ăn chúng à?”
Không, không. Nàng ta sẽ cho ngươi bắt đầu trước, đúng chứ?
“Phải. Như là hai mươi bước.”
Khi ngươi chạy, bất cứ khi nào Atalanta đến quá gần, hãy thả một trong những trái táo này trên đường của nàng ta. Nàng ta sẽ dừng lại để nhặt nó lên, điều này sẽ trì hoãn cho ngươi thêm vài giây. Ngươi sẽ có ba cơ hội để làm chậm nàng ta. Nếu ngươi canh giờ chuẩn xác, ngươi có thể chạy qua vạch đích trước khi nàng ta giết ngươi.
Hippomenes nhìn chằm chằm những quả táo. Chúng có thể từ một cây táo thiêng, nhưng chúng trông không có phép thuật. Chúng trông như những trái táo Vàng Ngon Ngọt bình thường, $1.29/lb. ở Safeway.
“Tại sao Atalanta sẽ dừng lại để nhặt chúng lên?” anh ta hỏi. “Nàng ấy cần thêm chất xơ trong chế độ ăn kiêng à?”
Những trái táo này không thể nào kháng cự được, nữ thần nói. Chỉ như tình yêu. Chỉ như ta. Hãy có lòng tin, Hippomenes.
“Tôi sẽ, thưa nữ thần. Tôi sẽ làm chính xác như người nói.”
Một điều nữa: khi ngươi giành được trái tim của Atalanta, hãy trở lại đây và hiến tế cho ta đúng đắn. Đừng quên tán dương ta.
“Dĩ nhiên! Cảm ơn!”
Hippomenes nhặt những quả táo lên và chạy về thị trấn. Anh ta đã tập luyện rất nhiều trước cuộc đua.
Tuần tiếp theo, đám đông lại tập trung ở sân vận động. Vụ cá cược đặt cao. Vua Iasus đề nghị năm ăn một rằng Hippomenes sẽ đi được nửa đường quanh đường đua; một ngàn ăn một rằng anh ta sẽ thực sự chiến thắng cuộc đua. Những người trong thị trấn không thể đợi để xem chàng trai trẻ đẹp trai, dũng cảm này sẽ đi được bao xa trước khi anh ta bị giết.
Atalanta đã không ngủ ngon cả tuần. Cô đã trằn trọc, nghĩ về lời tiên tri của Nhà tiên tri, nhớ về cách mà Hippomenes đã nắm tay cô. Bây giờ cô bước đi lo lắng trên đường đua. Hai con dao của cô cảm thấy nặng hơn bình thường.
Hippomenes, ngược lại, trông vui vẻ và tự tin. Anh ta sải bước đến chỗ Atalanta với một túi vải treo nơi thắt lưng.
“Chào buổi sáng, công chúa của tôi!”
Atalanta cau mày. “Cái gì trong túi?”
“Chỉ là trái cây tươi, trong trường hợp tôi đói.”
“Ngươi không thể chạy với cái đó.”
“Nàng chạy với những con dao. Tại sao tôi không thể chạy với một bữa trưa được đóng gói?”
Atalanta nghi ngờ đó là một trò gian trá, nhưng cô đã không hề thiết lập bất cứ luật nào về thứ những người cầu hôn có thể hoặc không thể mang. “Rất tốt. Chạy với bữa trưa của ngươi. Bất kể ngươi sẽ chết.”
“Ồ, không,” Hippomenes hứa. “Trước khi ngày kết thúc, nàng và tôi sẽ kết hôn. Tôi không thể đợi.”
Atalanta càu nhàu và xoay đi. Cô sợ rằng mình có thể đang đỏ mặt. Cô bước đến vị trí xuất phát của mình, hai mươi bước phía sau.
Vua Iasus giơ hai cánh tay mình lên. Đám đông rơi vào im lặng.
“Chuẩn bị…” nhà vua hét lên. “Sẵn sàng… chạy!”
Hippomenes lao đi từ vị trí xuất phát. Anh ta đã luôn là một người chạy nhanh. Bây giờ cuộc sống của anh ta đang bị đe dọa. Nhiều hơn thế: tình yêu đích thực của anh ta cần anh ta. Atalanta bị giam cầm trong cuộc đua này nhiều như anh ta bị. Anh ta có thể nói cô không muốn giết anh ta. Anh ta phải chiến thắng cho cả hai người bọn họ.
Anh ta chạy được một phần tư quãng đường đua, xa hơn bất cứ người cầu hôn nào khác từng đạt được, khi anh ta cảm thấy Atalanta phía sau mình.
