Những năm tháng thanh xuân của chúng ta - Chương 04
Chương 4: Đôi bạn lập dị...
- Cậu bị thế này bao lâu rồi?
Ngọc Bảo sóng bước cùng Thảo Linh, đôi mắt mênh mang không rõ đang nghĩ điều gì. Nó mím môi, có điều khó nói:
- Ừm... Được chừng mười năm rồi...
Ngọc Bảo lại im lặng, chẳng nói gì nữa. Thảo Linh có để ý, con đường này ngược với đường hàng ngày cậu vẫn đi. Nó không quan tâm nhiều thứ, nhưng một khi đã nhìn thấy qua là sẽ nhớ ngay không quên được.
Nó vô thức hỏi:
- Sao cậu phải giả vờ?
- Chuyện gì?
Cậu ta hỏi lại.
- Chuyện nói lắp.
Nó bần thần nhìn một con mèo đang trèo trên mái nhà, một bác gái đang cầm chổi đuổi nó, à, miệng con mèo đang ngậm một con cá rõ to. Đồ tham ăn. Bị đuổi cũng phải.
- Hồi bé tớ có bị nói lắp.
Ngọc Bảo đột nhiên nói. Thảo Linh hơi giật mình, biết ý, vội vàng tập trung vào chủ đề, đưa ánh mắt chờ đợi cậu nói tiếp.
- Bố tớ... rất ghét tớ. Ông ấy ghét cách tớ được sinh ra. Những lúc đối mặt với ông, tớ không nói được gì, cứ nói được một chút lại ngập ngừng, một lát sau mới nói được từ tiếp theo. Lâu dần nó là phản ứng quen thuộc. Khiến tớ bị nói lắp. Bây giờ thì tớ sửa được cũng khá lâu rồi. Nhưng bố tớ cũng vẫn không chấp nhận tớ. Ông ấy, không muốn ai biết có đứa con như tớ...
Thảo Linh trầm ngâm, càng ngày càng bị hút vào câu chuyện. Từng câu từng chữ Ngọc Bảo nói, đang in sâu dần vào tâm trí nó. Cậu ấy, cũng là một đứa trẻ đáng thương và tội nghiệp, như nó vậy.
- Nhưng cậu vẫn có thể sống như bình thường, tại sao lại cố tình tách biệt mình ra?
- Cậu không hiểu sao? Nếu cứ bình thường mà sống, để cho mọi người biết tớ là con của ông ấy, bố tớ không thích như thế. Chi bằng giả vờ nhẫn nhịn, để mình là người yếu thế, mọi người sẽ tưởng tớ yếu đuối mà không nghĩ đến tớ là con của ai. Tớ muốn giúp bố tớ, từng chút một. Cho dù ông ấy không thích tớ, tớ vẫn yêu quý ông ấy... Nếu ông ấy không muốn ai biết có đứa con như tớ, tớ cũng sẽ làm như vậy.
Ngọc Bảo lại chìm vào trong thế giới của riêng mình. Đôi mắt đen của cậu lại cụp xuống đầy buồn rầu. Thảo Linh thầm thở dài trong lòng, hỏi tiếp:
- Cậu có sao không nếu kể cho tớ nghe chuyện này?
- Hừm... Không sao đâu. Tớ cũng muốn chuộc lỗi với cậu mà.
Ngọc Bảo mỉm cười nhìn nó, hiền như một con mèo con.
Nó hơi chếch đầu, thắc mắc:
- Chuộc lỗi? Chuyện gì?
- Về chuyện của Duy Khánh đó... Thực ra, tớ không nghĩ Duy Khánh, cậu ta lại đối xử với cậu như thế...
Thảo Linh khẽ thở dài đầy chán nản:
- Thôi đi, đừng nhắc đến cậu ta.
Đúng vậy, nhắc đến cậu ta chỉ tổ làm bực mình. Cậu ta nhất định là một tên cực kỳ cực kỳ đáng ghét.
Nó thầm chửi rủa trong bụng.
Cả hai cứ bước đi như thế, cuối cùng đã gần đến nhà Thảo Linh. Nó nhìn hai con ngõ nhỏ trước mặt, một suy nghĩ vụt lướt qua. Mỉm cười, nó hỏi Ngọc Bảo:
- Sao cậu lại đi về cùng tớ? Bình thường cậu đi đường ngược lại mà.
Ngọc Bảo đang mím chặt môi suy nghĩ gì đó, nghe Thảo Linh hỏi thì đột ngột ngớ người, mất mấy giây mới trả lời được:
- Ừm, tớ về thăm mẹ. Nhìn thấy không? Con ngõ 12 kia kìa.
Nói đoạn, cậu chỉ tay về phía con ngõ có đề biển số 12. Đó cũng là con ngõ mà Thảo Linh đang sống nhờ ở nhà dì.
