Phượng Tù Hoàng - Tập 1 - Chương 40

Chương 40: Tâm đàn nay ở đâu

Sở Ngọc làm như vậy chẳng qua là để Vương Ý Chi có thể cảm nhận được thành ý của cô. Ý tưởng về cây quạt xếp mặc dù thời điểm này chưa có nhưng việc chế tác lại không phức tạp, người tinh mắt nhìn lướt qua là gần như có thể hiểu được rồi, nhưng cây quạt ngọc, nếu không có bàn tay khéo léo cùng với sự kiên nhẫn thì không thể làm được.

Vương Ý Chi là người biết phân biệt, cũng biết làm một cây quạt ngọc như vậy phải tiêu tốn rất nhiều công sức, càng tinh tế nhỏ bé thì càng kiểm tra được tay nghề, y cũng âm thầm lĩnh nhận tâm ý này của Sở Ngọc, y cười rồi ứng đáp: “Được, tới lúc đó ta nhất định sẽ đến.”

Sở Ngọc mỉm cười, cây quạt này chẳng qua chỉ là một đường dẫn, cô vẫn còn vài thứ nữa, phải chuẩn bị vài ngày mới có thể mang ra được.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi ra ngoài rừng liễu, Lưu Tang và Việt Tiệp Phi đi phía sau bọn họ. Việt Tiệp Phi sớm đã quen với việc bị lơ đi, nhưng Lưu Tang thì lại cứ nhìn theo bóng lưng hai người mà hậm hực không vui. Cậu nghe không hiểu câu chuyện của bọn họ, dường như Sở Ngọc và Vương Ý Chi đang đứng ở một thế giới khác mà cậu chỉ có thể nhìn, chứ không thể chạm vào. Khó khăn lắm mới đợi hai người bọn họ nói chuyện xong, Lưu Tang vọt lên trước như một mũi tên, ôm lấy cổ tay Sở Ngọc lại đặc biệt nhìn sang Vương Ý Chi. Đáng tiếc sự thị uy của cậu bé lại chẳng tạo ra mấy lực chấn nhiếp, thoạt nhìn trái lại giống một chú mèo con đang xù lông mà thôi.

Ánh mắt của Vương Ý Chi lưu lại trên tay Lưu Tang giây lát, ngay sau đó nhìn sang Sở Ngọc, y nhướn mày cười nói: “Con mèo nàng nuôi thú vị thật đấy.”

Lưu Tang còn nhỏ tuổi nhưng không hề ngốc, làm sao lại không biết câu nói này của Vương Ý Chi có ý coi thường mình, cậu tức giận nói: “Ngươi đừng có mà đắc ý, sau này ngươi tới phủ Công chúa, luận về người tới trước kẻ tới sau thì ngươi vẫn phải gọi ta một tiếng Bách Lý ca ca đấy!” Sở dĩ cậu bé gọi mấy người Dung Chỉ là ca ca, không phải vì tuổi bọn họ lớn hơn mình mà là vì mấy người đó đều ở bên cạnh Công chúa trước cậu.

Đạo lý này, giống với viêc nam tử trên thế gian nạp thê thiếp, tiểu thiếp đến sau phải gọi người tới trước là tỉ tỉ.

Lưu Tang vừa dứt lời, xung quanh liền chìm vào trong một sự tĩnh lặng đáng sợ.

Sở Ngọc ngẩn ra.

Việt Tiệp Phi ngẩn ra.

Vương Ý Chi cũng ngẩn ra.

Sau chốc lát, Vương Ý Chi đột nhiên cười phá lên, y vừa cười vừa dùng tay ôm bụng gập cả người xuống, khuôn mặt điển trai hơi nhăn nhó, giống như cười tới mức bể cả bụng vậy. Trong nháy mắt mặt Sở Ngọc nóng ran như bị thiêu đốt, cô chỉ hận bên cạnh không có cái lỗ để chui xuống.

Mất mặt quá đi mất!

Phì phì phì phì! Lời trẻ con nói không có gì phải sợ, lời trẻ con nói không có gì phải sợ, gió thổi cái là bay, bay thật xa thật xa vào!

Thấy Lưu Tang còn định nói tiếp, Sở Ngọc vội vàng giơ tay bịt miệng cậu bé lại, nghiêm khắc trừng mắt nhìn, “Trước khi ra ngoài ta đã nói gì với đệ? Phải nghe lời cơ mà, không được nói linh tinh, đệ đã làm thế nào vậy?”

