Hoàng tử Tí - Chương 03

CHƯƠNG 3: TRÒ CHƠI CỦA BA ANH EM VÀ SỰ CỐ PHÁT SINH

Ngay buổi sáng hôm sau, khi những chú gà chỉ vừa cất tiếng gáy đầu tiên báo hiệu ngày mới đã tới, Tí đã tưng bừng chạy vội sang phòng của Anh cả Hard để kéo người Anh trai dậy tham gia vào trò Trốn Tìm với cậu như thỏa thuận tối hôm trước.

Tương tự như Chuối Chiên, Dừa Xiêm và Dâu Tằm cũng có tên riêng ở nhà là Hard và Wing. Chúng ta sẽ sử dụng Hard để gọi Dừa Xiêm và Wing để gọi Dâu Tằm khi cả hai ở cùng với gia đình.

- Anh Hard. Dậy nhanh đi. Anh đã hứa với em là hôm nay chơi trò Trốn Tìm cùng em cơ mà.

- Cho Anh xin đi Tí. Mới sáng sớm thôi, và những chú gà con chưa gáy xong cơ mà. Cho Anh ngủ xíu đi. Cả đêm qua Anh phải chơi cờ với Vua Cha rồi.

- Ứ chịu đâu. Anh đã hứa cơ mà. Dậy dậy đi Anh.

Lắc lắc người Anh trai không xong, Tí còn trèo cả lên giường nhún nhảy hòng đánh thức người Anh tội nghiệp của mình dậy. Cuối cùng cậu đã thắng.

- Rồi rồi Anh thua. Anh dậy đây nhưng em phải gọi chị Wing dậy rồi mình mới chơi được chứ.

- Dạ.

Chỉ còn nghe thấy một từ, sau đó cả căn phòng yên tĩnh đến lạ thường giống như trước đó chẳng hề có một con quái nhỏ vừa lẻn vào vậy. Hard lắc đầu rồi nhẹ nhàng buông thả cơ thể trở lại chiếc niệm êm ấm thân thương. “Chờ hai chị em chạy qua đây rồi hẵng dậy cũng không muộn. Oaaa.” – cậu đã nghĩ như thế trước khi mí mắt nặng nề nhắm tít lại.

- Chị Wing! Dậy chơi với Tí nào!

Chưa thấy người nhưng giọng la của Tí đã vang vọng đến tận phòng của Wing. Số là Tí không dám tự tiện chạy tót vào phòng của Chị mình, vì cậu đã được dạy rằng phải biết tôn trọng sự riêng tư của người khác dù là trong gia đình. Điều cậu mới làm với Anh Hard thật ra chỉ vì cậu rất thân thiết với Anh trai, và Anh cũng không cằn nhằn gì về điều đó trong khi nếu là Chị Wing, hẳn là cậu sẽ bị đá đít ra ngoài, và cậu sẽ chẳng có cơ hội gì mà rủ rê nữa cả.

“Trời ơi. Con quỷ nhỏ này lại tới sớm thế sao trời.” – Vừa nghĩ, Wing vừa cuộn tròn người vào chiếc chăn bông ấm áp rồi quên luôn cả Tí bên ngoài.

- Chị Wing. Chị Wing ơi. Chị Winggggg!!!

Không thể chịu đựng được với tiếng rống kinh khủng khiếp của Tí, Wing đành phải bật dậy và cáu gắt:

- Thằng quỷ nhỏ. Chờ Chị một chút.

- Không chịu. Chị cho em vào rồi hai Chị em mình qua bên Anh Hard rồi mình đi chơi. Chị…

- Rồi rồi vào đi.

Sau khi Tí vào phòng thì Wing cũng đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi chơi.