Mặc kệ thái độ kì lạ vừa nãy của Bảo, Thảo Linh còn chẳng cả thèm suy nghĩ nhiều, nó gật gù:
- Kì ghê ha! Sao cậu ở đây mà tớ không biết nhỉ?
Bảo cười hiền khô, tay phải đưa lên gãi gãi đầu:
- Đâu có đâu. Tớ không ở đây, chỉ có mẹ tớ thôi. Ừm, tớ sống với bố...
Nói rồi, cậu lại cười, nhưng trong đôi mắt có chút gì đó hơi buồn rầu.
Thảo Linh khẽ lấy đôi mắt nhanh chóng bắt gọn được khoảnh khắc ấy. Nhưng nó vẫn khá tế nhị, không nói về vấn đề kia nữa mà tự động chuyển chủ đề:
- Nhà mẹ cậu ở đâu?
- Ừm... - Ngọc Bảo đưa đầu, mắt đảo quanh tìm kiếm. Cuối cùng, cậu dừng lại ở căn nhà nhỏ cạnh khu vườn chuối, đưa tay chỉ về đó rồi cười với Linh - Đó, là nhà mẹ tớ đang sống.
Thảo Linh im lặng quan sát một vòng quanh ngôi nhà, không thể nói gì hơn. Nó thoáng thấy bóng anh Hoàng ở phía xa, nghĩ gì đó rồi vẫy tay với Ngọc Bảo, chạy lại chỗ nhà mình:
- Nhà khá gần nhà tớ đó nhỉ? Anh tớ ở kia rồi, tạm biệt!
Ngọc Bảo cũng dừng lại chiếc căn nhà nhỏ lụp xụp kia, cậu đứng im một chỗ đó nhìn bóng dáng Thảo Linh đang chạy đi. Khóe miệng tự động đưa lên nở một nụ cười, đôi mắt cậu sáng lên.
- Thảo Linh!
- ...
Thảo Linh đang chạy, nghe tiếng con trai gọi thì đột ngột dừng lại, quay lại phía sau, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn về Bảo.
Cậu đang đứng cười đằng xa, ánh nắng vàng ươm của buổi trưa khiến đôi mắt cậu càng thêm trong suốt. Nó hơi sững người, từ trước giờ chưa từng thấy cậu ta cười tươi đến thế, đến nỗi lộ cả chiếc răng khểnh đáng yêu đang lấp ló trong nụ cười.
Bảo có vẻ thích thú, hét lớn. Tiếng cậu vừa đủ, nhưng con ngõ lại phản thanh, tiếng hét vang vang đến tai Thảo Linh:
- Chúng mình là bạn rồi đúng không?
Câu hỏi khiến Thảo Linh bật cười. Trước giờ chưa có người nào hỏi nó như thế, cũng chưa có ai chủ động làm bạn với nó cả. Sự việc này có hơi bất ngờ nhỉ? Nên xem chuyển chỗ là tốt hay xấu đây?
Không để cậu bạn chờ lâu, Thảo Linh gật gù, cũng hét thật to, để âm thanh vang lại đến chỗ Ngọc Bảo:
- Ừ! Chúng mình là bạn! Đôi bạn bị cô lập!
Rồi chạy về phía anh Hoàng. Cậu bạn phía sau cười đầy thích thú, làm ánh nắng vàng như giòn tan, ngọt lịm.
Vụt tắt.
- Anh!
Thảo Linh chạy thật nhanh về phía anh Hoàng. Đôi chân không cẩn thận mà ríu cả vào nhau, vấp vào một viên đá, mất đà, không thăng bằng được chuẩn bị phi thẳng xuống đất.
Hoàng phản ứng thật nhanh. Hồi trước Thảo Linh cũng suốt ngày bị vấp đá rồi ngã tơi bời hoa lá như thế này, lâu dần anh cũng rèn được phản xạ nhanh. Lần này cũng thế, anh đưa tay đỡ lấy cô em gái trẻ con của mình, chưa kịp để nó bình tâm lại đã vội mắng yêu:
- Suốt ngày đi không nhìn đường! Cái con bé này!
Thảo Linh chỉ được có thế. Trước mặt Hoàng, nó luôn muốn là một cô nhóc trẻ con, thích nũng nịu, hay bị ngã. Nó dụi vào ngực anh, hít hà hương hoa trên áo anh. Ừm, còn có cả mùi ngải cứu, ấy, còn có quế, hồi, sụt sịt, mùi hành nữa!
Nó vòng tay ôm anh, ngẩng mặt cười tít mắt với anh:
- Anh Hoàng chết nhé! Đi ăn lẩu với ai mà có mùi ngải cứu, hành, rồi quế, hồi!