Mắt Lưu Tang nhá lên, đột nhiên trở nên đáng thương vô cùng, gục đầu xuống giống một con vật cưng bị bỏ rơi vậy. Giáo huấn xong Lưu Tang, Sở Ngọc cười khổ quay sang nhìn Vương Ý Chi, “Ý Chi huynh đừng ý để ý, trẻ nhỏ nói linh tinh ấy mà.”

Vương Ý Chi chỉ lo cười, cô còn định giải thích thì có người ngoài chen lời từ phía xa xa, “Ở xa đã nghe thấy tiếng cười của Ý Chi huynh, không biết có chuyện gì khiến Ý Chi huynh vui vẻ đến vậy?” Sở Ngọc nhìn ra phía tiếng nói thì thấy người tới là Liễu Thuật, cô cũng lập tức thu lại vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt, bản thân lùi sang một bên.

Nói ra thì Liễu Thuật cũng là người giới thiệu Sở Ngọc và Vương Ý Chi quen biết, nếu không phải lần đầu ra khỏi phủ Công chúa bị người ta truy đuổi rồi ngẫu nhiên gặp Liễu Thuật, có lẽ bây giờ Sở Ngọc đã chẳng tìm ra được cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu của bản triều.

Cho dù cô là Công chúa, nhưng cũng tồn tại gia thế vài quý tộc có niên đại còn lâu đời hơn cả một triều đại, nếu bọn họ không muốn tiếp xúc thì cô cũng chẳng thể làm được gì.

Trước tiên, cô chỉ có thể giành lấy sự thừa nhận của một bộ phận trong số họ, sau đó mới tiến tới dung nhập vào cái vòng tròn này.

Mặc dù gặp được Liễu Thuật là việc ngẫu nhiên nhưng mỗi bước sau đó, càng đi tiếp thì kế hoạch của Sở Ngọc lại càng rõ ràng. Đáng tiếc dù sao cô cũng không phải người tinh thông mưu tính, mặc dù cố gắng bình tĩnh và kín đáo nhưng lại vẫn xảy ra không ít chuyện bất ngờ trong quá trình thực hiện. Ý tưởng chính thì đúng đấy, nhưng lại sai ở những chi tiết nhỏ.

Trong phủ, trong cung cùng với mối quan hệ bên ngoài, ba nơi ấy, hai nơi đầu trong lúc tiến hành đã xảy ra không ít bất ngờ, ví dụ như Dung Chỉ, như Liễu Sắc, như Hoàn Viễn; Còn Thiên Như Kính trong cung lại là trở ngại lớn nhất, nơi duy nhất không gặp khó khăn, chính là ở đây.

Nhưng đấy lại là việc chưa cần vội vàng thực hiện nhất.

Việc có nặng nhẹ, thong thả và cấp bách, vốn dĩ chuyện bên Vương Ý Chi có thể từ từ thực hiện, còn bên phía Lưu Tử Nghiệp thì đang gấp, phải nhanh chóng hoàn thành. Nhưng một là vì Thiên Như Kính, hai là vì Sở Ngọc đang cực kì thất vọng về Lưu Tử Nghiệp, khiến cho cái phía đang gấp gáp trái lại cứ ì ra, chẳng nhích được bước nào.

Vương Ý Chi sai đồng tử dẫn Liễu Thuật đến Dư Hương Trai trước, còn mình thì đi sau mấy bước, y liếc nhìn Sở Ngọc cười rồi nói: “Mặc dù sau khi đến đây, Tử Sở huynh vẫn luôn nói chuyện vui cười nhưng ta biết, trong lòng Tử Sở huynh đang có chuyện lo lắng. Mặc dù ta không biết là chuyện gì, cũng không biết nên khuyên giải ra sao nhưng nếu Tử Sở huynh có thời gian rảnh thì có thể thường xuyên đến chỗ ta nghỉ ngơi, nói chuyện cho quên ưu sầu.”

Nói xong, y bước nhanh để đuổi theo Liễu Thuật lúc này đã đi rất xa.

Sở Ngọc đứng yên ở đó, cô cười khổ rồi sờ mặt mình. Cô thể hiện ra rõ ràng đến vậy sao? Ngày mai không thể lãng phí thời gian như vậy được, phải biết là bây giờ cô đang dùng từng ngày để cứu mạng chính mình, ngày mai cho dù có phản cảm hay ghét bỏ Lưu Tử Nghiệp thế nào thì cũng ra dáng một tỉ tỉ tốt đến gặp y thôi.

Đại sảnh tiếp khách có tên Dư Hương Trai, những người khách khác lần lượt đến, Sở Ngọc cũng nằm trong số đó.

