09. Dù cho nó là bất cứ điều gì, Bellerophon đã không làm điều đó (Phần 2)

DÙ CHO NÓ LÀ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, BELLEROPHON ĐÃ KHÔNG LÀM ĐIỀU ĐÓ
(Phần 2)

Họ thấy Chimera phun lửa như đèn hàn lên một ngôi làng khoảng hai mươi dặm về phía nam của thủ đô. Bay trên đầu, Bellerophon có thể hiểu tại sao không ai có thể miêu tả tốt về con quái vật. Bất cứ ai ở trong vòng ba mươi mét sẽ bị làm nổ tung thành tro.
(Sự thật là, tôi đã gặp Chimera. Lúc đó, nó không trông giống như Bellerophon đã thấy nó. Những con quái vật thường thay đổi hình dáng, vì vậy điều đó không phải là một sự ngạc nhiên. Ngoài ra khi tôi gặp Chimera nó đang cải trang như một con Chihuahua tên là Sonny, điều này mang chúng ta vào một mức độ kinh hãi hoàn toàn mới. Nhưng mà tiếp tục thôi…)
Bellerophon thấy một sinh vật có kích thước khoảng một con voi ma mút có phủ lông. Phía trước, nó có một cái đầu và hai chân trước của một con sư tử. Nửa phía sau cơ thể nó có vảy và thuộc loài bò sát, với hai chân rồng và một cái đuôi rắn mà vì lí do nào đó có một cái đầu của một con rắn đuôi chuông ở chóp đuôi. Cái đầu rắn đánh tới đánh lui, giận dữ đớp vào không khí. Dĩ nhiên, nếu tôi bị dính vào phần hậu của một con quái vật, tôi cũng sẽ gàn dở thôi.
Phần lạ nhất của con quái vật là cái đầu dê mọc thẳng từ lưng của nó như một cái kính viễn vọng. Nó gần như xoay được một vòng tròn, phun ra một cột lửa dài ba mươi mét.
“Ôi chao,” Bellerophon lẩm bẩm. “Ngài nghĩ gì, Pegasus? Chúng ta có thể ném bom sau khi bổ nhào xuống thứ đó không?”
Pegasus khụt khịt như thể nói, Không biết, nhóc. Ta bất tử, nhưng ngươi? Không quá nhiều.
Như bất cứ anh hùng tài giỏi nào, Bellerophon đã mang theo một thanh kiếm và một ngọn giáo. Anh ta chuẩn bị sẵn ngọn giáo, bởi vì nó hơi dài hơn, và thúc Pegasus lao xuống. Họ xuống khoảng sáu mét bên trên Chimera trước khi cái đầu dê thấy họ và bắn lửa.
Pegasus nghiêng dữ đến nỗi Bellerophon suýt thì ngã. Sức nóng từ ngọn lửa làm cháy xém lông tay anh ta. Cái đầu rắn khạc ra một đám mây độc làm phổi Bellerophon đau đớn. Tiếng gầm của con sư tử kinh khủng đến nỗi anh ta suýt nữa ngất đi.
Chỉ con ngựa bay của anh ta cứu anh ta. Pegasus phóng lên, lao khỏi nguy hiểm, để lại một vòng lông ngựa bị đốt hình xoắn ốc theo chân nó.
Bellerophon phun ra chất độc và khói khỏi phổi mình. “Suýt nữa thì tiêu.”
Pegasus khụt khịt, Ngươi nghĩ vậy à?
Khi họ bay vòng vòng bên trên, Chimera quan sát họ. Cái đầu rắn đuôi chuông rít lên ở cuối đuôi. Con sư tử nhe hàm răng nanh của nó và gầm gừ. Nhưng cái đầu dê làm Bellerophon sợ nhất. Cái thứ đó là một con vật nuôi của sự hủy diệt khủng bố.
“Chúng ta cần dập tắt những ngọn lửa đó,” Bellerophon nói. “Tôi có thể ném ngọn giáo của mình xuống cổ nó, nhưng nó chỉ tan chảy mũi…”
Đột nhiên Bellerphon có một ý tưởng. Anh ta nhớ việc vướng vào rắc rối khi làm một cậu bé vì đốt sảnh ăn. Trước khi anh ta làm tràn dầu, anh ta đang nướng kẹo dẻo, thưởng thức cách chúng được nướng và chảy ra trên cây gậy, biến thành món hổ lốn ngọt ngọt dính dính.