Hoàng đưa tay ôm trọn lấy em gái, nhấc bổng cô lên, vừa xoay một vòng vừa nói:
- Gớm! Cô lại còn tra hỏi anh nữa cơ! Anh đang chuẩn bị nấu lẩu ở cửa hàng để mời tiểu thư là cô xuống ăn đấy!
Nó ngạc nhiên trong mấy giây rồi lại tít mắt:
- Oa! Thích quá, anh Hoàng cho Linh ăn lẩu!
Nói rồi vẫn chưa buông anh ra, thủ thỉ với anh:
- Anh cứ chiều em thế này, vợ anh sau này ghen chết! Hi hi.
- Ơ hay, con bé này! Lại còn trêu anh!
Hoàng vươn tay định véo má nó, ai ngờ nó lại nhanh chân hơn, chạy biến mất, lúc chạy còn không quên làm điệu "lêu lêu" như hồi nhỏ.
"Rầm."
Nụ cười trên môi Hoàng bỗng cứng lại. Cô em gái trước mặt đang chạy nhảy vui đùa lại vấp phải hòn đá ngã rầm xuống đất. Anh lo lắng hết sức, chạy thật nhanh lại, dựng người Thảo Linh lên.
Nó vẫn còn cười ha ha, hai tay xua xua tỏ vẻ không sao. Nó cười cười, đưa tay sụt sịt mũi:
- Anh Hoàng! Em không sao! Chỉ là mũi, ngứa ngứa thế nào ấy...
Hoàng lắc đầu, không biết nên lo lắng hay cười an tâm, đôi mắt nâu nhìn hai hàng máu đang chảy ra từ mũi nó, khẽ thở dài. Con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít.
- Anh Hoàng, cho thêm rau muống!
Thảo Linh hùng hổ nói lớn. Trên mặt vẫn còn giữ nguyên vết tích hồi chiều là hai cái giấy thấm nhét vào mũi.
Hoàng cố nhịn cười nhìn bộ dạng cô em gái của mình, chiều lòng cô em gắp thêm rau muống vào nồi lẩu đang sôi ùng ục.
Hôm nay chẳng qua cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Thế nhưng Hoàng lại đột nhiên nảy ra ý làm một nồi lẩu cho hai anh em ăn. Cũng chả có mấy khi hai anh em được ngồi ăn xì xụp với nhau thế này.
Cũng may hồi sáng là chuyến hạt giống duy nhất trong ngày, thế nên anh mới có dịp rảnh rang để dọn cửa hàng sớm mà ăn uống với em gái.
Hai anh em ăn uống một hồi, bên ngoài cửa vang lên tiếng chuông báo. Hoàng dừng lại, đặt đũa lên bát, ngạc nhiên nói thầm trong bụng: “Quái nhỉ! Giờ này rồi mà còn ai tới nữa... Mình đã đề bảng đóng cửa ở ngoài rồi mà...”
Thảo Linh đang gắp dở miếng đậu nóng, liền vội đặt vào trong bát, thúc giục anh trai:
- Anh! Mau ra xem ai đi!
- Ừ, chờ anh một chút!
Hoàng lau tay, tiến ra phía cửa lớn.
Căn phòng bếp bé nhỏ giờ chỉ còn lại Thảo Linh đang tập trung ăn. Nó với tay, giảm lửa xuống, để nồi lẩu sủi lăn tăn chờ khi nào anh Hoàng quay lại thì ăn chung.
Nó thì bận ăn uống đấy, nhưng tai vẫn lắng nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện bên ngoài.
Có vẻ người vừa mới vào là một cô gái, nghe giọng thì còn khá trẻ, giọng rất trong, lại dịu dàng, khỏi phải nhìn, Thảo Linh tự động chắc nịch đây nhất định là một người con gái xinh đẹp.
Có tiếng anh Hoàng nói:
- Xin lỗi, tớ quên mất. Tầm này cậu hay đến lấy hoa mà nhỉ?
Cô gái kia có vẻ đang cười, giọng điệu đầy tự nhiên:
- Ừm. Thật ngại quá. Cậu đã để biển đóng cửa bên ngoài rồi mà tớ lại...
Thảo Linh nghe sơ qua, có vẻ hai người này là bạn bè đây...
- Không sao. Tớ với em gái đang ăn lẩu bên trong thôi... Đây, cậu chờ một chút, tớ đã chuẩn bị xong hoa từ hôm qua cơ...
Hoa từ hôm qua? Là chậu hoa hướng dương nó trồng ấy hả?
- Ồ, vẫn đẹp như mọi khi. Cảm ơn cậu nhé! ... Ừm... Tớ sẽ gửi tiền vào tài khoản cậu nha.
