Hoàng tử Tí - Chương 04

CHƯƠNG 4: BÀI HỌC YÊU THƯƠNG

Cuối cùng thì cả gia đình đã có mặt đầy đủ tại bàn ăn. Lúc này Đức vua Mít ngọt mới lên tiếng:

- Bây giờ giải thích cho Cha biết chuyện gì đã xảy ra mà tới bây giờ Cha và Mẹ các con mới được ăn sáng đây?

Cả ba cái đầu cuối gằm xuống. Mãi sau một lúc thục tới thục lui, Tí mới bị Anh Hard thục cho tới rớt khỏi ghế. Cậu lồm cồm bò dậy cười cười nói:

- Dạ. Anh Hard có điều muốn nói đó Cha.

Vừa nói xong cậu liền ngay ngắn ngồi vào đó và trưng ngay bộ mặt ngây thơ, vô tội. Tí mang vẻ ngoài là một đứa con ngoan ngoãn, đến nỗi mọi người có cảm giác hào quang đang tỏa ra xung quanh cậu vậy. Hard thì ngược lại hoàn toàn, mặt mũi tối xầm lại, lẩm bẩm rủa Tí: “Thằng quỷ nhỏ này, bày trò cho đã rồi lại đổ hết cho mình. Tính sao đây ta?” Suy nghĩ đã đời, rốt cuộc thì Hard cũng đành phải liên tiếng khi trông thấy ánh mắt thiếu kiên nhẫn cùng bộ mặt sắp sửa bùng nổ của Vua Cha. Cậu lí nhí:

- Dạ. Con thì tối qua đánh cờ khuya quá nên hôm nay dậy sớm không nổi. Wing thì Cha Mẹ cũng đã biết, em ấy tắm hơi lâu. Tí thì hôm qua thức khuya kể chuyện cho Mẹ nghe nên cũng dậy trễ ạ. – Hard vận dụng toàn bộ nơ-ron thần kinh để bịa lên những lí do chữa cháy.

- Sao như vậy được. – Đang khi Đức vua Mít ngọt đùng đùng như trút xuống đầu ba đứa trẻ thì Hoàng hậu Sầu Riêng liền lên tiếng:

- Được rồi chàng. Để con nó ăn no cái bụng đã. Mới sáng sớm, chàng đừng làm mất hòa khí gia đình.

Nghe vợ nói, Đức vua Mít ngọt liền cười ôn nhu với nàng, gật đầu tán thành rồi quay qua nói với cả ba đứa:

- Chuyện này ta tạm thời cho qua, các con hãy ăn sáng đi. – Nhưng trái ngược với khuôn mặt tươi cười ngài dành cho Hoàng hậu Sầu Riêng, lúc này cả ba đứa đều đổ mồ hôi hột vì khuôn mặt của ngài nói lên rằng chuyện này chưa xong ở đây đâu. Vì thế nên cả ba chẳng thể nào ăn ngon miệng được, và ăn cứ như mèo ấy. Tuy nhiên, khác với hai anh chị của mình, Tí vẫn thấy ngon miệng như thường nhưng cậu lại cố ý ăn thật chậm vì cậu biết, càng ăn nhanh chừng nào, cậu càng gặp Vua Cha sau bữa ăn nhanh chừng đó.

oOo

Quả đúng như Tí dự đoán. Sau bữa sáng, trong khi Hoàng hậu Sầu Riêng bận chăm sóc vườn hoa ở vườn bách uyển, ba anh em phải tụ họp trước mặt Vua Cha. Lúc này, Đức vua Mít ngọt lên tiếng:

- Cả ba đứa, cho ta biết việc gì xảy ra sáng nay.

Đức vua Mít ngọt vừa dứt lời, Tí đã lẳng lặng nép sau lưng anh Hard và chị Wing. Lúc này, Hard mới thở dài quay sang Wing nói:

- Thành thật sẽ được khoan hồng đi Wing.