Đừng có mà để hóc chúng, mẹ anh ta luôn nói. Chúng sẽ làm tắc cổ họng con và giết con đấy.
“Hơ,” Bellerophon nói với bản thân mình. “Cảm ơn, Mẹ…”
Anh ta lướt qua đống đổ nát của làng. Ở rìa của Đường Cái, anh ta nhận ra một cửa hàng thợ rèn bị bỏ hoang. Anh ta thúc Pegasus lao xuống lần nữa. Ngay khi họ hạ cánh ở cửa hàng, Bellerophon nhảy xuống và bắt đầu tìm qua đống gạch vụn.
Chimera thấy họ hạ cánh. Nó gầm lên và xông xuống Đường Cái nhanh như những đôi chân không phối hợp của nó có thể làm.
“Thôi nào, thôi nào,” Bellerophon lẩm bẩm. Anh ta kéo mạnh mấy thanh gỗ rơi khỏi xưởng rèn. “A ha!”
Cạnh ống bể là một cục chì có kích thước của một cái gối. Bellerophon vừa vặn có thể nhặt nó lên, nhưng anh ta lảo đảo tới chỗ Pegasus và bằng cách nào đó xoay sở để trèo lên lại. Họ phóng vào bầu trời ngay khi Chimera bắn tung cửa hàng với lửa.
Pegasus càu nhàu, ráng sức để bay với trọng lượng mới. Cái quái gì với cái gối chì đấy?
“Ngài sẽ thấy.” Bellerophon khoan mũi giáo và tảng kim loại. May mắn, chì nhẹ. Anh ta có thể đâm xuyên qua nó chắc chắn như một viên kẹo dẻo khổng lồ trên một cây gậy. “Pegasus, hãy đưa tôi đến đủ gần để cho con dê ăn cái này.”
Rất vui lòng, Pegasus khụt khịt. Nó lao xuống một lần nữa.
“Này, Chimera!” Bellerophon hét lên. “Ngươi muốn một viên kẹo dẻo chứ?”
Ba cái đầu của con quái vật nhìn lên. Chimera chưa bao giờ ăn viên kẹo dẻo nào trước đây. Chúng cực kì khó kiếm ở Tartarus. Chắc chắn, gã anh hùng phàm trần có vẻ có một viên kẹo dẻo khổng lồ màu xám trên một cây gậy.
Ba bộ não nhỏ bé của Chimera có một cuộc tranh luận ngắn qua những ưu điểm và khuyết điểm về việc chấp nhận kẹo dẻo từ những người lạ. Bellerophon chỉ còn cách ba mét khi đầu con dê quyết định đây là trò lừa đảo nào đó. Miệng của nó mở ra để làm tan chảy mặt của Bellerephon, nhưng người anh hùng ném chì-trên-một-cây-gậy của mình thẳng xuống cổ họng đang bốc cháy của con dê.
Pegasus nghiêng qua một bên khi đầu dê bị nghẹn, chì nấu chảy lấp đầy những lá phổi của nó. Chimera lảo đảo. Đầu sư tử và rắn quằn quại trong đau đớn.
Bellerophon nhảy khỏi lưng Pegasus và rút kiếm ra. Một cách ngạc nhiên, anh ta xoay sở để làm điều này mà không tự đâm chính mình.
Lần đầu tiên, Bellerophon cảm thấy như một anh hùng đích thực với hoạt động phản xạ cùng vận động phối hợp và mọi thứ. Khi Chimera nghiêng trên đôi chân sau của nó, chuẩn bị để vồ, Bellerophon bất ngờ lao xuống bên dưới và đâm mạnh thanh kiếm của mình qua bụng con quái vật. Chimera đổ sụp, cái đầu rắn đuôi chuông ở cuối của nó vẫn đang quẫy đập.
“Boo-yah!” Bellerophon hét lên. Anh ta giơ tay lên để đập tay với Pegasus. Con ngựa nhìn anh ta như thể, Làm ơn.