Dư Hương Trai nhìn rất đơn giản và thanh tao, trong sảnh bày biện toàn đồ gỗ, ngay cả xà nhà, vách tường cũng đều sử dụng gỗ thơm. Vì qua thời gian dài nên mùi hương sớm đã tiêu tan, nhưng nếu ngửi kĩ thì đâu đó vẫn cảm thấy có đôi chút hương thơm còn dư lại.

Trong đại sảnh Dư Hương Trai có xếp hai hàng trường kỷ cao khoảng một thước, Sở Ngọc cùng với Lưu Tang và Việt Tiệp Phi ngồi xuống sau một chiếc trường kỷ, Việt Tiệp Phi mặc dù cũng ngồi xuống nhưng tay của y từ đầu đến cuối vẫn nắm lấy chuôi kiếm, lúc nào cũng có thể rút ra.

Chủ đề của buổi gặp gỡ này chẳng qua chỉ là ăn uống thưởng nhạc, mọi người cùng nhau bàn luận về văn học hay đạo lý nhân sinh, không chỉ vậy, bọn họ còn thảo luận đến cả ý nghĩa của sinh mạng nữa. Khung cảnh rất náo nhiệt nhưng Sở Ngọc lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì hết, cô không muốn tham gia vào đó. Cô không nói chuyện, Lưu Tang và Việt Tiệp Phi lại càng không thể nói, bởi vậy nên sự im lặng ở bàn Sở Ngọc đã trở thành cái không hài hòa duy nhất ở đây.

Liễu Thuật và Tiêu Biệt ngồi cùng nhau, vừa vặn lại ngồi đối diện trường kỷ của Sở Ngọc. Tiêu Biệt mặt mày lạnh tanh, chẳng nói chẳng rằng, nhưng Liễu Thuật lại bàn luận với những người khác rất sôi nổi. Khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một lát, Sở Ngọc liếc thấy Tiêu Biệt nghiêng đầu nói gì đó với Liễu Thuật, tiếng chuông cảnh báo trong lòng đột nhiên kêu lên. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Liễu Thuật ngó sang đây, y bắt đầu vặn hỏi: “Tử Sở huynh nãy giờ chẳng chịu nói chuyện, có phải trong lòng có cao kiến gì độc đáo không?”

Sở Ngọc chăm chú nhìn Liễu Thuật, thấy ánh mắt người đó có chút mập mờ thì liền biết là y bị Tiêu Biệt giật dây. Lại nhìn sang Tiêu Biệt, tên ấy đã khôi phục lại vẻ mặt thờ ơ dửng dưng ban nãy. Biết là Tiêu Biệt có tình gây khó dễ, Sở Ngọc cười lạnh trong lòng, cô trấn định lại rồi lên tiếng, “Thực ra tại hạ đang nghĩ đến một việc không mấy liên quan, nghĩ mãi mà vẫn không ra, mong chư vị lượng thứ.”

“Ồ? Là chuyện gì vậy? Xin Tử Sở huynh hãy nói ra đi”. Vương Ý Chi giơ cây quạt lên xòe ra đánh roạt một tiếng. Động tác ấy đột nhiên thu hút sự chú ý của những người khác, lập tức có người hỏi nguồn gốc của cây quạt, tất nhiên Vương Ý Chi cười rồi giơ nó về phía Sở Ngọc, thế là lại có thêm nhiều ánh mắt khác tập trung trên người cô.

Sở Ngọc cười với Vương Ý Chi để tỏ lòng biết ơn, sau đó dặn Lưu Tang ra xe ngựa lấy chỗ quạt xếp mà mình mang tới. Nhìn Lưu Tang nhanh nhẹn chạy đi, cô mới thong thả nói: “Chuyện ta đang nghĩ là câu chuyện mà mấy hôm trước có người nói với ta. Chuyện kể rằng, một vị Thiên sư có pháp thuật thần thông đã đưa một nam tử hai mươi tám tuổi quay về ba mươi năm trước rồi ra lệnh cho nam tử ấy giết hai người, hai người đó chính là cha mẹ thân sinh của nam tử kia, mà ba mươi năm trước, hắn vẫn chưa sinh ra đời. Nghe xong câu chuyện đó, ta cảm thấy rất kì lạ, nếu nam tử đó giết chết phụ mẫu của mình trước khi được sinh ra, vậy ba mươi năm sau cũng sẽ không có hắn; nhưng nếu không có hắn thì cũng sẽ không có ai quay về ba mươi năm trước giết bọn họ, như vậy họ sẽ lại sinh ra hắn. Nhưng nếu hắn được sinh ra thì sẽ lại quay về ba mươi năm trước để giết cha mẹ mình… Cứ suy nghĩ lặp đi lặp lại như vậy nhưng mãi vẫn chưa phải điểm cuối.”