Nhìn khuôn mặt méo mó đến tội của anh trai, Wing lúc trước còn giãy nãy trợn mắt khi Hard lại đổ mọi thứ cho mình, giờ lại thở nhẹ ra, hắng hắng giọng nói:

- Dạ Cha. Chuyện là Tí có trò chơi mới như em đã kể tối hôm trước, em rủ tụi con cùng chơi sáng nay… Trốn Tìm… không thấy Tí… Ngủ ngon lành… Dơ bẩn quá không dám gặp mặt Cha và Mẹ… Kế hoạch… và bây giờ con đang kể cho Cha nghe. – Wing nhắm chặt mắt kể lại mọi chuyện với tốc độ nhanh nhất cô bé có thể, tuy nhiên cũng rất mạch lạc vì cô bé sợ Cha không nghe rõ lại bắt cô bé kể lại, chắc cô bé sẽ đứng tim mất. Kể xong thì Wing ôm lấy ngực vừa thở dốc vừa rụt rè đưa mắt hướng đến biểu cảm trên gương mặt Cha.

Đức vua Mít ngọt lúc này phải nói có một biểu cảm khá là khó giải thích. Một mặt, ngài cảm thấy buồn cười vì câu chuyện của ba đứa con, nhưng mặt khác ngài phải kiềm lòng lại không thể để ba đứa biết ngài đang buồn cười muốn chết vì ngài muốn phạt chúng. Sau một lúc nhăn nhó kiềm lại khiến cho cả ba đứa trẻ hồi hộp dõi theo, Đức vua Mít ngọt cuối cùng cũng lên tiếng:

- Chuyện cả ba con đi chơi trong vườn bách uyển lúc sáng sớm, ta không có ý kiến. Vì các con khá là biết giữ yên tĩnh cho mọi người trong Lâu đài, ta và Mẹ các con đều không hề nghe biết. Tuy nhiên, chuyện lạc mất Tí lần này, tuy chỉ là vô tình tai nạn nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho hai đứa – Đức vua Mít ngọt nghiêm mặt nhìn Hard và Wing – Hai đứa phải biết em các con là một đứa trẻ tinh nghịch và hiếu động, chỉ cần lơ là một chút là nó sẽ lẩn mất – Nói đoạn ngài lườm Tí khiến cu cậu run bắn người, và càng nép chặt mình vào thân anh Hard – Tuy nhiên, do lần này chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, ta tạm tha cho các con việc lạc mất Tí sáng nay. Nhưng ta nghiêm túc nhắc nhở hai con phải để mắt tới em. – Nghe tới đây, cả ba anh em đều không hẹn mà cùng thở nhẹ thoải mái. Nhưng chưa được lâu thì Đức vua Mít ngọt lại lên tiếng – Nhưng vấn đề quan trọng hơn cần được để tâm đó chính là:

- Các con đã nói dối ta và Mẫu hậu. Chỉ một chuyện nhỏ như thế này thôi mà các con đã có thể dối gạt Cha Mẹ mình rồi, thì ta tự hỏi liệu sau này các con sẽ còn dối gạt chúng ta những gì nữa. – Nói tới đây, cả ba cái đầu lại đồng loạt cúi xuống. Đúng là chúng đã dối gạt Cha và Mẹ, tuy không phải chuyện gì nghiêm trọng nhưng thực tế đúng như Vua Cha đã nói, điều đó khiến chúng cảm thấy thật tệ. Lúc này, Hard liền lên tiếng:

- Chúng con xin lỗi Cha! Vì chúng con sợ sẽ bị phạt do tới bàn ăn muộn nên đã phải nói dối. Chúng con không dám nữa đâu Cha. Cha tha lỗi cho chúng con. – Cả Wing và Tí đều gật đầu lia lịa cùng với khuôn mặt mếu máo trông rất thương tình. Cả hai cũng biết là mình đã làm sai như thế nào. Nghe đến đây, Đức vua Mít ngọt mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngài nói:

- Có lỗi, biết nhận lỗi là tốt. Tuy nhiên, vì phạm lỗi nên cả ba phải bị phạt. Các con cần phải rút ra bài học từ sai lầm này. Do đó… – Khoảng im lặng lúc Đức vua Mít ngọt suy nghĩ làm tim bọn trẻ đập liên hồi. Chúng vừa nuốt nước bọt vừa chăm chú dõi theo từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của Vua Cha. Đoạn, ngài tiếp tục:

- Hard! Anh cả, người chịu trách nhiệm nhiều nhất cho lỗi này, con sẽ bị phạt không được tham gia lớp Chiến thuật – binh pháp trong vòng hai tuần và thay vào đó, con phải hoàn thành chúng trong tháng tới. Có ý kiến gì không?