Về phần một món quà lưu niệm, Bellerophon cắt cái đầu dê của Chimera với cái miệng bọc chì đang bốc hơi của nó. Anh ta chụp vài tấm hình tự sướng với xác của con quái vật. Sau đó anh ta cưỡi lên Pegasus trở lại Lycia để báo cho Vua Iobates tin tốt lành.
Nhà vua vui mừng rằng Chimera đã chết, nhưng ông bị sốc khi Bellerophon còn sống trở về.
“Bây giờ ta nên làm gì?” Iobates tự hỏi lớn.
Bellerophon cau mày. “Bệ hạ?”
“Ý ta là… sao ta có thể cảm ơn cậu cho đủ? Làm tốt lắm!”
Đêm đó, nhà vua tổ chức một bữa tiệc lớn để tỏ lòng tôn trọng Bellerophon. Họ có bánh, kem, những anh hề và những pháp sư, mặc dù nhà vua hủy bỏ những người nuốt lửa vì trải nghiệm tệ hại sau vụ tai nạn Chimera.
Iobates và Bellerophon nói chuyện suốt đêm. Nhà vua quyết định ông thực sự thích người anh hùng trẻ tuổi này. Iobates không muốn thấy anh ta chết, nhưng ông cũng không muốn không thực sự muốn bỏ qua lá thư của con gái Anteia của ông yêu cầu hành hình Bellerophon.
Tại sao? Có lẽ Iobates lo lắng rằng Bellerophon có thể trở thành một mối đe dọa với vương quốc. Hoặc có lẽ Iobates chỉ là một người cha ghét nói không với con cái ông, thậm chí nếu những đứa con của ông bị tâm thần. Bất kể trường hợp nào, nhà vua quyết định giao cho Bellerophon một thử thách khác, chỉ để chắc chắn các nữ thần Số mệnh thực sự muốn anh hùng này sống sót.
“Cậu biết đấy, Bellerophon,” ông nói qua món tráng miệng, “Ta không có quyền để yêu cầu cậu bất cứ đặc ân nào hơn nữa, nhưng…”
“Bất cứ điều gì, chúa tể!”
Bellerophon cũng có ý đó. Anh ta chưa bao giờ có cảm giác như một anh hùng trước đó, và anh ta hưởng thụ nó. Người dân yêu mến anh ta. Cô con gái nhỏ nhất xinh đẹp của nhà vua, Philonoe, đã tán tỉnh anh ta không biết xấu hổ, và anh ta cũng thích điều đó. Quan trong nhất, Iobates tin anh ta. Nhà vua đã giao cho Bellerophon một cơ hội để chứng minh bản thận. Một ông vua vĩ đại làm sao!
“Nếu tôi có thể giúp ngài trong bất cứ cách nào,” Bellerophon nói, “tôi sẽ làm điều đó. Chỉ cần nói tên nó ra!”
Đám đông hoan nghênh và nâng ly của mình với Bellerophon.
Iobates cảm thấy như là một kẻ ngốc thực sự, nhưng ông cố mỉm cười. “Ừm, bộ lạc hàng xóm này, người Solymoi – chúng đang gây ra mọi loại rắc rối ở biên giới phía đông của chúng ta. Chimera giết những người tài giỏi nhất của ta – ngoại trừ cậu, dĩ nhiên – vì vậy quân lính của ta không nhiều lắm. Ta e là người Solymoi sẽ tràn qua khắp toàn bộ đất nước nếu chúng không bị ngăn chặn.”
“Không cần nói thêm nữa!” Bellerophon nói. “Tôi sẽ bay tới đó vào ngày mai và dàn xếp mọi thứ.”
Đám đông reo hò. Công chúa Philonoe nháy lông mi của mình.
Iobates tán dương anh hùng trẻ tuổi không ngừng, nhưng bên trong nhà vua cảm thấy tệ.
Người Solymoi không bao giờ bị chế ngự. Họ được vị thần chiến tranh, Ares ban phước. Trong chiến trận, họ hoàn toàn chẳng sợ gì cả. Gửi một người đến dàn xếp với họ… đó là tự tử.
