Hoàng tử Tí - Chương 02

CHƯƠNG 2: TRỐN TÌM, HOÀNG THẤT VÀ ÔNG LÃO KÌ BÍ

Địa điểm đã chọn xong, Chuối Chiên vào vị trí rồi quay lại nói với các bạn:

- Các cậu đi trốn đi, tớ đọc thần chú đây.

Bốn đứa còn lại nháo nhào chạy tản ra:

- Chạy nhanh đi nào các cậu ơi!

- Cầu dừa sung đủ xài thơm nho quất chuối camcầu dừa sung đủ rồi. Ấy chết, nhầm! Cầu dừa sung đủ xài thơm nho mít chuối… lại nhầm. – Chuối Chiên cứ vừa đọc vừa nhầm lại vừa tự la rầy bản thân đoản trí. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng đọc xong câu thần chú năm lần không vấp váp gì.

Mở mắt ngó xung quanh, mọi thứ trống huơ trống hoắc làm cậu bàng hoàng. Mới lúc trước đây còn ầm ĩ mà bây giờ lại im lặng đến ngỡ ngàng. Chuối Chiên đưa mắt cầu cứu hai chú hộ vệ nhưng lại nhận được sự lắc đầu quả quyết của hai người. Cậu không biết rằng luật lệ trong quân lính không cho phép họ tham gia vào những việc không có trong bổn phận, và chỉ ra nơi bạn bè trốn lại là cấm kị nhất. Cậu trao cho họ ánh mắt oán trách rồi tức tối đi tìm mọi người.

Sau một hồi quanh quẩn bên cây Cổ Thụ, Chuối Chiên cuối cùng cũng đi đến địa điểm gần nhất: vườn Rau Cải. Cậu nhìn bao quát một hồi rồi chần chừ bước chân xuống vườn. Sau khoảng một phút làm quen với môi trường mới, Chuối Chiên hào hứng chạy như bay qua những ruống Rau Cải. Cậu phóng tới trước, trườn sang ngang, quay ngoắt 180 độ và kìa… có một cái gì đó trông rất khác những thứ khác. Chuối Chiên nhanh chân nhưng đồng thời cũng cẩn thận không để lại quá nhiều âm thanh khiến “thứ kia” biết được. Càng tiến gần tới đối tượng, cậu chợt nhận ra thứ đó là một con người, và rồi theo phản xạ, cả người kia và cậu cùng phóng ngược trở lại như hai tia chớp. Lí do rất đơn giản: Chuối Chiên cần tới cây Cổ Thụ để bắt người nọ còn người kia thì cần tới cây Cổ Thụ để được an toàn. Thế là có một cuộc thi chạy đầy ngoạn mục giữa hai con người trên một vườn Rau Cải giữa trưa hè.

- Nấm Rơm ở chỗ vườn cải. – Chuối Chiên la thật to khi vừa chạm tay vào gốc Cổ Thụ.

- Khỉ thật! Chỉ cần một chút xíu nữa là an toàn rồi. Cậu là con trai mà sao lại bắt tớ trước hả? – Nấm Rơm tức tối cằn nhằn, tiện tay đánh cho Chuối Chiên một cái. Hai chú hộ vệ bất giác nhỏm người dậy nhưng bắt gặp nụ cười tươi rói của Chuối Chiên nên lại thôi.

- Thì tớ cũng có biết là ai đâu. Chẳng qua vô tình đi tới rồi gặp cậu thôi mà.

- Mà sao tìm được tớ?

- Thật ra thì… thấy có cái gì đó kì kì ở một gốc rau nên tớ lại xem thử. Hóa ra là cậu. Hì hì.

- Kì kì? Tớ kì chỗ nào hả?

Ánh mắt Chuối Chiên vô tình liếc nhìn mái tóc của Nấm Rơm. Chẳng khi không cô nàng lại có cái tên đó. Mái tóc xù rối bung lên sau cuộc chạy đua vừa nãy.