- Ấy, không cần. Lần trước cậu lấy cũng đã gửi gấp đôi số tiền đúng giá gốc của nó rồi. Coi như chậu hoa này không cần phải trả nữa.
- … Ơ... Như thế sao được...
- Làm sao không được chứ! Cậu cầm về đi. Cẩn thận kẻo gẫy thân nhé!
Thảo Linh mải nghe ngóng, đã rời hẳn khỏi bàn, áp sát vào vách tường mà hóng. Anh Hoàng thật là quá tử tế và tốt tính, cái gì cũng phải công bằng.
- Ừ, thế cảm ơn cậu trước nhé. Tháng sau tớ sẽ lại đến lấy.
Nó nghe thấy tiếng hai người bên ngoài chào tạm biệt nhau, vội vàng chui về chỗ, giả vờ như đang ăn uống rất chăm chú.
Một lát sau, Hoàng quay trở lại, có chút ngớ người nhìn Thảo Linh. Con bé bây giờ đang nhìn anh với con mắt sáng loáng như hai cái đèn pha ô tô vậy.
- Anh Hoàng...
Nó nói bằng giọng nũng nịu, sáp lại gần Hoàng, cười cười đầy nghi ngờ.
Hoàng cười thầm trong bụng, lấy một ngón tay đẩy đầu nó ra, mắng yêu:
- Con bé này! Lại muốn gì đây?
- ... Hm... Chị gái vừa nãy... là bạn gái anh?
Nó cười khúc khích, tít mắt chờ câu trả lời từ anh. Hoàng hơi ngớ người rồi cười phá lên, lấy hai tay bẹo bẹo má Thảo Linh, nói rành mạch:
- Không phải đâu cô ạ! Khách hàng của anh đấy!
Thảo Linh có vẻ hơi thất vọng, nó bĩu môi nghiêm trọng nói:
- Hừm. Vậy sao... Thật là quá quá quá sức đáng tiếc!
Nói xong, nó ngúng nguẩy đầy chán nản quay về chỗ, đưa gương mặt đầy tiếc nuối về phía Hoàng.
Hoàng lắc đầu, chỉ còn biết cười thầm cho qua.
Hôm nay Thảo Linh không có bài tập nên được anh Hoàng đặc cách cho ngồi xem ti vi một buổi. Nó hay có thói quen nằm ườn xuống ghế, đầu tựa vào chân Hoàng, vừa nhai bim bim vừa xem ti vi.
Với thói quen này của cô em, Hoàng chỉ có thể cốc nhẹ vào đầu nó một cái. Chiều nhiều thì được nước làm tới đây mà... Thế nhưng, Hoàng lại cứ muốn nuông chiều nó mãi như thế này. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nó cũng vì thế mà long đong chao đảo. Nó thực ra chẳng muốn học trường đang theo học chút nào, nhưng cũng vì học bổng, lại muốn giúp đỡ anh nên mới thi vào.
Hoàng biết. Và lại càng thương em gái nhiều hơn. Bố mẹ mất, gánh nặng trên vai anh lại càng đè nén thêm. Thế nhưng anh không bao giờ oán trách lấy một câu. Với việc chăm sóc em gái, gây dựng lại cửa hàng của bố mẹ như ngày trước, đều là do anh tự nguyện làm. Chỉ cần cuộc sống em gái có thể tốt hơn...
Trên ti vi đang chiếu đến bản tin buổi đêm, Thảo Linh đã ngủ quên mất trên chân Hoàng từ bao giờ. Đôi mắt nó nhắm nghiền lại, hàng mi cong dày đôi lúc khẽ rung rung, có vẻ là đang mơ thì phải. Đôi môi dày khẽ mím chặt lại, đôi lúc hơi hé, miệng thỏ thẻ phát ra tiếng gọi: "Bố... Mẹ..."
Hoàng trầm ngâm, âu yếm xoa đầu Thảo Linh, cái xoa đầu đầy dịu dàng, như muốn làm cho nó vơi bớt đi nỗi lo sợ vì giấc mơ, lại như đem đến cho nó sự bình yên, ấm áp.
Anh từ từ chậm rãi đặt đầu nó xuống chiếc gối cạnh ghế. Có lẽ nó đang ngủ say, đánh thức nó dậy làm anh thật không nỡ. Anh lấy chăn mỏng ở chiếc ghế nhỏ đối diện, đắp vào bụng cho nó, lại bật quạt số vừa phải cho nó đỡ nóng.
Ánh mắt dịu dàng của anh dừng trên khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của nó hồi lâu, rồi nhanh chóng rời đi.
Đêm nay vẫn còn là một đêm dài, từ bây giờ đến sáng, anh vẫn còn mấy chuyến giao cây, rồi lấy hạt giống nữa. Cứ để con bé ngủ tạm ở trong phòng nhỏ này chắc cũng không sao...