Hoàng tử Tí - Chương 01

CHƯƠNG 1: TIỂU HOÀNG TỬ

“Oa oa oa.”

Âm thanh tuyệt vời nhất của cuộc sống vang lên giữa không gian tĩnh lặng vào tảng sáng. Ngước lên nhìn lên bầu trời vẫn còn vương màu của màn đêm, bên cạnh vì Sao Mai sáng lung linh kia, nhấp nháy một ngôi sao thật nhỏ, thật non nớt như báo hiệu cho một sự chào đời. Một sự chào đời rất đặc biệt của ngôi sao nhỏ bé, vừa mới ló dạng đã dám chen chân xuất hiện cùng Sao Mai vĩ đại nọ. Phải chăng chủ nhân của tiếng khóc chào đời kia tuy thật nhỏ bé, non nớt kia rồi sẽ trở nên vĩ đại sánh ngang với cả vì Sao Mai?

Nằm lọt thỏm giữa núi rừng hùng vĩ bao quanh là thung lũng Bốn Mùa. Chếch về phía Bắc của thung lũng Bốn Mùa là nơi tọa lạc của Vương quốc Trái Cây – Vương quốc duy nhất của miền Bắc – lãnh địa của nơi ấy rộng lớn hơn những Vương quốc khác ở thung lũng Bốn Mùa. Lối vào Vương quốc được tạo thành từ cánh rừng Cổ Thụ lớn, rậm rạp, được dàn đều tạo thành một con đường và đây là lối ra vào duy nhất được biết đến hiện tại.

Men theo con đường này tới điểm cuối chính là ngọn thác Đào Tiên hung vĩ. Vượt qua khỏi ngọn thác ấy, toàn cảnh của Vương quốc Trái Cây sẽ mở rộng ra trước mắt. Không khí ở đây thật náo nhiệt, trong lành và tươi vui hơn nhiều so với con đường lạnh lẽo bên ngoài. Đánh tầm mắt vào khu trung tâm chính là Lâu đài Hoa Quả, nơi phát ra tiếng khóc kia.

Lâu đài Hoa Quả không có quá nhiều lính canh, cũng không đem lại cho người ta cảm giác u ám hay cao sang quá độ như đang nhìn lên một đỉnh cao nào đó xa vời. Thay vào đó, nó mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi. Bên ngoài của Lâu đài vẫn mang nét cổ kính với thời gian nhưng không phải là nét tàn phai mà nó còn điểm vào nhiều nét tươi mới như vừa trải qua một cuộc lột xác vậy. Cảm giác rất khác lạ, không phải mới mẻ nhưng cũng không quá cũ kĩ. Đó là bởi vì Lâu đài đã trải qua biết bao biến cố lịch sử và nó cũng vừa bước qua một biến cố lịch sử của Vương quốc Trái Cây không quá lâu trước đó. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn với nhiều nét tươi mới hơn, đó chính là tiếng khóc non nớt của trẻ con, tiếng cười rộn vang của mọi người và cái không khí hoan hỉ ngập tràn không thể lẫn vào đâu được ở Lâu đài Hoa Quả.

Hôm nay quả thật là một ngày đặc biệt! Khi bầu trời chỉ còn vương lại một vì sao, thì một ánh tinh tú nhỏ nhoi xuất hiện. Một âm thanh non nớt, trong trẻo vang lên giữa khoảng không yên tĩnh của Vương quốc Trái Cây. Sau hơn chín tháng mang thai, Hoàng hậu Sầu Riêng đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Cả Vương quốc reo hò trong niềm hân hoan về sự chào đời của tiểu Hoàng tử. Một niềm vui ngập tràn cả Vương quốc Trái Cây trong suốt hơn một tuần liền sau đó.