Một ánh mắt hoảng sợ lộ ra dưới lớp chăn bông. Hard hoảng hốt! “Trời. không ngờ thằng quỷ nhỏ này lại la dữ dội như vậy. Xem ra mình đành phải sẵn sàng trước khi hai chị em tới rồi.” Vừa thở dài, Hard đành lẳng lặng rồi chiếc giường thân yêu và lê xác đi chuẩn bị.

oOo

Một lát sau, cả Hard, Wing và Tí đều cả có mặt ở vườn bách uyển. Thành thật mà nói, Hard và Wing cũng rất háo hức được chơi trò chơi mà Tí đã giới thiệu. Nói gì thì nói, Hard cũng chỉ là một chàng trai mười bốn tuổi còn Wing thì mới chỉ là một cô bé mười một tuổi. Cả hai đã dành cả tuổi thơ của mình vào những trang sách. Không hề ghen tị với em mình, Hard và Wing đều đặc biệt yêu thương em. Cả hai cũng đã được vui chơi cho tới khi cả hai lên 10, nên chúng biết rằng thời gian này là khoảng thời gian đẹp đẽ và đáng nhớ nhất của tuổi thơ dành cho Tí.

- Được rồi. Chúng ta chơi thôi. Tí giải thích luật chơi cho tụi Anh nào. – Hard cất tiếng.

- Vâng. Là như thế này. – Tí nhanh nhảu đáp rồi thuật lại toàn bộ luật chơi cho Anh Chị mình.

Cậu đã thuộc nằm lòng luật chơi rồi vì đã không biết bao lần trong đêm qua cậu lẩm bẩm lại toàn bộ luật chơi mà.

- Anh đã hiểu rồi. Bây giờ chúng mình sẽ tìm địa điểm chơi và tìm người thua nhé? – Hard vẫn là người bắt đầu.

- Dạ. – Cả Wing và Tí đồng thanh.

- Anh thấy gốc Sồi này rất thích hợp và cả khoảng vườn này nữa. Hai đứa thấy thế nào?

- Theo ý Anh cả. – Hai chị em lại tiếp tục đồng thanh.

Cả ba lại theo thể lệ chơi trò Oẳn Tù Tì trước và vẫn như thường lệ, Tí lại là người thua. Có vẻ cậu chàng không có duyên với trò chơi đầy may rủi này. Hard và Wing cười mỉm bí ẩn nhìn khuôn mặt bí xị của Tí khi cậu đang lê bước về gốc Sồi.

- Em đọc thần chú nha. Hai Anh Chị trốn đi đó. Đừng để em bắt được à. – Tí tỏ ra tự tin.

- Yên tâm đi nhóc. – Wing đáp.

- Để coi em tìm Anh như thế nào đây. – Hard không chịu thua.

- Cầu sung vừa đủ xài thơm nho quất chuối cam. – Tí vừa nhắm mắt vừa đọc ba lần câu thần chú. Vì số lượng người chơi khá ít và khu vườn cũng không quá rộng, nên cả ba anh em đã thỏa thuận là sẽ giảm số lượng câu thần chú lại.

Khi cậu mở mắt nhìn quanh thì hai Anh Chị cậu đã lặng mất tăm. Cậu thầm nghĩ: “ Wow! Anh Chị nhanh thật! Mình đã đọc thần chú nhanh hơn lần trước nhiều rồi mà.” Rồi cậu cũng cất bước lò dò đi tìm. Lần này khó hơn rất nhiều khi chỉ có hai người để tìm, và khoảng vườn cũng không hề nhỏ. Vả lại, chỉ cần một người an toàn thì coi như cậu đã phải làm lại rồi. Tí nhăn mặt khi nhận ra được sự thật oái ăm này. Không biết rằng Tí liệu có thể thoát kiếp đi tìm để một lần được trốn không?

Bất ngờ, Tí la lên:

- A ha! Chị Wing!

La rồi cậu nhanh chân chạy về gốc Sồi để báo cáo:

- Chị Wing ở sau vườn Hồng. Ha ha. Thấy em giỏi hông?

Trong khi Tí đang nghênh mặt đắc thắng thì Wing chỉ nhẹ nhàng cười:

- Lo mà tìm Anh Hard kìa. Không là lại làm nữa đó.

Lại làm? Các bạn nên biết đây là lần thứ ba liên tiếp Tí phải làm kể từ khi cả ba bắt đầu chơi rồi. Lần đầu thì Hard quá nhanh chạy về gốc sồi khi Tí chỉ vừa rời đi khoảng năm bước. Lần thứ hai thì Wing lại dùng mẹo để dụ Tí đi về giàn Ngọc Lan khi cô bé dùng một hòn đá nhỏ ném về phía đó. Nhưng có một điều Tí không biết là ở lần thứ ba này, Wing và Hard đã thỏa thuận sẽ giảm độ khó lại để Tí tìm ra cả hai. Cả hai sợ rằng cậu em nhỏ bé của mình sẽ nản chí nếu cứ tiếp tục như thế này.