Ngày tiếp theo, Bellerophon hy vọng vào Pegasus và bay khỏi để đi chiến đấu với đám hàng xóm. Có lẽ anh ta làm họ ngạc nhiên từ không trung. Có lẽ anh ta đã tìm được sự tự tin của mình, cái cách mà Athena đã khuyên anh ta. Iobates tin vào anh ta, vì vậy anh ta tin vào bản thân mình. Dù sao, Bellerophon hạ cánh ở giữa chỗ cắm trại của người Solymoi và tàn sát họ. Sau khi Bellerophon giết khoảng một nửa bộ lạc và ném phần còn lại vào một sự kinh hoàng, tù trưởng cầu xin hòa bình. Ông ta hứa không bao giờ tấn công Lycia một lần nữa. Ông ta và Bellerophon ký một hiệp ước hòa bình và chụp vài tấm hình tự sướng để cho con cháu. Sau đó Bellerophon bay trở lại cung điện.
Một lần nữa, Vua Iobates ngạc nhiên. Người Lycia phát điên lên với niềm vui mừng. Đêm đó họ tổ chức một lễ hội chiến thắng khác. Công chúa Philone tán tỉnh chàng trai Conrinth trẻ và xin cha cô sắp xếp một đám cưới cho họ.
Iobates bị giằng xé. Bellerophon hóa ra là sự giúp đỡ tuyệt vời. Anh ta dũng cảm, mạnh mẽ và thực sự vô tội. Anh ta đã không gây ra một vụ tai nạn nào từ khi anh ta đến Lycia – không họ hàng bị giết, không sảnh ăn bị đốt, không có con thuyền trống nào phóng đi.
Tuy nhiên… Anteia đã yêu cầu chàng trai trẻ chết, và Iobates không thể từ chối đứa con gái lớn thích giết người của ông bất cứ điều gì. Ông quyết định cho Bellerophon một thử thách nguy hiểm hơn chỉ để chắc chắn, một trăm phần trăm chắc chắn người anh hùng có các nữ thần Số mệnh về phe anh ta.
“Người bạn tuyệt vời của ta Bellerophon,” nhà vua nói, “Ta ghét phải hỏi, nhưng còn có một mối đe dọa với vương quốc của ta… Không, nó quá nguy hiểm, thậm chí đối với một anh hùng như cậu.”
“Hãy nói đi!” Bellerophon nói.
Đám đông reo hò dữ dội và nên mấy cái ly của họ lên bàn.
“Ừm,” Iobates nói, “quốc gia đặc biệt này đang gây chiến với tất cả những thành phố khác của Antolia. Có lẽ cậu đã nghe về người Amazon?”
Tiếng reo hò chết lặng. Bellerophon nuốt ực. Được rồi, anh ta đã nghe những truyền thuyết về người Amazon. Cái tên không chỉ khiến những đứa trẻ Hy Lạp gặp ác mộng.
“Ngài – ngài muốn tôi chiến đấu với họ?”
“Ta sẽ không tin tưởng bất cứ ai khác với nhiệm vụ này,” Iobates nói, điều này đúng. “Nếu cậu có thể khiến họ lui binh, như cậu đã làm với người Solymoi, điều đó thật tuyệt vời.”
Ngày tiếp theo Bellerophon bay đi đánh nhau. Anh ta không thể tin mình sẽ đối mặt với người Amazon, nhưng Iobates tin tưởng anh ta, và Bellerophon không thể để ông ấy thất vọng.
Bellerophon bay thẳng đến chỗ người Amazon cắm trại. Anh ta tàn phá quân đội của họ. Người Amazon đờ người ra vì sốc. Họ đơn giản không thể tin một người đàn ông ngu ngốc có thể dũng cảm đến thế. Trước khi nữ hoàng Amazon có thể lập lại mệnh lệnh, Bellerophon đã giết vài trăm chiến binh giỏi nhất của bà.
Nữ hoàng yêu cầu một sự ngừng bắn. Bellerophon đồng ý để yên cho người Amazon nếu họ ngừng đột kích Lycia. Người Amazon ký vào một hiệp ước hòa bình, điều mà họ hiếm khi làm, nhưng họ tôn trọng sự dũng cảm, và Bellerophon Vô tội rõ ràng có nó. Người Amazon sẽ không chụp bất cứ tấm hình nào với họ cả, nhưng điều đó không sao. Bellerophon cao hứng bay trở lại cung điện.
Khi anh ta quỳ trước nhà vua và thông báo chiến thắng của mình, Iobates làm điều không tưởng được.