- Dạ Cha. Con không. - Ủ rũ cúi đầu, Hard rất buồn. Lớp Chiến thuật – binh pháp là lớp học Hard thích nhất. Cậu hoàn toàn có thể dành cả ngày để tham gia lớp học này, nhưng bây giờ cậu phải tạm xa nó trong hai tuần. Điều đó như một cực hình với cậu vậy.

Mặc kệ bộ mặt đưa đám của Hard, Đức vua Mít ngọt hướng tới Wing và lên tiếng:

- Con nghĩ vắng mặt lớp Trang trí hay lớp Ngoại giao sẽ xứng đáng cho lần này Wing nhỉ?

Wing tái hết cả mặt. Cô bé yêu thích hai lớp này rất nhiều. Cô bé yêu việc trang trí, kể cả là trang trí chiếc bàn hay chỉ là một chiếc rèm cửa. Lớp Ngoại giao cũng là một lớp đặc biệt với cô bé. Không biết như thế nào nhưng cô bé đặc biệt giỏi về ngôn ngữ và nắm bắt tâm lí người đối diện. Phải đưa ra quyết định giữa hai lớp học này với Wing quả thực là rất khó khăn. Cô bé cứ cúi gằm mặt, thút thít mãi. Cho đến khi Đức vua Mít ngọt thể hiện sự mất kiên nhẫn bằng cách hắng giọng thì Wing mới nín. Tuy nhiên cô bé vẫn phải tốn một khoảng thời gian để trả lời một cách khó khăn rằng cô bé sẽ vắng lớp Trang trí. Cô bé nghĩ tập trang trí trong phòng cũng có thể giúp cô bé nguôi ngoai phần nào.

- Vậy con sẽ phải vắng mặt một tuần lớp Trang trí. Nhất trí không?

- Dạ vâng thưa Cha. – Wing trả lời mà xụ mặt xuống, giọng nói cũng lí nhí.

- Được rồi. Cả hai đứa thi hành hình phạt của mình ngay lập tức. Tí lại đây cho Cha.

Cả Hard và Wing lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên cả hai chỉ bước đi vài bước rồi cùng nhìn Cha. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng lên tiếng:

- Cha đừng phạt em ấy nặng quá nha Cha.

Đức vua Mít ngọt chỉ ừ hử rồi ra hiệu cho hai anh em rời đi. Lúc này, Tí mới rụt rè bước tới bên Vua Cha. Cậu đã được biết hình phạt của anh chị mình. Điều đó khiến cậu run cực kì vì không biết điều gì sẽ xảy đến với mình. Tuy nhiên, Đức vua Mít ngọt chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, ngài xoa đầu cậu và nói:

- Con cảm thấy như thế nào sau khi nhìn thấy anh chị con vì con mà bị phạt?

- Con thấy sợ.

- Tại sao?

- Tại vì Cha sẽ phạt con.

Đức vua Mít ngọt khá buồn cười với câu trả lời của Tí và biểu cảm gương mặt cậu nữa. Cứ như cậu sẽ òa khóc bất cứ lúc nào ấy. Nhưng ngài vẫn tiếp tục:

- Đúng là ta sẽ phạt con. Tuy nhiên, ta cần phải cho con biết một vài điều. Con liệu có biết khi con ngủ quên trong khi chơi Trốn Tìm, anh chị con đã lo lắng như thế nào không?

- Con không biết thưa Cha. Lúc đó con ngủ quên mất.

- Chị Wing của con đã khóc rất nhiều. Anh Hard con cũng không còn dáng vẻ tự tin như thường ngày nữa.

Dừng lại một lúc để Tí suy ngẫm, Đức vua Mít ngọt lại tiếp tục:

- Anh chị của con rất lo lắng cho con đấy.

Ngài lại nói sau một lúc im lặng:

- Thế con có biết nếu nghe tin con mất tích, ta và Mẫu Hậu con sẽ trở nên như thế nào không?

- Dạ. Con hiểu rồi thưa Cha! Mọi người ai cũng lo lắng cho con cả. Con xin lỗi Cha!

- Đúng như vậy. Gia đình chúng ta luôn yêu thương và lo lắng cho nhau. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Ta còn nhớ năm con lên ba tuổi, con bị sốt nặng. Mẫu hậu con hai đêm không ngủ chăm sóc con không rời. Thật may là đến ngày thứ ba con đã khỏe lại. Lúc này thì Mẹ con mới an tâm giao con cho vú nuôi chăm sóc sau khi ta năn nỉ nàng hết mực. Ta thật không biết nếu con vẫn sốt đến đêm thứ ba thì liệu nàng có đủ sức chăm sóc con thêm không nữa.