Gãi mũi, Chuối Chiên thật thà nói:

- Ờ… mái tóc của cậu… chúng nổi bật giữa vườn rau cải… nên tớ…

- À… Mái tóc này hả? Niềm tự hào của tớ đó! Vậy là cậu nhận ra tớ nhờ mái tóc này hả? – Nấm Rơm hí hửng ra mặt mỗi khi ai đó đề cập đến mái tóc của cô bé. Tuy rằng đa phần mọi người không có hảo cảm lắm với mái tóc này. Nhưng Nấm Rơm cực kì tự hào vì không có ai trong Vương quốc có được mái tóc đặc biệt này. Cô bé cho rằng, khác biệt đồng nghĩa với đặc biệt và điều đó thực sự là một điều đáng tự hào.

- Đúng vậy! Cậu thực sự rất đặc biệt!

Chuối Chiên cũng nhiệt tình khen bạn. Tuy nhiên, khi mà cậu còn đang hí hửng thì bỗng có một bàn tay bất ngờ đập lên vai cậu khiến cậu giật bắn người. Quay người lại, Chuối Chiên hoảng hồn không thốt nên lời.

- Không lo đi tìm mà ở đây trò chuyện cùng người đẹp hen. – Cả Cà Chua, Khoai Lang và Bí Luộc không biết từ lúc nào đã ở ngay sau lưng cậu và đang trưng ra một nụ cười rộng ngoác mang tai.

- Các… các cậu ở đây từ khi nào thế? – Chuối Chiên ngơ ngác hỏi.

- Thì từ cái lúc mà có người nào đó không còn tập trung vào trò chơi nữa, tụi tui cũng rón rén đi ra sau lưng ai kia. – Bí Luộc lém lỉnh trả lời bằng một giọng nghe vô cùng nhột.

Chuối Chiên méo mặt liếc nhanh qua hai chú hộ vệ. Cả hai lúc này đang cười ngặt nghẽo bắt gặp ánh nhìn của Chuối Chiên vội lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, và làm lơ coi như không có chuyện gì xảy ra. Quá mất mặt, Chuối Chiên vội nói:

- Thôi được rồi, tớ thua. Tớ sẽ làm lại.

- Rồi có trò chuyện cùng người đẹp nữa không? – Bí Luộc vẫn chưa buông tha, châm chọc.

Nấm Rơm nãy giờ đỏ mặt không nói gì bỗng giãy nảy:

- Nè nè. Lúc nãy tớ trốn chưa được bao lâu đã bị bắt, các cậu còn muốn tớ bị bắt sớm nữa hả? Hu hu.

Thấy Nấm Rơm mè nheo, thủ lĩnh Cà Chua cũng lè lưỡi:

- Thôi thôi. Cho tớ xin. Chơi lại. Làm đàng hoàng đó nha. Không là tối không được về nhà gặp Mẹ đâu đó. Ha ha.

Ra chiều hù dọa Chuối Chiên đâu đó xong, Cà Chua phất tay cho cả lũ chạy đi trốn. Chuối Chiên lại lọ mọ tìm tới gốc Cổ Thụ nhắm mắt niệm thần chú: “Cầu dừa sung đủ xài thơm nho quất chuối cam.”

Mãi tới khi Chuối Chiên phải niệm câu thần chú tới lần thứ hai mươi lăm, tức cậu đã thua năm lần liên tiếp, cũng là lúc trời đã nhá nhem tối, và mặt mũi đứa nào đứa nấy không còn hình dáng của một con người nữa thì cả bọn mới tha cho Chuối Chiên. Thủ lĩnh Cà Chua lại một lần nữa thay mặt cho cả bọn chào tạm biệt Chuối Chiên:

- Hôm nay chơi vui chứ Chuối Hột?

- Ừ. Vui lắm! Tớ trước giờ chưa lúc nào vui như hôm nay cả.