Anh ta nghe thấy tiếng rít của một con dao rút ra khỏi bao da của nó.
Anh ta thọc tay vào túi của mình, tóm lấy trái táo đầu tiên và ném nó qua vai mình.
Atalanata né theo bản năng. Ngoài khóe mắt của cô, cô thấy một tia chớp vàng khi quả táo lao ra sau.
Cái quái gì thế? Cô nghĩ. Hippomenes vừa mới ném một trái táo vào mình à?
Cô ngạc nhiên đến nỗi cô liếc nhìn sau mình. Chắc chắn, một quả táo vàng đang lăn qua đường đua. Cô biết mình nên tiếp tục chạy, nhưng điều gì đó về quả táo đang nằm trong bụi có vẻ lãng phí và buồn bã. Khi đám đông gầm lên không tin, Atalanta quay lại và vồ lấy nó.
Hippomenses bây giờ ở một phần ba của quãng đường đua.
Atalanta gầm lên trong sự thất vọng. Cô không hiểu điều gì đã khiến cô tóm lấy quả táo, nhưng cô sẽ không thua cuộc đua bởi vì một trò gian trá rẻ tiền. Táo trong một tay, dao trong tay kia, cô tăng tốc, hai chân cô xé toạc đất sét ở tốc độ của những cánh trực thăng đang kêu vù vù.
Hippomenes chỉ vừa vượt qua nửa đường. Đám đông phát điên. Anh ta không thể nghe thấy Atalanta, và anh ta không dám nhìn sau mình, nhưng đánh giá theo tiếng reo hò và tụng của GIẾT! GIẾT! GIẾT! anh ta đoán cô sắp đâm vào lưng anh ta.
Anh ta ném quả táo thứ hai qua đầu.
Atalanta đổi hướng để tránh quả táo. Nhưng mùi hương ngọt ngào của nó cứ bắt lấy mũi cô, kéo cô khỏi đường như cô bị bắt bởi một cần câu cá. Cô tóm lấy quả táo trước khi nó đập vào mặt đất, nhưng xoay sở với hai quả táo và một con dao trong khi đang chạy không dễ dàng, thậm chí đối với thợ săn giỏi nhất thế giới. Cô để mất thời gian quý báu.
Tại sao mình lại cần những quả táo này? Atalanta tự hỏi khi cô đang chạy sau Hippomenes. Điều này thật ngu ngốc. Mình chỉ cần thả chúng ra!
Nhưng cô không thể. Mùi của những quả táo vàng ấm áp nhắc cô nhớ về những ngày hạnh phúc nhất của mình – ăn tảng ong với Mẹ Gấu trong rừng, quan sát những cây thủy tiên hoa vàng nở hoa gần hang của cô cạnh thác nước, đuổi theo Con Lợn Kalydonian với Meleager bên cạnh cô. Những quả táo này cũng khiến cô khao khát thứ gì đó cô không bao giờ biết. Quan sát Hippomenes chạy trước mình, cô rơi vào trạng thái hôn mê nào đấy, ngưỡng mộ sức mạnh và tốc độ của anh ta. Sẽ không quá tệ khi dành đời mình với một người đàn ông như này.
Dừng lại! cô khiển trách bản thân. Chạy!
Cô ép buộc bản thân như chưa từng có trước đây. Đôi chân cô chỉ vừa chạm mặt đất khi cô phóng theo Hippomenes. Anh ta giờ chỉ còn mười lăm mét cách điểm đánh dấu, nhưng cô vẫn có thể thu hẹp khoảng cách.
Cô ở trong khoảng cách ấn tượng khi Hippomenes ném quả tao cuối cùng của anh ta.
Atalanta đã lường trước được điều đó. Cô tự bảo bản thân không được sao lãng.
Nhưng khi trái táo vàng bay qua tai cô một giọng nói dường như thì thầm, Cơ hội cuối cùng. Quả táo này là mọi thứ ngươi đang mất: tình bạn, niềm vui, tình yêu đích thực. Sao ngươi có thể đơn giản chạy qua và để nó nằm trong bụi?
Atalanta nhào sang một bên. Cô tóm lấy trái táo cuối cùng khi Hippomenes vượt qua vạch đích.
Khán giả đứng cả dậy, reo hò với niềm vui sướng – đặc biệt những ai đã cá vào Hippomenes một ngàn ăn một. Atalanta lảo đảo đến chỗ anh ta với ba quả táo và một con dao sạch nhét trong váy mình.
“Lừa đảo!” cô gầm lên. “Phép thuật!”