Ông lão òa lên khóc. Ông rời khỏi ngai vàng của mình, ôm chặt lại hai mắt cá của Bellerophon, và thổn thức, “Hãy ta thứ cho ta, con trai. Hãy tha thứ cho ta.”
“Ừm… chắc chắn,” Bellerophon nói. “Ngài đã làm điều gì?”
Iobates thú nhận toàn bộ chuyện về lịch xử tử của Proitos. Ông cho Bellerophon xem bức thư. Ông giải thích những cuộc tìm kiếm thực sự là vì mong muốn làm hài lòng những mong muốn của con gái ông và để Bellerophon bị giết.
Người anh hùng có thể đã giận dữ. Thay vào đó, anh ta kéo nhà vua đứng dậy.
“Tôi tha thứ cho ngài,” Bellerophon nói. “Hơn cả giết tôi ngay lập tức, ngài đã cho tôi những cơ hội để chứng minh bản thân. Ngài đã khiến tôi thành một anh hùng đích thực. Sao tôi có thể phát điên vì điều đó?”
“Con trai yêu quý của ta!” Iobates biết ơn đến nỗi ông sắp xếp cho Bellerophon cưới con gái Philonoe của ông. Bellerophon được chỉ định là người thừa kế ngai vàng. Vài năm sau, Bellerophon trở thành vua của Lycia.
Về phần Anteia, bà không bao giờ trả thù được. Khi bà nghe thấy rằng Bellerophon đã cưới em gái mình và tiếp quản vương quốc của cha mình, bà ta buồn bã đến nỗi đi tự tử.
Và họ sống hạnh phúc mãi sau đó.
Ha ha ha. Không hẳn.
Cho đến lúc này, bạn đã nghe đủ những câu chuyện để khôn ngoan hơn rồi đấy. Bellerophon có thêm một sai lầm ngớ ngẩn ngoài hệ thống.
Sau khi anh ta đã là vua nhiều năm, Bellerophon bắt đầu nhớ những ngày xưa đẹp cũ. Đám đông không reo hò cho anh ta như họ từng khi anh ta giết Chimera. Không ai nhớ cách mà anh ta đã đánh bại Solymoi và người Amazon. Khi anh ta kể những câu chuyện đó ở những bữa tiệc hoàng gia, những vị khác của anh ta kiềm chế ngáp. Thậm chí vợ anh ta, Philonoe, đảo mắt.
Điều đó xảy ra khôi hài làm sao. Những anh hùng mới xuất hiện. Những anh hùng cũ bị ném qua một bên. Chúng ta quên những điều xấu từ quá khứ. Chúng ta luyến tiếc những ngày tươi đẹp xưa cũ – thiêu đốt những cung điện, nhận những bản án tử hình bởi những hoàng hậu điên rồ.
Bellerophon quyết định anh ta cần thêm một cuộc phiêu lưu – một cuộc tìm kiếm khủng-hoảng-thời-kì-nửa-đời để khiến mọi người yêu quý anh ta lại và thêm chút gia vị lại vào cuộc sống của anh ta.
Anh ta sẽ bay cao hơn bất cứ anh hùng nào từng bay. Anh ta sẽ viếng thăm các vị thần trên Núi Olympus! Anh ta đi đến ban công cao nhất của cung điện và huýt sao gọi Pegasus.
Con ngựa có cánh trả lời tiếng gọi của anh ta. Họ đã không gặp nhau nhiều năm. Pegasus trông không khác biệt, bất tử, nhưng con ngựa khá là sốc bởi Bellerophon đã già biết chừng nào.
Pegasus nghiêng đầu. Gì vậy?
“Ôi, bạn của ta!” Bellerophon nói. “Chúng ta còn một cuộc tìm kiếm nữa để hoàn thành!”
Bellerophon trèo lên lưng Pegasus và nắm lấy dây cương vàng. Pegasus bay lên bầu trời, nghĩ rằng họ đi chiến đấu với người Amazon hay gì đó.
Berellophon thúc con ngựa theo sai hướng – phía tây. Không lâu sau họ đang chạy qua Biển Aegean, trèo vào những đám mây.
Pegasus hí, như thể, Ừm, chúng ta sẽ đi đâu?