Thời gian trôi qua, vị Hoàng tử mới lọt lòng năm nào giờ đã biết bò, biết đi và chạy nhảy. Cậu được Vua Cha Mít Ngọt đặt tên là Chuối Chiên với mong ước sự thông thái và tài năng sẽ theo cậu và tỏa hương ở mọi nơi cậu đặt chân đến. Nhưng mãi sau này, công dân của Vương quốc Trái Cây chỉ nhớ đến cậu với tên gọi… Hoàng tử Tí.

oOo

Chuối Chiên trải qua thời thơ ấu êm ấm và bình yên bên Vua Cha và Mẫu Hậu. Với sự hiền dịu của Hoàng hậu Sầu Riêng cùng sự nghiêm khắc đúng mực của Đức vua Mít ngọt, Chuối Chiên đã học được rất nhiều điều hay lẽ phải. Cậu biết yêu thương gia đình, lễ phép với người lớn và với những đại thần trong Lâu đài, dù rằng họ vẫn luôn khúm núm trước cậu. Có lần Chuối Chiên đem điều này đến hỏi Mẫu Hậu thì được nàng giải thích rằng bởi vì uy quyền của Vua Cha mà Chuối Chiên mới được mọi người tôn trọng như vậy, cho nên cậu cần phải chăm ngoan nghe lời Vua Cha và Mẫu Hậu để không làm mọi người thất vọng.

Chuối Chiên đặc biệt là một cậu bé rất hiếu động và nghịch ngợm. Lâu đài Hoa Quả thường rất quy củ và yên ắng. Ngoài tiếng chim hót mỗi buổi sáng ra thì đa phần vẫn là tiếng bước diễu hành của quân đội, những âm thanh khác tuy vẫn có nhưng rất hạn chế và rất khẽ. Nhưng dạo gần đây luôn có một thứ âm thanh xuất hiện thậm chí còn thường xuyên hơn: đó chính là tiếng bước chạy nhảy của Chuối Chiên. Kể từ khi biết đi, biết chạy, Chuối Chiên ít khi nào quay lại việc đi đã học lúc trước mà sử dụng luôn bài học chạy. Cậu chạy mọi chỗ, mọi nơi đến nỗi tùy tùng, quân lính gác nghe tiếng chạy vồn vã thì đã chuẩn bị cúi chào rồi thì nếu không chuẩn bị thì vị tiểu Hoàng tử này sẽ vụt qua họ lúc nào không hay và chẳng ai muốn bị trách phạt khi vô tình không thi lễ với Hoàng tử cả.

Bên cạnh đó, đã không biết bao nhiêu lần cậu thoát khỏi sự canh chừng của người hầu vào mỗi buổi trưa để lẻn ra nô đùa cùng đám bạn đồng trang lứa bên trong thành. Có một dịp, sau vô số lần để Chuối Chiên thành công trốn ra khỏi phòng, Đức vua Mít ngọt đã đặc biệt bố trí lực lượng canh phòng nghiêm ngặt trong ngoài Lâu đài: Bên ngoài cửa phòng cậu là hai người tùy tùng trông như hai bức tượng với hai cặp mắt gần như không bao giờ đóng lại. Có cảm giác như dù là con ruồi bay ngang qua thì họ vẫn có thể dễ dàng khẳng định nó là giống đực hay cái. Chưa hết, cứ mỗi hai tiếng thì hai người tùy tùng này lại được thay bởi hai người tùy tùng khác. Bên ngoài là bốn người lau chùi với nhiệm vụ chỉ làm việc và túc trực khu vực 50 mét xung quanh phòng của Chuối Chiên. Phía xa hơn là tám người lính canh ở bên ngoài Lâu đài. Chưa hết, bốn tháp canh với hai người mỗi tháp luôn như những đôi mắt diều hâu sẵn sàng phát hiện ra hành động lẩn trốn dù là nhỏ nhất của Chuối Chiên. “Đã đủ chưa nhỉ?” Sau vô số lần thất bại, Đức vua Mít ngọt quyết định đích thân ngài sẽ là phòng tuyến cuối cùng. Ngài sẽ canh chừng Chuối Chiên ngay trong phòng và sẽ dành thời gian nghỉ trưa cùng với con trai của mình.