“Tình yêu,” Hippomenes sửa. “Và tôi hứa với nàng tình yêu của tôi là chân thật.”
“Ta thậm chí không thích táo,” Atalanta ném phịch quả táo vàng trên đất. Cô choàng hai cánh tay mình lên Hippomenes. Nụ hôn của anh ta thậm chí có vị tốt hơn ong tảng.
Đêm đó họ kết hôn trong cung điện. Vua Iasus không trong trạng thái tốt nhất, bởi vì ngày cá cược đã suýt làm ông phá sản, nhưng Atalanta và Hippomenes cực kì hạnh phúc.
Họ trải qua một năm hạnh phúc với nhau. Atalanta sinh một đứa con trai, Parthenopaeus, người sau này trở thành một chiến binh vĩ đại. (Một số người dân thì thầm rằng cha của cậu bé thực sự là Meleager, hoặc có lẽ thậm chí là thần chiến tranh, Ares, nhưng tôi không thích tám nhảm.)
Atalanta và Hippomenes xứng đáng được sống hạnh phúc mãi mãi về sau, đúng không nào?
Họ không.
Hippomenes đã hoàn hoàn lạc vào lưới tình với Atalanta đến nỗi anh ta quên một chi tiết nhỏ xíu xiu: hiến tế ở điện thờ của Aphrodite.
Chắc chắn, điều đó ngu ngốc. Nhưng thôi nào! Anh chàng này đang yêu. Anh ta bị sao lãng. Bạn sẽ nghĩ Aphrodite của tất cả mọi người sẽ hiểu.
Nhưng bạn không thể lừa bịp các vị thần mà không trả một cái giá.
Một buổi chiều mùa xuân, Hippomenes và Atalanta đang cưỡi ngựa trở lại thị trấn sau một ngày săn bắn tuyệt vời. Họ tình cờ dừng lại mở một điện thờ nhỏ của Zeus và quyết định dùng bữa trưa ở đó. Họ vừa mới ăn xong sandwich khi đôi mắt họ gặp nhau. Họ đột nhiên tràn ngập tình yêu với nhau. Trên Núi Olympus, Aphrodite đang làm việc với phép thuật của mình – giận dữ với những xúc cảm của họ và lấy đi lý trí bình thường của họ.
“Hãy hôn em, đồ ngốc!” Atalanta kêu lên.
“Nhưng đây là một điện thờ của Zeus,” Hippomenes phản đối yếu ớt. “Có lẽ chúng ta không nên –”
“Ai quan tâm!” Atalanta ôm chặt chồng mình. Họ bắt đầu lăn và âu yếm ngay trước an thờ.
Không phải là một ý tưởng hay ho.
Zeus nhìn xuống từ Núi Olympus và thấy hai người phàm đang báng bổ điện thờ của ông với màn trình diễn công cộng tình cảm của họ. “KINH TỞM! CHÚNG KHÔNG THỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ TRONG ĐIỆN THỜ CỦA TA! CHỈ TA CÓ THỂ LÀM THẾ TRONG ĐIỆN THỜ CỦA TA!”
Ông búng ngón tay. Hai người yêu ngay lập tức thay đổi hình dáng. Lông vàng phủ lên cơ thể của họ. Một cái bờm bờm xờm vòng quanh cổ Hippomanes. Những móng của họ dài thành những móng vuốt. Răng của họ biến thành răng nanh. Atalanta và Hippomenes lẻn vào rừng như một đôi sư tử.
Theo một vài câu chuyện, một nữ thần tên là Cybele cuối cùng đóng yên hai con sư tử đó để kéo cỗ xe của bà, nhưng hầu hết thời gian Atalanta và Hippomenes đi lang thang trong rừng rậm, không thể thuần hóa và không thể săn được, bởi vì từng là những thợ săn họ biết tất cả các loại bẫy.
Một số con cái của họ vẫn ngoài đó: những con sư tử có thể đánh lừa con người… nhưng tôi sẽ không đề nghị săn chúng, nếu bạn không muốn kết thúc như một món thịt á thần nghiền.
Và vậy là lời tiên tri của Nhà tiên tri đã đúng: Atalanta đã mất nhân dạng của mình sau khi cô cưới. Nhưng ít nhất cô trở lại Thế Giới Bên Ngoài Vĩ Đại, và cô ở bên chồng mình.
Nó có thể tệ hơn.
Cô có thể kết thúc như anh hùng Bellerophon.
Khi anh chàng đó ngã, anh ta ngã đau đớn.