Sở Ngọc ném ra những lời đó rồi cứ thế xòe cây quạt ra, phe phẩy nhẹ nhàng đầy phong độ.

Thực ra chuyện vừa rồi cô suy nghĩ không phải như vậy, nhưng vấn đề này, một khoảng thời gian trước cô cũng đã xem xét qua rồi. Đây là một mệnh đề mâu thuẫn rất kì diệu, mỗi một kết cục đều có thể tạo thành một tiền đề không được thành lập, chắc chắn đủ để những người này phí chút thời gian suy nghĩ, không ai còn rảnh để làm khó dễ cô nữa.

Không ngoài dự tính của Sở Ngọc, cô vừa nói xong thì xung quanh liền trở nên yên lặng, mọi người ai nấy đều chìm vào trầm tư. Sở Ngọc cười lạnh, sau liếc nhìn Tiêu Biệt đang ngây người, cô lại nhìn sang Vương Ý Chi đang ngồi ở vị trí chủ tọa, người đó chẳng có gì là bối rối, y cũng thong dong phe phẩy cây quạt giống Sở Ngọc, giống như đã tính trước mọi việc.

Sau chốc lát, Lưu Tang ôm một chồng quật xếp quay lại. Đây là những thứ mà Sở Ngọc đã chuẩn bị xong xuôi trước đó, mà trên mỗi chiếc tua quạt đều là một cây quạt nhỏ khác, trên quạt có khắc thiệp mời của cô, chỉ có điều chất liệu của những chiếc quạt nhỏ đó quá nửa đều bằng gỗ, chúng được chế tác tương đối đơn giản, không công phu như cây quạt trong tay Vương Ý Chi.

Sở Ngọc mỉm cười, cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Đây là quạt xếp mà ta tự chế tác, cũng không phải thứ gì cao siêu, bình thường mang ra ngoài cũng rất tiện, coi như là quà gặp mặt tặng các vị. Ngoài ra, trong rua quạt cũng có thiệp mời của tại hạ, một tháng sau, Sở Viên của ta tổ chức một bữa tiệc cực kì độc đáo, nếu rảnh rỗi, mong chư vị bớt chút thời gian ghé thăm.”

Mọi người nhận lấy quạt, xem xét rồi đều cảm thấy mới lạ, nhất thời ánh mắt nhìn Sở Ngọc cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Khóe môi Tiêu Biệt nhếch lên giống như đang cười, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo tự như toát ra hơi lạnh, “Cây quạt này đúng là độc đáo, đáng tiếc nhân phẩm của chủ nhân lại ô uế vô cùng. Hôm trước ngươi nói tiếng đàn của ta xoàng xĩnh thô tục, bây giờ mọi người đều ở đây, ngươi có dám tấu một khúc để người khác bình phẩm không?”

Thì ra Tiêu Biệt thấy Liễu Thuật không thể làm khó được Sở Ngọc nên tự mình lên tiếng thách thức, trong giọng điệu lạnh lùng có đến mấy phần là hung hăng gây sự.

Song Sở Ngọc đang thực sự đợi y đích thân gây khó dễ cho mình, nếu không đúng là cô không biết phải làm sao. Cô mỉm cười rồi lại phe phẩy cây quạt, vẻ ngoài của Sở Ngọc thanh tao xinh đẹp, lại thêm phong độ cởi mở phóng khoáng, thông minh, bình tĩnh và sắc sảo. Ánh nắng ngoài đình rọi lên người cô, giống như tập trung ánh sáng mọi nơi về đây vậy.

Ngay đến Vương Ý Chi cũng phải nhướn hàng mày.

Làm cho ra vẻ vậy thôi.

Trong lòng Sở Ngọc bất đắc dĩ than thầm như vậy, nhưng bề ngoài vẫn không để lộ ra sai sót, phong thái càng thêm ung dung nho nhã. Sau chốc lát, cô mới nhìn Tiêu Biệt rồi chậm rãi nói: “Vị này… Tiêu Biệt huynh nhỉ, xin hỏi huynh có biết xuống bếp làm cơm không?”

Tiêu Biệt không khỏi ngẩn người, không biết cô nói vậy là có ý gì.

Nhân lúc Tiêu Biệt chưa kịp phản ứng lại, Sở Ngọc lại chậm rãi hỏi, “Người ta vẫn nói quân tử nên tránh xa nhà bếp, chắc chắn Tiêu Biệt huynh cũng không biết làm, nhưng Tiêu Biệt huynh lại biết ăn cơm đó thôi. Người biết ăn cơm chưa chắc đã biết làm cơm, cùng một lí do đó, người biết nghe đàn chưa chắc phải biết gảy đàn. Chỉ vì ta nói cầm nghệ của Tiêu Biệt huynh tầm thường mà Tiêu Biệt huynh liền ép tại hạ gảy đàn, bụng dạ huynh hình như có hơi hẹp hòi thì phải. Chẳng lẽ không biết gảy đàn thì không có tư cách nói tiếng đàn không hay sao?”