“Núi Olympus, bạn của ta!” Bellerophon kêu lên với niềm hân hoan. “Chúng ta đi gặp các vị thần!”
Pegasus càu nhàu và cố gắng xoay lại. Nó đã bay lên Núi Olympus trước đó và biết đó là không phận bị cấm. Người phàm hoàn toàn không có sự cho phép.
Bellerophon giữ vững dây cương. Anh ta buộc Pegasus bay cao hơn và cao hơn mong muốn của nó. Họ luôn có một mối quan hệ cân bằng, con ngựa và Bellerophon, nhưng bây giờ Bellerophon đang nắm quyền quyết định.
Anh ta đã quên lời cảnh báo của Athena từ nhiều năm trước: Đừng đẩy may mắn của ngươi đi. ĐỪNG LÀM THẾ!
Tất cả Bellerophon có thể nghĩ về vinh quang anh ta sẽ giành được khi anh ta trở về nhà với những câu chuyện về các vị thần, và có lẽ một vài món quà lưu niệm cho những đứa trẻ.
Trong khi đó, trên Núi Olympus, Hermes đang đứng trên một trong những ban công, thưởng thức một ly rượu tiên ướp lạnh, khi ông thấy Bellerophon bay thẳng lên lên từ trái đất.
“Ừm, Zeus?” vị thần đưa tin gọi. “Ngài đang chờ một vụ chuyển phát à?”
Zeus gia nhập với Hermes trên ban công. “Đó là ai? Và tại sao hắn đang bay lối này với nụ cười toe ngu ngốc trên gương mặt hắn? Ganymede, đem cho ta một tia chớp!”
Hermes hắng giọng. “Ganymede đang trong giờ nghỉ trưa, Chúa tể Zeus. Ngài muốn tôi bay xuống đó và đập gã đó không?”
“Không,” Zeus càu nhàu. “Ta có một ý tưởng khác.”
Zeus kéo một cụm hơi nhỏ từ đám mây gần nhất và tạo thành một loại côn trùng mới – con mòng. Nếu bạn chưa bao giờ thấy nó, bạn may mắn. Nó về cơ bản là con ruồi lớn nhất, xấu xí nhất bạn có thể tưởng tượng cộng với bẩn thỉu nhất, con muỗi khát máu nhất. Nó có hàm trên sắc như dao cạo được thiết kế để xé xuyên qua thịt ngựa, đây là tại sao nó thỉnh thoảng được gọi là một con mòng (horsefly).
Zeus gửi con vật hút máu nhỏ bé mới này xuống cho bữa ăn đầu tiên của nó. Con mòng cắn Pegasus ngay giữa hai mắt.
Pegasus bất tử, nhưng nó có thể vẫn cảm thấy đau. Vết cắn của con mòng là điều tệ nhất nó từng trải nghiệm từ khi bị cháy xém bởi con siêu-dê thở ra lửa.
Con ngựa có cánh kịch liệt đi ngược lại. Bellerophon mất dây cương. Anh ta ngã và lao xuống mấy trăm mét đi chết.
Pegasus cảm thấy tồi tệ vì điều đó. Nhưng, thôi nào. Bellerophon nên biết tốt hơn không bay lên Núi Olympus. Tất cả anh ta chịu đựng là một cái chết xấu hổ, và bây giờ phần còn lại của chúng ta phải xử lý với những con mòng.
Một khía cạnh tươi sáng, Bellerophon và Phionoe có ba người con tuyệt vời. Dĩ nhiên, con trai cả của họ, Isandros, sau đó bị giết bởi Ares. Ồ, và người con gái lớn nhất của họ, Laodameia, bị giết bởi Artemis. Con trai út của họ, Hippolochos – nó sống sót! Nhưng dĩ nhiên con trai của nó Glaucus (được đặt tên theo vị vua già của Corinth) bị xiên bởi Ajax trong cuộc chiến thành Troy. Vì thế phải… về cơ bản Bellerophon và mọi người liên quan đến anh ta đều bị giết.
Hết.
Và, nếu bạn không thích nó, hãy nhớ là tôi không bịa bất cứ điều gì ở đây. Bạn có thể chỉ gọi tôi Percy Vô tội. Nó hoàn toàn không phải lỗi của tôi.