Lời Chuối Chiên nói là thật khi cậu luôn phải đọc sách và tham luận với Vua Cha. Nhưng Cà Chua lại bĩu môi ra vẻ không tin lắm vì cu chàng cho rằng ở cái tuổi này thì mọi đứa trẻ đều đã phải chơi đủ mọi loại trò chơi rồi chứ. Tuy nhiên, cậu vẫn nói:

- Bữa sau ghé chơi tiếp. Nhóm tụi tớ luôn hoan nghênh cậu. – Nói rồi Cà Chua vỗ mạnh vai của Chuối Chiên khiến cậu bạn xém ngã, Cà Chua vội cười trừ nói:

- Xin lỗi! Xin lỗi! Thôi. Hẹn gặp cậu khi khác nhé. Chúng tớ trốn nhà ra đây chơi. Về trễ chắc no đòn quá. Tạm biệt!

Lời tạm biệt thật ra thì Chuối Chiên không nghe rõ, vì lúc đó những gì cậu có thể thấy là bốn cái đầu lúc nhúc chạy nhanh về phía ngôi làng phía Đông. Nhưng điều khiến cậu sững người không phải vì tốc độ phóng đi siêu nhanh của đám bạn mà là câu nói trốn nhà. Phải chăng cả bọn đều trốn ngủ trưa giống như cậu?

“Hóa ra đâu phải chỉ có mình mình là không thích ngủ trưa cơ chứ. Hi hi.” Hí hửng với phát hiện mới của mình, Chuối Chiên cười toe rồi chạy vù về phía lâu đài, bỏ lại hai chú hộ vệ lắc đầu ngán ngẩm dãi nắng cả ngày chạy theo.

“Hẹn gặp lại, các cậu!”

oOo

Chuyện là cả Lâu đài Hoa Quả đã có một tình huống giở khóc giở cười. Sau khi bữa tối đã dọn ra đầy đủ, mọi người đã có mặt ở bàn ăn, riêng một nhân vật không có mặt. Các bạn đoán đúng rồi đấy! Cậu chàng Chuối Chiên lúc này vẫn đang mải miết chạy thật nhanh về lâu đài để thỏa mãn cái bụng rỗng đang kéo còi của mình. Hoàng hậu Sầu Riêng thì lo lắng vì mọi bữa, Chuối Chiên luôn là người có mặt đầu tiên ở bàn ăn nhưng hôm nay khi mọi người đã đông đủ lại không thấy cậu đâu cả. Vả lại, lần đầu tiên cậu ra ngoài chơi, tuy rằng có hai vệ sĩ theo cùng nhưng với tính loắt choắt và sự tinh quái của cậu, nàng sợ rằng hai người vệ sĩ sẽ khó lòng mà kè kè bên Chuối Chiên được.

Trong khi Hoàng hậu Sầu Riêng đang lo sốt vó đi tới đi lui, và Đức vua Mít ngọt thì phái lính tráng ra ngoài đi tìm Chuối Chiên, thì bỗng có một tiếng khóc quen thuộc vang lên:

- Ta đói. Ta muốn ăn. Cho ta vào gặp Cha Mẹ và Anh Chị đi. Ta là Hoàng tử Chuối Chiên đây mà. Hu hu. Mẹ ơi! Cứu Tí!

- Có chuyện gì mà ầm ĩ bên ngoài thế hả? Có biết là Hoàng thất đang dùng bữa hay không hả? – Đức vua Mít ngọt nổi giận quát.

- Dạ bẩm Đức vua. Sự là có một thằng nhóc tự nhận là tiểu Hoàng tử, đòi vào lâu đài. Thậm chí cả hai thuộc hạ được cử đi theo tiểu Hoàng tử cũng lầm lẫn. Nhưng mà người này không phải con trai của một kẻ ăn mày thì đích thực là một đứa ăn mày. – Tướng quân Mướp Đắng vội vàng trả lời Đức vua Mít ngọt.

- Dẫn ta gặp cậu bé đó.

- Để thiếp đi cùng chàng. – Hoàng hậu Sầu Riêng sốt ruột muốn cùng đi để xem có thật là Chuối Chiên trở về hay không?