Lời phát biểu vừa chặn họng vừa phản công của cô thoạt nghe thì rất có đạo lý, nhưng bản thân Sở Ngọc lại biết, cô chẳng qua chỉ đang vô liêm sỉ lèo lái quan điểm sang một hướng khác mà thôi.

Ăn cơm là bản năng của mỗi con người, đói thì sẽ muốn ăn, ăn ngon hay không ngon thì vị giác sẽ tự động nếm ra được, nhưng cầm nghệ mà đạt đến được tiêu chuẩn của Tiêu Biệt, muốn tìm ra được chỗ sai sót thì phải là người có trình độ kĩ thuật cực kì cao. Có điều cô lại xáo trộn các quan điểm cực kì khéo léo, dùng cách tiếp cận tương tự nên ngay đến Vương Ý Chi cũng chẳng thể phân biệt được, mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm nhưng lại chẳng tìm ra được điểm mấu chốt bên trong.

Dùng câu nói này để chặn họng Tiêu Biệt, Sở Ngọc phe phẩy cây quạt rồi tiếp tục giáo huấn y, “Tài gảy đàn của Tiêu Biệt huynh đích thực chẳng có chỗ nào để chê, nhưng ta muốn hỏi, tâm đàn của huynh ở đâu?” Một âm thanh giòn giã vang lên, cô gập cây quạt trên tay lại, ánh mắt trong veo mà lợi hại tập trung nhìn Tiêu Biệt, “Đàn là gì nào? Âm thanh trong trẻo tinh tế hờ hững lại xa xăm tựa cảnh đẹp có hồn, chính là thứ xuất trần nhất. Nhưng Tiêu Biệt huynh, huynh đang lấy cầm làm cái gì vậy? Huynh đang theo đuổi danh tiếng cho chính mình! Diễn tấu cho người ta, dâng cho người ta thưởng thức…”

“Câm miệng!” Liễu Thuật vội vàng ngắt lời Sở Ngọc, y nhảy bật dậy, tức giận chỉ vào Sở Ngọc, “Ngươi đúng là một tên không biết tốt xấu, ăn nói bừa bãi, lần trước Tiêu Biệt huynh gảy đàn cho bọn ta là vì tình bằng hữu, ngươi thì biết cái gì?”

Sở Ngọc lại xòe quạt, vẻ mặt nhàn nhã đợi y nói xong. Liễu Thuật đang định lớn tiếng mắng nhiếc, nói đoạn lại đột nhiên cảm thấy không ổn, y liếc thấy Sở Ngọc đang mỉm cười chế giễu, lại thấy xung quanh cực kì yên tĩnh, sự tĩnh lặng ấy khiến người ta bất an. Nhìn trái ngó phải, Liễu Thuật phát hiện ánh mắt tất cả mọi người nhìn mình có chút không ổn. Vương Ý Chi lười biếng ngồi thẳng người, y dùng quạt gõ lên trường kỷ, cười bảo, “Liễu huynh, huynh có hơi thất lễ rồi đấy.”

Đột nhiên Liễu Thuật cũng tỉnh ra, vừa rồi trong lúc vội vã, y đã làm một việc khiến người khác không hài lòng – đó là xen lời.

Buổi gặp gỡ mà Vương Ý Chi cử hành có một cái tên là Thanh Đàm Hội, nói trắng ra cũng chính là cuộc gặp gỡ nói chuyện và tranh luận, rảnh rỗi thì luyện mồm mép một chút. Nhưng Thanh Đàm Hội có một nguyên tắc bất thành văn, đó chính là khi một người đang phát biểu quan điểm thì những người khác nên chú ý lắng nghe, đợi đến khi người đó nói xong thì mới được hỏi đáp lại. Ngắt lời của người khác là một hành vi rất lỗ mãng và thất lễ.

Bởi vậy, hành động này Liễu Thuật đã nhận về những cái lườm nguýt khinh thường.

Mặc dù Sở Ngọc không biết về nguyên tắc này nhưng một là cô không cướp lời được, hai là cô cũng cảm thấy không cần phải tranh. Lúc tranh luận với người khác, nếu cứ tức giận rồi gân cổ đỏ mặt lên thì phong thái khí phách sẽ mất sạch, nói có đạo lý có chứng cứ, lại rủ rỉ bên tai thì mới dễ dàng khiến người ta tin phục được.