- Anh Hard này. A ha ha ha! – Tí lao như tên bay về gốc Sồi rồi nhảy nhót ăn mừng.

- Được rồi. Vậy là Chị làm đúng không? Cả hai Anh em lo trốn nhé. Mà thần chú là gì ý nhỉ? – Wing vẫn giữ hình ảnh công chúa của cô bé.

- Cầu sung vừa đủ xài thơm nho quất chuối cam. Ba lần Chị nhé. – Tí nhanh nhảu đáp rồi lăm le chạy trốn.

Đây là lần đầu Tí được trốn khi cậu biết trò này. Lúc tìm Anh Hard và Chị Wing, cậu đã để ý một góc nhỏ rất thích hợp để trốn. Cậu chàng đang cười hăm hở trong lòng.

- Được rồi. Cầu sung vừa đủ xài thơm nho quất chuối cam. – Nói là làm, Wing nhắm mắt đọc thần chú liền.

Hai Anh em Hard và Tí nhanh chân chạy trốn thật nhanh. Tí vụt tới góc nhỏ nọ rồi len lỏi cơ thể chui tọt vào trong, thật may là cơ thể cậu vừa vặn lọt vào bên trong. Nhưng oái ăm thay là cậu hoàn thành khít với nơi này, đến nỗi cậu thậm chí đang co tròn và không thể di chuyển tay, chân hay đầu.

Phía ngoài, Wing đã làm tới lần thứ ba như Tí vì Anh Hard không hề nương tay chút nào. “Quá giỏi!” Wing cũng đã rất cay cú rồi, nên khi Anh Hard vừa an toàn là cô bé chỉ cảm thán một câu, rồi quay lại vào gốc Sồi niệm thần chú, chẳng hề quan tâm nơi Tí trốn đang ở đâu. Cuộc trốn tìm ba người bây giờ vô tình trờ thành cuộc truy tìm của Hard và Wing. Tí lúc này đang cực kì không thoải mái. Cơ thể cậu đã mỏi rã rời ra từ lâu rồi, nhưng tuyệt nhiên cậu không lên tiếng. Cậu cho rằng đây là cái giá của việc đi trốn và có được chỗ trốn quá tốt. May mắn là cuối cùng Wing cũng đã tìm được Hard và đang trên đường đi tìm Tí. Lúc này thì cả Hard và Wing mới nhận ra rằng, từ lúc nãy tới giờ không hề nhìn thấy bóng dáng cậu em bé bỏng cũng như tiếng nói của cậu nhóc. Wing cười mỉm đầy tự tin rồi lùng sục mọi ngóch ngách. Vậy mà sau gần một giờ đồng hồ, Wing vẫn chưa tìm được Tí. Lúc này thì cả Hard lẫn Wing đều lo sốt vó chia nhau ra đi tìm Tí. Cả hai chạy khắp nơi và không ngừng gọi tên em.

- Tí ơi! Em đang trốn ở đâu? Ra đi. Chị chịu thua rồi. Tí ơi! – Wing gần như khóc réo gọi Tí.

- Tí. Không giỡn nữa. Tới giờ ăn sáng rồi em. Chị Wing chịu thua rồi kìa. Em mau ra đi. Tí… ! – Hard không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Lại gần một giờ nữa đã trôi qua mà cả hai vẫn chưa tìm được Tí. Lúc này thì khuôn mặt của Wing đã ướt đẫm nước mắt. Cô bé vừa sụt sùi khóc vừa chạy loạn lên gọi tên em mình. Hard thì ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Bỗng, cậu nghe thấy một âm thanh gì đó. Cậu vội ngăn Wing lại:

- Wing. Suỵt! Em thử lắng nghe xem.

- Hu hu. Nghe gì chứ. Em phải tìm Tí.

- Im lặng coi nào. Em cứ ồn ào như vậy thì lỡ em nó lên tiếng cũng chẳng ai nghe được.