Lúc này Tí đã khóc ướt nhòe hết khuôn mặt. Không còn cảm thấy nét tinh nghịch thường thấy ở khuôn mặt bé nhỏ này nữa mà là một nỗi xúc động vô ngàn. Đức vua Mít ngọt xoa đầu con và ôm con vào lòng. Ngài tiếp tục:

- Vậy nên, con lúc nào cũng phải biết lo lắng cho bản thân. Làm điều gì cũng phải nghĩ về gia đình. Cha Mẹ sinh con ra lành lặn, cũng mong muốn con lớn lên khỏe mạnh, lành lặn như vậy. Anh chị con đã quấn quít bên con từ lúc nhỏ, nên sẽ rất lo lắng quan tâm con. Con đã hiểu chưa nào?

- Thưa Cha, con hiểu rồi ạ!

- Giỏi lắm!

- Cha ơi! Lát Cha cho con thăm Mẹ và anh chị con nhé?

- Ừ! Nhưng con nên nhớ, hình phạt cho con vẫn còn đó.

- Dạ vâng. Con sẽ chịu phạt sau khi con gặp Mẹ.

- Được rồi. Con đi đi. Xong thì báo với Tướng quân Mướp Đắng là được.

- Dạ vâng thưa Cha.

Nói rồi Tí trèo xuống người Vua Cha và vụt đi thật nhanh. Cậu không dám bỏ lỡ dù là một khoảnh khắc để xin lỗi anh chị mình cũng như cảm ơn họ. Trong Tí lúc này không còn sự sợ sệt bị phạt nữa, mà là cảm thấy hối hận và có lỗi biết bao tới Hard và Wing. Tí chạy nhanh về vườn bách uyển, nơi mà Hoàng hậu Sầu Riêng đang chăm sóc vườn hoa yêu quý của mình.

- Mẹ! – Một tiếng gọi vang lên. Còn chưa kịp định thần thì Hoàng hậu Sầu Riêng đã được ôm chầm lấy. Thì ra là cậu con trai út cưng. Nàng xoa đầu con rồi hỏi:

- Sao thế con trai?

- Mẹ ơi! Con cảm ơn Mẹ nhiều lắm!

- Có chuyện gì thế con? – Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rơm rớm nước mắt, Hoàng hậu Sầu Riêng giật mình lau nước mắt con, hỏi. Tí sau đó cũng thuật lại những gì Vua Cha đã nói. Lúc này Hoàng hậu Sầu Riêng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng mỉm cười ôm con nói:

- Cha con nói đúng đó. Chúng ta là một gia đình. Một gia đình thì luôn yêu thương nhau. Con phải luôn biết điều đó và trân trọng mọi người trong gia đình, kể cả bản thân con nữa.

- Dạ thưa Mẹ.

- Ngoan lắm! Thế con muốn ở đây cùng Mẹ chăm sóc vườn hoa hay không nào?

- Con phải gặp anh Hard chị Wing mà Mẹ.

Tí hơi nhăn mặt. Cậu sợ nhất là làm vườn. Vì đơn giản cậu không thể nào nhẫn nại đến mức ngồi hàng giờ liền chỉ để cắt một nhánh cây cho thật ưng ý. Cậu cảm thấy công việc đó thật buồn chán. “Nhưng chắc nó có điểm gì đó nên Mẹ mới thích như vậy.” – Tí thầm nghĩ rồi nhanh chóng chui ra khỏi lòng Mẫu hậu.

- Con đi nha Mẹ. Hì hì.

- Chầm chậm thôi con. – Hoàng hậu Sầu Riêng lo lắng nhắc nhở cậu rồi nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười. Con trai nghĩ gì chẳng lẽ nàng không biết. “Bữa sau chắc phải phạt đứa con trai này của mình làm vườn thôi.” – Nàng nghĩ thầm. Đoạn nàng quay lại công việc nhưng lâu lâu lại chợt mỉm cười vì nhớ lại câu chuyện Tí kể lúc nãy. Nàng mơ hồ hướng mắt đến Điện đường, nơi làm việc của Đức vua Mít ngọt, trao gửi một nụ cười và ánh nhìn ấm áp.

oOo

“Cốc cốc cốc.”

- Ai đó? – Hard lên tiếng hỏi.