Vậy nên Sở Ngọc cứ để Liễu Thuật giành lời thỏa thích, thấy Liễu Thuật dừng lại rồi, Sở Ngọc mới cười rồi ra vẻ ân cần hỏi: “Liễu huynh đã nói xong chưa?”

Liễu Thuật đang rất hối hận, y hằn học liếc nhìn Sở Ngọc rồi thầm nghĩ: Sao ngày trước ở trên phố lại không nhìn ra tên tiểu tử này là một kẻ gian xảo như vậy nhỉ, sớm biết thế này thì đã không mời y tham gia thi hội rồi… Nhưng mà giờ có hối hận thì cũng đã muộn.

Xác định Liễu Thuật sẽ không giành lời với mình nữa, Sở Ngọc mới nhìn sang Tiêu Biệt, chậm rãi nói: “Theo đuổi danh vọng và ham muốn, lấy đàn làm công cụ nên trong tiếng đàn của huynh, ta không nghe thấy nó có tình cảm, cũng không nghe ra được ý tứ sâu xa trong đó, ngoài kĩ thuật thuần túy hoàn mỹ thì chẳng còn gì khác. Cái tâm cao ngạo che mắt, cái tâm cô phương[1] bịt tai, trái tim cô đơn tuyệt mất tình, nhưng… còn tâm đàn của huynh đâu?”

Giọng nói của cô không lớn, âm điệu không cao, dường như có thể nói là ôn tồn lễ độ, nhưng mỗi một chữ đều giống như lưỡi đao đâm vào tim Tiêu Biệt. Lúc cô nói, sắc mặt Tiêu Biệt thay đổi mấy lần, khi chữ cuối cùng vừa dứt thì sắc mặt y đã trở nên trắng bệch.

Liễu Thuật rất ấm ức, đang định tiếp tục phản bác thì đột nhiên trước mặt bị một cánh tay chắn ngang, kế đó Tiêu Biệt đứng dậy.

Tiêu Biệt cản Liễu Thuật lại nhưng không nhìn y mà quay sang nhìn Vương Ý Chi, hơi khom người rồi ngay sau đó rời khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài. Liễu Thuật hậm hực trừng mắt nhìn Sở Ngọc, rồi cũng đi ra ngoài.

Gì đây? Không thèm chiến mà nhận thua luôn à?

Thấy Tiêu Biệt như vậy, Sở Ngọc cũng có hơi bất ngờ, vốn cô đã chuẩn bị nghênh đón đòn phản kích của đối phương, hơn nữa còn chuẩn bị lời phản bác cho từng chuyện một, nhưng không ngờ mình mới tung có một chiêu mà đối phương đã quay đầu bỏ chạy rồi.

Chắc là vừa vặn bị cô nói trúng tim đen đây mà.

Trong phòng Sở Ngọc có cầm phổ căn bản và những cuốn sổ ghi chép về cầm ca, trong đó có một cuốn lưu lại lời bình của Sơn Âm Công chúa về cầm khúc của Tiêu Biệt. Mặc dù kể ra không ít ưu điểm nhưng cuối cùng nàng ta lại viết, Tiêu Biệt chỉ có kỹ thuật đàn chứ không có tâm đàn, cái danh hiệu Thiên kim Công tử tầm thường đối với y mà nói đúng là rất phù hợp.

Đây chính là minh chứng liên hệ duy nhất của Sơn Âm Công chúa và Tiêu Biệt. Sở Ngọc nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định xoay quanh ý chính trong câu nói của Sơn Âm Công chúa để chỉ trích Tiêu Biệt, coi y là bước đệm để cô xây dựng hình tượng của chính mình. Dù sao Tiêu Biệt cũng chướng mắt với mình, vậy chi bằng cô giành ra tay trước… nhưng Sở Ngọc không thể đoán ra được câu nói kia của Sơn Âm Công chúa có đáng tin không, bởi vậy cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đối phó với những lời phản bác của Tiêu Biệt.

Vậy mà không ngờ trước những lời nói ấy, Tiêu Biệt lại bất lực như vậy, cứ thế bỏ chạy nhận thua. Xét về điểm này, hình như trình độ thưởng thức âm nhạc của Sơn Âm Công chúa cũng tương đối khá thì phải.

Thông qua mánh khóe có phần dữ dội này, chắc chắn tất cả những người ngồi ở đây sẽ đều nhớ tới cái tên Dụ Tử Sở, có lẽ tên tuổi này chưa gây được ấn tượng quá lớn nhưng dù sao cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ, muốn quên cũng khó.