- Ôi con trai tôi! Sao lại thành ra thế này hả con? – Trong khi Hoàng hậu Sầu Riêng dở khóc dở cười ôm cậu con trai nước mắt nước mũi tèm lem cùng bộ dáng lem luốc thật thê thảm vào lòng, thì Đức vua Mít ngọt nổi giận mắng:

- Các ngươi cho rằng tiểu Hoàng tử là một đứa ăn mày? Con trai của một kẻ ăn mày?

- Dạ bẩm. Bộ dáng của tiểu Hoàng tử như thế này thì… thần, thần… – Tướng quân Mướp Đắng vội vàng quỳ ráp xuống đất khó xử, sợ hãi đáp.

- Ngươi sai lính đi khắp Vương quốc tìm xem có một người ăn mày nào không? Nếu tìm được ta sẽ thưởng lớn, còn không được thì mang đầu lại đây cho ta. – Đức vua Mít ngọt nổi cơn thịnh nộ quát.

- Thần, thần… - Tướng quân Mướp Đắng hốt hoảng – Tội thần đáng chết. Tội thần đáng chết.

Hoàng hậu Sầu Riêng nhẹ nhàng kéo mép quần của Đức vua Mít ngọt vừa khẽ giọng:

- Đức vua bớt giận. Cũng không nên trách Tướng quân như vậy. Tiểu Hoàng tử cũng đã trở về an toàn rồi. Chàng cũng nên…

- Hừ. Lui xuống hết cho ta. – Phất tay đuổi lính tráng ra ngoài, Đức vua Mít ngọt quát lớn.

- Dạ vâng! – Trong khi Tướng quân Mướp Đắng và lính tráng trong lâu đài lui xuống thì Hoàng hậu Sầu Riêng dẫn Chuối Chiên đi tắm rửa sạch sẽ. Vừa đi, nàng vừa nói:

- Tí con, sao con lại thành ra như thế này?

(Ở nhà, Chuối Chiên được gọi là Tí và mỗi khi Tí ở trong Lâu đài, bên cạnh gia đình của cậu ấy, chúng ta sẽ dùng danh xưng này để trò chuyện.)

- Lát Mẹ tắm cho con con kể Mẹ nghe. Vui lắm! – Tí đáp lại Mẫu Hậu với khuôn mặt đầy nét tự hào. Xem ra lem luốc thế này là một thành công của cậu hôm nay.

- Vậy Mẹ con mình đi tắm thôi. – Hoàng hậu Sầu Riêng buồn cười đáp.

- Đi thôi! – Tí hí hửng đánh tay về phía trước xông pha vào phòng tắm.

Đức vua Mít ngọt nhân lúc hai Mẹ con đang tắm, thì hỏi chuyện và bàn bạc với Trưởng Hoàng tử Dừa Xiêm cùng Công chúa Dâu Tằm.

Sau khi trút bỏ bộ quần áo dơ bẩn xuống, Chuối Chiên nhảy ùm vào thau nước ấm vừa vỗ bành bạch vừa kể cho Mẫu Hậu nghe:

- Mẹ! Mẹ biết không? Hôm nay Tí đã ra ngoài chơi và gặp được bốn người bạn mới đó. Họ còn chỉ cho con biết được hai trò chơi rất hay nữa.

- Thế con đã biết tên của họ chứ?

- Tất nhiên rồi ạ. Thủ lĩnh Cà Chua này, bom cay Khoai Lang nè, (sở dĩ Chuối Chiên gọi Khoai Lang là bom cay, vì tính đánh rắm không quy tắc của cậu bạn này đã mở rộng tầm mắt cho Chuối Chiên) chàng ngố Bí Luộc và công chúa tóc xù Nấm Rơm. Hi hi.

Nhìn ngắm nụ cười tươi trên môi con trai, Hoàng hậu Sầu Riêng biết được rằng hôm nay Tí đã rất vui vẻ. Thậm chí cậu còn đặt biệt danh cho những người bạn cậu mới gặp lần đầu nữa. Tí chỉ đặt biệt danh cho những ai cậu thật sự yêu quý thôi. Cười vui vẻ cùng con trai, nàng hỏi:

- Vậy Tí con, các bạn đã giới thiệu cho con chơi những trò chơi gì?