- Em nè anh Hard. Em vào được không anh?

- Tí hả em? Vào đi chứ. – Hard nhanh tay vỗ vỗ khuôn mặt u ám của mình rồi nhanh chân không kém chạy ra cửa. Cậu vừa mở cửa thì bỗng nhận được một cái ôm thật chặt. Khá bất ngờ và bối rối, Hard cứng người trong một lúc rồi nói:

- Ba phạt đau lắm hay sao nè?

- Em chưa bị phạt mà. – Tí đưa ánh mắt vừa hối lỗi vừa dỗi nhìn anh. Rõ ràng cậu ôm anh vì thương anh, anh Hard lại nói thư thể cậu ôm anh vì bị đòn đau ấy. Một lúc sau, Tí lên tiếng:

- Anh ơi! Em xin lỗi anh nha!

Hơi bất ngờ về lời xin lỗi này. Nhưng chợt nhận ra điều gì đó, Hard chỉ mìm cười xoa đầu em nói:

- Biết lỗi là tốt rồi. Vào phòng anh nào.

Tí đẩy vội anh Hard ra rồi nói:

- Em cũng cảm ơn anh nữa. Cảm ơn anh!

- Hả?

- Em phải qua bên chị Wing. Em đi nha.

Nói là làm, Tí chạy vụt đi, để lại Hard đang ngơ ngác nơi cửa phòng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong vài phút vừa rồi. Hard mỉm cười, nói khẽ: “Cậu nhỏ nhà ta coi bộ đã lớn hơn rồi!”

“Cốc cốc cốc.”

“Xoạt xoạt, vù vù.”

Vừa nghe tiếng gõ cửa, Wing liền vội vàng thu dọn đống màu vẽ cô bé đang bày tùm lum trên sàn. Xong xuôi đâu đó, cô bé lên tiếng:

- Ai đó ạ?

- Em Tí nè chị Wing.

Thở phảo nhẹ nhõm, Wing bước lại mở cửa cho em mình. Cũng như Hoàng hậu Sầu Riêng và Hard, Wing cũng nhận được một cái ôm thật chặt và đầy bất ngờ. Khi cô bé còn chưa hiểu chuyện gì thì Tí khẽ lên tiếng:

- Chị ơi em xin lỗi chị!

Nghe giọng nói lí nhí của em mình, Wing bỗng rơm rớm nước mắt. Cô bé vốn nhạy cảm mỏng manh mà. Nhưng không muốn em trai khó xử vì những giọt nước mắt của bản thân, Wing vội quay qua một bên lau nhẹ những giọt nước mắt chực trào ra. Cô bé cốc nhẹ đầu Tí, nói:

- Nói xấu chị để chạy tội với Cha nên xin lỗi chị phải không?

- Ứ ừ. Em xin lỗi chị thật mà! – Biết rằng chị gái chỉ đùa thôi nhưng Tí vẫn giãy nãy.

- Rồi rồi. Thế Vua Cha đã nói những gì. Người có phạt gì em không? Có đau không nào? Đưa chị xem.

Nghe những lời quan tâm này của chị gái, nước mắt của Tí lại rơi ra. “Quả đúng như Vua Cha đã nói, ai cũng yêu thương và lo lắng cho mình hết.” Chợt thấy em khóc, Wing càng hoảng, vội xoay Tí hết bên này tới bên kia, rồi sờ nắn, coi xem em bị đau ở đâu. Lúc này thì Tí đã òa khóc ngon lành. Wing càng rối hơn nữa. Cô bé vội hỏi:

- Em đau ở đâu? Chỉ chị coi nào. Nào lại đây ngồi lên giường. Ngoan. Nín nào.

- Em… không có. Cha chưa phạt… hu hu em. Chị ơi! Em xin lỗi chị! Hu hu.

- Coi nào! Làm chị hết hồn à thằng quỷ nhỏ. – Cô bé lại khẽ mắng yêu em mình, rồi lau đi những giọt nước mắt của Tí. Tí lúc này mới bình tĩnh hơn. Cậu ôm chị mình thật chặt và nói:

- Chị ơi! Em cũng cảm ơn Chị nữa!!!

Và thế là chỉ qua hai trò chơi nhỏ, một sự kiện và một vài câu nói của Đức vua Mít ngọt, Hoàng tử Tí của chúng ta đã học thêm được bài học mới: Gia đình là yêu thương!

…oOo…