Được canh phòng nghiêm ngặt như thế này liệu Chuối Chiên còn có thể trốn đi chơi được nữa không? Chuối Chiên sẽ trải qua giờ nghỉ trưa như thế nào đây? Chỉ biết rằng sau này nghe mọi người kể lại rằng buổi trưa hôm ấy trong Lâu đài Hoa Quả bỗng vang lên một tiếng hét nghe thật tuyệt vọng và thảm thương.

Quay lại câu chuyện trốn thành đi chơi, thời gian sau này, ngoài thành rộ lên tin đồn rằng tiếng la chói tai đó là của Đức vua Mít ngọt, bởi dù đã dùng trăm phương ngàn kế vẫn không ngăn cản được Chuối Chiên trốn đi chơi với lũ trẻ ngoài thành. Tin đồn kia cũng chính từ miệng lũ trẻ con đó phao ra. Thực hư của chuyện này không ai biết ngoài những người trong cuộc. Tuy nhiên, chỉ biết rằng sau lần đó Chuối Chiên bị cấm túc ba ngày trong phòng học văn tự. Nhưng cũng từ sau vụ đó, bạn bè Chuối Chiên kể lại rằng cậu không còn phải trèo trốn nữa mà trực tiếp xin phép Vua Cha cùng Mẫu Hậu ra ngoài chơi với điều kiện cậu phải ngủ trưa một tiếng và có sự theo kèm của một cặp vệ sĩ.

oOo

Ra ngoài thành gặp ngay đám trẻ trong Vương quốc, Chuối Chiên không hề tỏ ra e dè mà hăng hái nắm tay hai người lính hộ vệ chạy nhanh về phía chúng.

- Mấy cậu, cho tớ với hai chú này tham gia nữa nhé? – Chuối Chiên lên tiếng hỏi.

- Ơ… Cậu là ai mà trông mặt lạ lẫm thế? – Một đứa trong đám hỏi lại.

- …

- Cậu thì được còn hai chú này thì không. – Một đứa trẻ ra dáng là thủ lĩnh khoanh tay nghiêm trọng nói.

Chuối Chiên lưỡng lự một hồi rồi gật đầu, cười tươi nói:

- Hay quá!

Nói xong cậu quay sang hai người hộ vệ:

- Các chú chịu khó ngồi xem nha. Có muốn chơi thì phải cố nhịn đó. He he.

Cậu để một nụ cười khoái trá lại cho hai khuôn mặt ngây ngốc khó xử ở phía sau và tham gia cùng lũ trẻ.

- Cậu tên gì? Đây là Khoai Lang, Bí Luộc, Nấm Rơm và tớ, thủ lĩnh Cà Chua. – Cậu chàng thủ lĩnh lại lần nữa thay mặt cả bọn chào hỏi Chuối Chiên.

- Tớ là Chuối… Hột.

Từ “Chuối” vụt ra khỏi miệng Chuối Chiên như một phản xạ, chỉ khi cậu kịp nhận ra thì mới chuyển từ “Chiên” sang “Hột”. Vua Cha từng dặn rằng chỉ tiết lộ danh tính cho những ai mà cậu có thể thực sự tin tưởng. May mà trong những buổi học cùng Vua Cha, cậu không có ngủ quên buổi nào.

- Chào mừng cậu tham gia! Chúng tớ đang chơi trò Trốn Tìm. Cậu biết trò này không? – Cà Chua không nghi ngờ gì, lên tiếng.

- Xin lỗi các cậu, tớ mới tới Vương quốc nên không biết nhiều trò chơi lắm. – Chuối Chiên ra chiều lúng túng và xấu hổ.

- Không sao. Trò này dễ ẹt hà. Chỉ xíu cậu biết liền. – Nấm Rơm cười cười nói.

- Trước khi chơi trò Trốn Tìm chúng ta cần chơi trò Oẳn Tù Tì. Có ba lựa chọn là Chanh – Dâu – Ớt. Dâu thắng Chanh, Ớt thắng Dâu và Chanh thắng Ớt. Cậu nhớ chưa? – Cà Chua tiếp lời.

- Ừ. Mà… tại sao mình phải chơi trò Oẳn Tù Tì? – Chuối Chiên lại ngơ ngác.