- Tụi con chơi tận hai trò lận nhé. Trò Oẳn Tù Tì nè. Mẹ biết trò đó không? Mỗi người phải ra một trong ba loại quả: Chanh, Dâu, Ớt. Chanh thắng Dâu, Dâu thắng Chanh, Chanh thắng Ớt và Ớt thắng Dâu. Con đã thua vì chọn tên củu Mẹ đó.

Nhìn khuôn mặt nũng nịu vì thua cuộc của Tí, Hoàng hậu Sầu Riêng cười khổ, vừa tắm tắp cho Tí vừa nói:

- Con kể Mẹ nghe chuyện ngày hôm nay đi.

- Là như thế này… Con ra khỏi thành… gặp được các bạn: Cà Chua, Bí Luộc, Nấm Rơm, và Khoai Lang. Cà Chua chấp nhận con… Con được chỉ hai trò Oẳn Tù…Trốn Tìm… Chanh, Dâu, Ớt… Dâu thắng Chanh, Ớt thắng Dâu và Chanh thắng Ớt… Con thua trò Oẳn Tù Tì… bắt được Nấm Rơm… 5 lần… Về nhà…

Tí cứ ngắt đoạn mỗi lần Hoàng hậu Sầu Riêng xối nước lên đầu cậu. Điều đó khiến cho câu chuyện của cậu trở nên khó hiểu, tuy nhiên Hoàng hậu Sầu Riêng cũng đã nắm hiểu được câu chuyện của cậu. Nàng quả thật là thông minh!

Gia đình Hoàng gia lại tề tựu bên bàn ăn với những món ăn bốc lên mùi thơm phức. Tí lại một lần nữa kể lại câu chuyện của chuyến đi ngày hôm nay cho mọi người nghe. Nhìn những nụ cười trên môi mọi người, cậu biết rằng câu chuyện của mình thực sự thú vị, và chắc chắn Vua Cha sẽ cho cậu tiếp tục ra ngoài chơi. Tí cứ hí hửng vừa kể vừa cười rồi lơ đễnh dính cơm lên mặt khiến cả nhà cười òa lên. Không khí hạnh phúc, ấm áp trong lâu đài theo ánh nến lấp lánh vương tỏa ra màn đêm lạnh lẽo bên ngoài.

Ánh sáng ấm áp từ ngọn nến trong lâu đài vươn xa mãi, vươn tận tới một nơi tối tăm nhỏ bé nơi góc đường để lộ ra một bóng người. Trông kĩ lại thì đó là một lão già quần áo rách nát thật tội nghiệp và dơ bẩn. Tuy nhiên chiếc mũ ông đang đội lại trông cực kì lạ mắt, mang đến cho người đối diện một cảm giác huyền bí và không tầm thường như vẻ ngoài của ông. Bộ râu trắng dài ôm kín khuôn mặt hốc hách của ông đối lập với bóng tối nơi đây. Đôi mắt sáng và sâu làm ông trông cực kì thâm sâu khó dò. Lạ lùng thay, từ khuôn mặt khắc khổ kia, một nụ cười bí ẩn pha chút ấm áp nở ra và hướng về phía ánh sáng phát ra. Rõ ràng đây là một ông lão nghèo đói. Phải chăng Đức vua Mít ngọt đã sai khi nói trong toàn Vương quốc Trái Cây không thể tìm thấy một người ăn mày nào? Nụ cười bí ẩn kia có ý nghĩa gì và thân phận của ông lão trong bóng đêm là ai? Không ai rõ, chỉ biết rằng, đích đến của nụ cười bí ẩn kia chắc chắn là Lâu đài Hoa Quả, cùng năm bóng người tươi cười không hay biết rằng mọi cử chỉ của họ đều được thu vào trong đôi mắt sáng huyền bí kia.

…oOo…