Bị Anh Hard la thì Wing cũng dần im lại, thút thít một lúc thì đúng thật cô bé cũng nghe thấy tiếng gì đó. Cả hai Anh em lần theo tiếng động này, được một lúc thì cả hai tìm thấy Tí đang co ro trong một góc nhỏ nơi cuối vườn. Hard và Wing lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi bật cười. Chuyện là lúc này cậu chàng út nhà ta đang co ro trong góc, vừa ngủ vừa ngáy “nhè nhẹ” trông cứ như một chú chuột túi nằm gọn trong chiếc túi của chuột mẹ vậy.

Cả hai không nhịn nổi nữa bật cười to lên. Một phen hú tim mà cậu nhỏ này lại có thể ngủ ngon lành như vậy. Thật hết biết. Tiếng cười to làm Tí giật mình. Nhận ra giọng cười của Anh Chị mình, cậu vội hỏi:

- Ủa. Em bị bắt rồi hả?

Thật chịu thua với cậu nhóc này! Khiến mọi người lo phát điên lên rồi nằm ngủ ngon lành, đã vậy vừa thức dậy thì liền hỏi đã bị bắt chưa. Hard lên tiếng:

- Em thắng rồi. Chị Wing chịu thua rồi nên cả hai Anh Chị mới đi tìm em đây. Không ngờ có ai đó đang ngủ ngon lành nhỉ. Còn không mau ra ngoài rồi đi ăn sáng hả?

- Anh… Chị… Em không ra được. – Sau một hồi ngơ ngác loay hoay thì Tí mới nhận ra hoàn cảnh của mình.

- Hả? Em vào được mà không ra được là sao? – Chị Wing lên tiếng hỏi.

- Em cũng không biết nữa. Em phải nằm như thế này từ lúc đầu rồi đó. Anh Chị cứu em ra đi. Hu hu.

Cậu nhỏ này quá hài rồi. Wing nhịn cười mà chảy cả nước mắt. Anh Hard thì vội quay mặt đi chỗ khác nhưng nhìn kĩ thì rõ ràng hai bên vai đang rung lắc rất dữ dội. Sau khi cười thỏa thích, cả hai mới đem cậu em đang cuộn tròn bên trong kia ra ngoài rồi phủi bùn đất ra cho Tí. Thật là lần nào Tí cũng dính bụi bẩn hết, lần trước cũng một người bụi bặm, lần này cũng không kém gì. Cả hai lắc đầu. Không biết phụ thân khi thấy Tí lúc này liệu có nổi điên không nữa.

oOo

Sau đó Ba Anh em lén lút lẻn vào trong phòng Hard. Lúc này, cả ba cần đưa ra chiến lược để làm sao thoát được sự tinh mắt và thính mùi của Phụ thân và Mẫu hậu trong bữa sáng sắp tới.

Hard lên tiếng:

- Như thế này đi, Anh và Tí sẽ tắm trước, trong khi đó thì Wing, em hãy lẻn qua phòng Tí lấy cho em ấy một bộ quần áo mới. Sau đó Anh và Tí sẽ xuống dưới ăn trước rồi lựa lời nói với Phụ thân và Mẫu hậu. Em cứ tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dưới sau.

- Tại sao em phải là người tắm sau cùng chứ? – Wing mè nheo. Cô bé cảm thấy bản thân có khả năng đối mặt với nguy hiểm bị phát hiện, tuy chẳng qua chỉ là việc sắp xếp tắm rửa mà thôi.

- Vì em là con gái. – Hard phản pháo.

- Ơ hay. Con gái thì lại phải càng được miễn mấy vụ nguy hiểm như thế này chứ.

- Em thật khờ. Vì em là con gái nên dễ dàng đột nhập phòng Tí với lí do kêu em nó dậy. Còn tắm sau cùng thì em thỏa thích tắm bao lâu cũng được, vì em là con gái mà. Không phải sao?

- Ý! Anh nói em mới thấy đúng là như vậy thật. Vậy mình quyết định như thế nhé. Anh lại Tí đi tắm đi. Em qua phóng Tí lấy quần áo rồi quay lại sao.

Quay qua Tí, Hard sẵn giọng nói:

- Đi nào! Anh em mình tắm chung.

- Yeah! – Tí hí hửng reo lên.

…oOo…