Mục đích đã đạt được rồi, Sở Ngọc phất ống tay áo rộng thùng thình đứng dậy, cô quay sang Vương Ý Chi, tay cầm cây quạt cúi chào, mỉm cười nói: “Làm phiền nhã hứng của mọi người, Tử Sở quả thực áy náy vô cùng, hôm nay ta còn có việc khác nên xin được từ biệt ở đây, mong Ý Chi huynh lượng thứ.”

Thấy Vương Ý Chi khẽ gật đầu, Sở Ngọc cũng không khách sáo thêm nữa, cô chậm rãi phe phẩy cây quạt rồi nhanh nhẹn đi ra khỏi Dư Hương Trai. Mỗi động tác của cô đều cực kì thanh tao nhã nhặn, chậm rãi thanh thoát nhìn rất ưng mắt, nhưng vào thời điểm rời đi thì xem chừng lại có chút kiêu căng phách lối.

Sở Ngọc đi trước, Việt Tiệp Phi và Lưu Tang theo sau, ba người đi ra rất xa, Sở Ngọc mới dừng chân lại, giơ tay áo lên lau trán, thời tiết lúc này khá ấm áp nhưng giọt mồ hôi trên trán cô lại lạnh buốt. Sở Ngọc lau mồ hôi rồi ra sức quạt, phong thái nho nhã ban nãy bay sạch, mặt mũi khó chịu đến kì lạ, mãi một lúc sau mới trở lại trạng thái bình thường.

Hành động vừa rồi của cô đều chỉ là cố tình làm bộ làm tịch, bởi đối thủ của cô là đám đệ tử danh môn với gia thế cao quý, Sở Ngọc không chỉ áp đảo đối phương về mặt ngôn từ mà phong độ cũng không được thua ai, vì chuyện này mà cô đã phải nhốt mình trong phòng luyện tập hơn nửa ngày, còn mấy động tác kia cũng có đến mấy phần là học từ Dung Chỉ.

Cẩn thận nhớ lại tình hình ban nãy, Sở Ngọc lại thấy rùng mình. Cô rất lấy làm lạ, vì sao cũng là phong thái đó mà nhìn Dung Chỉ thấy rất ưng mắt, còn cô, bắt chước theo lại cứ mất tự nhiên? Giống như vị trí của từng đốt xương trên khắp cơ thể đều bị đặt sai vậy…

Có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa hàng thật và đồ nhái.

Ra khỏi cửa lớn, trong con đường nhỏ có một hàng xe ngựa lớn đang đỗ, những khách nhân đến đây đều là những người có chút gia thế, xe đưa kiệu đón tất nhiên rất nhiều. Sở Ngọc tìm cỗ xe của mình trong đó, đang định lên thì phía sau lại vang lên tiếng rút kiếm. Cô quay đầu lại thì thấy Việt Tiệp Phi đã dừng bước, y cầm kiếm chỉ vào Tiêu Biệt đứng cách đó dăm ba bước, nhìn bộ dạng của y thì hình như đã chờ ở đây từ lâu rồi.

Tiêu Biệt mặt mày nhợt nhạt, mắt nhìn chằm chằm vào Sở Ngọc, Liễu Thuật vừa rồi cũng ra theo, giờ không biết đi đâu mà chỉ còn lại một mình y.

Sở Ngọc nhíu mày nói: “Ngươi làm gì vậy?” Chẳng lẽ ấm ức vì vừa rồi bị cô chèn ép nên đặc biệt tìm đến tận đây sao?

Nào ngờ Tiêu Biệt lại cúi gập người, giọng nói đầy kiên định: “Dám đánh cược dám chịu thua, Tiêu Biệt tự nguyện vào phủ, xin Công chúa thu nhận.”

Gì gì gì gì gì cơ?!

Tự… tự… tự… tự nguyện á?!

Sở Ngọc trợn tròn mắt, thấy Tiêu Biệt có vẻ như không phải đang đùa, trong đầu bỗng ong ong: Vừa rồi, có phải cô đã làm chuyện gì không nên không? Sao cục diện lại biến thành thế này?

Nhìn bộ dạng của Tiêu Biệt thì không giống đang đùa, Sở Ngọc cố gắng trấn định lại để không tỏ ra kinh ngạc, cô ho hai tiếng rồi làm ra vẻ thờ ơ hỏi: “Dám đánh cược dám chịu thua à?”