- Để tìm ra người bị phạt phải tìm những người kia chứ sao. Ngốc thật! – Khoai Lang bĩu môi chê.

- Được rồi, được rồi. Cậu ấy không biết mà. Như thế này: Sau khi tìm được người thua trong trò Oẳn Tù Tì thì người đó phải nhắm mắt đọc năm lần câu thần chú sau: “Cầu Dừa Sung Đủ Xài Thơm Nho Quất Chuối Cam ” để những người còn lại có đủ thời gian để trốn. Sau đó cậu phải đi tìm những người kia và chạy thật nhanh tới nơi cậu đã đọc thần chú và “báo cáo” vị trí của người cậu phát hiện. Ngược lại, những người đi trốn vẫn có thể chạy tới vị trí thần chú của cậu và sẽ được an toàn. Nếu số người an toàn nhiều hơn số nhiều cậu tìm được thì cậu phải làm lại từ đầu. Ngược lại, số người cậu tìm được nhiều hơn số người an toàn thì cậu thắng và một trong những người cậu tìm được sẽ làm thay cậu và trò chơi cứ thế tiếp tục. – Thủ lĩnh Cà Chua trình bày tường tận luật chơi cho Chuối Chiên.

- Cà Chua này. Luật thì tớ tạm hiểu rồi. Nhưng câu thần chú Trốn Tìm cũng như ở trò Oẳn Tù Tì là sao tớ vẫn không hiểu ý nghĩa của chúng lắm? – Chuối Chiên lại lộ ra tính tò mò muôn thuở của cậu.

- Thật ra cũng không có gì. Vương quốc Trái Cây chúng ta đặc biệt ở chỗ bất cứ thứ gì cũng gắn liền với Hoa Quả và Trái Cây. Câu thần chú của trò Trốn Tìm là tên mười loại Trái Cây trong Vương quốc: Mãng Cầu, Dừa, Sung, Đu Đủ, Xoài, Dứa (Thơm), Nho, Quất (Tắc), Chuối, Cam. Còn công thức Oẳn Tù Tì thật ra cũng đơn giản lắm. Ngọt thắng chua, chua thắng cay và cay thắng ngọt. Ba loại quả kia mỗi loại có một vị tương ứng. Thế thôi.

Cà Chua hào phóng trả lời một cách hăm hở đầy tự hào. Có vẻ cậu chàng rất yêu quý Vương quốc của mình.

- Tớ hiểu rồi! Chúng mình bắt đầu được chứ?

- Tớ sẽ đếm một, hai, ba thì mọi người đưa ra loại quả của mình nha. Một, hai, ba! – Cà Chua lớn tiếng hô.

- Ớt.

- Chanh.

- Chanh.

- Ớt.

- Dâu.

- Chúng ta hòa. Tiếp tục lại nào. Một, hai, ba!

- Ớt, Ớt, Ớt, Ớt.

- Dâu!

- Chuối Hột thua. – Bí Luộc la toáng lên.

- Chuối Hột thua. – Cà Chua cũng tiếp lời.

- Ha ha ha. – Khoai Lang cười toáng lên rồi cả bọn cứ cười vang như thể bắt được một mâm dĩa đầy ắp hoa quả vậy.

Cà Chua mắng:

- Cậu bị ngốc à? Ra Dâu hoài thế?

Chuối Chiên nào dám nói ra Dâu Tây là tên của Mẫu Hậu cậu trước khi kết hôn với Vua Cha. Cậu lè lưỡi, cười trừ và nói:

- Vậy là tớ thua phải không? Chỗ đọc thần chú của tớ là ở đâu ấy nhỉ? À! Thấy rồi! Ở đây!

Chuối Chiên chỉ tay và một gốc Cổ Thụ. Cả đám cùng gật đầu tán thành, thầm nghĩ: “Chọn nơi này đúng là rất tuyệt, hoàn toàn có thể bao quát xung quanh”. Cả bọn ít nhất đã không còn ánh mắt coi thường Chuối Chiên nữa.

…oOo…