Tiêu Biệt khẽ thở dài: “Bốn tháng trước, ta và Công chúa hiệp lộ tương phùng[2], chúng ta đàm luận về âm luật rồi có lời bất hòa, Công chúa đã thiêu hủy cầm phổ của ta. Ta vẫn coi Công chúa là kẻ thù, hôm nay nghe được lời cảnh tỉnh mới biết Công chúa làm vậy không sai, ta đích thực đã đánh mất tâm đàn rồi”. Y vốn học cầm chẳng qua là để bồi dưỡng tính cách, để tự tiêu khiển, nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, càng lúc y lại càng quan tâm đến lời tán thưởng của người ngoài, kỹ thuật đã giỏi lại nỗ lực để giỏi hơn, hơn nữa lại liên tục tham gia vào những cuộc gặp gỡ…

Mặc dù nhận được lời khen ngợi của cả vạn người nhưng y không tìm lại được giai điệu thuở ban đầu, niềm vui hân hoan cùng bình yên xa xăm. Song những biến hóa đó y lại chưa từng phát hiện ra, ngược lại nữ tử tiếng xấu nổi danh trước mắt lại thẳng thắn chỉ ra chúng.

Lúc trước Sơn Âm Công chúa từng chế giễu đánh cược với y, y dám cược dám chịu thua.

Sở Ngọc nhanh chóng tính toán trong đầu một lúc, bốn tháng trước thì cô vẫn chưa đến đây, nói cách khác, người thực sự có qua lại với Tiêu Biệt là Sơn Âm Công chúa. Rốt cuộc đó là chuyện gì thì bây giờ có lẽ cô cũng đoán ra được năm sáu phần, nếu là Công chúa của lúc trước thì đối diện với một Tiêu Biệt đang tự mình dâng lên cửa, e rằng nàng ta sẽ vui vẻ đón nhận; nhưng đối với Sở Ngọc của lúc này mà nói, cô thật chẳng dám tiếp nhận củ khoai lang bỏng tay này chút nào.

Lưu Tang ôm cánh tay Sở Ngọc, ánh mắt cảnh cáo chăm chăm nhìn Tiêu Biệt, người này có khả năng sẽ trở thành… ờm, trở thành đệ đệ của cậu…

Sở Ngọc im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: “Chẳng qua chỉ là một câu bông đùa thôi mà, ngươi đừng coi là thật, cứ coi như ta chưa từng nói đi”. Nói xong cô không để ý đến Tiêu Biệt nữa, cứ thế bước lên xe ngựa.

Tiêu Biệt vô thức bước lên, trước mặt lại bị thanh trường kiếm của Việt Tiệp Phi chặn lại, ngăn không cho y tiến lại gần xe ngựa. Mặc dù không biết vì sao Sở Ngọc lại từ bỏ miếng thịt mỡ đã chạy đến tận miệng, nhưng nếu Sở Ngọc đã bày tỏ rõ ràng là không muốn để Tiêu Biệt đến gần thì Việt Tiệp Phi cũng phải cản y lại.

Sau khi bị chặn, Tiêu Biệt cũng ý thức được sự thất thố của bản thân, y dừng bước, mắt trân trân nhìn Việt Tiệp Phi đánh ngựa rời đi.

Xuyên qua khe hở trên cỗ xe, Sở Ngọc thấy Tiêu Biệt đứng lặng hồi lâu bên đường, dáng người cao gầy có chút cô đơn. Cô chỉ liếc qua rồi thu ánh mắt lại, vỗ về an ủi Lưu Tang bên cạnh.

Lưu Tang cọ lên mu bàn tay Sở Ngọc, cậu nghi hoặc nói: “Công chúa, người không để người đó vào phủ sao?”

Sở Ngọc câm nín, cô cúi đầu lườm Lưu Tang, mỉm cười nói: “Đệ muốn hắn vào phủ Công chúa lắm sao?”

Lưu Tang suy nghĩ một lúc lâu, cậu chớp chớp mắt rồi lắc lắc đầu, thành thật trả lời: “Không muốn chút nào”. Lúc trước y là người ở bên cạnh Công chúa thì đã đành, nhưng y là người đến sau, cậu nhìn kiểu gì cũng thấy ghét.

“Vậy là được rồi”. Sở Ngọc lại xoa đầu Lưu Tang, sợi tóc mềm mại chạm vào rất dễ chịu, ánh mắt cô lại nhìn ra sau xe ngựa, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo âm u. Trong đầu Sở Ngọc hình như nổi lên một ấn tượng. Triều đại tiếp theo Vương triều Lưu Tống mà Sơn Âm Công chúa đang sống, hình như Hoàng đế họ Tiêu.

Mà Tiêu Biệt, cũng mang họ Tiêu.



[1] Chỉ loài hoa cỏ xinh đẹp xuất chúng, ý nói người có phẩm cách thanh cao thoát tục.

[2] Người Trung Quốc xưa có câu “Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng”, nghĩa là hai đối thủ gặp nhau trên con đường độc đạo, người dũng cảm sẽ chiến thắng.